Cả thế giới đang dõi theo

Posted: August 23, 2013 in Uncategorized

Jonathan London (blog Xin lỗi Ông…) – Vài tháng trước, khi ghé thăm Hà Nội, tôi đã có dịp trò chuyện với một số thanh niên quan tâm sâu sắc đến tương lai của đất nước. Họ chia sẻ với tôi khát vọng đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Những người trẻ này hào hứng với việc khám phá các ý tưởng và cơ hội.

Họ thông minh, nhiệt tình và ấm áp. Họ bất bạo động. Họ muốn đất nước mình có một tương lai tươi sáng hơn. – Vâng, họ lo lắng cho tình hình đất nước. Nhiều người trong số họ suy nghĩ nghiêm túc về những ý kiến mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chấp nhận hoặc đã gạt phăng đi.

Nhưng làm thế nào, tôi tự hỏi, mà một nhà nước với khẩu hiệu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” lại gắn liền với một loạt hành vi bạo lực mà chúng ta được chứng kiến trong những ngày gần đây, như việc bố ráp và đàn áp cả về tinh thần lẫn thể xác với những thanh niên này?

(Xem thêm: Thế hệ trẻ Việt Nam dưới cái nhìn một học giả Mỹ – Vietnam’s not got talent? – Những kẻ "xây tổ" xứ người – Khi nào chấm dứt đấu thầu vàng? – Ban quản lý dự án quá nhiều – Vở tuồng bóng đá Việt – Sau vinh danh là… đuổi việc – Thưởng như 'giễu' có làm 'rẻ' y đức?) …

– Vào thời điểm mà Việt Nam đang cố nuôi dưỡng những mối quan hệ gần gũi hơn, thúc đẩy sự hiểu biết lớn hơn và xây dựng những quan hệ đối tác quốc tế có hiệu quả hơn, họ sẽ đạt được những gì từ lối hành xử như thế?

– Chiến thuật đàn áp khốc liệt này có phải là cách tốt nhất để giành sự tin tưởng của các quốc gia trong cộng đồng quốc tế (trừ Trung Quốc) không?

– Và những thanh niên yêu nước này khao khát gì? Chính quyền, phải chăng, chỉ đơn giản là muốn họ ngừng suy nghĩ về chính trị và quyền lực?

– Và cuối cùng, những sinh viên này nên làm gì để phản ứng? Họ có nên đáp trả bằng việc theo đuổi kiện tụng, dù biết rằng hệ thống pháp luật và tư pháp Việt Nam chắc chắn sẽ chẳng cho họ một cơ hội công bằng nào, nhưng cũng biết rằng họ có thể vạch trần thêm bộ mặt đáng xấu hổ của chính quyền Việt Nam? Hay họ nên đơn giản chấp nhận rằng Tổ quốc của mình bị thống trị bởi một đảng không chấp nhận sự phản biện ôn hòa?

Rằng họ sẽ sống những thập niên còn lại của cuộc đời mình như những đứa trẻ bị tẩy não, không có chút tư duy phê phán nào, và không mảy may đóng góp gì cho sự phát triển của đất nước?

Đặc tính nhất quán của tất cả các nhà nước công an trị là, ngoài chuyện ưa bạo lực, thiếu trách nghiệm giải trình và cực kì nguy hiểm, họ rất ngu xuẩn và vụng về. Mới một tháng sau khi Chủ tịch Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Obama, các vụ bắt bớ và đánh đập thanh niên ở Hà Nội gần đây cũng có thể tạo ra những cơ hội chính trị hiếm có để đẩy nhanh sự sụp đổ của phái bảo thủ, nếu không thì sẽ lại phá hoại một lần nữa những nỗ lực của nhà nước Việt Nam để phát triển các quan hệ quốc tế.

Đã 87 năm kể từ cái chết của Phan Chu Trinh dưới chế độ Pháp thuộc. Ông sẽ nghĩ gì về cách hành xử của Nhà nước Việt Nam hiện nay? Ông sẽ nghĩ gì về “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của Việt Nam vào năm 2013?

Chỉ trong hai tuần nữa, Việt Nam sẽ kỷ niệm ngày Độc Lập. Nhưng nền độc lập có ý nghĩa gì nếu người dân Việt Nam không được hưởng những quyền tự do cơ bản của công dân?

Tôi đã nghiên cứu Việt Nam suốt 20 năm qua. Tôi có nhiều bạn bè trong mọi ban ngành của Đảng và Nhà Nước. Nhưng tôi đã đi đến cái ngưỡng mà tôi không thể chỉ im lặng đứng nhìn nhà nước tiếp tục cổ súy một xã hội trong đó việc tuân theo những chủ trương và quan niệm sai lầm lại được coi trọng hơn phẩm giá con người. Tôi tin nhiều người quan tâm đến Việt Nam đều nên lên tiếng.

Tôi hoan nghênh mọi ý kiến bình luận của tất cả mọi người, kể cả những người trong chính quyền Việt Nam. Tôi chỉ có thiện chí thôi.

Thế hệ trẻ Việt Nam dưới cái nhìn một học giả Mỹ
Mặc Lâm (RFA) – TS Jonathan Daniel London, hiện giảng dạy tại Đại học Thành thị Hongkong, là người từng làm việc và nghiên cứu tại Hà Nội trong nhiều chục năm và ông có cái nhìn rất khách quan về các khía cạnh kinh tế, xã hội chính trị của Việt Nam. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với ông nhằm ghi nhận ý kiến một chuyên gia về hoạt động của giới trẻ trong bối cảnh hết sức phức tạp hiện nay. (…)

TS Jonathan: Tôi cũng phải khẳng định rằng bộ máy đàn áp của Việt Nam vẫn còn các hành động nguy hiểm hơn. Vấn đề đặt ra là phản ứng của lớp trẻ Việt Nam là như thế nào? Các bạn trẻ Việt Nam vẫn phải rất cẩn thận vì nhà nước đang có bộ máy rất mạnh. Tuy nhiên so với trước kia thì họ tự tin một cách rõ nét hơn. Bây giờ còn quá sớm để đánh giá chính quyền Việt Nam, đặc biệt là phái bảo thủ nhằm phá hoại những nỗ lực của giới trẻ Việt Nam.

Liệu giới trẻ Việt Nam làm có hiệu quả hay không thì tôi nghĩ là quá sớm. Đồng thời tôi cũng nghĩ là lần này giới trẻ Việt Nam không còn ngại như trước kia mà họ sẽ phấn đấu. Hãy xem trong thời điểm hệ trọng của đất nước Việt Nam họ có thể thực hiện được một bứt phá làm cho sự phát triển của Việt Nam cải thiện một cách tốt hơn hay không.

(…) Vâng, hiện nay đường lối của Việt Nam thì Mỹ chưa rõ lắm. Một điều thú vị là những hành động của chính quyền hiện nay ở Việt Nam một tháng sau cuộc gặp của Trương Tấn Sang và Barack Obama tại Nhà Trắng khiến tôi hơi bất ngờ một chút về những hành vi của Việt Nam lần này. Thế nhưng tôi cũng nghĩ quan hệ giữa hai nhà nước Việt Nam và Mỹ trong một thời điểm hết sức nhạy cảm và phức tạp.

Rõ ràng cách đây mấy tuần đã có một số tiến bộ trong mối quan hệ của hai nước nhưng tình hình chính trị trong nội bộ của chính quyền Việt Nam thì lại quá phức tạp, không thống nhất. Do vậy chính sách của Việt Nam có những xu hướng không đồng đều. Ở bên này thì họ cố gắng cải thiện nhân quyền chẳng hạn, nhưng ở bên kia thì họ làm khác như đàn áp, đánh đập, đe dọa….Đặc trưng rất rõ đó là cách cai trị ở Việt Nam không thống nhất. Thế nhưng chưa có phản ứng rõ rệt của phía Mỹ có thể chính vì phía Việt Nam còn quá phức tạp.

(…) Một xu hướng rất tốt ở Việt Nam hiện nay nói chung là tuổi trẻ dễ tiếp cận với những thông tin nhờ vào internet cộng thêm một mặt khác trực tiếp từ những tờ báo của Việt Nam. Thông tin trên mạng của các cơ quan nhà nước Việt nam với những vấn đề cơ bản nhưng họ cũng thấy được sự khác biệt với những điều họ phải học trong quá trình lớn lên ở Việt Nam. Tốt nhất là giới trẻ ở Việt Nam nên tiếp tục tìm hiểu thông tin đa dạng của các khía cạnh các nước trên thế giới chứ không phụ thuộc vào thông tin một chiều của nhà nước Việt Nam.

Nói như vậy không có ý là phá hoại nhà nước Việt Nam hay nhà nước Việt Nam là hoàn toàn xấu, không phải như thế đâu. Tôi muốn nói là Việt Nam muốn có một tương lai tốt đẹp hơn hiện nay thì giới trẻ phải có một ý thức mới, không phải là biết suy nghĩ như thế nào, suy nghĩ về cái gì mà là phải biết cách suy nghĩ, biết cách tìm hiểu và tiếp sức thêm những thông tin từ các nước khác. Tôi nghĩ nếu được thì thuê chuyên gia vì dân Việt Nam rất nhiệt tình và rất sáng tạo. Họ có thêm thông tin và ý thức của họ sẽ phát triển mạnh nhằm góp phần vào việc phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Vietnam’s not got talent?
Nguyễn Văn Tuấn – Xin giới thiệu một bài trên báo Thanh Niên (bản tiếng Anh) viết về tình trạng “chảy máu chất xám”. Tôi thích cái tựa đề “Vietnam’s not got talent?” Chú ý dấu hỏi. Nếu có talent thì sao VN vẫn còn nằm trong danh sách các nước nghèo nhất thế giới? Nói gì thì nói, biện minh thế nào thì biện minh, nhưng cái nghèo nó nói lên tất cả.

Một số lãnh đạo và báo chí VN hay tự hào rằng VN ta thông minh chẳng kém ai trên thế giới, và lấy những giải thưởng Olympic làm chứng cứ. Có thể có vài cá nhân người Việt cũng thông minh, nhưng tôi nghĩ nước nào cũng có những cá nhân như thế. Lấy những cá nhân đó hay những giải thưởng dành cho trẻ em ra làm chứng cứ thì e rằng chỉ giải quyết được mặc cảm kém cỏi của một dân tộc, mà không thuyết phục được thực tế là VN vẫn còn rất nghèo. Tôi thấy không có một dân tộc nào tự hào rằng mình “thông minh” và nói nhiều về thông minh như người Việt Nam. Tôi nghĩ có thể vì mình kém thông minh nên mới bị ám ảnh (phải nói là “ám ảnh”) bởi khái niệm “thông minh”. Thật là tội nghiệp!

Bài báo này nói về thu hút chất xám Việt kiều. Ý tưởng này đã có từ những 20 năm trước với những dự án lớn. Nhưng kết quả thì ai cũng thấy: không có gì. Ngay cả ngài thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng từng nói rằng sẽ thu hút 1000 nhà khoa học Việt kiều về VN làm việc và giảng dạy. Nhưng cho đến nay theo tôi thấy chẳng có bao nhiêu Việt kiều về VN làm việc lâu dài. Ai cũng biết nhưng không muốn nói ra: môi trường khoa học ở VN chưa thuận lợi để thu hút được các nhà khoa học nước ngoài. Không biết tôi có bi quan quá hay không, nhưng tôi nghĩ vài chục năm nữa thì môi trường này vẫn như thế, thậm chí tồi hơn, chứ không thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Do đó, không phải hôm nay, mà trong tương lai, cái tựa đề “Vietnam’s not got talent” sẽ không cần dấu hỏi đằng sau.

Những kẻ "xây tổ" xứ người
Bùi Văn Bồng||(Quechoa) – Hiện tượng và hiện thưc mỗi ngày càng rõ: Những người có chức có quyền khoác áo đảng viên cộng sản đã và đang theo đuổi mục đích tham nhũng đều có động cơ, chủ đích, tính toán, vạch ra cho mình một lối thoát khá chủ động và an toàn cho "tương lai". Tất nhiên, lối thoát đó là của riêng họ, không nằm trong đường hướng chung của dân tộc, tách ra khỏi đường lối của Đảng, không cùng tuyến với nhân dân.

Nếu họ đã vì dân vì nước như lời thề khi vào Đảng và khẩu hiệu "Suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng Cộng sản" thì họ đã không cố tình tham nhũng, hẳn rằng họ đã phải sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, là họ đã đi theo "gương Bác Hồ", họ đã sống gương mẫu theo phẩm chất(?) cần có của một người CS chân chính, làm việc vì dân, vì lợi ích của dân tộc, vì tương lai đất nước.

Xin chớ ngộ nhận hoặc hy vọng, chờ đợi họ tự nhận ra khuyết điểm, đừng mong họ sám hối, thú nhận và từ bỏ sai lầm, đi theo con đường chân chính nói trên. Trong thực tế không có một tên ăn cắp chuyên nghiệp nào tự giác vào nhà lấy đồ đã ăn cắp trả lại và xin lỗi người bị mất cắp. Kê khai tài sản cũng chỉ là một khẩu hiệu lừa dư luận, kêu gào cho có vẻ "kiên quyết" mà thôi. Ai kê khai? Có tài sản do tham nhũng mà có, ngu gì quan chức đứng tên? Rồi ai thanh tra, kiểm tra, xử lý? Tất cả chỉ loanh quanh như đèn cù. Tự bản thân họ hành động với mục đích như vậy, xuất phát từ lòng tham, muốn cuộc sống lắm tiền, nhiều vàng, đô la để hưởng thụ. Họ là những con người đã thực sự từ bỏ lý tưởng cộng sản ngay từ trong máu, muốn thành nhà tư bản. Họ không còn chất cộng sản từ trong chính trị, tư tưởng, đến đạo đức, lối sống. Cho dù họ là cán bộ đảng viên đương chức đương quyền, nhưng nếu đem đạo đức cách mạng nói với họ chỉ bằng thừa, thêm mất công. Đối với họ, đạo đức cách mạng là sự ngáng trở hành vi tham nhũng mà họ đang theo đuổi, che giấu, ém nhẹm, không muốn cho ai đụng đến.

(CS chỉ tự tiêu diệt khi đồng tiền tạo nên sức mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các thành phần lãnh đạo Đảng CS. Không có một sức mạnh chính trị nào có thể tiêu diệt được CS ngoài đồng tiền. Khi đồng tiền biến các lãnh đạo nhà nước trở thành những nhà Tư sản đỏ, Tư bản đỏ, cũng là lúc bắt đầu cho Đảng CS ở khởi điểm tự tiêu hủy)…

Với những người đã có chủ đích tham nhũng cố tình vơ vét làm giàu, nếu như nhắc lại những lời Bác dạy, đưa nguyên tắc, điều lệ Đảng ra để soi xét, đưa cả đạo lý mà nhắc nhở, thậm chí trích dẫn pháp luật…thì có ích gì !? Họ chỉ biết có tiền, và càng nhiều càng thấy còn ít, lòng tham bao giờ cũng vô đáy! Cho nên, đối với họ không có một sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh đồng tiền, không có lời kêu gọi, lời giáo huấn nào thiết thực và ngấm nhanh bằng tiếng gọi thôi thúc của kim tiền. Ngược lại, trong thâm tâm họ chẳng bao giờ thích nghe người khác rao giảng về đạo đức cách mạng dù trên mặt cố làm ra vẽ “tiếp thu” một cách giả dối, rằng "tôi rất cầu thị, cần nghe người dân phê bình"!

Với động cơ, chủ đích làm giàu, họ phải chạy cho ra tiền để mua chức trọng quyền cao, có vậy mới đủ điều kiện tham nhũng. Vì bài toán "thời đại và cơ chế"cho phép, có chức có quyền mới vơ tiền nhanh và dễ dàng. Khi họ đã mua được chức, quyền thì phải khôn ngoan và khéo léo hành động ngay khi mới yên vị, tức là tìm mọi cách mua lòng cấp trên, xây dựng niềm tin của lãnh đạo, từng bước thò bàn tay tham nhũng, ăn hối lộ, làm cò mồi cho những vụ việc/dự án của cơ quan để vừa bù cho khoản đã bỏ ra mua chức quyền, vừa thực hiện giấc mơ giàu sang phú quý. Con đường họ tự vạch ra là vậy, không có cách nào khác!

Thử hỏi mượn danh cộng sản để tham nhũng, làm giàu, có tồn tại lâu dài và ôm trọn gói trong thể chế chính trị theo đường “cộng sản”gian dối ấy được hay không? Chắc chắn là không vì như người xưa thường nói “vải thưa đâu thể che mắt thánh”, “cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra” có che giấu mãi được đâu!. Vì thế, cái mưu kế phải nảy sinh. Họ vơ vét tiền trong nước, đổi ra ngoại tệ, vàng, kim loại quý, đá quý, đưa ra nước ngoài (phải là nước tư bản giàu có) để đầu tư, mở công ty, mua biệt thự, lâu dài, xe hơi "xây tổ" lâu dài. Những tài sản đó nằm lù lù như thế thì che giấu vào đâu?

Còn kinh tế đất nước bị suy thoái ư? Nhân dân lao động rơi vào cảnh đói kém, cực khổ ư? Có liên quan gì đến họ đâu! Mackeno! Thực trạng đó lại càng hợp với logich mà họ mong muốn. Cảnh nội chiến nồi da xáo thịt, hoặc khi giặc ngoại xâm tràn vào bóc lột, hà hiếp dân trong nước ư? Họ “cóc” cần. Trái lại, khi đã giàu sụ do tham nhũng mà có, lắm tiền, nhiêu vàng, họ còn muốn chế độ này sụp đổ để họ trở thành ông chủ tư sản hưởng sung sướng đến đời con, cháu, chắt…Và nếu sự biến xảy ra như "thành trì XHCN" Liên Xô bị sụp đổ trong vụ 19-8-1991 kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt nước trong hệ thống XHCN ở Đông Âu, thì họ chỉ cần mấy chục phút là vèo ra nước ngoài, ung dung sống cuộc đời lưu vong trên ghế ông chủ ngay tại nước tư bản lớn. Cái "chiến thuật" này đã được các "tư sản Đỏ" Liên Xô cũ làm ngon ơ, trót lọt rồi. Đã nhiều tiền của, lại tạo lập được cái vị thế từng mong đợi lâu nay ở nước ngoài, họ đâu có ngán ai! Trong con mắt họ, khi đã có nhiều tiền vàng thì trong thể chế chính trị nào họ vẫn "sống khỏe".

Cho nên, cần nhận diện cho rõ, đó chính là động cơ, đồng thời cũng là chủ đích của quan tham. Chống tham nhũng trước hết phải nhanh chóng và tỉnh táo nhận ra những kẻ đó, ngăn chặn, quản lý chặt thì mới không bỏ sót chủ mưu, không bị "mất tăm" đối tượng chính, nếu không, "bài chuồn" là kế sách cuối cùng, an toàn và rất ngon lành của họ. Chiêu thức hiện đại của những đại gia, đại quan có quyền chức trong tay không từ bất cứ thủ đoạn nào moi tiền nhà nước, làm rồng ngân khổ quốc gia để tuồn ra nước ngoài “xây tổ” lâu dài đã không còn tính con số chục được nữa. Có những "siêu doanh nghiệp" đã mở những công ty ở nước ngoài dưới nhiều hình thức. Theo Vinacorp: Một Công ty loại vừa, kém bề thế như Diệu Hiền (Thủy sản Bình An – Bianfishco) mà có tới 8 dự án đầu tư xây dựng tại San Francisco, New Jersey, Los Angeles (LA), Honolulu (Hawai), New Orian, New York (Boston), Miami và Chicago (Xem thêm ở đây), trong khi doanh nghiệp lại nợ tiền mua cá của nông dân và 'nợ xấu' các ngân hàng trên 2.000 tỉ đồng (!?).

Nhưng điều dáng nói là vốn, tài sản không phải của họ mà lại rút ruột từ các ngân hàng nhà nước. Không ít những khoản đắp vào việc "lót ổ, xây tổ" này đã dính đến nợ xấu khó đòi. Cái chiêu “Cướp tiền ngân hàng/ Nhanh tẩu ngoại bang” đã quá rõ như: Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, Hồ Ngọc Tùng, Diệu Hiền… vẫn còn sờ sờ ra đấy! Những "phi vụ" hoành tráng và béo ngậy này, đảng cầm quyền đang phải đau đầu, và bó tay!

Khi nào chấm dứt đấu thầu vàng?
Đến đầu tháng 8/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức 52 phiên đấu thầu và bán ra 53,9 tấn vàng (hơn 1,4 triệu lượng vàng SJC). Đây là chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép với mục tiêu chống “vàng hóa”, tách vàng khỏi hệ thống tiền tệ…

Hải Yến (CôngThương) – Câu hỏi được đặt ra: Khi nào thì NHNN sẽ chấm dứt việc đấu thầu vàng miếng? Chắc chắn, ngoài NHNN, không cơ quan nào có thể trả lời được câu hỏi trên. Song, việc phải chấm dứt đấu thầu vàng miếng có thể khẳng định. Bởi lẽ, kinh doanh vàng không phải là chức năng của NHNN. Hơn nữa, ngay ở những nước phát triển cũng không có ngân hàng trung ương nào sử dụng dự trữ ngoại hối của quốc gia để nhập khẩu và kinh doanh vàng như ở nước ta. Hơn nữa, quy định thời điểm các ngân hàng thương mại (NHTM) phải tất toán trạng thái vàng đã qua, cơ bản đã hoàn thành. Vì vậy, việc chấm dứt đấu thầu vàng miếng chỉ là vấn đề thời điểm mà thôi.

Thị trường vàng ở nước ta sẽ như thế nào khi NHNN chấm dứt đấu thầu vàng miếng? Đây là vấn đề rất quan trọng cần được nghiên cứu, dự đoán và có biện pháp ứng xử phù hợp.

Trước hết, khi NHNN chấm dứt việc đấu thầu vàng, thị trường vàng nước ta sẽ rơi vào tình trạng cung nhỏ hơn cầu. Bởi, hiện nay, NHNN độc quyền nhập khẩu vàng. Khi chấm dứt đấu thầu vàng, tức là cũng ngừng nhập khẩu vàng, để cung ứng ra thị trường, khi đó, nhu cầu vàng để dự trữ của người dân, nhu cầu vàng để chế tác… có xu hướng tăng lên. Và, theo quy luật, khi cung nhỏ hơn cầu, giá vàng trong nước sẽ tăng lên, chênh lệch giũa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới càng cao hơn.

Ai sẽ được lợi khi NHNN chấm dứt đấu thầu vàng? Để trả lời câu hỏi này cần trả lời câu hỏi: Số vàng NHNN đã cung ứng ra thị trường qua 52 phiên đấu thầu đang ở đâu? Đó là do các NHTM mua vào để tất toán trạng thái vàng. Điều đó là đúng nhưng không phải là tất cả. Bởi, ngay cả khi trạng thái vàng của các NHTM đã tất toán, các phiên đấu thầu vàng của NHNN vẫn bán hết. Không loại trừ có một lực lượng với tiềm lực kinh tế mạnh đã đầu cơ vàng, chờ đến khi NHNN chấm dứt đấu thầu vàng để tung ra bán và hưởng lợi. Lực lượng đó là ai, đến nay chưa thể biết.

Nếu sự việc sẽ xảy ra như “kịch bản” trên thì mục tiêu chống vàng hóa của NHNN đã không thực hiện được và giới đầu cơ đã thắng. Vậy, NHNN nên ứng xử như thế nào?

Cách tốt nhất là đồng thời với việc chấm dứt đấu thầu vàng nên xóa bỏ độc quyền nhập khẩu vàng, đồng thời đánh thuế nhập khẩu đối với vàng để tăng thu cho ngân sách. Khi đó, các cơ sở kinh doanh vàng sẽ mua vàng của giới đầu cơ hoặc nhập khẩu vàng tùy theo giá thị trường. Như vậy, giới đầu cơ không thể thao túng thị trường vàng, quyền lợi của người dân và các doanh nghiệp kinh doanh vàng được bảo đảm.

Ban quản lý dự án quá nhiều
Tư Hoàng (TBKTSG Online) – Số lượng quá nhiều các ban quản lý dự án trong khi năng lực lại hạn chế đang cản trở thúc đẩy giải ngân vốn ODA tại Việt Nam, theo các nhà hoạch định chính sách nhận định. (…)

Vở tuồng bóng đá Việt
Đào Tuấn – Khán giả có thể đến rạp xiếc để xem hề, hoặc xem những trò chọc cười trên truyền hình bởi hề, hay hài vẫn đang là một nhu cầu giải trí. Nhưng chắc chắn, không ai bỏ tiền đến sân vận động để xem những anh hề, từ giới quần đùi áo số đến đạo mạo mũ cao áo dài, diễn hài cả.

Ban tổ chức nhận được một “tin nhắn” báo trước CLB X sẽ thua trong trận đấu với K và “Tổng số bàn thắng sẽ từ 4 trở lên”. X thua 1-3, đúng như tin nhắn, và một quyết định trừ 4 điểm “để làm gương cho những đội bóng khác” được đưa ra. Không thèm khiếu kiện, X bỏ luôn giải đấu. Sau khi X bỏ giải, cuối giờ chiều qua 22.8, K, đội thắng X, cũng tuyên bố bỏ luôn khi Tổng giám đốc V khẳng định đội xếp thứ 11, thay vì thứ 12 như điều lệ, cũng vẫn sẽ phải xuống hạng.

Chúng ta đang nói về trò hề của những đứa trẻ lên ba hay kịch bản của một bộ phim hài? Không!!! Đó là hiện thực bóng đá Việt Nam với X là CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. K là Kiên Giang và V là Ban tổ chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Không bằng lòng với Ban tổ chức – bỏ giải. Tức trọng tài – bỏ giải. Một bàn thắng ma – bỏ giải. Bị trừ điểm – Bỏ giải. Đáng ra không bị xuống hạng phải xuống hạng vì có đội bỏ giải- cũng bỏ giải.

Thật hài, một giải đấu có lịch sử cả chục năm gắn hai chữ “chuyên nghiệp” được coi y như một cái giải rút để bất cứ ai thích thì buộc không thích thì cởi.

Nói công bằng, các CLB cũng có quyền điên tiết trước những trò hề ở một giải đấu đã hạ từ 14 đội xuống 12 đội chỉ vì có những đội đã… bỏ giải.

Bầu Đệ của CLB xứ Thanh có lần chửi té tát rằng BTC và trọng tài nên “đi khám mắt” khi một bàn thắng của chính… Xi măng Xuân Thành được công nhận.

Ngay bầu Thủy, “nhà đầu tư” đã bỏ hàng chục tỷ đồng mỗi năm để “làm bóng đá”, cũng hoàn toàn có lý khi cho rằng nếu VFF kết luận XTSG có tiêu cực thì phải chỉ rõ cá nhân, hoặc nhóm cầu thủ có tiêu cực một cách minh bạch, rõ ràng, không thể vì một tin nhắn mà phá hủy hết công sức thi đấu của CLB cả mùa giải.

Nói thêm, trên thị trường cá độ, trận Kiên Giang- XMXT, được gọi là “cỏ”, có tỷ lệ Kiên Giang chấp hòa, tài (kèo tổng số bàn thắng) là 3 bàn. Sự chính xác tuyệt đối giữa thông báo trong “tin nhắn rác” và kết quả “trận đấu cỏ”, có vẻ chẳng hề ngẫu nhiên khi XTSG đưa vào sân hầu hết cầu thủ trẻ như thể họ muốn thua 3-4 bàn thật.

Nhưng ngẫu nhiên là ngẫu nhiên. Một tin nhắn rác, không kèm thêm bất cứ bằng chứng cụ thể nào không phải là cái cớ để trừ điểm chỉ vì một CLB “thi đấu không tích cực”.

Điều khán giả, không phải là fan XTSG hay “người nhà” VFF, có thể rút ra là gì? Là khán giả có thể đến rạp xiếc để xem hề, hoặc xem những trò chọc cười trên truyền hình bởi hề, hay hài vẫn đang là một nhu cầu giải trí. Nhưng chắc chắn, không ai bỏ tiền đến sân vận động để xem những anh hề, từ giới quần đùi áo số đến đạo mạo mũ cao áo dài, diễn hài cả.

Không phải không có lý khi khán giả chán vở tuồng bỏ giải đến mức đề xuất bóng đá Việt Nam nên quay lại với thời phong trào để, dù muộn và tưởng như ngược đời, bắt đầu từ con số 0 là kéo khán giả đến sân xem đá bóng chứ không phải xem diễn một vở tuồng vừa bi vừa hài.

Sau vinh danh là… đuổi việc
(LĐ) – Số 194 – Câu chuyện thưởng lấy lệ cho 3 người chống tiêu cực tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) đang gây xôn xao công luận và nhức nhối trong ngành y. Tuy nhiên, một vụ việc tương tự đang diễn ra ở ngành y tế tỉnh Bình Phước (BP) – một nữ dược sĩ chống tiêu cực, sau khi được xã hội và công luận vinh danh – đã bị cơ quan chủ quản đuổi việc ngay lập tức… (…)

Dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh đi thăm và chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: C.H

Chị Oanh trong một lần bị đánh đập phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Vụ việc chống tiêu cực của chị Oanh, sau đó đã được Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV 9) về quay phim và tôn vinh chị Oanh 3 lần vào ngày 23.2, ngày 26.3 và ngày 12.7.2013. Tuy nhiên, thay vì những cá nhân sai phạm tại Phòng GĐYK phải bị xử lý, thì thật tréo ngoe, chính những người làm sai lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra quyết định… đuổi việc người chống tiêu cực là chị Oanh. Tháng 10.2011, ông Loát từng một lần ra thông báo buộc chị Oanh thôi việc trái luật, không đúng trình tự. Sau đó, Sở Y tế đã buộc ông Loát phải rút lại quyết định buộc thôi việc này.

Chưa hết, tháng 1.2012, ông Loát ra lệnh miệng, sa thải chị Oanh lần thứ hai. Chị Oanh lại khiếu nại, Phòng GĐYK lại phải khôi phục việc làm lần thứ hai cho chị Oanh. Thế nhưng, chị Oanh vẫn không được yên; vào ngày 9.4.2013, sau khi VTV 9 tôn vinh chị Oanh lần 1 và lần 2 trên truyền hình, lãnh đạo Phòng GĐYK đã họp bàn kế hoạch đuổi việc chị Oanh lần thứ ba.

Ngày 24.4.2013, lãnh đạo Phòng GĐYK triệu tập chị Oanh lên để thông báo kết quả bỏ phiếu, thống nhất sa thải chị Oanh… Chị Oanh đã kêu cứu lên Thủ tướng. Ngày 8.5.2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh BP xử lý vụ đuổi việc chị Oanh và báo cáo vụ việc lên Thủ tướng. Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Phòng GĐYK không dám thực hiện thủ tục sa thải chị Oanh.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 8.2013 vừa qua, Phòng GĐYK lại liên tục yêu cầu chị Oanh họp để quyết tâm sa thải bằng được nữ dược sĩ. Trao đổi với chúng tôi, dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh vừa kể lể, vừa khóc với tâm trạng bị khủng hoảng nặng nề: “Hơn ai hết, là những người dám đứng ra chống tiêu cực, phanh phui cái xấu, như 3 đồng nghiệp ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, bản thân tôi cũng đang phải đối mặt với biết bao khốn khổ về tinh thần, thể chất…

Sự vô cảm trong xã hội còn rất nhiều, tôi cũng không biết số phận của mình sắp tới ra sao, khi mà họ quyết tâm phải “diệt” bằng được tôi, vì tôi đã dám đối đầu, “phá bĩnh” họ; thậm chí, họ còn thách thức báo chí, công luận, rằng cứ “vinh danh đi, lên báo đi”, tôi sẽ phải trả giá”.

Thưởng như 'giễu' có làm 'rẻ' y đức?
Minh Sơn (VNN) – Số tiền thưởng cho các chị khiến người ta suy nghĩ, đạo đức nghề y nói riêng, những việc làm tốt xứng đáng trong xã hội nói chung hiện nay chỉ đáng bị "rẻ rúng" như thế?

(…) Người viết bài này từng nghe lời tâm sự chua chát từ lãnh đạo một đơn vị y tế, rằng cơ sở ông và nhiều cơ sở khác nay nhận tuyển thành phần "vai vế" quá nhiều khiến lãnh đạo nói không nghe.

Đến khi đi học nâng cao tay nghề từ cao đẳng lên cử nhân hoặc bác sĩ chuyên khoa, họ lại không học đúng chuyên môn, mà chỉ đi học từ cao đẳng y lên cử nhân Luật hoặc Sử. Thậm chí, có khi là đi học tại chức Ngữ văn chỉ để về nâng lương, còn chuyên môn vẫn giẫm chân tại chỗ, và cái thiệt, bao giờ cũng là người dân.

Người dân thiệt thòi không chỉ vì năng lực chuyên môn của người được gọi là bác sĩ có bằng cử nhân Luật, Sử, Ngữ Văn…mà y đức còn bị thiệt thòi hơn nữa khi những người như thế "bức tử" nó chính trong ý thức của họ.

Xâu chuỗi các sự kiện y tế trong thời gian qua, người ta có liên tưởng, dường như y đức đang bị làm xói mòn hơn là nuôi dưỡng nó thì phải?!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.