Hiến pháp – Thông điệp – Thực tế

Posted: January 21, 2014 in Uncategorized
Tags: ,

Phạm Đình Trọng  (Basam.info) –  Ôi thật bi hài cho Hiến pháp  – Thông điệp – Thực tế ở đất nước Việt Nam thời đảng Cộng sản cầm quyền! Ôi thật cám cảnh cho người dân Việt Nam sống trong một thời như vậy!

Xem thêm: Tản mạn trước tết năm Giáp Ngọ + Trích ABS điểm tin thứ Ba, 21-01-2014 +Chưa đầy 30 tuổi ‘nhảy phóc’ quan to, nhờ đâu?

1. Ngay ngày đầu năm 2014, một tình huống bi hài đã diễn ra trong đời sống xã hội Việt Nam.

1.1.2014, ngày đầu tiên thực thi Hiến pháp 2013, một Hiến pháp lạm phát cao nhất những mỹ từ về Nhân dân. “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân… Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân…” (Điều 2). Nhân dân được mơn trớn, vuốt ve, đề cao đến mức tất cả danh từ chung “nhân dân” trong Hiếp pháp 2013 đều được đặc cách viết hoa.

Điệp ngữ “quyền con người”, “quyền công dân” có tần số xuất hiện trong Hiến pháp 2013 cao chưa từng có. Điều 3 Hiến pháp vừa véo von hứa hẹn: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân…”. Đến điều 14 Hiến pháp lại du dương trong điệp khúc: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.”

Hiến pháp 2013 có hẳn một chương với 35 điều trong tổng số 120 điều dành cho quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Với những ngôn từ hào nhoáng, cấp tập, hùng hồn, và đầy vẻ trang nghiêm đó, tưởng như người dân Việt Nam đã được Nhà nước Cộng sản Việt Nam nghĩ lại, nhận ra lẽ phải, trả lại quyền đương nhiên, thông thường của người dân một nước độc lập, tự do, quyền làm chủ Nhà nước và xã hội.

Nhưng điều bi hài ngay trong Hiến pháp 2013 là điều 3 Hiến pháp vừa thò cho người dân quyền con người, quyền công dân “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân…” thì liền vô hiệu ngay quyền đương nhiên, chính đáng đó của người dân bằng điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đó là sự trấn lột kiểu xã hội đen, dùng sức mạnh bạo lực của chuyên chính vô sản và dùng sức mạnh của số đông áp đảo nghị sĩ cộng sản trong Quốc hội trấn lột quyền công dân của những dân đen.

Hiến pháp trao cho đảng Cộng sản Việt Nam quyền đương nhiên lãnh đạo Nhà nước và xã hội như một định mệnh nghiệt ngã, phũ phàng, cay đắng của người dân Việt Nam. Người dân không còn được quyền bầu chọn ra lực lượng chính trị thay mặt mình quản lí, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Cho đảng Cộng sản Việt Nam quyền đương nhiên lãnh đạo Nhà nước và xã hội, không cần lá phiếu bầu chọn của người dân, Hiến pháp 2013 không những vô hiệu điều 3, điều 14 mà còn vô hiệu nhiều điều khác.

Vô hiệu điều 27 “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.” Quyền bầu cử chỉ là quyền làm robot bỏ phiếu theo sự điều khiển của đảng. Quyền ứng cử càng nhảm nhí hơn khi những người ứng cử không trong ý đồ của đảng sẽ bị các vòng “hiệp thương” thẳng thừng loại bỏ.

Vô hiệu điều 28: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan Nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.” Bằng lá phiếu, người dân bầu chọn người thay mặt mình quản lí Nhà nước và xã hội. Nhưng không cần lá phiếu bầu chọn của người dân, đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiễm nhiên lãnh đạo Nhà nước và xã hội rồi. Một đảng cầm quyền lì lợm như vậy thì hàng trăm, hàng ngàn kiến nghị của những tinh hoa đất nước chỉ là đàn gảy tai trâu, kiến nghị với hư vô!

Vô hiệu toàn bộ tinh thần Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân là bước tiến lớn lao của lịch sử phát triển loài người, là giá trị nhân văn cao cả mà nhiều Nhà nước trên thế giới đang thực tâm, nghiêm chỉnh thực hiện. Nhưng với điều 4 dành độc quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội cho đảng Cộng sản, ngôn từ “Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” được đưa vào Hiến pháp 2013 chỉ còn là ngôn từ sáo rỗng để lừa gạt người dân.

Dành cho người dân những từ ngữ lấp lánh vàng mã và sáo rỗng, dành cho đảng Cộng sản quyền cai trị vĩnh viễn, Hiến pháp 2013 còn tập trung toàn bộ của cải của đất nước, thâu tóm toàn bộ quyền lực và sức mạnh của Nhà nước vào tay đảng Cộng sản dù đảng đó đã là con nợ không còn khả năng chi trả món nợ khổng lồ của cải và máu xương vay của nhân dân, dù đảng đó đã bộc lộ sự tham lam vô độ, trước hết là tham lam quyền lực rồi dùng quyền lực đó tham nhũng của công và cướp bóc của dân. Cướp có môn bài, cướp được pháp luật Cộng sản bảo vệ diễn ra ngang nhiên, thường xuyên trên khắp đất nước là cướp mảnh đất máu, mồ hôi, nước mắt của người dân.

Hiến pháp 2013 giao toàn bộ của nổi của chìm của đất nước cho Nhà nước Cộng sản chính là giao cho đảng Cộng sản: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Điều 53). Người dân sống trong nhà mình, sống trên đất nước mình mà thân phận mong manh, bấp bênh, vô định như sống tạm, sống nhờ trên mảnh đất của người khác. Mảnh đất họ sinh sống có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, họ có thể bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào vì “Đất đai… thuộc sở hưu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí”

Với điều 51, Hiến pháp 2013 giao cho kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân là giao lưng vốn của đất nước, những đồng tiền mồ hôi xương máu của dân cho đảng Cộng sản nắm giữ để rồi lưng vốn đó cứ hao hụt, thất thoát hết ngàn tỉ đồng này đến ngàn tỉ đồng khác, là giao những ngành kinh doanh màu mỡ nhất, giầu mạnh nhất cho cán bộ của đảng Cộng sản, biến những cán bộ Cộng sản không biết kinh doanh thành những ông chủ tư bản đỏ để những ông chủ đó chỉ làm được ba việc: Tự xếp cho mình mức lương cao ngất ngưởng. Liên tục đòi tăng giá sản phẩm lên cao chất ngất để bóc lột người dân. Biến doanh nghiệp nhà nước thành sân sau của gia đình những ông chủ tư bản đỏ, những cán bộ cộng sản cấp cao.

Sau chiến tranh chỉ hai mươi năm, Nhật Bản, Hàn Quốc đã vươn lên thành những con rồng, con hổ trong nền kinh tế thế giới. Chiến tranh kết thúc đã gần bốn mươi năm, người dân Việt Nam vẫn là những thân cò, thân vạc tối ngày lầm lũi kiếm sống ở đầu bãi mon sông, quanh năm quần quật làm thuê ở công trường, xưởng thợ mà vẫn nghèo đói, không đủ cơm ăn áo mặc, ốm đau không có tiền vào bệnh viện, con cái không có tiền đi học. Tết Giáp Ngọ 2014, cả nước có 63 tỉnh thì 15 tỉnh phải xin nhà nước cấp gạo cứu đói vì kinh tế nhà nước là chủ đạo đã biến hàng tỉ tỉ tiền lưng vốn xây dựng làm giầu đất nước thành những triệu triệu đô la trong két sắt nhà quan chức của đảng, thành những triệu triệu đô la trong vali các quan chức của đảng mang đi hối lộ chạy chức, chạy quyền, chạy tội, thành những triệu triệu đô la trong tài khoản của các quan chức của đảng trong ngân hàng nước ngoài.

Sức mạnh vật chất của đất nước là của nổi của chìm, là nền kinh tế, Hiến pháp 2013 đã trao cho đảng Cộng sản Việt Nam. Sức mạnh bạo lực của đất nước là quân đội và công an, Hiến pháp 2013 cũng trao nốt cho đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực ra các chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam đã quản lí chặt chẽ từng con người, từng phân đội nhỏ trong lực lượng quân đội và công an, đã nắm chắc phần hồn của quân đội và công an. Nay Hiến pháp 2013 lại trao nốt phần xác của quân đội và công an được gọi chung là lực lượng vũ trang nhân dân cho đảng Cộng sản: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước…, có nhiệm vụ  bảo vệ… Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…” (Điều 65) Tổ quốc thì trừu tượng. Nhân dân là 90 triệu người nhưng cũng không là ai cả, chỉ là số không vì không ai có chút quyền hành gì với quân đội, công an. Vì thế quân đội và công an chỉ còn thuộc về những đảng viên Cộng sản đang nắm quyền chỉ huy họ. Quân đội và công an chỉ còn là của đảng, chỉ còn trung thành với đảng Cộng sản mà thôi.

Với sức mạnh chuyên chính vô sản, đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt điều 4 vào Hiến pháp 2013, đã vô hiệu hoàn toàn những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân ghi trong Hiến pháp, biến những từ ngữ về dân chủ, về quyền con người, quyền công dân chỉ còn là những ngôn từ sáo rỗng, những ngôn từ hào nhoáng vàng mã!

2. Thật bi hài khi ngay ngày đầu tiên thực thi bản Hiến pháp phản dân chủ được che đậy dưới những ngôn từ hào nhoáng về dân chủ, về quyền con người, quyền công dân thì ông Thủ tướng cũng là đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu cho sự ra đời bản Hiến pháp đó lại có thêm Thông điệp năm mới với những từ ngữ về dân chủ, về quyền con người, quyền công dân còn lấp lánh hơn cả ngôn từ trong bản Hiến pháp:

“Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân. Dân chủ sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, góp phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại. Cùng với bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đây là mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ cương. Người viết “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch.”

Lời Thông điệp của ông Thủ tướng hùng hồn, lay động đến mức dấy lên cả một đợt sóng dư luận hưởng ứng Thông điệp Thủ tướng. Nhưng để hiểu giá trị thực của những ngôn từ như có cánh chấp chới bay trong Thông điệp của ông Thủ tướng xin đặt Thông điệp đó trong hai bối cảnh:

Một. Bối cảnh xã hội của Thông điệp, xã hội của Hiến pháp 2013 với điều 4 đổ bóng trùm lên Hiến pháp, vô hiệu mọi quyền con người, quyền công dân của người dân làm cho những ngôn từ về dân chủ, quyền con người, quyền công dân chỉ còn là vỏ ngôn ngữ sáo rỗng thì những ngôn từ trong Thông điệp của ông Thủ tướng cũng chỉ là vỏ ngôn ngữ mà thôi.

Hai. Bối cảnh phẩm cách người đưa ra Thông điệp, ông Thủ tướng. Phẩm cách đó đã hiện lên đầy đủ qua hai sự việc.

Trong những năm cầm quyền, ông Nguyễn Tấn Dũng đã lập kỉ lục là một Thủ tướng kí nhiều quyết định, nghị định phản dân chủ nhất, tước đoạt nhiều nhất quyền con người, quyền công dân của người dân.

Δ Nghị định 136/2006 cấm dân khiếu kiện đông người.

Δ Nghị định 11 và 12/2008 cấm công nhân đình công đòi quyền sống.

Δ Quyết định 97/2009QĐ-TTg ngăn cấm phản biện kịp thời, tự phát của những trí thức không ở trong những tổ chức do nhà nước cộng sản dựng lên.

Δ Nghị định 72/2012NĐ-CP cấm công dân thực hiện quyền tự do thu nhận, tìm kiếm, chia sẻ thông tin.

Δ Nghị định 208/2013NĐ-CP cho phép công cụ bạo lực Nhà nước được nổ súng bắn dân khi người dân tay không bị chính công cụ bạo lực Nhà nước gán cho tội chống người thi hành công vụ.

Với các nghị định và quyết định trên, người dân Việt Nam thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không những bị tước đoạt hầu hết quyền con người, quyền công dân mà với nghị định 208/2013 đến quyền được sống của người dân cũng có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào.

Được Quốc hội theo lệnh đảng Cộng sản bầu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ, trong giây phút đầu tiên ở cương vị người đứng đầu Chính phủ, ngay trên lễ đài Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trịnh trọng tuyên bố: “Với trách nhiệm Thủ tướng Chính phủ tôi sẽ kiên quyết, quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng tôi xin từ chức ngay” Oái oăm thay, lời tuyên chiến với tham nhũng của ông Thủ tướng ở diễn đàn Quốc hội lại không phải là phát pháo lệnh tấn công tham nhũng mà lại như lời kêu gọi, lời khuyến khích, cổ vũ đám quan tham nhũng vì ngay sau đó tham nhũng nổi lên đông như quân Nguyên, cuồn cuộn như thác lũ tàn phá tan nát nền kinh tế đất nước, làm kiệt quệ lưng vốn quốc dân, trống rỗng kho bạc, nhiều công trình phải đình đốn, hàng trăm ngàn doanh nghiệp chết tức tưởi.

Thời ông Dũng làm Thủ tướng, tham nhũng trong bộ máy nhà nước rộng khắp và tệ hại đến mức ông Tổng bí thư đảng Cộng sản cầm quyền phải thở dài thốt lên: “Nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, sờ đâu cũng thấy tham nhũng”. Vậy mà ông Thủ tướng không thực hiện lời hứa long trọng trước quốc dân: Không chống được tham nhũng ông sẽ từ chức ngay!

Phẩm cách ông Thủ tướng đó. Giá trị lời nói, tuyên bố, Thông điệp của ông Thủ tướng đó!

3. Thông điệp của ông Thủ tướng: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm”. Không những pháp luật không cấm mà Hiến pháp 2013 còn cho người dân quyền biểu tình, quyền hội họp, lập hội, quyền tư do ngôn luận. Ngày chủ nhật 19.1.2013 người dân thủ đô Hà Nội gọi nhau đến tượng đàn Lý Thái Tổ tưởng nhớ ngày này 40 năm trước giặc Tàu cướp toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tưởng nhớ những người con yêu của giống nòi Việt Nam đã nằm lại mãi mãi với Hoàng Sa, nhắc nhau nuôi chí giành lại mảnh đất thiêng liêng của tổ tiên để lại. Cuộc tập hợp chính đáng, hợp pháp của lòng yêu nước đó đã bị lực lương đông đảo công cụ bạo lực của bộ máy hành pháp Nhà nước do ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu ngăn cản, chống phá, giải tán thô bạo. Người dự bị dồn đuổi, bắt bớ. Vòng hoa dâng lên hương hồn những chiến sĩ bỏ mình trong cuộc chiến đấu giữ biển Hoàng Sa bi lực lượng công cụ bạo lực nhà nước ném ra hè đường!

Ôi thật bi hài cho Hiến pháp  – Thông điệp – Thực tế ở đất nước Việt Nam thời đảng Cộng sản cầm quyền! Ôi thật cám cảnh cho người dân Việt Nam sống trong một thời như vậy!

Tản mạn trước tết năm Giáp Ngọ

Tô Văn Trường  (BVN) – Trước đòi hỏi chính đáng của người dân và yêu cầu của cuộc sống “nói phải đi đôi với làm” và chia sẻ với băn khoăn suy nghĩ của nhiều người dân, lãnh đạo nước ta “nói dzậy nhưng không phải dzậy”, tôi mới viết bài “Dân mình tốt quá nên lãnh đạo mình… hư lâu” [đã đăng trên vietnamnet.vn với nhan đề được Ban Biên tập sửa lại thành “Dân có nói nặng một chút cũng phải nghe” – BVN]

Giáo sư Hoàng Tụy phản hồi: “Tôi rất tâm đắc cái nhan đề bài này của anh. Quả vậy, trong nhiều lần được tiếp xúc riêng với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi được nghe ông thổ lộ: “dân mình quá tốt, chứ như ở các nước khác thì mình làm thế này dân họ đã lật đổ mình từ lâu rồi.” Cũng đúng như cái câu anh đã trich dẫn”.

TS Phạm Gia Minh bình luận: “Tuy dân mình quá tốt như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận định nhưng Nguyễn Trãi vẫn phải đưa ra hình ảnh ví von nước là Dân đẩy thuyền đi và cũng đồng thời lật thuyền. Có lẽ do chính quyền của ta chưa tồi tới mức như những triều đại phong kiến mục nát trước kia hoặc là cách cai trị của cộng sản không cho phép Dân làm phản loạn mà chỉ có tự cộng sản mới “chấn chỉnh” được lẫn nhau như V. I. Lenin đã nói nên mới nảy ra nhận định “Dân mình tốt quá” đấy thôi!”.

TS Thang Văn Phúc nhận xét: “Bài viết trúng lắm rồi, chính sách còn nằm trên giấy, thực tiễn mới được 10/100 thôi. Người nông dân vẫn là người thiệt thòi nhất, rõ ràng cần cơ cấu lại nền nông nghiệp Việt Nam và cơ chế chính sách có động lực mới như khoán 100 cùng với đưa công nghệ sinh hoc vào mới mong năng suất, hiệu quả, an toàn cho sản phẩm nông nghiệp , lúc đó mới nói đến nền nông nghiệp hiện đại. Cách đây hơn 10 năm tôi có dịp đi Ixraen nghiên cứu về Dân chủ và tổ chức hợp tác xã mới thấy họ tổ chức hợp tác xã đúng với Các Mác và công nghiệp hóa, hiện đại hóa với phát triển công nghệ sinh học từ những năm 50 của thế kỷ trước!?”.

Lúc này, có thời gian ngẫm suy, tôi nhận thấy trong bài viết: “Dân mình tốt quá nên lãnh đạo hư lâu” còn chưa đề cập đến một điểm không giống ai của Việt Nam mà ta phải quan tâm khi nói đến cải cách ở nông thôn là dân không có quyền tư hữu đất. Dù dưới hình thức cá nhân, gia đình hay hợp tác xã thì người dân nếu rời khỏi công việc làm nghề nông về nguyên tắc sẽ bị mất quyền sở hữu. Giả dụ chính quyền địa phương làm sai luật (Hiến pháp) vẫn để cho họ giữ quyền, cho thuê lại hoặc không làm gì trong hợp tác xã, mà chỉ hưởng địa tô thì sẽ tạo ra:

1. Một chế độ phi pháp

2. Sự bất bình của những người đóng góp thực sự vào hợp tác xã.

3. Tình trạng đi đêm/hối lộ/xung đột giữa chính quyền, hợp tác xã (những người làm thực sự), và dân lấy địa tô.

Đây là những vấn đề cần quan tâm để có hình thức thể chế phù hợp khi đưa Thông điệp của Thủ tướng vào cuộc sống của người nông dân.

Có tờ báo đặt tôi viết bài “Hạnh phúc một con người & hạnh phúc một dân tộc” để đăng vào dịp Tết Giáp Ngọ. Thật khó cho người viết vì mình không phải là nhà nghiên cứu về xã hội, dân tộc học, cũng không phải là dân tuyên giáo, trong khi đất nước ta vẫn còn ngổn ngang trăm bề hay nói đúng hơn đang trong vòng xoáy rơi xuống đáy của cái giếng hẹp.

Có lẽ trong số các khái niệm thì hạnh phúc là khái niệm có nhiều định nghĩa nhất, đa dạng nhất. Trong bộ Tam đa “Phúc, Lộc, Thọ” thì ông Phúc tay bế đứa trẻ, bởi theo quan niệm xưa thì “đông con là nhà có phúc”. Nhưng đẻ nhiều mà không nuôi được, hoặc có con cái mà chúng hư đốn, gây họa thì bố mẹ bị người ta chê là “vô phúc”!

Ông Các Mác thì cho rằng “Hạnh phúc là đấu tranh” vì ông tìm thấy niềm vui và đam mê trong đấu tranh. Gần đây, trên tivi, một nhà khoa học nổi tiếng, đã nói một cách thẳng thắn và vui vẻ rằng người hạnh phúc nhất theo ông là “sống khỏe, chết nhanh, không của để dành, nhiều người thương nhớ”! (Nhiều người tất nhiên là có “các em” rồi đấy)! Như vậy, hạnh phúc được nhìn nhận theo quan điểm sống và góc nhìn của mỗi người. Ngay cả khi gặp bất hạnh, người ta vẫn tìm cách an ủi : “trong cái rủi có cái may”.

Tôi có người bạn giáo sư tiến sĩ cùng trạc tuổi, nổi tiếng là hiền lành, chất phác thế mà bỗng nhiên gần đây mới cho ra mắt “sản phẩm” rất độc đáo là cậu con trai “ngoài luồng” gần chục tuổi. Bà nội vui mừng đã đành nhưng ngay bà cả “chính chủ” cũng OK vì mình chỉ có hai cô con gái nên cho nhận con trai về để ra mắt họ hàng có người nối dõi tông đường nhưng bà hai chưa chịu vì sợ cô đơn. “Chính chủ” lại cho phép cố đẻ thêm đứa nữa cho thêm vui cửa, vui nhà. Phải chăng hạnh phúc của anh bạn tôi là “hai vợ đề huề” và để lại “gien trội” cho đời!?

Tết Giáp Ngọ năm nay hàng trăm ngàn lao động không có thưởng Tết, hơn 10 nghìn lao động vẫn còn bị nợ lương. Nhà nước vẫn còn phải hỗ trợ 12.322 tấn gạo cứu đói cho 16 tỉnh trong cả nước. Phải chăng hạnh phúc đối với phần lớn người dân nghèo đơn giản chỉ là câu chuyện muôn thuở “cơm áo, gạo tiền”!?

Chữ HẠNH PHÚC liền theo tiêu đề ĐỘC LẬP – TỰ DO có nghĩa là nước không bị ngoại bang thôn tính và chi phối gây hại, người dân được hưởng tự do (quyền được nói và quyền mưu cầu hạnh phúc) và các quyền dân chủ khác, trong đó quyền con người là tiêu chuẩn sơ đẳng và căn bản. Như vậy, mọi công dân sống dưới chế độ ấy mới thật sự có hạnh phúc (từ cảm nhận chủ quan đến khách quan đánh giá). Độc lập và tự do là 2 khái niệm có giá trị thời đại, có nội hàm và ý nghĩa mà không thể tùy tiện vận dụng riêng cho từng quốc gia mà gọi là “đặc thù” được. Giá trị của hạnh phúc một quốc gia là do dân tộc cảm nhận, nhưng nó phải được quốc tế thừa nhận thì mới có giá trị phổ biến. Tức là nó phải được cộng hưởng cảm xúc. Có thể ví dụ như AQ ở Trung Quốc hạnh phúc thì chỉ có Chí Phèo ở Việt Nam chia sẻ.

“Ta tìm hạnh phúc ở đâu
Vầng dương chói sáng hay bầu trời xanh?
Đâu là hạnh phúc ngọt lành
Vài ba trái chín trên cành vườn trưa
Vài lời kẻ đẩy người đưa
Cái danh rất hão, nhưng vừa lòng ta?
Hạnh phúc nằm tận đâu xa
“Bát cơm, tấm áo, hương hoa”… ấm lòng
Sao mà hạnh phúc mênh mông
Quẩn quanh nhặt nhạnh vừa lòng… A ha…”

Trên công luận mới đưa thông tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói nhà máy điện nguyên tử có thể sẽ phải hoãn đến năm 2020 mới khởi công thay vì theo kế hoạch là năm 2014. Đây quả là một tin rất đáng mừng vì chúng ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn nhân lực và mọi mặt. Nhớ lại, năm ngoái, GS Nguyễn Huệ Chi không chỉ là người tâm huyết trăn trở về dự án bô xít Tây Nguyên, mà ông đã sốt sắng ba lần gửi mail thúc dục tôi soạn thảo bản Kiến nghị Thủ tướng Việt Nam tạm dừng khởi công nhà máy điện nguyên tử. Lắng nghe ý kiến trao đổi nội bộ rất xác đáng của GS Phạm Duy Hiển và chuyên gia điện hạt nhân ở Mỹ, TS Phùng Liên Đoàn, tôi phúc đáp vì mới có một bản kiến nghị gửi Thủ tướng Nhật Bản, chúng ta làm cách khác, miễn sao những phân tích xác đáng, tâm huyết, rất khách quan, khoa học và yêu cầu (không phải kiến nghị) của các vị chuyên gia được chuyển tải đến những người có trách nhiệm điều hành quản lý đất nước.

Đến nay, thông tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hoãn đến năm 2020 mới khởi công nhà máy điện nguyên tử, đó là hồng phúc của đất nước. Gía như người ta biết lắng nghe lời khuyên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà khoa học về dự án bô xít Tây Nguyên! Tiếc thay, lịch sử lại không có hai từ “giá như”!

Nhìn chung, tình hình khai thác tài nguyên của quốc gia lại càng nhức nhối trước thông tin Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc các doanh nghiệp Trung Quốc “đào bới loạn xạ” từ năm 2010 trong tình trạng cán bộ quản lý địa phương thiếu và yếu kém đã diễn ra trong suốt thời gian qua và nếu tiếp tục sẽ là một thảm họa cho tương lai đất nước! Người dân không thể hiểu nổi cung cách quản lý nhà nước, đây là trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường hay là của Thủ tướng?

Hạnh phúc của một người Việt Nam và dân tộc Việt Nam có lẽ cũng vừa giống dân tộc khác nhưng cũng vừa khác do trình độ phát triển, lịch sử và văn hóa. Nếu lấy mức độ nhu cầu được đáp ứng làm một thước đo thì có thể lấy tháp nhu cầu của Maslow; cơ bản người Việt Nam ta vẫn mưu cầu cái cơ bản nhất mà ta hay gọi là “cơm, áo, gạo, tiền” và vẫn đang bị ám ảnh mạnh nhất bởi những cái này, một nỗi ám ảnh rất là Jack London.

Chủ đề hạnh phúc rất rộng, nói không bao giờ hết, bàn không bao giờ đủ. Về cá nhân, tự hài lòng với cái mình có, đấy chính là niềm hạnh phúc đơn giản và dễ có nhất. Nhìn rộng ra, hạnh phúc của dân tộc, đó là một dân tộc được nghĩ điều mình nghĩ, được biết điều muốn biết và được nói điều muốn nói. Hồ Chí Minh đã giải thích: “Nước có độc lập mà dân không được tự do thì độc lập ấy phỏng có lợi ích gì?“. Có thể đảo lại là nếu dân chưa được tự do thì nước vẫn chưa phải là độc lập hoàn toàn, mà còn bị nội xâm. Cho nên tự do cho con người, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, là hạnh phúc cao nhất.

Có thể ta đang vẫn đang đặt nặng việc có “cơm ăn, áo mặc” mà chưa đề cao được những tiêu chuẩn sống cao hơn, văn minh hơn, đại loại như là “sống một cách có nhân phẩm”. Một trong những lý do khiến đôi khi Việt Nam được xếp hạng cao ở một vài bảng xếp hạng “cảm nhận hạnh phúc” (danh hão) có lẽ do người Việt Nam cũng “biết thân, biết phận” nên không dám đòi, hỏi, kỳ vọng nhiều. Viết đến đây, tôi chợt nhớ láng máng trong truyện “Trại súc vật” có câu: “Chúng tớ hạnh phúc vì chúng tớ rất ngu!”.

Basam.info

Sách sử VNCS ghi gì về Hải chiến Hoàng Sa? (Chép Sử Việt).

– Đài BBC cũng đã đưa nghi vấn bản đồ VN từng có chữ “Tây Sa”, “Nam Sa” và thông tin “Miền Bắc có tuyên bố Hoàng Sa của TQ?” (BBC/ Chép sử Việt). 2Mời xem bài điểm sáng qua: Bản đồ của Cục Đo đạc & Bản đồ VN từ 1964 đã ghi Hoàng Sa-Trường Sa là “Tây Sa”-”Nam Sa”? (Chép Sử Việt). – Lê Vĩnh Trương: Từ Hoàng Sa nghĩ về tính toán của TQ (BBC).

– Kể từ đó chúng ta mất GẠC MA (Phan Duy Kha). “Trong lịch sử đông tây kim cổ/  Có một trận đánh lạ kỳ/  Một bên tay không, cầm cờ giữ đảo/  Một bên xông tới, đạn tóe đỏ nòng!/ Có trận đánh nào như thế này không:/  Một bên bắn, bên không được bắn/  Chỉ biết cắn răng, đưa ngực chịu đòn“.

– Tường trình Lễ Tưởng Niệm 40 năm – ngày 74 Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân(DLB). – Việt Nam tập hợp tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa (AFP/ SCMP/ TCPT). – Trao gởi với những nhịp đập dân tộc về Hoàng Sa (DLB).  –Trần Hoàng Hận – “Không Ai Bị Lãng Quên Và Không Có Gì Bị Quên Lãng” (Dân Luận). – Biến cố Hoàng Sa! (DLB).  – Thục Quyên – Hoàng Sa trong vòng tay ôm của Muenchen (Dân Luận).

– Người biểu tình Hà Nội tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa (VOA).  Video Công an trấn áp biểu tình tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa.  – Lễ tưởng niệm Hoàng Sa ‘bị cản trở’, người trong cuộc nghĩ gì?

– Chính quyền quấy phá buổi tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa tại Hà Nội ngày 19/1/2014 (Dân Luận). – Thêm một chữ “Hèn” thật vĩ đại của “Đảng ta” (JB Nguyễn Hữu Vinh). “Những hành xử của nhà cầm quyền hôm nay tại vườn hoa Lý Thái Tổ và Bờ Hồ Hoàn Kiếm đã là những đúc kết và lời giải thích đơn giản và đầy đủ cho xã hội hôm nay đang trượt những bước dài xuống hố diệt vong. Ở đó dối trá trắng trợn, ngang nhiên chẳng hề biết ngượng, hành xử thô lỗ với người già, phụ nữ là chuyện hẳn nhiên, bạo lực với bất cứ ai bất chấp luật pháp, chỉ cậy số đông và sức trâu bò… đó là những điển hình để đưa xã hội đi đến chỗ suy đồi. Nhất là khi những hành động đó được sử dụng để ngăn cản lòng yêu nước của người dân, thì sự suy đồi càng tăng gấp bội“. – Phạm Toàn: Một viên đá bị cắt, những tiếng loa, và mấy cái đầu rỗng (Ba Sàm). – Hòn đá làm thay đổi suy nghĩ (Cu Làng Cát).  – Đồ chừng đã hết Đồ chơi… (Đinh Tấn Lực).

– Saigon phải tưởng niệm Hoàng Sa trong lặng lẽ : Chính quyền lúng túng trước Trung Quốc ?(RFI).  – CHẢ CỨ CÁC ANH, MÀ CHÚNG TA CÙNG BÍ ? (FB Phương Bích).  – Đào Tiến Thi: Ngày tưởng niệm liệt sỹ Hoàng Sa và nỗi đau vong quốc (Ba Sàm).  – Minh Châu – Hoàng Sa nhỏ lệ – Dân tộc nhỏ máu (Dân Luận). “Nhưng than ôi !/ Trong hơn nửa thế kỷ/ Lũ chúng nó, Là cái thá gì !?/ Đứng trên đầu dân tộc/ Dám đem giang sơn gấm vóc,/ Của Tổ tiên/ Đi bán lén !/ Sự phản trắc,/ Vô cùng, vô tận/ Lũ chúng nó,/ Dáo da, dáo dác/ Ù ù cạc cạc/ Nửa khùng, nửa điên !

– Govapha – Sức mạnh ở lòng người (Dân Luận). –Nguyễn Văn Thạnh – Vào hang hùm để hiểu được cọp (Dân Luận). – Tâm Như – Viết từ đêm nhạc “Bên Em Đang Có Ta”  “ĐỪNG IM TIẾNG – MÀ PHẢI LÊN TIẾNG! Khi quân thù vào cướp QUÊ HƯƠNG. Đoàn kết lại! Tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên“.

– Lê Nguyễn Hương Trà – 40 năm kẻ ở người đi(Dân Luận). “Tới khuya hôm qua, một bạn Thanh Niên bức xúc: Dù TN đã rất can đảm nhưng sáng nay (18.1.2014), 3 bài viết của mình nằm trong loạt bài 40 năm hải chiến Hoàng Sa bị đục bỏ sau 1-2 tiếng treo trên TNO bởi một lý do là kỷ niệm 64 năm quan hệ Việt – Trung. Rồi chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa vào lúc 19 giờ hôm nay tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) do Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa tổ chức cũng bị hủy bỏ“.

– ‘Khai hỏa để chứng minh chủ quyền’ (BBC).  – Audio phỏng vấn Cựu Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại:Tổng thống Thiệu ‘đồng ý dùng vũ lực’ “…người Việt hiện tại hay mai sau nếu còn muốn có một quê hương và muốn giữ mảnh đất mồ mả ông cha mình thì nên sớm thức tỉnh và thấy rõ sự nguy hiểm tột cùng của sự lấn chiếm mỗi ngày một thêm của Trung Cộng”.  – Audio phỏng vấn ông Dương Trung Quốc:‘VNCH đã thực thi đúng nhiệm vụ’.

– Audio phỏng vấn Nhà báo Phạm Chí Dũng: ‘Lục đục nội bộ ảnh hưởng tới Hoàng Sa’ (BBC). “Một khi không thống nhất được, thì có lẽ vấn đề giải quyết bài toán đối ngoại mà đặc biệt là giải bài toán ‘đi dây’ trong hệ trục tay ba là cực kỳ khó khăn, muốn giải quyết vấn đề đó, họ phải giải quyết vấn đề đối nội.”

– 6 người bị bắt giữ khi thăm Anh Phạm Văn Trội(RFI). – CA Hà Nội tiếp tục xua quân bắt bớ nhiều người (DLB). – Nguyễn Phương Uyên muốn chạy khỏi ‘nhà tù lớn’ Việt Nam (VOA).

– Nguyễn Trung Chính: Tự do cho dân, hòa giải dân tộc và dân chủ cho đất nước (DĐXDHS). – Cơ sở pháp lý nào cho việc lập Hội ở Việt nam? (RFA).

– Nhà sử học Hoàng Nhật Tân – con trưởng cố “tử tội” Hoàng Văn Hoan qua đời (VHNA/ Chép Sử Việt).

– Nguyễn Văn Thạnh – Chính quyền giáo dục dân hay dân giáo dục chính quyền? (Dân Luận).

– Cáo trạng vụ hai dân oan Cần Thơ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền (DLB).

– Phái đoàn cứu trợ của Tăng Đoàn PGVNTN đã ghé thăm và tặng quà tại Quảng Nam (DLB).  – Sinh viên Học viện tài chính đi tặng quà cho dân oan tại vườn hoa Dân oan (Xuân VN).

– Đảng trước, Xuân sau (RFA).

– Tô Văn Trường: Tản mạn trước tết năm Giáp Ngọ(Boxitvn).

– Phạm Đình Trọng: Hiến pháp – Thông điệp – Thực tế(Ba Sàm). – Tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp (QĐND).

– Phạm Chí Dũng: Cái Tết thứ ba: Suy thoái cùng kiệt sức (BBC). – Cuối năm, nỗi buồn nhược tiểu (DLB). “70 năm Hàn Quốc đếch cần ‘thống nhất’ – Đài Loan củng chẳng màng trở về lục địa mà ngay từ khởi điểm đã sáng suốt lựa chọn đặt sự thịnh vượng quốc dân lên hàng tối thượng trước khi nghĩ đến ‘thống nhất’ để hôm nay hai quốc gia này là hai thế lực quân sự kinh tế hùng mạnh mà bất cứ một đối thủ nào muốn đương đầu củng đều e dè quan ngại“. – Ngọ – Mùi – Thân – Dậu (DLB).

– Đội quân tấn công trên mạng của Việt Nam đánh nhau với Mỹ, PhápVietnam’s ‘cyber troops’ take fight to US, France (AP).

– Cho bọ xin quả ớt ăn nốt bát cơm (Trần Kinh Nghị).

– Đảng đang giăng lưới bắt con cá to? (BBC). – Cuộc chiến chống tham nhũng: Hô hào và Hiệu quả? (RFA). – Vấn nạn biếu quà Tết cho cấp trên (RFA). – Hậu Khảo Cổ – Chuyện nhà họ Báo (Dân Luận). – Công khai tài sản cho dân giám sát (TT). – Xin lỗi, rồi sao nữa?(NLĐ).

– Số phận khác nhau của 4 chiến hạm VNCH tại Hoàng Sa tháng 1/1974 (Soha). – Học giả Nga nói về TQ đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa (ĐSPL).

– Số phận khác nhau của 4 chiến hạm VNCH tại Hoàng Sa tháng 1/1974 (Soha). – Học giả Nga nói về TQ đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa (ĐSPL).

Ta là gì và Ngụy là ai? (DLB).

– GIẢI BÓNG ĐÁ TỨ HÙNG NO-U – VINH DANH CÁC TỬ SỸ HOÀNG SA 1974 (Thành).

– Tù nhân chính trị ở tù cộng sản 38 năm sắp được tự do (Người Việt).

– HÒA GIẢI HÒA HỢP- ĐÓ CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU BỊP BỢM CỦA NHÀ CẦM QUYỀN (Bùi Hằng).

– Tìm thấy 21 hài cốt quân nhân VNCH tại Thuận An, Huế (Người Việt). “Thẻ bài số 1: Ðặng Mòi. SQ: 55/210-905. Loại Máu O. Sinh năm 1935./  Thẻ bài số 2: Trần Quang Minh. SQ: 77/111-653. Loại Máu O. Sinh năm 1957./  Thẻ bài số 3: Lê Văn Trung. SQ: 73/214-237. Loại Máu O. Sinh năm 1953./  Thẻ bài số 4: Trần Phiên. SQ: 73/117-885. Loại Máu B+. Sinh năm 1953“. Nhờ bà con giúp chia sẻ thông tin này để giúp tìm người thân của họ, để đưa hài cốt của họ về với gia đình, lo khói nhang sau hơn 38 năm lưu lạc.

– Việt Nam hôm nay, ngày 20.01.2014 (DCCT). – Ngô Hoàng Trí Dũng: VỀ VỤ CHIẾM DỤNG ĐẤT ĐAI HƯƠNG HỎA DÒNG HỌ THÁI Ở HUẾ (Tễu). – Các bạn làm rất tốt, cố lên… (DLB).  – Sớ bạn đọc Dân Làm Báo (DLB).

– Báo chí nước mình vui không chịu được (Nguyễn Hoa Lư).

– “Không bằng con… chó!” (PT).

– Chống tham nhũng kiểu đảng và nhà nước đã và đang làm là Hoang tưởng (DLB).

– “Thật lạ lùng là cái gì cũng đúng quy trình!” (VnEco).

Chưa đầy 30 tuổi ‘nhảy phóc’ quan to, nhờ đâu?

(TuanVNN) – Người ta đưa hậu duệ lên đầu bảng tổng sắp là rất có lý. Hậu duệ ở đây, dân gian thường gọi là lớp người thuộc “4c”: “con, cháu các cụ”.

Nhiều năm nay, nói về hiện tượng tiêu cực trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ của ta trong xã hội đã lưu truyền câu vè: “Thứ nhất quan hệ/ Thứ nhì tiền tệ/ Thứ ba hậu duệ/ Thứ tư trí tuệ”. Thật ra, câu vè này còn có tới mấy dị bản. Thí dụ: Dị bản 1, “Thứ nhất tiền tệ/ Thứ nhì hậu duệ/ Thứ ba đồ đệ/ Thứ tư trí tuệ”. Dị bản 2, “Thứ nhất hậu duệ/ Thứ nhì quan hệ/ Thứ ba tiền tệ/ Thứ tư trí tuệ”. Điều đáng chú ý là ở tất cả các dị bản đó, trí tuệ đều bị xếp ở cuối bảng tổng sắp.

Với các dị bản nêu trên, theo tôi, dị bản 2 xem ra là phù hợp nhất với những hiện tượng có trong thực tế của nước ta hiện nay. Bởi vì, dù có quan hệ rộng rãi hay có nhiều tiền bạc đến mấy thì những cán bộ trẻ chưa đầy 30 tuổi, rất thiếu vốn kiến thức chuyên ngành và thiếu cả kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, không thể bỗng chốc nhảy phóc lên tới chức vụ trưởng, cục trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch cấp huyện, cấp tỉnh hay tổng giám đốc một tổng công ty cực lớn có tới mấy nghìn cán bộ, công nhân viên nếu không phải là “con, cháu các cụ”. Vì thế, người ta đưa hậu duệ lên đầu bảng tổng sắp là rất có lý. Hậu duệ ở đây, dân gian thường gọi là lớp người thuộc “4c”: “con, cháu các cụ”.

Người Nhật có câu: “Quan hệ tốt coi như đã hoàn thành tới 70% công việc”. Vì thế, quan hệ được xếp ở vị trí thứ hai. Khái niệm quan hệ mà người Nhật nói chủ yếu là quan hệ giao tiếp, ứng xử; nhưng ở Việt Nam chủ yếu lại là quan hệ bà con, họ hàng hay bạn bè thân thiết, thậm chí là quan hệ theo nhóm lợi ích.

Dù giao tiếp, ứng xử giỏi đến mấy; dù có là quan hệ bà con, họ hàng hay bạn bè thân thiết với những cán bộ “cốp” mà thiếu tiền thì nhiều khi cũng không được việc. Vì thế, trong bảng tổng sắp, tiền tệ được xếp ở vị trí thứ ba.

Còn trí tuệ? Xin mời xuống cuối bảng. Tôi biết, có không ít sinh viên học rất giỏi ở các trường đại học danh tiếng tại Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a,… nhưng không phải là “con, cháu các cụ”; tiền không nhiều; quan hệ lại không rộng rãi, không khôn khéo, hoặc không được những người thân, quen có địa vị cao trong xã hội giới thiệu thì vẫn cứ lang thang, thất nghiệp. Tài năng và trí tuệ của các em chẳng có nghĩa lý gì.

Từ một số hiện tượng nêu trên, tôi xin nêu ra ba trường hợp với mong muốn cùng độc giả trao đổi.

Một là, nếu “con, cháu các cụ” thật sự có năng lực và phẩm chất tốt thì cho dù họ còn rất trẻ cũng xứng đáng được giao những chức vụ quan trọng, và chúng ta phải mừng vì đó cũng là hiện tượng “hổ phụ sinh hổ tử”.

Hai là, nếu “các cụ” đặt con, cháu mình vào những chiếc ghế đầy quyền lực, nhưng thấy họ không đủ năng lực và phẩm chất để đảm đương công việc, “các cụ” lại tỉnh táo động viên, khuyên bảo họ từ chức để người khác làm thay. Trường hợp này đương nhiên không thể khen, song cũng không đáng trách.

Ba là, “các cụ” bế con, cháu mình lên đặt vào những chiếc ghế đầy quyền lực, nhưng khi thấy con, cháu không đủ năng lực và phẩm chất đảm đương công việc mà “các cụ” vẫn “cố đấm ăn xôi”, quyết dùng ảnh hưởng của mình để giữ ghế cho họ. Trường hợp này chẳng những đáng phê phán mà còn phải có hình thức kỷ luật thích hợp; bởi vì, như vậy rõ ràng là “các cụ” đã vi phạm nghiêm trọng Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về những điều đảng viên không được làm”.

Các cụ ta từ xưa đã tổng kết: “cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm”. Thâm thúy quá!

Tiến Hải (theo Tạp chí Cộng sản)  * Tiêu đề bài viết do Tuần Việt Nam đặt lại

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.