Trung Quốc: Chấm dứt cưỡng chế tịch thu đất bất hợp pháp!

Posted: May 20, 2013 in Uncategorized
Tags:

Viết Lê Quân (songmoi.vn) – Ngạn ngữ Trung Quốc có câu “Bạo lực là thủ đoạn sau cùng của kẻ không có năng lực”. Sự thừa nhận của những tờ báo đảng đã gián tiếp xác nhận một thực tế cầm quyền của chính quyền.

(Xem thêm: Bóng ma một cuộc khủng hoảng « made in China » – TQ: Mối nguy từ khủng hoảng kinh tế – Hàng hóa phục vụ cho việc trấn áp của công an Trung Quốc: Thị trường béo bở – Bắc Kinh yêu cầu phim chiến tranh phải bớt «xạo») …


Vụ biểu tình chống chiếm đất nổi tiếng Trung Quốc
ở làng Ô Khảm, Quảng Đông năm 2011

Chấm dứt cưỡng chế tịch thu đất bất hợp pháp

Khá bất ngờ, tờ Nhân dân Nhật báo ra ngày 15/5/2013 loan tin Bộ Tài nguyên Đất đai Trung Quốc đã ban hành một thông tư khẩn kêu gọi chấm dứt các vụ cưỡng chế tịch thu đất bất hợp pháp. Theo tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông tư này là lời đáp cho hiện tượng dùng bạo lực để trưng thu đất của dân đang ngày càng tăng cao.

Bộ Tài nguyên Đất đai kêu gọi các chính quyền địa phương xem xét lại và tiêu chuẩn hóa thủ tục trưng thu đất. Theo đó, “các hành động dùng vũ lực để tịch thu đất đai bất hợp pháp sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”.

Trước đó một tuần, Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương – một cơ quan được coi là đầy quyền lực của đảng – đã phát đi một tuyên bố phê phán việc chính quyền địa phương bắt bớ những người khiếu kiện. Ủy ban này còn yêu cầu chính quyền địa phương phải nghênh tiếp những người tố cáo tham nhũng.

Theo tờ China Daily, tuyên bố của Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương hoàn toàn trái ngược với một thực tế phổ biến tại Trung Quốc lâu nay. Đó là việc những người khiếu kiện nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực thường bị bắt bớ và bị giam giữ mà không thông qua bất cứ một trình tự pháp lý nào. Tờ báo trên cũng dẫn ra một số trường hợp người đi khiếu kiện bị bắt giữ mới đây tại các tỉnh, hoặc khi tới Bắc Kinh để nộp đơn tố cáo.

Thông thường họ bị đưa vào giam giữ tại các “trại cải tạo giáo dục” hay “trại lao giáo”, sau khi có quyết định của công an, với thời gian bị giam cầm tối đa là 4 năm. Được lập ra từ năm 1957, các trại lao giáo còn được sử dụng để bắt giam các nhà đối lập và những người bất đồng chính kiến.

Theo bình luận của Đài RFI, ở Trung Quốc tràn ngập những câu chuyện về việc các chính quyền địa phương hay các công ty xây dựng cưỡng bức người dân phải lìa bỏ nhà cửa của họ, mà thường không được bồi thường tương xứng, để thực hiện các dự án phát triển đô thị béo bở.

Các vụ cưỡng chế và tịch thu đất đã gây ra hàng chục ngàn vụ biểu tình và xung đột trong những năm gần đây. Khoảng 90.000 vụ “sự cố tập thể” – mỹ từ được sử dụng để chỉ các vụ nổi dậy – được ghi nhận hàng năm tại Trung Quốc, trong đó đến hai phần ba số vụ có liên quan đến việc trưng thu đất.

Nhiều vụ khiếu kiện đất đai đã bị quy chụp cho cái mũ “tụ tập mang màu sắc chính trị” và đã bị đàn áp nặng nề.

Người dân biểu tình chống dự án nhà máy lọc dầu ở Côn Minh, Vân Nam ngày 04/05/2013.
Bạo lực là thủ đoạn sau cùng

Trong khi tổng khối lượng kinh tế của Trung Quốc nhìn lên chỉ xếp sau Mỹ, thì vẫn còn quá nhiều nông dân phải cắm mặt xuống đất.

Cánh cổng khép kín của quốc gia này đã khiến cho nhiều vụ việc trở nên câm lặng. Như một sự toa rập với định hướng chỉ đạo, một phần trong hệ thống truyền thông đại chúng vẫn ca ngợi sự thịnh vượng của đất nước, thay cho chuyện mổ xẻ cái nghịch lý “dân nghèo nước giàu”.

Nhưng dù thế nào đi nữa, hàng trăm ngàn cuộc khiếu kiện và biểu tình của người dân xảy ra hàng năm cũng đã cho thấy một sự thật không giống như lề thói tuyên truyền. Chiếm đa số trong khối phản ứng đó lại là thành phần nông dân. Và lý do chính cho đại đa số vụ khiếu kiện xuất phát từ vấn đề đất đai.

Một trong những vụ khiếu kiện điển hình dẫn đến xung đột là làng Ô Khảm ở Quảng Đông vào năm 2011. Tại đây, mối quan hệ giữa dân chúng và chính quyền địa phương đã trở nên đối đầu, thay cho trạng thái bức xúc về tư tưởng.

Chỉ đến khi chính quyền trung ương buộc phải tỏ ra hòa dịu hơn đối với yêu sách của người dân Ô Khảm, chấp nhận thả những người bị bắt, thậm chí một trong số họ còn được “cơ cấu” thành Bí thư Đảng ủy Ô Khảm, cuộc tuần hành dự kiến của 13.000 dân làng lên Bắc Kinh mới tự động chấm dứt.

Trong khi đó, những nhân chứng tại nhiều địa phương cho biết những người bị lấy đất cảm thấy tương lai hoàn toàn vô định. Chính quyền đã lấy đất của dân một cách ngang nhiên, không bồi thường mà cũng không quan tâm đến số phận của các nông dân bị mất đất cày.

Bế tắc đã lên đến đỉnh điểm, kết tụ thành những hành vi tự phát và cả vô thức.
Sau khi vụ việc Ô Khảm xảy ra, ngay cả Nhân dân nhật báo, một tờ báo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng phải bày tỏ ý kiến phê phán thái độ của chính quyền tỉnh Quảng Đông trong việc không “đáp ứng các đòi hỏi có lý của dân làng” và do vậy đã làm cho “bạo lực leo thang”.

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu “Bạo lực là thủ đoạn sau cùng của kẻ không có năng lực”. Sự thừa nhận của tờ Nhân dân nhật báo có lẽ cũng gián tiếp xác nhận thực tế cầm quyền của chính quyền.

Truy cầu công bằng

Chính trị không phải tự thân vận động, cũng như các nhóm đòi quyền dân chủ ở Trung Quốc sẽ khó có thể đạt được nguyện vọng của họ chỉ đơn thuần bằng những khẩu hiệu có vẻ như hơi trừu tượng và ít liên hệ đến đời sống hàng ngày của tầng lớp bình dân. Nhưng nếu chính trị bị tác động bởi nguyên cớ xác đáng là những bức xúc, bất mãn xã hội thì tự thân chính trị có thể bị thay đổi.

Người Trung Quốc lại có một triết lý: “Trong cái thế giới không công bằng này, cái chúng ta cần làm không phải là sự truy cầu sự công bằng, mà là trong sự không công bằng đó giành được thắng lợi”.

Có thể, lời yêu cầu chưa từng có tiền lệ từ Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương và Bộ Tài nguyên Đất đai Trung Quốc về chấm dứt các vụ cưỡng chế tịch thu đất bất hợp pháp là một chỉ dấu liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng mà ông Tập Cận Bình đang khởi xướng.

Cũng từ đầu năm 2013 đến nay, một số thông tin từ chính quyền Trung Quốc cho biết hệ thống trại lao giáo trên đất nước này có thể bị hủy bỏ vào cuối năm nay.

Liên quan đến chủ đề giải quyết khiếu tố đất đai hết sức nóng bỏng ở Việt Nam, ngày 17/5/2013, Chính phủ đã đề xuất hoàn thiện 7 nhóm vấn đề của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Trong đó, rất đáng chú ý là đề xuất: “Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà không quy định trường hợp Nhà nước thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân vì lý do “các dự án phát triển kinh tế xã hội”.

Bóng ma một cuộc khủng hoảng « made in China »
ThuyMyRFI (Le Point 16/05/2013) Nợ chính phủ, nợ của các tỉnh và nợ của các công ty quốc doanh Trung Quốc lên đến gần 200% tổng sản phẩm nội địa.

Một công trình địa ốc đang được xây dựng ở Liêu Ninh. Ảnh chụp ngày 17/03/2013.
Có một luật kỳ lạ: khi một tòa nhà chọc trời đánh bại kỷ lục thế giới về độ cao, thì lại xảy ra một sự cố tài chính tại đất nước nơi mà tòa nhà đó mọc lên. Năm 1929, tòa nhà Empire State Building đoạt được danh hiệu này ở New York trước khi xảy ra Ngày Thứ Năm Đen tại thị trường chứng khoán Wall Street. Vào mùa hè năm 1997, ngôi vị này vào tay tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, ngay trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Hay là mới đây vào năm 2009, Burj Khalif trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, ngay sau đó là vụ hệ thống ngân hàng của Dubai sụp đổ. Cơn hứng thú tài chính thường được diễn đạt bởi ước muốn chạm tay đến trời, nhưng thường thì lại chấm dứt một cách tệ hại.

Chính về phía Trung Quốc mà chiếc la bàn khủng hoảng hiện đang hướng đến. Không chỉ vì tại đó người ta xây dựng tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới tại thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam – cao 838 mét với 104 thang máy – nhưng nhất là vì đất nước này đang đụng chạm một cách nguy hiểm đến các giới hạn trong mô hình phát triển của mình.

Đã ba mươi năm qua Trung Quốc phát triển nền kinh tế bằng cách huy động bộ máy xuất khẩu quy mô nhất mọi thời đại. Cần phải tạo ra từ 15 đến 20 triệu việc làm mỗi năm để hấp thu đội quân lao động nhập cư bị thu hút bởi ánh đèn của các thành phố duyên hải, từ các làng quê đổ về.

Song song đó, Bắc Kinh ấn định hối suất ở mức thấp, giúp tạo ra được thặng dư thương mại to lớn, là nguồn cung cho lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới: 3.450 tỉ đô la vào cuối tháng Tư 2013. Theo ngôn ngữ của các nhà kinh tế, thì chiến lược này được gọi là “mercantiliste” (tạm dịch: tăng trưởng bằng mọi giá với sự can thiệp của Nhà nước). Cho dù những thành công của Trung Quốc trước hết là nhờ công lao nỗ lực của họ, nhưng Bắc Kinh đã thu hút lượng cầu của thế giới bằng cách hạ thấp hối suất một cách giả tạo. Họ xuất khẩu các sản phẩm của họ sang chúng ta và nhập khẩu các công ăn việc làm của chúng ta.

Tuy vậy kể từ cuộc khủng hoảng 2008, các thị trường phương Tây không còn đủ năng động để ngốn được lượng sản phẩm của công xưởng thế giới và giúp đội ngũ nông dân khổng lồ của nước này chuyển thành công nhân.Trung Quốc đành phải cho xây dựng những nhà máy có công suất vượt quá nhu cầu, những phi trường mênh mông không có chiếc máy bay nào lên xuống, những thành phố ma. Nếu không, hoạt động kinh tế sẽ bị chậm lại tại Trung Quốc, với các nguy cơ về xã hội và chính trị cao độ, trong khi điều mà chính quyền toàn trị này sợ nhất là những cuộc xuống đường và nổi dậy của người dân. Tất cả những công trình trên được tài trợ bằng vốn tín dụng. Những nguồn vốn đến từ các ngân hàng truyền thống và hệ thống tín dụng song hành – nguồn tiền huy động từ vốn dư thừa của các doanh nghiệp và các hộ gia đình giàu có, với lãi suất có thể lên đến 60% một năm.

Tổng cộng số nợ công của Nhà nước, các tỉnh và các công ty quốc doanh Trung Quốc có thể lên đến 200% tổng sản phẩm nội địa, theo như ước tính của Northwestern University. Trong thời kỳ hoạt động mạnh, tăng trưởng có thể hóa giải được số nợ cao quá mức. Nhưng ngay khi hoạt động kinh tế bị chậm lại thì các món nợ lại đè nặng lên bảng kết toán. Vào đầu năm 2013, chính quyền trung ương đã phải tổ chức giãn nợ hàng trăm tỉ đô la cho các địa phương không còn khả năng trả nợ và thậm chí tiền lãi cũng không trả nổi.

Trung Quốc đã bị mắc vào chiếc bẫy do chính mình giăng ra. Với mô hình phát triển bất chấp mọi hậu quả, Bắc Kinh đã bóp nghẹt tiêu dùng nội địa – hiện nay chỉ đạt 34% PIB, trong khi đầu tư chiếm hơn 50% PIB – một sự lệch lạc. Chính lãnh vực công nghiệp quốc doanh, phát triển quá mức nhờ đồng nhân dân tệ giá thấp, đã thu thập lợi nhuận từ xuất khẩu để mở rộng các nhà máy và phân phối bổng lộc cho bọn cá mập.

Giải pháp sẽ là thả nổi đồng nhân dân tệ để thực hiện một sự chuyển giao nguồn lợi về phía người tiêu dùng. Nhưng điều này sẽ làm mất tính cạnh tranh và kìm hãm tăng trưởng từ 3 đến 4% một năm. Chưa kể vấn đề dân số đang đi ngược lại với tăng trưởng: lần đầu tiên vào năm 2012, dân số hoạt động của Trung Quốc đã giảm đi 3,5 triệu người. Với mức độ như thế thì không thể kéo dài, vì sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính mà so với nó, cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc thứ cấp subprimes ở Mỹ chỉ là trò cười.

Trong cả hai trường hợp, khuôn mặt Trung Quốc sắp tới sẽ khác biệt đáng kể với những gì chúng ta đã biết trong một phần tư thế kỷ qua. Siêu tăng trưởng đã chấm dứt. Vấn đề dân số và tài chính phối hợp với nhau để đưa Trung Quốc quay trở lại thế giới của những giới hạn. Không có tăng trưởng, những khế ước xã hội mà các nhà lãnh đạo thời hậu cộng sản áp đặt không còn có cơ duy trì. Nhân dân Trung Quốc sẽ có thể trở nên manh động. Nào ai biết được!

TQ: Mối nguy từ khủng hoảng kinh tế
(BBC) – Nền kinh tế Trung Quốc đang trở thành nạn nhân của cuộc tranh cãi lãnh thổ đang tiếp diễn giữa Trung Quốc với Nhật Bản, trang tin Japandailypress.com bình luận.

Sự tăng trưởng kinh tế liên tục giúp nâng vị thế Trung Quốc trên thế giới
Với việc đấu khẩu về vấn đề chủ quyền chưa có dấu hiệu kết thúc, hiện nhiều hãng của Nhật, đặc biệt là các hãng trong mảng công nghiệp xe hơi, đang rút các hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc và chuyển sang các địa điểm khác ở Á châu nhằm tránh bị vạ lây trong cuộc đụng đầu chính trị giữa hai quốc gia.

Nhiều người nói rằng Trung Quốc vẫn đang nắm giữ quá nhiều lá bài kinh tế, có thể gây ảnh hưởng tới việc sản xuất rất nhiều loại hàng hóa khác nhau trên thế giới.

Tuy nhiên, Trung Quốc có lẽ sẽ phải chứng kiến một cuộc cách mạng trong vòng 10 năm tới, không phải bằng bạo lực hay vũ khí, mà chính là từ sự suy yếu kinh tế, Japandailypress dẫn lời một phân tích gia. Trong một bài viết đăng trên tờ Financial Times, chủ biên Đặng Vũ Văn (Deng Yuwen) bình luận rằng kể từ thập niên 1990, Trung Quốc đã trở nên cởi mở hơn nhiều trong việc thảo luận về ý tưởng "cách mạng".

'Cách mạng đến từ suy thoái kinh tế'

Nhưng ông Đặng nhanh chóng giải thích rằng điều này không có nghĩa là việc lật đổ Đảng Cộng sản, hay thay đổi chế độ một cách hòa bình.
Ông tin rằng một cuộc khủng hoảng kinh tế, chẳng hạn như việc có thêm nhiều công ty, nhiều hoạt động đầu tư bỏ đi hoặc chuyển hướng ra khỏi Trung Quốc, sẽ dẫn tới tình trạng suy giảm xã hội, từ đó khiến chỉnh phủ mất quyền kiểm soát.

"Nhìn chung, các cuộc cách mạng nổ ra khi có một số yếu tố nhất định xuất hiện," ông Đặng viết. "Thứ nhất, cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ khiến điều kiện sống của đại đa số dân chúng bị đi xuống nghiêm trọng mà không có dấu hiệu sớm được cải thiện."

"Thứ nhì, người dân đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng từ một thời gian dài, cho nên nhân dân tin rằng sẽ có sự thay đổi và các nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ cách mạng."

"Thứ ba, khả năng của đảng cầm quyền trong việc lãnh đạo đã liên tục bị suy giảm, không thích nghi được với sự trông đợi và đòi hỏi của người dân, bị mất đi hình ảnh cùng sức mạnh, và phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về tính chính danh của mình."

Nền kinh tế đang liên tục phát triển của Trung Quốc hiện đang được coi là thế mạnh to lớn nhất của Trung Quốc, và nó sẽ nâng nước này lên vị thế siêu cường. Thế nhưng ngày đang có thêm nhiều quốc gia nhìn vào sự hung hăng trên biển trong thời gian gần đây của Trung Quốc, không chỉ với Nhật Bản mà còn cả với các nước khác ở Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines. Điều này khiến cho các hãng trở nên ngần ngại.

Chưa kể sự phát triển kinh tế cũng có nghĩa là mức sống ở Trung Quốc trở nên tốt hơn, và đi đôi với nó là giá lao động cũng trở nên đắt đỏ hơn.
Cho nên ngay cả nếu không ngại về thái độ hung hăng trong vấn đề lãnh thổ của Trung Quốc thì các nhà sản xuất cũng cần phải tìm kiếm thị trường khác ngoài Trung Quốc nhằm tiết kiệm chi phí.

Trong lúc kinh tế toàn cầu rõ ràng là đang tụt dốc trong thời gian này, lợi ích thực sự cuối cùng có lẽ chính là sự thay thế Đảng Cộng sản bằng một đảng nào khác có nguyện vọng hợp tác với cộng đồng quốc tế nhiều hơn, thay vì chỉ biết đòi hỏi, bài báo của Japandailypress bình luận.

Hàng hóa phục vụ cho việc trấn áp của công an Trung Quốc:
Thị trường béo bở

Thụy My (viet.rfi.fr) – Phóng sự ngày hôm 19/05/2013 của AFP về hội chợ thiết bị dành cho công an ở Bắc Kinh đã mô tả, các mặt hàng thuộc « công nghệ chống khủng bố » như các người mẫu trong sắc phục chống bạo động, xe hơi lắp kính chống đạn hay máy bay không người lái… đang nở rộ. Đây là thị trường béo bở, người bán được hưởng lợi từ ngân sách dành cho việc chống nổi dậy của Trung Quốc, mà năm nay đã vượt qua ngân sách quốc phòng.

Công an Trung Quốc sử dụng loại xe hai bánh chuyên dụng
để tuần tra ở quảng trường Thiên An Môn – Reuters

Với số lượng « sự cố tập thể » – từ ngữ hoa mỹ mà chính quyền Bắc Kinh dùng để chỉ các vụ nổi dậy – lên đến 180.000 vụ một năm, quỹ dành cho nội an của Trung Quốc năm nay là 769 tỉ nhân dân tệ (98 tỉ euro), tức cao hơn đến 200 tỉ nhân dân tệ so với năm 2010.

Ryan Fan, phụ trách gian hàng bán áo giáp, nón chống đạn và khiên nhựa trong suốt vui vẻ cho biết : « Các sản phẩm này nhằm phục vụ cho cảnh sát chống bạo động. Chính phủ chúng tôi có ngân sách hàng năm dành cho việc giữ gìn an ninh trật tự cao hơn trước rất nhiều ».

Một nhóm người mặc đồ đen xem xét loại kính hồng ngoại nhìn được ban đêm, và một nhóm công an từ tỉnh Giang Tây xa xôi đứng xem cuộc trình diễn một robot tháo gỡ bom. Một người công an trong nhóm khẳng định : « Chúng tôi có rất nhiều tiền để chi tiêu, đặc biệt là trong việc đấu tranh chống khủng bố ».

Lu Hui, người bán xe hai bánh kiểu « Robostep », loại được công an sử dụng để tuần tiễu trên quảng trường Thiên An Môn cũng nhìn nhận : « Nhà nước hỗ trợ mạnh các chi tiêu của công an ». Quảng trường nổi tiếng từng diễn ra cuộc thảm sát các sinh viên biểu tình đòi dân chủ năm 1989, hiện đầy dẫy các camera quan sát và lực lượng an ninh hiện diện đông đảo.

Hàng mấy chục gian hàng giới thiệu các công nghệ tân tiến nhất, như các máy chặn sóng điện thoại di động – hiện đang có hơn một tỉ chiếc trên khắp nước Trung Quốc, các thiết bị nghe trộm siêu nhỏ, máy bay không người lái. Một chiếc trực thăng điều khiển từ xa có giá 100.000 nhân dân tệ (12.700 euro). Một nhân viên công ty Seven Dimension Information khẳng định, đã có nhiều cơ quan công an trên cả nước sử dụng loại này.

Các công ty ngoại quốc cũng có mặt tại hội chợ. Một máy bay không người lái có camera do Úc sản xuất được trình bày với nhiều không ảnh chụp các khu dân cư. Cách đó không xa là những chiếc xe hiệu Mercedes, Ford, Huyndai mang chữ « Công an ».

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên án các công ty hỗ trợ chính quyền Trung Quốc thiết lập hệ thống theo dõi rộng khắp. Kaye Stearman, thuộc tổ chức phi chính phủ Anh Campaign Against the Arms Trade (Chiến dịch chống buôn bán vũ khí) nhấn mạnh : « Các công nghệ giám sát ngày càng làm cho chúng tôi lo ngại ».

Lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Trung Quốc do Liên hiệp châu Âu đưa ra sau vụ thảm sát Thiên An Môn không áp dụng cho đa số các trang thiết bị được sử dụng vào việc đàn áp các cuộc nổi dậy trong nước.

Chih-Jou Jay Chen, nhà nghiên cứu thuộc Academia Sinica ở Đài Loan tiết lộ, chính quyền tăng cường cho lực lượng công an nhằm « phản ứng trước số lượng các cuộc biểu tình đang nhanh chóng tăng lên, và trước các đe dọa tiềm năng của internet ».

Cho dù Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu), người đứng đầu ngành an ninh không vào được thường trực Bộ Chính trị trong đại hội Đảng vừa qua, nhưng các nhà sản xuất thiết bị cho công an Trung Quốc không hề lo lắng. Chen Dahai, một cựu công an hình sự nay chuyển nghề bán thiết bị phát hiện vân tay cho biết : « Chúng tôi sẽ tiếp tục rủng rỉnh tiền, mô hình duy trì ổn định sẽ còn kéo dài ». Theo ông thì lực lượng an ninh có nhiều tiền cho đến nỗi « không biết tiêu xài vào đâu cho hết ».

Bắc Kinh yêu cầu phim chiến tranh phải bớt «xạo»
Thụy My (viet.rfi.fr) – Trước những chế giễu của khán giả truyền hình, cơ quan quản lý nghe nhìn của Trung Quốc đã phải đòi hỏi các bộ phim giả tưởng thuật lại cuộc chiến tranh Trung – Nhật (1937-1945) không được quá phi lý cũng như phải bớt khoác lác.

Cảnh một "người hùng" Trung Quốc chiến đấu với lính Nhật. Bình quân mỗi ngày
có đến 2,7 triệu lượt lính Nhật bị "giết" trong các phim truyền hình Trung Quốc. DR

Trên các mạng xã hội, nhiều khán giả truyền hình đã chế nhạo một số cảnh buồn cười, như cảnh cho thấy một người hùng Trung Quốc dùng hai bàn tay trần chặt làm đôi những người lính Nhật, hay xen một cung thủ Trung Quốc chỉ cần một mũi tên để giết chết nhiều lính Nhật cùng một lúc.

Trên Nhân dân Nhật báo số ra ngày 17/05/2013, Wang Weiping, một viên chức phụ trách quản lý báo chí tuyên bố : « Cuộc chiến chống Nhật là một thời kỳ anh hùng của nhân dân Trung Quốc chống xâm lăng, và là một nguồn sáng tạo phong phú cho điện ảnh và truyền hình ».

Tuy nhiên ông nói thêm : « Một bộ phận của sự sáng tạo này là thiếu nghiêm túc, có rất nhiều sự phi lý, không tôn trọng lịch sử, quá thiên về câu khách, gây tác động xấu lên xã hội và cần phải được sửa chữa ».

Viên chức này yêu cầu các kênh truyền hình xem xét lại các bộ phim chiến tranh và « chỉnh đốn » lại các phim nào « quá nhiều thủ thuật câu khách », hoặc loại ra khỏi chương trình phát sóng nếu không thể chỉnh sửa được.

Chính quyền Trung Quốc thường xuyên can thiệp vào nội dung các chương trình truyền hình, trong khi các kênh truyền hình phải tìm cách thu hút quảng cáo và khán giả để bù vào số trợ cấp bị cắt giảm.

Cơ quan kiểm duyệt đã từng cấm chiếu các phiên bản dựa theo các phim nước ngoài, hay yêu cầu các bộ phim nhiều tập không nên nhấn mạnh đến các xung đột gia đình. Hồi năm 2002, Bắc Kinh đã cấm một bộ phim nhiều tập của Đài Loan mang tên « Meteor Garden » (Vườn sao băng) vì lo sợ cách sống sa đọa của bốn chàng trai trong băng F4 sẽ làm hư hỏng thanh niên Trung Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.