Những phát ngôn ấn tượng của quan chức Việt

Posted: July 21, 2013 in Uncategorized
Tags:

Phạm Thanh (PNtoday) – Tại Việt Nam, khi nói tới nhiều thứ người ta hay đem ra so sánh với thế giới để thấy cái hơn – thua, và trong số đó có không ít cái VN xếp hàng đầu, hoặc ít ra cũng nằm tốp đầu thế giới. Dù chưa ai đem so những phát biểu ấn tượng của quan chức Việt xếp thứ bao nhiêu của thế giới về số lượng và độ “sốc”, nhưng nếu có so cũng phải xếp hàng đầu là chắc.

(Xem thêm: Khi nhân viên công sở "làm tớ thằng ngu"… – 3 kg thóc<1kg ốc bươu: Nông dân nên kiện ông trời! – Chuyện thật như đùa: Hai bộ báo cáo không phát hiện tham nhũng – Liên tiếp các vụ bệnh nhân bị cắt thận, cưa chân kiện bác sĩ, bệnh viện – Hãi hùng càphê sản xuất từ đậu nành, bắp, hóa chất) …


Thống đốc Bình: “Xin nhận nửa giải Nobel”

Ngày 13/11/2012, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch (TP. HCM), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sau khi dẫn lại lý thuyết “bộ ba bất khả thi” nổi tiếng trong kinh tế học đã đạt giải Nobel (không thể đồng thời thực hiện chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng và ổn định tỷ giá cùng lúc), Thống đốc Bình cho rằng mọi chính sách, đặc biệt là chính sách vĩ mô thì không thể nào đáp ứng được mọi yêu cầu.

“Người ta tìm ra bộ 3 bất khả thi giữa tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá, ông đó được quốc tế cho giải thưởng Nobel. Vậy mà hiện nay chúng ta phải vừa làm sao kiềm chế được lạm phát mà vẫn phải tăng trưởng. Tôi đã có lần nói đùa với Chủ tịch Quốc hội là em chỉ cần nửa giải thưởng Nobel cũng được, nếu em làm được một trong hai”, Thống đốc Bình nói.

Cũng tại phiên chất vấn này, trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng) về việc chỉ đạo các ngân hàng cho vay vốn ưu đãi với người nuôi tôm bị dịch bệnh, “tôi sẵn sàng cho điểm 9 và nghiêng mình cảm ơn Thống đốc nếu Thống đốc chỉ đạo có hiệu quả”.

Thống đốc Bình trả lời sau khi bày tỏ hết sức xúc động và hết sức chia sẻ với đồng bào nuôi tôm: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng có đánh giá để cùng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ sung con tôm vào trong danh mục này. Tôi cũng chỉ cần điểm 8, không cần điểm 9, điểm 10”.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Đóng phí là yêu nước”

Không chịu thu kém Thống đốc Bình, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng cũng có rất nhiều câu nói “bất hủ” không thể không nhắc tới.

Tháng 4/2012, khi giải thích về phí bảo trì đường bộ, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: “Đúng là nó có thể chưa hoàn toàn khách quan, chưa hoàn toàn công bằng, nhưng người đi ô tô đóng góp là sự tự hào, hạnh phúc, là yêu nước”.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 vào chiều 27/6, khi đề cập tới tình trạng chậm tiến độ, chất lượng công trình giao thông nhiều nơi chưa đảm bảo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng có nêu khó khăn lớn nhất là giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu để làm đường.

Riêng về vật liệu xây dựng, “hầu như nguồn vật liệu ở địa phương đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân khai thác. Đặc biệt, đã có tình trạng giang hồ cát cứ, xã hội đen, thế giới ngầm ở địa phương thâu tóm nguồn cung vật liệu xây dựng, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính quyền. Chính điều này làm cho nguồn cung vật liệu cho các nhà thàu thi công gặp khó khăn, giá tăng cao, tiến độ chậm, chất lượng không đảm bảo”, Bộ trưởng Thăng phát biểu.

Không dừng lại ở đó, Bộ trưởng Thăng con ghi dấu ấn với câu nói nổi tiếng hơn: “Tất cả đúng hết mà tai nạn vẫn xảy ra”, được ông phát biểu tại cuộc họp khẩn của Bộ Giao thông Vận tải chiều 10/6/2013 sau khi cả nước xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm hàng chục người chết và bị thương.

Bệnh viện như trại tị nạn

Trong những người có phát biểu nổi tiếng chắc chắn không thể không nói tới Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, khi ví bệnh viện như… trại tị nạn.

Tại phiên giải trình Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội chiều 17/4, khi nhắc tới tình trạng quá tải của bệnh viện tuyến trên, Bộ trưởng Tiến đã phải thốt lên: “Vào bệnh viện Ung bướu ở TP. HCM mà thấy không khác gì trại tị nạn, đến đêm vẫn không còn một chỗ trống, người nhà bệnh nhân không còn nơi để ngủ”.

Và với phát biểu trên của Bộ trưởng Tiến, có thể xếp gần như tất cả các bệnh viện tuyến trung ương đều là… trại tị nạn.

Đồ Sơn, Quất Lâm không có mại dâm

Tại buổi tọa đàm về công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi tổ chức ngày 13/6, ông Phạm Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) nói: “Cục đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định) nhưng kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định là không phát hiện có mại dâm tại hai địa điểm này, chỉ có một vài trường hợp, không đáng kể”.

Phát biểu trên làm dư luận “nóng ran” và được ví như ví dụ điển hình về tệ quan liêu, bệnh báo cáo thành tích của lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước…

Và chưa đầy một tháng sau, chính lãnh đạo Hải Phòng và Nam Định đã phải thừa nhận điều ngược lại là “có mại dâm ở Đồ Sơn và Quất Lâm”, thậm chí được xem là điểm nóng nổi cộm về mại dâm của cả nước. Điều này được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, ngày 8/7.

Kiên định khuyên dân ăn độc

Có lẽ chẳng đâu như Việt Nam, kiểm định thấy thực phẩm nhiễm độc tố liều lượng cao gấp nhiều lần cho phép, mà hết lần này tới lần khác Cục trưởng vẫn “kiên định” khuyên người dân đừng lo lắng, hãy cứ ăn đi.

Người Cục trưởng “nhiệt tình” khuyên dân ăn đồ độc đó là ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT).

Khi nói về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe vì ăn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16 lần mức tối đa cho phép, Cục trưởng Hồng nói: “Dù dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức tối đa cho phép và vi phạm quy định của Việt Nam nhưng cũng chưa đồng nghĩa với việc mất an toàn. Khi các loại rau quả này có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, phải liên tục ăn thì nó mới ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Quan điểm trên của Cục trưởng Hồng cũng được ông lặp lại với gừng Trung Quốc, rau ngót, mướp đắng, khi những loại rau, củ, quả này bị phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng nhiều lần.

Trên đây chỉ là một vài thống kê như là những ví dụ điển hình cho sự “mạnh mồm” của quan chức Việt, còn nếu để liệt kê hết thì nhiều vô kể. Trên góc độ là một người dân, dù có thể trong suốt quả trình làm việc của một “công bộc” còn nhiều điều phải nói, nhiều cái phải đau lòng, nhưng lâu lâu có những phát biểu hài hài, vui vui như trên kể ra nỗi buồn cũng vơi đi phần nào.

Khi nhân viên công sở "làm tớ thằng ngu"…
(Afamily) – Các cụ có câu: “Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại”, nhưng xem ra trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn chọn được sếp giỏi để tôn làm thầy, bởi lẽ: lính thì đâu có quyền chọn sếp cũng như con cái đâu có quyền chọn cha mẹ. (So sánh khập khiễng nhưng đa phần đúng với cđ XHCN)

"Sếp ngu" là nỗi ám ảnh và ác mộng của bất cứ nhân viên nào.

Có hai loại sếp “dốt” mà khiến nhân viên nào cũng phải ngán ngẩm khi gặp phải: một là các sếp “thời kỳ cũ”- lạc hậu, chậm công nghệ nhưng không chịu chấp nhận sự kém hiểu biết của mình mà còn bảo thủ và có tính đố kỵ. Hai chính là những thành phần “con ông cháu cha”- những ông giời con ở công ty này cũng là nỗi quan ngại của bất cứ nhân viên nào.

Khi “hệ điều hành lạc hậu”

Gọi các sếp này là các IT cũ cũng chẳng sai. Khi mà xã hội ngày một phát triển hơn, công nghệ đổi mới từng ngày, nhân tài trẻ lại ngày càng nhiều thì các “sếp già” với những tư duy và kiến thức cũ quả thật là rào cản lớn đối với thế hệ trẻ. Nếu họ chịu tiếp thu cái mới, biết trọng dụng người tài thì chẳng sao. Đằng này, các sếp đã “dốt” lại còn có thói ghen tuông đố kỵ, thích hoạnh họe và nhất là… rất thích khoe cái dốt của mình ra, khiến cho các nhân viên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. (…)

3 kg thóc<1kg ốc bươu: Nông dân nên kiện ông trời!
Khánh Ngọc (PNtoday) – Đứng thứ nhất, thứ nhì trên biểu đồ xuất khẩu nông sản toàn thế giới là vậy mà nông dân nhà ta vẫn buồn rười rượi bởi thua lỗ. Quanh năm làm ăn chỉ trông cậy vào ông trời. Nếu may mắn mưa thuận gió hòa thì giá cả lại bị chèn ép nên người nông dân liên tục thua lỗ.

Gần đây, câu chuyện về người nông dân một nắng hai sương đang đứng trước cảnh nợ nần khiến người Việt nào cũng đứng ngồi không yên. Giá nông sản liên tục sụt giảm trong khi các loại đầu vào như giống má, phân bón, thuốc hóa học thì liên tục tăng như bao nhiêu năm vẫn vậy.

Quả thực, chưa khi nào giá lúa lại xuống thấp như hiện nay. Gần đây, người ta đau xót khi ví von rằng phải 3 kg thóc mới mua được 1 kg ốc bươu vàng. Cái loài vật là kẻ thù của nhà nông ấy lại được xem như loài có giá hơn cả cây lúa 4 tháng trời mới được thu hoạch. Tổng cục Thống kê đã chỉ ra rằng trong số người nghèo ở Việt Nam có đến 83 % là nông dân. Đúng đến đắng lòng khi nhìn cảnh nông dân đầu vụ lúa đi vay từ giống đến phân bón, thuốc trừ sâu, chờ tới ngày hái quả thì lại bất lực chịu các doanh nghiệp thu mua ép giá.

Ấy vậy mà, Chính phủ có Nghị quyết “Về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia” và “đảm bảo người sản xuất lúa gạo có lãi trên 30% so với giá thành sản xuất.” Có lẽ con số lời 30% ru ngủ nhiều người và làm đẹp trên trang giấy, nhưng trong thực tế thì giá lúa tính chung giảm 30% từ năm 2011 đến 2012.

Chẳng tính đâu xa, trong hai năm 2008-2009, Việt Nam xuất khẩu gần 11 triệu tấn gạo trị giá 5.5 tỉ USD, và tính trung bình giá xuất khẩu là 10,360 đồng một kg. Trong khi đó giá mua thì chỉ 7000 đồng/kg gạo. Như vậy, giá xuất khẩu và giá mua chênh lệch đến 3360 đồng mỗi kg. Số tiền lãi này là các doanh nghiệp hưởng còn những người nông dân bỏ vốn, bỏ công sức ra thì chấp nhận lỗ hoặc huề vốn. Người nông dân mình vốn hiền lành cho rằng lấy công làm lãi nhưng trên thực tế họ không bao giờ được lãi, chứ chưa nói đến 30 % như các báo cáo vẫn nêu.

Ai cũng biết các doanh nghiệp thu mua lúa gạo đang hưởng lợi bởi chính sách tạm trữ lương thực của nhà nước ta. Các doanh nghiệp này, dù đã được hưởng lợi từ Nhà nước nhưng vẫn chọn thời điểm để ép giá lúa, và hệ quả là người nông dân lãnh đủ. Biết là mình bị thiệt nhưng nông dân ta cũng chẳng thể kiện doanh nghiệp hay "nhóm lợi ích" trong nông nghiệp được. Biết kiện ai bây giờ, người nông dân đi kiện chẳng khác nào con kiến kiện củ khoai.

Mà thực tế cũng chứng minh đây thôi, từ trước đến nay, chưa có một nông dân kiện doanh nghiệp ăn lãi nhiều quá mà thắng lợi cả. Người ta vẫn nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nếu so với điều này người nông dân chẳng có cái gì để mà lớn tiếng, mạnh miệng được. Thôi thì, người dân ta nghèo chấp nhận thua thiệt về mình.

Có lúc đắng lòng người nông dân cũng than, chính sách nông nghiệp bỏ rơi họ. Nhưng than là than vậy thôi, bởi vì nông dân ta yêu nước lắm. Cứ nói đến đóng phí, góp tiền là nông dân hăng hái. Không chỉ vậy, dù làm ăn thua lỗ nhưng người nông dân vẫn một nắng hai sương không bỏ hoang đất bởi họ yêu đất nước này lắm lắm. Không ai kiên trì bám trụ với đồng ruộng như người nông dân Việt.

Bài toán "người nông dân phải làm gì" trong bối cảnh nông nghiệp liên tục đi xuống về giá cả. Dù năng suất có cao lên đến mấy mà giá bị bóp thì nghèo vẫn nghèo. Kiện doanh nghiệp, tiểu thương ép giá thì không kiện được, vậy phải chăng người nông dân nên mạnh dạn viết đơn kiện ông Trời. Kiện ông Trời tại sao không thương người nông dân để thiên tai, hạn hán liên tục xảy ra khiến cái đói cái nghèo cứ bám lấy họ. Nếu mưa thuận, gió hòa thì người nông dân sẽ chỉ việc "đi cấy lấy công" không phải trông ngóng thêm nhiều thứ làm gì.

Thôi thì, không biết làm gì, vắt tay lên trán suy nghĩ cũng chỉ thêm bạc tóc, nông dân ta cứ viết đơn lên kiện ông trời có lẽ trời sẽ đoái thương chứ đời con kiến mãi không thể kiện được củ khoai nhiều rễ kia đâu. Con cóc còn kiện được ông trời huống chi người nông dân ta. Biết đâu, một mai, trẻ con sẽ được học câu chuyện khác, ngày… năm 20…, người nông dân Việt Nam đã đâm đơn kiện ông trời.

Chuyện thật như đùa: Hai bộ báo cáo không phát hiện tham nhũng
(SM) – Lời khẳng định “ai cũng biết chắc chắn có tham nhũng trong lĩnh vực đất đai” của Phó tổng thanh tra Chính phủ có thể là một sự khởi đầu đúng đắn trong việc lấy lại niềm tin của người dân vào chống tham nhũng, nhưng cũng có thể sẽ rơi tõm vào quên lãng.

“Người dân ai cũng biết rằng tham nhũng trong quản lý đất đai chắc chắn là có, nếu ai đó nói không có, thì chắc là không ai người ta nghe đâu”, Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ quý II/2013 hôm qua 19/7. Lời khẳng định này là về báo cáo của Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại phiên họp của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội một ngày trước đó.

Hai bộ này đã gửi báo cáo cho Thanh tra Chính phủ (TTCP) rằng không phát hiện được tham nhũng trong ngành của mình. Trong chính phiên họp giải trình về việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước này, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh đã nêu lên thực tế hoàn toàn ngược lại khi chỉ tên 4 lĩnh vực nhạy cảm nhất với tham nhũng gồm: tín dụng ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; và quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp.

Quả thực không hiểu sao Bộ Tài nguyên và Môi trường lại có thể dám nói không có tham nhũng về đất đai. (…)

Liên tiếp các vụ bệnh nhân bị cắt thận, cưa chân kiện bác sĩ, bệnh viện
(LĐO) – Hàng loạt vụ bệnh nhân kiện bác sĩ (BS), bệnh viện (BV) với mức bồi thường lớn xảy ra trong thời gian gần đây đã khiến cho dư luận quan tâm. Tuy nhiên, để nhận được tiền bồi thường cũng không dễ khi cả người kiện, luật sư cũng “tù mù” về kiến thức y khoa… (…)

Hãi hùng càphê sản xuất từ đậu nành, bắp, hóa chất
(LĐO) – Sáng ngày 19.7, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ- Công an TP. Cần Thơ ( PC 46) đã bất ngờ tiến hành kiểm tra Công ty càphê An Khánh (trụ sở tại số 303/1 đường Cái Sơn Hàng Bàng, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều) do ông Nguyễn Mậu Thảo (SN 1974) làm giám đốc.

Nguyên liệu là được cho là phụ phẩm của càphê.
Theo khai nhận ban đầu của các công nhân, để chế biến được 100kg càphê thành phẩm, chỉ cần 5kg càphê thật, còn lại là các nguyên liệu khác, trong đó có bắp, đậu nành, phế phẩm của hạt càphê… Để càphê được đậm đà, họ còn cho thêm rượu và nước mắm và nhiều loại hoá chất… Cùng thời điểm trên, PC 46 cũng đã kiểm tra cơ sở gần Công ty càphê An Khánh, phát hiện ở đây có gần 10 công nhân đang sản xuất mỹ phẩm từ các loại hóa chất, hương liệu. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm kilôgram hóa chất nguyên liêu dùng để sản xuất ra 30 loại kem dưỡng da, làm trắng da các thương hiệu trong và ngoài nước cùng với hơn 200kg kem trộn đã thành phẩm. (…)

Sản xuất mỹ phẩm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.