Người hùng và bi kịch

Posted: October 15, 2013 in Uncategorized
Tags:

Lê Diễn Đức (RFA) – Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền tên tuổi mình với chiến thắng Điên Biên Phủ chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ra khỏi Đông Dương, trở thành bài học quân sự của thế giới.

Những năm 50-75 của thế kỷ trước là một thời rực rỡ của một danh tướng không thông qua trường lớp quân sự nào, từ một trí thức bình dân trở thành đại tướng. Ông là biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc, bất khuất chống ngoại xâm, với kẻ thù mạnh hơn nhiều lần vẫn quyết tâm "chiến thắng bằng mọi giá".

Học giả, chính khách nước ngoài đã có những đánh giá tích cực về ông, nhưng bên cạnh cũng có những phân tích khác.

(Xem thêm: Chống lệnh Quốc tang, TP Hạ Long tổ chức Đại hội TDTT + Cựu Đại sứ VNCH nói về Tướng Giáp + Ông Võ Nguyên Giáp có phải là người Nhân, Trí, Dũng không? + Trích ABS điểm tin thứ Ba 15/10/2013 + Hẻm Buôn Chuyện (Kỳ 121): Truyền hình VTV1 phải xin lỗi! + Vài Suy Nghĩ Về Ông Giáp) …

000_Par7684480-305.jpg

Bàn thờ tướng Giáp được lập tại quê ông, Quảng Bình hôm 13/10/2013

AFP photo

Hãng thông tấn AP:

"Võ Nguyên Giáp, vị tướng tự đào tạo tài ba, người đã đánh đuổi quân Pháp ra khỏi Việt Nam, giải phóng nước này khỏi chế độ thực dân và sau đó khiến người Mỹ phải từ bỏ nỗ lực cứu vãn Việt Nam khỏi chủ nghĩa cộng sản, đã qua đời. Ở tuổi 102, ông là người vệ binh cách mạng cuối cùng thuộc thế hệ cũ của Việt Nam".

Chia buồn trước sự ra đi của tướng Giáp, ngày 5/10, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ca ngợi ông là "một người yêu nước vĩ đại", "một người lính vĩ đại" và "một con người phi thường" trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.

Tờ New York Times mô tả ông là "một người rất lôi cuốn và hoạt bát, một nhà quân sự uyên bác và một người theo chủ nghĩa dân tộc quyết liệt. Ông có thể dùng sức hút của bản thân để lên tinh thần cho quân sĩ, làm bùng cháy trong họ sự sẵn sàng cống hiến cho đất nước. Những người hâm mộ ông đặt ông ngang hàng với MacArthur, Rommel và những chỉ huy quân sự vĩ đại khác của thế kỷ 20".

Edward Miller, Phó Giáo sư, khoa Lịch sử, Damourth Collage, Hoa Kỳ:

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lâu được ca ngợi ở Việt Nam và cả trên thế giới như thiên tài quân sự. Không thể phủ nhận các thành tích chiến trường của ông thật phi thường. Ông đóng vai trò chủ chốt khi Việt Minh giành quyền lực hồi Cách mạng tháng Tám 1945. Đó là cuộc cách mạng cộng sản thành công thứ hai trong lịch sử, sau Cách mạng Nga 1917".

"Bên cạnh đó, thắng lợi của ông Giáp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 là sự kiện bước ngoặt không chỉ trong lịch sử Việt Nam hiện đại mà cả trong lịch sử phi thực dân hóa của các nước miền nam (chỉ châu Phi, châu Á và Mỹ Latin)".

Trong khi đó, Jay Elwes trong bài "Võ Nguyên Giáp" trên Prospect Magazine, Anh quốc:

"Giáp là một chiến lược gia quân sự tự học tài năng bao la và nhà một lãnh đạo, người đã giành chiến thắng và giải pháp chính trị vào năm 1954, tạo các tình huống dẫn đến cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ 1965-1975. Như vậy, ông là trung tâm của cuộc xung đột mạnh nhất, gây nên tổn hại và tranh cãi của Chiến tranh Lạnh.

Ông cũng là một nhà tư tưởng tàn bạo, người đã nướng một số lượng lính rất lớn trong việc áp dụng chiến thuuật biển người hoang phí. Cuộc sống của tướng Giáp được làm nên bởi cuộc cách mạng, chiến tranh và sự mất mát và đau khổ gần như không thể tưởng tượng. Nhưng ông cũng là người chiến thắng".

Tờ Wall Street Journal:

"Võ Nguyên Giáp là một bậc thầy về hậu cần, nhưng danh tiếng của ông thì còn bắt nguồn từ nhiều thứ khác. Những chiến công mà ông giành được là nhờ vào một chiến lược kiên trì mà ông và Hồ Chí Minh tin chắc là sẽ thành công – một quyết tâm sắt đá là chấp nhận tổn thất khổng lồ và sự tàn phá gần như toàn bộ đất nước để đánh bại mọi kẻ thù, bất kể chúng hùng mạnh đến đâu. “Các bạn giết 10 người của chúng tôi thì chúng tôi cũng giết một người của phía bạn”, ông nói, “nhưng cuối cùng, các bạn sẽ mệt mỏi với điều đó trước chúng tôi”.

Edward Miller Phó Giáo sư, Khoa lịch sử, Hoa Kỳ:

"Chúng ta nên nhớ rằng Tướng Giáp, giống như nhiều viên tướng vĩ đại trước ông, đã mua các chiến thắng với giá khổng lồ, và cũng suýt thất bại. Nghiên cứu gần đây cho thấy lực lượng Việt Minh chịu thương vong to lớn ở Điện Biên Phủ và suýt nữa bị đánh bại tại đó, giống như trong trận tấn công thất bại mà ông Giáp tiến hành ở đồng bằng Sông Hồng năm 1951".

Tiến sĩ François Guillemot, sử gia Pháp:

"Võ Nguyên Giáp với nhiều người Việt Nam khác, những người chống cộng và lưu vong, xuất hiện như kẻ chủ mưu của một cuộc chiến nhắm vào các đảng phái quốc gia dân tộc cạnh tranh với Việt Minh trong giai đoạn 1945-1946".

"Chiến lược quân sự của ông vốn tiêu tốn nhiều sinh mạng phụ nữ (cần nhấn mạnh điều này) và nam giới, ngày nay vẫn được thế hệ trẻ đặt dấu hỏi. Bởi vì Điện Biên Phủ, bất chấp chiến tích, là một cuộc xay thịt với cả hai bên và người Việt Nam đã trả một giá đắt cho trận chiến này…".

"Chiến lược của ông không phải là "chiến lược hòa bình" như ông đã nói với Dominique Bari, một nhà báo của tờ Nhân Đạo (l’Humanité, tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp) vào năm 2004, mà chiến lược của ông là để giành chiến thắng trong dài hạn cùng với một cái giá về hy sinh nhân mạng cao không gì có thể so sánh được".

Tướng William C.Westmoreland cho rằng, ông Giáp thành công vì "ông ta sẵn sàng chịu tổn thất lớn để theo đuổi chiến thắng". "Bất kỳ một tổng tư lệnh nào của Hoa Kỳ mà chịu tổn thất lớn như Tướng Giáp đều sẽ bị cách chức ngay tức khắc", Westmoreland nói.

Dù thế nào đi nữa, bất luận có nhờ trợ giúp của các cố vấn Trung Quốc, Nga, hay quyết định tập thể của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) hay không, là Tổng tư lệnh tối cao, Võ Nguyên Giáp đã đạt kết quả cuối cùng trong cuộc chiến. Danh vọng của ông cao hơn cả núi xương máu của dân tộc. Cuộc chiến chống Mỹ 1954-1975 mà thực chất là cuộc đỏ hoá miền Nam, kết thúc vào ngày 30/04/1975 với cái chết của khoảng 3,5 triệu lính và dân thường, cùng với nửa triệu người khác đã bỏ mình trên biển từ hàng triệu người chạy trốn khỏi chế độ mà ông đã góp phần tạo dựng.

Một thời nhẫn nhục

000_Hkg9065520-200.jpg

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư gia nhân sinh nhật thứ 95 hôm 01/8/2006.

AFP photo

Năm 1967, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ muốn dùng “hiểm họa xét lại” để hạ bệ tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong tiểu luận “Lê Duẩn, the American War, and the Creation of an Independent Vietnamese State” Judith Stowe nói rằng "do quá nguy hiểm nếu công kích cá nhân ông Giáp, nên ông Lê Duẩn nhắm đến đội ngũ ủng hộ tướng Giáp, đặc biệt những người thân cận và trung thành nhất trong hàng ngũ cấp cao của đảng và chính phủ".

Năm 1982 ông Giáp bị ra khỏi Bộ Chính Trị, năm 1983 được phân công làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch và về hưu năm 1991.

Từ 1983, suốt 30 năm cuối cuộc đời, tướng Giáp sống cam phận, bị gạt ra ngoài mọi quyết định quan trọng nhất của ĐCSVN.

Thực ra ông hoàn toàn có thể khước từ chức vụ "coi đẻ" để giữ nhân cách và khí phách. Nhưng không, ông vẫn muốn tồn tại, được yên thân trong những mưu mô và thủ đoạn tranh giành ảnh hưởng quyền lực của đồng chí mình. Ông im lặng trước sự bất công đối với các chiến hữu, xa lánh họ, dù họ rất cần đến tiếng nói bảo vệ của ông khi hoạn nạn.

Bởi vì ông biết rằng, bất kỳ sự kháng cự nào cũng sẽ bị phản công kịch liệt bởi các đối thủ chính trị, và vòng nguyệt quế của ông sẽ bị tước bỏ. Thân phận ông sẽ thảm hại chẳng kém gì các chiến hữu bị đày đoạ trong lao tù mà không biết nguyên do, không án, thời gian vô định. Chí ít ông cũng sẽ như trung tướng Trần Độ, một người bị khai trừ ra khỏi đảng và trong lễ tang bị gỡ đi chữ "vô cùng thương tiếc" trên các vòng hoa viếng. Ông đã lựa chọn cách sống nhẫn nhục đến mức hèn nhát.

Tiến sĩ François Guillemot đã viết:

"Ông cúi mình trước tất cả các thử thách của đảng để không bao giờ phản bội Hồ Chí Minh. Đó là đường lối hành xử của ông cho đến hết đời, gần như một nỗi ám ảnh. Sống đúng với giá trị và cam kết của mình".

Vào lúc cuối đời, tướng Giáp có trăn trở với những sự kiện xảy ra trên đất nước, ông ủng hộ kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội.

Ông tỏ ra mềm mỏng hơn sau khi chấm dứt cuộc chiến và Việt Nam thống nhất, ủng hộ cải cách kinh tế và bắt tay với Hoa Kỳ, đồng thời công khai cảnh báo về ảnh hưởng lan rộng của Trung Quốc và cái giá phải trả về môi trường cho công nghiệp hoá ở Việt Nam. Vì thế ông đã ba lần viết thư gửi quốc hội đề nghị không khai thác bauxite Tây Nguyên. Ông cũng không tán thành việc mở rộng thành phố Hà Nội ra Hà Tây và phá bỏ Hội trường Ba Đình lịch sử. Tuy nhiên những đề nghị của ông đã bị bỏ ngoài tai. Chẳng ai nghe ông. Người ta vẫn làm khác ý ông để trục lợi.

Bi kịch đất nước

Phóng viên Hoa Kỳ Tim Karr nói:

"Thật đáng tiếc là ông đã không sử dụng uy tín vững như bàn thạch trong lịch sử dân tộc để đôi khi chỉ trích hay đi chệch khỏi đường lối của đảng. Có vẻ như một phần đáng kể của lịch sử hiện đại Việt Nam đã mất đi cùng với sự ra đi trong yên lặng của ông".

Ban lễ tang với những lãnh đạo đảng và nhà nước cao nhất cũng không thể nào bù được sự hành xử bạc bẽo và thái độ coi thuờng của họ với tướng Giáp.

Nhưng họ cũng đã khôn ngoan tận dụng cơ thể khô héo của ông những ngày nằm viện và làm quốc tang ầm ĩ, tốn kém chẳng phải tử tế gì với ông, mà muốn được chú ý tới thành tích chống Pháp-Mỹ trong quá khứ và gỡ gạc tính chính đáng của mình trong bối cảnh uy tín của ĐCSVN đang rệu rã.

Trong dòng người xếp hàng viếng tướng Giáp tại Hà Nội, tôi tin rằng rất nhiều người bị u mê bởi chính sách tuyên truyền về huyền thoại tướng Giáp, nhưng chắc chắn cũng có nhiều người khác quý trọng ông thực sự, tiễn ông đi và nhớ lại ký ức của một khoảng thời gian lý tưởng chẳng bao giờ còn nữa.

Sau chiến tranh gần 40 năm, đất nước bị cai trị bởi một tập đoàn sâu mọt tham nhũng, làm hao mòn sinh lực nền kinh tế, còn chủ quyền bị Trung Quốc đe doạ nghiêm trọng.

ĐCSVN hiện tại đã phản bội lại mọi giá trị mà tướng Giáp đã chọn. Ông là vị tướng thất bại cay đắng trong thời bình. 30 năm cuối cuộc đời ông là bi kịch, như bi kịch của dân tộc. Ông sống khắc khoải đến chết và để lại bi kịch này.

Vĩnh biệt ông, vĩnh biệt "Napoleon đỏ", một nhân vật bi hùng của lịch sử Việt Nam đau thương!

*Bài viết trích từ trang blog Lê Diễn Đức. Nội dung không phản ảnh quan điểm của RFA

Chống lệnh Quốc tang, TP Hạ Long tổ chức Đại hội TDTT

ha-long-10-305.jpg

Đại hội thể dục thể thao thành phố Hạ Long được tưng bừng tổ chức vào chiều ngày hôm 11/10.

Courtesy nguoiduatin

(RFA) – Trong khi đó, một sự việc trái khoáy đã xảy ra trong thời gian quốc tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp, đó là Đại hội thể dục thể thao thành phố Hạ Long được tưng bừng tổ chức vào 14h chiều ngày 11/10.

Theo các phóng viên ghi nhận thì âm nhạc được phát vang rộn ràng, trống giong cờ mở khắp nơi tại thành phố nằm bên bờ vịnh Hạ Long nổi tiếng này. Nhiều công ty trong thành phố du lịch đã hăng hái tham dự đại hội.

Theo qui định tổ chức tang lễ của bạn chấp hành trung ương đảng thì thời gian quốc tang kéo dài từ 12h ngày 11/10 đến 12h ngày 13/10. Tuy nhiên ông Đào Xuân Đan, chủ tịch UBND TP Hạ Long lại nói với báo chí rằng quốc tang là vào ngày 12. Trước đó ông còn nói rằng thành phố đang mở một cuộc diễn tập quân sự.

Cựu Đại sứ VNCH nói về Tướng Giáp

(BBC) – Cựu Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ ông Bùi Diễm nêu quan điểm đánh giá con người và công trạng của Tướng Giáp, người vừa được Chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Quốc tang. Ông Bùi Diễm, người từng là học trò của Tướng Giáp thuở thiếu thời, tin rằng tướng Giáp là một danh tướng với tên tuổi gắn với chiến tích Điện Biên Phủ, mặc dù chủ trương và chiến lược chiến tranh nhân dân của Tướng Giáp trong các cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã gây ra nhiều tổn thất về nhân mạng cho binh lính.

Ông Diễm đặt câu hỏi liệu việc chiến thắng và giành độc lập bằng mọi giá theo các nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Việt đã có thể chỉ là một con đường, trong khi nhiều quốc gia cựu thuộc địa khác, đã có nhiều lựa chọn và phương cách giành độc lập ít đổ máu và cứu được nhiều nhân mạng hơn.

'Cái danh người Việt?'

Nhân dịp này, ông Diễm cũng nêu quan điểm cho rằng sở dĩ cuộc chiến tranh Việt Nam khốc liệt và kéo dài là do miền Bắc đã luôn luôn chủ trương sử dụng bạo lực để giải quyết việc thống nhất lãnh thổ. Được hỏi liệu người Việt Nam, bỏ qua các tranh cãi, có nên 'tự hào' hay không về Tướng Giáp, cựu Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ nói:

"Cái đó, đứng về phương diện người Việt Nam có một người được nổi danh như vậy, dĩ nhiên người Việt Nam cũng thấy đó là một cái gọi là cái danh cho người Việt Nam."Thế nhưng còn vấn đề về vai trò của ông ấy trong lịch sử Việt Nam và tất cả những cái chiến thắng của ông ấy, cái đó như thế nào… còn là vấn đề của lịch sử kéo dài," ông nói với BBC từ Hoa Kỳ hôm 13/10/2013.

Ông Võ Nguyên Giáp có phải là người Nhân, Trí, Dũng không?

(FB Phạm Nguyên Trường) – Người ta nói: Cái quan định luận. Bây giờ ông Võ Nguyên Giáp đã mồ yên mả đẹp rồi, có nghị luận ngang dọc thế nào ông cũng chẳng bận tâm, nhưng mỗ nghĩ nghị luận là để rút ra bài học cho chúng ta và cho hậu thế. Nếu các bạn đồng ý như thế thì mỗ đề nghị mỗi người chúng ta cùng suy nghĩ ba vấn đề sau đây:

1. Ông Võ Nguyên Giáp có biết những người như Nguyễn Mạnh Tường, Vũ Đình Huỳnh… và nhiều người khác nữa là bị oan hay không? Nếu biết thì vì sao ông không lên tiếng? Biết người ngay bị oan mà không lên tiếng thì có phải là người Nhân hay không?

2. Ông Võ Nguyên Giáp có biết giá trị của chế độ dân chủ pháp quyền (các nhà trí thức châu Âu và những vị khai quốc công thần Mĩ đã biết cách đây 2-3 thế kỉ) hay không? Nếu không biết thì có thể gọi là người Trí hay không?

3. Ông Võ Nguyên Giáp có biết những cộng sự gần gũi với mình như Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Chu Văn Tấn và nhiều sĩ quan trong Bộ tổng tham mưu bị oan hay không? Khi tay chân của mình bi người ta đối xử bất công mà mình không dám đứng lên bảo vệ thì có phải là người Dũng hay không?

Xin bạn hãy tự trả lời. Viết ra hay không không phải là điều quan trọng. Mỗ nghĩ đây là một bài tập tốt cho trí não.

Basam.info

TẠI SAO DÂN KHÓC ÔNG GIÁP? (FB Nguyễn Quang Duy). Đám tang ông Giáp được tổ chức tại Hà Nội. Nơi mà ra đường thường gặp quan hay gia đình quan lớn. Người dân Hà Nội trước 1954 ngày nay lưu lạc tứ xứ. Những người định cư ở Hà Nội sau 1954 đa số đều có những liên hệ trực tiếp với chiến tranh. Tâm lý của họ và của gia đình vẫn còn gắn bó với các huyền thoại thời chiến: chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn bành trướng xâm lược Trung Quốc. Nhiều người ngày nay vẫn còn gắn bó, còn mang ơn đảng Cộng sản vì nhờ có “Đảng” họ mới thoát từ miền quê nghèo khó để trở thành dân Thủ Đô với quyền lực và quyền lợi có được. Bởi thế tâm lý của đám đông: một người khóc, mười người khóc, trăm vạn người khóc, cả tập thể cùng khóc. Mặc dù rất nhiều người cùng khóc cho sự ra đi của ông Giáp nhưng mỗi người có các lý do khác nhau để khóc và đương nhiên sẽ có những người không biết tại sao họ khóc. Hiện tượng khóc ông Giáp làm tôi nghĩ càng quý trọng các anh chị đang đấu tranh cho dân chủ tại Hà Nội. Các anh chị phải rất cương quyết và vững tâm mới có thể tồn tại giữa một tập thể vẫn còn rẩt quyến luyến với các huyền thọai và ân tình của quá khứ. 


Nếu ông Giáp chết và đưa đám tại Sài Gòn, tôi tin chắc bà con ta vì tò mò cũng sẽ đứng chật đường để xem đám táng ông. Nhưng sẽ không có những màn khóc tập thể, thậm chí sẽ nhiều người chia sẻ với nam MC đài HTV1: "một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui". Dân Sài Gòn chẳng có mấy gắn bó với ông Giáp, với đảng Cộng sản. Họ bị xem là dân thua cuộc, dân bị trị. Họ chẳng tin vào những huyền thọai, chẳng có những ân tình mà thậm chí ngược lại. Họ sống thực tế với những biến chuyển của đất nước. Nhất là bản tính của người Sài Gòn lại là "ỗng chết rồi thôi để ỗng yên. Tụi nó mới là đám để nguyền rủa".

 Nếu ông Giáp chết ở Huế, tôi tin rằng đảng Cộng sản sẽ không làm lễ "Quốc Táng" vì như thế chẳng khác nào khơi lại ngọn lửa căm thù trong lòng gia đình những nạn nhân bị bộ đội ông Giáp giết hay chôn sống. Mỗi năm vào ngày Tết trong khi cả nước vui mừng đón xuân thì hằng chục ngàn gia đình Huế vẫn âm thầm vấn vầng khăn tang cho Huế. Huế, Sài Gòn, Hà Nội, ba thành phố Việt Nam , tâm lý và tâm tình của người Việt vẫn còn phân ly về những gì do cuộc chiến gây ra. Chỉ có sự thực lịch sử mới có thể hàn gắn lại những khác biệt tâm lý chiến tranh. 

Xét cho cùng đám táng ông cũng chỉ là "Đảng Táng" chứ không phải là "Quốc Táng". Bế mạc Hội Nghị 8, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhu cầu ổn định an ninh chính trị và nguy cơ chiến tranh phải "Vận dụng nhuần nhuyễn bài học dựng nước và giữ nước của ông cha". Ông Giáp là một đảng viên thuần thành của đảng Cộng sản vì thế không lạ gì khi đảng này đã tận tình khai thác đám táng của ông. Cảnh bà con ta ở Hà Nội khóc thương ông dễ dàng để chúng ta tiên đóan "Chưa chắc họ đã để ông yên"

Bao nhiêu cảm động và một điều muốn ói (Quê Choa). “Tay Hoàng Quang Thuận đã kịp mò ra Vũng Chủa nhảy lên ti vi đọc thơ rồi. Thật tởm! Người Quảng Bình vẫn còn những kẻ tởm lợm như thế này đây“. -  Bài thơ ông Hoàng Quang Thuận đọc trên ti vi trong lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nguyễn Tường Thụy). - “THÁNH THƠ”, CHÍNH ỦY VÀ CÔ “SINH VIÊN SƯ PHẠM… ĐỒ SƠN”?. (Mai Thanh Hải).  - HTV xin lỗi sự cố người dẫn chương trình lỡ lời (TT).  - Khi nhà đài xin lỗi (PNO).

Cô Gái Đồ Long – Ký ức về đám tang một trung tướng (Dân Luận). “Bên trong nhà tang lễ, dòng chữ ‘Vô cùng thương tiếc’ đúc sẵn thường thấy trên tường đã bị che bằng vải đen trên đó có mấy chữ bằng giấy trắng dán vội: ‘Lễ tang ông Trần Độ’.”

– Mạnh Quân: Hai quốc tang (Quê Choa). “Đại diện của Bộ Quốc phòng nói rằng, xác định nguyên nhân ban đầu là do pháo hoa… tự cháy.  Lại là lý do khách quan ư ? Sao ở nhiều nước pháo hoa của họ ko tự cháy ? Mà ở ta, riêng về pháo hoa, có 2 vụ nổ gây chết người thê thảm thế rồi ? Thế sau này nhà máy Điện hạt nhân có gì ko ổn lại bảo do tự cháy, tự nổ à ? Hay bể chứa Bô xít có sự cố thì cũng bảo do bùn nó tự rò rỉ à ?

Hẻm Buôn Chuyện (Kỳ 121): Truyền hình VTV1 phải xin lỗi!

Tối nay đã qua quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp cô Phượng cave rút trong túi ra dĩa phim đưa chị Gái hủ tíu: “Hết cấm rồi, chị mở “Cây sầu riêng trổ bông” coi đi…”

Bất ngờ, ông đại tá hưu bước vào quán, kêu lớn: “Khoan đã… khoan đã… mấy hôm tang lễ đại tướng tao thấy tụi bay không mở tivi, bữa nay cho tụi bay coi đĩa này cho biết…”

Í trời, cả quán xúm lại, tưởng phim gì hay, hóa ra phim quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông đại tá hưu vui vẻ:

“Bên hội cựu chiến binh tặng đó. Anh em ghi hết từ đầu tới cuối, từ cảnh nhân dân xếp hàng chờ vào tư gia đại tướng đến cảnh lễ tang có các đồng chí lãnh đạo đảng rồi linh xa đưa linh cữu ra sân bay tới hạ huyệt ở đảo Yến… có hết… tụi bay tha hồ coi…”

Mấy ngày chẳng ai coi tivi, giờ coi cũng tốt, thế là cả quán im phăng phắc, dán mắt màn hình coi hàng ngàn người xếp hàng dài hai bên phố Hoàng Diệu chờ viếng đại tướng. Bất chợt cô Phượng cave la lên:

“Í trời ơi… sao lại đưa cô này làm MC tang lễ đại tướng ?”

Gã Ký Quèn chen ngang: “Cô này nói được đấy chớ, lại còn khóc nữa kìa. Í trời ơi, cô làm mình cũng muốn khóc theo quá !”

Cô Phượng cave quắc mắt: “Vậy anh biết cô ta là ai không ? Ăn cắp đồ trong siêu thị đó…”

Chị Gái hủ tíu can: “Cô có biết chính xác không, kẻo oan người ta …”

Cô Phượng cave vênh mặt: “Có chớ sao không? Cô Kiều Trinh, phóng viên, con ông nguyên Tổng Giám đốc truyền hình. Năm 2001, được cử sang Thụy Điển, chân ướt chân ráo đã bị cảnh sát bắt giam vì ăn cắp mỹ phẩm trị giá 400 đô la trong siêu thị. Lẽ ra ngồi tù, nhưng con ông lớn nên đại sứ quán VN làm giấy xác nhận cổ bệnh tâm thần. Cổ bị giam một tuần, sau trục xuất về nước. Sang năm 2006, cổ lại được cử sang Anh công tác và lại ăn cắp chiếc máy ảnh kỹ thuật số và bị bắt quả tang. Ông bố lại nhờ đại sứ quán làm giấy cứu con gái. Ấy thế mà năm 2009, cổ lại được kết nạp đảng và Trưởng phòng văn hóa dân tộc Ban thời sự.”

Ông đại tá hưu đập bàn: “Chuyện quá khứ rồi, xử lý nội bộ rồi, sao mày còn nhắc lại làm gì con cave kia…”

Cô Phượng cave vênh mặt: “Bộ VTV hết người rồi sao phải cử người có tiền án ăn cắp làm MC tang lễ đại tướng?”

Ông Tư Gà nướng càm ràm: “Con Phượng cave nói đúng. Thiếu gì người đạo đức tốt phải cử cô đó làm cây cầu nối giữa vong linh đại tướng với nhân dân.”

Cả quán im bặt tiếp tục theo dõi linh xa chở linh cữu tướng Giáp ra sân bay Nội Bài. Phim chuyển sang cảnh hàng chục ngàn người tập trung ở đảo Yến Quảng Bình dự lễ hạ huyệt. Cô MC giới thiệu một ông to béo đọc thơ vĩnh biệt đại tướng. Gã Ký Quèn chợt hét lớn:

“Í trời ơi… sao lại cho cha này đọc thơ vào lúc linh thiêng này?”

Cô Phượng cave láu táu: “Ổng là ai vậy anh Ký Quèn?”

Gã Ký Quèn trừng mắt: “Là Hoàng Quang Thuận có tập thơ “Non thiêng Yên tử”, chạy chọt Hội nhà văn tổ chức hội thảo và được chủ tịch hội Hữu Thỉnh khen nức nở: “thơ anh – Hoàng Quang Thuận là một bức tranh tôn giáo trầm mặc mà sống động, thanh khiết mà run rẩy!”(???!!!). Bất ngờ, ngay sau hội thảo, luật sư Nguyễn Minh Tâm tố cáo tập thơ “Non thiêng Yên Tử” lấy từ cuốn “Chùa Yên tử, Lịch sử – Truyền thuyết di tích và Danh thắng” có từ nhiều năm trước. Chuyện mới xảy ra hồi tháng 8-2012 gây phẫn nộ giới cầm bút, nhiều người lên tiếng vạch trần cái giả dối, đạo văn bẩn thỉu của Hoàng Quang Thuận.”

Ông Tư Gà nướng càm ràm: “Bao nhiêu nhà thơ chiến sĩ Điện Biên đâu cả ? Sao lại đưa một thằng “đạo thơ” đọc thơ trước hương hồn đại tướng lúc hạ huyệt?“

Thằng Bảy xe ôm lớn tiếng: “Đã đưa một cô MC ăn cắp đồ siêu thị đứng trước nhà đại tướng tường thuật, lại đưa một cha “đạo thơ” lên đọc thơ vào lúc hạ huyệt thì còn trời đất nào nữa. Chú Ba, chú báo cáo tuyên huấn thành ủy kiến nghị đài VTV1 phải xin lỗi nhân dân như đài HTV đó…”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn: “Nhân tiện con hỏi chú Ba tại sao hết ngày 13 mới hết quốc tang, vậy mà mới 12 giờ trưa , chưa làm lễ hạ huyệt đã hạ cờ rủ trước lăng bác Hồ. Rồi công an cán bộ đi các nhà yêu cầu hạ cờ rủ xuống là sao?”

Ông đại tá hưu bực mình: “Thì để đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chớ sao?”

Cô Phượng cave lại hỏi: “Ta với Trung Quốc vừa là đồng chí vừa là anh em, sao đồng chí Lý Khắc Cường không sang sớm thắp nén nhang cho đại tướng Võ Nguyên Giáp hả chú Ba?”

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố: “Í mèn ôi… cha này mà vác mặt tới linh cữu đại tướng, ổng ngồi ngay dậy quát đuổi đi có mà vãi cả linh hồn. Đại tướng Võ Nguyễn Giáp căm ghét bọn xâm lược lắm mà…”

Cả quán cười ồ, riêng ông đại tá hưu mặt hầm hầm.

Vài Suy Nghĩ Về Ông Giáp

Huỳnh Thục Vy (Diễn đàn Việt Thức) – Vị tướng được những người cộng sản xem là khai quốc công thần” cuối cùng đã trở thành người thiên cổ vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Vậy là, biểu tượng sống về công lao “giành độc lập” và lý tưởng “cách mạng”, tượng đài hữu danh vô thực về một thời “hào hùng” của những người cộng sản đã trở về với cát bụi.

Ông ta đã thực sự rời bỏ cuộc chơi, đã từ giã cõi nhân sinh điên đảo này. Không ai biết ông sẽ đi về đâu nhưng ông đã để lại di sản đầy đau đớn và nhiễu nhương, để lại cho tất cả chúng ta một Việt Nam với tiếng ai oán khắp nơi. Thôi thì cũng cầu chúc ông ra đi trong thanh thản, dù ông đã lặng thinh một cách vô cảm trước những người đã ra đi một cách bi thương khác.

Là người đã có công khai sinh ra một Việt Nam cộng sản, thiết nghĩ không cần bàn đến chuyện ông có lý tưởng hay không lý tưởng và sự cần thiết hay không của những cuộc chiến tranh vô nghĩa mà ông đã đóng vai trò lãnh đạo quân sự tối cao, ông phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về sự im lặng của mình trước những trang lịch sử bất công, gian trán và đau thưong mà người Việt Nam đã trải qua.

Không ít người ca ngợi ông là một trí thức lớn, là nhà văn hoá. Tôi không muốn bàn những chuyện ấy nữa vì đã có nhiều tài liệu lịch sử có sẵn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về ông Giáp.

Chỉ xin hỏi: Ông đã làm gì khi luật sư Nguyễn Mạnh Tường kêu gọi dân chủ pháp trị để rồi sau đó bị thất sủng? Nếu là một trí thức lớn thực sự, lẽ ra ông phải biết dân chủ pháp trị cần cho một quốc gia như thế nào trước cả cụ Tường bởi thực tế cho thấy chủ nghĩa cộng sản đã tàn phá quốc gia như thế nào? Nếu không nhận ra khiếm khuyết của một chế độ độc tài cộng sản, ông có xứng đáng với danh xưng một đại trí thức? Và cứ cho là ông không biết gì về độc tài-dân chủ, nhưng khi luật sư Tường lên tiếng về xã hội dân chủ, ông không có động tĩnh gì, đó có phải là biểu hiện của một nhân cách lớn?

Lại nữa, ông đã ở đâu, đã làm gì khi những Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Hữu Loan bị đấu tố, bị đoạ đày? Ông có chút tủi nhục, cảm thương hay phẫn nộ nào không khi hàng triệu người miền Nam bỏ nước ra đi trong tức tưởi khi Việt Nam cộng hoà bị cưỡng chiếm để rồi hàng nghìn người trong số họ đã vùi thân ngoài biển cả? Ông nghĩ gì khi tướng Trần Độ đã dũng cảm lên tiếng rồi bị đàn áp? Ông đã làm gì khi cụ Hoàng Minh Chính đã tỏ thái độ đối kháng để rồi bị bỏ tù? Ông đã đứng bên lề bao biến cố đau thương của đất nước. Đó có phải là vị trí xứng đáng của một trí thức hay không?

Dù là ai, một người vừa mới qua đời nên được cầu nguyện cho sự ra đi bình an. Tôi đã rất phân vân khi viết những dòng này. Có nên viết những lời cay đắng cho một người đã chết không? Có nên kể tội họ khi họ đã mãi mãi không còn khả năng biện bạch? Nhưng quả tình, tôi không viết những dòng này nhắm vào tướng Giáp, tôi viết cho những người còn sống, cho những người còn bị ám thị bởi cái ảo ảnh hào quang mà những người cộng sản đã tạo ra. Đa số thanh niên Việt Nam hiện nay sống trong sự lừa gạt đó mà không biết, và cũng không có ý chí vượt thoát ra.

Ông Giáp, vị “đại tướng quân” trong mắt nhiều thanh niên Việt Nam, là người góp công to lớn để tạo dựng và bảo vệ chế độ độc tài tàn bạo này. Ông đã sống quá xa cái tuổi “cổ lai hy” và ra đi trong tình thương yêu của gia tộc, trong sự ngưỡng vọng của nhiều người. Nhưng ông có biết đâu, một người có công gây dựng nên một tập đoàn tội ác như ông lại ra đi thanh thản và vinh quang, trong khi chính những nạn nhân vô tội của chế độ thì lại hứng chịu thảm trạng bi đát của gia đình để rồi phải ra đi trong uất ức, tủi nhục.

Đó chính là một Đặng Ngọc Viết hiền lành, siêng năng bị chính quyền cướp đất, phẫn uất cùng cực đến mức phải ra tay giết chết một quan chức tỉnh Thái Bình rồi tự sát bằng một viên đạn vào tim. Đó là một Thomas Nguyễn Tự Thành-một thuyền nhân bị cưỡng bách hồi hương về Việt Nam từ Thái Lan, bị sách nhiễu và phong toả kinh tế liên tục bởi chính quyền cộng sản đến nỗi uất ức quá phải tự vẫn bằng cách thắt cổ vào ngày 3 tháng 10, trước ngày ông Giáp chết một ngày. Tại sao ông lại được vinh danh khi chính ông là một phần nguyên nhân của những cái chết đau đớn ấy?

Tất nhiên, ông Giáp không còn là lãnh đạo đất nước từ lâu, các chính sách, hành động của chính quyền này ông không tham gia. Nhưng chính cái quá khứ “oai hùng” và cái hiện tại vô trách nhiệm của ông tạo nên tính chính đáng cho chế độ tàn ác này. Chế độ này vẫn lấy ông ra làm cái bệ đỡ để biện minh cho những hành động bán nước hại dân của họ. Ông là cái phao cứu sinh khi những người lãnh đạo cộng sản đối diện với sự căm phẫn của người dân vì sự tham quyền cố vị của họ. Không hiểu vì tuổi già làm tiêu hao ý chí, vì sự sợ hãi làm xói mòn lương tâm, hay vì danh lợi của con cháu làm tiêu tan tinh thần trách nhiệm, mà cho đến những năm cuối đời ông Giáp vẫn lặng thinh trước hiện tình đất nước vật vã dưới chế độ độc tài, vẫn để cho nhà cầm quyền tiếp tục lợi dụng ông cho chế độ bất nhẫn của họ. (Chỉ có một lần ông lên tiếng yếu ớt cho vấn đề Bauxite Tây nguyên)

Giá như ông lên tiếng cổ vũ cho Nhân quyền Tự do thì tiếng nói của ông đã tác động mạnh mẽ đến lương tâm tuổi trẻ và có thể xoay chuyển ý thức của biết bao người dân đang bị ám thị. Một ông Giáp đại tướng quân chắc chắc có khả năng thức tỉnh quần chúng, làm rúng động đảng cộng sản hơn hẳn một Lê Công Định, Phạm Hồng Sơn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên hay Phương Uyên chứ? Thế nhưng, ông đã chọn cách sống trong sự co rút và chết trong cờ xí, kèn trống của chế độ cộng sản, hơn là cách sống trong sự phản tỉnh và chết như một chiến sĩ tự do. Đáng lẽ tuổi già phải là giới hạn cuối cùng của sự sợ hãi, nhưng ông đã để nó đi cùng ông sang tận thế giới bên kia.

Có người nói: chúng ta không ở vị trí của ông nên không thể hiểu hết những gì ông phải đối mặt. Đúng! Chúng ta không hiểu hoàn cảnh và vị trí của ông. Nhưng chúng ta có thể hiểu được hoàn cảnh của những bạn sinh viên vì biểu tình yêu nước mà bị nhà trường đuổi học và mất cả tương lai không? Chúng ta có từng đặt mình vào vị trí Phương Uyên, cô bé sinh viên phải chịu biết bao nhiêu sợ hãi, tổn thương tinh thần khi bị bắt và giam giữ, chỉ vì cô bé biểu thị lòng yêu nước? Rồi nhiều người đối kháng khác nữa, chỉ vì lên tiếng cho Dân chủ tự do mà phải chịu những bản án nặng nề, mất cả hạnh phúc trăm năm, con cái bơ vơ- thất học. Hoàn cảnh của ông Giáp có ngặt nghèo hơn hoàn cảnh của những người kể trên hay không? Hay để dễ hình dung hơn, tình huống của ông có khó khăn hơn tình huống của tướng Trần Độ, của cụ Hoàng Minh Chính hay không? Tôi cho rằng, vấn đề là ở lương tâm và bản lĩnh!

Ông đã ra đi để lại tất cả, một chế độ độc tài dai dẳng, những mảnh đời oan khuất, những cuộc đàn áp tiếp diễn, những cái chết oan khiên… Nhưng những dòng này không phải để kể tội ông. Quả thật, thế giới này tồn tại trong trạng thái tương đối của mọi giá trị. Nhưng vẫn có cách để phân biệt những trí tuệ và nhân cách lớn CHÂN THẬT với sự tô vẽ KHÔNG THẬT. Cầu cho ông ra đi được bình an và xin gởi tới ông sự cảm thương cho một kiếp người đa đoan trong thế giới vô minh này; nhưng sự tôn kính thì tôi xin giữ lại cho những con người sống với lương tâm, trách nhiệm và ý chí và chết với nỗ lực lên tiếng cho sự thật. Việt Nam còn rất nhiều người để chúng ta thành tâm ca ngợi và kính ngưỡng, nhưng đó không phải là ông.

Comments
  1. chutop says:

    Cũng ko có gì lạ, bởi ông Giap là một nhân vật đã làm nên nhiều chiến công lừng lẫy mà ko phải ai cũng làm đc nên việc tỵ hiềm tìm cách hạ thấp tên tuổi và uy tín của đại tướng là điều hầu như xã hội nào cũng có…Và trên thực tế,ngay cả những nhân vật tướng lĩnh từng là cựu thù của đại tướng khắp nơi trên thế giới cũng phải thừa nhận những giá trị tích cực mà đại tướng lập nên cho lịch sử đất nước nầy là quá tốt rồi.Phần còn lại của những tư tưởng nội thù ngoại kích kém cỏi muốn soi mói gì để thỏa mãn lòng tiểu nhân là việc của họ…vì đó là điều hiển nhiên ko xã hội nào từng làm nên lịch sử mà ko bị các phe nhóm tiêu cực bôi nhọ chống đối bao giờ. Thế thôi !

  2. nhatvanguyet says:

    Ai là người biết rõ thực tài của ông Giáp, biết rõ sự thật lịch sử từ cung đình Hanoi? – Chính là những đồng chí gần gũi của ông Giáp trong nội bộ trung ương đảng, là những người đã ủng hộ Lê Duẩn, Lê Đức Anh gạt bỏ HCM và VNG và chỉ dùng hai nhân vật "huyền thoại" thất sủng này làm tấm bình phong tuyên truyền cho chế độ. Những người đồng chí tiếp xúc trực tiếp, hiểu rõ ông Giáp thì ứng xử như vậy, những người ở xa ông Giáp thì nức nở xì xụp lạy bằng cả tấm lòng trong hiện thực khi mà CHXHCNVN về mặt "công bằng dân chủ văn minh" biết đến khi nào mới theo kịp Campuchia.

    Basam.info – Cả nước đang lên đồng? Nếu có kẻ nào dám mở mồm ra đặt một câu hỏi bậy bạ như thế thì ắt sẽ bị mắng là xúc phạm vong linh người đã khuất, nhất là một con người đặc biệt, mà chỉ trừ có hàng chục triệu con tim lặng lẽ khác không muốn nói, không có chỗ nói, hoặc không thể nói nên lời vì một lẽ nào đó, là không thấy cái “đặc biệt” đó.

    “Hàng chục triệu” con tim “lạc loài” đó ở đâu?

    Là của những con người với những mối hờn căm chế độ CS đã làm người thân của họ phải bỏ xác nơi biển khơi hay bị hải tặc nước ngoài làm nhục, phải trải qua hàng chục năm “học tập cải tạo”, bị cướp hết của cải qua những đợt cải tạo tư bản tư doanh, v.v.. Mà còn nhiều lắm, trước đó xa lắm, nào là Mậu thân 68, Giải phóng Sài Gòn, … Họ không thể biết, không cần biết cái cỗ máy lãnh đạo tập thể, chịu trách nhiệm tập thể quái dị kia, ai nhiều phần công, phần tội trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn.

    Đó là những kẻ “vô ý thức”, kéo nhau đi xem đám tang như đi hội, tò mò lần đầu tiên trong đời chưa thấy “Quốc tang”, hay nhân dịp đó mà lên Thủ đô thăm thú này nọ luôn thể, chụp mấy bức ảnh về khoe với xóm làng cho oách.

    Đó còn là lũ trẻ ranh tôm tép cứt lộn lên đầu, chẳng được mò tới những thông tin thâm cung bí sử của chế độ, để mà biết một “khai quốc công thần cộng sản” lẫy lừng như thế thì cũng bao nhiêu phần công bao nhiêu phần tội cho những gì ngày hôm nay đang đổ lên đầu, lên tương lai tươi sáng như đêm đông của chúng, nên chỉ biết nổi nóng vì mất nơi vui chơi giải trí, không được xem phim, nghe nhạc cuối tuần chỉ vì cái “Quốc tang” kia.

    Cả những kẻ quá coi trọng mạng dân đen chết thảm vì vụ nổ kho pháo hoa ngay giờ bắt đầu quốc tang, hay chết trôi vì bão lũ ngay trên mảnh đất nghèo xác xơ của con người lẫy lừng ấy, liền sau lễ “hạ huyệt” quốc tang (sao ông Trời giỏi thử lòng người đến vậy nhỉ?!), để rồi sao nhãng coi thường sự ra đi của một ngôi sao đã lụi tàn từ lâu, ít được ai ngó tới, chỉ khi hay tin nó tắt thật, mới có bao kẻ giật mình run rẩy tiếc thương.

    Đó là những kẻ chỉ chăm chắm lo dõi theo đoàn lũ “bạn vàng” phương Bắc tham lam kia (chúng sang đem tới niềm vui hay họa mất nước ngày càng rõ?) để rồi vô lễ mà sao nhãng việc khóc thương cùng “cả nước”.
    Rồi còn có cả những kẻ được vinh dự làm cho nhà đài VTV, mà dám … cười cợt, không biết cố mà giữ vẻ mặt nghiêm trang từng được luyện từ tấm bé dưới mái trường XHCN tươi đẹp. Thế là bị truy tìm, đưa cả ảnh lên mặt báo như những tên nghi can hình sự. Giờ thì đấm ngực mà tự kiểm. Lại cả những kẻ “ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm”, được gọi là “MC”, cũng vô ý thức tới mức phải gọi là “vô chính trị”, dám không biết giữ mồm giữ miệng, mà nói ra câu  “Chúc ‘Quốc tang’ có nhiều niềm vui ” cho thứ có một không hai trong lịch sử Dân tộc (cộng sản).Chưa hết! Có tay được gọi là “nhiếp ảnh gia” mà cũng dám “xua đuổi” một vị cao niên  vì say sưa chụp một hiện tượng vô cùng xúc động – một người đàn ông quỳ lạy vị tướng giờ đã được cái tổ chức có tên là HASCO đang có công văn thỉnh cầu phong làm “Đại nguyên soái”. Vụ này chắc chắn bọn thối mồm sẽ bảo: Cụ xứng đáng quá đi chứ, xuống dưới đó chỉ huy hàng triệu triệu quân, cả quân tướng của tổ tiên của cụ từ Hùng Vương cho tới  triều Nguyễn nữa, chứ đâu như trên này …Và … nhưng … thôi! không kể nữa, vì cũng lại dễ bị những con tim đang thổn thức mắng là ăn nói xách mé. Thôi thì kết luận: Chính quyền đang thắng lớn!!!
    Ngưỡng mộ tôn kính với người tài, người có công là lẽ thường tình, nhưng nếu người cầm quyền tuyên truyền nâng lên vì mục đích chính là tô vẽ cho chế độ đương thời, thì trước sau gì thần tượng đó cũng sẽ bị hạ bệ. Khi chế độ đương đại không còn, người ta mới đánh giá khách quan, minh bạch, chính xác đúng công lao tội trạng của nhân vật lịch sử. (…)

    Xem thêm: NHÌN VÀO TANG LỄ TƯỚNG GIÁP THẤY GÌ VỀ CÁI ĐẠO ĐỨC GIẢ DO CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠO RA?

  3. nhatvanguyet says:

    Ông Giáp của Việt Nam Được Đánh Giá LạiMark Moyar Theo tờ Wall Street Journal 09-10-2013 – Nguyễn Quốc Khải chuyển ngữ (Dân Luận) – Ông Võ Nguyên Giáp, từ trần vào tuần vừa qua ở tuổi 102, được nhớ tới ở Đông cũng như Tây như một vị tướng lỗi lạc nhất của chiến tranh Việt Nam. Sơ lược tiểu sử của những người chết trong báo chí Tây phương đã quảng bá vị tướng nổi tiếng giống như huyền thoại này như một người đã hoạch định sự thất bại của Pháp và Hoa Kỳ bằng cách lãnh đạo “một đoàn quân du kích ô hợp đến thắng lợi” trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1946-54) và chiến tranh Đông Dương thứ hai (1960-75). Trong khi Ông Giáp quả thực đã chứng tỏ tài năng đáng kể của một vị tướng, những thành tích thực sự của ông ít gây ấn tượng sâu sắc hơn là những kết luận từ những công bố gần đây.Đúng là trong chiến tranh Đông Dương thứ nhất, ông Giáp đã biến một đoàn quân nhỏ bé trang bị nhẹ thành một quân lực quy ước kỷ luật. Chiến công này đáng lẽ chấm dứt những viện dẫn sau này về từ “ô hợp”. Ông xuất chúng về tiếp vận, một công tác bị đánh giá thấp nhưng thiết yếu của chiến tranh. Tuy nhiên vào những năm đầu tiên của Chiến Tranh Đông Dương thứ nhất, trong đó quân Cộng Sản Việt Minh của ông đánh Pháp và đồng minh Việt Nam của Pháp, quân đội của ông Giáp đã chịu nhiều thất bại về quân sự do quyết định kém cỏi của ông.Lực lượng Việt Minh đã không đạt được tiến bộ nào đáng kể cho đến khi nhận được hỗ trợ lớn lao của Trung Quốc sau khi nội chiến Trung Quốc chấm dứt vào năm 1949. Vào năm 1950, Trung Cộng cấp phát cho Việt Minh 14,000 súng trường, 1,700 súng máy và súng trường không giật, và 300 súng phóng tên lửa chống xe tăng bazooka. Trong vòng bốn năm sau, viện trợ của Trung Quốc cho Việt Minh tăng 10 lần, lên tới 4,000 tấn mỗi tháng. Bắc Kinh cũng cung cấp 281 cố vấn quân sự, gồm cả ông Trần Cảnh (Chen Geng), một trong những tướng lãnh giỏi nhất của Mao. Vì hồ sơ thành tích của ông Giáp yếu, Tướng Trần Cảnh nắm vai trò hoạch định chiến lược cho Việt Minh, một điều làm cho ông Giáp sẽ mất tiếng tăm đối với những biến cố tiếp theo nếu được nhiều người biết đến.Trong trận chiến Điện Biên Phủ vào 1954, Việt Minh được trợ lực bởi nhiều binh sĩ tiếp vận Trung Quốc và xe vận tải. Nếu không có những thứ này, Việt Minh đã không thắng thế. Như người ta đã thấy, vào thời điểm này quân đội Việt Minh rất tồi tệ hơn là thế giới bên ngoài tưởng. Ông Giáp sau này tâm sự với nhà ngoại giao Hung Janos Radvanyi rằng Điện Biên Phủ “là một nỗ lực liều mạng cuối cùng của quân đội Việt Minh.” Những năm chiến đấu trong rừng “đã làm cho tinh thần của những đơn vị chiến đấu xuống rất thấp,” và quân đội “sắp rơi vào tình trạng hoàn toàn kiệt lực.”May mắn cho Việt Minh, Hoa Kỳ từ chối yểm trợ không lực tại Điện Biên Phủ theo yêu cầu của Pháp, một phần không nhỏ vì ước tính phóng đại về lực lượng Việt Minh. Tuy nhiên, Việt Minh đã chịu một sự tổn thất to lớn với 22,900 binh sĩ chết và bị thương tại Điện Biên Phủ, gần một nửa tổng số quân lực, trước khi đè bẹp quân phòng thủ với quân số ít hơn vào thời điểm sau cùng.Vai trò của ông Giáp trong Chiến Tranh Đông Dương thứ hai nhỏ hơn một cách đáng kể. Khi Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến trên bộ vào 1965, ông Lê Duẩn và những viên chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đẩy ông Giáp ra rìa. Họ tố cáo ông Giáp thiên về chủ thuyết Xô Viết hơn là chủ thuyết Mao. Khi ông Lê Duẩn và vị tướng ông ưa chuộng Nguyễn Chí Thanh đòi tăng cường nhanh chóng cuộc chiến đấu quân sự vào năm 1965, ông Giáp phản đối nhưng không ai nghe.Như ông Giáp đã cảnh cáo, Hoa Kỳ đã phản ứng đối với sự tăng cường chiến tranh này bằng sự can thiệp lớn lao trên bộ. Sự kiện này đã cứu Nam Việt Nam và liên tiếp tạo ra nhiều thất bại cho Bắc Việt. Trong hai năm kế tiếp, mức tổn thương của Bắc Việt gia tăng gấp bội, ông Giáp khuyên cáo trở lại chiến tranh du kích. Một lần nữa đề nghị của ông không được để ý đến.ông Giáp chỉ đóng góp một vài tiếng nói về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Ông lấy lại một ít ảnh hưởng vào đầu thập niên 1970, chia sẻ quyền hành với những tướng khác. Vì thế, ông chịu một phần trách nhiệm về sự thất bại của cuộc tấn công Lễ Phục Sinh 1972, theo đó bộ binh của Nam Việt Nam và không lực Hoa Kỳ tiêu diệt 14 sư đoàn của quân Bắc Việt. ông Giáp tham dự nhiều vào việc hoạch định cuộc tấn công sau cùng vào năm 1975, nhưng việc thi hành dành cho Tướng Văn Tiến Dũng. Sự thành công của cuộc tấn công lật đổ chính quyền Saigon này không chủ yếu do kế hoạch của ông Giáp, mà là vì Hoa Kỳ chấm dứt hỗ trợ miền Nam Việt Nam khiến cho phòng tuyến phía đông không giữ vững được.Một sự thiếu sót trong những bài tán dương Tướng Giáp gần đây là sự liên hệ của ông Giáp với tội ác chiến tranh. Điều này đặc biệt rõ rệt bởi những sơ lược tiểu sử của Tướng William Westmoreland, đối tác Hoa Kỳ của ông Giáp, có đề cập đến luận điệu tội ác chiến tranh.Những trường hợp rõ rệt nhất về tội ác của ông Giáp xẩy ra vào năm 1946 khi ông Giáp đã chỉ huy những cuộc ám sát hàng trăm nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng và những tổ chức quốc gia khác. ông Giáp không bao giờ hối hận về những vụ giết người này mà còn viết về sự thật như sau: “Việc thanh toán những kẻ phản động của Việt Nam Quốc Dân Đảng được ban thưởng với sự thành công và chúng ta có thể giải phóng được những vùng đã rơi vào tay chúng.”Không có gì khó khăn để biết tại sao những người Cộng Sản Việt Nam muốn phóng đại giá trị của ông Giáp và giảm thiểu những thất bại của ông. Nhưng những người Mỹ cũng làm như vậy là một điều gây ngạc nhiên và phiền hà. Việc lãng mạng hóa kẻ thù của thời chiến tranh xem ra không quan trọng đối với những người Mỹ chưa bao giờ nghe thấy những tiếng súng bắn ra trong tức giận, nhưng những người đánh nhau ở tiền tuyến có quyền cảm thấy oán giận đối với hành vi như vậy. Họ xứng đáng được đối xử tốt hơn.Chú thích: Ông Mark Moyar là tác giả của cuốn sách “Triumph Forsaken: The Vietnam War, 1964-1965.”

  4. nhatvanguyet says:

    Basam.info: – Cả nước đang lên đồng? Xin bàn tiếp quanh câu hỏi phạm thượng này. Và, hãy hình dung, nếu như ta phải đứng trước những ai đó đang “lên đồng”, “mê sảng”, “mộng du”, … thì cần phải cẩn trọng, chớ tác động mạnh mà làm cho họ “tẩu hỏa nhập ma”, sốc nặng thì rất nguy; nên mới có những lời bình “khó hiểu” bữa kia. Giờ thì họ bắt đầu tỉnh và suy nghĩ kỹ lưỡng hơn rồi, vậy xin đi vào những phân tích rõ ràng, cụ thể.Ở chế độ CS nói chung, và CSVN cũng vậy, mọi thông tin đều có thể bị bưng bít và bóp méo, huống hồ về những câu chuyện cung đình, nơi mà Tướng Giáp ngự trị trong ngót nửa thế kỷ. Ở đó, người ta đưa ra những quyết định tập thể, chịu (và rũ bỏ) trách nhiệm tập thể, vai trò cá nhân rất mờ nhạt. Những nhân vật nắm nhiều quyền uy như Mao ở TQ, cha con họ Kim ở Bắc Hàn, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ ở VN chỉ là ngoại lệ.Thế nên, nhiều nhân sĩ, trí thức, cựu quan chức, đảng viên, nhà văn hóa, … có tư tưởng tiến bộ, am hiểu những căn bệnh của chủ thuyết và thể chế CS, trong đó có mấy thứ nêu trên, đã và đang lên tiếng đòi thay đổi mạnh mẽ, mở mang hiểu biết cho người dân, để không mãi mãi bị mụ mị trong bầu không khí đó.Nhưng lạ là chỉ trong có mấy ngày qua, dường như không ít quý vị trong số đó, được coi như bậc thức giả tinh hoa hiếm hoi của đất nước còn sót lại, đã chợt trở nên mộng mị sau tin Tướng Giáp qua đời, họ cất lên những lời ca mà có lẽ lãnh tụ CS anh minh bậc nhất HCM cũng phải thầm ghen nơi chín suối. Những chiến công được quyết định từ tập thể thì họ vô tư “đổ” hết cho người vừa khuất núi này. Những lời đồn đoán chưa bao giờ được làm rõ về quan điểm trái ngược của ông với tập thể lãnh đạo độc đoán, ví như Chiến dịch Mậu Thân 1968, thì nay dễ dàng được nhiều bậc thức giả kia tin chắc, như thể đó là “định mệnh”. Kể cả những nhẫn nhục chịu đựng của ông, cũng qua toàn những thông tin mơ hồ, ít ỏi, nhưng cũng đã dễ dàng được mổ xẻ theo cách còn dễ hơn … mổ gà, để đi tới kết luận đó là bản lĩnh, là nhân cách cao quý, v.v.. Toàn những câu chuyện bí hiểm cung đình cộng sản, nhưng chỉ qua một đêm, cứ như thể chợt sáng tỏ như ban ngày!Nếu như ai đó coi kết cục 75’, thống nhất đất nước là “thắng lợi huy hoàng” của cách mạng, thì Tướng Giáp có công bao nhiêu, khi mà chính họ cũng ít nhiều nghe thấy những thông tin về quan điểm trái ngược với những Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, không muốn “uýnh, uýnh” theo kiểu nướng quân, nên ít nhiều bị mất vai trò chính? Hay ngược lại, nếu như coi đó chỉ là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cuộc chiến chủ thuyết, người Việt giết nhau để đem mối lợi cho ngoại bang, thì Tướng Giáp, thậm chí cả HCM có vai trò gì trong đó, khi mà những thông tin về ý muốn hòa hoãn ở họ với chính quyền Sài Gòn cũng chưa bao giờ được làm rõ. Không làm rõ, thì cái thứ tình cảm giành cho ông, Võ Nguyên Giáp, cùng với thái độ căm ghét những nhân vật bị coi là độc tài, thủ đoạn nham hiểm như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ cũng chỉ là cảm tính.Thêm nữa, ngoài vị trí là một Tổng tư lệnh Quân đội, Tướng Giáp còn lãnh nhiều chức vụ quan trọng, từ Phó Thủ tướng, cho tới Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử. Ông đã làm được gì trong các vị trí đó? Hay những “tội trọng” của một thời “bao cấp” lại rơi vào đầu những nhân vật quyền uy, quyết đoán, chứ không có ông dự phần? Còn nền “sử học” dối trá, bưng bít cho tới ngày hôm nay, có bao nhiêu phần “công trạng” của ông?Những hiểu biết về thể chế CS, tư duy khoa học về lịch sử, sự tỉnh táo, sắc sảo và đòi hỏi am hiểu khoa học chính trị khi phân tích chuyện chính trường, … tất cả dường như không có ở những bậc thức giả đang mộng mị. Bởi câu chuyện chỉ đơn giản là, trước một biển thông tin mù mờ kia, ta chỉ có thể đánh giá cao một Tướng Giáp qua vài động thái rõ ràng, như những lá thư can gián về bô xít Tây Nguyên, nhắc nhở vụ PMU 18, … chứ không thể thoắt trở thành một bậc thánh nhân, vĩ đại.Họ có hoàn toàn kém cỏi để mà mộng mị như vậy không? Có lẽ nửa có nửa không. Xin được tiếp tục trong phần bình luận tới.Hội cựu tù Đông Dương phản đối Ngoại trưởng Pháp ca ngợi Tướng GiápAnh Vũ (RFI) – Hôm 17/10/2013, Hội cựu tù nhân Đông Dương của Pháp đã lên tiếng phản đối phát biểu của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ca ngợi đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngay sau khi ông qua đời ngày 04/10 vừa qua.Trong thông cáo ra hôm qua, Hiệp hội toàn quốc các cựu tù nhân và lưu đầy ở Đông Dương (ANAPI) ghi rõ « Liên quan đến ông Võ Nguyên Giáp, người ta không thể tách rời một nhà chiến thuật quân sự với một nhà lãnh đạo chính trị của đảng Cộng sản Đông Dương, mà ông từng là Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng » .Vì thế, các cựu tù nhân Đông Dương cho rằng tướng Giáp là người phải chịu trách nhiệm về việc giam cầm tù binh chiến tranh trong những điều kiện mà họ đánh giá là « vô nhân đạo ». Các cựu binh của Hiệp hội các tù nhân Pháp bị Việt Minh bắt nhắc lại : Trong tổng số 36.979 tù binh trong cuộc chiến tranh Đông Dương, có tới 26.225 người đã chết trong trại giam, tức là chiếm tới 71%. …

  5. nhatvanguyet says:

    LỜI BÀN MUỘN VỀ TƯỚNG GIÁPSƠ BỘ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HAI LUỒNG Ba tuần lễ qua, tôi tự cuốn hút vào không khí quốc tang tướng Giáp.Dịp này tôi đọc được nhiều tài liệu dồn dập về cuộc đời binh nghiệp và chính trị của tướng Giáp và nhiều bài bình luận trên báo chí ở cả hai bên “lề”. Báo chí nhà nước thì khỏi bàn nhiều, ngôn từ giọng điệu giống nhau như trứng gà trứng vịt, như đúc khuôn, nói những điều ai cũng biết, biết từ lâu. Mỗi khi trích dẫn báo chí nước ngoài, đài báo nước ta chỉ cắt chọn lấy những lời khen ngợi. Tuy vậy có một số tờ báo nhà nước tranh thủ không khí quốc tang bi thương, bật ra cái ấm ức của mình như Sài Gòn tiếp thị, Dân trí… Báo chí tự do (trên mạng) thì phong phú hơn hẳn. Những bài viết của nhiều người cùng mối quan tâm đến số phận tướng Giáp và thời cuộc. Những bài viết dài ngắn khác nhau với phong cách đa dạng, bộc lộ được suy nghĩ độc lập tự chủ, tuy có sai có đúng (bỏ qua những lời phỉ báng bừa bãi). Nhiều bài viết với suy tư nghiêm túc, tránh cảm tính, lật đi lật lại vấn đề, không nghĩ theo một chiều. Gần đây nhất, tôi đọc được bài viết và biên dịch “Vài suy nghĩ nhân đọc bài Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Tonneson (2 kỳ) của tác giả Anh Vũ thông tin về một cuộc gặp gỡ độc đáo của hai vị tướng đối đầu trong chiến tranh Việt Nam (1954-1975) – Võ Nguyên Giáp và Mc Namara của nhà báo Na uy. Bài viết giúp bạn đọc nhìn thấy chân dung Tướng Giáp rõ hơn một chút. Trong cuộc trò chuyện đó, với tướng Giáp thì chiến tranh chưa chấm hết, lòng ông vẫn bừng bừng lửa đốt, ngồi đối diện uống trà với tướng Mc Namara ở Hà Nội mà hùng hồn gay gắt như đối mặt giữa chiến tranh.Cảm ơn thời đại internet tự do dân chủ tự phát (dù chỉ mới được “tự do dân chủ một nửa”, bởi báo chí nhà nước tuy không đăng các bài viết trái ý nhưng cũng để mặc người ta tự thông tin và bàn luận). Bây giờ tôi đã bình tĩnh hơn.THƯƠNG TIẾC Nhớ lại câu thơ Xuân Diệu:“Yêu với căm hai đợt sóng ào àoVỗ bên lòng dội mãi tới trăng sao”. Yêu ai, ghét ai – hẳn bạn đọc đều biết rồi, tưởng không cần nói rõ. Có ý kiến cho rằng những giọt lệ tiếc thương tướng Giáp có ít độ mặn hơn nước mắt căm ghét đám đồng chí xấu làm hại ông. Biết bao cảm nghĩ và những lời bàn nghiêm túc trên công luận cả hai “lề” phần lớn đều có điệp từ “thương tiếc”.“Thương tiếc” là một tổ hợp hai cảm xúc khác nhau tuỳ theo thực tế và quan niệm khác nhau, nhưng có nét bản chất chung: Thương một người tử tế mà sống phải chịu vất vả, khổ đau, thiệt thòi, oan ức hoặc buồn thương khi người tử biệt sinh ly.Tiếc một người chết trẻ, giá như người ấy còn sống thì còn hữu ích cho đời hơn nữa. Tiếc là một cảm giác bị mất mát (như tiếc của, tiếc rẻ). Rút cục thì nhân dân THƯƠNG hay TIẾC, hay là gồm cả TIẾC THƯƠNG trong và sau Lễ quốc tang? Một bạn đọc ghi bút danh “Quảng Nam” phản hồi sau khi đọc bài viết của ông Hạ Đình Nguyên (Về Tướng Giáp: lịch sử và hôm nay) đăng lại trên blog (giangnamlangtu.wordpress.), tôi xin trích hai câu: “Xin hỏi anh Nguyên: Nếu không bị bạc đãi thì cụ Giáp có giúp cho VN thoát khỏi thân phận hiện nay không? Nếu không có viêc thanh trừng “từ trong trứng” những tinh hoa ưu tú của dân tộc thời “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” mà chính cụ Giáp là cây đa cây đề khi triệt tiêu đối lập không theo Việt Minh với bao nhiêu oan khốc, mà nếu thống kê được chắc cũng ghê rợn vô cùng! Mạnh Tây Tây giết, mạnh Việt Minh Việt Minh thủ tiêu”.Một câu hỏi thực bất ngờ ít người nghĩ tới suốt gần ba tuần qua. Người hỏi đã biết câu trả lời thoả đáng rồi. Tôi ngớ người ra, trí tuệ tỉnh táo trong dân gian có nhiều lắm.Thực vậy, trả lời câu hỏi trên của bạn đọc QN không khó. Nếu tướng Giáp không bị “đồng chí” đố kỵ, hãm hại, có thể ông được bầu làm Chủ tịch nước hay Tổng bí thư trong Đại hội VI. Và nếu thế, ông có thể làm được gì để cứu vận nước nhà ? Chắc hẳn, ông vẫn “đi theo con đường Bác Hồ đã chọn” như trước sau ông từng nói với thế hệ trẻ, với mọi người như thế (Có lẽ tôi không cần phải trích dẫn nguồn tài liệu mà tướng Giáp đã từng nói viết không ít về lý tưởng của mình, vì đã được in sách, đăng báo, đọc trên đài rất nhiều lần). Có thể, với bản lĩnh văn hoá, ông không sa vào “nhóm lợi ích” nào hết, không tham nhũng, nhưng ông sẽ là thiểu số nên không thể khắc phục được “lỗi hệ thống”. Một mình ông dù có thêm cả một số đồng chí tâm huyết nữa (chỉ là thuộc cấp của ông) cũng không thể ngăn cản tình trạng suy thoái toàn diện như ngày nay. Nhưng thôi, người xưa đã nói “Mãnh hổ nan địch quần hồ”. Ít ra ông cũng có hai cố gắng nhỏ cuối đời: Ngăn cản việc bán bauxite Tây Nguyên cho ngoại quốc và Tự chọn nơi an nghỉ cuối cùng cho mình. Và, rồi sao nữa, chỉ thế thôi sao ?Bản chất nước mắt dành cho Tướng Giáp là thương hay tiếc, hay là gồm cả tiếc thương, hẳn không cần phải bàn thêm nữa. Nhà văn Dạ Ngân viết tuỳ bút về tiếng khóc trong quốc tang “chắc là trên hết, người ta khóc cho chính mình, cho sự bế tắc của chính mình”. Nhưng thôi, chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều vào nước mắt. Theo báo Dân trí, từ khi an táng Đại tướng đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 người khắp mọi miền tổ quốc đến thăm viếng Đại tướng, đặc biệt những ngày nghỉ cuối tuần lượng người đến viếng rất đông, có ngày lên đến hơn 4.000 người (thông tin này bác bỏ quan điểm của vài nhà phân tích trước đây rằng người ta đến viếng tướng Giáp ở nhà số 30 vì tò mò muốn xem ngôi biệt thự ra sao). Có điều này là chắc chắn, nhiều bài báo đã thống nhất khẳng định rằng, cuộc ra đi của tướng Giáp là dịp khiến cả dân tộc tỉnh dậy và nhận thức mọi việc nghiêm túc hơn, tỉnh táo hơn. GNLTBasam.info (28/10/2013) – Bình luận này sẽ vừa là Phần 11 tiếp theo chủ đề “Bỏ đảng, đa đảng”, vừa là Phần 4 của câu hỏi “Cả nước đang lên đồng?”. (Xem mục BÌNH LUẬN). Bàn đến điểm yếu thứ tư của các đảng viên, cả không đảng viên, trong hàng ngũ trí thức, cựu cán bộ, giới văn hóa có tư tưởng cấp tiến, nhưng ít nhiều gắn bó với chế độ và quá khứ “vẻ vang” của Đảng CSVN. Nhiều người trong số họ, trong những ngày qua, đã góp phần vào không khí xúc động cảm thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Chúng tôi xin thử đặt địa vị mình vào “Bên thua cuộc”, theo cách gọi của Huy Đức, để nhìn nhận về Tướng Giáp. Rõ ràng, ông cũng không khác những Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, … là bao. Một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, kế đến là những trại tù “cải tạo”, các cuộc cướp bóc tài sản dưới những mỹ từ cải tạo tư bản tư nhân, và khủng khiếp nhất là làn sóng vượt biên, vượt biển đem tới bao oán hờn, khổ đau không biết bao giờ mới nguôi, một khi những người lãnh đạo CS vẫn không chịu cất lời tạ tội trước nhân dân.Ấy thế mà các vị ngợi ca công lao “giải phóng” của Tướng Giáp, như thể ông không có chút đóng góp nào vào nỗi khổ đau của “Bên thua cuộc”, cũng là đồng bào cùng dòng máu Việt. Có người, “tinh tế” hơn, thì chỉ đề cập tới những Điện Biên, chống Pháp thực dân; vậy thì hy sinh bao sinh mạng người Việt cho công cuộc “chống Mỹ-Ngụy”, trong vai trò “tiền đồn của phe XHCN”, ông ở đâu, sắm vai gì?Có một lối “tinh tế” khác, thì lục lọi những câu chuyện được nghe phong thanh, rằng ông đã chống lại một số ý định quyết chiến kiểu “thí quân”, lấy đó làm điểm “ưu” cho một vị tướng tài giàu lòng nhân ái. Họ quên béng rằng, nếu đúng vậy, ông đã “nhân ái” với các binh sĩ miền Bắc – cộng sản, thế còn với binh sĩ miền Nam – phe quốc gia thì sao? Ví như ông muốn tái chiếm Thành cổ Quảng Trị bằng áp dụng chiến tranh du kích, đỡ tiêu hao binh lực. Và đương nhiên, phe đối phương sẽ thiệt hại dần, và nhiều hơn, qua các cuộc đột kích, bắn tỉa, ám sát, nổ mìn, v.v..Còn trong hòa bình, suốt hàng chục năm, ông đã đóng góp những gì, hay luôn là người muốn “đổi mới”, từ bỏ chủ thuyết cộng sản? Chuyện hoang đường!Cũng thật lạ khi những bậc nhân sĩ, trí thức, giới văn hóa giờ đây đã chán ngấy hoặc nghi ngại trước hình tượng Hồ Chí Minh, mạnh mẽ đòi bỏ Điều 4, đòi đa nguyên đa đảng, nhưng lại ngợi ca Tướng Giáp là con người “vĩ đại”, công trạng cho đất nước lẫy lừng, như thể ông nằm ngoài cái hệ thống đó. Không lẽ chỉ bằng vài vụ án oan với ông, vài kiến nghị về tòa nhà Quốc hội, bô xít Tây Nguyên, mà lại có thể biến ông thành một con người khác hẳn, không còn là bậc “khai quốc công thần” cộng sản, góp công đầu xây nên nền móng vững chãi cho thứ mà hôm nay chính các vị nhân sĩ, trí thức kia đang vô cùng ngao ngán, muốn thay đổi nó triệt để?Dường như đang có mối mâu thuẫn bên trong con người họ, không thể nói ra? Xin tạm chỉ ra 2 thứ:1- Người ta ngợi ca Tướng Giáp ở con người “cộng sản nhưng mà tốt”, trong suốt quãng đời cách mạng của mình, vẫn cố gắng không ngừng để hạn chế những mặt trái của chủ thuyết đó. Khi ngợi ca, và từ đó muốn khích lệ những nhà lãnh đạo cộng sản khác sao cho cũng được như ông, họ đã quá lời, vơ vào tất cả chúng tôi – “Bên thua cuộc” cũng có chung tấm lòng biết tới “công ơn trời biển” của ông.2- Cũng từ nhận thức trên, nhiều vị từng có quá khứ ít nhiều công lao với "cách mạng", nay muốn dựa dẫm, “ăn theo” ông, ngợi ca ông cũng chính là ngợi ca quá khứ của mình, hay chí ít thì cũng giảm bớt đi những gì mà người đời đang đòi hỏi mình phải sám hối, tạ tội.Thế nên, ngược lại với những gì người ta đang rêu rao qua phương tiện truyền thông nhà nước, thậm chí cả trên mạng tự do, chúng tôi – “Bên thua cuộc” không thấy sự ra đi của Tướng Giáp làm cho Dân tộc này xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi chỉ ước ao, là người ta đừng sướt mướt, quá lời, để khỏi tương tự như điều cố TT Võ Văn Kiệt từng nhắc, triệu người ca, triệu người đau.Một khi chỉ biết phê phán những sai lầm, nguy hại của chủ thuyết CS cùng giới bảo thủ quyết ôm khư khư chủ thuyết, mà không dám thừa nhận mình từng, và có thể cả đang, đóng góp công sức vào việc xây nên và bảo vệ nó, thì sự phê phán đó thiếu sức thuyết phục.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.