Tìm công lý nơi kẻ thủ ác!

Posted: November 23, 2013 in Uncategorized
Tags:

AFR Dân Nguyễn (QueChoa) – Hôm nay nghe ông Trương Hòa Bình trả lời chất vấn trước QH, đã lo, lại càng lo hơn bởi những kẻ thực thi pháp luật, kẻ cầm cán cân công lý mà ông là một đại diện.

Vẫn biết nghị trình chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong các kỳ họp “Quốc Hội” chỉ là trò chơi dân chủ, mà ở đó người hỏi, dù có “Gay gắt” đến đâu, sau khi nghe người “Bị hỏi” trả lời, chắc không khỏi có cảm giác bẽn lẽn, cụt hứng và thầm nhủ : Biết vậy ngủ gật còn hơn!…

(Xem thêm: Camera có giúp thỏ không thành gấu? + Trích ABS điểm tin thứ Bảy 23/11/2013) …


Ông Chấn nhận quyết định tạm đình chỉ thi hành án – Ảnh: Hà An

Nhưng với những con người cùng khổ, những người bị chế độ đẩy ra lề cuộc sống, thì những phiên chất vấn và trả lời chất vấn, mà suy cho cùng người chất vấn cũng như kẻ phải trả lời chất vấn đều là Đồng chí, nói theo ngôn ngữ dân gian, là những kẻ cùng hội cùng thuyền,… lại đem lại cái gì đó “Hữu ích” cho họ- (…Mua vui cũng được vài trống canh…). Chí ít là nơi chỗ để họ xả stress, để văng tục chửi thề có cớ, khi họ rảnh rỗi giữa hai cuốc xe ôm, ngả vắt vẻo trên ghi đông chiếc xe cà tàng, vừa nhẩn nha châm điếu thuốc khét lẹt, để chửi cho nhau nghe!…

Vẫn biết câu trả lời, cách trả lời của kẻ phải trả lời sẽ là thể nào rồi (Thì vẫn vòng vo tam quốc như nó vẫn vậy), nhưng “Bài trả lời” của ông chánh án tòa tối cao, có thể nói đạt đỉnh cao của sự vòng vo. Và với cách lý giải về mọi chuyện liên quan tới điều tra, truy tố xét xử của tư pháp nước nhà, người ta thấy rõ hơn, không có oan sai trong xử án mới là điều khó hiểu!…

Có cố công tìm kiếm cũng không thấy một nét gì được gọi là Con người trong con người ông chánh án tòa tối cao!…

Tất cả tinh thần của bài trả lời chất vấn, cho thấy rất rõ ông đang đứng về phía nào, đang bảo vệ ai. Nó làm những người có lương tâm thấy đắng và khô trong cổ. Và thêm cảm giác bị xúc phạm thái quá!…

“Bài trả lời” của ông này khá dài và như trên đã nói, đạt đỉnh cao về sự vòng vo. Nếu bình luận về sự vòng vo cho thấu đáo, e không đủ thì giờ với bút mực. Chỉ xin chất vấn lại ông chánh án về câu trả lời chất vấn của ông ta, rằng có oan sai hay không oan sai trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn thì phải theo trình tự của pháp luật(!?)…

“Xả lũ đúng trình tự”!

Giờ xét có oan sai hay không phải “Theo trình tự của pháp luật”!

Người ta phải hiểu thế nào về câu trả lời trên của ông chánh án? “Trình tự của pháp luật” là trình tự kéo dài thời gian của vụ án, để tiếp tục ngâm người bị oan trong một “trình tự” oan khiên khác, cái trình tự làm cho xã hội mệt mỏi, dẫn tới kết cục “bỏ cuộc”? Người ta chỉ khó hiểu về cái “trình tự” của ông chánh án đưa ra; Còn cái “Luật pháp” mà ông đề cập thì ai cũng hiểu rồi- cái thứ luật được đẻ ra từ cái luật mẹ đã và đang bị thao túng mà nó được gọi cách trang trọng “Hiến Pháp”.

Còn về lời tố cáo của ông Nguyễn Thanh Chấn, ông chánh án đã thay mặt các điều tra viên của vụ án mười năm về trước, yêu cầu ông Chấn chứng minh (Hay đưa ra bằng chứng) về việc mình bị ép cung bằng tra tấn và nhục hình?

Đây có thể được coi là “Cuộc đấu tranh giữa ai thắng ai” bằng lý lẽ giữa “ta” là ngành tư pháp (hay địch), với ông Chấn, là địch (hay ta), chứ còn trong thâm tâm thì (Có lẽ) dư luận xã hội, kể cả 500 “Hội viên” của “Quốc hội”, và kể cả ông chánh án- người đang thao thao bao biện kia, hẳn không ai lại cho rằng ông Chấn vu khống các điều tra viên… Trẻ con không biết nói dối. Lẽ nào ông Chấn, một người nông dân rất mực lương thiện, hiền như con ong cái kiến, làm sao dám “Gắp lửa bỏ tay người”, nhất lại đang trong cơn hoảng loạn, mừng lo lẫn lộn. Với ông, mỗi cán bộ trại giam đều là những ông Trời, nói gì tới các điều tra viên, phải là “Cậu ông Trời”, sao ông dám cả gan vu khống họ…

Nếu ai từng đọc Kinh Thánh, hẳn nhớ tới chuyện xử án của vị vua anh minh Salomon thời Cựu ước. Salomon đã xin Đức Chúa Trời ban cho mình sự khôn ngoan để ‘Xét đoán” (Xử kiện) dân sự Ngài. Chuyện thế này: (…)

Đó là chuyện xử án “Ngày xửa ngày xưa”.

Là chuyện xử án dưới thời “Phong kiến thối nát”…

Hãy quay lại chuyện xử án dưới thời nay- thời nhà nước được cai trị bởi pháp quyền!

Trong vô số những vụ án oan sai, vụ ông Nguyễn Thanh Chấn chưa hẳn là một điển hình về oan sai. Nó đơn thuần chỉ là một sự “Hé lộ” may mắn cho ông Chấn-kẻ bị oan, và “rủi ro” cho những đồng chí cán bộ đảng viên trong guồng máy tư pháp Điều tra-Truy tố-Xét xử, cái guồng máy do đảng ta đang vận hành.

Ông Chấn nói ông từng bị ép cung bằng tra tấn và nhục hình bởi các điều tra viên.

Ông chánh án tòa tối cao của nhà nước pháp quyền đang bắt ông Chấn đưa ra bằng chứng về việc mình bị tra tấn, ép cung.

Chúng ta không ai có may mắn được sống dưới triều đại của vì vua anh minh Salomon, để có cơ hội đến phiên tòa “xét xử công khai” hai mụ đàn bà, chứng kiến sự khôn ngoan, nhất là cái TÂM của người cầm cân công lý. Chuyện xử án kể lại tóm tắt, nhưng có thể vua Salomon, trước khi kết án, đã lớn tiếng phán: Hỡi mụ đàn bà ác độc kia, ngươi hãy chứng minh đứa bé đang trên tay ngươi là con mụ đi. Phải chăng nụ cười trên khuôn mặt trì độn của ngươi khi ta tuyên phán chặt đứa bé làm đôi, đã chứng minh đó là con mụ chăng?…Người ta có thể cười khi nhìn thấy con trai bé nhỏ của mình bị đem ra chặt chăng?…

Nếu Nguyễn Thanh Chấn là người đàn bà thưa kiện.

Và nếu mụ đàn bà thứ hai trong vụ kiện là các điều tra viên của tỉnh Bắc Giang.

Và nếu xử vụ này vẫn là vì vua Salomon, chứ không phải Tòa giám đốc thẩm, hay Tòa tái thẩm, thì vì vua anh minh sẽ xử theo “Trình tự pháp luật” gì? Có lẽ vua sẽ lại đặt câu “Chất vấn” cho “Mụ đàn bà” các điều tra viên kia: Hỡi “Mụ đàn bà” độc ác hơn cả phù thủy kia. Nếu chúng bay không ép cung, có lẽ nào “Người đàn bà” tội nghiệp này lại tự nhận tội giết người- cái tội mà cầm chắc án nhẹ là chung thân, nặng là dựa cột!…Ta nói cùng các ngươi, rằng còn một lối thoát duy nhất cho các ngươi, ấy là các ngươi phải chứng minh cho được “Mụ đàn bà” Nguyễn thanh Chấn này đã bị bệnh tâm thần trong lúc nhận tội, nên không nhận biết hay tự chủ được hành vi của mình, mà mới có sự vu khống các ngươi dùng nhục hình tra tấn ép cung…Bằng không, ta nói cùng các ngươi, hết thảy các ngươi, từ điều tra viên, Kiểm sát viên, tới quan tòa…đều đáng đem quăng xuống hầm cho sư tử xé, hoặc là, nhẹ thì các ngươi, răng đền răng, mắt đền mắt. Các ngươi đã kéo bè kết đảng bỏ tù oan người ta bao nhiêu ngày, thì chính các ngươi phải ngồi trong ngục thất cũng chừng ấy đêm ngày năm tháng…

Trở lại “Bài trả lời chất vấn” của vì quan đầu triều ngành tòa án của nhà nước pháp quyền XHCN VN, ngài Trương Hòa Bình. Ông ta nói rất nhiều về những quản lý chặt chẽ về nhân sự (Về con người) của ngành do ông đứng đầu. Ông nói nhiều về việc ĐÃ XEM XÉT TẤT CẢ các đơn thư của những người kêu oan. Ông ta nói rất nhiều tới sự phức tạp, nguy hiểm trong công tác phòng chống tội phạm của các điều tra viên. Ông kể rất nhiều về những khó khăn của ngành ông quản lý như thiếu cán bộ. Ông cũng nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại nhiều lần về việc nếu cứ áp lực lên các điều tra viên, sẽ ảnh hưởng tới tinh thần, ý chí chiến đấu phòng chống tội phạm của ngành tư pháp. Vv…Ông cũng đồng ý với ý kiến trang bị máy quay camera trong những phòng thẩm vấn hỏi cung, và không quên nhắc tới nguồn kinh phí cho những chiếc máy quay mà có thể sẽ rất đắt đỏ này. Ông còn hứa trong tương lai sẽ đưa cán bộ ngành đi học hỏi, trao đổikinh nghiệm với các đồng nghiệp trong khu vực và trên thế giới, kể cả những nước mà tư pháp, tòa án không bị đảng cộng sản vận hành, mà ông gọi là văn minh tiên tiến…

Khi một người bị xử oan, có hai yếu tố dẫn đến điều đó: Sự yếu kém về nghiệp vụ và sự tắc trách của cán bộ ngành điều tra, xét xử.

Về vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn, nếu các cán bộ ngành tư pháp có sự khôn ngoan như những quan án trong những câu chuyện kể trên, thì đâu đến nỗi ông Chấn phải bóc mười cuốn lịch trong ngục thất.

Nhưng cũng không cần đến sự khôn ngoan như vua Salomon của các quan án mới giúp ông Chấn thoát vòng lao lý.

Bởi vì, một mụ đàn bà đặc nhà quê, trình độ văn hóa lớp 3 như chị Chiến, vợ kẻ tù oan, cũng có thể tìm ra thủ phạm, để phá án…

Thế mà cuối cùng người lương thiện vẫn bị khoác áo tội nhân, bất chấp một nền tư pháp ngốn biết bao tiền của của Nhân Dân.

Bất chấp trình tự điều tra-truy tố-xét xử.

Bất chấp tòa phúc thẩm.

Bất chấp ngàn vạn lá đơn kêu oan, thấu Trời xanh.

Như vậy nếu có sự yếu kém trong công tác điều tra xét xử, thì nó không đóng vai trò quyết định dẫn đến oan sai.

Mà ở đây, nguyên nhân chính dẫn đến oan sai, là sự tắc trách của hết thảy, từ khâu tố tụng đến khâu xét xử.

Nhưng tắc trách tới mức không có đánh cho có. Đánh để ra tội, thì là điều không thể hiểu nổi.

Không có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào buộc công an phải tìm ra thủ phạm của bất kỳ vụ án nào trong một tháng, hay một năm.

Điều người ta mong chờ không phải thời hạn phá án, mà là tìm ra thủ phạm đích thực của vụ án.

Vậy tại sao cứ phải ép cung, cứ phải phá án bằng mọi giá? Nếu ông Chấn có thâm thù gì với một trong số các điều tra viên, hoặc thâm thù với cán bộ tòa án hay viện kiểm sát…thì còn có thể hiểu được. Nhưng ông không có thù oán gì với bất cứ ai trong bọn họ. Vậy mà ý chí của họ-Hết thảy bọn người thực thi luật pháp quyết tâm đưa cho bằng được một con người lương thiện vào án chung thân!…

Nghĩ kỹ mà xem, đây là tội ác mà sự sự độc ác chỉ có thể thấy ở những kẻ mất hết nhân tính. Không thể nói tới yếu kém về nghiệp vụ hay bất kỳ một lý do khách quan nào khác. Nó chỉ có thể cắt nghĩa bằng dã tâm của những kẻ nắm luật pháp và thực thi luật pháp mà coi mạng người như cỏ rác, như con kiến…

Tội ác bọn họ đã đến mức của kẻ khùng điên.

Nhưng điều gây thất vọng hơn, ấy là những oan sai mọc ra từ thể chế, và như vậy, nó tồn tại song hành với thể chế! Chừng nào thể chế này còn tồn tại, thì chừng đó người ta vẫn phải sống chung với oan sai. Nó rình rập, có thể xảy đến với bất cứ ai, bất cứ khi nào.(Trừ bọn người ngồi xổm trên pháp luật). CÁI CƠ CHẾ CHO PHÉP NÓ-NHỮNG OAN SAI TRONG XÉT XỬ XẢY RA.

Nó là hệ quả tất yếu của một nền tư pháp trong một thể chế mà ở đó không có cơ chế TAM QUYỀN PHÂN LẬP.

Không có tranh tụng tự do

Không có sức ép của “Quyền lực thứ tư”

Oan sai- một trong sản phẩm bên cạnh những sản phẩm như tham nhũng, đói nghèo, bất công, cướp giật, hãm hiếp, suy đồi đạo đức, dối trá…

Và ngay cả những nhân viên công lực của bộ máy công quyền thực thi luật pháp cũng là một loại sản phẩm do thể chế này tạo ra.

“Bài trả lời chất vấn” của ông chánh tòa tối cao của nhà nước cộng sản VN cho người ta thấy, hy vọng tìm công lý nơi họ là ảo tưởng đáng thương, chẳng khác nào ảo tưởng vào con đường đi lên CNXH mà đảng cs VN đã khẳng định và hoạch định cho Dân Tộc!…

Camera có giúp thỏ không thành gấu?

Lê Thanh Phong (QueChoa) – Vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã “chấn động” đến nghị trường, ngay khi phiên chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình bắt đầu sang ngày 21.11.

Những bức xúc lâu nay về án oan sai và vụ Nguyễn Thanh Chấn như một điển hình nên dư luận đồng lọat lên tiếng suốt tháng qua. Chính vì vậy nên đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đã hỏi thẳng ngài Chánh án rằng: “Liệu có còn bao nhiêu con thỏ mà bị tuyên là gấu hay không?”.

Tất nhiên ông Trương Hòa Bình không trả lời được câu hỏi này vì còn biết bao nhiêu vụ án có thể oan sai nhưng không được phát hiện. Cái may mắn có người tự thú như ông Chấn e khó có trường hợp thứ hai, và oan sai thì muôn hình vạn trạng, chỉ có trời xanh mới thấu.

Nhưng dù ở tình trạng nào, oan sai đều từ một trong hai nguyên nhân, đó là do trình độ của cán bộ tố tụng hạn chế, hoặc do bức cung nhục hình. Vậy mà, đối với tình trạng nhục hình, nạn nhân nói có, cán bộ điều tra nói không, khó có thể xác định được. Khi trả lời đại biểu Lê Thị Nga về điều này, chính ông Trương Hòa Bình cho rằng: “Việc hội đồng xét xử phát hiện ra có ép cung hay không rất khó. Điều này phải được điều tra”.

Mà khó thật, nếu đi hỏi điều tra viên có bức cung nhục hình hay không thì vô phương tìm được sự thật. Lời hăm dọa, chuyển phòng suốt đêm không cho ngủ, lấy búa dao để khủng bố tinh thần thì làm gì có dấu vết để lại. Cũng có những trường hợp bị đánh đập đến mức để lại vết sẹo trên thân thể, nhưng người ta cũng có thể cãi phăng đó là vết sẹo của nạn nhân bị thương tích từ một nguyên nhân khác, không do điều tra viên gây ra. Chịu thua!

Vậy thì, đề nghị mà đại biểu Lê Thị Nga đưa ra tại Quốc hội về việc thực hiện lắp camera giám sát tất cả các cuộc hỏi cung xem ra phải được tính tới. Cách thức này không mới vì nhiều nước đã áp dụng, nó sẽ giúp cho các cơ quan giám sát biết được có bức cung nhục hình hay không để khỏi cãi nhau rầy rà vô ích.

Nhưng liệu cái camera có giúp cho thỏ không trở thành gấu như cách nói của đại biểu Nguyễn Bá Thuyền hay không?

Có thể trả lời rằng, chỉ hạn chế bức cung nhục hình nhưng chưa thật sự đảm bảo quyền của công dân khi bị tạm giam, tạm giữ để điều tra. Camera cũng chỉ là máy móc, nó không phải là con người.

Ở đây, có một chủ thể khác được luật pháp quy định có quyền tham gia từ giai đoạn điều tra, từ khi bị can bước vào phòng hỏi cung – đó là luật sư. Thế nhưng, nhưng trên thực tế, luật sư chưa được tôn trọng trong việc thực hiện cái quyền đó của họ khi tham gia bảo vệ quyền và lợi ich của thân chủ.

Để khỏi phải cãi nhau điều tra viên có bức cung nhục hình hay không, để chứng minh với thế giới Việt Nam tôn trọng quyền con người, để hạn chế tối đa oan sai đặc biệt là trong các vụ án hình sự, thì chỉ cần làm hai việc, lắp cái camera trong phòng hỏi cung và tôn trọng quyền hành nghề của luật sư.

Basam.info

Thỏ, Gấu và… Zukerberg (Đào Tuấn). “… việc Bộ trưởng Bộ Công an có địa chỉ Facebook sẽ giúp người dân dễ dàng chuyển thẳng cho bộ trưởng những hình ảnh nhà xe mỗi khi tới chốt CSGT chỉ mất 5-10 giây là lại lao vun vút, xe chở quá số người quy định, chở quá tải ‘vẫn đi ngon‘…” 

Đã xác định được người đánh đập, ép cung ông Chấn ?! (Quê Choa). “Trên tinh thần xử lý nghiêm, sai đến đâu xử đến đó, bất luận người đó là ai, đang giữ cương vị gì… Hôm nay chúng tôi xin công bố danh tính của người trực tiếp đáng đập , ép cung ông Chấn đó là …. Điều tra viên Nguyễn Văn X, nhưng  đồng chí này  ĐÃ CHẾT vì bị tai nạn giao thông cách đây mấy năm. Chấm hết !” - Tòa nào xử chỉ đạo sai trái của cấp ủy? (Cầu Nhật Tân). “Nguyễn Quốc Cường, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, người đã chỉ đạo đánh án quyết liệt theo hướng oan sai vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù chung thân“.

– JB Nguyễn Hữu Vinh: Chỉ cần lắp đèn vào đầu lãnh đạo (Blog RFA). “Có lẽ cần thiết hơn việc lắp hàng ngàn camera vào phòng hỏi cung như dự định tốn hàng núi của mà dân càng mất tiền lại mất cả lòng tin, thì đơn giản hơn, chỉ cần lắp vào đầu lãnh đạo đảng, chỉ mỗi cái đầu một bóng đèn 5 wat. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nó đốt cháy đi tính ích kỷ, lợi lộc phe nhóm của riêng mình, may ra cái đầu sẽ được soi sáng hơn mà nhìn thấy lợi ích của đất nước, của dân tộc“.

– Minh Diện: BA SƯƠNG LẠI DẤN THÂN VÀ BỊ TRẢ GIÁ (Bùi Văn Bồng). “Vì cái gọi là ‘Mô hình xã hội chủ nghĩa’ mà  Ba Sương  đã đánh mất cái thiên chất cao quý nhất của ngưởi phụ nữ là lấy chồng sinh con, đã không màng đến của cải vật chất, và đã phải đứng trước vành móng ngựa oan uổng.  Cái giá ấy chả phải là đã quá đắt cho một lý tưởng viển vông?

Công nhân Bình Dương ngộp thở vì ông chủ Trung Quốc (RFA).

– Đàm phán TPP:  Phát biểu của Ngài Đại sứ David B. Shear Tại trường Đại học Cần Thơ (LSQ Mỹ/ Ba Sàm).

HRW kêu gọi Việt Nam cho phép người đồng tính kết hôn (VOA).

Google: ‘kiểm duyệt internet có thể chấm dứt trong thập niên tới’ (VOA).  - Chủ tịch Google: Hết thời các chính phủ theo dõi(TTXVN).

Tòa Trung Quốc ra chỉ thị cấm tra tấn (VOA). - Trung Quốc vừa sinh ra một con quái vật? (DCCT). - Dùng trẻ em và máu của thanh niên để kéo dài tuổi thọ Chủ tịch Kim Il Sung (TNNN).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s