Cuộc phản công chống Trại súc vật

Posted: May 5, 2013 in Uncategorized
Tags:

Kính Hòa ( RFA ) – Quyển tiểu thuyết Trại súc vật của văn hào Anh George Orwell được xuất bản ở Việt Nam dưới nhan đề Chuyện ở nông trại, chưa bao giờ bị chính thức kiểm duyệt. Gần đây có hai bài báo trên truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ trích quyển sách này.

(Xem thêm: Không nên ăn khi xem truyền hình quốc gia – Máy bay không người lái ở nước ngoài giảm giá, sau khi nghe tin VN chế tạo thành công máy bay không người lái – UAV Made in Viet Nam: ‘Vu vạ’ như thế người ta cười cho! – Buồn thế sự) …

Phê bình nhà văn Orwell

Tiểu thuyết viết theo thể loại ngụ ngôn của văn hào Anh George Orwell nhan đề The Animal Farm (Trại Súc Vật) được xuất bản tại Việt Nam vào năm ngoái với tựa đề Chuyện ở Nông trại. Quyển tiểu thuyết này châm biếm mô hình cộng sản của Liên Xô trong những năm 1940, và qua đó cảnh tỉnh mối nguy khi xã hội loài người bị dẫn dắt bởi những ảo tưởng cách mạng. Những ảo tưởng sẽ dẫn đến những cơ chế xã hội quái gỡ, trong đó thay vì được bình đẳng, con người sẽ bị trói buộc khốc liệt hơn, bởi những kẻ nhân danh những lý tưởng cách mạng bình đẳng.

Các nhân vật heo, chó, ngựa, gà, vịt của Orwell đã làm một cuộc cách mạng chống lại ông chủ trang trại thành công. Các con thú đã xây dựng một xã hội mà tất cả các con thú đều bình đẳng. Cuối cùng thì giai cấp lãnh đạo là những con heo lại trở thành giai cấp thống trị mới với mọi quyền lợi, ăn trên ngồi trốc.

Câu nói mỉa mai nhất trong quyển sách là, “Tất cả mọi con vật đều bình đẳng nhưng có những con vật bình đẳng hơn những con vật khác.”

Đương nhiên quyển sách này bị cấm trong tất cả những quốc gia theo chủ nghĩa Marxism-Leninism, vì chủ nghĩa này được Orwell đưa vào câu chuyện, và nó chính là lý tưởng cách mạng của các con vật dẫn đầu bởi các con heo là giai cấp lãnh đạo.

Cuốn sách lại được xuất bản ở Việt Nam hồi cuối năm ngoái với nhan đề Chuyện ở nông trại. Việc xuất bản do Nhà xuất bản Hội nhà văn phối hợp cùng công ty văn hóa Nhã Nam. Việc đổi tựa sách này có vẻ được dùng để qua mặt kiểm duyệt.

Nhiều người đã đón nhận tác phẩm với nhiều tình cảm. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhân một bài giới thiệu sách trên báo Quân đội nhân dân, đã viết trên blog của mình là:

“Cám ơn nhà văn Trung Trung Đỉnh, nhà thơ Hữu Thỉnh đã giới thiệu tuyệt phẩm Trại Súc vật để mà cùng nhân dân chống độc tài.”

Giáo sư Tương Lai cũng nói:

“Thật khâm phục tác giả, vì từ những năm 40 mà đã mô tả chính xác thế nào là độc tài toàn trị.”

Thế rồi hồi tháng ba năm nay, có tin đồn sách bị thu hồi. Bài giới thiệu sách trên báo Quân đội nhân dân bị rút xuống. Vẫn không có tin chính thức về sự thu hồi ấy. Theo Giáo sư Tương lai và nhà thơ Trần Mạnh Hảo thì người ta ngại nếu đưa lệnh thu hồi hay cấm đoán thì vô tình lại quảng cáo cho cuốn sách, cho nên có lẽ sự thu hồi đã diễn ra âm thầm.

Dư luận viên?

Cuối tháng ba trên trang mạng cand.com.vn xuất hiện bài viết của tác giả Hoàng Oanh nhan đề, Nhà văn Anh George Orwell: Lạc đàn chuyên nghiệp. Nội dung bài báo này phê bình chỉ trích nhà văn Orwell và tác phẩm Trại súc vật của ông.

Trong tháng tư, một bài báo khác xuất hiện trên PetroTimes nhan đề Những cuốn sách gây bức xúc của Nhã Nam của tác giả Trúc Vân. Nội dung bài báo này cũng chỉ trích quyển sách Trại súc vật mà công ty Nhã Nam đã ấn hành. Điều đặc biệt là trong hai bài báo trên hai tờ báo khác nhau, hai tên tác giả khác nhau, cách nhau gần một tháng lại có một đọan bình luận giống hệt nhau tới từng dấu phẩy:

“Điều đặc biệt là tiểu thuyết “Trại súc vật” của George Orwell từ nhiều năm nay đã bị đánh giá như một tác phẩm chứa rất nhiều luận điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội và nó bị cấm lưu hành ở những quốc gia theo tư tưởng này. Vì thế, mặc dù tiểu thuyết này được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 cuốn sách hay nhất bằng tiếng Anh ở thế kỷ XX nhưng với một đất nước như Việt Nam, việc ấn hành “Trại súc vật” đã gây nên bức xúc to lớn trong dư luận.”

Chúng tôi hỏi chuyện dịch giả Phạm Nguyên Trường, tác giả của bản dịch Trại súc vật lưu hành trên mạng rất lâu trước khi quyển Chuyện ở Nông trại được nhà xuất bản Hội nhà văn và công ty Nhã nam ấn hành. Ông cho biết là vẫn chẳng thấy lệnh cấm gì. Ông cũng phê bình hai tác giả của hai bài báo trên:

“Xin hỏi: họ thấy tác phẩm này "đã gây nên bức xúc to lớn trong dư luận" ở đâu? Tại cuộc họp nào hay cuộc thăm dò dư luận nào chứng tỏ điều đó. Tôi cho là viết báo như thế là không có lương tâm, các đồng nghiệp và bạn đọc nên tẩy chay hai người này.”

Chúng tôi đã hỏi chuyện một người có trách nhiệm ở công ty văn hóa Nhã Nam thì được ông trả lời rằng:

“Tôi đã giải trình chuyện này, và tôi xin phép từ chối trả lời.”

Như vậy chuyện kiểm duyệt không công khai có khả năng có thật.

Chúng ta cũng nhớ rằng đầu năm nay khái niệm Dư luận viên lần đầu tiên được nêu lên công khai bởi các giới chức Việt nam, tức là những người được trả tiền để viết bài bảo vệ đảng cộng sản hay công kích những gì có nguy cơ ảnh hưởng đến sự đúng đắn hay chính danh của đảng cộng sản. Không rõ hai tác giả hai bài báo trên có phải là dư luận viên hay không. Nhưng qua câu chuyện Trại súc vật này thì hình như việc kiểm duyệt cứng rắn đã chuyển qua kiểm duyệt đằng sau. Và nếu như ngòi bút dư luận viên được sử dụng để hỗ trợ cho việc làm đó, thì nên chăng truyền thông nhà nước hãy mở rộng diễn đàn tranh luận để các dư luận viên được chính danh hơn mà so tài, chứ không nên múa gậy vườn hoang một mình.

Không nên ăn khi xem truyền hình quốc gia
Đào Tuấn – Hôm qua, nhìn những chiếc máy bay không người lái Made in Vịt mà truyền hình quốc gia hân hoan đưa tin rằng: Lần đầu tiên chế tạo thành công ở Việt Nam cả nhà mình cười không ngậm miệng lại được.

Không cười không được khi có tờ báo thậm chí còn dùng từ “xuất kích” cho những mẫu máy bay chạy đà bằng ô tô, y như trẻ con kéo diều, hay được bắn lên trời trong một công cụ như cái súng cao su.

Thế nào nhỉ, đểu đểu y chiếc máy bay không người lái của trẻ con, kêu to như một cái công nông.

Phiên bản máy bay không người lái (UAV) đầu tiên có tên là phi cơ Sperry Aerial Torpedo đã ra đời tại Mỹ năm 1917. Chúng, mang đầy thuốc nổ TNT lao thẳng vào căn cứ của đối phương như những máy bay cảm tử. Cuối năm đó, những chiếc Kettering Torpedo Aerial có khả năng mang khối thiết bị và vũ khí có trọng lượng 136kg, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 120 km với tốc độ 80km/h.

Nói đến UAV, có lẽ không thể không nhắc tới V-1 của anh Hitler, ra đời năm 1944. Loại “bom bay” này có thể tấn công các mục tiêu ở Anh với trần bay 900m, vận tốc 640km/h, phạm vi hoạt động lên tới 250km và khả năng mang khối lượng thuốc nổ nặng gần 1 tấn.

100 năm sau, công nghệ UAV đã phát triển tới mức những chiếc trực thăng không người lái trinh sát siêu nhỏ Black Hornet Nano của quân đội Anh nặng chỉ 16 gam, bé bằng con chuồn chuồn đại. Hay Isarael, có chiếc Harop, một máy bay không người lái tiến công (UCAV), dùng để tiêu diệt các mục tiêu ưu tiên cao như bệ phóng tên lửa hay radar. Mỹ sau những Predator, Global Hawk và Reaper thì đang cùng lúc phát triển UAV cảm tử và UAV không tiếng động. Hay Ấn Độ, là một chiếc UAV tàng hình. Chẳng nói đâu xa, ngay “láng giềng hữu nghị” của chúng ta bên cạnh những chiếc UAV tàng hình, đã có các mẫu Wing Loong, hay C4-H có thể mang theo 4 tên lửa, bay liên tục trong 30 tiếng, xuất đi khắp nơi trên thế giới, chắc trừ Việt Nam. Tướng Trung Quốc Peng Guoqian có lần còn phát biểu trên báo chí rằng UAV đã được sử dụng để chụp ảnh và do thám quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Còn chúng ta thì “vỗ ngực” với một chiếc UAV y xì như những chiếc máy bay Hàng Mã hay Made in Tập Cận Bình vẫn bán đầy ngoài chợ Tân Thanh mà trẻ con vẫn chơi.

Đây là thông số của “máy bay không người lái xứ Vịt”: AV.UAV.MS1: Chiều dài 1,0m; sải cánh 1,2m; khối lượng tối đa 4kg; tải có ích 1kg; bán kính hoạt động 2km; trần bay 200m; tốc độ lớn nhất 70 km/h; thời gian hoạt động trên không 1,0h; được trang bị camera chuyên dụng, cự ly truyền 2km. (Kinh phí không được tiết lộ).

Còn đây là tuyên bố của vị tiến sĩ chủ nhiệm đề tài “đề tài đã được đặt nền móng từ năm 2008 bởi nguyên Thứ trưởng Bộ Công An, Nguyễn Văn Hưởng… Sự kiện bay thử nghiệm thành công khẳng định các nhà khoa học, các kỹ sư thuộc Viện Công nghệ không gian – HTI thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chính thức ghi danh mình là những người Việt Nam đầu tiên tự nghiên cứu chế tạo thành công máy bay không người lái mang thương hiệu Việt Nam hoàn toàn bằng sự sáng tạo của người Việt Nam”.

Giá như vị tiến sĩ nọ phát biểu là đã hoàn thành giải ngân cục tiền thì đã đi một nhẽ. Sử ta còn ghi lại chiến công của anh Phạm Tuân “dép cao su bay vào vũ trụ nghiên cứu bèo hoa dâu nuôi lợn" đó thôi. Đằng này lại xủng xoảng những ghi danh, thương hiệu, sáng tạo.

Không biết người ta nghiên cứu chiếc máy bay đồ chơi này để làm gì nữa.
Ngay sau khi bản tin được VTV và TTXVN đưa trong ngày 3-5, hôm nay, tờ Phương Đông của Trung Quốc loan tin “VN chính thức gia nhập CLB UVA”. Không hiểu khi đưa lại tin này tay phóng viên Phương Đông hàm có rớt xuống rốn?!

Máy bay trực thăng nhỏ nhất thế giới
Máy bay không người lái ở nước ngoài giảm giá,
sau khi nghe tin VN chế tạo thành công máy bay không người lái

(FB Ba Sàm) – Nghe tin VN chế tạo thành công máy bay không không người lái, Trend Times đã giảm giá loại máy bay không người lái "4 Channel Predator/Reaper Style UAV Drone". Máy bay này trước đây bán với giá $399.99 hiện đã giảm 13%, xuống còn $349.98.

Bà con nào cần mua thì vào đây đặt hàng: trendtimes

Riêng loại máy bay không người lái "CoaX Autonomous UAV Micro Helicopter Drone" của hãng Skybotix thì thấy vẫn còn cạnh tranh được với máy bay VN, nên vẫn chưa chịu giảm giá, nhưng bà con sẽ được giảm giá nếu đặt mua với số lượng lớn, cụ thể như sau:

– Nếu mua 1 chiếc giá USD4.999/ chiếc
– Mua 3 chiếc trở lên với giá USD4.849,03/ chiếc
– Mua 10 chiếc USD $4.703,56/ chiếc.

Mời xem video: VN chế tạo thành công máy bay không không người lái Video Youtube

UAV Made in Viet Nam: ‘Vu vạ’ như thế người ta cười cho!
Facebooker Mạnh Kim – Dù thật sự không có ý chỉ trích hay chê bai sản phẩm “máy bay không người lái” của “tập thể các nhà khoa học do TS Phạm Ngọc Lãng làm chủ nhiệm” nhưng vẫn phải nói thẳng rằng cái gọi là “UAV” vừa ra mắt ở Việt Nam chỉ đáng gọi là mô hình không hơn không kém. Chỉ cần vào Youtube, bạn có thể xem vô số mô hình UAV của dân lắp ráp nghiệp dư (sinh viên Mỹ hoặc nhiều nước khác) thực hiện, với thiết kế hiện đại gấp nhiều lần so với mô hình quá đơn giản và nghèo nàn về kỹ thuật của Việt Nam. Xin nhắc lại, ở đây không có ý chê bai, chỉ thấy nhóm nghiên cứu của ông Lãng quá tự tin, lại thêm khẳng định của ông GS-TSKH Đỗ Trung Tá, Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, khi cho rằng “đây là sự kiện rất quan trọng, đánh dấu sự phát triển của khoa học kỹ thuật Việt Nam”, nên có ý kiến thôi.

Việc “mạo nhận” là chế được UAV của nhóm nghiên cứu Việt Nam cho thấy một sự tự tôn thái quá đã được thổi phồng để che giấu cái mặc cảm tự ti còn kém quá xa so với trình độ nước ngoài mà bản thân những người thiết kế, là dân khoa học chính hiệu, đáng lý phải biết rõ. Họ phải biết rằng để được gọi là UAV, mẫu thiết kế không chỉ biết bay lượn (điều này là quá đơn giản, phải nói là cực kỳ đơn giản dưới góc độ khoa học) mà còn phải tính đến công năng thật sự. Nó làm được gì, cho trường hợp nào, quân sự hay dân sự, mức độ hiệu quả của nó, được kiểm nghiệm thực tế ứng dụng đến đâu rồi…? (…)

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng và việc chế tạo UAV Việt Nam
(Petrotimes) – Ngày 3/5, một sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của khoa học công nghệ Việt Nam, đó là 4 chiếc máy bay không người lái ( UAV) mang thương hiệu Việt đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm, và đạt kết quả mỹ mãn.

Hiện nay, nhóm chế tạo đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt phục vụ cho các nhu cầu kinh tế, nghiên cứu khoa học và bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm… Nhưng ít ai biết rằng, việc chế tạo UAV là do một nhóm các cán bộ, kỹ sư của một số đơn vị kỹ thuật thuộc Bộ Công an thực hiện, và người trực tiếp chỉ đạo là Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Với những ai đã từng làm việc với Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng thì chẳng lạ gì chuyện là cho đến nay, đối với điện thoại di động, ông vẫn chưa… thạo cách lập danh bạ, không rành chuyện nhắn tin, điện thoại đối với ông chỉ có mỗi hai nhiệm vụ là nghe và gọi; ông cũng không rành sử dụng máy tính… Nhưng ông lại nắm bắt công nghệ hiện đại rất nhanh và khi còn là Cục trưởng một Cục nghiệp vụ từ hơn 20 năm trước, ông đã có nhiều chủ trương biện pháp mang tính chiến lược để hiện đại hóa công tác nghiệp vụ của lực lượng an ninh.

Còn trong việc chế tạo UAV, theo Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng, chủ nhiệm đề tài thì Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là “người có công lớn nhất”. Đây sẽ là một “bí ẩn" của trang lịch sử mới về chế tạo UAV của Bộ Công an… Nhưng được sự chỉ đạo quyết liệt của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nhóm thực hiện đề tài đã vượt qua được những khó khăn cả về giải pháp công nghệ và tài chính để hoàn thành đề tài. (…)

BUỒN THẾ SỰ
Sơn-Thi-Thư

Tự vỗ ngực "tài tình", "sáng suốt"
Mà sao còn nghèo rớt mùng tơi ?
"Văn minh", "đạo đức" hơn người
Mà sao tệ nạn gấp mười người ta ?
Làm thì ít, hô la thì lắm
"Biện chứng" nhiều chẳng thấm vào đâu !
Những điều trông thấy mà đau
Hỡi ơi thế sự một màu thê lương !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s