Tù chính trị: Chết vẫn còn bị “giam”

Posted: November 27, 2013 in Uncategorized
Tags:

Thanh Quang (RFA) – Số phận của những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm ở VN hiện nay gây nhiều quan ngại trong công luận, nhất là họ bị phân biệt đối xử với tù thường phạm, gặp khó khăn trong vấn đề chữa bệnh khiến “chỉ có thể chờ chết” để rồi khi qua đời, thân nhân không được đem xác về an táng ở quê nhà, như trường hợp mới đây nhất của tù nhân Bùi Đăng Thủy.

(Xem thêm: Công lý soi rọi đến một người tù tuyệt vọng + 'Ông Chấn cũng phải rút kinh nghiệm' + Vụ 10 năm oan sai: Lạ chưa, bỗng dưng… nhận tội giết người + Ông Chấn lần đầu tiết lộ việc bị “làm nhục” trong trại giam + Vụ 10 năm oan sai: 6 điều tra viên có dám tố cáo ông Chấn đã vu khống? + Ông Chấn “điểm mặt” các điều tra viên ép cung với VKSND Tối cao + Sẽ rà soát lại hàng nghìn bản án có đơn kêu oan + Để mất 1.328 ha rừng, giám đốc và 7 cán bộ lãnh án + Để cán cân công lý không trở thành cái cân… xộc xệch!) …


Bên ngoài một trại tù ở VN, ảnh minh họa. AFP photo
Sau khi tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Trại qua đời tại trại tù Xuân Lộc, Đồng Nai hồi tháng Bảy năm 2011 và bị chôn tại đó dù trước khi mất, ông mong mỏi được về nhà chết bên cạnh người thân và dù gia đình xin đưa thi hài ông về an táng ở quê nhà nhưng trại giam bảo rằng “ông Nguyễn Văn Trại là một tù nhân chính trị chứ không phải là người”; sau khi người tù thế kỷ Trương Văn Sương qua đời tại trại giam Nam Hà hồi tháng 9 năm 2011 và cũng bị chôn cất tại chỗ dù thân nhân xin được hỏa tang để mang tro cốt ông về quê quán Sóc Trăng, thì hôm 24 tháng 11 vừa rồi, tù nhân chính trị Bùi Đăng Thủy, cựu sĩ quan không quân VNCH, đã qua đời trong lặng lẽ tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai; và gia đình cũng không được mang xác ông về quê chôn cất !

Trước tình cảnh như vậy, từ Sàigòn, nhà văn Phạm Đình Trọng, cựu Đại tá quân đội Nhân dân VN, lên tiếng:

Điều đó thể hiện sự man rợ của nhà nước này, tức là đến chết mà người ta vẫn còn giam cầm. Hành động đó không phải là con người nữa. Tôi đọc tôi ức nghẹn lên. Họ cư xử như vậy, nó không còn là con người nữa.

Ký giả Trương Minh Đức cũng từ Saigòn nhận xét:

Tôi cũng là một tù nhân lương tâm, từng ở tù chung với ông Bùi Đăng Thủy, ông Nguyễn Văn Trại… Ngoài ra, hiện cũng có những tù nhân lương tâm khác đang bệnh rất nặng trong trại giam. Đối với nhà cầm quyền CSVN, nói về chính sách nhân đạo hoặc luật lệ thi hành án của họ cũng có cụ thể, nhưng đó là những luật để họ lừa bịp quốc tế thôi. Chứ đối với những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, thì họ cư xử rất độc ác; có nghĩa là từ lúc những người tù này bị bệnh cũng như khi qua đời, giới cầm quyền hành xử khác biệt với những tù nhân thường phạm, ngược lại với chính luật lệ mà họ đề ra. Tôi nghĩ luật pháp VN, họ nói một đường làm một nẻo. Họ đối xử tàn tệ với những người đối lập, bất đồng chính kiến.

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển giải thích rằng theo quy định thi hành án phạt tù thì người tù sau khi qua đời ở trong trại giam có thể được đem thi hài trở về với gia đình an táng. Tuy nhiên, đối với tù nhân chính trị cũng như tù nhân lương tâm thì điều này sẽ không xảy ra! Trại giam luôn luôn giữ thi hài đó lại và an táng trong phạm vi trại giam, nơi người tù đó ở. LS Nguyễn Bắc Truyển lưu ý:

Tôi nghĩ rằng đó là một sự phân biệt đối xử giữa người tù thường phạm và người tù chính trị, cũng như đó là một sự không nhân đạo. Bởi vì người VN mình có câu nói “nghĩa tử là nghĩa tận”. Nhưng đối với tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm thì nhà cầm quyền CSVN luôn luôn phân biệt đối xử như vậy. Họ không dựa trên cơ sở nhân đạo để giải quyết vấn đề mà dựa trên cơ sở trừng phạt, trả thù để giải quyết vấn đề của những người đang thi hành án bị qua đời trong trại giam.

Ký giả Trương Minh Đức lưu ý rằng giới cầm quyền viện dẫn nhiều lý do, nhất là an ninh, nhưng, ký giả Trương Minh Đức nhấn mạnh, một người đã quá cố rồi, thì “nghĩa tử là nghĩa tận” mà họ cũng không cho thân nhân mang xác về, trong khi “đâu có gì gọi là nguy hiểm cho xã hội ?”. Ký giả Trương Minh Đức cho rằng tính cách nhân đạo của họ quả “có vấn đề !”. Nhà văn Phạm Đình Trọng khẳng định rằng:

Có một sự thật như thế này, tức là rõ ràng những người tù như Trương Văn Sương, như tù nhân (Bùi Đăng Thủy) vừa mất trong trại giam…, thực sự họ đều là những người tù chính trị cả. Nhưng nhà nước này không công nhận họ là tù chính trị, vẫn trốn tránh, tức là nhà nước này không dám nhìn thẳng vào sự thật. Điều đó cũng thể hiện một sự không trung thực của nhà nước này. Thực sự những người như Cù Huy Hà Vũ… đều là tù chính trị cả, nhưng nhà cầm quyền trốn tránh bởi vì vấn đề tù chính trị lại liên quan đến Công ước Quốc tế, những quy định quốc tế…Thành ra họ không dám công nhận. Mà họ coi tất cả những người đó là tù thường phạm.

Nhắc đến cái chết của những tù nhân chính trị trong cảnh lao lý nghiệt ngã, FB Tin Không Lề không quên lưu ý rằng “những người tù chính trị dưới chế độ CS đã bị đối xử còn tệ hơn trong nhà tù đế quốc, thực dân”. Nhà văn Phạm Đình Trọng đề cập đến vấn đề này:

Qua những sách vở tôi đọc được, thí dụ như Tướng Trần Độ nói rằng nếu thực dân Pháp cũng giam những người CS như bây giờ thì chẳng ai còn sống để làm cách mạng nữa. Chính ông Trần Độ đã nói như vậy, bởi vì ông đã trải qua nhà tù thời Pháp thuộc, rồi cũng kinh qua thời CS.

Theo cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển thì nhà cầm quyền VN luôn mô tả tình trạng giam giữ trong thời Pháp thuộc rất tàn ác, thô bạo, nhưng ông nhận thấy “thực dân Pháp xử tù những người gọi là yêu nước, kháng Pháp, vẫn có những người viết sách, viết truyện gởi ra đăng bên ngòai”. Và LS Nguyễn Bắc Truyển tin rằng “trường hợp khắc nghiệt lúc đó cũng không như bây giờ”.

Tù nhân chính trị VN hiện nay bị đối xử rất là tàn tệ. Ngoài chuyện họ bị đày đi xa gia đình hàng ngàn cây số như trường hợp bà Mai Thị Dung và Đỗ Thị Minh Hạnh, như Điếu Cày, Tạ Phong Tần cùng rất nhiều người khác. Họ bị đày đi rất xa để việc thăm nuôi ngày càng khó khăn bởi vì đa số gia đình tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm là những người nghèo, không có được đủ phương tiện, điều kiện thăm nuôi thường xuyên. Giới cầm quyền muốn cắt đi những tù nhân đó ra khỏi gia đình, làm cho họ khó khăn trong việc tái hòa nhập với xã hội sau này.

Rồi nhà cầm quyền CSVN áp dụng những hình thức như biệt giam tù nhân chính trị trong điều kiện khắc nghiệt; giam tù nhân chính trị trong những phòng giam nhỏ, chật hẹp, rất nóng bức như hiện đang xảy ra ở phân trại 2, trại giam Xuân Lộc. Ngoài ra, họ còn bị ép buộc phải nhận tội, nếu không sẽ bị đối xử như một hình thức vi phạm kỷ luật, như trường hợp anh Điếu Cày, bà Mai Thị Dung không “nhận tội” cũng không được cho đi chữa bệnh trong điều kiện đang bị bệnh rất nặng. Hay như trường hợp ông Nguyễn Tuấn Nam đang bị giam giữ ở trại số 2, Xuân Lộc.

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển nhân tiện lưu ý rằng từ năm 2000 đến nay, có ít nhất 10 tù nhân chính trị đã chết tại trại giam Xuân Lộc. Số phận của tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm VN – nói theo lời ký gia Trương Minh Đức – bị “để cho kéo dài tình trạng bệnh tật trong trại giam mà không được chữa trị đến nơi đến chốn chỉ có thể chờ chết thôi” khiến người ta lo ngại cho những người tù hiện nay, từ sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà giáo Đinh Đăng Định cho tới người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu.

Theo cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển thì cách hành xử của nhà cầm quyền VN như vậy là không thể hiện tinh thần giam giữ nhân đạo theo Công ước về Quyền Dân sự và Chính trị, Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền, hay Công ước Chống Tra Tấn Tù nhân hoặc Hội đồng Nhân quyền LHQ mà chính VN đã gia nhập.

Công lý soi rọi đến một người tù tuyệt vọng
(LĐ) – Huỳnh Văn Nén – cái tên của một tù nhân tưởng chừng như đã chôn chặt trong nhà tù suốt hơn 15 năm qua – bỗng chốc trỗi dậy, bước trở lại với đời sống, kêu oan trên các mặt báo.

Ông Huỳnh Văn Truyện – cha của Nén – vượt hơn 2.000km để kêu oan cho con. Ảnh: Hải Nguyễn
Một con người bị buộc tội là thủ phạm của hai vụ án giết người. Một vụ án đã được giải oan, còn một vụ nữa đang cần được xem xét có oan sai hay không.

Vì sao Huỳnh Văn Nén phải nhận mình giết chết bà Dương Thị Mỹ, còn khai cả gia đình vợ mình cùng là đồng phạm để rồi cả 9 người trong một gia đình bị án oan? Huỳnh Văn Nén đã khai trước tòa bị điều tra viên đánh đập nên nhận tội. Huỳnh Văn Nén không giết bà Dương Thị Mỹ. Vậy thì, vụ án giết bà Lê Thị Bông, cũng không loại trừ Huỳnh Văn Nén cũng bị bức cung mà nhận tội. Chính Huỳnh Văn Nén đã nói điều này trước tòa.

Từ ngày 2.9.2000, một tù nhân tên là Nguyễn Phúc Thành đã gửi đơn tố giác những người tham gia giết bà Lê Thị Bông, không phải là Huỳnh Văn Nén, nhưng họ đã im lặng. Hai con gái của nạn nhân Lê Thị Bông gửi đơn kêu oan cho Huỳnh Văn Nén, nhưng cũng nhận lại sự im lặng. Hàng chục đơn kêu oan của luật sư, của gia đình Huỳnh Văn Nén kèm theo chứng cứ rất thuyết phục, nhưng vẫn nhận lại sự im lặng. Im lặng trước một số phận con người có dấu hiệu chịu án oan sai thì quả là đáng sợ thật. (…)

'Ông Chấn cũng phải rút kinh nghiệm'
Quốc Phương BBC Việt ngữ – Trong vụ án oan sai mà ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, Việt Nam đang kêu oan, bản thân ông Chấn cũng phải rút kinh nghiệm khi tự mình nhận tội mặc dù không có tội, theo quan điểm của một chuyên gia pháp luật từ Đại học Huế.

Trao đổi với BBC, TS Nguyễn Duy Phương, Phó Khoa trưởng, Khoa Luật, Đại học Huế nói: "Vấn đề này đúng là nó cũng có từ hai phía, một phía từ góc độ những người thực thi pháp luật, người ta không làm đúng pháp luật cho nên dẫn đến vấn đề oan sai đó. – "Nhưng bên cạnh đó, những nạn nhân trong vụ này, tức là bị cáo trong vụ án thực ra họ cũng có một phần nào trách nhiệm. Vì nếu như họ không có tội mà tự mình nhận tội thì chính điều đó làm cho quá trình giải quyết vụ án không đúng với tính chất vụ việc xảy ra. – "Còn ngay từ đầu, nếu họ cương quyết không nhận tội thì chắc là không có vấn đề oan sai xảy ra."

(… )Ông Nguyễn Thanh Chấn, người đã đi tù 10 năm với tội danh giết người, sau khi được giảm hình phạt từ tử hình xuống chung thân, muốn kiện các cơ quan điều tra, xét xử đã có những sai phạm nghiêm trọng.

Mới đây, Bộ trưởng Công an Việt Nam, ông Trần Đại Quang đã tuyên bố trước Quốc hội về áp dụng các biện pháp chống ép cung và sử dụng nhục hình trong quá trình điều tra, xét hỏi, trong đó có việc gắn camera theo dõi ở các phòng hỏi cung ở một số địa phương, cơ quan trọng điểm của ngành công an.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến dư luận cho rằng các biện pháp này, mặc dù là một dấu hiệu mới, nhưng mới chỉ mang tính đơn phương từ phía ngành Công an.

Vụ 10 năm oan sai: Lạ chưa, bỗng dưng… nhận tội giết người
Linh Trần(LĐO) – 6 điều tra viên (Công an tỉnh Bắc Giang) tham gia điều tra, thụ lý vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn đã “đồng loạt” phủ nhận không ép cung, mớm cung, dùng nhục hình để ông Chấn nhận tội giết người. Có nghĩa là, ông Nguyễn Thanh Chấn bỗng dưng tự nhận mình phạm tội trọng án để lãnh án tù chung thân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, ngoại trừ điều tra viên đã chết thì 6 điều tra viên trực tiếp tham gia điều tra, thụ lý vụ “Nguyễn Thanh Chấn, giết người”, nay đang giữ những chức vụ quan trọng tại Công an tỉnh. Người thì là Chánh Thanh tra, người thì ở cương vị là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, người thì là Phó công an huyện.
Chuyện đã xảy ra cả chục năm rồi, ông Chấn cũng đã ngồi tù, các điều tra viên đều đã thăng hàm, thăng chức. Họ đã có công lớn là phá nhanh vụ trọng án. Kẻ giết người đúng là Nguyễn Thanh Chấn chứ còn ai vào đây nữa.

Điều đó được minh chứng khi dựng lại hiện trường, bị can Nguyễn Thanh Chấn nếu không giết chị Hoan, sao từng động tác diễn lại chuẩn đến thế.

Có nghĩa là, kết luận của cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, với chứng cứ chặt chẽ và hoàn hảo đến mức mà cơ quan giữ quyền công tố, cũng như cơ quan được quyền nhân danh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – để tuyên buộc người phạm tội một mức án xứng đáng với hành vi phạm tội đã gây ra – đã “tâm phục, khẩu phục” để tuyên án không một chút đắn đo.

Cũng may, ông Nguyễn Thanh Chấn thoát án “tử” vì ông là con duy nhất của liệt sĩ – người đã không tiếc máu xương trong cuộc chiến giữ nước.

Bây giờ, có người nhận tội giết chị Hoan, ông Chấn được tha, đã đẩy 6 điều tra viên năm xưa vào thế “không có lối thoát”.

Nhận là đã ép cung, mớm cung, dùng nhục hình ư – có khác gì – những cán bộ công án đó – đã tự tay đẩy mình khỏi “cái ghế” quyền lực đang có. Buộc họ sẽ ‘đồng thanh, nhất chí” cao là không hề làm cái chuyện trái với đạo đức, nghề nghiệp của cán bộ điều tra.

Như vậy, chỉ còn tình huống là ông Nguyễn Thanh Chấn tự nhận tội giết người? Nhưng không hiểu ông Chấn có “thần giao, cách cảm” hay không. Không giết người, nhưng khi dựng lại hiện trường, ông đã diễn chuẩn đến mức ai chứng kiến cũng tin là thật, từ tư thế cầm dao đến độ lệch của vết đâm…chuẩn đến mức – chính ông Chấn là thủ phạm chứ không còn ai khác.

Nhớ lại vụ kỳ án “vườn điều” xảy ra năm 1993 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân ( Bình Thuận). Một phụ nữ bị giết, từ lời khai của người bị tâm thần, 9 người bị khởi tố, trong đó có 7 người thuộc ba thế hệ trong một gia đình lâm vào vòng lao lý.

Kết luận điều tra vụ án của Công an tỉnh Bình Thuận cũng hoàn hảo từng chứng cứ. Dù trải qua mấy lần “xét đi, xử lại” của cả tòa sơ và phúc thẩm, đến khi lĩnh án tù, các bị cáo vẫn một mực kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14.6.2001, bị cáo Nguyễn Thị Lâm – người được cho là chủ mưu vụ giết người vì ghen tuông, đã khóc trước tòa kêu oan, thay vì động viên bị cáo khai để làm rõ tình tiết trước phiên tòa xử công khai, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã lớn tiếng: "Đây không phải là tuồng cải lương, bị cáo không phải là diễn viên”.

Ba vị luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, đã bị các cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận thống nhất bằng văn bản, kiến nghị các cơ quan tư pháp, Đoàn luật sư Hà Nội và Hải Phòng xử lý ba luật sư vì khi bào chữa cho các bị cáo đã dùng lời lẽ kích động, làm dư luận hiểu sai về các cơ quan tố tụng của tỉnh.

Quả thật, khi các luật sư trưng ra các chứng cứ, minh chứng các bị cáo vô tội, khiến cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận không thể “đỡ” nổi, quyết “kiện” các luật sư.

Cuối cùng thì, tiếng kêu oan của các bị cáo trong vụ án “vườn điều” cũng đã “thấu” đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an. Các bị cáo được trả tự do, chỉ có điều, “oan” đã được “minh”, nhưng họ đã trở thành những người “không nhà không cửa”, vì đại gia đình họ đều lĩnh án.

Các cơ quan tư pháp hẳn sẽ tìm ra câu trả lời, vì sao người bị tù oan lại nhận tội? Chẳng lẽ, họ không phạm tội mà lại nhận tội? Một khi vẫn còn quan điểm “trọng cung hơn trọng chứng”, một khi luật sư không được tham gia từ đầu khi người tình nghi phạm tội bị bắt..thì sẽ vẫn còn những “tù nhân oan”.

Ông Chấn lần đầu tiết lộ việc bị “làm nhục” trong trại giam
(NLĐO) – Ngoài những hình thức ép cung, dọa dẫm, ông Nguyễn Thanh Chấn còn kể lại với các cán bộ điều tra của VKSND Tối cao việc mình đã bị “làm nhục” ở trong trại tạm giam mà theo lời ông là "không hay ho gì".

Ông Chấn thuật lại: “Tôi đã kể lại toàn bộ quá trình từ chuyện ép không cho ngủ, rồi cán bộ Ngô Đình Dung khóa tay rồi mở khóa bắt viết đơn đầu thú; cán bộ Nguyễn Hữu Tuân đánh, đấm, đá rồi thì dọa cho uống thuốc lú; khi đưa đi trại tỉnh (trại Kế – PV) vào buồng “đầu gấu” Phạm Duy Hồng, bị đánh, hạ nhục trong buồng giam”.

“Chuyện phạm nhân Phạm Duy Hồng hạ nhục tôi cũng được kể. Tôi chưa kể với nhà báo nào vì chuyện không hay ho gì” – ông Chấn tiếp.

Kết thúc buổi làm việc, ông Chấn đã ký vào bản khai và yêu cầu khởi tố điều tra những người đã ép cung, nhục hình ông trong quá trình điều tra.

Trước đó, ngay sau khi gặp Luật sư tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Chấn đã có đơn tố cáo gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an.
Trong đơn, ông Nguyễn Thanh Chấn tố cáo đích danh những cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã dọa dẫm, ép ông nhận tội, ép ông diễn lại cảnh giết người cho thuần thục để dựng hiện trường.

Ông Chấn cũng tố cáo 1 kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Giang dọa dẫm, bắt ông ký vào các biên bản lời khai; tố cáo tòa án địa phương chỉ căn cứ vào hồ sơ, không để ý lời kêu oan của ông, dẫn đến tuyên bản án oan sai. (…)

Vụ 10 năm oan sai: 6 điều tra viên có dám tố cáo ông Chấn đã vu khống?
(Dân trí) – Trong tình huống mà ông Chấn minh mẫn, việc tố cáo các điều tra viên ép cung, dùng nhục hình – đã được cả 6 điều tra viên phủ nhận bằng văn bản – ông Chấn liệu sẽ bị khép vào tội vu khống!

Hội đồng tái thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao quyết định hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm, đã tuyên án chung thân với ông Nguyễn Thanh Chấn tội giết người. Vụ án lại quay về vạch xuất phát của quá trình tố tụng. Thẩm quyền điều tra, truy tố và xét xử lại thuộc các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang. Dư luận lại “căng mình” lo cho ông Chấn. (…)

Ông Chấn “điểm mặt” các điều tra viên ép cung với VKSND Tối cao
(Dân trí) – Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 25/11, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chiến vừa có một ngày làm việc với 2 Cán bộ điều tra của Cục điều tra VKSND Tối cao.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Chấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chiến đã làm việc với 2 Cán bộ điều tra của Cục điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) về nội dung ông Chấn cho rằng mình bị các cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ép cung, dùng nhục hình trong thời gian bị bắt giữ để phục vụ điều tra sau cái chết của bà Hoan năm 2003.

Ông Chấn cho biết: “Tại buổi làm việc với cán bộ VKSNDTC, tôi khai từng bị cán bộ điều tra cho ở cùng buồng với một bạn tù, và tôi đã bị hành hạ rất nhục nhã. Tôi cũng nhắc rõ tên tuổi của các điều tra viên đã ép tôi nhận tội, bắt tôi viết đơn tự thú và ép cung. Cuối bản khai, tôi đã ký đề nghị khởi tố những người gây oan sai đối với tôi, kể cả đối với cán bộ VKSND và TAND tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt là ông Đặng Thế Vinh là người của Viện kiểm sát tỉnh, đã bắt tôi ký nhận tội trước khi ra toà sơ thẩm.”

Trước đó, khi được về sum họp với gia đình, ông Chấn đã “tố cáo” những ngày đen tối ông bị các điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang ép cung, dùng nhục hình khiến ông phải viết đơn tự thú và thừa nhận tội “giết người” đối với bà Hoan. (…)

Sẽ rà soát lại hàng nghìn bản án có đơn kêu oan
Dân Việt – Tỷ lệ án an sai còn nhiều, cán bộ toà còn nương tay với án tham nhũng… Đó là những vấn đề nóng được các đại biểu Quốc hội chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình trong sáng 21.11. (…)

Để mất 1.328 ha rừng, giám đốc và 7 cán bộ lãnh án
TTO – Ngày 26-11, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đối với tám bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH – MTV lâm nghiệp Quảng Tín, trụ sở tại xã Quảng Tín, H.Đắk R’Lấp, Đắk Nông) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo bị đem ra xét xử gồm: Thân Văn Minh (69 tuổi, nguyên giám đốc), Thân Văn Hòa (38 tuổi, nguyên phó giám đốc), Trần Văn Lợi (48 tuổi, nguyên phó giám đốc) và các bị cáo Đặng Quốc Hởi (49 tuổi), Đặng Bá Long (55 tuổi), Ngô Đức Tuấn (35 tuổi), Phan Trọng Chân (51 tuổi) và Nguyễn Trọng Kim (57 tuổi) nguyên là các cán bộ thuộc Công ty TNHH-MTV lâm nghiệp Quảng Tín.

Sau một ngày làm việc, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Thân Văn Minh 3 năm tù giam, Nguyễn Trọng Kim 18 tháng tù giam, Thân Văn Hoà, Trần Văn Lợi mỗi bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo, Phan Trọng Chân, Đặng Quốc Hởi mỗi bị cáo 18 tháng tù cho hưởng án treo, Đặng Bá Long, Ngô Đức Tuấn mỗi bị cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo. (…)

Để cán cân công lý không trở thành cái cân… xộc xệch!
(Dân trí) – Trong khi dư luận đang sục sôi về những vụ án oan sai và có dấu hiệu oan sai, thì tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An đã tiến hành bắt khẩn cấp ông Phan Văn Quang – Chánh án TAND huyện Nam Đàn vì có hành vi nhận hối lộ.

Thêm một bằng chứng hùng hồn chứng minh vì sao có nhiều vụ án oan uổng hoặc sai sót.

“Chạy án” từ dân gian đã trở thành thuật ngữ được sử dụng khá nhiều trên báo chí, trong nghị trường. Điều này chứng tỏ nó không còn là hiện tượng đơn lẻ mà khá phổ biến, có điều bị phát hiện và bắt quả tang chưa nhiều.

“Chạy án” là một nguyên nhân gây ra oan sai. Hai bên cùng tranh tụng, bên nào biết “chạy” và “chạy” với giá cao hơn thì sẽ thắng. Cán cân công lý trở thành cái cân méo mó, xộc xệch! (…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.