Tội tuyên truyền chống nhà nước

Posted: September 29, 2012 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Hưng Quốc ( VOA ) Theo dõi tin tức về phiên tòa xử ba blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải vào ngày 24 tháng 9 vừa rồi về “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tôi cứ thắc mắc: Không biết trên thế giới có nơi nào nhà cầm quyền khắc nghiệt với các blogger độc lập với lý do tương tự như vậy hay không? …

Xin thú nhận ngay: Tôi không biết. Vào Google, đánh mấy chữ “tuyên truyền chống nhà nước” bằng tiếng Anh (anti-state / anti-government propaganda), tôi thấy mỗi cụm từ có hàng mấy chục triệu kết quả. Điều “thú vị” là trong số mấy trăm kết quả đầu tiên hầu hết đều liên quan đến Việt Nam. Nhiều nhất là các bản tin và bình luận về vụ án ba blogger nhắc ở trên. Việt Nam chiếm đa số tuyệt đối. Xen kẽ giữa trùng trùng lớp lớp các bản tin về Việt Nam, họa hoằn mới thấy xuất hiện tên của các nước khác, chủ yếu là Iran, Pakistan và Afghanistan.

Điều đó nói lên điều gì? Nó nói một điều: Việt Nam nếu không phải là quốc gia đàn áp dân chúng với lý do “tuyên truyền chống phá nhà nước” nhiều nhất thì ít nhất, cũng là nước có nhiều vụ án liên quan đến “tội trạng” ấy được thiên hạ chú ý đến nhiều nhất. Với lý do gì thì Việt Nam cũng đứng nhất cả.

Nhưng tại sao tội “tuyên truyền chống nhà nước” lại nghiêm trọng đến vậy? Tại sao, trong Bộ luật hình sự Việt Nam, nó chỉ được đặt sau các tội “phản bội tổ quốc” (điều 78), “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (điều 79), “tội gián điệp” (điều 80)… và trên cả các “tội phá rối an ninh’ (điều 89), “tội chống phá trại giam” (điều 90) và “tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân” (điều 91)?

Tôi sống ở nước ngoài khá lâu, chưa bao giờ tôi nghe một quốc gia dân chủ nào ở Tây phương kết án người nào về tội tuyên truyền chống lại nhà nước. Ở Úc, vô số người viết báo, viết sách, tổ chức hội thảo hay biểu tình, thậm chí, lập đảng để chống lại nhà nước, chả có nói năng gì cả. Ở Mỹ, cũng thế. Hầu như ở đâu có tự do, ở đó đều có cái tự do “chống nhà nước”. Chỉ có hai giới hạn duy nhất: Một, không được vu khống và bôi nhọ một cá nhân nào trong chính phủ (cũng như bất cứ cá nhân nào khác); và hai, không được bạo động hoặc xúi giục bạo động. Còn nói hay viết, tập trung vào các quan điểm và chính sách cũng như các sự kiện có bằng chứng hẳn hoi, thì dù sự phê phán hay đả kích có gay gắt đến mấy, nhà nước cũng phải ráng chịu. Người ta xem đó là chuyện bình thường. Hơn nữa, đó còn là một cái quyền của con người, một quyền được chính phủ Anh công nhận từ năm 1689 (Bill of Rights), chính phủ Pháp công nhận từ năm 1789, Liên Hiệp Quốc công nhận (điều 19 trong bản Tuyên bố chung về nhân quyền) từ năm 1948. Voltaire cho việc bảo vệ cái quyền ấy còn thiêng liêng hơn cả mạng sống của chính mình: “Tôi không đồng ý với bạn, nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ cho bạn cái quyền được nói những điều như thế.”

Quyền ngôn luận hoặc quyền “tuyên truyền chống nhà nước” không phải chỉ là biểu hiện của dân chủ mà còn là điều kiện của dân chủ. Bản chất của dân chủ là gì nếu không phải là quyền tự quản (self-government) của dân chúng, ở đó, điều quan trọng nhất là dân chúng được quyền tham gia vào việc quyết định vận mệnh của đất nước và cũng là vận mệnh của chính họ. Tham gia bằng lá phiếu chỉ là một cách. Cách ấy căn bản, phổ biến và khách quan nhưng sẽ không đủ, thậm chí, sẽ không có giá trị gì nếu không đi kèm với một cách khác: quyền được thông tin và phát biểu. Thiếu thông tin, dân chúng không thể chọn lựa nghiêm túc và đúng đắn; lá phiếu, do đó, trở thành vô nghĩa. Thiếu tranh luận, nghĩa là thiếu quyền “tuyên truyền chống nhà nước”, chính phủ, sau khi được bầu lên, sẽ không được ai kiểm tra và phản biện cả, do đó, rất dễ rơi vào tình trạng độc tài, hoặc nếu không, cũng mù quáng.

Không những công nhận quyền tự do ngôn luận hay quyền “tuyên truyền chống nhà nước”, các quốc gia dân chủ còn xây dựng luật lệ và cơ chế để cái quyền ấy được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Luật lệ thì đã rõ: tất cả các bản hiến pháp ở các quốc gia dân chủ đều ghi rõ như vậy. Quan trọng hơn là ở cơ chế: người ta cho phép và bảo vệ các lực lượng đối lập. Ở Úc cũng như ở Anh và một số quốc gia khác, người ta có hai chính phủ tồn tại cùng lúc: một là chính phủ thực sự cầm quyền, và một là chính-phủ-trong-bóng-tối (shadow government) do đảng đối lập cầm đầu. Nhiệm vụ của chính-phủ-trong-bóng-tối, thật ra, là để tuyên truyền chống lại chính phủ đang thực sự cầm quyền kia. Tuyên truyền chống lại chính phủ một cách công khai. Đàng hoàng. Ngay giữa Quốc Hội. Trên mọi diễn đàn. Và họ được trả lương để làm những việc ấy.

Trên thế giới, chỉ ở các nước độc tài, người ta mới sợ quyền tự do ngôn luận, do đó, mới có cái gọi là “tội tuyên truyền chống nhà nước”.

Trong ý nghĩa như thế, có thể nói thế này: ở đâu có những phiên tòa xét xử công dân về “tội tuyên truyền chống nhà nước”, ở đó đều cần có một bản án dành cho bọn độc tài.

Viết blog là tuyên truyền chống phá nhà nước?
Họ – giới bloggers Việt Nam – thuộc đủ thành phần, thuộc mọi lứa tuổi, mọi khuynh hướng chính trị, xã hội… Những bloggers bị bắt giam và khởi tố ở Việt Nam hầu như hoạt động trong mọi lĩnh vực. Họ là các trí thức trăn trở với các vấn đề của đất nước; họ là những nhà báo, là nhà văn, nhà thơ muốn phản ánh các thực trạng của xã hội; họ là sinh viên học sinh, những người trẻ có tâm huyết với quê hương, dân tộc; họ là các cựu chiến binh, các cựu sĩ quan công an, cựu viên chức chính quyền… đến lúc thấy cần phải lên tiếng về những gì họ đã từng chứng kiến, từng phục vụ, với mong muốn góp công xây dựng cho lý tưởng mà họ từng theo đuổi được tốt đẹp hơn, vân, vân…

Nhưng điều oái ăm là tất cả những người có tâm huyết này, tất cả những người can đảm lên tiếng về tình hình đất nước, dường như đến nay họ đều phải nhận chung một kết cục: Bị gây khó khăn, bị sách nhiễu, bị theo dõi, bị bắt giam, và bị tuyên án tù. Và cũng không kém phần nghiệt ngã, tất cả những bloggers này đều bị qui kết cho chung một tội trạng, đó là tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”!

Vậy họ đã tuyên truyền chống phá nhà nước như thế nào? Cả hai Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần đã dõng dạc bác bỏ cáo buộc này trong phiên tòa tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 thàng 9 vừa qua. Lên tiếng trong phiên xử sáng thứ Hai 24 tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hải cho rằng ông không bao giờ chống lại nhà nước, theo luật pháp Việt Nam, công dân có quyền tự do ngôn luận và điều này phù hợp với công ước quốc tế.

Không phải chỉ có chính các bloggers này tự lên tiếng khẳng định họ vô tội; mà cả thế giới tiến bộ đều đồng thanh cho rằng những bloggers Việt Nam này không có tội gì cả, họ chỉ lên tiếng một cách ôn hòa để bày tỏ các quan điểm của mình trước những vấn đề của đất nước.

Từ Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington DC, cho đến Liên Minh Châu Âu, Bộ ngoại giao Pháp, Thượng nghị sĩ Úc, Dân biểu Mỹ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, vân. vân… tất cả đều cho rằng đây là những bản án bất công, với những cáo buộc mơ hồ về chuyện “xâm phạm an ninh quốc gia”.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng những bloggers này chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận, một trong những quyền mà chính phủ Việt Nam phải tôn trọng khi đã tham gia và ký kết vào các công ước quốc tế về quyền con người.

Về các phiên tòa 'công khai' ở Việt Nam
Luật sư Ngô Ngọc Trai ( BBC ) Pháp luật tố tụng của Việt Nam quy định các phiên tòa xét xử được tổ chức công khai, mọi người dân đều có quyền tham dự, trừ những trường hợp bí mật. Tuy nhiên trên thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp quyền tham dự phiên tòa công khai của người dân bị xâm phạm.

Theo Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 18 về Xét xử công khai viết: "Việc xét xử của Tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định".

"Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án xét xử kín, nhưng phải tuyên án công khai."

Điều 15. Xét xử công khai cũng viết: "1. Việc xét xử vụ án dân sự của Tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định."

"2. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư của cá nhân theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án xét xử kín, nhưng phải tuyên án công khai."

Còn theo Luật tố tụng hành chính, Điều 17 về Xét xử công khai: "Việc xét xử vụ án hành chính được tiến hành công khai. Trường hợp cần giữ bí mật nhà nước hoặc giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai".

Quy định pháp luật là thế, nhưng thực tế bấy lâu nay người dân luôn bị những người bảo vệ cổng tòa án, lực lượng công an dẫn giải tội phạm giữ gìn trật tự phiên tòa, ngăn cản không cho vào trong sân tòa, không cho tham dự phiên tòa.

Công dân bị ngăn cản

Luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng trong nhiều trường hợp quyền tham dự của người dân bị xâm phạm

Quyền tham dự phiên tòa công khai của người dân đã bị xâm phạm tước đoạt thô bạo, đây là hiện tượng hết sức phổ biến xảy ra ở hầu hết các tòa án, chánh án tòa án nhân dân các cấp biết rất rõ nhưng bỏ mặc không có biện pháp xử lý.

Các ông bảo vệ cổng tòa án, lực lượng công an dẫn giải tội phạm giữ gìn trật tự phiên tòa, ngăn cản người dân tham dự phiên tòa thường đưa ra lý do là để giữ gìn an ninh trật tự phiên tòa.

Đây là bao biện không thể chấp nhận được. Trách nhiệm của những lực lượng này là giữ an ninh trật tự, nhưng việc họ thực hiện công việc không được tước bỏ đi quyền của công dân đã được pháp luật quy định.

Quy định phiên tòa xét xử công khai để bất cứ người dân nào cũng có quyền tham dự, đây là một phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sinh động, quan trọng. Và là cách thức để dân chúng kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật của tòa án.

Rất nhiều người dân có con em là các bị cáo trong vụ án hình sự, nhưng không được tham dự phiên tòa để xem xét tòa án xét xử như thế nào, rất nhiều người dân đành phải đứng ngoài cổng tòa án nhòm ngó vào trong, không biết rằng họ đã bị tước đoạt quyền tham dự phiên tòa. Điều này có thể thấy bất cứ ngày nào có phiên tòa xét xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, ở địa chỉ số 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Một khách hàng của tôi kể rằng, tháng 9/2012 để được bảo vệ cho vào tham dự phiên tòa xử con em họ tại TAND thành phố Hà Nội, họ đã phải lót tay cho bảo vệ tòa án 1,5 triệu đồng để cho bốn người gồm bố, mẹ, chị gái và anh rể được qua cổng tòa án, họ bị yêu cầu không được vào phòng xử mà chỉ đứng ngoài hành lang nghe và nhìn vào phiên tòa xét xử.

Năm 2011, một lần tôi tham gia bào chữa trong vụ án hình sự gồm có 6 bị cáo tại Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, địa chỉ 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi người nhà bị cáo muốn vào phòng xử đã bị cảnh sát tư pháp ngăn lại. Thư ký tòa án đề nghị với công an để cho người nhà vào tham dự thì một anh công an cãi lại: Cho người ta vào nếu có chuyện gì xảy ra thì anh (tức thư ký) chịu trách nhiệm nhé? Trước câu hỏi đó và thái độ sừng sộ của người công an, anh thư ký đành thôi.

Một lần khác cuối năm 2011 và đầu năm 2012 tôi tham gia hai phiên tòa xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Bị cáo là một ông trưởng thôn có uy tín được bà con quý mến, đặc biệt cáo buộc phạm tội của cơ quan tố tụng thiếu cơ sở thuyết phục do vậy bà con đi tham dự phiên tòa ủng hộ bị cáo rất đông. Lực lượng công an đã ngăn cản không cho bà con vào trong sân tòa.

Thay vì để bà con thực hiện quyền của mình, chính Chánh án tòa án huyện cũng tham gia giữ gìn trật tự phiên tòa bằng cách phối hợp cùng công an chỉ đạo thực hiện không cho bà con vào tham dự. Cách giải quyết trái pháp luật của lực lượng công an và ông chánh án đã khiến cho bà con phải đứng ngoài đường bức xúc.

Đây là mấy ví dụ trong rất nhiều trường hợp về việc bảo vệ tòa án và lực lượng công an tư pháp vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền được tham dự phiên tòa công khai của người dân.

Rõ ràng lực lượng bảo vệ tòa án và công an tư pháp giữ gìn trật tự phiên tòa, lâu nay thường xuyên tước bỏ quyền của người dân được tham dự phiên tòa công khai. Lãnh đạo các tòa án biết rõ điều đó, biết rõ như thế là xâm phạm quyền hợp pháp của công dân nhưng tiếp tay cho sai phạm, bỏ mặc không có biện pháp giải quyết.

Nguồn gốc của hiện tượng này xuất phát từ việc coi thường pháp luật của chính tòa án và lực lượng công an tư pháp. Họ biết thừa rõ là công dân có quyền tham dự phiên tòa công khai nhưng họ vẫn ngăn cản để cho công việc của họ được dễ dàng. Họ đánh đổi sự nhàn hạ trong công việc bằng việc hy sinh quyền hợp pháp của người khác. Đặc biệt là trong môi trường điều kiện mà sai phạm của họ lại được dung dưỡng, không bị xử lý.

Hội trường xét xử

Để bảo vệ quyền được tham dự phiên tòa công khai của người dân, hệ thống tòa án cần tổ chức lại công tác bố trí hội trường xét xử. Hiện nay rất nhiều tòa án bố trí hội trường xét xử rất chật hẹp, không khoa học, không thuận lợi để người dân thực hiện quyền tham dự phiên tòa, giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật của tòa án.

Ví dụ điển hình minh chứng cho tình trạng phòng xử hẹp là Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, số 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, mấy phòng xử án được bố trí nằm tại ngách bên trái của tòa nhà đối diện cổng ra vào. Lối đi vào phòng xử hẹp và gần đó là khu vực vệ sinh, phòng xử án không có gì cho thấy sự tôn nghiêm của một nơi định đoạt số mệnh pháp lý và rất nhiều khi là định đoạt mạng sống của con người.

Tòa án nhân dân tối cao đã tận dụng những không gian thẹo thừa làm phòng xử án, còn những nơi chính diện thì làm văn phòng. Bằng cách bố trí như vậy chúng ta có thể hình dung được mức độ của cái gọi là “công lý” được thực thi ở những nơi chốn này.

Một ví dụ điển hình khác là phòng xử án của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, không chỉ phòng xử án mà toàn bộ khuôn viên của Tòa Đống Đa là quá chật hẹp. Phòng xử án của tòa án lớn cỡ bằng một phòng nghỉ khách sạn dành cho hai người.

Đảng và nhà nước đang chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội thượng tôn pháp luật, ngành tư pháp đang chủ trương cải cách hệ thống tư pháp. Hoạt động tổ chức phiên tòa xét xử hiện tại cần phải được nghiêm túc chấn chỉnh lại. Mọi rào cản ngăn trở người dân tham dự phiên tòa phải được dỡ bỏ.

Cổng tòa án cần phải mở rộng để bất cứ người dân nào cũng có quyền vào tham dự phiên tòa. Hội trường xét xử cần được thu xếp gần cổng ra vào, không để heo hút sâu tít vào bên trong như hiện nay.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, luật sư chuyên về các vụ án hình sự và tranh chấp dân sự thuộc Đoàn Luật sư Nam Định.

Mời xem bài viết tường thuật phiên tòa xét xử công khai của nhà văn Phạm Đình Trọng "Tôi dự phiên toà xử CLB Nhà Báo Tự Do ở công an phường Bến Thành" – và bài viết Bên lề một phiên tòa “công khai” của Trịnh Kim Tiến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.