Những chỉ dấu về một quốc gia thất bại

Posted: December 15, 2013 in Uncategorized
Tags:

Kính Hòa (RFA) – Sự vắng mặt của lực lượng trị an trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản dân chúng, sự sử dụng lực lượng côn đồ để trấn áp đối kháng, phải chăng là chỉ báo của một xã hội ngày càng mất kiểm soát?

(Xem thêm: Nụ cười Dương Chí Dũng + Công an Hà Nội – Vinh sợ dân xác nhận Hoàng Sa Trường Sa là của VN + Án giao thông: Xử sao cũng được! + Quảng Ninh: 1 phường có tới 400 cán bộ hưởng lương + Các vị có còn là con người? + 4 đứa trẻ thành côi cút khi bố bị đánh chết trên đường đi đón mẹ + Ném con người tình xuống sông vì… không được đáp lại tình cảm!) …

Lực lượng “quần chúng tự phát”

000_Hkg8442283-305.jpg

Công an và dân phòng ngăn chặn người dân đến dự phiên tòa xử gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Tòa án Hải Phòng sáng 02/4/2013

AFP Photo

Ngày 10/12, ngày Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bị tấn công tại TP HCM và Đà Nẵng. Nhiều người bị thương tích nặng, và những việc này diễn ra với sự chứng kiến của các nhân viên công an và dân phòng. Cùng ngày, các nhà hoạt động tổ chức nói chuyện và phát tờ rơi về hiến chương nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trước chợ Bến Thành bị những người gọi là “quần chúng tự phát” ném mắm tôm vào người.

Trong vài năm trở lại đây, những nhóm người gọi là “quần chúng tự phát,” từ được báo chí nhà nước sử dụng khi phải đưa những tin tức thuộc loại này, hầu như luôn luôn xuất hiện để tấn công những người đang tổ chức các hoạt động mà nhà nước của đảng cộng sản Việt Nam không thích. Từ biểu tình đòi đất của nông dân, cho đến những vụ có liên quan đến tôn giáo, từ biểu tình chống sự gây hấn của Trung Quốc đến việc tham dự các phiên tòa xử các nhà đối kháng.

Ngày 5/12 một xe chở bia bị lật gần thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, hàng ngàn lon bia đổ tràn ra đường. Hàng trăm người đổ đến cướp những lon bia và tài sản của người lái xe. Không thấy bóng dáng công an và dân phòng. Báo chí nhà nước cũng đã đưa tin này nhưng không thấy sử dụng cụm từ “quần chúng tự phát.”

Những vụ cướp tàn sản của người bị tai nạn ngoài đường phố ngày càng nhiều, ngay cả báo chí nhà nước cũng đưa tin. Còn ở thôn quê, những vụ trộm chó đã dẫn đến việc đám đông đánh chết kẻ trộm mà không có nhân viên công quyền can thiệp. Các nhóm người khai thác cát lậu ở Hải dương đã ẩu đả với dân làng gây nhiều thương vong. Hồi tháng 10 năm 2013, đến phiên các nhân viên công an bị dân làng bắt trói, làm áp lực với chính quyền để thỏa mãn những yêu cầu của họ.

Đứng trước những diễn tiến này, nhà văn Đại tá Phạm Đình Trọng, người đã công khai từ bỏ đảng cộng sản cách đây mấy năm Đã nói với chúng tôi trong một lần trao đổi:

   Chính quyền sử dụng bạo lực với dân, chính quyền đạp lên pháp luật. Pháp luật đó không có tác dụng, bây giờ người ta noi gương chính quyền mà sử dụng bạo lực.
           - Phạm Đình Trọng   

“Cái này nó báo động một sự việc nghiêm trọng, đó là một xã hội bạo lực. Một xã hội bạo lực đang thắng thế và cái sự thắng thế này nó bắt đầu từ chính quyền. Chính quyền sử dụng bạo lực với dân, chính quyền đạp lên pháp luật. Pháp luật đó không có tác dụng, bây giờ người ta noi gương chính quyền mà sử dụng bạo lực. Chính quyền dùng bạo lực với dân quá phổ biến và trở thành bình thường. Việc đó trở thành một khuôn mẫu ứng xử của xã hội thì bây giờ người dân người ta cũng ứng xử như thế thôi.”

Cái bạo lực mà cơ quan công quyền dùng để đối xử với dân chúng chính là lực lượng công an, dưới lăng kính của chủ nghĩa Mác Lê là công cụ trấn áp bằng bạo lực của giai cấp. Nhưng lực lượng trấn áp đó đối với các nhà đối kháng như trong buổi kỷ niệm ngày nhân quyền vừa qua lại được các nhà hoạt động nhân quyền chỉ ra rằng được nguy trang dưới vỏ bọc của các nhóm “quần chúng tự phát.” Blogger Bùi Thanh Hiếu nói:

“Thường thì họ mang loại sắc phục khác nhau, thí dụ như sinh viên thì họ đồng nhất mặc quần bò áo thun bó sát người, đấy là về thanh niên. Về nữ thì họ mặc đồng loạt áo trùm đầu chấm hoa, trùm khăn và đeo khẩu trang. Họ ăn mặc như thế và thống nhất với nhau. Sau đó trà trộn vào trong dân. Công an bên ngoài đã được lệnh những người như thế nên tránh họ ra.”

Dĩ nhiên là các cuộc tấn công những người đối kháng không bao giờ được lực lượng công an thừa nhận.

Chưa có thống kê về ngân sách của ngành công an ở Việt nam, nhưng ở nước láng giềng cùng thể chế là Trung Quốc, người ta biết rằng ngân sách của lực lượng này cao hơn cả bộ quốc phòng. Tức là người ta sợ những rối loạn bên trong hơn là kẻ thù bên ngoài. Tương tự như vậy, bộ máy công an ở các quốc gia cộng sản cũ cũng rất khổng lồ. Trong một khảo cứu gần đây của Đại học Western Washington thì trong xã hội Đông Đức cũ, cứ tám người dân thì có một người tham gia vô các lực lượng an ninh không chính thức hay là làm chỉ điểm, mật vụ cho đảng cộng sản cầm quyền.

Chỉ báo về một quốc gia thất bại

1229862_385456651557282_183864447_250.jpg

Công an, côn đồ bao vây dân để để xe ủi phá hoại tài sản hoa màu tại Văn Giang ngày 17-9-2013.

Courtesy FB NghiemVietAnh.

Thế nhưng tại sao một lực lượng hùng hậu như vậy lại không ngăn cản được người dân cướp bia, hay cướp tài sản người bị nạn ngoài đường phố?

Có thể nguyên nhân đầu tiên là một nguồn lực lớn của lực lượng này được đổ vào việc kiểm soát các hoạt động của những người đối kháng, và cả những hoạt động của những tổ chức dân sự không thuộc sự kiểm soát của đảng!

Nhưng quan trọng hơn là quan điểm về luật pháp của đảng cầm quyền. Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng đã nói với báo chí rằng Hiến pháp của quốc gia đứng sau cương lĩnh của đảng cộng sản. Bình luận về câu nói này, Đại tá Phạm Đình Trọng nói:

“Điều ông ấy nói là vô cùng thảm hại, vô cùng nguy hại cho đất nước. Đưa cương lĩnh của đảng lên trên Hiến Pháp, lên trên Pháp luật là một điều lú lẫn, một điều xằng bậy không thể chấp nhận được.

Đây là cái nhận thức của ông ấy, chứ không phải ông ấy lỡ lời. Đây là một nhận thức sai trái, vô cùng nguy hại. Dân tộc Việt Nam có một ông đứng đầu đảng cầm quyền mà nhận thức như vậy thì nguy hiểm quá. Với một đảng cầm quyền mà nhận thức như vậy thì đất nước Việt Nam mãi mãi là đất nước vô pháp luật.”

Điểm lại những sự kiện trong năm vừa qua: côn đồ hành hung người dân mà không có sự can thiệp của công quyền, kẻ trộm bị đánh chết không xét xử, cướp tài sản người khác giữa thanh thiên bạch nhật… Thì thấy rằng một xã hội không được kiểm soát đã xuất hiện, bên cạnh sự tha hóa quyền lực của giới cầm quyền. Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, người bị hành hung vào ngày 10 tháng 12 vừa qua tại Đà Nẵng nói về lực lượng công an:

   Chính quyền dùng bạo lực với dân quá phổ biến và trở thành bình thường. Việc đó trở thành một khuôn mẫu ứng xử của xã hội.
           - Phạm Đình Trọng   

“Một nhà nước được người dân lập ra đóng thuế để bảo an, để bảo vệ người dân, trấn áp ‘côn đồ các đảng’ mà bây giờ bị thoái hóa đến mức mà hai lực lượng này có lẽ cấu kết với nhau thì trở thành một nhà nước côn đồ, phát xít rất nguy hiểm.”

Lực lượng kết hợp của côn đồ và công an dĩ nhiên không ngăn cản được các vụ buôn bán phụ nữ xuyên biên giới như vụ nhà chứa có liên quan đến sứ quán Việt nam tại Nga, hay không thể cản được các vụ buôn bán ma túy như vụ hàng trăm ký lô heroin lọt cửa hải quan vừa rồi tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong chính trị học hiện đại, có một khái niệm được gọi là những “quốc gia thất bại.” Đó là nơi mà các tầng lướp lãnh đạo rất tham nhũng, một số đông dân chúng rất bần cùng, bạo lực ngự trị xã hội… Những chỉ dấu như thế đã xuất hiện ở Việt Nam ngày một nhiều: Tình hình tham nhũng được chính các nhà lãnh đạo Việt Nam thừa nhận là rất nặng nề, người dân không được bảo vệ bởi luật pháp và nhân viên an ninh, nạn buôn người và ma túy phát triển mạnh…

Năm 2009, quỹ Hòa Bình thế giới Carnegie xếp Việt Nam nằm ở ranh giới để bước vào nhóm các quốc gia thất bại. Bốn năm đã trôi qua, các chỉ dấu cho một quốc gia thất bại dường như lại nặng nề hơn!

Nụ cười Dương Chí Dũng

Lê Diễn Đức (Blog RFA) – Khi nhận chức thủ tướng vàongày 27/06/2006, ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố nếu không ngăn chặn được tham nhũng thì ông ta sẽ từ chức.

Lời tuyên bố đó trở thành sự dối trá, vô liêm sỉ vào loại thượng thừa. Tham nhũng không những chẳng giảm đi mà còn phát triển mạnh mẽ, tinh vi và xảo quyệt hơn nhiều. Ông Dũng chẳng những không từ chức mà còn làm tiếp nhiệm kỳ thứ hai vì được "đảng phân công", chứ ông ta không xin xỏ ai cả! Những vụ tham nhũng nặng nề nhất, rõ ràng nhất, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế đât nước đều rơi vào hai nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng. (…)


Dương Chí Dũng ngày 14/12/2013 – Ảnh: Vietnamnet

Mấy câu thơ mà Dương Chí Dũng nổi hứng, bình thản đọc trước toà như một trò đùa, hài hước, nhạo báng công lý:

"28 năm qua lại trở về
Với người hàng hải nặng thề năm xưa
Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang"

Sửa lại cho đúng:

Dưới cờ Đảng đã cùng đưa
Con tàu hàng hải xuống mồ diệt vong!


Dương Chí Dũng cười đọc thơ – Ảnh: TT Online

Xem thêm: Nụ cười chiến thắng hay "chiến thắng"?

Công an Hà Nội – Vinh sợ dân xác nhận Hoàng Sa Trường Sa là của VN

VRNs (15.12.2013) – Sài Gòn – “11 thành viên của Đội bóng Hoàng Sa – FC vào Vinh, để tham gia trận đấu giao hữu với No – U Vinh, nhưng trên đường đi đã bị công an bắt và đưa về đồn công an xã Diện Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An làm việc”. Anh Ngô Quỳnh, một trong những thành viên của đội bóng Hoàng Sa – FC cho hay.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi đấu giao hữu xa nhưng họ lại chặn chúng tôi trên đường đi nên tôi hơi buồn một chút. Tôi nghĩ rằng, họ muốn thể hiện quyền lực của họ còn chúng tôi, là người công dân không có quyền gì hết, ngay cả cái quyền đi đá bóng cũng không có”. Anh Ngô Quỳnh nhận xét.

Anh Ngô Quỳnh kể lại cuộc làm việc với công an: “Tại đồn công an, họ nói rằng, họ được lệnh của công an Hà Nội báo là có 11 người đi vào Vinh gây mất trật tự, nên họ đã giữ chúng tôi lại để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, họ thu quần áo và bản đồ ‘Hoàng Sa Trường Sa là của VN’ của chúng tôi và họ thả chúng tôi về. Chúng tôi ra khỏi đồn công an với lưng trần. Trời đang mưa và rất lạnh. Các công an này nói là công an Hà Nội yêu cầu họ làm nhưng họ không muốn làm điều này”.

Anh Ngô Quỳnh cho biết tiếp: “Công an bắt chuyến xe dừng khá lâu. Có 30 hành khách cùng đi với chúng tôi nhưng các hành khách này không biết chuyện gì đã xảy ra cho chúng tôi”.

Đồn công an, thuộc xã Diện Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An cách thành phố Vinh khoảng 45km.

Mục tiêu của nhóm Hoàng Sa – FC là “Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Xoá đường lưỡi bò – bảo vệ Tổ Quốc!”

Một thông tin khác cũng liên quan đến việc nhà nước VN không dám công khai xác nhận với quốc tế Hoàng sa Trường Sa là của VN trên các bản đồ của các đối tác đang làm việc với VN. (…)

Án giao thông: Xử sao cũng được!

(NLĐ) – Áp dụng căn cứ pháp luật chưa đúng, hình phạt tuyên không tương xứng, lạm dụng tình tiết giảm nhẹ để xử mức án dưới khung, cho hưởng án treo, thậm chí miễn truy cứu trách nhiệm hình sự… khiến dư luận hoài nghi về việc “đa kim ngân phá luật lệ” khi xử án tai nạn giao thông

Việc VKSND TP Đà Lạt ra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ông Mai Nam Dương – nguyên Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, lái ô tô tông chết 1 người và làm bị thương 3 người – đã gây bức xúc trong dư luận. Lý do miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, đình chỉ vụ án được VKSND diễn giải là vì ông Dương đã tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường cho các nạn nhân, được người bị hại bãi nại.

Người ngồi tù, kẻ hưởng án treo

Từ quyết định mà nhiều chuyên gia pháp lý nhận định là sai luật này, đối chiếu với một số vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đã xét xử, có thể nhận ra dù điều 202 Bộ Luật Hình sự (BLHS) có các quy định cụ thể, rõ ràng nhưng khi vận dụng vào thực tiễn, các cơ quan tố tụng mỗi nơi xử một kiểu.


Hiện trường vụ ông Mai Nam Dương lái ô tô gây tai nạn

làm 4 người thương vong Ảnh: CAO NGUYÊN

Ngày 19-11, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện người bị hại, giảm từ 3 năm xuống còn 2 năm tù cho Bùi Minh Vũ. Trước đó, chiều 4-11-2012, sau khi uống rượu, Vũ chở bạn là anh Võ Minh Thành từ huyện Bình Chánh, TP HCM về Long An. Đến đoạn đường vắng, Vũ lấn trái dẫn đến va quệt với xe máy chạy ngược chiều. Anh Thành té xuống tử vong, Vũ bị thương 36%. Sau tai nạn, Vũ chạy vạy được 35 triệu đồng bồi thường cho gia đình Thành.

Tháng 9-2013, TAND huyện Bình Chánh xử phạt Vũ 3 năm tù. Vũ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì phải nuôi mẹ già bị bệnh và bà ngoại. Vợ anh Thành, đại diện hợp pháp của người bị hại, cũng kháng cáo xin cho Vũ được hưởng án treo để có thể đi làm, phụ giúp nuôi 2 con còn nhỏ của Thành, như từ sau khi ra viện Vũ đã làm.

Tuy nhiên, theo HĐXX cấp phúc thẩm, TAND Tối cao đã có văn bản hướng dẫn những trường hợp gây tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến chết người thì không được cho hưởng án treo. Vì thế, HĐXX chỉ có thể giảm cho Vũ 1 năm tù.

Trong một vụ TNGT khác, Lê Chính Tín bị TAND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, ngày 22-8 xử phạt 2 năm tù do không có giấy phép lái xe, thiếu quan sát khi rẽ trái, để yếm chắn gió phía trước bên phải xe máy đụng vào một người qua đường – nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Vụ TNGT khiến nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Đáng nói là nhiều vụ gây TNGT chết người, dù phía bị hại không có lỗi, bị cáo vẫn được hưởng án treo với lý do ăn năn hối lỗi, khắc phục hậu quả, gia đình nạn nhân có đơn bãi nại… Điển hình là vụ Đinh Quang Duy (SN 1983) uống rượu bia khi điều khiển xe, lái ô tô thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên tông chết công nhân vệ sinh rồi bỏ chạy, cho đến khi người đi đường đuổi theo chặn đầu xe mới dừng lại.

Ngày 12-11, xét xử sơ thẩm, VKSND quận 1, TP HCM đề nghị xử phạt Duy 12-18 tháng tù cho hưởng án treo. TAND quận 1 đã tuyên phạt bị cáo này 18 tháng tù cho hưởng án treo. Mới đây, VKSND quận 1 lại có quyết định kháng nghị theo hướng tăng hình phạt với lý do khi xét xử sơ thẩm, TAND chưa xem xét kỹ các chứng cứ cũng như những tình tiết tăng nặng trong vụ án, khiến dư luận không thể hiểu nổi!

Trước đó, ngày 19-6, TAND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xử sơ thẩm cũng tuyên phạt Hồ Như Nam 15 tháng tù cho hưởng án treo. Nam là người điều khiển ô tô gây tai nạn với 1 người đi bộ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tương tự là trường hợp Phạm Xuân Thủy điều khiển ô tô 7 chỗ tránh vượt xe tải không bảo đảm an toàn tông chết 2 nữ sinh, dù TAND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo nhưng vẫn xử Thủy 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Nặng – nhẹ tùy tòa

Cuối năm 2012, Mai Bình điều khiển xe máy lấn sang bên trái để vượt ô tô chạy cùng chiều khi đi qua đoạn đường vòng, dốc rồi tông vào 1 xe máy chạy ngược chiều khiến 1 người chết ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Dù Bình từng có tiền sự, tiền án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, TAND huyện Sơn Hòa cũng chỉ xử phạt bị cáo này 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau đó, VKSND tỉnh Phú Yên kháng nghị, nhận định việc cho Bình hưởng án treo là không đúng quy định tại điều 60 BLHS và Nghị quyết 01/2007 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Ngày 1-8, TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Bình 9 tháng tù giam.

Nhiều vụ TNGT được đưa ra xét xử thời gian qua cho thấy việc tuyên phạt bị cáo mức án nặng hay nhẹ là tùy mỗi tòa. Ngày 7-3, Cao Huy Hoàng lái xe tải chuyển hướng sang làn đường dành cho ô tô con, xe máy và xe thô sơ để vượt, dẫn đến va chạm với xe máy của 2 nữ sinh viên đi cùng chiều phía trước khiến cả 2 tử vong. TAND quận Hải An, TP Hải Phòng ngày 9-8 tuyên phạt Hoàng 3 năm tù.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Minh (ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) sử dụng giấy phép lái xe giả, điều khiển xe tải thiếu quan sát, đi không đúng phần đường gây TNGT làm chết 1 cháu nhỏ. VKSND huyện Hoài Nhơn đề nghị 12-15 tháng tù nhưng TAND huyện chỉ xử phạt Minh 9 tháng tù. Thế nhưng, cũng tại Hoài Nhơn, Nguyễn Tiến Vinh điều khiển xe đi không đúng phần đường tông chết 1 người, làm bị thương 1 người lại bị TAND huyện này xử phạt đến 7 năm tù. Sau khi Vinh kháng cáo, tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo này còn 3 năm tù.

Cũng gây TNGT làm chết 1 người nhưng Phạm Tiến Vinh (ngụ Hải Phòng) lại bị xử đến 4 năm tù. Không có giấy phép lái xe, Vinh điều khiển xe máy chở 2 người. Trên đường, gặp một xe khác chạy từ phía sau vượt lên bên phải, Vinh đánh tay lái sang trái để tránh nhưng do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ nên va chạm với xe máy chạy ngược lại khiến 1 người đi cùng tử vong. Mới đây, ngày 27-11, TAND TP Hải Phòng xét xử phúc thẩm cũng tuyên y án Vinh 4 năm tù…

Quảng Ninh: 1 phường có tới 400 cán bộ hưởng lương

(HQ Online) – Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Bình quân 1 năm Quảng Ninh phải chi trả lương cho đội ngũ cán bộ công chức là 4.120 tỷ đồng. (…)


Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: Quangninh.gov.vn.

Các vị có còn là con người?

Yên Tử (BVN) – Đọc qua bài báo này trên trang BBC và rồi nhìn mấy tấm hình thì sự thật là những gì tôi thấy lại không như những gì hiện lên ở những tấm hình do BBC đăng tải.


Chú thích tấm hình này từ đài BBC:

“Nhiều người ngăn cản vụ cưỡng chế đã bị bắt giữ”

Tôi thấy rằng bản năng của những loài ác thú là sinh ra, lớn lên, săn mồi, ăn, sinh sản, rồi chết. Bản năng của nó chỉ có thế. Nó không có mơ mộng nhà lầu xe hơi. Ăn no là được chứ không hề có cái khái niệm tham lam tích trữ. Nhưng ở loài ác thú lại còn có cái đặc biệt và hơn hẳn loài người nữa, ở chỗ là nó chỉ săn mồi, giành giật mồi, thậm chí cướp giật nhau song chỉ là những khi nó đói. Một khi nó đã no cái bụng rồi thì nó chẳng muốn động chạm hay phiền hà gì ai. Còn con người thì lại khác, lòng tham vô đáy. Không ít những kẻ từ lúc hai bàn tay trắng, thậm chí ở trong rừng trong rú sống cũng được, nay thì nhà cao cửa rộng, tiền chồng bạc chứa có thể ăn dăm bảy đời chưa chắc hết nhưng vẫn không chịu ngừng những hành động còn tệ hơn những loài ác thú, vẫn muốn xa hoa hơn nữa trên những đau khổ của những người mà không có họ thì chẳng thể nào có được mình.

Người trong hình bị còng tay và khiêng đi! Nhìn vào thấy đau lòng lắm!

Đến thời đại này rồi mà con người Việt Nam dưới mắt của người Cộng sản vẫn chẳng hơn gì một con vật! Người Cộng sản có thể hành xử với người Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào họ muốn. Vì sao thế?

Nét mặt của người bị còng tay khiêng đi nhìn thấy khác hoàn toàn với những vẻ mặt của những kẻ khiêng người.

Những người khiêng người, nét mặt rất là điềm nhiên, vui vẻ, … và hớn hở nữa.

Tại sao thế?

Đọc cái đề của bài báo đã thấy đau đớn và nhức nhối lắm rồi.

Người bị còng tay khiêng đi đó đã phạm tội gì?

Mỗi người trong chúng ta thử hình dung rằng một người nông dân đã bao đời nay chỉ biết cày sâu cuốc bẩm, nay bỗng dưng hoặc thì phải chấp nhận bị cướp sạch tất cả để bắt đầu một cuộc sống vô định hoặc phải chịu tội danh “chống người thi hành công vụ”, thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? (…)

Nhìn tấm hình dưới đây tôi lại thấy khủng khiếp hơn.

Trong một cơn tức giận vì oán thù gì đó người ta có thể có những hành động nóng nảy nhất thời gây tổn hại cho nhau, thậm chí có kẻ giết cả đối phương, nhưng cũng còn có thể có lý do để hiểu hoặc thông cảm. Còn những con người trong tấm hình dưới đây dứt khoát họ phải biết rằng là họ đang ngồi chờ để làm gì. Có khủng khiếp không khi mình phải trang bị những công cụ như vậy và ngồi chờ cho đến giờ để nhận lệnh mà đi xua đuổi những người nông dân khốn khổ ra khỏi nơi sinh sống đã bao đời của họ.

Tại sao những con người này (trong hình) lại trở thành những thứ gì đó giống như là những công cụ để sai khiến chứ không còn chút lý trí hoặc lương tâm nào vậy?

Ngay cả những mảnh đất mà đã cướp từ những người nông dân khốn khổ đó cũng trở thành những nơi mang lại những oan nghiệt và quả báo thảm khốc cho những kẻ nào vào đó để mua vui dù bất cứ hình thức nào.

Các vị có còn là con người?

4 đứa trẻ thành côi cút khi bố bị đánh chết trên đường đi đón mẹ

(LĐĐS) – Không ngờ chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ giữa cô quản lý và một công nhân mà lại dẫn đến hậu quả đau lòng. Bất bình với cách giải quyết công việc, người nhà cô công nhân đón đường hành hung dã man vợ chồng người quản lý, dẫn tới cái chết thương tâm của người chồng. Giờ thì những đứa trẻ nhỏ của cả hai cặp vợ chồng đều lâm vào cảnh côi cút. (…)

Sau khi cấp cứu được khoảng 30 phút, các bác sĩ thông báo anh Trực không qua khỏi vì vết thương quá nặng và mất nhiều máu do đưa đến quá muộn. Theo chị Nhài và gia đình, họ đã không thể đưa anh Trực đi cấp cứu sớm vì bị “cướp xe cấp cứu”.

Chúng đánh anh Trực nằm bất động, khi chị Nhài xông vào ôm chồng van xin cũng bị đánh gãy hai răng cửa và ngất luôn tại chỗ. Người nhà anh Trực đến chúng còn lớn tiếng hăm dọa và đánh thêm em trai của anh Trực là Nguyễn Văn Chiến bất tỉnh tại đó.

Khi người nhà chị Nhài gọi xe taxi đưa những người bị thương đi cấp cứu thì bị bọn chúng cầm mã tấu uy hiếp tài xế không được chở vợ chồng chị Nhài mà phải chở người của chúng đi trước. Tài xế không có cách nào, đành nghe theo chúng. Do vậy, gia đình phải gọi xe khác và gần 30 phút sau mới đưa được vợ chồng chị Nhài đến Bệnh viện 103 cấp cứu. (…)

Ném con người tình xuống sông vì… không được đáp lại tình cảm!

(LĐ) – Ngày 13.12, Công an huyện Gò Quao cho biết, vừa bắt khẩn cấp Thạch Thị Kim Sương (SN 1980 – ngụ ấp Thạnh Hòa 1, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, Kiên Giang) – về tội giết người.

Biết Danh Phương (SN 1978 – ngụ cùng ấp) đã có gia đình, nhưng Sương vẫn quan hệ tình cảm “ngoài luồng”. Thời gian gần đây, thấy Phương thường né tránh, không đáp lại tình cảm, Sương nảy sinh ý định giết con Phương trả thù.

Ngày 9.12, lợi dụng lúc vợ chồng Phương đi vắng, Sương qua nhà bắt cháu Cẩm Hồng (sinh tháng 3.2013, con Phương) đang ngủ trên võng bỏ vào bao rồi ném xuống sông. Ngày 11.12, người dân phát hiện xác cháu Hồng nổi lên liền báo công an, sau đó Sương bị bắt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.