Đức hạnh tiền lẻ và hội chứng tiền tỉ

Posted: July 21, 2012 in Uncategorized
Tags:

Giao Cảm ( SGTT.VN ) – Chưa lúc nào bằng lúc này, từ các nhóm lợi ích truyền thông đến dư luận thời thượng, ở đâu người ta cũng diễn đạt bức tranh kinh tế xã hội đất nước bằng số lượng tiền đáng kinh hãi: tỉ, trăm tỉ, ngàn tỉ… Cả tiền thất thoát bởi tiêu cực, tham nhũng ở dự án này, công trình kia của các tổng công ty, tiền lợi nhuận các ngân hàng… cũng thế: toàn trăm tỉ, ngàn tỉ! Những đơn vị tiền tệ 500, 1.000 đồng hình như đã bị xoá khỏi bộ nhớ một số người. …


Từ góc độ văn hoá, hãy xem những đơn vị tiền tệ bèo bọt này còn thực quyền kinh tế gì với tầng lớp thu nhập thấp. Ở Sài Gòn, ly trà đá, thứ thức uống phổ biến nhất từng được ví von “đến siêu công ty Coca-Cola cũng sợ phải cạnh tranh”, thời giá không còn ở mức 500, 1.000 nữa mà là 2.000 đồng. Tương tự như vậy, giá dịch vụ thông dụng nhất mà người đô thị nào cũng phải chi tiền là tiền bơm xe, gởi xe cũng đã leo trèo lên mức 2.000 đồng/bánh xe, 3.000 – 5.000 đồng/lượt gởi xe máy.

Người viết có lần chứng kiến cuộc cãi nhau giữa người bơm xe và người có xe bị xẹp bánh, chuyện nhỏ nhưng suýt đưa tới đánh nhau vì người bơm xe đòi tăng giá 3.000 một bánh xe. Chủ chiếc xe xẹp bánh hét: “Sao ông dám tự tiện tăng giá? Ai cho phép, ông muốn gì?” Ông già bơm xe nói giọng thách thức: “Tôi cần gì ai cho phép. Sống không nổi thì lên giá, anh muốn gì tôi chiều?” Đã có nhiều chuyện xích mích trong cộng đồng có nguyên nhân từ những đồng tiền lẻ cỏn con, điều đó cho thấy những đơn vị tiền tệ nhỏ nhất vẫn rất quan trọng trong đời sống hàng triệu người lao động Việt Nam.

Những tờ 500 đồng hoặc 1.000 đồng rời khỏi túi tiền người này đến tay người khác vào lúc mà đồng lương căn bản vẫn không tăng trong thời lạm phát; vừa đem lại phần nào sự an ủi vừa cho thấy góc rộng văn hoá nhân văn trong việc chia sẻ của cả người được và người mất quanh những đồng tiền lẻ. Người bán vé số mừng vì khách không nhận tiền thối, người phục vụ bàn được tiền bo, người tăng giá bơm xe được khách thông cảm; người cự nự vì vài trăm đồng bạc tăng giá vô lý ở tiệm tạp hoá… và thế là những đồng tiền lẻ được luân chuyển với giá trị nhân văn lớn hơn là giá trị kinh tế.

Có hay không sự đối lập của giá trị văn hoá tiền lẻ với cái gọi là “hội chứng tiền tỉ”? Câu trả lời không chỉ là có mà còn là hố sâu phân biệt giàu nghèo chất chứa nguy cơ bất ổn xã hội. Trước mắt người ta thấy văn hoá chia sẻ tiền lẻ của cộng đồng lao động đang trong giai đoạn quá sức chịu đựng với thói vung tỉ tỉ tiền dơ, tiền tham nhũng, tiền bất nhân. Phô trương xe hơi lộng lẫy, biệt thự nguy nga, đất đai mênh mông… của một thiểu số người mới phất trong bối cảnh hiện nay không phải đang gợi ý cho người nghèo về một giấc mơ phồn vinh mà là nỗi ám ảnh triền miên trong cuộc sống chắt chiu và chia sẻ từng đồng bạc lẻ của những người lao động chân chính.

Một quan chức đứng đầu bộ Y tế đã tuyên bố rằng giá thuốc chữa bệnh của Việt Nam vẫn còn rẻ, chỉ bằng phân nửa so với Thái Lan, Trung Quốc, mà không cần biết đến khác biệt về thu nhập đang ở mức thấp và đang bốc hơi vì suy thoái kinh tế của người Việt. Những điền trang, nhà thờ họ hoành tráng, thậm chí đến cả việc nhỏ nhất là móc tiền lẻ nhắn tin từ túi dân thông qua những dịch vụ lừa gạt trên điện thoại di động… đang biến thứ hội chứng tiền tỉ trở thành trơ tráo, phi đạo đức.

Việc phô trương của cải của một số người có tiếng, có miếng, có quyền hiện nay đã cho thấy trong bộ nhớ của những người mắc hội chứng tiền tỉ này không còn tồn tại những đồng tiền lẻ và không tồn tại cả cộng đồng lớn đang chia sẻ giá trị sống quanh khoản thu nhập tiền lẻ. Tất nhiên những ai đang phát rồ hành vi và đại ngôn của hội chứng tiền tỉ vẫn có quyền không đau lòng vì tiền sữa cho con, cho cháu tăng giá vài ngàn, không cần tốn lời than thở vì bị bà bán hàng bớt cọng hành, trái ớt… nhưng họ không thể, không có quyền và xã hội càng không được cho phép họ quyền áp đặt, định đoạt những chuẩn mực sống của họ lên cả cộng đồng lao động chân chính.

Dù đất nước đang ở giai đoạn phồn vinh hay suy thoái, văn hoá chia sẻ những đồng tiền lẻ của đại bộ phận người có thu nhập thấp luôn ở vị trí trung tâm làm nên giá trị đức hạnh của đồng tiền.

“Biển cấm” cho những “quả đấm thép”
( Đào Tuấn) Không nhiều người bất ngờ khi Kiểm toán nhà nước bất ngờ công bố thông tin: EVN đã không hạch toán hàng ngàn tỷ đồng để có thể giảm giá thành sản xuất điện.

Vấn đề tài chính đối với tập đoàn độc quyền này xưa nay vẫn là những bất ngờ muôn thủa. Đề xuất tự thưởng “không còn gì để nói” 1002 tỷ đồng trong khi phải trả lại 13 dự án vì thiếu vốn đầu tư. Đầu tư ra ngoài ngành có lúc lên tới 2,8% vốn điều lệ, tương đương 2.100 tỷ đồng, nợ chồng chất, lỗ đầm đìa- ở cùng thời điểm là hơn 31 ngàn tỷ. Liên tục kêu lỗ để đề xuất tăng giá điện trong khi than vãn lương, được hạch toán vào giá thành điện- 7,3 triệu đồng/tháng là “Không đủ sống”.

EVN đã làm gì để hạn chế đến tối đa việc tăng giá điện? EVN xin “nới” tỷ lệ tổn thất điện năng, đang vào hàng kỷ lục thế giới. Và hôm qua, báo chí đã dùng một từ nhẹ nhàng là “giấu lợi nhuận” để chỉ hành vi không hạch toán những khoản thu, các khoản lãi để giảm giá thành điện. Chính Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Lê Minh Khái đã tính toán phần thu từ các khoản cho thuê cột điện, nhượng bán vật tư… lên tới hơn 400 tỷ đồng- nếu hạch toán vào thu thì sẽ giúp giảm giá thành khoảng 5 đồng/kWh điện. Số lãi các khoản đầu tư, kinh doanh khác, khoảng 2.900 tỷ đồng, nếu hạch toán cũng giúp giảm được 29 đồng/kWh. Có nghĩa nếu thực hiện đúng quy định, giá thành điện có thể giảm được 34 đồng/kWh. Có nghĩa là giá thành điện, vừa tăng bình quân 65 đồng/kWh từ 1-7, sẽ là 1369- 34 đồng/kWh. Có nghĩa “cú sốc tăng giá” sẽ bớt khắc nghiệt hơn.

Nhưng câu chuyện để tiền “trôi nổi” đâu đó không chỉ là chuyện của riêng EVN. Mặc dù đã có các quyết định yêu cầu DNNN tập chung vào lĩnh vực chính, hạn chế đầu tư ra ngoài ngành, tuy nhiên, đến giờ “đa số tập đoàn, tổng công ty có đầu tư ngoài ngành. Có doanh nghiệp đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính vượt cả vốn điều lệ, trong đó, đầy đủ các tên tuổi sừng sỏ Xi măng, Hàng hải, Điện lực, Than… đầu tư ra ngoài ngành bằng 4-12% vốn điều lệ”.

Dường như những DN có gắn kèm hai chữ nhà nước đều ở chung tình trạng tỷ lệ vốn bị chiếm dụng cao, nợ quá hạn và khó đòi phát sinh lớn. Và đầu tư ngoài ngành quá lớn dẫn tới thua lỗ kéo dài. EVN đương nhiên là một kỷ lục khi lỗ năm 2010 lên tới hơn 8.400 tỷ. Nhưng thông tin đáng chú ý nhất, được đăng tải trên Tuổi trẻ, là việc Bộ Tài chính phải trả nợ thay ngày càng nhiều cho các dự án, đơn vị được Chính phủ bảo lãnh. Cụ thể: 1.300 tỷ đồng năm 2009, 1.600 tỷ đồng năm 2010 và 2.400 tỷ đồng năm 1011. Tiền trả nợ trong túi Bộ trưởng Vương Đình Huệ thực ra cũng là tiền thuế của dân.

Đúng là sướng nhất thời nay là làm giám đốc DNNN. Nợ thì dân trả thay, có lợi nhuận thì “giấu” để kêu lỗ, đòi tăng giá. Khi nói về lỗ, về nợ, các DNNN hay viện dẫn lý do “trách nhiệm xã hội”. Nhưng thực ra, họ chỉ cần không quá hoang phí, tiêu đúng và có trách nhiệm với những đồng vốn từ tiền thuế của dân cũng đã là thứ “trách nhiệm xã hội” lớn nhất rồi.

Đầu tư ra ngoài ngành và luôn miệng kêu thiếu vốn cho sản xuất “chính ngành”, có lẽ đã đến lúc ngoài yêu cầu triệt thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành, cần hẳn một “biển cấm” đối với các “quả đấm thép”. Và quan trọng hơn nữa, là một “biển cấm”, thực ra chỉ là sự công bằng- để sai phạm, thua lỗ không chỉ cần “tái cơ cấu” thì coi như hòa cả làng.

“EVN đang lỗ thì không thể giảm giá điện”
( SGTT.VN ) – Điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường, theo lãnh đạo các bộ Tài chính, Công thương thì có thể cả tăng lẫn giảm giá điện chứ không chỉ điều chỉnh một chiều tăng. Song, chiều 20.7, trao đổi với báo chí, phó tổng giám đốc tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Đinh Quang Tri nói rằng: EVN đang lỗ thì không thể giảm giá điện được.

Bốn năm, giá điện tăng 57%, chỉ EVN hưởng lợi
( SGTT.VN ) – Tính từ năm 2008 đến nay, giá điện bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng tới 57% song giá mua điện của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trả cho các nhà máy thuỷ điện nhỏ vẫn giữ nguyên. Sự độc quyền của EVN đang dồn ép các doanh nghiệp đầu tư thuỷ điện nhỏ.

Làm gì có thị trường mà cạnh tranh Lý giải về sự bất hợp lý này, ông Hoàng Minh Tuấn nói thẳng: “Lĩnh vực điện làm gì có thị trường mà cạnh tranh”. Ông Trần Viết Ngãi, chủ tịch hiệp hội Năng lượng Việt Nam, thì phân tích: cả nước hiện có khoảng 300 nhà đầu tư vào điện, gồm các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư thuỷ điện nhỏ… Tuy nhiên, EVN giữ toàn bộ các khâu: sản xuất, truyển tải, điều độ, hệ thống điện quốc gia, các công ty điện tại 62 địa phương. “Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh, phải thành lập ba tổng công ty phát điện. Thế nhưng bộ Công thương lại vẫn đề nghị các tổng công ty này nằm trong EVN. Thế thì làm sao có thị trường điện cạnh tranh được. Tôi không dám dùng từ bắt nạt nhưng rõ ràng các nhà sản xuất điện đang gặp rào cản lớn…”, ông Ngãi nhận xét.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s