Trung Quốc : ô nhiễm không lối thoát

Posted: May 15, 2013 in Uncategorized
Tags:

Lê Vy (viet.rfi.fr) – Biểu tình phản đối ô nhiễm, báo động kinh tế đang mắc nợ tại Trung Quốc, bầu cử tại Bulgari, đánh thuế lên các máy kết nối internet và hiện tượng tạo sơ yếu lý lịch giả tại Pháp là các đề tài xuất hiện trên các tờ báo Paris.

(Xem thêm: Công nhân TQ không có gì hơn ngoài sợ hãi và oán thán – Trung Quốc: Bán quần áo siêu rẻ từ bãi rác và nhà xác – Ám ảnh đồ ăn bẩn – HRW : Gái mại dâm Trung Quốc bị chính quyền ngược đãi và tra tấn – Kinh hoàng vụ cha tra tấn, may miệng con gái 11 tuổi – Quan chức Trung Quốc say mê yểm đá hòng bảo toàn quan vận – Lôi siêu xe triệu đô ra đập vì không được đổi phụ tùng) …


Ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc. Ảnh chụp 24/02/2013 – REUTERS/Stringer
Nạn ô nhiễm tại Trung Quốc lâu nay vốn là một đề tài nóng bỏng và được báo chí quan tâm nhiều. Hôm nay, báo Libération có bài viết cho biết tại nhiều địa phương trên toàn quốc, người dân xuống đường biểu tình phản đối các dự án xây dựng công xưởng và các nhà máy lọc dầu. Sự phẫn nộ của dân chúng phần nào buộc chính quyền phải minh bạch hóa hơn các hồ sơ dự án.

Tờ báo nhắc lại một số vụ biểu tình trước đây tại Trung Quốc lên án nạn ô nhiễm như biểu tình phản đối dự án nhà máy lọc dầu ở Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) vào ngày 4/5 vừa qua. Cuộc biểu tình này đã quy tụ hàng nghìn người xuống đường. Họ yêu cầu chính phủ phải quan tâm hơn đến ý kiến người dân. Mới đây vào thứ sáu tuần trước, bất chấp lực lượng cảnh sát đông đảo, hàng trăm người tại Thượng Hải vẫn xuống đường biểu tình chống việc xây dựng một xưởng sản xuất pin lithium, nguồn gốc gây ô nhiễm cho cuộc sống tại đây.

Biểu tình phản đối nạn ô nhiễm môi trường do công nghiệp gây ra tại Trung Quốc diễn ra khắp nơi với những mức độ lớn nhỏ khác nhau. Đôi khi có tới 70 000 người tham gia và thỉnh thoảng những cuộc tập hợp đó dẫn tới bạo động. Nếu chính phủ Trung Quốc cứ nhắm mắt làm ngơ trước các làn sóng biểu tình trên thì khủng hoảng về môi trường sẽ biến thành một vấn đề chính trị và xã hội vô cùng đau đầu cho giới chức trách Trung Quốc.

Theo thống kê, 70% sông hồ tại Trung Quốc và 90% mạch nước ngầm bị ô nhiễm nghiêm trọng thậm chí là không thể cho súc vật uống. Giới chuyên gia đánh giá tình trạng ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh còn đáng sợ hơn cả dịch bệnh hô hấp cấp tính nặng SARS.

Theo những người biểu tình, việc xây dựng các khu công nghiệp sẽ không gây tác hại đến môi trường và sức khỏe con người, nếu như nó tôn trọng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Đằng này, dường như chính quyền đang đồng lõa với các nhà công nghiệp trong các hồ sơ này, bởi hình phạt cho việc gây ô nhiễm rất nhẹ. Hầu như tòa án không bao giờ chấp thuận đơn kiện của nạn nhân nhắm vào một cơ sở gây ô nhiễm.

Theo một báo cáo mới nhất của Ngân hàng thế giới, hằng năm, có 760 000 người Trung Quốc chết trước tuổi do ô nhiễm môi trường không khí, nước.

Trung Quốc : Lo ngại tăng trưởng quanh một nền kinh tế đang mắc nợ

Báo chí vẫn luôn ca tụng mức độ tăng trưởng kinh tế vũ bão của Trung Quốc, một siêu cường trong tương lai. Thế nhưng, báo Kinh tế Les Echos hôm nay đăng tin là ngày càng có nhiều nhà kinh tế học nhận thấy Trung Quốc đang tiêu một lượng tín dụng lớn để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Nợ của Trung Quốc cao hơn hẳn các quốc gia đang trỗi dậy khác.

Les Echos báo động nền kinh tế Trung Quốc trượt dốc. Mối quan ngại về nợ nần của kinh tế Trung Quốc ngày càng rõ rệt. Vào tháng 3/2013, ngân hàng Nomura của Nhật cảnh báo nguy cơ khủng hoảng tài chính. Tiếp đến tháng 4, cơ quan thẩm định tài chính Fitch hạ điểm tín nhiệm đối với các khoản nợ của Trung Quốc được phát hành bằng đồng nhân dân tệ. Tín dụng của Trung Quốc tăng quá nhanh. Vừa mới hôm qua, hai cơ quan tài chính CLSA và Moody’s cũng vừa đánh chuông báo động cho tình trạng trên.

Tờ báo nhận định rằng nợ của Trung Quốc đã gần đuổi kịp Hoa Kỳ. Nhìn sang các nền kinh tế đang trỗi dậy, thì nợ của Trung Quốc cao hơn hẳn so với Brazil, Ấn Độ, Nga. Trong bốn năm nay, các luồng tín dụng mới đã tăng gần gấp 3 lần tăng trưởng GDP. Tờ báo đặt câu hỏi liệu có nên hoảng hốt trước tình hình này hay không. Câu trả lời là có lẽ là không. Bởi vì theo như nhận xét của một số chuyên gia thuộc ngân hàng UBS, nợ tích lũy của chính phủ địa phương và trung ương hiện ở mức 55% tổng sản phẩm nội địa. Điều này chứng tỏ trong trường hợp suy thoái, Bắc Kinh vẫn có phương tiện để cứu vãn nền kinh tế của mình. Thế nhưng, hình ảnh bộ máy vận hành Trung Quốc cũng suy giảm phần nào vì điều đó chứng tỏ tính không hiệu quả của nền tài chính Trung Quốc.

Công nhân TQ không có gì hơn ngoài sợ hãi và oán thán
Diệp Thanh (lược dịch) (nguoiduatin.vn) – Khi các công nhân tại mỏ than Collum, miền nam Zambia, trình báo khiếu nại về đồng lương thấp và điều kiện làm việc không an toàn, hai trong số những ông chủ đang tràn đầy hạnh phúc của họ đã lập tức dùng súng bắn hạ 11 thợ mỏ.

Theo chuyên gia Wenran Jiang ở University of Alberta, "các công ty Trung quốc đang trả lương cho người lao động rẻ mạt và bắt họ làm việc nhiều giờ hơn; làm sao có thể kỳ vọng họ làm khác hơn khi ở nước ngoài? Với hơn 6.700 thợ mỏ Trung Quốc chết vì tai nạn mỗi năm (khoảng 17 người chết/ngày) …. Làm thế nào có thể kỳ vọng các liên doanh Trung Quốc có thể làm tốt hơn phần còn lại của thế giới?… Trung Quốc đã phá hỏng hệ sinh thái và môi trường sống của chính họ trong quá trình hiện đại hóa nhanh chóng; làm sao có thể kỳ vọng họ có đủ lương tri để thực hiện các kế hoạch làm ăn thân thiện và bảo vệ với môi trường kiểu phương Tây tại những nơi khác?”.

Nhiều vụ sập hầm lò khiến công nhân TQ vong mạng. Một nhân viên cứu hộ
đi vào mỏ than Ngưu Bằng chuẩn bị cứu hộ nạn nhân. Ảnh: Xinhua

Nếu các công nhân xây dựng, thương nhân, gái mại dâm, nông dân hoặc làn sóng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc làm đóng cửa các cơ xưởng và doanh nghiệp địa phương, Trung Quốc đang xuất khẩu một cách có hiệu quả các vấn nạn của chính họ về kinh tế và thất nghiệp vào các thuộc địa mới của họ, trong khi thúc đẩy tiến trình làm cho dân bản địa phải nhận trợ cấp an sinh xã hội của chính phủ như một gánh nặng hoặc phải ăn xin ngay trên đường phố của chính họ. Nhưng đây không phải là các xuất khẩu độc hại duy nhất.

Trung Quốc còn xuất khẩu cả “sự bất cẩn đầy tai tiếng” mà ngay tại đất mẹ của họ cũng không có cả sự bảo vệ tối thiểu về môi trường làm việc và an toàn lao động cho công nhân. Giáo sư Wenran Jiang đã nhấn mạnh như trên, không ai ngạc nhiên về điều này.

Các nhà hoạch định chính sách tại trung ương ở Bắc Kinh thậm chí không bảo vệ các công nhân cùng máu mủ ruột thịt với họ hay tài sản môi trường sống nào, tại sao ai đó lại kỳ vọng Trung Quốc sẽ làm điều tốt hơn và khác biệt hơn tại mỏ than ở Congo, hay các khu rừng ở Gabon, mỏ Bạc ở Peru, hoặc mỏ đồng ở Zambia?

Thực tế, sự vô liêm sỉ của Trung Quốc khi tàn phá đất đai của các thuộc địa mới dường như không có giới hạn, không có biên giới. Chỉ cần xem qua điều đã xãy ra khi tập đoàn nhà nước lớn nhất Trung quốc là Sinopec vào Gabon khai thác dầu hỏa.

Rác thải công nghiệp giày da, collagen công nghiệp, vỏ thuốc con nhộng.

Cuộc sống cực nhục của công nhân Trung Quốc ở các đô thị
Câu chuyện xảy ra vào năm 2002, chính phủ Gabon khi đó với tầm nhìn xa đã qui hoạch hơn một phần tư diện tích quốc gia – hầu hết là rừng nguyên sinh – làm khu bảo tồn tự nhiên. Tuy nhiên, khi thâm nhập vào Gabon, Sinopec đã nhanh chóng thọc sâu vào giữa trung tâm của khu bảo tồn rừng nguyên sinh này. Họ đào và đắp các con đường dang dở xuyên qua các khu rừng trong khi bừa bãi khai thác các vùng đất trong công viên bảo tồn – và chỉ nhận sự phản đối yếu ớt của chính quyền địa phương.

Và đầy rẫy những viên “kim cương máu” được khai thác để đổi lại vũ khí Trung Quốc ở những nơi như Congo để tàn sát những người dân vô tội và trang bị vũ trang cho cả trẻ em, trong khi tiền bán gỗ của Liberian cho Trung quốc dùng để tài trợ tài chính và vũ khí cho cuộc chiến đẫm máu kinh hoàng trên đất nước này.

Khi bạn cần sự trợ giúp đối phó với những kẻ chà đạp xuyên biên giới, ai có thể giúp?

Tại Namibia, đang phát sinh vấn đề điều trị bệnh, các công nhân được bảo rằng “ráng chịu cực khổ, sau này các thế hệ tương lai sẽ được hưởng”. Tại Kenya, cộng đồng dân cư đã ngăn chặn các công việc xây dựng đường và yêu cầu cung cấp nước sạch cho nhu cầu nội địa và dân sinh. Đây là nơi có độ cao và hạn hán nghiêm trọng và nhà thầu Trung quốc không cho cộng đồng dân cư được tới gần các giếng khoan nước trong phạm vi làm đường, theo African Review.

Liên quan đến sức khỏe và an toàn của công nhân, không có gì hơn ngoài nỗi sợ hãi và lời oán thán trong các nhà máy và hầm mỏ mà các ông chủ người Trung Quốc đang vận hành ở Phi Châu và Mỹ La tinh.

Ngay cả tại Trung Quốc, đây cũng là câu chuyện dài, lương tiền rẻ mạt, môi trường lao động không an toàn, và những gã chủ mắng nhiếc không thể tin được – cùng với những vấn đề như đánh tráo chất thải khai khoáng để thải lậu vào môi trường lân cận xung quanh.

Kim cương máu (Blood Diamond), hay còn được gọi là kim cương xung đột (Conflict Diamond), là tên gọi của Liên hợp quốc đặt ra đối với những loại đá quý có xuất xứ từ những vùng đất dựa trên sự bóc lột sức lao động của những tổ chức phạm pháp hoặc không được chính phủ bảo hộ.

Bạn cần một chi tiết vấy máu hơn? Khi các công nhân tại mỏ than Collum, miền nam Zambia, trình báo khiếu nại về đồng lương thấp và điều kiện làm việc không an toàn, hai trong số những ông chủ đang tràn đầy hạnh phúc của họ đã lập tức dùng súng bắn hạ 11 thợ mỏ. Nơi mà diễn viên điện ảnh gạo cội Clint Eastwood đóng vai trong phim “The Pale Rider” – anh ta đã ở đâu khi bạn cần anh ta?

Và phát súng không phải là một việc quá xa lạ. Chỉ một ít tháng sau đã có một vụ khác tại hầm mỏ khác ở Zambia, vụ tấn công biến thành cuộc bạo loạn khi một quản đốc người Trung Quốc bắn vào đám đông.

Dĩ nhiên, viên chức ngoại giao ở Bắc Kinh lập tức gọi vụ tàn sát này là “một sự cố nhỏ”.

Trung Quốc: Bán quần áo siêu rẻ từ bãi rác và nhà xác
(nguoiduatin.vn) – Một khu chợ trời bán quần áo ở Quảng Châu, Trung Quốc vừa bị phát giác bán quần áo được nhặt về từ bãi rác và nhà xác. Mức giá bán quần áo ở khu chợ này được cho là "rẻ bất ngờ". Chỉ với 3 USD (khoảng 64.000 đồng) có thể mua một bộ quần áo. Thậm chí, có khách hàng đã chi dưới 4 USD (khoảng 85.000 đồng) để mua được cả áo sơ mi, quần bò và giày thể thao. (…)

Kho quần áo bốc mùi hôi thối, nhiều loại chưa làm sạch cả vết máu

Chỉ trong tháng 2 và tháng 3, hải quan Quảng Châu bắt giữ 28 vụ
nhập lậu “rác” ngoại vào Trung Quốc trị giá hơn 90 triệu nhân dân tệ.

Ám ảnh đồ ăn bẩn
Martin Patience BBC News, Bắc Kinh – Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc về thịt chuột giả thiṭ cừu đã đặt ra một số vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước này. Dường như không có ngày nào ở Trung Quốc mà không có tin tức liên quan đến an toàn thực phẩm.

…Trung Quốc đã chứng kiến làn sóng di dân lớn nhất trong lịch sử loài người: hàng chục triệu dân nông thôn đã đổ về các thành phố lớn để trở thành động lực cho sự tăng trưởng kinh tế thần kỳ của nước này.
Hành trình từ đồng ruộng ra đến công xưởng trong vài thập niên qua đã cho ra đời một dây chuyền cung cấp thức ăn phục vụ cho cư dân thành thị Trung Quốc.

Tuy nhiên ngành công nghiệp thực phẩm ở đây thường rất bẩn thỉu, thậm chí chính là tội ác.

Nông dân dùng thuốc trừ sâu vô tội vạ lên hoa màu. Trang trại chích đầy thuốc tăng trưởng vào gia súc nhưng các quan chức tham nhũng – sau khi đã có phần của mình – thường chứng nhận an toàn cho những thực phẩm có vấn đề.

…Dấu hiệu rõ ràng nhất về quy mô vấn nạn là việc các lãnh đạo Trung Quốc cũng hết sức cẩn thận với đồ mà họ ăn. Một tờ báo Trung Quốc đã đưa tin rằng có những trang trại đặc biệt nơi những người chăn nuôi cá, lợn và gia cầm được giám sát cẩn thận để chuyên cung cấp thực phẩm cho các lãnh đạo của đất nước. Bản tin này sau đó đã bị dỡ xuống nhanh chóng.
Nhưng trong khi họ có thể đang ăn khác với công chúng, giới chức Trung Quốc biết rằng họ cần phải đối phó với sự giận dữ sục sôi của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cũng giống như tình trạng ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm cũng làm một vấn nạn mà giới lãnh đạo nước này không thể nhắm mắt làm ngơ.

HRW : Gái mại dâm Trung Quốc bị chính quyền ngược đãi và tra tấn
Thụy My (viet.rfi.fr) – Theo báo cáo của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch được công bố ngày 14/05/2013, gái mại dâm tại Trung Quốc là nạn nhân bị chính quyền thường xuyên ngược đãi. Họ bị “tra tấn” trong thời gian bị bắt, bị cưỡng hiếp và bắt đi cải tạo.

Bên trong một hộp đêm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh : AP.
Sophie Richardson, người phụ trách Human Rights Watch tại Trung Quốc trong cuộc họp báo đã tố cáo: “Gái mại dâm bị đối xử như là họ không có một quyền gì cả. Thay vì được công an bảo vệ, họ thường xuyên bị ngược đãi, đối xử tàn tệ và bị tra tấn khi bị bắt giữ”. Một số còn bị cho đi “cải tạo lao động” trong thời gian có thể đến hai năm mà không hề đưa ra xét xử.

Một phụ nữ tên Xiao Yue kể lại với Human Rights Watch: “Tôi bị đánh đập, toàn thân bầm tím vì tôi từ chối nhận mình là gái mại dâm”. Một người nữa cho biết cô và hai cô gái mại dâm khác bị trói vào gốc cây, xối nước lạnh lên người và bị đánh. Một số vụ bạo hành được nêu ra trong báo cáo “cấu thành tội tra tấn theo luật Trung Quốc”.

Một cô gái mại dâm tên Mimi cho biết: “Tôi bị cưỡng hiếp nhiều lần. Nhưng vì hành nghề mại dâm mà nghề này bất hợp pháp nên có thể bị bắt, do vậy tôi không bao giờ dám thưa kiện”. Các phụ nữ làm nghề mại dâm cũng bị cơ quan y tế bắt buộc đi xét nghiệm HIV, và các hồ sơ thay vì được giữ kín thì lại thường được chuyển cho người khác.

Liên Hiệp Quốc ước tính hiện có khoảng từ 4 – 6 triệu phụ nữ lao động tình dục ở Trung Quốc.
Theo bà Sophie Richardson, nạn mại dâm đã bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc từ đầu cuộc cải cách kinh tế vào cuối thập niên 70. Hiện nay nước này có từ 4 đến 6 triệu gái mại dâm, thường xuất thân từ các gia đình nghèo.

Cũng theo Human Rights Watch, nhiều phụ nữ trên 40 tuổi đã lao vào nghề mại dâm sau khi bị các công ty quốc doanh sa thải vào cuối thập niên 90. Một gái mại dâm đến Quảng Đông hành nghề có thể kiếm được 4.000 nhân dân tệ (500 euro) mỗi tháng, so với thu nhập từ 300 đến 500 nhân dân tệ của người lao động nhập cư làm việc trong các ngành sản xuất.

Human Rights Watch đã tiến hành cuộc điều tra này từ năm 2008 đến 2012, chủ yếu tại Bắc Kinh, và đã nghe lời chứng của 75 người làm nghề mại dâm.

Xem thêm: HRW: Gái mại dâm Trung Quốc bị bạo hành nghiêm trọng (voatiengviet) – 'Gái bán dâm TQ bị công an đàn áp' (bbc.co.uk) – Khắc nghiệt nghề 'mại dâm' ở Trung Quốc (Thebox.vn ) – Trung Quốc: Nghề bán dâm và mối lo bị cảnh sát lạm dụng, đánh đập (Dân trí) – Cảnh sát Trung Quốc bị tố lạm dụng gái mại dâm (tintuconline.vn) – Cảnh sát bắt gái mại dâm làm "chuyện ấy"(ĐVO)

Cảnh sát Trung Quốc cầm còng sau vụ đột kích một ổ mại dâm ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang.
Kinh hoàng vụ cha tra tấn, may miệng con gái 11 tuổi
(TNO) Một người cha ở Trung Quốc thú nhận đã liên tục hành hạ đứa con gái 11 tuổi, bao gồm bỏ đói và may miệng đứa bé bằng dây cước cần câu cá.

Yang Shihai (35 tuổi) đã bị bắt sau khi một dân làng ở tỉnh Quý Châu phát hiện bé gái bị thương nặng trên vệ đường hôm 8.5 và báo cho cảnh sát, theo tờ China Daily ngày 14.5. Yang thừa nhận, trong suốt 6 năm qua, y đã lột da đầu, lấy kim đâm vào mười đầu ngón tay, may miệng, đánh đập, bỏ đói thường xuyên con gái mình. Fang Xuping, cảnh sát trưởng địa phương, nói với China Daily rằng cảnh sát đã nhận được tin báo từ một người dân làng hồi tháng 10.2012.(…)

Quan chức Trung Quốc say mê yểm đá hòng bảo toàn quan vận
(songmoi.vn) – Việc các quan chức Trung Quốc quay cuồng với những hòn đá phong thủy đặt trước trụ sở làm việc làm “chướng ngại vật” che chắn cho cho quan vận của mình đang trở thành tâm điểm phê phán của người dân nước này.

Theo niềm tin của một số quan lớn Trung Quốc một trong những lý do khiến cho quan vận của mình khốn đốn trong năm vừa rồi là do những con sư tử đá “bao vây” họ từ nhà tới cơ quan. Để tránh được vận rủi này các tảng đá lớn đã được đặt trước các trụ sở chính của các cơ quan nhà nước với lý do to tát: vì xã tắc, bình thiên hạ! (…)

Theo báo cáo của Viện Quản trị Hàn lâm Trung Quốc năm 2007, 52% cán bộ công chức cấp huyện của quốc gia thừa nhận đều tin vào bói toán, chiêm tinh hoặc những lời giải mộng.

Lôi siêu xe triệu đô ra đập vì không được đổi phụ tùng
Đình Quý (songmoi.vn) – Nối tiếp người đồng hương ở Thanh Đảo (Trung Quốc) cách đây 2 năm thuê người phá siêu xe Lamborghini vì dịch vụ chăm sóc khách hàng kém, một chủ xe đã chọn ngày hôm nay, đúng thời điểm khai mạc Triển lãm ôtô tại địa phương, để lôi siêu xe Maserati Quattroporte ra đập nát trước bàn dân thiên hạ.


Đúng 10h sáng 14/5 (theo giờ địa phương), chủ nhân của chiếc siêu xe Maserati Quattroporte đã đem xe của mình ra trước cổng hội chợ Triển lãm ôtô Thanh Đảo và thuê 3 thanh niên cầm búa tạ phá nát trước sự có mặt của đông đảo phóng viên. (…)

Sau khi phá nát Maserati Quattroporte, chủ xe cho căng biểu ngữ phản đối
và để các phóng viên chụp ảnh, quay phim rầm rộ

Đập phá không tiếc tay chính chiếc xe mình yêu thích và lại rất đắt tiền, chuyện chỉ có thể xảy ra ở Trung Quốc, nơi mà hằng ngày con người phải kìm nén bao bức xúc không biết giải toả vào đâu, dẫn dắt bởi ảo tưởng về quyền thượng đế một cách thái quá, cùng sự thúc đẩy của mặc cảm tâm lý thua kém vẫn tồn tại nay có dịp bung ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.