Những gì bạn cần biết về hồ sơ nhân quyền Việt Nam

Posted: July 28, 2013 in Uncategorized
Tags:

Frank Jannuzi (Amnesty International USA)Nguyễn Thanh Thủy dịch (Defend the Defenders)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ để gặp gỡ Tổng thống Obama trong tuần này. Vào bữa tiệc chiêu đãi trưa hôm Thứ tư với Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry, ông bày tỏ mong muốn rằng Hà Nội và Washington làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế và an ninh.

(Xem thêm: Trích Anh Ba Sàm điểm tin Chủ Nhật 28/7/2013 – Lạ lùng quyết định đình chỉ show diễn vì có Bà Tưng) …

Bốn blogger Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Vũ Hiệp, Lê Dũng và Lã Việt Dũng.
Phía Đại sứ quán Mỹ có hai quan chức cấp cao, trong buổi tiếp xúc

Hoa Kỳ và Việt Nam đã đi một chặng đường dài kể từ khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam, nhưng Chủ tịch Sang nên nhận ra rằng thiếu vắng tiến bộ đáng kể về nhân quyền, hy vọng của ông để xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn với Washington có thể bị phai mờ. Sự hỗ trợ từ dân chúng và quốc hội Hoa Kỳ với việc xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sẽ xoay quanh, trong phạm vi rộng, vào việc liệu chính phủ Việt Nam thể hiện một cam kết mạnh mẽ hơn về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và công bằng.

Tôi rất vui khi đến thăm Việt Nam vào mùa xuân vừa qua để thay mặt cho Tổ chức Ân xá Quốc tế phát động một cuộc đối thoại nhân quyền – chuyến thăm đầu tiên của một đại diện Tổ chức Ân xá Quốc tế kể từ năm 1988. Điều đầu tiên tôi thấy ở Việt Nam là một nước tham gia vào cuộc thảo luận quốc gia rộng lớn về nhân quyền. Và tôi đã có cơ hội để trao đổi với những người trong và ngoài chính phủ về nhiều chủ đề nhạy cảm, từ quyền của dân tộc thiểu số trong việc bị tước đoạt đất đai đến việc lập chính sách cho giới blogger.

Tổ chức Ân xá quốc tế mong chờ một cuộc viếng thăm tiếp theo để làm rõ thêm sự hiểu biết của chúng tôi về những thách thức nhân quyền làm nản chí lòng người tại Việt Nam và để xác định cách thức mà người dân và chính phủ Việt Nam có thể bắt đầu giải quyết những thách thức đó.

Như các báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, toàn bộ hồ sơ nhân quyền của Việt Nam tiếp tục gây ra sự thất vọng – chính phủ hạn chế tối đa tự do ngôn luận, lập hội và trừng phạt những người dám chỉ trích chính sách của chính phủ và các quan chức cấp cao. Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, các blogger, những người vận động cho quyền của công nhân, và những người kêu gọi cải cách hay phản đối về các vấn đề môi trường thì đặc biệt trong tình trạng nguy hiểm. Chính quyền Hà Nội cũng phân biệt đối xử chống lại các thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số những nhóm được coi là đối kháng với những người cầm quyền.

Trong những tháng gần đây, Việt Nam đã tăng cường chiến dịch đàn áp tự do ngôn luận. Chính phủ đã kết án hàng chục nhà bất đồng chính kiến với án tù dài hạn kể từ năm 2011, trong đó chỉ trong năm nay là 38 người. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ ra một số trong những tù nhân chính trị chính là “Tù nhân Lương tâm.” Một trong số đó, một blogger có tên là Nguyễn Văn Hải, đã bị kết án 12 năm vào cuối năm 2012 với tội “tuyên truyền” chống nhà nước. Ông đã tuyệt thực kể từ giữa tháng Sáu và được cho biết đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Sự mập mờ trong các bộ luật của Việt Nam góp phần vào một môi trường thuận lợi cho vi phạm nhân quyền. Các nhà chức trách sử dụng các điều luật với lời lẽ mơ hồ của chương an ninh quốc gia trong Bộ luật hình sự năm 1999 để biện minh cho chiến dịch đàn áp nhân quyền của họ. Điều 79 (nhằm “lật đổ” nhà nước), Điều 88 (“tuyên truyền” chống nhà nước), Điều 87 (phá hoại “chính sách đoàn kết”) và Điều 258 (“lợi dụng tự do dân chủ” để xâm phạm lợi ích của Nhà nước), tất cả đều được sử dụng để dập tắt những chỉ trích và bắt giữ những người bất đồng chính kiến.

Hệ thống tư pháp của Việt Nam trượt xa so với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Ngay khi bị bắt, những người bất đồng chính kiến ​​thường bị biệt giam lên đến 18 tháng. Luật sư bào chữa không được phép tư vấn cho khách hàng của họ cho đến trước khi xét xử một thời gian ngắn, gây khó khăn để chuẩn bị bảo vệ một cách đầy đủ.

Hơn nữa, bị cáo không được thụ hưởng những mặc định vô tội dù là nhỏ nhất và không có cơ hội để kêu gọi các nhân chứng ra làm chứng cho họ. Trong một số trường hợp, cảnh sát đánh đập người bị giam giữ trong quá trình thẩm vấn và chính quyền sách nhiễu các thân nhân gia đình và những người ủng hộ người bất đồng chính kiến, khi họ chỉ đơn giản là cố gắng tham dự phiên tòa.

Mặc cho tất cả những thách thức nhân quyền nghiêm trọng này, vẫn có cơ sở để hy vọng về tương lai của Việt Nam. Dân Việt Nam năng động và họ đang tham gia vào một cuộc thảo luận rộng lớn về quyền của họ – một cuộc tranh luận sôi động và đôi khi lớn tiếng bao gồm triển vọng cải cách hiến pháp. Chính phủ Việt Nam nên tăng cường các cuộc thảo luận này và xúc tiến cải cách. Sức sống nền kinh tế của Việt Nam và chất lượng cuộc sống toàn diện sẽ được bảo đảm tốt nhất khi chính phủ Việt Nam vinh danh và bảo vệ quyền của mỗi và mọi công dân Việt Nam.


Trên thế giới – Chưa có quốc gia nào như CSVN phải đối diện
với làn sóng “Nhân Quyền” từ trong nước và quốc tế như thế này !?

ABS:

– Mạc Việt Hồng: Tranh đấu từ bức xúc cá nhân, tại sao không? (ĐCV). “Điều đặc biệt, bà không phải là trí thức, một lãnh đạo hay một nhà tư tưởng. Rosa Parks làm nghề khâu vá. Cho tới ngày 1/10/1955, chưa ai biết tới người thợ may 42 tuổi này là ai. Bà chỉ được nhắc đến sau 1 sự kiện. Hôm đó, trên chuyến xe buýt, bà đã nhất định không nhường chỗ cho một người da trắng, bất chấp lời dọa dẫm từ tài xế xe buýt. Bà đã bình thản ngồi trên chiếc ghế đó để chờ cảnh sát tới bắt đi. Và bà đã bị bắt đúng như lời hăm dọa“.

Công bằng mà nói, công cuộc tranh đấu của bà Rosa Park ở Mỹ thời đó dễ dàng hơn những người tranh đấu như anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, hay các bloggers ở VN thời nay. Bà Rosa Parks tranh đấu trong bối cảnh nước Mỹ đã có dân chủ (mặc dù nền dân chủ ở Mỹ thời đó không tiến bộ như bây giờ), có tam quyền phân lập, có tự do báo chí, tự do lập hội, tự do hội họp… nên những hành động của bà Rosa Parks hay mục sư Martin Luther King thời đó được dân chúng Mỹ biết đến. Do có tự do lập hội, tự do hội họp, nên bà Rosa Parks có thể liên kết với ông Edgar Nixon, Martin Luther King… để tạo thành một phong trào đòi hỏi các quyền dân sự, được cả nước biết đến.

Giả sử bà Rosa Parks hành động tương tự trên đất nước VN hiện nay, bà sẽ bị bắt bỏ tù mà chẳng báo chí nào lên tiếng ủng hộ bà, không những thế, bà còn bị báo chí nhà nước mô tả là một người “gây rối trật tự công cộng” hoặc “chống người thi hành công vụ”, “kẻ tâm thần”, gia đình bà bị sách nhiễu, bị triệt đường sống… người thân của bà quay lại lên án hành động của bà. Nói chung là bà sẽ gặp muôn vàn khó khăn, nếu không đủ nghị lực và ý chí, bà sẽ sớm đầu hàng.

Cùng một hành động, nhưng ở Mỹ thì thành “anh hùng” còn ở Việt Nam thì thành “bà khùng”! Nói như thế, không có nghĩa là những người như bà phải bỏ cuộc, nếu họ muốn cuộc sống của con cháu họ tốt đẹp hơn. – HÃY BÙNG LÊN – KHÁT VỌNG: CÔNG LÝ VÀ NHÂN QUYỀN (TNM).

Hoàng Thanh Trúc (…) – Không phải ngẫu nhiên mà 10 cơ quan tổ chức có liên quan “Nhân Quyền” của quốc tế luôn nhắc đến, CS/XHCN/VN như là nơi mà “lương tâm thời đại” cần phải thường xuyên soi rọi đến .

Mới đây 10 tổ chức quốc tế ấy đã đồng ký tên trong lá thư gửi tổng thống Barack Obama kiến nghị bằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và của chính ông, can thiệp yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thực thi Hiến Chương nhân quyền LHQ trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân “bất đồng chính kiến” hoặc ít nhất phải cho nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn văn Hải (đang tuyệt thực trong tù hơn một tháng qua) được rời khỏi nhà giam để trị liệu, chăm sóc sức khỏe, các tổ chức quốc tế ấy bao gồm : Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Tổ Chức Văn Bút Quốc Tế (Pen International), Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (Committee to Protect Journalists)… Cơ Quan Biện Hộ Pháp Lý Truyền Thông Á Châu (Media Legal Defence/ Southeast Asia) cũng sẽ gửi thư đến Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hoá của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) (…)

5

⇐ Loại bỏ quảng cáo băng rôn trái phép là cần thiết! (VOV). Bài này, cũng như cái Sở Văn Thể Du Hà nội, có lẽ nói chưa hết, quy định chưa đầy đủ, hoặc vẫn có sự phân biệt đối xử. Đó là những loại băng rôn quảng cáo có màu đỏ, chữ vàng mới ra nhiều vô thiên lủng.

Chắc chắn ba thứ rối mắt, nguy hiểm cho giao thông đường bộ đó đều không làm thủ tục xin phép gì, vì nó đều thuộc về “hệ thống chính trị” của đảng, chính quyền cả. Liệu đến bao giờ mới có được quy định để muốn trưng một tấm băng rôn kiểu như “Đảng CSVN quang vinh muôn năm!”  thì đảng phải làm thủ tục xin phép và bỏ tiền túi ra để thuê thợ vẽ, treo?

Lạ lùng quyết định đình chỉ show diễn vì có Bà Tưng

An Huy (SM) – Ngày 26/7, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội – cho biết: Sở đã đình chỉ buổi biểu diễn tại quán bar Max 3 tại Hà Nội với hai lý do: treo poster quảng cáo sai luật và trong chương trình có một cá nhân đang bị một bộ phận xã hội tấn công trong tức giận.


Poster biểu diễn tại Quán bar Max 3 đã bị gỡ xuống do không xin phép nhà quản lý. Dù việc biểu diễn
tại quán bar không phải xin phép, nhưng đêm diễn đã bị yêu cầu đình chỉ do sự xuất hiện của Bà Tưng
– người đứng giữa với trang phục “hở hang, phản cảm”, gây phản ứng gay gắt từ “dư luận”.

Sự việc có lẽ chỉ đến tai Sở rồi cả Cục Nghệ thuật biểu diễn sau khi hình ảnh poster treo ở mặt tiền Quán bar Max 3 (Trần Khánh Dư) được chia sẻ trên facebook và phát tán trên mạng với tốc độ chóng mặt. Nội dung poster không có gì đặc biệt ngoài sự xuất hiện của cô gái trẻ Lê Thị Huyền Anh – người có nick ảo là Bà Tưng mặc chiếc áo ba lỗ để lộ một góc ngực với dáng vẻ khiêu khích. Cô gái này đã gây ra cơn sóng trong cuộc sống thực vốn khá buồn tẻ, rập khuôn của thị dân nước ta.

Thực ra, Lê Thị Huyền Anh mới nổi lên vài tháng trở lại đây với cái tên gợi hình: Bà Tưng. Đến nay, cô gái này đã bị đóng đinh với các mô tả tiêu cực… Nhìn vào giới showbiz Việt Nam, Bà Tưng đến với quảng đại quần chúng không theo con đường lộ clip sex (như một nạn nhân lối sống ăn chơi sa đọa của tuổi trẻ); không chụp ảnh nude (như một lời mời gọi tốt đẹp, hãy bảo vệ môi trường); không phải là con nhà nòi trong giới nghệ sĩ hát hay, đàn giỏi; biết qua trường lớp điện ảnh; không có nhiều tiền để nuôi bầu sô làm scandal bài bản…

Có lẽ cái tội “lớn nhất” của Huyền Anh khiến cô trở nên nổi tiếng là bộ ngực to không nằm trong áo lót; thái độ thách thức những người mặc áo lót và lôi kéo hàng chục nghìn người hâm mộ (phần đông là nam giới) từ công khai đến lén lút vào facebook của cô để giải trí trong hậm hực. Sự tức giận của đám đông (cả nam và nữ giới) bùng nổ khi cô đáng nhẽ phải là nữ sinh ngoan hiền (như những hình ảnh trước đây) theo cách xã hội mặc định, thay vì tự làm bầu sô và trình diễn trên sân khấu facebook với thái độ khiêu khích, bất chấp dư luận, bất chấp đạo đức truyền thống trong phát ngôn, ăn mặc…

Nếu số người follow Bà Tưng (một trạng thái cập nhật thông tin trên facebook) lan rộng bao nhiêu, thì làn sóng anti-Bà Tưng cũng tăng lên bấy nhiêu. Phản ứng phòng vệ trong thế giới ảo diễn ra, dù rất phức tạp, nhưng đa chiều và khá cân bằng. Trong khi đó, thái độ của thế giới thực lại mang đến bố cục thiên lệch đến ngờ nghệch.

Ngày 28/6, trên Vietnamnet, nữ luật sư trẻ tuổi Dương Hoài Vân – Đoàn Luật sư TP.HCM – đã bất bình với Bà Tưng đến mức đã liệt kê các tiêu chí đạo đức nghìn năm Á Đông, bản sắc văn hóa dân tộc của nước Việt để rồi kết án Lê Thị Huyền Anh có thể bị khép vào khung “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo Điều 253 Bộ Luật hình sự. Đáng ngạc nhiên, vị luật sư này lại không đi sâu vào quan điểm pháp lý mà chỉ dùng nó như công cụ hù dọa, răn dạy các bạn trẻ không được có “tư duy lệch lạc về đạo đức”.

Tuy nhiên, nếu ai đó bỏ chút thời gian đọc lại Điều 253 Bộ luật Hình sự thì sẽ thấy những cáo buộc trên thể hiện trạng thái tư duy lệch lạc trong nhận thức pháp luật. Cụ thể: căn cứ vào đâu để Luật sư Vân xác định những clip cá nhân của cô Huyền Anh được xếp vào nhóm “vật phẩm đồi trụy”. Nếu cô Huyền Anh tự đăng tải lên trang cá nhân (dù có nghìn người tự vào xem), thì liệu có đủ để xếp vào nhóm hành vi “sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ” như khoản 1 Điều 253 BLHS quy định không? Thậm chí, nếu đúng như Luật sư Vân quy kết Bà Tưng đã phạm luật, thì những tờ báo lớn tự động copy ảnh, download clip của Huyền Anh hẳn sẽ bị khép tội truyền bá, lưu hành, phát tán “vật phẩm đổi trụy” đến hàng triệu độc giả với số lượng từ lớn, rất lớn, thậm chí đặc biệt lớn. Xét cho cùng, nhiều tờ báo, trang tin điện tử vừa có đề tài ăn khách khi buôn bán hình ảnh cô và sau đó còn đóng luôn vai trò tòa án đạo đức để kết án cô và dạy dỗ độc giả.

Nếu vị nữ luật sư trên có thể quên luật do quá tức giận trước hiện tượng Bà Tưng, thì dường như cơ quan quản lý văn hóa lại vì Bà Tưng mà dễ xúc động hơn. Cụ thể: ông Tô Văn Động, người ra quyết định đình chỉ buổi biểu diễn tại Max 3 chỉ vì nơi đó sẽ có sự xuất hiện của cô Huyền Anh. Lý do cấm là vì ở Hà Nội không thiếu nghệ sĩ, ca sĩ tài năng tại sao phải mời “Bà Tưng” biểu diễn. “Vì thế, chúng tôi đã yêu cầu không cho nhân vật này biểu diễn” ông Động ngập ngừng khẳng định vì ông cũng biết cô gái này không phải là người mẫu, ca sĩ… nên “khó có thể áp dụng xử phạt theo các quy định về biểu diễn nghệ thuật”.

Nhưng ông Động liệu có lạm quyền không khi quyết định của ông có thể đi ngược Điều 3 Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật (Số: 79/2012/NĐ-CP) trong chính sách của Nhà nước. Đó là “khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu […] theo quy định pháp luật”. Hoặc nếu không, ở vai trò của lãnh đạo cấp Sở, ông Động phải chỉ rõ cô Huyền Anh đã vi phạm những quy định pháp luật gì, thay vì cũng chỉ đưa ra những nhận xét đơn thuần như một trong những người chăm chỉ theo sát diễn biến trên facebook Bà Tưng?

Từ trào lưu nhấn nút like hay anti- Bà Tưng, có thể thấy nhận định của Gustave Le Bon – Nhà tâm lý học xã hội người Pháp – không sai khi đưa ra lý thuyết “tâm lý đám đông”. Rằng một đám đông khi tức giận, nó chỉ là một khối u mê, không lý trí; khi rung động nó chỉ là tiếng hô vang, gào thét trong nước mắt. Nó chính là mảnh đất tạo ra thiên tài, nhưng cũng là cơn cuồng phong tàn phá xã hội. Sự tàn phá của nó đến đâu tùy thuộc vào sức mạnh của giáo dục và những nhà lãnh đạo công minh. Nếu một đám đông giận dữ chỉ tạo ra một nhà quản lý nhu nhược, thì đó chính là trái đắng dành cho họ kèm theo điểm 0 cho cả một nền giáo dục khi chỉ tạo ra những công dân không có khả năng chống sống phản vệ văn hóa.

Nên đằng sau những cơn tức giận trước “hành động phản cảm” Bà Tưng, người ta còn thấy hàng nghìn bình luận trong tức tối, ghen tức nhỏ mọnlại thêm một minh chứng cho sự thất bại của văn hóa lẫn giáo dục. Có lẽ, cái chúng ta thiếu chính là cái nhìn bình thản trước cô gái trẻ mặc áo ba lỗ không đồ lót đang chứng minh lối sống của mình sẽ tạo ra giá trị nào đó, trước mắt là có ích cho cô ta. Chúng ta có thể bất bình, có thể cất lời dạy dỗ. Nhưng không thể chứng minh nó sai chỉ bằng cách ngăn chặn trong hả hê, vùi dập trong tức tối bất chấp lý lẽ thông thường trong cách hành xử của con người và cả sự tôn ti trật tự trong pháp luật.

Xem thêm theo Luật sư Bùi Quang Nghiêm: “Việc Cấm “Bà Tưng” Biểu Diễn Là Một Hành Vi Lạm Quyền”


Hình ảnh “bà Tưng” trong trang phục táo bạo được phát tán trên mạng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.