Việt Nam không có ‘vùng cấm’ báo chí?

Posted: June 23, 2012 in Uncategorized
Tags:

Hà Sĩ Phu ( BoxitVN ) Ngày nhà báo, lời động viên có cánh và những quả bồ hòn! …

Nhân ngày nhà báo 21 tháng 6, bà con ta vừa được nghe những lời động viên có cánh và những ý răn đe của hai ông cựu và tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (4T).

Ông cựu tuyên bố xanh rờn: “ Có vùng cấm đối với báo chí không , tôi xin khẳng định ngay là không có vùng cấm nào, chỉ có báo chí ngại không vào mà thành vùng cấm”.

Lê Doãn Hợp "Báo chí là cầu nối cán bộ với dân" – Ảnh: Phan Thế Hải
Quả bóng đã được ông chuyển sang chân các nhà báo tội nghiệp để bắt họ tự sút vào lưới nhà. Thế chưa đủ, người giữ độc quyền tác giả của khái niệm “LỀ PHẢI của báo chí” ấy còn đi xa hơn, khi ông trách các nhà báo và thúc giục: “Những vấn đề nóng bỏng của xã hội, báo chí chưa khoan đến đáy, chưa xoáy đến gốc, chưa chọc sâu đến tận cùng”.

Chỉ với hai câu ấy, ông Lê Doãn Hợp đã hàm ý giải thích tình trạng ”Việt Nam đứng gần chót bảng về tự do báo chí” là do tội của các nhà báo (vừa hèn, vừa bất tài, vừa thiếu trách nhiệm) chứ sự lãnh đạo của Đảng mà ông đại diện luôn mở cửa rất thoáng và luôn thúc giục những con ngựa báo chí cứ phi đến tận cùng kia mà?

Chẳng cần lệnh nhốt mà tự nhốt. Nhục chưa, thưa các nhà báo “lề phải” của ta? Cúc cung nghe lệnh mà chẳng được câu khen lại bị trút hết tội lỗi lên đầu, nhục nhất là tội thiếu nhân cách nhà báo?

Nói vậy thôi chứ nhân dân hiểu. Dân không lạ gì những cú điện thoại của thượng cấp để “ra lệnh miệng”, những cuộc họp giao ban báo chí nặng nề để kiểm điểm, răn đe. Dân cũng từng biết có những chính phủ chưa dám để cho “đệ tứ quyền” được tự do. Chính quyền miền Nam trước đây cũng nhiều lúc áp dụng chính sách “hốt, cắt, đục” với báo chí đối lập, nhưng những động tác KIỂM DUYỆT ấy thực hiện công khai, ai không đồng ý cứ việc phê phán, chính phủ phải đương đầu với dư luận.

Sự lãnh đạo của ta “tài tình” ở chỗ tuyên bố không kiểm duyệt mà còn chặt hơn kiểm duyệt, bởi đã chuyển được sự kiểm duyệt của chính quyền thành sự TỰ KIỂM DUYỆT của từng nhà báo và từng tổng biên tập. Đó là “nghệ thuật” của người biết chuyển sự áp đặt bên ngoài thành tự nguyện bên trong, biến sự chiếm đoạt thành những cuộc tự dâng hiến. Đã tự dâng hiến thì còn kêu ca nỗi gì? Có đau như hoạn cũng phải ngậm bồ hòn. Chẳng thế mà có câu chuyện Humour rằng trong mọi cuộc thi đấu Olympic quốc tế thì Việt Nam luôn đoạt huy chương vàng về hai môn Ngậm miệng ăn tiền và Ném đá giấu tay! Thật đậm đà bản sắc.

Chỉ tiếc rằng những lời tuyên bố xanh rờn “đẹp như chân lý sinh ra” của ông cựu Bộ trưởng 4T chỉ cho nhân dân được thưởng thức sau khi ngài đã hạ cánh an toàn, chứ khi còn tại nhiệm nếu ngài quyết biến lời vàng ngọc ấy thành hiện thực thì chắc người kế nhiệm ngài hôm nay đã chẳng phải là vị sĩ quan gốc trinh sát Nguyễn Bắc Son. Người chỉ huy mới của ngành báo chí hiện nay cũng là sĩ quan chỉ huy từ Bộ Tư lệnh Lăng Bác, nơi mà từng cái vung tay, từng cái nhấc chân cũng phải đúng lễ nghi, khuôn phép, nhân dịp ngày nhà báo đã tuyên bố những lời huấn thị sắt đanh.

Nhân ngày nhà báo long trọng này, mong những lời động viên có cánh của ông Cựu Bộ trưởng sẽ khiến cho các nhà báo “lề phải” của ta có thêm nhuệ khí để… bay lên…

Báo chí phải giữ ‘định hướng chính trị’
Trích ( BBC ) Có đến ba ủy viên Bộ chính trị đã lên tiếng yêu cầu báo chí phải giữ đúng ‘định hướng chính trị’ nhân ngày nhà báo Việt Nam 21/6.

Trong một bài viết đăng trên trang mạng của báo Công an nhân dân hôm thứ Năm 20/6, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu tất cả các báo chí của ngành công an trong cả nước phải quan tâm đến nhiệm vụ ‘trọng tâm, cơ bản’ này. Ông cảnh báo báo chí không được ‘thương mại hóa’ mà ‘xa rời mục tiêu chính trị’ và bỏ quên việc ‘định hướng dư luận xã hội’. “Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự,” ông yêu cầu.

Ông cũng nhắc nhở báo chí công an phải ‘giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng’ để ‘củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước’. “Báo chí công an nhân dân cần tích cực tham gia và thể hiện vai trò đi đầu trong cuộc đấu tranh chống ‘diễn biến hòa bình’ trên lĩnh vực tư tưởng… phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh phòng, chống ‘diễn biến hòa bình’, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’,” ông viết.

Tuy nhiên ông cũng thừa nhận rằng các bài viết mang tính lý luận trên các báo công an để phản bác ‘các quan điểm sai trái, thù địch’ số lượng còn ít và ‘tính thuyết phục chưa cao’. Ông nhận định có nguy cơ ‘phi chính trị hóa lực lượng vũ trang’ mà ‘các thế lực thù địch’ xem là mục tiêu tấn công, do đó ông yêu cầu các cơ quan báo chí của công an phải ‘đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng’.

“Mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên báo chí công an nhân dân cần thực sự trở thành chiến sĩ tiên phong của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa,”

Hiện nay theo thống kê của Bộ Công an thì chỉ tính riêng trong lực lượng này đã có đến 6 báo in, 14 tạp chí, 1 kênh truyền hình phát sóng liên tục 24 giờ chưa kể 5 tờ báo khác của công an các địa phương và một nhà xuất bản.

Ông cũng yêu cầu báo chí công an phải ‘xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng nhân dân’ bằng cách ‘tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân với phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân’. Ông cảnh báo các báo khi viết về các hiện tượng tiêu cực tham nhũng thì ‘không được để kẻ địch và các phần tử xấu lợi dụng, phá hoại sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự’.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng có lời huấn thị tương tự khi ông đến thăm và chúc mừng báo Quân đội nhân dân vào chiều thứ Tư ngày 20/6. Theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam thì ông Thanh đã yêu cầu tờ báo này tăng cường ‘giữ vững định hướng chính trị’ để ‘xứng đáng là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng’. Ông khen ngợi báo Quân đội nhân dân đã có ‘đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và nâng cao bản lĩnh chính trị của lực lượng vũ trang’.

Trong khi đó, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh đã nhắc nhở các cơ quan báo chí mà ông đến thăm hôm thứ Tư ngày 20/6 phải tiếp tục tích cực định hướng dư luận để ‘tăng cường niềm tin trong nhân dân’ với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển đất nước.

Tất cả báo chí Việt Nam đều phải tuân theo chỉ thị của chính quyền

Ông Dương Xuân Nam, nguyên tổng biên tập báo Tiền Phong, nói rằng phê bình báo chí ‘thương mại hóa’ là ‘không chuẩn’. “Báo chí muốn tuyên truyền có hiệu quả thì phải bán được chứ,” ông nói và giải thích thêm rằng báo chí cũng là một loại hàng hóa.

Trong tình hình bùng nổ thông tin qua mạng Internet hiện nay, ông Nam cho rằng nhiệm vụ tuyên truyền của báo chí trong nước không còn hiệu quả như trước. “Chỉ viết một chiều thì không ai đọc thì làm sao mà hiệu quả,”; “Những tờ báo được cho thì chỉ để trưng trên tủ mà thôi.”; “Không có thông tin đa chiều, ngay cả tôi còn không đọc”.

Sự xuất hiện của các trang blog, theo ông Nam, chưa đủ để làm thay đổi diện mạo báo chí Việt Nam, nhưng nó lại thay đổi cách nhận thức, cách tiếp cận thông tin của độc giả theo hướng đa chiều. “Độc giả không chỉ tìm đến một loại thông tin chính thống mà họ còn tìm kiếm sự phản biện xã hội,” Tuy nhiên ông cho biết hiện nay đa số người dân Việt Nam còn nghe, xem Đài và đọc báo của Nhà nước nên các blog độc lập chưa thật sự có ảnh hưởng cơ bản. Điều này sẽ thay đổi dần dần, “Các blog nếu vì cái chung của đất nước thì tốt chứ sao”.

Một bộ luật mà người dân có muốn cũng không thể biết
có thể gọi là gì nếu như không phải là một bộ luật bí mật?

Luật Biển, báo chí và nhân dân
Đào Tuấn ( BoxitVN ) Điều mà báo chí quan tâm nhất trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, có lẽ chính là việc QH có thông qua luật Biển? Và báo chí sẽ đưa những gì, đưa như thế nào về dự án được xem là quan trọng nhất trong kỳ họp lần này?

Câu hỏi thứ nhất có thể trả lời ngay: Hóa ra các vị đại biểu QH không kém như người ta tưởng. Căn cứ vào bản giải trình tiếp thu, thì trong các phiên thảo luận mà báo chí không được phép tham dự và đưa tin trước đó, rất nhiều đại biểu đề nghị quy định rõ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngay tại Điều 1 của dự thảo Luật. Có ý kiến thậm chí đề nghị cần quy định trong Luật này vị trí địa lý của các đảo, quần đảo. Điều này đã được Ban soạn thảo tiếp thu và ngay trong điều 1 luật Biển, chủ quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được khẳng định. Khoảng 10h20 phút sáng qua, Quốc hội với 495/496 đại biểu tán thành đã thông qua luật Biển Việt Nam.

Chỉ có một điều đáng nói. Đó là vị đại biểu thứ 496. Dù không đồng ý thông qua hay không bỏ phiếu thông qua thì vị đại biểu duy nhất này cũng đã tạo ra sự ngạc nhiên đến sững sờ đối với những người chứng kiến. Thật khó có thể cắt nghĩa “lá phiếu thứ 496” này.

Hạnh phúc của nghề báo là viết… đúng sự thật
Có lẽ là tình cờ khi luật Biển, một bộ luật có ý nghĩa cách mạng – được thông qua đúng vào ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6. Chỉ có điều, báo chí không “cách mạng” như người ta tưởng. VietNamNet là tờ đầu tiên đưa tương đối chi tiết luật Biển vào buổi trưa 21-6. Có điều, bài báo được gỡ xuống gần như ngay sau đó. Không cần phải đọc báo sáng nay cũng biết: Luật Biển chỉ được thể hiện dưới dạng tin một dòng. Đại khái QH thông qua luật Biển. Không chi tiết. Ngoại trừ trường hợp cực khó cắt nghĩa, là một bài to uỵch trên báo Nhân dân dưới dòng tít: “Quốc hội thông qua luật Biển Việt Nam”.

Nguyên Bộ trưởng Bộ 4T Lê Doãn Hợp, trong ngày báo chí cách mạng đã khẳng định hùng hồn: “Không có vùng cấm nào, chỉ có báo chí ngại không vào thì thành vùng cấm”. Đã không có “vùng cấm” mà báo chí lại chỉ đưa “tin một dòng”– không chi tiết, không bình luận về một bộ luật được quan tâm nhường đó thì chỉ có một khả năng: Các nhà báo, các tòa soạn cho rằng dân không được phép biết, hoặc không cần biết.

Tháng 8 năm ngoái, đại biểu QH Dương Trung Quốc đã có phát biểu vô cùng thẳng thắn xung quanh báo cáo về tình hình Biển Đông, một “báo cáo không đầy 1 tiếng và không có thảo luận”, rằng: Trừ một vài nội dung chi tiết, còn về căn bản nếu những nội dung báo cáo đó được trình bày cho dân chúng thì chỉ có tốt trở lên, dân sẽ tin hơn vào những gì Chính phủ đã làm. Nó làm sáng tỏ phần nào những băn khoăn, trăn trở của dân và quan trọng hơn là sự ủng hộ của dân được tổ chức, được huy động có hiệu quả”. Vị đại biểu, đồng thời là một nhà sử học nhấn mạnh:”Cái gì cần tế nhị trong quan hệ ngoại giao ta phải giữ, nhưng với dân thì không cần đến sự tế nhị mà cần sự tin cậy, thẳng thắn. Cái gì cần mềm mỏng với ngoại giao thì cũng cần mềm mỏng trong “nội giao”, đừng tạo ra những khoảng cách, những xung đột không đáng có giữa Chính phủ và nhân dân, cho dù sự cảnh giác là cần thiết”.

21-6 năm nay thì lại là một bộ luật “bí mật”.

Ai sẽ là người bảo vệ chủ quyền nếu không phải là nhân dân! Ai sẽ là người thực thi các bộ luật ngoài nhân dân! Nhưng liệu người dân có thể thực thi các bộ luật khi nó được các tòa báo “dấu kín”. Liệu họ có thể bảo vệ chủ quyền biển đảo nếu như hoàn toàn mù tịt, không biết bộ luật đó nói về cái gì!

Và liệu một bộ luật còn có giá trị thực thi nếu như chỉ vài trăm vị, dù là đại biểu dân cử được bàn, được biết?

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua các luật,
nghị quyết trong phiên họp sáng 21-6. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Báo TQ lên án Luật Biển của Việt Nam
( BBC ) Báo chí Trung Quốc đã đồng loạt phản đối động thái mới đây của Việt Nam thông qua Luật Biển trong đó tuyên bố chủ quyền với các quần đảo đang có tranh chấp trên Biển Đông.

Phản đối Trung Quốc lập cái gọi là 'thành phố Tam Sa'
( Tiền Phong ) Trước thông tin phía Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam) và huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng, Việt Nam), lãnh đạo hai tỉnh, thành phố trên đã lên tiếng phản đối quyết định trên của phía Trung Quốc.

Trường Sa, Hoàng Sa là bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam.
Câu hỏi ngớ ngẩn nhân ngày nhà báo VN
…Vì vậy, nói "số phận vinh quang và cay đắng" thì thực ra đó là một câu nói do quen miệng, giống như rất nhiều thứ linh tinh tôi viết trên blog này thôi. Nhưng viết xong giòng chữ "vinh quang và cay đắng" để chỉ về nhà báo VN đúng ngày nhà báo, rồi nghĩ đến mấy việc vừa xảy ra ở VN trong thời gian gần đây, tôi bỗng thấy hình như cụm từ này dùng cho nhà báo VN dường như cũng không phải là vô nghĩa lắm thì phải?

Vậy là sao? Này nhé, làm nhà báo ở VN thì vinh quang, cái này chắc ai cũng biết. Ở thời đại này, ai cũng biết thông tin là sức mạnh, nhưng ở VN thì thông tin, cũng giống như rất nhiều thứ khác, là … thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Nên chỉ có những người nào được nhà nước cho phép, được Đảng tin dùng, thì mới có quyền tiếp cận với thông tin, và quan trọng hơn, là được phổ biến thông tin đó đến người khác. Tất nhiên là phổ biến đến đâu thì còn tùy thuộc vào định hướng thông tin và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, vì Đảng là vầng dương sáng mà, rọi đến đâu thì ta mới thấy được mọi vật đến dó, chứ Đảng mà không rọi vào thì đêm tối mù mịt, biết đường nào mà mò?

Tóm lại, cái vinh quang đó thì ai cũng thấy rồi, tôi không phải nói thêm nhiều nữa. Bây giờ nói đến cái cay đắng đây. Nghề báo ở VN có cay đắng không nhỉ? (…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.