Tư thế người thầy

Posted: November 22, 2012 in Uncategorized
Tags:

Trương Duy Nhất – Nếu bạn đọc đã xem bức ảnh “ấn tượng” về tư thế người trí thức tôi post cách đây không lâu thì nay, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, xin giới thiệu thêm một bức ảnh khác “ấn tượng” không kém về: tư thế người thầy. …

Một bạn đọc gửi bức ảnh chụp cảnh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam tại một trường học phổ thông. Trên bục, trước hàng nghìn học sinh, một thầy giáo cà vạt vét tông phẳng phiu chắp hai tay cúi gập mình trước bà Doan.

Nhìn ảnh, nhớ câu “hai tay xoa tít cái đít cong vòng” của cố nhà báo Trần Bạch Đằng. Một hình ảnh hèn mạt về tư thế người thầy.

Bài giảng độc đáo của thầy Nguyễn Thiện Nhân

Trương Duy Nhất – Sau khi nhận danh hiệu “nhà giáo ưu tú”, hôm qua 17/11/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có một “bài giảng độc đáo” (chữ dùng của báo Dân Trí) khi về dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại trường trung học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.

Hoảng hồn. Lo. Cứ sợ lỡ thầy Nhân lại hỏi câu “các cháu có làm người được không?” như một bác “đỉnh cao” mấy năm trước thì khiếp vãi.

Bấm xem: Bài giảng độc đáo của “nhà giáo ưu tú” Nguyễn Thiện Nhân để xem sự "độc đáo" ở chỗ nào và vì sao nền giáo dục Việt ngày càng tệ hại đến vậy.

Còn đây là một rừng cờ vẫy chào đón Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trước khi nghe "bài giảng độc đáo" ấy:

Hình ảnh đẹp không? Không! Chẳng những không đẹp mà còn phản cảm, phản văn hóa và phản giáo dục! Năm trước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng gây “ấn tượng” khi bắt học sinh phải xếp hàng giương hồng kỳ chào đón mình như một vua chúa:


Thống đốc Bình xin nhận một nửa giải Nobel

Trương Duy Nhất – Như vậy đến nay Việt Nam đã có 3 “khát vọng” Nobel, trước Thống đốc Nguyễn Văn Bình là Bộ trưởng Đinh La Thăng và nhà thơ “thiên giáng” Hoàng Quang Thuận.

Trước đó không lâu, ông Bình bị tạp chí Global Finance xếp là 1 trong 10 Thống đốc ngân hàng quốc gia tồi tệ nhất thế giới trong năm 2012

Vị thế người thầy: mất và còn trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

Phạm Bích San ( Sống Mới ) …Nhìn lại, phải thấy rằng dân Việt Nam ta hiếu học. Và kính thầy. Có nhiều lý do để họ làm như vậy, nhưng ít nhất cũng có ba điều khiến người dân vẫn ham học:

Trước hết thì bởi bằng kinh nghiệm sống của mình, họ đã ý thức được từ lâu rằng: không thầy đố mày làm nên. Tự mình làm nên được cái gì cũng khó, nhưng có thầy để truyền dạy kiến thức, được đứng trên vai thầy, thì mọi sự dù khó cũng đã dễ hơn nhiều.

Tiếp đó thì thực tế cho thấy nếu làm nên được cái gì thì đó là cơ hội để đổi đời, để thăng tiến địa vị xã hội rất rộng mở. Mà bản chất của con người thì sau các bản năng gốc là bản năng được thăng tiến trong cộng đồng, trong xã hội. Cao thì đỗ tiến sỹ để, xưa đã thế mà nay càng thế, đi làm quan. Khi đó thì đã là đứng trong một giai tầng khác, khi cần đã có thể đe hàng tổng đựơc. Còn thấp thì cũng có một nghề trong tay mà, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, đủ để mát mặt.

Cuối cùng thì người thầy bao giờ cũng có một lối sống với văn hoá và tư cách mà nhiều người muốn theo. Họ là những người lấy mục tiêu truyền thụ đạo lý làm người, hướng thiện và tôn trọng người khác, và có lòng tự trọng cao. Ai mà chẳng muốn được như vậy dù rằng không phải ai cũng làm được như vậy.

Vậy mà giờ đây thấy nhiều việc hành xử với người thầy cũng thật chưa phải đạo.

Phần nhiều thầy cô, trừ một số người tại một số thành phố lớn, vẫn sống trong cảnh bần hàn, nhất là những ai được gieo cái chữ nơi vùng sâu. Khó khăn cho những ai theo nghề giáo lúc này có lẽ còn nhiều hơn ông giáo Thứ trong tiểu thuyết Sống mòn của nhà văn Nam Cao thủa nào. Ông giáo Thứ tuy thế vẫn đủ ăn, đủ tiền nuôi vợ con, không phải dạy thêm để thời gian rỗi chỉ lo việc trau dồi kiến thức. Khoảng cách giữa sự tung hô nghề giáo quá xa với những đãi ngộ mà nhà giáo đang được hưởng.

Lại nữa, có những địa phương đưa ra chủ trương cấm dạy thêm và học thêm, và thậm chí lùng bắt việc dạy thêm học thêm đó như là lùng bắt tội phạm. Dạy và học là quyền sống của mỗi người, miễn là không tận dụng vị thế người thầy mà bắt học sinh phải trả tiền đi học thêm cho mình. Có thầy cô nào vui được khi nghề cao quý của mình nay bỗng trở thành đối tượng của sự truy lùng của pháp luật?

Nhưng tệ nhất là những danh hiệu cao cả của nghề giáo như giáo viên ưu tú, nhà giáo nhân dân, giáo sư, phó giáo sư lại đang bị lạm dụng: người xứng đáng không nhiều mà những kẻ ăn theo lại vô số. Những kẻ này bám theo cái danh hiệu người thầy, cái tư cách cao quý của người thầy để làm gì không ai rõ, nhưng có lẽ để mong phết lại bản tính có lẽ không lấy gì làm cao cả của mình. Những người thầy cô làm nghề giáo tự nhiên lại phải đem cái cao quý của nghề mình ra đắp điếm cho những kẻ ăn theo vô hạnh.

Vì sao vậy?

Nhiều người bảo đó là do cơ chế thị trường, đồng tiền làm sai lệch đi quan hệ thầy trò, làm tiêu cực tràn lan trong nhà trường đến nỗi phải hô hào hai không.. .

Nhiều người khác lại cho rằng vì quan niệm phong kiến chỉ thích đỗ đạt để đi làm quan nên mới dẫn đến nạn bằng cấp giả tràn lan như hiện tại.

Có lẽ không phải thế. Vì hàng nghìn năm phong kiến vẫn tạo ra được một tầng lớp trí thức xuất vi quan mà thoái vi sư. Nhờ họ mà quốc gia bờ cõi được giữ yên mà giặc phương Bắc phải kinh nể. Thời đó người ta đóng tiền cho con đi học, năm hai lần đi tết thầy mà đâu có thấy lạm dụng.

100 năm kinh tế thị trường cũng vẫn thấy thầy ra thầy, trò ra trò. Học trò đóng tiền đi học theo một lẽ thông thường mà ông V. I. Lê nin vẫn nói rằng: đã đi học thì phải trả học phí. Và trả đúng giá để cả thầy và trò giữ đúng được phẩm giá của mình.

Vậy chỉ còn cái thị trường định hướng XHCN đang làm phức tạp câu chuyện giáo dục: đầu vào XHCN- ai cũng được đi học, nhưng đầu ra lại là thị trường- học phải trả tiền đang làm thay đổi vị thế của người thầy, của người trò và của toàn xã hội đối với giáo dục. Đầu vào XHCN- nhà nước đầu tư rất nhiều cho giáo dục, đầu ra thị trường-chỉ có con các tầng lớp cao về thu nhập và quan chức mới đang chiếm được phần nhiều hơn trong khoản đầu tư đó, như các đánh giá của Ngân hàng Thế giới những năm qua cho biết, làm tốn phí của xã hội cho giáo dục tăng lên nhiều lần mà sự minh bạch trong đầu tư giáo dục vẫn mờ mịt mà tương lai của giáo dục Việt Nam còn mờ mịt hơn..

Câu chuyện giáo dục mãi không giải được là do vậy chăng?

Thành ngữ mới: Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghèo
Có điều, nhân ngày nhà giáo, xin được tỏ lòng tri ân các thầy cô dù bị đối xử không nên nhưng vẫn làm được hai việc mà đời sau ngưỡng mộ: giữ được danh tiếng của nghề giáo là nghề cao quý và truyền thụ được kiến thức cho lớp lớp người đi sau. Nhờ sự lương thiện, tận tâm của các thầy cô mà đất nước mình rồi sẽ mãi tai qua nạn khỏi, mãi trường tồn.

Biết ơn lắm!

Náo loạn Trường Xiếc Việt Nam

M.A ( Sống Mới ) Rốt cục thì tình cảnh “náo loạn” của Trường Xiếc Việt Nam suốt thời gian dài qua, mà báo chí và dư luận đã đưa tin cũng đến lúc “vỡ tổ con chuồn chuồn”! Tình cảnh một môi trường sư phạm với chuyên môn rất là nghệ thuật, lò đào tạo những nghệ sĩ xiếc đẹp đẽ! Nhưng lao đao hỗn loạn khiến cả thầy lẫn trò như chạy nạn, sự hoang mang lo lắng chán nản bao trùm khiến không khí 20/11 như trò hề.. cũng chỉ vì những tham, lười, “giáo dở” xuất hiện khắp nơi.

Tình trạng “hỗn loạn” ở Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam (Trường Xiếc Việt Nam) đã om xòm từ cuối năm học 2009. Khi đó 25 học sinh khóa 26 tốt nghiệp đào tạo chính quy 5 năm (2004-2009) đã bị “mắc kẹt” trong cảnh không được cấp bằng, giữa cuộc tranh cãi của Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh và ban Giám Hiệu. Ông Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng trường xiếc đã giải thích vì họ chưa “xong” bằng tốt nghiệp THPT, thì không thể cấp bằng tốt nghiệp của trường được. Còn theo Bà Lê Thị Hằng, trưởng phòng đào tạo và quản lý học sinh thì kiên quyết cho rằng: “tất cả học sinh khóa 26 đã đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy (Bộ GD&ĐT)” thậm chí bà Hằng còn cho rằng nếu theo lý của ông Khánh thì cũng có ít nhất 8 học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, nhưng ông Khánh vẫn không đồng ý cấp bằng.

Liên quan riêng đến lằng nhằng này, trong buổi phỏng vấn với báo chí, ông Khánh đã giải thích lý do rằng họ chưa hoàn thành bài biểu diễn thực tập tốt nghiệp…

Chỉ tội mấy đứa bé vừa bỏ học kia, mất cơ hội làm “công chức” sau này. Bởi do sự khan hiếm từ “đầu vào”, học sinh trường Xiếc gần đây hầu như được các đoàn xiếc công lập như Liên đoàn Xiêc VN, Đoàn xiếc HN, Đoàn xiếc TP. HCM nhận về (biên chế) toàn bộ sau khi khi tốt nghiệp.

Còn phần độc giả thì cũng chịu chết! chẳng rõ mô tê gì nữa khi mà tin tức đến cứ như là “khủng bố” giáo dục đến nơi, đúng là nền Giáo dục XHCN đương nguy cấp lắm! Trường Xiếc Việt Nam mà cứ thế này thì uy tín của cả ngành xiếc khéo lại chẳng bằng xiếc “Gánh”! Đúng là “như Xiếc”.

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng GD-ĐT
vẫn chúc thầy cô “thi đua” như cũ

Toàn Phong ( Sống Mới ) Trong chương trình Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời hôm 19/11, chào mừng nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã phát biểu bằng một giọng đều đều, cho thấy mọi sự không có gì thay đổi với giáo dục. Các câu hỏi đặt ra chung chung, dù đề cập đến các thông tin nóng, nên cũng đều nhận lại sự trả lời chung chung cho các vấn đề đang được quan tâm.

Đổi mới mục tiêu đào tạo – không phải cứ “đổi” là sẽ “mới”

Trong phần Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời trên VTV, tối hôm 19/11, khi được hỏi về vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong dự thảo gửi hội nghị Trung ương 6, Bộ trưởng Luận đã cho biết, ngành giáo dục hiện cũng đang muốn hướng tới đổi mới mục tiêu GD-ĐT. Bên cạnh mục tiêu đào tạo con người xã hội, còn chú trọng cả khía cạnh con người cá nhân. Thứ hai là cần xây dựng hệ thống giáo dục mở, đảm bảo cho nhu cầu học suốt đời. Cuối cùng là cần đổi mới phương thức, chuyển đổi căn bản từ nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức một chiều sang hình thức bồi dưỡng phát triển nhân cách làm mục tiêu cốt lõi. Khắc phục chuyện thầy đọc trò chép, trong đó, thầy phải là người tổ chức hướng dẫn chân lý kiến thức.

Muốn đổi mới là một chuyện nhưng thực trạng giáo dục hiện nay với những người thầy cô đã được đào tạo theo cách cũ, giảng dạy đã thành lối mòn bao nhiêu năm, liệu chỉ ra mục tiêu đổi mới là họ đáp ứng được ngay hay cũng phải đào tạo lại họ một thời gian. Hơn nữa, ngay trong chính các trường sư phạm, phương thức mới này đã được áp dụng để đào tạo các thầy cô giáo tương lai hay chưa?. Cũng chưa thấy Bộ trưởng đề cập đến chuyện đổi mới này sẽ có lộ trình thực hiện trong bao lâu, chỉ biết “thành quả” của cách giảng dạy cũ vẫn còn lại “di chứng” cho nhiều thế hệ học trò trong suốt mấy chục năm qua.

Chưa có đáp án nào cho dạy thêm, học thêm

Với câu hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đã thừa nhận dạy thêm học thêm là “thực tế khách quan, xuất phát từ nhu cầu chính đáng”. Còn với những biến tướng của việc này, thì Bộ trưởng cũng chỉ phản ánh hiện tượng nghe quen tai, như một bộ phận giáo viên ép học sinh đi học thêm hoặc dành bài trên lớp để lúc học thêm mới giảng… Giải pháp với vấn đề này được Bộ trưởng cho hay sẽ đổi mới các giải pháp tổng thể, thay đổi cách dạy (có lẽ vẫn giống như câu trên). Cụ thể là trước đây có văn mẫu, ra đề theo sách, chấm bài theo đáp án, thì nay ra đề thi gắn với sự phát triển kinh tế đất nước cũng như gắn với suy nghĩ của thế hệ trẻ.

Thế nhưng có lẽ Bộ trưởng cũng chỉ trả lời cho xong mà không nghĩ đến rằng, các giải pháp này cần sự lâu dài chứ không giải quyết được những việc trước mắt gây bức xúc cho xã hội thời gian qua, và chưa thể thay đổi ngay nền giáo dục hiện tại. Khi mà lũ trẻ đã quen với cách học thụ động, lười suy nghĩ và không được thầy cô giảng kỹ trên lớp kiểu “canh gà Thọ Xương” thì việc ra đề cho các em tự luận cũng sẽ gặp phải vô số vấn đề bởi không biết lấy gì làm chuẩn mực đánh giá. Trong khi bài văn “hóa thân nhân vật Cám” được nhiều người cho là sáng tạo thì chính cô giáo cũng bối rối cho điểm kém vì không kiểm soát nổi tư duy “quá đà” của học sinh khi thiếu sự định hướng của giáo viên, đến chính người thầy cũng phải sởn gai ốc với “thành quả” của mình . Một lần nữa, những thay đổi trên, không có thời gian cụ thể thực hiện thì cũng chỉ là giải pháp “trả lời tình thế” cho Bộ trưởng chứ chưa phải giải pháp tình thế người dân mong chờ cho những vấn đề trước mắt.

Cuối chương trình, khi được hỏi Bộ trưởng sẽ chúc gì cho các giáo viên trong ngày nhà giáo 20/11, ông Phạm Vũ Luận lại “quen mồm” chúc các giáo viên “Nhớ làm theo lời dạy của Bác. Dù khó khăn đến đâu cũng “thi đua” dạy tốt, học tốt”. Chả trách sao mà bệnh thành tích vẫn khó xóa khỏi bộ nhớ của ngành giáo dục và ngành này vẫn chẳng có gì đổi mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.