Chủ quyền hay… chính quyền?

Posted: May 16, 2014 in Uncategorized
Tags: ,

Thuận Văn (Pro&Contra) – Không thể gìn giữ chữ tiết “nhạy cảm” cho gã láng giềng dở hữu nghị dở thù được nữa và nó, nhà nước toàn trị tại Việt Nam, đã cắn răng xé toạc màng trinh bước vào thời kỳ tuyên giáo “hậu giàn khoan”. Sông Rubicon đã vượt, những hàng tít nóng đã xối xả bắn ra, tràn ngập, như B-52 rải thảm.[1]


Tàu Trung Quốc phun vòi rồng công suất lớn vào tàu thực thi pháp luật của Việt Nam

Nó không còn hoang mang, mơ hồ với “tàu lạ” nữa mà cụ thể, quyết liệt: “Quốc tế phẫn nộ trước các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông”, “Thế giới lên án Trung Quốc ngang ngược…”.  Nó đã hết ấp úng rụt rè “gây đứt cáp” mà chính xác, đâu ra đó: “Tàu Trung Quốc ngang ngược đâm tàu Việt Nam”, “Trung Quốc ngang ngược mở rộng vành đai bảo vệ giàn khoan”, “Trung Quốc ngang ngược đòi Việt Nam rút tàu mới đàm phán” v.v… [2]

Nghe thì rắn rỏi và đanh thép thật nhưng vẫn có gì đó lấn cấn và, thậm chí, mâu thuẫn với chính nó. Âm mưu mở rộng “không gian sinh tồn” của chủ nghĩa Tân Đại Hán đã là chuyện “nhãn tiền” mà nhiều người Việt Nam đã thấy, đã cảnh tỉnh, đã phản đối để rồi bị chính nó khủng bố, bị nó vu khống và cầm tù. Chuyện đã xưa còn hơn ông tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ trong khi mỗi thời khắc trôi qua thế giới này nảy sinh bao nhiêu là chuyện để … phẫn nộ, riêng hay chung, giật gân thời thượng hay sinh kế lâu dài. “Quốc tế”, như bà đệ nhất phu nhân da đen đầu tiên ấy, đang chau mày nghiến răng “phẫn nộ” trước việc 300 nữ sinh Nigeria bị quân khủng bố bắt cóc, không biết để giải quyết sinh lý hay để buôn bán như một thứ nô lệ tình dục. Và “quốc tế”, như rất nhiều công dân nước Úc và cả những chính phủ tiểu bang hiện tại, đang “phẫn nộ” vì những khó khăn tài chính mà chính phủ liên bang trút hết lên đầu và vai họ. Như thế thì “quốc tế” có thể bất bình, có thể “không đồng ý”, có thể “bày tỏ sự quan ngại sâu xa” hay “kêu gọi các bên liên quan kiềm chế” và những loạt đạn tuyên giáo về sự “phẫn nộ” hay “lên án” nhằm mở ra những hy vọng phơi phới cho một thế trận ngọai giao trùng điệp chỉ là một sự cường điệu nguy hiểm và mỵ dân. [3]

Nhưng cứ cho là vậy. Cứ tạm chấp nhận rằng “quốc tế đang phẫn nộ” và “thế giới đang lên án” thì đâu chỉ có bọn Trung Quốc cướp biển là nhà độc quyền ở cái khoản này? Chính nó cũng đã từng “ngang ngược”, từng khiến “quốc tế phẫn nộ” và “lên án” như thế, không chỉ một vài lần mà rất, rất nhiều lần.

Nhưng “quốc tế” là ai và “quốc tế” đã phẫn nộ như thế nào? “Quốc tế” không mơ hồ và trừu tượng như là… “tàu lạ” của thời kỳ “tiền giàn khoan” mà  là những đối tượng cụ thể, xác thực mà nó vẫn hằng khinh nhờn, giỡn mặt. “Quốc tế” là những định chế hành pháp hay lập pháp hợp hiến của từng quốc gia. “Quốc tế” là những tổ chức, nhân đạo hay chuyên môn, hoạt động vì những lợi ích cụ thể nào đó của nhân loại. “Quốc tế” còn là những cá nhân xuất chúng và khả kính, đã có những đóng góp nổi bật cho nhân loại hay được quốc gia mình tin tưởng phó thác cho vai trò đại diện đất nước của mình. “Quốc tế” là Bộ Ngọai giao Đức, Úc, Mỹ, Pháp hay Anh; là Nghị Viện Âu châu, là Hạ viện Anh hay lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ v.v…, những “đối tượng” mà nó vẫn hằng, nhẹ thì giả đui giả điếc, xem như lời nói gió bay, nặng thì “ngang ngược” xỉ vả là đui mù, “không thấy được thực tế” về những “thành tích nhân quyền” của nó. “Quốc tế” là Reporters Sans Frontières, tổ chức mà những dòng chữ lên án vụ bắt giam nhà báo tự do Anh Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh vẫn còn nóng hổi. “Quốc tế” là Union of concerned scientists, liên minh của những khoa học gia mà lá thư bày tỏ mối quan tâm về luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên, chừng như, cũng đang bị nó “ngang ngược” ném vào sọt rác. [4] Và “quốc tế” là ông Karel De Gucht, Chủ tịch Ủy hội Thương mại của Liên minh Âu châu, người mà, vào năm 2008, khi còn là Ngọai trưởng Bỉ, đến Việt Nam với tư cách là đại diện cao nhất của Vuơng quốc Bỉ, đã bị Hàng không Việt Nam “ngang ngược” cướp vé, đuổi cổ khỏi hạng ghế thương gia để dành chỗ cho những ủy viên trung ương cần bay đột xuất trong chuyến bay Hà Nội – Sài Gòn ngày 13 tháng Sáu năm 2008. [5]

Lớn thì có những chính sách trả thù và cướp bóc mệnh danh “cải tạo con người”, “cải tạo sản xuất” hay chủ trương chiếm đóng Cambodia suốt một thập niên, cực kỳ “ngang ngược”. Nhỏ thì những chuyện đối nhân xử thế như cướp vé một đại diện quốc gia, cũng cực kỳ “ngang ngược”. Đã có thể “ngang ngược” giỡn mặt với “quốc tế” trong suốt một thời gian dài như thế thì, bây giờ, nó có thể kỳ vọng gì ở sự nhượng bộ của tên cướp biển chuẩn siêu cường trước những tiếng nói “quốc tế” nói trên?

Như vậy thì những hàng tít “quốc tế phẫn nộ” và “thế giới lên án” nêu trên chỉ là hành động tự ru ngủ. Không chỉ ru ngủ dân mình, nó còn muốn ru ngủ chính mình, cái kiểu thủ dâm của một thế lực ngu dân.

Và còn có sự “phẫn nộ” từ bên trong theo tinh thần tuyên giáo “hậu nhạy cảm” nữa. Cũng xối xả bắn ra. Cũng nóng sốt, tràn ngập bộ mặt của truyền thông lề phải. “Ngư dân Lý Sơn mít-tinh phản đối hành động của Trung Quốc”. “Người dân miền Trung xuống đường phản đối Trung Quốc”. “Người dân ba miền xuống đường phản đối Trung Quốc”. “Người dân TPHCM diễu hành, mít tinh phản đối Trung Quốc” v.v…  Hẳn nhiên, đây là sự phẫn nộ chính đáng, là lòng yêu nước cần phải tôn trọng nhưng vấn đề là ứng xử của… nó. Nó đã muối mặt chà đạp sự lòng yêu nước ấy bao nhiêu lâu rồi để bây giờ, khi không thể nào cấm cản, lại trơ tráo “bắt cóc” cái khí thế yêu nước ấy, như có thể thấy trong những cuộc biểu tình ngày Chủ nhật vừa rồi.

Thì người dân Lý Sơn phẫn nộ mít tinh khi bọn giặc biển hung hăng đòi nuốt chửng vùng biển vẫn hằng nuôi sống họ nhưng, trước đó rất lâu, những người dân Tiên Lãng, Văn Giang hay Long An, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa v.v.. cũng đã từng phẫn nộ. Hơn thế, họ còn phẫn nộ bằng máu, bằng sinh mạng qua những khối thuốc nổ, những bình xăng tự thiêu khi những bờ xôi ruộng mật đất từng là nồi cơm nuôi sống họ, từng là nơi yên nghỉ của tổ tiên họ bị chiếm đoạt, bị nuốt chửng, cực kỳ “ngang ngược”. Dửng dưng, không mảy may lùi bước trước sự phẫn nộ của nhân dân mình như một thứ giặc đất, nó có thể kỳ vọng gì ở sự chùn tay của tên giặc biển bên ngoài?

Giặc biển hay giặc đất cũng có cùng bản chất là ăn cướp và điều đau đớn của dân tộc ta là phải đối phó cùng lúc với cả hai thứ giặc. Nếu một Trung Quốc bá quyền hành xử với Việt Nam như một thứ giặc ngoại xâm thì nó đã hành xử như là quân ăn cướp trên chính đất nước của mình, với chính nhân dân của mình, như một thứ giặc nội xâm. Trung Quốc “ngang ngược” hành xử như thể Biển Đông là một thứ ao nhà và thì nó hành xử như thể đất nước Việt Nam là cái sâu sau của nó. Nhưng như một thứ nội xâm phải nấp bóng ngoại xâm mệnh danh “hữu nghị”, mệnh danh ý thức hệ, nó lại răm rắp mô phỏng, răm rắp toa rập và răm rắp a tòng như một thứ “tiểu Trung Quốc”, a tòng cho đến khi không thể a tòng được nữa.

Có thể thấy cái bản chất “nội xâm – tiểu Trung Quốc” ấy ở cơ cấu quyền lực cao nhất của nó, Hội nghị Trung ương Đảng đang diễn ra tại Hạ Nội, Hội nghị lần thứ 9.

Hội nghị khai mạc ngày 9 tháng Năm năm 2014, là một trong những ngày sôi sục nhất khi tin tức về sự gây hấn của Trung Quốc dồn dập đưa về. Trước một diễn biến cấp bách như thế thì một cơ cấu quyền lực như thế phải gạt phắt những hội nghị đã dự trù hay ít ra là những chương trình nghị sự dự trù để thay vào đó một hội nghị khẩn cấp với những vấn đề thời sự khẩn cấp. Nhưng Hội nghị Trung ương vẫn là… Hội nghị Trung ương. Không mảy may thay đổi như không có gì xảy ra, như thể những tin tức dồn dập đưa về kia chỉ là một thứ tin xe cán chó!

Bên Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê / Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ, khác với lời ai oán của Chế Lan Viên về cái thời lòng người chán nản sau khi các phong trào kháng Pháp bị dập tắt hoàn toàn, vận nước đã khiến “chuyện vua Lê” nóng bỏng từ lâu, và không chỉ nóng lên ở những địa danh mang tính lịch sử đầy biểu tượng như Hồ Gươm. Chuyện đã nóng lên tận Hồ Con Rùa, nóng trong không gian của những quán cà phê vỉa hè bất kể sự rình rập của những công an chìm nổi, nóng một cách thực sự trên không gian ảo của web của những trang Facebook. Chỉ Tổng Bí thư, chỉ “Trung ương” mới “rêu phong chuyện cũ”. Tại hội nghị, như cái nhan đề trên báo Đại Đoàn Kết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghiêm nghị bình giảng những chuyện chẳng biết để làm gì “Văn hoá hình thành nhân cách con người, bản sắc, cốt cách một dân tộc”. [6] Lẽ nào? Văn hoá chúng ta phải bao hàm bản sắc của chúng ta, mà bản sắc chúng ta cũng là một phần của văn hoá của chúng ta: một cơ cấu quyền lực ghê gớm như thế mà lại có thể thật thà đến như thế, có thể trịnh trọng với một đề tài dư thừa và ngớ ngẩn như thế, dư thừa và ngớ ngẩn ngay giữa một tình thế khẩn thiết đến như thế?

Nhưng nhất định phải có một “hội nghị khẩn” nào đó, đâu đó, trong bí mật, và trong các cơ quan cao nhất về an ninh và tuyên giáo, về đề tài “thời sự khẩn”.  Phải có một hội nghị khẩn như thế thì mới có những bài bản chiến thuật để “bắt cóc” khí thế các cuộc biểu tình, lèo lái cái khí thể “bảo vệ chủ quyền” trong hình hài “bảo vệ chính quyền”. [7]

Nếu “bắt cóc” là ngón nghề sở trưởng của quân khủng bố thì nó, như một thế lực đã từng chơi trò khủng bố, chơi trò cầm giữ con tin, đã tỏ ra lại tệ hơn quân khủng bố đến mấy bậc.

Nếu những tổ chức Hồi giáo cực đoan như al Quaeda sử dụng chiến thuật khủng bố đối với công dân các quốc gia “tà đạo” với ý đồ đánh vào ý chí của các đối thủ xem là tà đạo thì nó, hệ thống toàn trị, chỉ chăm chăm khủng bố dân mình, chăm chăm đánh vào ý chí yêu nước của nhân dân mình và hành xử như thể người dân của mình là một thứ con tin. Nó, như đã thấy trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây, “ngang ngược” đạp vào mặt người dân yêu nước của mình, cái hành động chi có tác dụng duy nhất là nuôi dưỡng ý đồ bành trướng của kẻ thù, như để cho kẻ thù thấy rằng họ muốn làm chuyện gì với đất nước Việt Nam cũng được. Và nó, như có thể thấy trong chiến thuật mặc cả ngoại giao, đã lòng vòng bắt – thả công dân của mình như một thứ con tin trong các chu kỳ “thế giới lên án” về vấn đề nhân quyền, một cách cự kỳ vô trách nhiệm.

Tháng Tư năm 2008, khi nói chuyện với hơn 3000 sinh viên Đại học Bắc Kinh,  nguyên Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã nhắc nhở những nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc rằng trong mai hậu chính họ sẽ chịu trách nhiệm “xác định thế cách mà thế giới sẽ nhìn vào Trung Quốc”, rằng trọng trách của họ là hãy đưa đất nước mình trở thành “công dân toàn cầu đầy trách nhiệm” bởi cộng đồng thế giới đang mong đợi sự “tham dự đầy đủ” của Trung Quốc trong “toàn bộ cơ chế của trật tự toàn cầu đặt trên nền tảng luật lệ”. [8] Ông Rudd nói thế, hay mong mỏi thế, vì ông thừa biết rằng còn lâu Trung Quốc mới trở thành một “công dân trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế. Nhưng còn nó? Nó phải làm gì để đương đầu với gã khổng lồ vô trách nhiệm của cộng đồng thế giới đó?

Thì “dĩ độc trị độc”, nhưng nọc của một con ong vò vẽ chẳng thể nào sánh nổi nọc độc của con rắn hổ chúa. Nó phải hiểu là, để đương đầu với một “Trung Quốc cướp biển”, nó không thể tiếp tục mô phỏng để làm một thứ “tiểu Trung Quốc cướp đất”. Để ứng phó với một chuẩn siêu cường vô trách nhiệm với thế giới như Trung Quốc, nó không thể hành xử như một thành viên vô trách nhiệm hạng bét của thế giới. Để vận dụng được sự ủng hộ cao nhất của cộng đồng thế giới thì nó phải làm thế nào đó để “thay đổi cách nhìn của thế giới” về nó. Nó phải thể hiện trách nhiệm của mình với thế giới mà, để làm đuợc như thế thì, trước hết, phải thể hiện trách nhiệm với chính đất nước và nhân dân của mình.

Như thế, trong tình thế khẩn thiết của đất nước, thay vì lăng xăng cướp giật băng rôn và áp phích của người yêu nước, nó phải chứng tỏ thiện chí bằng cách cúi đầu xin lỗi những người yêu nước đã bị khủng bố, bị vu khống và cầm tù. Và, nếu cần, thay vì “ngang ngược” đặt chính quyền lên trên chủ quyền, nó phải chấp nhận buông dao, cái lưỡi gươm dài cứu nước của vua Lê nhưng bị nó sử dụng như một con dao cắt xẻo, cắt xẻo đất đai và cắt xẻo lòng người.

0fead-iuchiplove

Chú thích

[1] Rubicon là con sông cạn tại Ý, thành ngữ “Crossing the Rubicon” ngụ ý một hành động liều lĩnh, không có đường quay trở lại, xuất phát từ việc Julius Caesar bất chấp sự phản đối của Nguyên lão Nghị viện đưa quân băng qua con sông này để chinh phạt vàp năm 49 BC.

[2] Những hàng tin trên báo chí lề phải những ngày qua.

[3] Trên thực tế chính quyền VN đã không thành công về mặt ngoại giao, cả khối ASEAN cũng không đưa ra thông điệp mạnh mẽ như họ mong muốn.

[4] Đến nay, thư phản đối vụ thu hồi bằng thạc sĩ của Nhã Thuyên vẫn chưa được trả lời.

[5] Những quan chức này phải bay gấp vào Sài Gòn để dự tang lễ Võ Văn Kiệt.

[6] “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn hoá hình thành nhân cách con người, bản sắc, cốt cách một dân tộc

Theo chương trình do Trung ương “thông qua”, Hội nghị này bàn 6 điều:

– Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

– Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

– Chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng

– Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng

– Tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[7] Các thủ đoạn cho người áp đảo, dùng các khẩu hiệu “đồng lòng cùng chính phủ” để che chắn hay bằng cách cướp giật các khẩu hiệu đòi trả tự do cho người yêu nước.

Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 11.5.2014, blogger Hoàng Vi:

“Lần này ở Sài Gòn có sự tham gia của ba nhóm. Nhóm do 20 tổ chức dân sự kêu gọi, một nhóm của giáo sư Tương Lai từ nhà hát thành phố, và một nhóm do Thành đoàn tổ chức nhằm để phá biểu tình, cho người trà trộn vào các nhóm biểu tình, để đưa những thông điệp, khẩu hiệu ca ngợi Đảng và Bác, và nhà nước này kia.

Riêng với nhóm mình tham gia ở Nhà văn hóa Thanh niên, thì thấy họ rất mất trật tự, luôn luôn họ đi đầu, cầm cờ đỏ sao vàng và cầm biểu ngữ của họ đi đầu để cố tình che đi biểu ngữ của những người đi sau, đòi tự do cho những người yêu nước, như Điếu Cày, Bùi Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức… Những biểu ngữ đó họ cố tình cho người che lại để nhóm làm truyền thông không có thấy để chụp hình. Lúc đầu, một số biểu ngữ yêu cầu trả tự do cho những người yêu nước bị họ cho người giựt đi rất là nhiều. Nhưng bên nhóm biểu tình chuẩn bị rất nhiều biểu ngữ, nên vẫn xuất hiện được trong cuộc biểu tình.

[8] http://www.theaustralian.com.au/news/kevin-rudds-speech-at-beijing-uni/story-e6frg6n6-1111116015758

14.5.2014 – © 2014 Thuận Văn & pro&contra

ABS. WP

– – Bắc Kinh tố cáo Hà Nội gây hấn, dù vụ cắm giàn khoan ở Biển Đông bị coi là sai trái (RFI). – Lời lẽ của kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng, trên Tân Hoa Xã: “Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khiêu khích ngay lập tức“: Vietnam must stop provocative activities right away: expert (Xinhua). “Trong khi đó, Hà Nội đã sử dụng của cái gọi là ‘va chạm sự cố’ ở Nam Hải, bị các phương tiện truyền thông kích động, ‘để mô tả chính nó là nạn nhân bị Trung Quốc bắt nạt’.” – Chà đạp tình hữu nghị thắm thiết (NLĐ). Làm gì có tình hữu nghị thắm thiết mà chà với đạp? – Chuyên gia TQ: ‘Sẽ không có chiến tranh’ (BBC). Mượn lời của cố TT Nguyễn Văn Thiệu: Đừng tin lời TQ nói, hãy nhìn kỹ những gì TQ làm! – Hành động của quốc gia láng giềng nhưng có lòng tham vô đáy (GDVN).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói về tình hình Biển Đông (DV). – Thủ tướng VN phê phán TQ (BBC). “Trong khi tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của ta tiếp cận là để yêu cầu rút giàn khoan chứ không phải dùng vũ lực. Thế mà Trung Quốc lại còn đổ lỗi là Việt Nam quấy rối”. – Thứ trưởng VN hội đàm ở Bắc Kinh (BBC). – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (DV).

– Còn đây là thái độ của TBT về tình hình đất nước đang dầu sôi lửa bỏng: “Ung dung tự tại” (Hiệu Minh). “Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cả nước đang lo biển Đông, công nhân bạo loạn, thế mà TBT Đảng dùng tới 30 chữ ‘Văn hóa’, không một từ nào nhắc đến Trung Quốc, như tổng kết của Viet-Studies… Thái độ ‘Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại’ rất đáng trách, nhưng cháy nhà mình vẫn bình chân thì quả là sự ‘ung dung tự tại’ có một không hai“. – Phú Vương truyện (Nguyễn Hoa Lư). “Bữa rồi, đúng vào đêm trước ngày Vương tổ chức ‘học tập nâng cao’, một gã công tử bên nhà Khựa ngang nhiên ôm một thiếp yêu của Vương để ‘khoan thăm dò’. Sáng hôm sau, Vương bắt đầu cuộc họp, mặt mày vẫn bình thản, lên bục thao thao bất tuyệt về  những tư tưởng cao cả nhân văn“.

Hai bài thơ vê Tổ Quốc và Nhân Dân của Nguyễn Chính (Bà Đầm Xòe).  – Chửi một phát, Thơ Hậu hiện đại của Bà Đầm Xòe (Bà Đầm Xòe). “Mẹ bọn bay. Bọn bay có mang tình đồng chí 4 tốt, 16 chữ vàng[2] kết thành năm mươi tư sắc màu[3] hoa dâng lên, lạy lục, bảo Tàu Cộng rút dàn khoan về nước, trả Hoàng Sa và các đảo khác cho Việt Nam được không?… Mẹ bọn bay. Bọn bay có thấy nhục khi cúc cung tận tụy, cúi đầu, khom lưng làm chó cho nó, nay điện thoại nó dập, lết thân xin sang gặp nó cũng đéo cho“.

Trong lịch sử dân tộc, quan hệ Việt-Trung là trang dài nhất… (Phương Bích). “Còn ta lại quá say sưa, ngây thơ với những cam kết ngoại giao rỗng tuếch, tin vào một tình hữu nghị anh em vụ lợi, về một tinh thần quốc tế vô sản giả cầy… Quan hệ quốc tế từ cổ chí kim không bao giờ bình đẳng và luôn/chỉ dựa trên lợi ích song phương…” – Những điều lạ lùng rất Việt Nam (LĐ). “Dân đã nén nhịn, đã nhẫn nhục, đã chịu đựng quá nhiều người bạn “vàng” tham lam và bất tín này. Nhịn là vì sự ổn định, vì yêu hòa bình, nhưng không thể nhịn nếu như lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm. Dân cũng hiểu rất rõ rằng, thế hệ các nhà cầm quyền Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ âm mưu xâm chiếm Việt Nam.  Dân không muốn và không để bị Bắc thuộc. Lòng dân đã như vậy, không có bất cứ thứ gì và bất cứ ai có thể cưỡng lại được!

Về tấm bản đồ do Trung Quốc ấn hành năm 2004: 10 năm trước, Trung Quốc vẫn chưa dám khẳng định Hoàng Sa là của họ (LĐ).

Tranh chấp Việt Trung : Nhà Trắng chống việc dùng thủ đoạn hù dọa (RFI). – Quan điểm của học giả Mỹ về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông (VTV). – Mỹ cảnh báo Trung Quốc bị cô lập vì tranh chấp Biển Đông (DT). – Hạm đội 7 muốn tăng hợp tác với VN (BBC). “Chúng tôi quan tâm tới việc kết nối các đối tác trên Biển Đông và hoan nghênh việc tăng cường các chuyến thăm cảng với Việt Nam”. – Cơ hội đầu tiên và cuối cùng cho đảng cộng sản Việt Nam (DLB).

NYT: Việt Nam thất bại trong việc tập hợp các đối tác trong tranh chấp với Trung Quốc (?) (DCCT). – Nga sẽ gần với Trung Quốc hơn là Việt Nam (VNN). – Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về an ninh biển (VTV). – Nhật Bản muốn tăng cường mở rộng hoạt động quân sự (RFA). – Đảng Cộng sản Nhật Bản ra tuyên bố về tình hình biển Đông (VTV).  – Đài Loan không bắt tay Trung Quốc về biển Đông (NLĐ).  – Philippines kêu gọi đoàn kết với Việt Nam để chống Trung Quốc (NLĐ).  – Mỹ – Philippines tăng cường hợp tác quân sự (NLĐ). – Philippines – Hoa Kỳ lại tiến hành tập trận bắn đạn thật (RFA). – Philippines công bố ảnh Trung Quốc xây đường băng trên đảo Gạc Ma (RFI).

Gerhard Will: “Trung quốc không có chiến lược rõ ràng” (DW/ Phan Ba).  – Đặt giàn khoan HD-981 Trung Quốc muốn kiểm soát Việt Nam và hàng hải quốc tế (Diễn Ngôn).  – Giàn khoan 981 : quá sớm để nói về thành, bại (Trương Nhân Tuấn). “Trường hợp Việt Nam hôm nay, mặc dầu có quan hệ ngoại giao với (tất cả) các nước trên thế giới, nhưng không có đồng minh tin cậy về chiến lược. Như đã thấy những ngày qua, biến cố dàn khoan 981 mà TQ đặt tại thềm lục địa VN, cho thấy VN sẽ phải một mình đối đầu với sự hung hãn của Trung quốc. Tức trong chừng mực, VN bị ‘cô lập’ như Đài Loan sau 1971“.

TS Trần Dương – Hai giải pháp tình thế cho vấn đề biển Đông (Dân Luận). – TS Trần Đình Bá: Việt Nam khởi kiện, Trung Quốc sẽ “mất cả chì lẫn chài” (KT). – Dương Danh Huy – HD-981: Đàm hay Đánh hay Kiện? (Dân Luận). “1. VN khó tiếp tục cuộc đối đầu đuổi bắt, đâm húc trên biển mãi.  2. Biểu tình cũng có tác dụng hạn chế, và có thể đi đến những tình trạng có tính đối nội.  3. “Đàm phán song phương” với TQ về HD-981 thì … chúng ta đều biết sẽ đến đâu rồi.  4. Đánh thì …  Vì vậy, Kiện là một giải pháp quan trọng chính phủ Việt Nam cũng như trí thức Việt cần xem xét“. – 10 trận thủy chiến vang dội sử Việt (KT/ BizLive). Bao giờ cho đến ngày xưa?

Cảnh giác trước tin động thái quân sự của TQ ở biên giới (PL&ĐS). – Về thông tin Trung Quốc báo động chiến đấu cấp 3 ở biên giới (GDVN). – “Không có thông tin Trung Quốc báo động chiến đấu cấp 3″ (PL&ĐS).

Phản đối Trung Quốc gây hấn tại vùng biển Việt Nam (VTV). – Thừa Thiên – Huế: Mít tinh phản đối mạnh mẽ hành động ngang ngược của Trung Quốc (TN). – Người dân cả nước hướng về biển đảo (VTV). – Sức mạnh ngoại giao nhân dân (VTV).

Nguyễn Tiến Trung – Biểu tình ôn hòa trên toàn quốc cần phải được tiếp tục! (Dân Luận).

MỌI NGƯỜI HÃY ỦNG HỘ VÀ LÀM NHƯ CÔ GIÁO HẠNH (Nguyễn Quang Vinh). “Nếu tất cả mọi người đồng loạt dán các đề can với các hình ảnh, khẩu hiệu thể hiện tình yêu Việt Nam, chủ quyền biển đảo, phản đối Trung Quốc xâm lược và hướng tới hoà bình trên xe đạp, xe máy, ô tô của mình thì chúng ta không biểu tình mà khác gì biểu tình cả ngày lẫn đêm trong hoà bình đâu“.

Chuyện cô giáo Hạnh làm có khác gì bao nhiêu người yêu nước đã từng làm mấy năm qua? Nhiều người đã từng làm như cô Hạnh trước đây, nhưng kết cục là họ sách nhiễu, bị bắt bớ, thậm chí bị kết án tù nhiều năm, như mặc áo có dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam”, mặc áo “NO-U”…  Nhiều người đã vào tù vì đã dám khẳng định chủ quyền VN, như blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha… Blogger Phạm Thanh Nghiên đã từng phải trả giá 4 năm tù vì đã treo cái băng rôn có dòng chữ ‘Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam’. Làm như cô giáo Hạnh, coi chừng cả nước bị cho vào tù hết chứ chẳng phải chơi! Mời bà con đọc lại bài viết, kể về lý do đi tù của cô Phạm Thanh Nghiên: Câu chuyện nhỏ của tôi (ĐCV).

Trần Minh Khôi – Các loại lòng yêu nước (phần 1) (Dân Luận). “Cho đến khi các bạn dám bày tỏ thái độ phản kháng để bảo vệ công lý, lòng yêu nước của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự giam hãm của tư duy bộ lạc“.

Việt kiều tại Mỹ: Đoàn kết, yêu nước để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc (VOV/ DV). – “Báo chí hải ngoại sẽ đưa sự thật về những hành động sai trái của Trung Quốc ra thế giới” (QĐND). Chỉ là phát biểu của một người ở Garden Grove, California thôi mà.

TIN CẦN ĐỌC NGAY (Nguyễn Quang Vinh). – Hơn 20 người chết trong các vụ bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam (RFA). – ‘Vụ ở Vũng Áng đáng tiếc như việc TQ đặt giàn khoan’ (VNN).

Có ai đứng đằng sau các vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc ? (RFI). – Báo Đài Loan: Huawei có thể đã được báo trước về các cuộc biểu tình ở Việt Nam: Huawei may have been forewarned about Vietnam protests (WCT). Tạm dịch một đoạn trong bài: “Các doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam được cho là mục tiêu chính của các cuộc biểu tình nhưng không có công ty nào báo cáo bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào. Một tin đăng trên diễn đàn Tianya của Trung Quốc ngày 8/3 năm nay cho biết, các doanh nghiệp như Huawei có thể đã nhận được tin trước về các cuộc biểu tình này“. – 2h30′: Đã có bản dịch tiếng Việt: HUAWEI CÓ THỂ ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO TRƯỚC VỀ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH TẠI VIỆT NAM (FB Bút Lông Kim).

Tuấn Khanh: Biểu tình ở Bình Dương: Đi giữa dòng bạo động – Phần 1 và Phần 2 (Dân News/ Ba Sàm). “Tại sao có những người chỉ huy bí ẩn trong đám đông, và họ có những phụ tá của mình phối hợp rất ăn ý? Hầu hết những đoàn biểu tình đó, tôi luôn nhìn thấy thấp thoáng những an ninh thường phục, họ đã ghi nhận được điều gì? Một người an ninh khi đứng nhìn đám đông, thấy tôi quay hình đã quay mặt đi để tránh. Rõ ràng chính quyền đã không hoàn toàn thả lỏng, mà họ đã có cách kiểm soát theo một chiến thuật nào đó. Ngay cả việc vắng bóng các công an, CSCĐ, đó là một chiến thuật hay quyết bỏ lỏng? “. Một nhà báo trong nước gửi lời bình tới trang Ba Sàm về sự kiện này: “Một phóng sự cung cấp quá nhiều chi tiết kỳ lạ và bất thường! Tại sao CA và AN Việt Nam nổi tiếng trấn áp đám đông lại hoàn toàn vắng mặt ở hiện trường? Một câu hỏi cực lớn!” – Một thành phần trong nội bộ đảng cộng sản là chủ mưu đằng sau những hành vi đốt phá, hôi của, giết người (DLB).

Bạo động chống Trung Quốc khuấy động Việt Nam (RFI).  – Việt Nam : Biểu tình chống Trung Quốc gây thiệt hại nhân mạng (RFI). – Phùng Thức/Người Việt – Đến Bình Dương sau ngày công nhân biểu tình bạo động (DĐTK). – Huỳnh Kim Báu: Ai là kẻ đốt phá một số nhà máy nước ngoài tại các khu công nghiệp Bình Dương (BVN). “Từ sự quan sát cụ thể tại đây, chúng tôi ghi nhận lực lượng đập phá và đốt các nhà máy là do bọn côn đồ xách động, điều khiển. Công nhân chỉ là nạn nhân của bọn chúng, việc họ biểu tình chống Trung Quốc là một hành động yêu nước đáng trân trọng của những công nhân“. – Chùm ảnh hoang tàn tại khu công nghiệp VSIP Bình Dương – Các công ty treo biển ủng hộ VN và ngưng hoạt động (Dân Luận). – Hình ảnh biểu tình bạo động ở Việt Nam (BBC).

Khởi tố vụ án gây rối KCN Bình Dương, bắt hơn 800 đối tượng (TTXVN). – Bắt giữ trên 1.000 kẻ gây rối (NLĐ). – Phỏng vấn Trung tướng Tô Lâm – Thứ trưởng Bộ Công an (VTV). – Phỏng vấn Giáo sư Vũ Khiêu về các vụ biểu tình chống Trung Quốc (VTV). – Tướng Thước: “Tôi kêu gọi đồng bào đoàn kết, bình tĩnh” (GDVN).

Đài Loan của ai? (FB Nguyễn Đình Bổn). “Trên tất cả các báo, Đài Truyền hình hiện nay tại Việt Nam, khi nhắc đến Đài Loan đều “phụ chú” thêm: Đài Loan- Trung Quốc! Biểu tình bạo động là sai, là cần phải xem xét truy tố các phần tử quá khích vì một mục đích khác rất xa với lòng yêu nước nhưng cho rằng Đài Loan là Trung Quốc là lỗi của ai?” – Giọt nước mắt ở Bình Dương (NLĐ).

– LS Trần Vũ Hải: Nếu tôi là nhà lãnh đạo Việt Nam (Quê Choa). – Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự (CP). – Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trấn an nhà đầu tư (NLĐ). – “Tôi khẳng định sẽ không để xảy ra vụ việc tương tự” (TP). – TP HCM quyết tâm bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài (NLĐ).

– Trường Giang: ‘Cần trái tim nóng và cái đầu lạnh’ (BBC). – Tăng cường vận động công nhân viên chức chấp hành kỷ luật (TTXVN). – Tuyên truyền, vận động công nhân không để kẻ xấu lôi kéo, kích động (NLĐ). – Hình ảnh VN đã quá xấu rồi, Đừng làm xấu [thêm] hình ảnh Việt Nam (TT). – Phạm Chí Dũng: Tâm thư gửi công nhân: Người với người không thể giết nhau (Thụy My).

Thanh Hóa: Gần 500 công nhân bị ngộ độc nhập viện (ĐS&PL). – Hàng trăm công nhân nhập viện sau khi uống nước: Công an vào cuộc (DT). – Công nhân bị ngộ độc tại Thanh Hóa lên tới hơn 730 người (VNE). – Họp báo nhanh về vụ 735 người ngộ độc nước uống (Thanh Tra). – Kinh hoàng hàng nghìn công nhân ở Thanh Hóa nôn mửa, ngất xỉu (VTC). “Uống nước do công ty mang đến, hàng nghìn công nhân đau đầu, nôn mửa rồi ngất xỉu, bệnh viện quá tải, công nhân nằm la liệt từ hành lang, vỉa hè“. – Vụ 735 công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa: “Chưa có trường hợp nào bị tử vong” (LĐ). – Không có chất độc trong nước gây ngộ độc tại Thanh Hóa (TTXVN). Photo: TN =>

Phản ứng của Trung Quốc trước việc một số nhà máy ở Việt Nam bị đập phá (PLTP). – Trung Quốc cáo buộc VN bao che các cuộc biểu tình bạo loan vừa qua (RFA). – Bắc Kinh tố cáo chính quyền Việt Nam “thông đồng” với người biểu tình chống Trung Quốc (RFI).

Sợ bạo lực, người Trung Quốc ồ ạt rời Việt Nam (RFI). – Hằng trăm người Trung Quốc ở VN chạy sang Kampuchia (RFA).

Tấn Huỳnh – Chuyện gì đang diễn ra ở đất nước này vậy? (Dân Luận). – Còn đây là chuyện người Việt ở Đức: Tôi đã khóc vì nhục khi xem đoạn băng ghi hình này (FB Tùng Dương). “Thật là nhục nhã, ê chề… người Việt toàn nước Đức hết nhân tài, hết người có trình độ tổ chức rồi hay sao mà để cho một lũ ô hợp vô văn hoá có tên là Liên hiệp người Việt toàn Liên Bang Đức này diễn tấn tuồng ô nhục, bôi nhọ hình ảnh Việt nam này trước hàng triệu người xem và bạn bè Quốc tế như vậy“. Blogger Canhco đã viết: Nơi nào có quốc doanh, nơi đó có phá hoại.

LUẬT SƯ HÀ HUY SƠN SẼ LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO ANH BA SÀM (FB Sông Quê). “Theo tin được biết, luật sư Trần Vũ Hải đã bị từ chối cấp giấy chững nhận bào chữa cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, với lý do cho rằng luật sư Trần Vũ Hải có liên quan (không biết liên quan gì, không nhẽ tại luật sư Trần Vũ Hải cũng tích cực biểu tình chống TQ xâm lược)“.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Mục tiêu là TQ phải rút giàn khoan (TT). – Tướng Trung Quốc ngang ngược tuyên bố không rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam (DV).  Đó chính là Tướng Fang Fenghui, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, nhưng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với tướng Fang Fenghui: Hãy dừng ngay những hành động ‘nguy hiểm’ trong tranh chấp lãnh thổ: Biden Tells Chinese General to Stop ‘Dangerous’ Actions in Disputed Territory (VOA). – Phó tổng thống Mỹ lên án Trung Quốc (DT).

Cụ Tổng ơi, lên tiếng đi! Phó Tổng thống Mỹ đã lên tiếng rồi, còn sợ gì nữa? Biển Đông của VN, nào phải của bọn Mỹ cụ ơi! Bọn Mỹ này chắc là kiếp trước mắc nợ đảng và nhà nước ta, bị đảng và nhà nước ta chửi ra rả suốt mấy chục năm qua mà chúng làm ngơ, chẳng thù ghét gì, tới khi có chuyện lại giang tay ra giúp. Còn “bạn vàng, bạn tốt” thì lúc nào cũng hữu nghị, hảo hảo… nhưng miệng chúng thì ngọt ngào, tay chúng ôm dao đâm cho vài nhát chí tử. Tặng cho đảng và nhà nước 2 câu thơ: Cái tình hữu nghị Việt – Trung/ Vừa bền, vừa chặt như dây thun cột quần!

Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ đề nghị tăng cường tàu chiến tới Việt Nam (ANTĐ). Lần đầu tiên thấy báo An ninh Thủ đô lịch sự với Mỹ, thường ngày báo này cùng với báo Nhân Dân, QĐND, CAND, Hà Nội Mới… là những tờ báo chửi Mỹ hăng nhất.  – Tàu chiến Mỹ muốn thăm Việt Nam nhiều hơn (VnEconomy).  – Mỹ đang giữ liên lạc chặt chẽ với Việt Nam về vụ giàn khoan Trung Quốc (TN).

– Nguyễn Trần Sâm: Phản hồi bài “Việt Nam trơ trọi do đâu?” của Nguyễn Tiến Dũng (Quê Choa). – Facebooker Nguyễn Đình Bổn: “Với Đảng Cộng sản Việt Nam, hai kẻ ‘cựu thù sừng sỏ’ là Pháp và Mỹ đã đưa tay ra rồi, còn hai ‘đồng chí anh em máu mủ’ một giương nòng súng, một quay lưng. Vấn đề trong thời khắc sinh tử này, cầm quyền một nước nhỏ như Việt Nam giữa bốn bề nguy khốn, họ sẽ chọn ai. Dân tộc hay đảng của mình?

Vụ 981: Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc đổ lỗi cho Việt Nam và Mỹ (GDVN). – Lời xảo trá của Hoàn Cầu Thời báo đã vượt mức tưởng tượng (GDVN). – ‘Đấy là nhà của chúng tôi, có gì mà tranh chấp!’ (MTG). –  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Việt Nam đã hết sức kiềm chế và thể hiện thiện chí (HNM). Chính vì VN “hết sức kềm chế” mấy chục năm qua, nên bây giờ chúng nó dám mang cái “mả cha” của chúng cắm vào sân nhà của mình đó ông ngoại trưởng à!

– Qua bên đó khấu đầu tiếp? Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn sang Bắc Kinh (NĐT).  – Phan Nhật Nam: Nước Việt có bao giờ yếu hèn như thế? (Sống News).  – Thuận Văn: Chủ quyền hay… chính quyền? (Huỳnh Ngọc Chênh). “… trong tình thế khẩn thiết của đất nước, thay vì lăng xăng cướp giật băng rôn và áp phích của người yêu nước, nó phải chứng tỏ thiện chí bằng cách cúi đầu xin lỗi những người yêu nước đã bị khủng bố, bị vu khống và cầm tù. Và, nếu cần, thay vì ‘ngang ngược’ đặt chính quyền lên trên chủ quyền, nó phải chấp nhận buông dao, cái lưỡi gươm dài cứu nước của vua Lê nhưng bị nó sử dụng như một con dao cắt xẻo, cắt xẻo đất đai và cắt xẻo lòng người“. – Tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức nói về biển Đông cách đây 4 năm nên anh đã phải chuyển địa chỉ tạm trú vào trong nhà tù nhỏ (Hiệu Minh).

Trung Quốc – Kẻ cơ hội nguy hiểm (Petro Times). – Bùi Hoàng Tám: Đừng vì sự “mê lú nhất thời” làm mất đi tình hữu nghị (DT). “Nếu là ‘láng giềng hữu nghị’ thật sự thì phải hành xử với nhau có lý, có tình, biết tôn trọng lẫn nhau. Xin đừng vì sự ‘mê lú nhất thời’ mà làm mất đi tình hữu nghị lâu đời của nhân dân hai nước!” – Đâu phải chỉ một mình nó lú, mà chính ta cũng bị thôi miên: Dùng bùa mê ? (Lê Khả Sỹ). “Mới biết người Tàu giỏi thật/ Dùng bùa mê trấn áp kẻ mê bùa (!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.