ĐẠI VỆ CHÍ DỊ 39&40

Posted: November 24, 2011 in Uncategorized
Tags:

Người Buôn Gió

39 Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66.

Cuối mùa thu năm ấy, nước Vệ khắp nơi dân tình hốt hoảng vì chuyện nợ nần. Nhiều thương gia lớn vỡ nợ tràn lan, Tiền mất giá, triều đinh liên tục cho in những đồng tiền mệnh giá lớn. Nước Vệ giờ tiền lẻ lại hiếm hoi. Dân tình ai ai cũng cảm thấy lo lắng, bất an.

Loạn nổi lên khắp nơi.

Nhà Sản xưa nay ỷ vào binh lính, công sai hùng hậu để trấn áp các mầm mống nổi lên. Mà việc đe dọa, áp bức người khác kéo dài dễ sinh nản. Giống như kẻ gồng mình, nghiến răng, nắm tay mãi rồi cũng mỏi. Không mỏi thì cũng sinh chán nản. Việc dẹp loạn như đi qua ngọn núi, qua ngọn núi này lại thấy ngọn núi khác cao hơn.

Binh lính, công sai nhà Sản theo lệnh trên đi trấn áp các thế lực thù địch miệt mài từ năm này qua năm khác, trải dài đến mấy mươi năm, bình diện khắp đất nước, thậm chí còn sang cả lân bang. Nhà Sản vỗ về, phủ dụ binh lính ngọt ngào rằng họ đang đấu tranh phụng sự cho đất nước, triệt hạ những mầm mống âm mưu của kẻ thù. Bính lính thấy khen cứ thế mà vâng theo.

Bấy giờ có một phép truyền tin bên nước ngoài nhập vào Vệ, có tên gọi là An Sinh Lạc. Phép này rất tiện dụng, người nào biết chữ là có thể dùng được, truyền tin đến nhau nhanh chóng, một người nào đưa tin cả vạn người nghe thấy. Nhờ có phép này lan rộng, những kẻ mà bị triều đình từ xưa đến nay vu cho là "thế lực thù địch" có dịp giải bày thanh minh với thiên hạ.

Dân nước Vệ mới ngã ngửa ra, công sai, binh lính cũng giật mình như tỉnh giấc mơ. Hóa ra từ xưa đến nay "thế lực thù địch" toàn là dân mình cả, là nông dân bị mất đất, là người thợ bị quỵt lương, người tri thức đóng góp ý kiến dựng xây xã tắc, người bị quan quyền ám hại do thù riêng, người tôn giáo bị trù dập vì tội coi trọng thần linh của họ hơn quan lại triều đình…..

Ngay cả kinh thành cũng loạn, lạ một cái loạn toàn do người hiền lành gây ra, mầm mống loạn là do yêu nước, tha thiết với công bằng, với quê hương đất nước!

Nhà Sản ra sức dập, nhưng lạ lùng cứ dập nơi này lại xảy ra nơi khác mà chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Bọn lý luận nhà Sản thì nói rằng đó là "do các thế lực bên ngoài tạo nên", đằng khác lại nói "bọn chống phá trong nước đứng đằng sau".

Người sắp chết hay nhìn thấy ma, bởi lúc đó thể xác đã suy nhược, khiến tinh thần bất an, chẳng qua do sống không điều độ dẫn đến nỗi bệnh tật kinh niên, ngấm sâu vào cơ thể. Ma là do chính mình tạo nên mà không biết đấy thôi!

Chuyện đám dân tập Pháp Luân Công, chả hại gì đến đất nước mình. Họ phản đối hành động tàn ác của nước Tề. Thế mà bởi quỵ lụy Tề mà chuốc vào mình, sai quân đi trấn áp…. bệnh ở đấy mà ra, ma ở đấy ra chứ còn ở đâu! (09/11/2011)

40 Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66.

Ngày Ất Hợi, Tháng Kỷ Hợi nhân lúc nửa đêm tối trời. Công sai tổng đốc kinh thành lựa lấy vài trăm quân tinh nhuệ, cho ăn no từ chiều, nai nịt gọn gàng ngậm tăm nhằm hướng Tây kinh thành tiến về ấp Thái Hà.

Đến giờ Hợi là giờ Hoàng Đạo quân lính tủa ra ngăn các ngả đường vào ấp Thái Hà, phong tỏa chặt chẽ đến con ruồi bay cũng không lọt. Bấy giờ công binh mới tiến vào làm công trình cát cứ trên đất của xứ Thái Hà.

Dân xứ Thái Hà điềm nhiên không có phản ứng, đám dân ấy chỉ tụ lại một chỗ cầu nguyện.

Quân triều đình thấy thuận lợi không ngờ, bèn cố sức mà làm tới, đến mờ sáng mọi việc đã êm êm. Các quan trên ai nấy cũng hài lòng, thở phào nhẹ nhõm, thấy thắng lợi dễ dàng không ngờ.

Nguyên nhân việc này kéo dài đã mấy tháng trước, dư luận ầm ĩ. Bên triều đình ỷ có tài lực, binh lính, ngày đêm ra rả khắp phố phường vu cho đám dân đạo Thái Hà là quân phản loạn, mượn cớ đòi đất mà tính chuyện làm càn.

Đám kia dân đen, thấp cổ bé họng, vốn nhút nhát từ xưa. Nay nghe loa triều đình rao khắp làng cuối xóm khoác tội vô cớ. Lúc đầu hoảng lắm, sau nhịn không nổi mới bèn cự lại triều đình rằng:

– Sao cái triều đình này lạ thế, cứ động lấy đất của người ta là vu người ta phản nghịch. Như thế há chẳng phải giống đời triều đình thực dân trước kia không?

Nói rồi đám ấy tụm nhau lại mà dâng đơn cớ lên tận sân triều. Nhà Sản thấy phản ứng đó, bên ngoài giả bộ nhân từ, nhận đơn, phủ dụ bảo về chờ quan trên soi xét. Kỳ thực trong bụng uất lắm, nghĩ rằng đám dân kia làm thế là coi thường triều đình. Thế nên mới có chuyện một đằng nhận đơn, một đằng cho loa đi rêu rao mãi, rồi nhân lúc nửa đêm bất thình lình đưa quân đi cát cứ như vậy.

Trời vẫn còn chiều nhà Sản, đêm ấy quan quân triều đình thuận buồm, xuôi gió, công việc trót lọt không ngờ.

Sáng hôm sau thấy yên, nhưng ở trong phủ đầu não kinh thành lại bỗng loạn. Nguyên nhân bởi vì thấy thắng lợi quá bất ngờ, cho nên không biết công của bộ nào. Bên tuyên huấn trình đơn nhận công về mình, bên công sai cũng dâng sớ tấu công, bên bộ Lại, bộ Lễ cũng nhao nhao đòi công của mình…

Quan tuyên huấn nói:

– Nguyên nhân đám ấy sợ, tự chung là do bên tuyên huấn dùng loa, lựa những lời đao búa phủ đầu, khiến chúng khiếp nhược mà nằm im. Xin cho được chấm công đầu.

Quan công sai bước ra ngắt:

– Xưa nay mỗi khi có âm mưu loạn, đều do công sai bộ Binh, bộ Hình trấn áp thẳng tay khiến chúng khiếp hãi. Lần này các công sai ngày đêm rình rập, uy hiếp tinh thần đám ấy đến nơi, đến chốn, bắt kẻ này, triệu tập kẻ khác liên miên… khiến đám đó rã rệu tinh thần mà tan nhuệ khí. Nếu đêm đó không có 500 công sai đi, liệu việc có yên không? Xin cho được nhận công đầu.

Bọn Sản địa phương bấy giờ sợ mất phần, dăm ba đứa béo trắng lao nhao tranh nhau nói:

– Không có Sản chúng tôi chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đóng giả quần chúng nhân dân tự phát để gây sức ép, liệu các người có thành công được không? Công này nhất, phải về tay Sản địa phương.

Đầu phủ kinh thành không biết tính sao, bèn nói thác để tạm hoãn:

– Công đầu được thưởng 1 triệu lạng, còn hạng thứ chia đều mỗi phần 500 nghìn lượng, mức định đã nói trước rồi, đợi vài hôm tra xét minh bạch sẽ trao… Đừng có vội lo!

Nói rồi bãi buổi chầu phủ. Khi người các bộ về rồi, Quan phủ viết sớ tường trình sự việc, cho người hỏa tốc chạy sang phủ Chúa báo cáo.

Chúa Nguyễn vốn rộng lượng, xem xong phê rằng:

– Cứ cho công đầu hết, nhưng gọi riêng lên mà trao, bên nào cũng tưởng mình công đầu, tất vui vẻ cả! Tiền bạc cứ thế mà chi, hết đâu phủ Chúa sẽ bù.

Mọi việc nhờ thế mà yên! Có kẻ biết chuyện than rằng:

– Có dăm bọn "phản loạn" như đám dân Thái Hà kia nữa, là nhà Sản vỡ nợ vì chả còn tiền. (17/11/2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.