Nhân vụ án Nguyễn Thanh Chấn, nghĩ đến Quốc hội & cuộc ép cung dân tộc

Posted: November 12, 2013 in Uncategorized
Tags:

Hạ Đình Nguyên (Dân Luận) Theo Bauxite Việt Nam – Sau 10 năm ngồi tù với cái “án giết người”, ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do, vì kẻ giết người thật sự – Lý Nguyễn Chung – tự ra đầu thú, mọi sự đã phơi bày ra ánh sáng.

Án oan sai của nền tư pháp thì quốc gia nào cũng có, nhưng đặc điểm ở đây là sự ép cung quá điển hình mà lại đồng bộ.

(Xem thêm: Họ vu oan ông Chấn để làm gì? + Dân làm thay việc quan tòa + Như thế là tội ác! + Đừng trông chờ vào lương tâm kẻ cướp) …


Ngày 15/8/2003 định mệnh ấy, khi người nông dân tên Chấn đi lấy nước, đúng lúc có người phát hiện xác phụ nữ tên H ở cùng thôn, bị giết hại. Thế là ông trở thành kẻ giết người sau những màn ép cung, trên cơ sở vết dấu chân gần giống nhau.

Vì ngu dốt và đúng hơn, vì bệnh thành tích của điều tra viên đã chuyển hóa thành lập trường kiên định, họ dùng bạo lực để ép cung, bất kể sự phân trần phải quấy, buộc ông Chấn phải nhận tội, phải nói theo, làm theo chỉ dẫn và còn tập cho ông thuần thục những động tác để tái diễn hiện trường y như thật! (Có lẽ giống người Bắc Triều Tiên khóc thương lãnh tụ).

Vợ ông 10 năm kêu oan cho chồng. Nhưng những lá đơn khiếu nại của người đàn bà khốn khổ vẫn bị gạt bỏ, không đếm xỉa tới. Tất cả họ đều kiên định lập trường!

Cái ngu dốt, cái thành tích để tiến lên cõi quan trường bây giờ đã nâng lên một tầng cao và trở thành niềm tin. Và niềm tin đó được cùng nhau củng cố trong một hệ thống. Sự lừa dối đã mặc bộ y phục công lý hoàn chỉnh, sự bất lương thì ẩn dưới niềm tin.

Bất ngờ 10 năm sau, cái luận lý biện chứng hùng hồn như đinh đóng cột vang lên ở các chốn công đường, bây giờ bỗng đổ vỡ ra từng mảnh. Có lấp liếm sửa thế nào thì mọi chuyện cũng đã bay qua, ông Chấn đã 10 năm cơ thể hao mòn, sinh lực cạn kiệt, gia đình điên đảo. Cái tụt hậu toàn diện ấy của gia đình ông không thể gỡ nổi.

Ông Vũ Đức Khiển, nguyên chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, đòi hỏi phải tiến hành thủ tục để minh oan! Không, vì chưa đủ. Đúng ra phải là lời thú tội chân thành làm gương cho kẻ khác! Và lời thú tội phải diễn ra trên diện rộng, toàn ngành tư pháp. Vì hệ thống ấy đã tạo nên những con người không đủ lương thiện và không đủ chuyên môn. Cái cốt cách thiển cận không mang nổi sự lếu láo của “hồng và chuyên”.

Thử lắng nghe tiếng quanh co phát ra từ bản chất, dù sau mọi đổ vỡ:

“Giờ bị cáo oan sai thì trách nhiệm là do Quốc hội chứ biết sao được?”. Và: “Chúng tôi xử sơ thẩm mà cấp phúc thẩm y án thì chứng tỏ có đủ căn cứ kết tội bị cáo về tội giết người. Cấp phúc thẩm tuyên y án có nghĩa chúng tôi xử đúng rồi và chúng tôi cũng không có trách nhiệm gì. Giờ vụ án có sai thì trách nhiệm thuộc về cấp phúc thẩm của tòa tối cao”.

Ai có thể lay chuyển để khơi dậy lương tri của những con người như thế? Và để làm gì chứ? Họ nói họ đã quên rồi, họ đã chuyển “công tác” khác… Thật đơn giản! Sở Khanh dù lẩn trốn hay ngồi tù, Tú Bà vẫn y án đòn roi.

Cái oan của Nguyễn Thanh Chấn, cũng đơn giản như cái sai của Dương Chí Dũng, vốn là điển hình trong muôn một của ngành Tư pháp và ngành Hành pháp, vì có cùng một nguồn gốc, và hậu quả như nhau. Vì ông Chấn có ra tù, ông Dũng có vào tù, thì đau khổ ông kia cũng đã nhận, tiền ngàn tỉ của quốc gia cũng đã mất.

Và ngành Lập pháp – các ông bà nghị hôm nay đang hùng hổ trong Quốc hội – tiếp tục kiên định lập trường thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp – một bản án có tính thời đại trên hồ sơ ép cung dân tộc – đã được sắp đặt và dàn dựng, mặc cho đơn khiếu nại, phản đối và tiếng gào thét kêu oan của dân chúng diễn ra khắp nơi. (*)

Mai kia, đất nước có tụt tận đáy loạn ly, thì họ – những kẻ bạo hành ép cung dân tộc – vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà to của mình, mắt mờ chân run, chẳng đáng để làm gì (như đã và đang thấy)!

Và họ chẳng cần quan tâm hậu thế phê phán ra sao, mụ mẫm ngồi trơ ra đấy, dù lịch sử có ghi lại vết nhơ.

Họ vẫn sắp nhấn nút “y án”!

Một bản án định mệnh của dân tộc!

(*) Trích vài dòng “đơn khiếu nại” và cảnh báo tiêu biểu:

Kiến nghị 72: “Nếu hiến pháp thực sự do nhân dân quyết định thì việc định trước vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội thuộc về một tổ chức chính trị hay một tầng lớp là trái với quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân và ngược với bản chất của một nhà nước pháp quyền.”

Nguyễn Sĩ Dũng (trả lời phỏng vấn của báo Tuổi trẻ, ngày 04/11): “Chúng ta đang sống trong một thế giới đã thay đổi. Sống theo cách cũ, vì vậy sẽ không có tương lai. Điều đáng lưu ý là không chỉ thế giới đã rất khác, mà những người dân cũng đã rất khác. Tôi có cảm giác là hàng chục triệu người dân đã hội nhập với thế giới hiện đại nhanh chóng và hiệu quả hơn so với nhiều thiết chế đang vận hành nền quản trị quốc gia của chúng ta.”

Họ vu oan ông Chấn để làm gì?
Bùi Hoàng Tám (Dân Luận) Theo Dân Trí – Từ ngàn đời nay, một trong những tội ác không thể tha thứ, đó là tội “vu oan giá họa, bốc lửa bỏ tay người”. Thế nhưng họ đã nhẫn tâm gây ra tội ác tày trời này với ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình ông? Vì sao vậy? Họ làm thế để làm gì, vì mục đích gì? Họ có hai chữ gọi là “lương tâm” không nhỉ? (…)

Dân làm thay việc quan tòa
Thanh Quang (Dân Luận) Theo RFA – Khoảng 10 năm về trước, cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân rồi giới "cầm cân nẩy mực" Bắc Giang – nói theo lời tác giả Khánh Sơn của bài "Án tù oan trái và 'tòa vô cảm' " – đã "thở phào nhẹ nhõm" bởi hồ sơ vụ án cuối cùng đã khép lại sau khi các cơ quan công quyền cho là có "đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi" để kết án tù chung thân về tội "sát nhân" đối với người nông dân chất phác Nguyễn Thanh Chấn quê xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; và người tù oan khuất này thậm chí có thể "dựa cột" – tức bị hành quyết – nếu cha của ông không là liệt sĩ.

Nhưng, sau 10 năm đằng đẵng ngồi tù, nạn nhân Nguyễn Thanh Chấn được "tạm thời giải oan" khi hôm mùng 6 tháng 11 này, Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao quyết định hủy bản án phúc thẩm tù chung thân dành cho ông Chấn như vừa nói sau khi hung thủ Lý Nguyễn Chung ra nhận tội.

Blogger Võ Văn Tạo thắc mắc rằng "nếu Chung không nhận tội, ông Chấn vẫn ở tù. Vậy thì nghĩa vụ làm sáng tỏ vụ án, trừng phạt tội ác, bảo vệ công lý của cơ quan điều tra, VKS và tòa án để ở đâu ?". (…)

Qua vụ người tù oan chung thân Nguyễn Thanh Chấn, Tác giả Thanh Nhã báo động:

. .. rất nhiều vụ án mà mỗi lần ra tòa, bị cáo liên tục kêu oan trong khi tại cơ quan điều tra thì nhận tội. Ai cũng nói mình bị ép cung, bị điều tra viên dùng nhục hình, mớm cung với đủ thứ thủ thuật. Nhiều vụ án khác nhau, nhiều số phận pháp lý khác nhau, nhưng mỗi lần nghe bị cáo phân bua, tòa đều bác. Đáp án chung cho các trường hợp này là: không có cơ sở để xác định bị cáo bị ép cung, bị nhục hình. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào bị cáo chứng minh được mình bị ép cung, bị nhục hình khi chỉ mỗi mình bị cáo đối mặt với điều tra viên ?

Qua bài "Với cách làm án kiểu này, ai cũng có thể là 'ông Chấn dự bị' ", blogger Lê Đức Dục lưu ý rằng nếu không có tấm bằng Tổ quốc ghi công cha là liệt sĩ thì ông Nguyễn Thanh Chấn có thể đã "dựa cột" (như đã từng có hàng ngàn người "dựa cột" đầy oan khuất như vậy), và thế là "xong một kiếp người". Tác giả giả sử "xong kiếp người" của nạn nhân mang tên Nguyễn Thanh Chấn ấy, thì "kiếp đời" của thân nhân, từ vợ, con, cháu, chút chit của ông vẫn "chưa xong" vì họ vẫn phải mãi mang vác trĩu nặng cái "nỗi nhục ê chề là con cháu của một kẻ giết người", mà lại đi giết "một người đàn bà chân yếu tay mềm đang cắp nách con thơ" chỉ vì điều mà giới đàn áp người dân cô thế cùng phe thiếu đạo đức nghề nghiệp gọi là "nhục dục và cướp của". Tác giả Lê Đức Dục nêu lên câu hỏi rằng làm sao trả lại 10 năm cuộc đời tù tội của nạn nhân ? Bao nhiêu tiền đền bù cho ông mới đủ? (…)

Như thế là tội ác!
Đoan Trang – Dưới đây là bản dịch một bài viết của tôi nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Chấm dứt tội ác không bị trừng phạt (International Day to End Impunity), 23/11/2012.

Impunity (các từ điển Anh-Việt nói chung đều dịch là “tội ác không bị trừng phạt”) thực chất là các hành động đe dọa, tấn công vào tự do ngôn luận, bao gồm từ kiểm duyệt, sách nhiễu, lăng mạ, đến hành hung, bỏ tù, thậm chí giết chóc, để ngăn cản công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, và những kẻ thực hiện các tội ác đó đều tin tưởng chắc chắn rằng chúng đang làm điều đúng, chúng sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nói cách khác, impunity là khi các tội đàn áp tự do ngôn luận không bị trừng phạt, và “International Day to End Impunity” có thể được dịch sang tiếng Việt là “Ngày Quốc tế chấm dứt các tội ác chống tự do ngôn luận”.

Khi một xã hội rơi vào tình trạng “impunity” lan tràn, những người muốn thể hiện chính kiến đều cảm thấy bất an và sinh ra sợ hãi. Người ta sợ phải phát biểu, sợ phải phê bình, phản biện, sợ bàn đến các chủ đề nhạy cảm, và sợ đối đầu với chính quyền. Tóm lại, đó là một xã hội nơi quyền tự do ngôn luận bị tiêu diệt, và đó là lý do những quốc gia tiến bộ ý thức được rằng phải chấm dứt “impunity”.

Ngày 23/11/2009, đã xảy ra một vụ thảm sát ở tỉnh Maguindanao, Philippines, với 58 người bị giết hại, trong đó có 34 nhà báo. Nó được coi là vụ tấn công dã man nhất vào nhà báo trong lịch sử. Hai năm sau, Quốc hội Philippines nhất trí chọn 23/11 là Ngày Quốc gia chấm dứt tội ác không bị trừng phạt. Cùng năm đó, tổ chức IFEX (Mạng lưới toàn cầu bảo vệ và thúc đẩy tự do ngôn luận) cũng chính thức chọn ngày 23/11 là Ngày Quốc tế Chấm dứt tội ác không bị trừng phạt.

* * *
LẠM DỤNG LUẬT ĐỂ BỎ TÙ BLOGGER
Bản tiếng Việt đăng trên blog Anh Ba Sàm. Người dịch: Đan Thanh.

Mời xem theo link ABS hoặc tại Đoan Trang Blog(…)

Đừng trông chờ vào lương tâm kẻ cướp
Bùi Hải (Quechoa) Theo Soha – Sau vụ đẩy lương dân Nguyễn Thanh Chấn vào tù, 6 điều tra viên còn sống, đều được thăng chức và nắm những vị trí trọng yếu của một cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật.
Dư luận đã đặt những dấu hỏi to đùng, thậm chí phẫn nộ khi thấy các vị chức sắc “đồng thanh tương ứng” phủ nhận đánh đập, ép cung ông Chấn.

Tuy nhiên xét về nhiều mặt, thì việc phủ nhận của những 6 vị có thâm niên đối phó với tội phạm ấy, là thái độ cực kỳ… bình thường. Nếu không ép cung, nhục hình thì đương nhiên họ phải phủ nhận để bảo vệ mình. Còn nếu họ có tì vết, thì theo lẽ thông thường, họ cũng sẽ phủ nhận.

Ngày đầu tiên ông Chấn về nhà, vợ ông là bà Nguyễn Thị Chiến chỉ khóc và ngất. Ông Chấn cũng chỉ chào, hỏi, nói được vài ba câu. Cả gia đình họ khóc thay mọi lời nói.

(…)Xét về “cái lý của nhà nước”, khi chưa có kết luận của cơ quan pháp luật đủ thẩm quyền, thì những “tội danh” ép cung, nhục hình mà ông Nguyễn Thanh Chấn tố cáo bằng…mồm, đều không đủ căn cứ. Nhưng trong nhiều trường hợp thì “cái lý lòng dân” lại rất khác. Phiên tòa lương tâm đã được nhân dân mở ngay khi ông Chấn được trả tự do. Cho nên có rất nhiều vụ mà tòa án pháp lý bất lực nhưng tòa án lương tâm vẫn xử chung thân.

Một tên trộm bị tóm sống sau khi đột nhập nhà các quan chức và khoắng đầy túi kim cương, hột xoàn, vàng bạc, USD. Tên trộm bị tòa án xử tù, nhưng các “ông quan – nạn nhân vụ trộm” cũng trở thành kẻ trộm trong phiên tòa dư luận. Làm công ăn lương, phục vụ nhân dân thì lấy đâu ra tiền tỉ dư thừa để đạo chích ngứa nghề?!

Trong vụ án Lê Văn Luyện, theo luật, tòa án pháp lý không thể xử tử tên sát thủ chưa đủ 18 tuổi ấy, nhưng tòa án lương tâm đã xử tử hắn.

Trở lại vụ án oan 10 năm của ông Chấn, dù “tòa án dư luận” cũng đã đã có phán xét của riêng mình, nhưng không vì thế mà các cơ quan pháp lý được quên đi phần việc của mình.

Không thể trông vào những bản tự giải trình của 6 điều tra viên để khép lại 10 năm oan trái của một người vô tội, cũng như không thể trông vào sự nghi ngờ của dư luận để kết tội 6 nhà chức trách.

Ngay bây giờ, cơ quan thực thi pháp luật cần khởi tố vụ án ép cung, nhục hình để nhanh chóng tìm ra gương mặt thật của người gây oan trái.

Công lý không thể ngồi ì trông chờ sự thức tỉnh của lương tâm kẻ cướp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.