Ai đang cầm đầu dây thòng lọng?

Posted: October 12, 2012 in Uncategorized
Tags:

Đào Tuấn – Khi chính quyền khắp nơi phải dùng đến chuyên chính vô sản để thu hồi đất dù “đã bồi thường” cho dân, thì việc đó chỉ càng phản ánh sâu sắc hơn tính chất của việc tước đoạt …


Kỷ lục về sự chênh lệch giữa giá đất mà các nhà đầu tư bán ngoài thị trường và giá đền bù khi thu hồi của dân là bao nhiêu lần?

– 35 lần, như báo cáo của Quốc hội?

Không, con số đó chưa phải là mức độ kỷ lục. Một khảo sát của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đưa ra một ví dụ khủng khiếp về sự chênh lệch giá: Ở Bắc Ninh, giá thu hồi của dân là 200.000 đồng/m2 và giá bán ngoài thị trường là 35 triệu đồng/m2. Gấp 175 lần.

Ngày hôm qua (09/10), khi các nhà làm luật “ngồi lại” với cộng đồng doanh nghiệp để tìm cách tháo các nút thắt của luật đất đai, sự chênh lệch khủng khiếp này đã được nói ra lời, và từ dùng nguyên văn là “tâm lý bị tước đoạt”. Đúng hơn thì phải bỏ đi hai chữ “tâm lý”. Bởi sự chênh lệch giá đang phản ánh hiện trạng người dân “bị tước đoạt” mỗi khi đất đai, từ loại do ông bà tổ tiên để lại, cho đến ruộng vườn, ao hồ, đầm phá- chót lọt mắt xanh nhà đầu tư nào đó. Dương Nội là một điển hình. Văn Giang là một điển hình. Và Vụ Bản cũng là một điển hình khác. Liệu có thể gọi khác đi khi bản chất câu chuyện là những người dân thấp cổ bé họng có tài sản, dù chỉ là quyền sử dụng đất, đang bị buộc phải bán, với giá do người mua ấn định, thông qua cái gọi là “khung giá” mà nhà nước ban hành. Và khi dân chúng phải đối mặt với cửa quan, cũng là chuyện “vô phúc đáo tụng đình”, chuyện con giun xéo lắm cũng quằn. Và khi chính quyền khắp nơi phải dùng đến chuyên chính vô sản để thu hồi đất dù “đã bồi thường” cho dân, thì việc đó chỉ càng phản ánh sâu sắc hơn tính chất của việc tước đoạt.

Nghị quyết TƯ 5, đã đòi hỏi sự Luật Đất đai lần này phải được sửa đổi một cách toàn diện. Nhưng dự thảo, đã được làm đi làm lại từ nhiều năm nay đang chỉ cho thấy “Không có đột phá nào mới hơn so với Luật Đất đai 2003, trong khi vẫn giữ nguyên những hạn chế”.

Người dân, với tư cách là những người đã và đang mất đất, những nạn nhân của kỷ lục “âm 175 lần về giá trị”, chưa thấy có gì là đột phá đã đành. Nhưng sự lạ đã xảy ra, bởi bản thân cộng đồng doanh nghiệp, những người được coi là bên “dương 175 lần về giá trị” cũng không thể không cất lời than vãn về hàng loạt những “nút thắt” của Luật Đất đai sửa đổi: Đó là việc chưa phân cấp để “ngăn ngừa sự tái xuất của tầng lớp lý trưởng”. Đó là việc lẫn lộn khái niệm khi đất vừa là tài nguyên, vừa là tài sản. Và nút thắt lớn nhất: Nguyên tắc giá “phù hợp với thị trường” còn méo mó, mù mờ hơn là “sát với thị trường” như hiện nay. Hóa ra, cả các nhà đầu tư, cả những người mất đất đều đã và đang là nạn nhân của Luật đất đai, với tất tật mọi thứ quyền đều thuộc về nhà nước, về chính quyền.

Từ sau năm 1999, khái niệm thị trường bất động sản ra đời. Nhưng từ bấy, quyền định giá tài sản, thứ quyền tối thiểu của một thị trường, hoặc ít nhất là việc “được trưng mua”, thay vì “bị thu hồi”, vẫn là thứ quyền xa vời đối với người dân.

Hôm qua, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra để tháo cái thòng lọng “cơ chế giá” đang thắt quanh dự thảo luật: Nguyên tắc giá công bằng thay cho xác định giá đất phù hợp với giá thị trường; Nguyên tắc đồng thuận, với tối thiểu 2/3 sự đồng thuận của người dân “mất đất”, với doanh nghiệp “được đất”; Thay thế cơ chế “thu hồi” bằng cơ chế “trưng mua”…. Đây ít nhất cũng là sự tiến bộ hơn nhiều so với sự trì trệ và bảo thủ trong đầu những nhà làm luật đang ngồi tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhưng nói gì thì nói, bản chất câu chuyện vẫn là quyền được định giá của người dân. Và thứ quyền này chỉ có thể được thực hiện khi nhà nước trao trả lại cho họ, ít nhất là việc để họ được trưng mua với một mức giá thỏa thuận. Mới nói, người đang cầm 2 đầu sợi dây để có thể tháo nút thắt, vì thế, không phải chỉ là những nhà làm luật, mà chính là Nhà nước. Chỉ có điều họ muốn thực sự tháo nút hay không mà thôi.

Xin đừng "đánh trống bỏ dùi"!
( VNN ) Rốt cuộc do dân không được thực sự làm chủ, bộ máy quyền lực của Đảng và nhà nước không được giám sát từ bên ngoài, bộ máy ấy tự suy thoái biến chất trượt dài… Chúng ta cũng cần thấy rõ bài học này của một quốc gia lớn, ngăn ngừa mọi hậu họa từ sự quan liêu, xa rời dân và xa rời thực tiễn.

Quyền lực là mảnh đất màu mỡ…

Nhiều năm qua, tham nhũng trở thành quốc nạn làm khổ dân ta và kìm hãm tốc độ phát triển đất nước, nhưng xã hội ta chưa ngăn chặn được. Đầu năm nay, Hội nghị Trung ương IV khóa XI đã công khai vạch ra sự thật :

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc….

Rõ ràng, chừng nào đội ngũ tiên phong của dân tộc, lực lượng lãnh đạo đất nước mà còn như vậy thì dĩ nhiên chưa thể chống được tham nhũng. Vì thế người dân đồng cảm và ủng hộ công cuộc chỉnh đốn Đảng do Trung ương Đảng khóa XI khởi xướng và kiên quyết thực thi cho dù hết sức khó khăn.

Nhà khoa học nổi tiếng đương đại Stephen Hawking nói: Mã di truyền của loài người chúng ta "có chứa các bản năng ích kỷ và xâm lấn"(our genetic code "carries selfish and aggressive instincts"). Nghĩa là chúng ta đều có bản tính trời cho là tham lam, ích kỷ.

Tham là động lực thúc đẩy con người vươn lên giành lấy phần hơn trong cuộc đấu tranh vì sự sống còn của mình. Nó chỉ xấu khi làm hại tới quyền lợi của người khác, của tập thể, của cộng đồng. Tham nhũng là "sự lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng", rất có hại cho lợi ích của nhân dân, thuộc dạng tham cần được tuyệt đối loại trừ.

Nhưng trong thực tế rất khó ngăn chặn được tham nhũng, bởi lẽ người có quyền lực thì mới tham nhũng. Và cũng do nắm quyền lực nên con người ta có điều kiện che giấu tội trạng. Bạc Hy Lai chức vụ cao tới Ủy viên Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc, mặc dù Bộ Chính trị năm nào cũng nghiêm túc kiểm điểm, xem xét kỹ tư cách từng người, thế mà cuối cùng bất ngờ họ Bạc bị lộ ra là kẻ tham nhũng đã mấy chục năm nay; tội nặng tới mức bị khai trừ Đảng và đưa ra tòa.

Cho nên chống tham nhũng phải tiến hành trong giới có chức quyền, tức trong Đảng, vì cán bộ ta đều là đảng viên.

Tổng kết lịch sử của tất cả các loại quyền lực trên thế giới, sử gia người Anh John Emerich Acton (1834-1902) rút ra một kết luận bất hủ : Quyền lực thì có xu hướng suy đồi và quyền lực tuyệt đối thì suy đồi tuyệt đối [Power tends to corrupt and absolut power corrupts absolutely].

Vì thế để hạn chế suy thoái, ngăn ngừa "một bộ phận không nhỏ" tha hóa, biến chất, cần tránh tập trung quyền lực, cần có biện pháp phân quyền, thiết lập cơ chế kiểm tra giám sát từ bên ngoài đối với bộ máy quyền lực…

Trách nhiệm quản lý
Trần Đăng ( TN ) Lâu nay, chúng ta quen nghe chuyện thủy điện “nuốt” rừng chứ không nghĩ rằng nhà máy xi măng cũng có thể ngốn hàng trăm héc ta rừng nguyên sinh.

Chuyện xảy ra tại tỉnh Tây Ninh – một địa phương hiếm hoi ở Nam bộ có rừng nguyên sinh còn tồn tại. Phá rừng là khái niệm không lạ, đã diễn ra trên khắp cả nước, nơi thì do lâm tặc phá, chỗ thì do thủy điện thực hiện, nhưng phá rừng để làm nhà máy xi măng thì chưa thấy bao giờ. Những ngày qua, công luận đã lên tiếng phản đối chuyện phá rừng trên đây, trong đó mũi dùi đã chĩa thẳng vào nhà doanh nghiệp. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ.

Vậy chĩa vào đâu cho chính xác đây? Ai cũng biết trước khi triển khai dự án của mình tại một địa phương nào đó, bao giờ doanh nghiệp cũng trình phương án, trong đó họ không thể bỏ qua về tác động của môi trường một khi dự án vận hành. Việc phải khai tử hàng trăm héc ta rừng nguyên sinh nơi đầu nguồn hồ Dầu Tiếng là điều mà chủ đầu tư không thể không đề cập đến trong “giải trình” của mình. Để có thể tiến hành triển khai dự án, chủ đầu tư đã phải trải qua rất nhiều “cửa ải” với đủ các loại con dấu vuông tròn và nhiều “soi rọi” khá chi li của đủ ngành đủ cấp. Mà “con dấu” cuối cùng để cho phép triển khai dự án, không ai khác là của UBND tỉnh.

Thật khó để quy hoàn toàn trách nhiệm trong câu chuyện phá rừng này cho nhà đầu tư. Vì rằng, với doanh nghiệp, lợi nhuận bao giờ cũng là đích ngắm cuối cùng. Nhưng sinh ra anh quản lý – tức chính quyền địa phương – là để làm cái việc giám sát và cân đối hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, vậy mà trong trường hợp này, chính quyền hầu như phớt lờ những ý kiến của các nhà khoa học. Cụ thể ở đây là những phản biện và cảnh báo chí lý về tác động môi sinh từ việc phá rừng nguyên sinh ở Dầu Tiếng qua cuộc hội thảo do Hội Khoa học thủy lợi TP.HCM tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái.

Câu chuyện về trách nhiệm của nhà quản lý không chỉ xảy ra tại Tây Ninh mà hầu như nơi nào cũng có. Người dân vùng ven biển hai tỉnh Phú Yên và Bình Định đang phải trả giá cho những tấm giấy phép của chính quyền địa phương cấp cho doanh nghiệp khai thác ti tan ồ ạt mấy năm qua, phá tan hoang những cánh rừng chắn cát ven biển.

Tương tự, người dân vùng Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế cũng đang gánh chịu hậu quả của việc phá 250 ha rừng dẻ hàng trăm năm tuổi để doanh nghiệp làm sân golf và khu nghỉ dưỡng. Rồi người dân cả nước cũng đang gồng mình chịu đựng với những túi bom nước khổng lồ của các công trình thủy điện đã và đang treo lơ lửng trên đầu họ khi có đến hàng chục ngàn héc ta rừng bị phá để “nhường sân” cho thủy điện mọc lên.

Tất cả những vụ phá rừng do làm thủy điện, do làm sân golf và nhà nghỉ dưỡng cùng bao nhiêu dự án khác đều được các cấp chính quyền địa phương “cho phép” chứ không phải nhà doanh nghiệp tự ý làm. Nhưng buồn thay, một khi người dân có mệnh hệ gì từ việc “cho phép phá rừng” kia thì không một nhà quản lý nào đứng ra nhận trách nhiệm cả!

Thấy gì từ con số bội chi ngân sách?
Duy Phương ( ĐĐK ) 9 tháng năm 2012, bội chi ngân sách nhà nước lên tới 122.320 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm. Đây là con số vừa được Bộ Tài chính công bố trong báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách tháng 9 và 9 tháng năm 2012. Con số nói trên thực tế đã vượt khá xa con số bội chi ngân sách của cả năm 2011 (cả năm 2011, con số này là khoảng 111.000 tỷ đồng).

Nếu so sánh với mức bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) tính đến ngày 15-6, là khoảng 60.000 tỷ đồng, có thể thấy bội chi ngân sách đã tăng rất mạnh trong 3 tháng vừa qua. Giới chuyên gia nhận định, bội chi ngân sách đang tăng với tốc độ đáng lo ngại do nguồn thu ngân sách hạn chế, trong khi chi ngân sách vẫn gia tăng đáng kể do chủ trương nới lỏng chính sách tài khóa của Chính phủ.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đưa ra một con số chênh lệch lớn khi ông dẫn chứng, trong suốt những tháng đầu năm 2012, thu ngân sách tăng 1% trong khi chi lên tới 13%. Ông Vũ Khoan cũng nhấn mạnh, chúng ta đang chi cho lĩnh vực công quá nhiều, một mặt thúc đẩy sự phát triển, nhưng không phải tất cả đều được đầu tư đúng chỗ, những lãng phí trong đầu tư công như hội hè, lễ lạt, tổ chức hội thảo hội nghị ở những địa điểm sang trọng, xa hoa… đang bộc lộ sự lãng phí vô cùng lớn nguồn ngân sách nhà nước.

Thu tăng 1%, nhưng chi tới 13%. Con số này, theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho thấy, chúng ta đang chi quá mức cho phép rất nhiều. Nếu theo mức chuẩn quốc tế, bội chi ngân sách không được phép quá 3%, thì con số vượt hẳn trên 10% như Việt Nam đang chi quả thực là điều không thể tưởng. Con số này dường như càng cho thấy rõ hơn: Nền kinh tế vốn đã khó khăn, sẽ lại càng khó khăn hơn vì những việc làm không theo chuẩn mực nào, vì sự mất cân đối trong thu chi mà chính chúng ta đang tự đẩy mình vào đó…

Bằng giả: Sờ đâu dính đó!
Minh Sơn – Duy Nhân ( NLĐ ) Từ cô giáo mầm non, cán bộ cấp xã đến cấp cao hơn đều “vô tư” xài bằng giả. Nhiều người bị phát hiện sử dụng bằng giả nhưng vẫn được thăng chức! Vấn nạn xã hội này thật đáng lo ngại.

Chỉ khảo sát vài tỉnh ở ĐBSCL, chúng tôi đã thấy tình trạng sử dụng bằng giả tràn lan. Tại 2 tỉnh Tiền Giang và Long An, cơ quan chức năng kiểm tra bằng giả đến đâu là dính đến đó…

Trên 600 trường hợp “có vấn đề” ở một tỉnh. Năm 2003, Ban Chỉ đạo Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ tỉnh Cà Mau phát hiện tỉnh này có trên 600 trường hợp cán bộ sử dụng bằng cấp có vấn đề. Trong đó, nhiều cán bộ đảm nhiệm những chức vụ quan trọng đã bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, đa số những người này vẫn cứ thăng quan tiến chức.

Năm 2003, ông Lâm Quang Gẫm bị phát hiện sử dụng bằng THPT giả nhưng vẫn có thời gian giữ chức cục trưởng Cục Thuế Cà Mau. Sau đó, vì không có bằng tốt nghiệp THPT nên ông Gẫm không được tái bổ nhiệm, đành chuyển sang làm chuyên viên. Tuy nhiên, “tạm lánh” không lâu, ông Gẫm lại được tiến cử làm chánh Văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau đến nay!

Cũng như ông Gẫm, ông Nguyễn Thanh Mến, nguyên bí thư Huyện ủy huyện Ngọc Hiển, dù không học cấp 3 ngày nào nhưng vẫn được cấp bằng THPT kiểu “tình thương mến thương” khi đang làm lãnh đạo huyện này. Ông Mến chỉ bị phát hiện xài bằng giả khi đang giữ chức giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau. Dĩ nhiên, ông Mến cũng không có chuyên môn về ngành xây dựng. Sau đó, ông Mến chỉ bị kỷ luật cảnh cáo và vẫn tại vị hết nhiệm kỳ rồi… “hạ cánh an toàn”!

Bà Trần Kim Phe, nguyên chánh án TAND huyện Cái Nước, khi đang theo học lớp ĐH luật hệ tại chức tại Cà Mau thì bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Nay, bà Phe lại được bổ nhiệm làm trưởng Phòng Tổ chức – Hành chánh – Quản trị HĐND tỉnh Cà Mau trước sự ngỡ ngàng của những người cùng cảnh ngộ. Trong khi đó, ông Trần Trọng Hữu, phó chánh án TAND tỉnh Cà Mau, từng bị TAND Tối cao quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT bất hợp pháp từ những năm 1999 – 2005. Điều lạ lùng là bằng ĐH luật của ông Hữu vẫn được công nhận và mới đây, ông được bổ nhiệm làm chánh án TAND tỉnh Cà Mau!

Trớ trêu nhất là trường hợp của ông Trần Thanh Nhàn, Trưởng Phòng Công tác đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Trước đây, ông Nhàn làm trưởng Cơ quan Thi hành án tỉnh Cà Mau, được Sở Tư pháp phân công nhiệm vụ thanh tra văn bằng, chứng chỉ của hệ thống Sở Tư pháp và TAND (thời điểm Sở Tư pháp còn quản lý ngành tòa án). Những người bị ông Nhàn thanh tra khi đó đã tố giác ông cũng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp. Tố giác này là đúng sự thật, ông Nhàn bị rút về HĐND, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, sau đó, ông Nhàn lại được thăng chức trưởng Phòng Công tác đại biểu Quốc hội tỉnh cho đến nay.

Trên đây chỉ là kết quả khảo sát bề nổi về bằng giả ở vài tỉnh ĐBSCL. Một sự thật đáng xấu hổ. Nếu có một cuộc kiểm tra quy mô trên cả nước, sự thật chắc hẳn sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Lý Sự Lộng Ngôn
Bùi Văn Bồng

… Quyết tâm, quyết liệt, quyết làm
Đồng lòng tham nhũng, đồng cam phê bình…

Phê sao có lý có tình
Đã là đồng chí, lo mình buồn ta
Đừng lên gân ráng hết ga
Đồng tiền Nhà nước của ta của mình (?!)

Ai ơi lẳng lặng làm thinh
Đừng gây nên những bất bình “phe ta”
Có gì khuyên nhủ trong nhà
Đóng cho kín cửa để mà nhắc nhau

Thương nhau như thể trầu cau
Thằng vôi tiếp ứng miếng trầu mới ngon
Nhai trầu môi đỏ như son
Dân kêu mặc kệ ta còn Đảng ta

Sợ gì hình sự quan tòa
Cũng là người ở trong nhà tình thân
Ai kêu công lý bất cân
Đồng tiền đủ sức xoay vần trắng-đen

Đừng lôi ra chuyện tèm lem
Đừng đưa đạo đức cũ mèm quá xưa
Đồng tiền ai cũng dễ ưa
Có tiền làm gió làm mưa ngán gì

Khen nhiều, điểm sẽ được ghi
Ông mà thoát được muốn gì có ngay
Thằng cha nào dám mạnh tay
Tiền ông lót ổ tụi bay liệu hồn

Có tiền thả sức lộng ngôn
Ông là tài cán, ông khôn nhất đời
Chỉ toàn thành tích cả thôi
“Dân no, nước mạnh, cuộc đời vẫn tươi…"

Kẻ nào phê phán dạy đời
Coi chừng thoát nạn ông lôi ra tòa
Chân lý là biết xuê xoa
Cả làng Vũ Đại cùng hòa một phen

Khuyên rằng đừng rõ trắng-đen
Quyền ông vẫn giữ có phen “ăn đòn”
Mất trời, mất cả nước non
Còn quyền, còn chức ông còn lộng ngôn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.