Chém gió

Posted: January 31, 2013 in Uncategorized
Tags: ,

BVB – CHÉM GIÓ NGÂM KHÚC (đoạn trích) …


… Đầu ngu tối bàn tay biết nói
Chém gió lên sáng chói quyết tâm
Ông vỗ mặt gỗ ầm ầm
Ông hô, ông hét bắt câm mọi người

Cái mỏ nhọn đười ươi chí choét
Hàm răng quen đục khoét của công
Trả lời chất vấn lòng vòng
Sai lầm, khuyết điểm như không có gì

Ai tố cáo ông đì sát ván
Phê cứ phê có ngán chi đời
Tiền dân của nước cứ xơi
Quyền hành ngất ngưởng giữa đời nghênh ngang

Cái lý tưởng giàu sang phú quý
Đẩy đưa lời lừa mị dân đen
Ông đây chỉ biết có tiền
Đứa nào bép xép ông liền tống giam

Máu độc tài lòng tham vô đáy
Có sẵn tiền càng cậy quyền uy
Phê đi, ông chẳng hề gì
Nhơn nhơn cái mặt, trơ lỳ mắt gian

Đừng giở giọng khuyên can vô ích
Từ chức ư? Ai thích cứ làm
Ông đây chưa đã lòng tham
Tiền đem gửi khắp ngân hàng Á Âu

Tay chém gió những câu phun lửa
Trên ghế cao phủ Chúa cung Vua
Tay khua, miệng hét say sưa
Quyền ông kêu gió gọi mưa lộng hành

Chui vào đảng mượn danh vơ vét
Nghếch vênh lên mặt mẹt gian tham
Vung tay chém gió đập bàn
Ngu si đâu biết thế gian khinh thường?

Quyền đến mấy cũng phường lừa đảo
Uy bao nhiêu cũng cáo với cầy
Ô danh trơ trẽn mặt dày
Sâu chùm sâu chúa cả bầy lưu manh

Tiền Nhà nước vơ nhanh như cướp
Bày đủ trò mưu chước dối gian
Gió kia càng bị chém oan
Càng gây bão lớn lũ tràn sóng xô

Tay chém gió miệng hô đạo đức
Hứa hão câu "Hết sức vì dân"
Mặc cho trời đất xoay vần
Lòng tham dày đắp mấy lần vẫn tham

Bàn tay dẫu nhúng chàm vẫn…sạch
Suy thoái mà "tư cách đảng viên"
Một đời chỉ biết có tiền
Mọi lời phê, mọi lời khuyên phớt lờ

Đời vẫn thế vỡ bờ tức nước
Tai họa kia sẽ rước vào thân
Nhớ rằng: "Sức nước sức dân"
Dừng ngay lối sống bất nhân lộng quyền…

Hà Nội bắt học sinh lớp 1 ký cam kết rất lố bịch
( CauNhatTan ) Mang danh 1 cơ quan giáo dục, đào tạo mà bản cam kết không đóng nổi 1 con dấu đỏ thể hiện tính chính thống và tính pháp lý của đơn vị tổ chức phát hành. Nội dung cam kết thì “ông đá gà bà đá vịt”, nhăng cuội, và thể hiện sự ngu dốt tột độ của giới giáo dục vì đưa ra cái tiêu đề: Bản cam kết thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Tị 2013 (…)(Theo Dân Làm Báo)

Bình luận thêm: Quận ủy Hoàn Kiếm, trước đó, đã triệu tập Phòng GD quận, chỉ đạo cái vụ ký Cam kết này. Bác An ninh quận cùng dự bắt thả thêm vào nồi lẩu Cam kết (vốn đã rất khắm) 1 quả “thế trận an ninh nhân dân” nữa cho ra mùi “nghiệp vụ”. Thế nên mới tòi ra Kế hoạch 416 chết tiệt kia và cái Cam kết quái thai này.

Côn đồ lộng hành mọi chỗ, người lành biết trốn nơi đâu?
Ảnh nóng: (Phunutoday) – Từ nhà ra phố, từ bệnh viện tới đồn công an, bất cứ nơi nào côn đồ cũng lộng hành vậy thì để đảm bảo an toàn, người dân biết trốn ở đâu?

Lạm phát “quan”
Nguyễn Thông ( TN ) …Trong một nền hành chính bất cập thực tế, nhiều “quan” quá dẫn đến thái độ quan liêu, hách dịch, luôn xem mình là nhân vật quan trọng, ra vẻ ta đây. Tình trạng này không nên để kéo dài, vừa tốn ngân sách, vừa làm hư cán bộ, tạo ra dư luận không hay về bộ máy công quyền.

Sao lắm quan thế?
Nguyễn Thiên Di ( NLĐ ) Câu hỏi này không thể không bật ra khi báo chí đưa tin về kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, cho thấy số “quan” ở các phòng ban cấp tỉnh, cấp huyện đã phình ra nhanh chóng, thậm chí có nơi “quan” nhiều hơn “lính”.

Hậu họa cú mắc lừa con số 13
BVB – Trong một buổi lễ kín đáo tại PhnomPenh ngày 23/01/2013, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cam Bốt Moeung Samphan và Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, tướng Thích Kiến Quốc (Qi Jianguo), đã ký kết một thỏa thuân về hợp tác quân sự song phương. Bắc Kinh sẽ tài trợ cả trăm triệu đô la cho Phnom Penh để mua vũ khí của Trung Quốc, đồng thời tiếp tục công tác huấn luyện cho quân đội Cam Bốt. Theo giới phân tích, sự tăng cường đáng kể hợp tác quân sự Bắc Kinh-Phnom Penh chắc chắn sẽ làm cho hai láng giềng lớn của Cam Bốt là Thái Lan và Việt Nam lo ngại…

Đối với Việt Nam, thái độ thân Trung Quốc của Cam Bốt, phá hoại lập trường thống nhất của ASEAN trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông, thể hiện trong suốt năm 2012 vừa qua, đã cho thấy là Phnom Penh sẵn sàng vì lợi ích riêng của mình mà quên đi quyền lợi chung của toàn khối, kể cả của nước bạn đã từng giúp Cam Bốt thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer đỏ.

Mặt khác, trong lãnh vực quân sự, chắc chắn Việt Nam chưa quên thời kỳ Trung Quốc chi viện ồ ạt cho lực lượng Khmer Đỏ để tấn công vào sườn phía Nam của Việt Nam. Vào thời đó, rõ ràng là hợp tác quân sự Trung Quốc-Cam Bốt rất chặt chẽ. Câu hỏi đặt ra là liệu lịch sử có tái diễn hay không ?

Hiệp ước viện trợ quân sự Trung Quốc-Campuchia
được ký kết tại Phnom Penh (Campuchia)

Suy cho cùng, đây là hậu họa mà “cái dây kinh nghiệm” quá dài ngoằng từ Hội nghị Thành Đô 9-1990 rút hoài chưa hết, mà đến nay càng rút càng thấy nó dài thêm, còn đủ thứ bùng nhùng. Riêng về âm mưu của Trung Quốc muốn thôn tính Campuchia để tiếp tục cắm chốt phía Tây Nam ép Việt Nam và Lào, đến nay hầu như chưa mấy ai trong giới lãnh đạo của ta nhận rõ nguy cơ “cánh quân đánh tập hậu” nguy hiểm này. Nó được thiết kế từ Hội nghị Thành Đô. Thực chất Hội nghị Thành Đô là Việt Nam bị cú lừa ngoạn mục bởi con số 13 mà Trung Quốc đưa ra. Đến nay, Trung Quốc đã ngày càng thắng thế trong âm mưu này. Với Việt Nan lúc đó, Trung Quốc đưa ra “16 chữ vàng và 4 tốt”, tức 16+4. Còn Việt Nam bị Trung Quốc lừa bởi một phép cộng: 6+2+2+2+1 = 13, giải quyết vấn đề 'nhân sự' thượng đỉnh cho Campuchia. Vậy, con số 13 mà Việt Nam bị lừa ngọt xớt là gì?

BVB xin trích giới thiệu một đoạn trong “Hồi ức và suy nghĩ” (Hồi ký) của nhà ngoại giao kỳ cựu Trần Quang Cơ: (Xem tiếp tại BVB blogspot)
… Bắc Kinh triệu tập cuộc họp Thành Đô một cách rất trịch thượng. Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy chỉ báo trước có 5 ngày, yêu cầu ngày 2-9-1990 phải có mặt ở Thành Đô, lại là ngày Quốc khánh chẵn của Việt Nam. (Tân Hoa Xã).
Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã nhận định về cuộc họp Thành Đô đầu tháng 9-1990 rằng: “một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu!”. Một lời than não nề. Một lời cảnh báo đến vẫn nay còn có giá trị.

Sau chiến tranh biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc những năm 1976 -1979, rồi chiến sự ở Campuchia kéo dài đến cuối năm 1988, mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc vốn dĩ phức tạp từ xa xưa, khi bạn, khi thù, đến đây lại có bước ngoặt, từ chiến tranh quyết liệt, từ đối đầu chuyển sang bình thường hóa, rồi từ bình thường hóa chuyển nhanh sang tình hữu nghị «16 chữ vàng» và «láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt», trên thực tế là phía lãnh đạo Việt Nam chịu sự phụ thuộc về nhiều mặt đối với thế lực bành trướng nước lớn.

Thái độ này được các nhà trí thức yêu nước và bà con ta gọi là thái độ “hèn với giặc, ác với dân”, từ sự kiện Thành Đô đến nay đã kéo dài 22 năm.

Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta. Ta đã tự tạo ảo tưởng là Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ Chủ nghĩa xã hội, thay thế Liên Xô làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và chủ nghĩa xã hội thế giới, chống lại hiểm họa “diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu (…)

Làm sao mà có "đối thoại nhân dân"?
BVB – Hơn 3 năm trước, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân, tôi đã viết bài thơ “Tình yêu lính đảo”. Đây là một bài thơ trữ tình, nói lên mối gắn kết trong tâm tư người lính đảo cùng những kỷ niệm với quê hương, bạn bè, người yêu của họ, và chính đó là động lực để người lính hải quân ở đảo xa vững chắc thêm tay súng bảo vệ biển đảo thân yêu của Tổ quốc (đọc bài thơ ở cuối bài này).

Vậy mà, không báo nào dám đăng. Hóa ra, từ một cuộc giao ban báo chí ở Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến tình hình, nhắc các báo không được dùng một tin, bài, kể cả từ ngữ nào về biển đảo.

Tôi hỏi Trưởng phòng biên tập Văn nghệ của báo Quân đội nhân dân, anh ta nói bài thơ đã lên trang rồi, nhưng “cái ông” trong Ban biên tập trực xuất bản bắt bóc đi. Không những bài thơ, mà một tin ngắn là đoàn văn công đi ra đảo phục vụ chiến sĩ cũng bị bóc luôn. Người ta làm cứ như là có hai chữ biển-đảo trên mặt báo là Trung Quốc lập tức kéo quân sang đánh Việt Nam ầm ầm. Trong khi thời gian trước đó, Trung Quốc thường xuyên cho tàu hải giám, tàu ngư chính xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam, bắt thuyền tàu đánh cá cùng ngư dân Việt đang hành nghề trên vùng biển chủ quyền của đất nước mình. Thế mới thấy kỳ cục cho cái chính sách ngoại giao của ta, bản lĩnh, chính kiến, lập trường của giới lãnh đạo. Vậy mà quân chủng hải quân và nhiều tỉnh bày trò họp báo kêu gọi tăng cường tuyên truyền về biển-đảo!

…Cái biện pháp có vẻ đúng bài bản và hợp lý đó có được thực hiện không? Chủ trương nhún nhường, nhũn nhặn đến mức nhu nhược, nhưng bưng bít thông tin về biển đảo. Những đợt ngăn chặn, bắt bớ người dân yêu nước tham gia mít tinh, biểu tình chống Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền đất nước lại bị quy chụp là “chống Nhà nước Việt Nam”, rồi bắt bớ, ngăn chặn, răn đe, rung dọa đủ kiểu. Nhiều người bị công an "khoanh lại" theo dõi, tìm cớ bắt bớ, truy dẹp. Các kênh thông tin nói về biển đảo cũng rà soát kỹ từng dòng, từng câu chữ, vậy lấy đâu ra “Đối thoại nhân dân”? Bưng bít hết, cấm hết, dân biết mô tê chi mà "đối thoại", mà đối thoại với ai?

Trần Hưng Đạo nói trước khi lâm chung “Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy…, Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy". Chẳng lẽ các vị chưa nghe lần nào hoặc bỏ ngoài tai những lời khuyên vàng ngọc đó?

TÌNH YÊU LÍNH ĐẢO
Bùi Văn Bồng

Lính đảo nói rằng lính đảo yêu
Lòng nhớ nôn nao sóng thủy triều
Nay đã xa nhà ra gác đảo
Vấn vương một dáng nét yêu kiều

Lính đảo nói rằng lính đảo thương
Một cô bạn học buổi tan trường
Mắt như tiên nữ sa trần thế
Mái tóc vương mềm thơm thoảng hương

Lính đảo nói rằng lính đảo say
Mơ gặp người thương để giãi bày
Khung trời tuổi mộng năm nao ấy
Ai đã rụt rè cho nắm tay…

Bây giờ da dẻ hồng tươi nắng
Nhớ nón nghiêng che một chiều xa
Nhìn cây bàng nhớ xưa hò hẹn
Tán lá xanh êm đến thật thà

Nỗi nhớ đất liền bao vấn vương
Yêu lá thư hồng của hậu phương
Yêu thơ, mê hát, yêu con sóng
Thềm đảo chao nghiêng buổi triều cường

Và say, lính đảo thường say đắm
Ngắm cánh hải âu sáng chân trời
Như cánh cò xưa trên đồng biếc
Yêu những vầng mây giữa trùng khơi

Lính đảo yêu thế, thương là thế
Ai gửi tâm tình hẹn nhớ thương
Không mạng, chẳng game và đừng chat
Xin một con tem với thư thường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.