Chiến thuật định hướng công luận

Posted: July 4, 2011 in Uncategorized
Tags:

(Tú Anh – RFI) Vừa qua, ban Tuyên huấn của đảng Cộng sản Trung Quốc cho lưu hành một tài liệu mật, chỉ đạo tiêu trừ mọi tiếng nói phản biện, thông tin đa chiều, ở trong cũng như ngoài nước.

Trong chính sách đối ngoại, Trung Quốc luôn khẳng định là một quốc gia đang phát triển với chủ trương yêu chuộng hòa bình, quan hệ tốt với láng giềng và tôn trọng tự do. Trên thực tế, ban Tuyên huấn của đảng Cộng sản, trong một tài liệu mật, đã chỉ đạo tiêu trừ mọi tiếng nói phản biện và thông tin đa chiều, ở trong cũng như ở ngoài nước, gây bối rối cho chính phủ.

Tháng 3/2011 năm nay, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đưa ra một lời tuyên bố mang tính cảnh báo tại Quốc hội : Nhân dân đang căm phẫn chế độ.

Có lẽ, để đối phó với mối đe dọa này, giới lãnh đạo Trung Quốc đề ra một loạt biện pháp trấn áp, không từ một hình thức nào và không sót một đối tượng nào trong xã hội.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (REUTERS)
:furious: Các biện pháp này gồm: tăng cường kiểm duyệt thông tin, bắt giam tức khắc mọi cá nhân loan tải thông tin bất lợi cho chính phủ, gia tăng theo dõi mọi thành phần dân chúng ngay từ tuổi còn thơ và tố giác những người than oán.:devil:

Trên đây là nội dung một tài liệu mật của ban Tuyên huấn, thuộc Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc vừa được báo chí Tây phương tiết lộ, nhân chuyến công du châu Âu của thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Theo các trích đoạn đăng trên Danish newpaper Information của Đan Mạch thì chính sách của Trung Quốc hoàn toàn trái ngược với dáng vóc bề ngoài trầm tĩnh, hiền hòa của ông Ôn Gia Bảo.

Tài liệu mật do cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng sản cho lưu hành nội bộ vào giữa tháng Giêng và tháng Ba năm nay hướng dẫn cách « duy trì quân bình trong bộ máy quyền lực », gia tăng kiểm duyệt thông tin và nỗ lực « định hướng » công luận quốc tế sao cho thuận lợi cho Trung Quốc.

Mục tiêu của chiến thuật này là duy trì « độc quyền thông tin » và ngăn chận trước mọi nguồn « thông tin nhạy cảm ». Trong tương lai, phải cải tiến các biện pháp « theo dõi thông tin » và nhanh chóng « nhận diện các nguồn tin bất hợp pháp vô hiệu hóa và tiêu trừ mọi nguồn tin và thông tin trên các mạng Trung Quốc cũng như trên mạng nước ngoài có nội dung làm bối rối chính phủ Trung Quốc ».

« Bạo lực là phương tiện »

Để đạt được mục tiêu này, trung ương chỉ thị cho chính quyền các tỉnh, huyện, xã phải lập « tổ đặc nhiệm » định hướng dư luận với nhiệm vụ tham gia thảo luận trên các diễn đàn thông tin và blog. Bên cạnh đường dây « công an mạng », chính quyền dự kiến thành lập chức vụ gọi là « thủ trưởng thông tin » ở mọi cấp, mọi nơi từ « đại học, trường học, sở làm cho đến tận các trại hè của học sinh » để gọi là « kịp thời phát hiện bất cứ ai » chỉ trích chế độ.

Cũng trong chiều hướng này, ban Tuyên huấn nêu lên mối đe dọa mà họ gọi là « những thế lực thù địch bên trong và bên ngoài » thực hiện âm mưu buộc Trung Quốc cải cách chính trị theo mô hình Tây phương. Tài liệu mật cho rằng đây là một hình thức can thiệp vào nội tình, đánh phá ngầm ý thức hệ chính trị và văn hóa Trung Quốc, làm hại hình ảnh của chế độ.

Biện pháp mà giới lãnh đạo đề ra để ngăn chận « âm mưu » này là phải giới hạn không gian hoạt động của các phóng viên quốc tế, các công ty tư nhân nước ngoài và phòng ngừa « kẻ thù trong nước phát biểu với báo chí ngoại quốc ».

Cụ thể là phải « làm giảm ảnh hưởng của thành phần ly khai tại Tây Tạng và Tân Cương trong công luận quốc tế ».

Theo giới quan sát, chỉ thị mật của đảng Cộng Sản Trung Quốc gián tiếp thừa nhận tình hình nội trị đang có vấn đề trong bối cảnh mỗi năm có hơn 200 ngàn vụ dân oan biểu tình.

Mặc khác, nó cho thấy Bắc Kinh ý thức được là họ không dập tắt được khát vọng độc lập của người dân Tây Tạng và Tân Cương bằng bạo lực và đang lo ngại ảnh hưởng của phong trào Mùa Xuân Ả Rập.

Trên báo mạng công giáo châu Á, Asia News, giám đốc tổ chức Tây Tạng Tự Do tại Anh Quốc bà Stephanie Bridgen nhận định, tài liệu mật này là bằng chứng cho thấy sự « giả trá » của lãnh đạo Trung Quốc.

Ngày 28 /06/2011 vừa qua, tại Luân Đôn, thủ tướng Ôn Gia Bảo cam kết « Trung Quốc tương lai sẽ là một nước hoàn toàn dân chủ, pháp trị, bình đẳng và công lý trong đó người dân có quyền giám sát và chỉ trích chính phủ ».

Thực tế, theo chuyên gia Stephnie Bridgen, chà đạp nhân quyền là một sách lược của giới lãnh đạo Bắc Kinh để có thể tiếp tục thống trị nhân dân Tây Tạng và nhân dân Trung Quốc.

Trí thức Trung Quốc kêu gọi cải tổ

Mục tiêu hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc là ổn định xã hội(REUTERS)
Gần đây, tại Trung Quốc, nhiều trí thức và ngay cả những quan chức cấp cao cũng lên tiếng ủng hộ sự cần thiết cải tổ. Họ không chống lại chế độ, mà chỉ đề xuất giải pháp dung hòa giữa các phong trào phản kháng xã hội và ổn định chính trị. Nguyệt san ngoại giao Le Monde Diplomatique số ra tháng 7 đăng lại một bản kiến nghị của giới trí thức Trung Quốc liên quan đến vấn đề này với dòng tựa khá ấn tượng : « Giới nghiên cứu Trung Quốc đề nghị cải tổ trong nước ».

Theo giới trí thức Trung Quốc, tình hình đất nước có thể tóm lược trong ba điểm sau : kinh tế phát triển nhanh chóng, ổn định chính trị được đảm bảo, mâu thuẫn xã hội đã xuất hiện. Tuy vậy, họ khẳng định khả năng xẩy ra bạo động xã hội qui mô lớn còn thấp.

Trong bối cảnh đó, các học giả cho rằng, đã đến lúc thay đổi phương cách duy trì sự ổn định của đất nước, chờ đợi và do dự sẽ là sai lầm nghiêm trọng.

Chính quyền các cấp đang loay hoay trong vòng lẩn quẩn, đó là tập trung hết nhân tài vật lực cho mục tiêu duy trì ổn định. Thế nhưng, trong thực tế, đối kháng và mâu thuẫn xã hội ngày càng nghiêm trọng, càng muốn duy trì ổn định thì sự ổn định càng bị đe dọa. Nguyên nhân một phần là do tác động của nền kinh tế thị trường, một phần là do chậm đổi mới phương thức quản lí xã hội.

Theo số liệu chính thức, ngân sách dành cho an ninh nội địa của Trung Quốc trong năm 2010 lên đến 514 tỷ nhân dân tệ, tức tăng 16% so với năm 2009, tương đương với ngân sách quốc phòng. Như vậy, mục tiêu duy trì ổn định ngày càng trở nên quan trọng, tiền tiêu ngày càng lắm, nhân lực ngày càng nhiều, và đã trở thành chính sách ưu tiên của chính quyền các cấp.

Tệ hại nhất là duy trì an ninh trở thành một tiêu chí quyết định trong đánh giá cán bộ. Vì thế, quan chức địa phương bất chấp thủ đoạn để bảo đảm ổn định, đến mức đôi khi gây xáo trộn cuộc sống người dân, mọi công tác khác của chính quyền phải nhường chỗ cho mục tiêu ưu tiên này. Các học giả cảnh báo : nếu cứ tiếp tục như thế, thì cái giá phải trả là vô cùng to lớn.

Nghiêm trọng hơn nữa là mục tiêu tiến hành cải tổ cần thiết để cải cách nền kinh tế thị trường và thiết lập một xã hội hài hòa, cái cần thiết trong hiện tại, lại nhường bước cho mối lo mất ổn định xã hội. Quá trình cải tổ hệ thống chính trị chưa được tiến hành, tự do ngôn luận bị bó buộc, cuộc đấu tranh chống tham nhũng không hiệu quả, các nhóm lợi ích phát sinh chưa được chú ý giải quyết, các chuẩn mực xã hội ngày càng bị đe dọa.

Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có những thách thức nghiêm trọng, như tình trạng tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, và tồn tại những tầng lớp xã hội đang chịu nhiều thua thiệt trong tiến trình phát triển của đất nước. Nếu các vấn đề này không được giải quyết một cách thấu đáo, thì đất nước sẽ lâm vào khủng hoảng chính trị. Dù vậy, các phong trào phản kháng đang diễn ra trong xã hội cũng chưa đến mức đe dọa bởi xu hướng phổ biến trong dân là mong mỏi có sự quản lí xã hội hiệu quả hơn và sự ổn định.

Mọi thứ điều bị đánh đồng là « yếu tố gây bất ổn »

Nếu tin vào số liệu thống kê chính thức từ các địa phương, thì con số chứng minh cho sự bất ổn xã hội rất đáng quan ngại. Trong khi đó, các học giả khẳng định, thực tế không nghiêm trọng đến vậy, số liệu thống kê của các địa phương thường đánh đồng mọi thứ, chẳng hạn như nghiêm trọng hóa những sự việc vốn chỉ là những sự cố của cuộc sống thường nhật, hay chỉ là những xung đột không đáng kể, hoặc đã xếp các cuộc phản đối của học sinh về vấn đề an toàn thực phẩm thành « yếu tố gây bất ổn ».

Sự thật là, « những sự cố quần chúng » (từ mà chính quyền Trung Quốc sử dụng chính thức để chỉ các phong trào phản kháng trong xã hội) bao gồm nhiều vụ việc rất đa dạng, và thường không có liên quan gì đến vấn đề ổn định. Nguyên nhân chính là do thiếu biện pháp xử lí hiệu quả, biện pháp cứng nhắc và lỗi thời chỉ làm bầu không khí thêm ngột ngạt và gây tâm lí sợ hãi trong dân. Nếu có thể nhận thức rõ được các yếu tố bị nhầm lẫn cho là bất ổn này, thì tình hình sẽ sáng sủa hơn. Bên cạnh đó, cũng cần nhận thức rằng, việc thiếu cơ chế giải quyết các nhóm lợi ích xã hội là nguồn gốc của xung đột xã hội.

Nên lấy dân quyền làm nền tảng cải cách

Các học giả cũng kêu gọi thực thi đúng những qui định về dân quyền ghi trong Hiến pháp hiện hành. Theo họ, chỉ khi đảm bảo được các quyền cơ bản này, thì người ta mới đạt được sự cân bằng giữa các nhóm lợi ích đối lập, và trên nền tảng cân bằng đó mà đảm bảo sự ổn định xã hội. Nói cách khác : bảo vệ quyền công dân tức là đảm bảo sự ổn định xã hội.

Sự hay dở của một biện pháp quản lí xã hội không ở chỗ xã hội đó có tồn tại tranh chấp hay xung đột, mà là ở việc biết dung hòa và giải quyết chúng. Trên thực tế, một hệ thống có hiệu quả không phải là hệ thống có thể loại trừ mọi mâu thuẫn, mà là phải có khả năng chấp nhận những bất đồng và tìm được giải pháp trong khuôn khổ luật pháp.

Một thực tế xã hội là các tầng lớp xã hội ngày càng biết cất lên tiếng nói của mình một cách hợp pháp với những đòi hỏi chính đáng, nguy cơ xung đột lợi ích trong xã hội ngày càng cao. Cần phải biết chấp nhận mà đối mặt với thực tế mới này, và cần thiết thiết lập một hệ thống quản lí phù hợp một cách nghiêm túc và bình tĩnh.

Cuối cùng, các học giả nhấn mạnh : dù rằng trong xã hội Trung Quốc, khác biệt lợi ích giữa các tầng lớp xã hội ngày càng lớn, các mâu thuẫn ngày càng phức tạp, thế nhưng đa số người dân đều không mong muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực hay xung đột. Trung Quốc nên thiết lập một hệ thống quản lí biết lắng nghe tiếng nói của người dân và biết dung hòa các lợi ích xã hội, từ đó đặt nền tảng thiết lập một xã hội ổn định và hài hòa bền vững. Tất cả phải lấy dân quyền làm nền tảng.

"Định hướng dư luận": những từ ngữ nặng nề
Nguyễn Văn Tuấn: Đó là tôi muốn nói đến những từ như tuyên truyền, giáo dục, và mới đây nhất là định hướng dư luận. Có thể nhiều người đã quá quen với những danh / động từ này nên chẳng ai đặt vấn đề, nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn khi nghe đến một trong ba cụm từ trên đây. Lí do lấn cấn là như thế này…(xem thêm theo link tựa đề)

… Tuyên truyền định hướng dư luận có nghĩa là xem thường dư luận. Sở dĩ xem thường là vì nó bắt đầu bằng một giả định rất ngạo mạn. Giả định của định hướng dư luận là công chúng chỉ là một đám đông ngu dốt, không có lập trường và chính kiến, không biết suy nghĩ. Từ giả định đó, người ta tự cho mình cái quyền giáo dục công chúng cho bớt ngu dốt, nhào nặn thành những người có lập trường, và dạy cho họ biết suy nghĩ. Dĩ nhiên là suy nghĩ theo họ. Chính vì thế mà chúng ta hay nghe những cụm từ như giáo dục quần chúng. Người ta phải hỏi ai cho anh quyền và anh có tư cách gì để giáo dục tôi? Đó là một suy nghĩ ngạo mạn, tự cho mình ngồi trên đám đông.

Cụm từ giáo dục quần chúng nghe rất nặng nề. Nó chẳng khác gì cha mẹ nói với con cái. Những người làm tuyên truyền đâu phải là cha mẹ của công chúng. Cách nói của Tân Hoa Xã chẳng khác gì nói: “Anh về dạy con cháu anh đừng có làm gì tổn hại đến tình hữu nghị giữa chúng ta”. Dạy cho chúng đừng đi biểu tình nữa. Dạy cho chúng tôn trọng 16 chữ vàng gì đó. Anh dạy dân anh, tôi dạy dân tôi. Đằng sau câu nói đó là giả định rằng người đại diện Việt Nam trong cuộc đàm phán là cha mẹ của người Việt Nam. Cố nhiên, giả định đó sai. Giả định sai thì tất cả theo sau nó cũng đều sai.

Định hướng dư luận cũng có nghĩa cung cấp thông tin một cách chọn lọc. Một sự kiện lúc nào cũng có nhiều khía cạnh. Truyền thông định hướng có nghĩa là người ta chỉ cung cấp khía cạnh nào phục vụ cho quyền lợi của người ta. Cung cấp thông tin như vậy là không đúng với sự thật, và dễ làm cho đám đông hiểu lầm. Câu chuyện về trích dẫn không đầy đủ câu nói của Giám mục Ngô Quang Kiệt là một ví dụ tiêu biểu của việc cung cấp thông tin có chọn lọc.

Định hướng có nghĩa là phản khoa học. Trong khoa học, bất cứ một dữ liệu hay bất cứ phát hiện nào cũng được soi rọi bằng nhiều lăng kính. Nhà khoa học lúc nào cũng đặt câu hỏi tại sao. Tại sao có dữ liệu này? Nguyên nhân xảy ra là gì? Cơ chế xảy ra như thế nào? Có thể diễn giải kết quả này theo cách hiểu khác không? Có bao nhiêu cách diễn giải kết quả? Trong khi đó đối với định hướng dư luận, người ta chỉ có một cách diễn giải, làm như chỉ có một chân lí. Đó cũng chính là cách diễn giải của Trung Quốc về đường lưỡi bò 9 đoạn. Họ không cho (hay không cung cấp thông tin để) người Trung Quốc diễn giải khác. Do đó, tuyên truyền định hướng là rất phản khoa học.

Vì phản khoa học, nên tuyên truyền định hướng rất nguy hiểm. Người Trung Quốc nói chung là dân tộc yêu chuộng hòa bình. Cứ xem văn học của họ thì thấy họ cũng như ta, cũng chẳng muốn chiến tranh. Thật ra, chẳng có dân tộc nào trên thế giới thích chiến tranh. Nhưng để biến một dân tộc yêu chuộng hòa bình thành một dân tộc hiếu chiến như hiện nay, tuyên truyền định hướng của Trung Quốc cố tình vẽ ra một dân tộc Việt Nam hung hãn, đã và đang chiếm lãnh hải của họ. Suốt ngày này sang tháng nọ, họ nhào nặn ra một thế hệ ghét Việt Nam. Họ biến những con người bình thường thành những con dã thú giết người (như chúng ta thấy trong trận chiến 1979); họ biến những con người thành những cỗ máy chỉ biết chém giết. Những gì tờ Hoàn Cầu Thời Báo làm chính là một cách định hướng dư luận chuẩn bị chiến tranh chống Việt Nam, nên họ cho những ông tướng mặt mũi bặm trợn (nhưng đầu óc thì bị chứng cretinism) lải nhải phát biểu những điều mà người có bộ óc bình thường (không bị schizophrenia) cũng biết là vô lí. Họ cũng biết là vô lí, nhưng vì mục đích tuyên truyền định hướng chống Việt Nam nên họ vẫn nói, và đó là một trò chơi cực kì nguy hiểm.

Tóm lại, tuyên truyền – propaganda là một từ hàm ý tiêu cực. Giáo dục quần chúng là những từ ngạo mạn và xúc phạm. Định hướng dư luận là một kiểu tuyên truyền phi khoa học và nguy hiểm. Nếu Việt Nam muốn hội nhập quốc tế, tôi nghĩ các nhà truyền thông – à quên “tuyên truyền” – cần phải xem xét lại những từ đó. Tốt hơn hết là xóa bỏ những từ ngữ đó khỏi kho tàng ngữ vựng ngoại giao.

Theo ông Trương Tấn Sang, ngành tuyên giáo đã làm tốt việc cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là các vấn đề lớn, nhạy cảm. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.