ĐẠI VỆ CHÍ DỊ 7 & 8

Posted: January 12, 2011 in Uncategorized
Tags:

Người Buôn Gió

7 Vệ Vương là Manh lên ngôi được 8 năm, đất nước thanh bình. Bốn phương phẳng lặng. Khắp nơi vang lên câu hát ca ngợi ơn đức triều đình. Biểu từ các trấn báo về kinh toàn điều phồn vinh, an lạc. Mạnh Vương đến ngày giỗ tiên đế dẫn quần thần vào thái miếu làm lễ , ra cửa thấy trời đất an hòa, cỏ cây xanh tốt bèn hứng khởi làm thơ.
Từ khi ta có chủ trương
Hướng về Tần Quốc, Vệ hưng thế này
Muôn nơi no ấm đủ đầy
Yên bình, phát triển ngày ngày một cao

Quần thần đi theo, ai cũng vỗ tay tán thưởng. Mạnh Vương chợt nhớ điều gì, gọi đại thần bộ Lễ là Khiêm đến dặn:
– Đối với nước Tần phải tuyệt đối trung thành!
– Đối với quan Tần phải tuyệt đối lễ phép!
– Đối với dân Tần tuyệt đối ưu ái!
– Đối xử chủ quyền tuyệt đối nhún nhường.
– Đối với vua Tần tuyệt đối nghe lời!
– Có 5 điều ấy, ngươi chớ quên!
Khiêm vâng dạ ghi nhớ trong lòng lời dạy của Vệ Vương. Mấy ngày sau có hội nghị các đại thần bộ Lễ các nước về tụ tại kinh thành nước Vệ. Khiêm thấy đại thần bộ lễ nước Tần đi dạo ngoài hiên lúc ngoài giờ công, mặt đại thần Tần lạnh tanh như có vẻ bực tức.Khiêm rón rén đến gần nói:
– Dạ thưa đại nhân, ban nãy trong phòng tiểu nhân không tiện hỏi. Ngài có điều gì không vừa lòng ạ!
Đại Thần bộ Lễ nước Tần là Khiết Trì, cau mày hỏi:
– Việc Tây Nguyên các ông lo đến đâu rồi, đã có tiến triển quan trọng gì để chứng minh tinh thần hợp tác toàn diện theo chủ trương 5 điều Vệ Vương dạy chưa ?
Khiêm cung kính tâu rằng:
– Thưa đại nhân, từ khi thiết lập trạm thông tin nóng thông suốt từ thiên triều về đây, nước Vệ không bao giờ dám lơ là ạ. Nay đã cho khai thác rồi ạ.
Khiết Trì phất tay áo đến ''xoạch'' một cái. Tiếng kêu như có kim khí bên trong. Khiêm cúi thấp người vẻ tránh đòn. Trì hỏi:
– Còn chuyện biên giới và hải đảo, bàn đến đâu rồi.?
Khiêm lễ phép thưa:
– Dạ biên giới cơ bản đã hoàn tất, chỗ nào Thiên triều nói là của thiên triều nước Vệ không dám trái mệnh ạ!
Khiết Trì cau mày:
– Thế còn biển đã bàn đến đâu rồi, thống nhất chưa. Sao dùng dằng mãi thế?
Khiêm gãi đầu thưa:
– Cái này trong nước Vệ còn nhiều ý kiến, xin thiên triều mạnh tay thêm tí nữa để hạ thần dễ nói. Dân Vệ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy máu gà mấy con khỉ nước Vệ còn chưa sợ.
Khiết Trì quay sang tùy tùng, gọi một kẻ đến bảo:
– Việc bên hải quân làm đến đâu rồi.
Kẻ kia thưa:
– Ngày X..bắn chết 9 ngư dân Vệ, ngày …đánh đắm 3 tàu đánh cá Vệ, ngày ..gần đây đánh đắm một tàu có 26 thằng Vệ, nhưng bọn chúng tình cờ được cứu hết. Nên hiệu quả răn đe chưa cao.
Khiết Trì mắng:
– Thế nào mà để nó cứu được nhau, xưa ở Tam Sa quân ta thảnh thơi vừa hút thuốc vừa ngắm bắn. Giết 78 quân Vệ một cách nhàn nhã. Thanh thế lớn vô cùng, nay phái cho hải quân tàu lớn như Ngư Chính, sao để 26 thằng nó thoát? Người cần gấn rút làm triệt để hơn.
Khiêm nghe từ nãy mới nói vào:
– Đấy tại ông phối hợp không chặt chẽ, tôi không có cớ để làm dân Vệ sợ, thành ra mới nhùng nhằng đến giờ.
Khiết Trì căn dặn cả hai phải phối hợp đồng bộ, tích cực hơn nữa.Bên phải ra sức tấn công ngoài biển, bên phải nhân thế mà phủ dụ bên trong giữ lấy quan hệ , tránh đối đầu…..giải quyết nhanh chóng chuyện biển đảo trong thời gian sớm nhất.
Khiết Trì lại hỏi Khiêm.
– Về văn hóa Tần, các ngươi truyền bá đến đâu rồi.? Năm tới là năm hữu nghị hai nước, đã chuẩn bị gì chưa?
Khiêm hớn hở đáp:
– Dạ cái này nước Vệ làm kỹ lắm, ngày nào cũng có những trương trình văn hóa Tần phổ cập khắp nơi. Thanh niên Vệ giờ coi tướng quân Hứa Thế Hữu là tướng có tài, có tâm. Khác hẳn năm xưa mắng tướng quân là xâm lược dã man. Công này do bọn Kinh Kỳ Mới. Còn các bậc tiên vương Tần như Càn Long, Ung Chính đến Phúc An Khang, Tôn Sĩ Nghị đều được dân Vệ coi là anh minh, sáng suốt, tài năng đức độ. Công này do bọn VTV. Còn nhiều nữa ạ, như bọn nhà xuất bản VH gọi Tiền Anh Hào là một tấm gương anh hùng nữa…không kể hết. Tóm lại thưa đại nhân là thành công mỹ mãn.
Trì hỏi:
– Phải khen những đứa có công ấy. Cho đứa khác học.
Khiêm tâu:
– Dạ việc này thì rất chu đáo, bên tư tưởng văn hóa Vệ đã tuyên dương và trao giải thưởng cho Kinh Kỳ Mới và VTV rồi ạ. Sắp tới định trao giải cho bộ phận tuyên truyền của Bộ Công Thương Vệ đã quảng bá chủ quyền thiên triều ngoài biển đảo.
Trì hỏi tiếp:
– Thế có bọn nào ý định phản đối không?
– Số này không nhiều, đa phần là bọn phản động, thế lực thù địch, bọn có thù hằn với nhân dân, bọn muốn phá hoại cuộc sống hòa bình , bọn cơ hội chính trị, bọn mục đích cá nhân, bọn lợi dụng tư do dân chủ, bọn quá khích gây rối, bọn bè phái chia rẽ, bọn dân đen đòi đất, bọn khiếu kiện kéo dài, bọn khoác ao tôn giáo, bọn dán mác sinh viên tri thức, bọn đội lốt tinh thần dân tộc, bọn tướng lĩnh, quan chức về hưu đóng góp ý kiến, bọn bất mãn chế độ, bọn khoa học phản biện…
Trì gật gù:
– Ừ cũng không nhiều lắm. Chủ trương của chúng ta là đúng đắn nên số phản đối cũng ít thế thôi.Ở bên Công Gô ta vừa đi qua, bọn nó phản đối còn nhiều hơn thế nữa chứ. Thế xử lý ra sao.?
– Đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ giải quyết triệt để. Giữ vững tính ổn định và đồng thuận cao trong nhân dân.
Trì khen:
– Tốt cứ thế phát huy, làm sao cho năm tới nhân dân hai nước hoan hỉ đón ngày hữu nghị. Tin tưởng nhất quán vào chủ trương hợp tác toàn diện chiến lược trên tinh thần anh em hai nước. Còn một số việc mà ủy ban đại thần hai nước song phương bàn bạc thống nhất cần phải triển khai toàn diện sớm. Nhất là giáo dục các quan lại địa phương phải thấm nhuần tư tưởng 5 điều răn của Vệ Vương, nhận thức thuần phục nước Tần ta là con đường sáng lạn, đi đến phát triển phồn vinh, hòa bình, ấm no, thịnh trị.
Nói xong Khiết Trì phủi tay áo quay đi. Khiêm lên kiệu hối hả thúc quân hầu đi nhanh về để làm thông cáo báo chí. Vừa đi vừa trách mình, quên không nhắc Khiết Trì bảo đảm kỳ tới mình vẫn có chân trong hội đồng cơ mật tối cao nước Vệ.

8 Lẽ đời có hợp ắt có tan. Trong cõi càn khôn có sinh ắt có diệt. Số phận con người hay muôn vạn sinh linh đều không tránh khỏi lẽ sinh tồn ấy. Nếu như có âm đức để lại thì cơ nghiệp kéo dài như nhà Chu, còn dẫu thống lĩnh thiên hạ, giết thư sinh, đốt sách như nhà Tần bất quá cũng chỉ vài chục năm.
Xưa tiên đế nước Vệ lúc hàn vi có lần đi ngoài bể Đông, thấy có một vật hình tròn màu trắng to bằng quả dưa, lấy làm lạ mới hỏi người đi cùng đó là vật gì. Kẻ đó nói rằng:
– Đó là vật do sóng biển tạo bọt mà thành, thường gọi là quả bọt, tụ được một ít lâu lại tan theo sóng. Cũng như lẽ đời có hợp thì có tan vậy!
Tiên đế Vệ trầm ngâm lắm, sau này dựng cơ nghiệp lòng cứ canh cánh nỗi niềm mong sao cho triều đại của mình trường tồn đến muôn đời. Nhất là từ khi Tiên đế lên ngôi báu ,nước Vệ chinh chiến liên miên, phân chia Nam Bắc điêu linh vô cùng. 34 năm Tiên đế ở ngôi cao là 34 năm nước Vệ đầy biến động đau thương. Sau trận chiến năm Mậu Thân ở thành Quảng , sinh linh bị tàn sát nhiều vô kể, Tiên Đế nghĩ ngợi mà lâm bệnh, biết số mình như Khổng Minh bên Tây Hán dù có lập đàn cầu thọ cũng không nổi với mệnh trời. Tiên đế gọi quần thần đến căn dặn phải thật đoàn kết, gắn bó mới giữ nổi triều đại. Còn chỉ kẻ kế vị xong xuôi. Lùi về dinh gọi con là Cường đến bảo:
– Ta thấy con tướng mạo khá hơn các anh em, nước Vệ lúc này đang là lúc chiến tranh. Nay ta gửi ngươi sang nước Lỗ học.Nước Vệ ta chỉ có dựa vào Lỗ và Tề mới trường tồn được. Lúc này Lỗ đang thịnh, nhưng vận số xoay vần ắt có ngày Tề hùng cường. Ngươi thân bên Lỗ nhưng dạ hãy để bên Tề. Ấy mới là chỗ dựa muôn đời.
Cường nắm tay tiên đế khóc mãi một hồi, sau lau mắt mà hỏi:
– Vua cha có mệnh hệ gì, liệu giao ước với bọn họ còn giá trị không. Lúc đấy nước Vệ biết dựa vào đâu để giữ hương hoả thái miếu. Con nghĩ ngày thái miếu tan hoang mà lòng đau thắt, nghĩ mình bất tài không giữ nổi vương triều muôn phần đắc tội.
Tiên đế gọi Cường sát lại bên mình, lấy dưới đệm ra một cuộn da lừa nói:
– Nay với Lỗ không có gì đáng ngại, còn với Tề sau này, nếu con cần gì cứ giở cái này ra xem.Lúc ấy khắc biết cách.
Năm sau tiên đế thác, thọ 79 tuổi. Nước Vệ xây lăng uy nghi để quàn tiên đế, lấy thứ đá tốt xứ Thanh, lại chọn những cây cối khắp miền trồng chung quanh, bên ngoài đúc chữ vàng. Tuyển một đội quân canh giữ nghiêm trang.

Trải qua hơn 30 năm sau khi tiên đế mất, nước Vệ kết thúc nhiều cuộc chiến tranh liên miên. Nước Lỗ vì thay đổi vương triều nên không còn mật thiết với Vệ. Vệ vốn không quen tự chủ lâm vào thế rối loạn, trong triều các phe cánh cát cứ nhăm nhe đòi ngai vàng, có phe chủ trương thay đổi triều đại để phù hợp với Lỗ, phe thì nhất quyết không. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, vua quan nước Vệ bấy giờ kéo nhau sang Thành Đô nước Tề xin trợ giúp. Hai bên bàn mãi không đi đến đâu, đột ngột Tề Bá Vương hỏi:
– Con trai của Vệ tiền nhân giờ làm gì trong triều?
Chả ai biết buổi ấy thế nào, nhưng Vệ và Tề giao hảo, lệ cũ thực hiên lại như xưa, còn Cường tiến thân vùn vụt. Mấy chốc nghiễm nhiên nắm giữ vương triều nước Vệ.
Vệ Cường Vương nắm ngôi, nước Vệ biến động. Quần thần bàn bạc mãi không xong, tinh thần quan lại, dân chúng dao động. Cường Vương sang Tề xin giúp đỡ, Tề Bá Vương nghe Vệ Vương trình bầy, mặt lanh tanh ngáp dài chả nói câu gì. Cường Vương hiểu ý rút cuộn da lừa vẫn hay mang bên mình trải ra trình trước mặt Tề Vương. Ngón tay trỏ cứ rê đi chầm chậm trên tấm da, đến một đoạn thấy mắt Tề Bá Vương bỗng long lanh. Vệ Vương dùng bút khoanh lại. Bấy giờ Tề Bá Vương mới mời Vệ Vương sang điện Thái Hoà hội đàm.
Vệ Cường Vương về nước, mặt mũi hớn hở, đăng đàn diễn thuyết ầm ĩ. Miệng nói uốn tròn vo. Tay chặt chém vào không khí mạnh mẽ. Lệnh truyền bắt vài kẻ làm gương. Thiên hạ khiếp sợ mà mọi việc mới tạm yên. Đất nước thanh bình.
Những kẻ làm quan trong triều trước có ý khác, giờ răm rắp thuần phục. Uy danh ngai vàng nước Vệ trọn về một mối.
Chuyện về cuộn da lừa là điều bí mật, không hiểu sao có vài kẻ sĩ nước Vệ biết được. Tin này thấp thoáng đồn đại ngoài chợ. Vệ Vương lo lắm mới cho người sang Tề cấp báo. Tề Bá Vương bèn sai đại thần cấp cao sang Vệ chấn chỉnh nội tình, dò xét những kẻ phao tin đồn ấy bắt vào ngục. Thiên hạ khiếp sợ mà mọi việc tạm yên. Đất nước lại…thanh bình.

Mỗ là kẻ lái buôn, thương hay lấy cá ngoài miền biển mang vào các chợ vùng trong bán. Năm nay thuyền chiến nước Tề tuần tiễu ngoài khơi, không cho ngư dân Vệ đánh cá nữa. Mỗ thất nghiệp trải chiếu ngồi ngoài chợ lấy sách cha ông để lại, xem bói kiếm miếng cơm qua ngày. Có kẻ hiếu sự đặt quẻ hỏi chuyện cuộn da lừa có thật hay không. Mỗ đáp:
– Chuyện này bảo là thật cũng không phải, vì chưa ai nhìn rõ tấm da đó đầy đủ của nó thế nào. Bảo là không thật cũng khó, vì không thật thì cần gì phải bắt người.
Kẻ kia bực quá, đập tan mai rùa và ống thẻ của mỗ trách rằng:
– Bậy bạ, thầy cũng chỉ là kẻ ăn tiền nói kiểu nước đôi. Cái thứ đồ để thầy dùng bịp bợp thiên hạ kiếm cơm này, đập đi cho kẻ khác khỏi bị thầy lừa.
Mỗ cúi đầu nghe lời trách mắng . Nghĩ đời có lúc hợp, lúc tan. Vận con người có lúc lên lúc xuống. Trong lòng không dám nghĩ lời phân giải, lặng lẽ xếp cất đồ rồi lủi thủi mà đi. Xảy có kẻ thư sinh bám tay níu lại hỏi:
– Thầy cho hỏi, khoá thi công chức năm nay liệu có những chữ gì phạm huý?
Mỗ nhìn quanh, thấy chả có ai, trông lại thấy kẻ kia hỏi cũng thật lòng bèn ghé tai hắn thì thầm:
– Những chữ có trong cuộn da lừa.
Thư sinh nài nỉ mỗ nói rõ,mỗ chỉ lạnh tanh ngáp dài. Thư sinh móc túi lấy ra đống bạc, ngón trỏ cứ mân mê từng nén. Mỗ thấy bạc mắt long lanh…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.