Những ông trời con và những món quà to

Posted: August 23, 2014 in Uncategorized
Tags:

Kỳ Duyên (Dân Luận) – Một chuyện ngược đời. Trong khi “chợ trời… nhân cách” thản nhiên mua bán vô tư, thì thị trường kinh doanh của nước Việt, lại rất khó khăn.

Bản gốc: Tiến sĩ “lái gỗ”, 200 triệu đồng và thị trường… nhân cách

Xem thêm: Đốt tiền tỷ để thêm “đầu to, mắt cận”? + Cầu treo cứu ‘cảnh chui túi nilon’ gãy gục: Bộ GTVT nói gì?

I- Cách đây 03 năm, trên báo Tia Sáng có đăng một bài viết nhan đề “Khái niệm thị trường giáo dục và vai trò các tác nhân”. Ngay ở phần đầu bài viết, tác giả đã phải thanh minh để tránh sự hiểu lầm từ phía bạn đọc. Rằng bài báo không phải là sự bênh vực cho thị trường GD theo cách hiểu thuần túy- GD là một loại hàng hóa trao qua đổi lại trên thị trường kinh tế. Đủ hiểu, thị trường GD – một khái niệm còn quá mới mẻ, gây tranh cãi sóng gió trong xã hội. Và chắc chắn còn cần rất nhiều những chính sách điều chỉnh của quản lý nhà nước, khi mà hiện nay, các trường ĐH tư thục đang âm ỉ những trận chiến, hoặc lồ lộ hoặc ngấm ngầm xung quanh mỗi hai chữ- đồng tiền.

Có điều, thị trường GD ở VN chưa rõ đi theo hướng nào, nhưng không ít các ông thầy của ngành này, đã tự nhiên, nhi nhiên buôn bán bất cứ cái gì có thể bán được các “mặt hàng GD” ngay trên… “chợ trời GD” ảo, hiểu một cách thô thiển nhất của từ này.

Mà thực chất đó là thị trường buôn bán… nhân cách. Rẻ, đắt tùy theo giá trị mỗi mặt hàng, mỗi phi vụ.

Câu chuyện ông Phó Gs Ts Đàm Khải Hoàn, Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng (ĐH Y Thái Nguyên) thỏa thuận sẽ “tậu” tấm bằng TS Y khoa với giá 200 triệu đồng, cho một “lái gỗ”- thực chất là phóng viên một tờ báo đóng vai, sau khi được các nguồn tin giới thiệu về ông này, đang gây ồn ào xã hội, là một minh chứng hổ thẹn.

Cho dù bây giờ, ông Đàm Khải Hoàn- cái tên rạng rỡ, đầy ý nghĩa chiến thắng, có thanh minh thanh nga bao nhiêu trước công luận, cho rằng ông bị phóng viên lừa, thì bản chất của vụ việc cũng không vì thế mà thay đổi. Sự thất bại ê chề cuối cùng thuộc về ông, về danh dự, thanh danh ông, và ông phải gánh chịu.

Khi ông tường minh cả “kỹ nghệ” kiếm bằng TS một cách rạch ròi, thành thục. Xấu hổ, là điều đó được nói ra từ miệng một ông thầy nhân danh Phó GS- TS. Xấu hổ, là đường đi nước bước được lập trình rất minh bạch. Từ việc viết bài báo khoa học đăng trên tạp chí Y học thực hành, nhờ các mối quan hệ để có tên trong một cơ quan hoặc tổ chức phi chính phủ, làm hộ đề cương đề tài, trình bày trước Hội đồng các GS, Phó GS để được chấp nhận đỗ đầu vào NCS, đến việc trấn an về những “đàn em” của ông trong Hội đồng xét tuyển NCS.

Thật là thành thục, thật là… ma giáo. Và cũng thật là ê chề.

Chứng tỏ cái lò ấp và bán bằng TS kiểu này nó không hề ảo, nó hành nghề rất chuyên nghiệp là khác. Thậm chí, người viết bài này bỗng nhiên nghi ngờ đặt câu hỏi, ngay cả cái bằng TS của ông, nó được mua được từ lò nào?

Đương nhiên, phản ứng đầu tiên của Giám đốc ĐH Thái Nguyên Đặng Kim Vui là… rất buồn: Việc anh Hoàn trao đổi chuyện làm bằng tiến sỹ kiểu đó là sặc mùi mua bán. Không thể chấp nhận được! Chúng tôi sẽ không bao che cho những hành động tiêu cực này! Còn đọc email của ông Đàm Khải Hoàn, được đăng trên báo chí, cho thấy, cái “sặc mùi mua bán” đó với ông, lại chả có gì xấu hổ, nó rất thường tình: Tôi nghĩ xã hội này có nhiều người có nhiều tiền thì khi học, họ có thể biếu tôi món quà to…(Dân Việt, ngày 17/8/2014).

Món quà to, và nhân cách… bé, nhưng vẫn rất tương xứng!

Xã hội không sốc nữa, từ lâu, về “chợ trời” GD. Hiện tượng ông Đàm Khải Hoàn là cá biệt hay không, hẳn ngành GD phải nắm rõ nhất. Nhưng không thể nói ngành GD vô can, không thể nói cái tư duy và tâm lý sính bằng cấp của quản lý nhà nước vô can.

Nghiễm nhiên cái tâm lý ấy ăn sâu trong tư duy tổ chức, nảy nở những loại hoa trái bất thường. Ở một cơ quan lớn, người viết bài này từng chứng kiến, bỗng có… phong trào đi học ThS, TS. Thậm chí một GS văn học có tiếng, người thầy của những vị học viên đó, khi gặp người viết bài, còn hỏi: “Cô có muốn kiếm cái bằng TS không? Với cô có gì khó khăn đâu!”.

Cái phong trào ồ ạt đi học ThS, TS mạnh đến nỗi, vị lãnh đạo cơ quan phải mỉa mai: Tôi là TS hẳn hoi, bảo vệ luận án ở một trường danh tiếng của nước ngoài, mà khi viết bài, tôi còn chả bao giờ ký TS. Nhưng dưới quyền ông, có bao nhiêu người khi xin đi học ThS, TS, không có cái mộng tráng sĩ thời nay- là làm quan?

Tư duy ấy đã khiến cho ngay Thủ đô HN từng phác thảo ra “bức tranh chiến lược cán bộ công chức” hoành tráng, với những con số 100% cán bộ các cấp có trình độ ThS, TS, rút cục chuốc lấy những tiếng cười chê, những lời đàm tiếu. Cho dù bức tranh đó giờ đã phủ mầu thời gian, nhưng vẫn luôn gây được… ấn tượng với XH.

Giáo dục là một ngành đặc thù, đòi hỏi cán bộ có trình độ cao. Tuy nhiên, với mục tiêu đào tạo 20000 TS của ngành vào năm 2020, lại dẫn đến hệ lụy tệ hại. Số liệu thống kê chính thức của Bộ GD cho biết, từ năm 2001- 2010, trong vòng 10 năm, cả nước mới đào tạo được hơn 4000 TS. Như vậy, còn phải đào tạo 15000 TS nữa (Đất Việt, 05/3), mà nay thực chất chỉ còn 06 năm nữa.

Đặt trong bối cảnh xã hội đầy sự “đi đêm”, triết lý sống của không ít người Việtcó tiền muatiên cũng được, trong một xã hội mà tiền có thể không mua được, nhưng rất nhiều tiền vẫn có thể mua được, thì sẽ có bao nhiêu TS “lái gỗ” nữa ra đời?

Và trong số 24000 TS hiện có ở nước Việt đang làm gì? Số liệu thống kê mới nhất của Bộ GD, tính đến năm 2013 cho thấy, có hơn 9.150 TS là giảng viên các trường ĐH, CĐ. Vậy gần 15000 TS nữa đang ở đâu? Hay các bác đi làm quan? Cũng trong tổng số 24000 TS đó, có bao nhiêu TS “lái gỗ”? Bởi theo tiết lộ của TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên chuyên viên đối ngoại (Học viên HCQG), nếu tính hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ TS ở VN cao gấp 05 lần Nhật Bản.

Vụ việc của ông Đàm Khải Hoàn vẫn là chuyện không may của một đ/c bị lộ giữa các đ/c chưa bị lộ, mà thôi.

Điều trớ trêu, những con số TS lại không chịu tỷ lệ thuận với thành quả GD.

Ví như, số GS, TS của VN nhiều nhất Đông Nam Á, nhưng nghiên cứu khoa học lại nằm ở nhóm thấp nhất. Còn mới đây, bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới 2014, vừa được Trung tâm ĐH đẳng cấp thế giới thuộc ĐH Giao thông Thượng Hải (TQ) công bố, xếp hạng, VN vẫn đứng ngoài top 500 trường ĐH tốt nhất thế giới (Dân trí, ngày 19/8).

Xã hội ồn ào về chuyện cách tính GDP của VN chả giống ai. Hóa ra, ngay cả đào tạo TS, nước Việt cũng chả giống ai. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (Úc), đã từng tổng kết tới 06 điểm khác biệt với thế giới trong đào tạo TS ở VN. Đó là môi trường và mô hình đào tạo, thời gian đào tạo, gánh nặng của NCS, thủ tục “bao thư” v..v. Những sự khác biệt đó, tiếc thay, chỉ chứng tỏ sự phi lý, khó hội nhập với thế giới về cung cách đào tạo trình độ học vấn và nghiên cứu khoa học của ĐHVN, và chất lượng đào tạo TS, cũng… khó hội nhập nốt.

Thông tin mới nhất, Trường ĐH Y Dược đã tạm dừng công tác quản lý và giảng dạy của ông Đàm Khải Hoàn, tiến hành lấy ý kiến nhận xét, đánh giá phẩm chất, trách nhiệm, ứng xử, quan hệ của người hướng dẫn NCS đối với ông Đàm Khải Hoàn, và của các cán bộ đã và đang làm NCS do ông hướng dẫn. Mọi việc, hồi sau sẽ rõ…

Trong đời sống, ông cha ta đã có câu tổng kết cái vênh vang tức cười của các ông TS giấy (rởm): Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Ngành GD lâu nay “đe” cả nước về số lượng hàng vạn TS, có điều lại không “đe” được ai về chất lượng. Vụ việc 200 triệu đồng liệu có thể coi như giọt nước tràn ly, cho thấy rõ, cái thị trường “chợ trời”… nhân cách đâu đó, tuy ảo, nhưng lại dễ dàng làm mất thiêng thêm cái uy chất lượng của ngành lâu nay, trong thời kim tiền, vốn đã chẳng dầy dặn gì.

<
Ảnh: Người Lao động

II- Một chuyện ngược đời. Trong khi “chợ trời… nhân cách” của ngành GD thản nhiên mua bán vô tư, thì thị trường kinh doanh của nước Việt, lại rất khó khăn. Bởi nhan nhản các loại “giấy phép cha, giấy phép con, giấy phép cháu”, mặc dù, quyền tự do kinh doanh đã được đề cập đến trong các văn bản Hiến pháp và đạo luật.

Đó là vấn đề nổi lên tại Tọa đàm về quyền tự do kinh doanh của CLB Pháp chế DN (Bộ Tư Pháp) tổ chức ngày 20/8 mới đây. Những thông tin của cuộc tọa đàm cho thấy một bức tranh quản lý thị trường kỳ lạ cũng chẳng giống đâu nốt. Nó đầy sắc màu, nhưng lại chả trừu tượng. Ngược lại, rất cụ thể, đầy tính tư lợi của các bộ, ngành, chả oan… Thị Mầu tý nào!

Số liệu mới nhất được Bộ KH và ĐT công bố, hiện có 386 ngành, nghề kinh doanh đòi hỏi phải có điều kiện đi kèm. Trong đó có 895 điều kiện kinh doanh “cấp 1” (giấy phép “cha”), 2.129 điều kiện “cấp 2” (giấy phép “con”) và 1.745 điều kiện “cấp 3” (giấy phép “cháu”).

Các quy định này thuộc phạm vi quản lý của 16 bộ, ngành và rất rắc rối. Có những ngành, điều kiện kinh doanh chung thì nằm ở luật, nghị định, nhưng điều kiện “con, cháu, chắt” thì nằm ở thông tư, quyết định, thậm chí công văn của các Bộ(VietNamNet, ngày 21/8)

Như vậy trong thực tiễn, luôn xảy ra những tình huống lạ lùng. Các DN kinh doanh những mặt hàng luật pháp không cấm, nhưng văn bản dưới luật của các Bộ, ngành, nhất là các Bộ như Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, lại… cấm? Thử hỏi, các DN sẽ kinh doanh như thế nào trong hàng loạt những “giấy phép con, giấy phép cháu”, hệt những “ông Trời con”?

Mà những “ông Trời con” có quyền hành động theo ý chí chủ quan của mình. Để làm gì? Câu trả lời, chỉ có các “ông Trời con” mới hiểu! Thực chất, cung cách quản lý như vậy, là vi phạm nguyên tắc tự do kinh doanh đã được hiến pháp công nhận.

Không phải vô lý, tại cuộc tọa đàm, ông Nguyễn Đình Lục, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng TƯ Đảng) đã nhìn nhận, chúng ta phải mất một thời gian rất dài là 48 năm (1945-1992) để xác lập quyền tự do kinh doanh. Và mất đến 69 năm để xác lập hoàn chỉnhquyền tự do kinh doanh (1945-2013)”.

Từ xác lập cho đến hoàn chỉnh, là cả một đời người, quá dài. Khiến cho người Việt nếu đeo đuổi kinh doanh, dưới những chính sách quản lý chặt chẽ, rắc rối, nghiệt ngã, chưa giàu có, chưa hưởng thụ, thì đã… già. Mà liệu đã thực sựhoàn chỉnh chưa? Theo Bộ trưởng KH và ĐT Bùi Quang Vinh, văn bản yêu cầu các bộ, ngành rà soát cắt giảm số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng như một sự thách thức. Không những chưa cắt bỏ được mà số lượng này lại tăng lên trong thời gian qua.

Bản chất của sự “im lặng là… các bộ, ngành” này nói điều gì, nếu không phải là vì điều đó đụng chạm đến lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, cho dù nhân danh hai chữ quản lý, bốn chữ điều kiện kinh doanh. Trong khi về nguyên tắc và đạo lý, muốn các DN đóng góp tích cực của cải, vật chất, tài lực cho xã hội, các DN phải được tạo điều kiện, chứ không phải bị làm khó dễ. Mà nói như TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (cơ quan soạn thảo Luật DN sửa đổi) khi trả lời phỏng vấn của báo chí (PLO, ngày 18/8) đã thẳng thắn- “Giấy phép con”: Chả có bộ nào muốn nhả cục lợi!

Rõ ràng, cần phải coi, sự im lặng đó không chỉ là thách thức Bộ KH và ĐT, mà thực sự thách thức lợi ích phát triển của cả đất nước. Điều đó cho thấy cải cách hành chính, việc tổ chức, cấu trúc lại bộ máy hành pháp là công việc phải được ưu tiên trong bề bộn những công việc quốc gia đại sự phải làm.

Ý kiến của TS Đinh Xuân Thảo (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc UBTVQH) rất đáng suy nghĩ, khi ông cho rằng, để giải quyết tình trạng này, sẽ đưa ra quy định chỉ có luật, pháp lệnh và nghị định mới được đặt ra điều kiện kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được ban hành tại cùng một văn bản, quy định cụ thể các điều kiện kinh doanh là gì, chấm dứt chuyện các bộ, ngành hướng dẫn thêm.

Tại cuộc họp với các bộ, ngành về chủ đề này ngày 19/8 mới đây, người đứng đầu Chính phủ đã phải chỉ đạo rõ ràng: Theo tinh thần của Hiến pháp và quy định về quyền tự do kinh doanh, người dân được quyền tự do thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Do đó, việc hạn chế quyền của công dân phải được quy định cụ thể trong luật…Quản lý nhà nước là để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, làm ăn. (VnEconomy, 20/8)

Dư luận xã hội đang chờ đợi, xem chỉ đạo của người đứng đầu CP có được các bộ coi là “thiêng” với các bộ, ngành không? Hay các bộ, ngành vẫn tiếp tục… im lặng đáng ngờ? Và nếu như đến yêu cầu của TTCP cũng không được thực hiện nghiêm túc, thì “bộ hạ” nào tự cho là mình thiêng đây? Bởi không thể để tình trạng bóp nghẹt DN mãi, đến mức DN không thể thở được.

Cũng có nghĩa là góp phần… đắc lực làm cho nền kinh tế luôn èo uột!

Thị trường GD, thị trường kinh tế đang cần rất nhiều chính sách điều chỉnh, uốn nắn mang tính khả thi, khoa học, hợp quy luật thực tiễn. Có thế, thị trường… nhân cách, nơi con người ta sẵn sàng tráo đổi đắt rẻ các thang giá trị bản thân, chỉ vì lợi ích riêng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mới hy vọng hạn chế được, góp phần tạo lập từng bước những giá trị văn minh, văn hóa xã hội.

Nhưng cũng giống như vụ việc ông Đàm Khải Hoàn, mọi việc hồi sau sẽ rõ…

Đốt tiền tỷ để thêm “đầu to, mắt cận”?

Nguyễn Khắc Giang (VNN) – Nắm lấy công nghệ là điều kiện tiên quyết để thành công trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bất cứ cái gì tung ra thì ta cũng phải nắm lấy.

● 4.000 tỷ đồng làm SGK điện tử?


Máy tính bảng trong trường học, ít cơ sở, nhiều băn khoăn. Ảnh: The Guardian

Sau “thí điểm” là gì?

Sở GD TP HCM vừa cho ra mắt bản đề án trị giá 4.000 tỷ đồng, thí điểm phổ cập việc sử dụng máy tính bảng cho HS tiểu học trên toàn thành phố. Đón đầu công nghệ là nỗ lực đáng ghi nhận, và biết đâu đề án như thế có thể giải quyết được nhiều việc.

Nhưng ý định tốt phải đi kèm với kế hoạch hành động cụ thể, cẩn trọng, chu đáo, đặc biệt khi đây là những “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tiểu học” như sở GD TP HCM hứa hẹn.

Về quy mô, thí điểm có nghĩa là chọn một số mẫu làm trước. Kết quả khả quan sẽ áp dụng đại trà. Tôi không hiểu vì sao gọi đây là chương trình “thí điểm” trong khi toàn bộ các trường tiểu học thành phố đều tham gia?

Sở GD TP HCM có thể rất tự tin với đề án “số hóa” tiểu học, nhưng kết quả ra sao nếu nó thất bại?

Ngay cả ở cường quốc số một về CNTT là Hoa Kỳ, máy tính bảng cũng chưa được dùng tràn lan trong nhà trường. Các trường sẽ thực hiện đề án trong 1-5 năm, thí điểm một số trường. Tùy vào kết quả, sẽ quyết định có phổ biến hay không (1).

Chương trình cũng không áp dụng “toàn diện”, mà chỉ cho một số môn học mang tính ứng dụng cao như toán, địa lý. Người Mỹ chưa dám chắc việc cho HS dùng máy tính bảng đạt hiệu quả đến đâu. Họ không dám liều “thí nghiệm” đại trà. Có vẻ ở xứ ta thì gan dạ và tự tin hơn.

Chiếc áo không làm nên thầy tu, những chiếc máy tính bảng hiện đại không thể tự nó “thay đổi căn bản và toàn diện” giáo dục tiểu học, nếu những vấn đề căn bản hơn như chất lượng giáo viên, nội dung chương trình học chưa được giải quyết.

Điều này dẫn chúng ta đến lo ngại thứ hai về đề án  này: hiệu quả?

“SGK điện tử” có điểm gì nổi trội? Hay nó chỉ đơn giản giảm “áp lực mang vác” cho HS như một lãnh đạo TP HCM phát biểu (2)? Nếu có sự khác biệt, các HS sẽ phải “tái hòa nhập” như thế nào sau khi dừng thí điểm?

“Số hóa” tiểu học không chỉ đơn giản là cấp cho mỗi em một máy tính bảng là xong. Cả hệ thống, từ giáo viên, cơ sở hạ tầng, cho đến cách đánh giá kết quả, thi cử, đều phải được thay đổi để thích nghi.

TP HCM đã sẵn sàng để thay đổi toàn hệ thống chưa?

Vấn đề “đầu tiên”

Lo ngại thứ ba là chi phí. Khoan chưa bàn đến khoản đầu tư chóng mặt cho việc đào tạo cán bộ và xây dựng cơ sở hạ tầng (thoạt nghe ai cũng thấy vô lý: 250 triệu đào tạo hiệu trưởng, 36 triệu cho camera giám sát mỗi phòng học, hay 25 triệu tiền hệ thống âm thanh), số tiền chi ra để mua máy tính bảng sẽ là việc của từng nhà.

Theo ước tính của Sở GD TP HCM, giá của một chiếc máy tính bảng là 3 – 5 triệu đồng. Đây là một khoản tiền lớn với nhiều phụ huynh, đặc biệt là trong bối cảnh họ đã phải gánh trên vai nhiều chi phí khác.

Với các em ở tuổi nhỏ, việc nghịch ngợm, làm hỏng, hay đánh mất máy là điều đương nhiên. Ai sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa hay mua máy mới trong tình huống đó?

Thêm vào đó, để một HS tiểu học lớp 1-3 (tức mới chỉ 6 đến 9 tuổi) sở hữu một tài sản có giá trị cao như thế, liệu có an toàn cho các em? Đến ngay cả người lớn cũng bị cướp giật điện thoại trên phố, có gì đảm bảo cho việc hơn 300 nghìn em HS sẽ không phải là mục tiêu của bọn trộm cướp?

Con người là trung tâm

Không ai tiếc chi tiền cho con em nếu chương trình chất lượng, hiệu quả. Nhưng cũng không ai muốn các HS chỉ dưới 10 tuổi đã phải thành vật thí nghiệm cho một đề án còn nhiều câu hỏi lớn.

Các chương trình máy tính bảng của một số trường ở Mỹ chỉ áp dụng cho học sinh lớp lớn, khi các em có khả năng nhận thức cao hơn cũng như việc ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác được hạn chế (3).

Tôi rùng mình khi nghĩ đến chuyện các em nhìn chăm chăm vào màn hình Led hơn 10 tiếng mỗi ngày (8 tiếng trên lớp cùng ít nhất 2 tiếng làm bài tập về nhà). Và điều đáng sợ không kém là tác động đến tâm lý trẻ nhỏ. Thử tưởng tượng một lớp học mà tất cả đều chúi mũi vào iPad, thay vì cô giáo. Đề án này có thể tạo ra một thế hệ rô-bốt mới thay cho những con người mới như sở GD mong đợi.

Chúng ta không nên quá tập trung vào công nghệ mà quên đi tầm quan trọng của mối quan hệ giữa người với người, vốn là một phần của quá trình học tập. Và trung tâm trong quá trình đó vẫn là giáo viên,” Tricia Kelleher, hiệu trưởng một trường thí điểm sử dụng máy tính bảng ở Anh Quốc chia sẻ (4).

Chiếc áo không làm nên thầy tu, máy tính bảng hiện đại không thể tự nó “thay đổi căn bản và toàn diện” giáo dục tiểu học, nếu những vấn đề căn bản hơn như chất lượng giáo viên, nội dung chương trình học chưa được giải quyết.

Lấy ví dụ như Phần Lan, nơi có nền giáo dục luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng quốc tế, họ đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên xuất sắc thay vì cấp máy tính bảng cho học sinh. Đầu vào ngành sư phạm là rất khắt khe, trong khi giáo viên được đãi ngộ đặc biệt (3).

Nắm lấy công nghệ là điều kiện tiên quyết để thành công trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bất cứ cái gì tung ra thì ta cũng phải nắm lấy.

8ef5a-9star1a

1.      Joel Mathis (2013). iPads in schools: The right way to do it. MacWorld.
http://www.macworld.com/article/2065460/ipads-in-schools-the-right-way-to-do-it.html
2.      Người Lao động (2014). SGK điện tử gây tranh cãi.
http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/sgk-dien-tu-gay-tranh-cai-2014071823092442.htm
3.      Carlo Rotella (2013). No Child Left Untableted. The New York Times.
http://www.nytimes.com/2013/09/15/magazine/no-child-left-untableted.html?pagewanted=6&_r=0

4.      Stuart Dredge (2014). Tablets in schools: coding, creativity and the importance of teachers. The Guardian.
http://www.theguardian.com/technology/2014/jan/27/tablets-schools-coding-kids-education-ipad?commentpage=1

[:-/] Đây có phải là sách giáo khoa điện tử? – Được một người bạn trên Facebook share cho thông tin này. Giật mình khi xem hình ảnh thấy máy tính bảng có ghi rất rõ ở phần lưng: AIC Group Smart Education. Không biết điều này có liên quan gì đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc Tế (AIC)? Một đơn vị với vai trò tư vấn trong Đề ánThí điểm mô hình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM năm học 2014-2015” cho Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh – một đề án “Một đề án sặc mùi tiền, thiếu tính người” đang làm nóng dư luận trong thời gian qua?



Facebook Thienhai Blue: Một tháng trước có một lô hàng nhập từ Đài Loan về Hải Phòng, đó là máy tính bảng, thật bất ngờ và tình cờ khi tôi quen biết với người Đài Loan đó và lấy được 1 mẫu về thử, thưc sự tôi không biết nó dành riêng cho giáo dục, chỉ thấy giá nhập cho 3000 thiết bị rất hấp dẫn, chỉ khoảng 900.000VND, với màn hình 7inch-hệ điều hành android 4.2, bên ngoài ghi smart education, và còn bất ngờ hơn nữa khi mở máy lên, toàn bộ đều giao diện tiếng Việt, và thêm bất ngờ là máy cài sẵn một số giáo trình và sách giáo khoa Việt Nam.

Suy nghĩ ban đầu của tôi “Thật tốt khi cháu tôi nó có một cái như này để học! Tôi thấy thật bổ ích”, Nhưng đó chỉ là cảm nhận ban đầu, sau khi nhận thấy phần cứng của thiết bị này thật không phù hợp với trẻ nhỏ, vì toàn bộ đều bằng nhựa, không kiên cố chắc chắn (tất nhiên với giá thành như vậy thì không thể làm tốt hơn đươc nữa!). Với mức hoạt động của trẻ nhỏ thì chỉ một vài tháng là IPAD còn hư hỏng chứ chưa nói đến thiết bị như thế này. Thật là lãng phí.

Câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó khi hôm nay tôi không đọc bài báo Nếu đề án sách giáo khoa điện tử hơn 4.000 tỷ đồng được thông qua thì hơn 327.000 học sinh lớp 1-3 sẽ phải mua máy tính bảng với giá dao động 3-5 triệu đồng/máy. (…)

[:-/] Cầu treo cứu ‘cảnh chui túi nilon’ gãy gục: Bộ GTVT nói gì?

KD: Đương nhiên, là “cầu treo” thì chỉ treo được 02 tháng thôi. Có cái gì “treo” được cả đời đâu?  😀

Nhưng thú thực, nếu mình là Bộ Trưởng Thăng, mình sẽ rất xấu hổ, trước một người dân thường là cô giáo đã nhắn tin cho ông. Bởi cái sự “cứu dân” ở đây, nó có gì đó không đáng mặt …  đàn ông, chưa nói là một BT  😦

Dù mình biết, Bộ trưởng Thăng vẫn là vị BT đáng được nhiều lời khen vì sự xông xáo. Một chiếc cầu treo trị giá 3,5 tỉ, chỉ 2 tháng là gãy gục. Liệu có tin được không?


Cầu Sam Lang gãy sau hơn 2 tháng đưa vào sử dụng (Ảnh: VNE)

Cầu Sam Lang (Điện Biên) bị gãy gục chỉ sau 2 tháng xây dựng, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định đã xây đúng quy trình và đảm bảo kỹ thuật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.