Chính trị gia nước ta, Vì sao không tự tin trong đàm phán?

Posted: August 28, 2014 in Uncategorized
Tags: ,

Hoàng Nam (Bà Đầm Xòe) – Cảm nghĩ từ Thủ tướng Phan Văn Khải gặp Tống thống G.Buhs phải đem giấy ra đọc, nay lại thấy ông Lê Hồng Anh cũng để tờ giấy bên cạnh khi ngồi với Tập Cận Bình.

Xem thêm: Trích ABS điểm tin liên quan + Kẻ thù quái đản

Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh hội đàm với ông Tập Cận Bình

Là giám đốc doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước đôi khi cũng nhiều chuyện dở khóc dở cười cho thiên hạ. Nay xin kể hai chuyện.

Chuyện thứ nhất- thuộc bài hãy ngồi đám phán.

Tôi thường nói với cán bộ dưới quyền – chỉ thuộc bài mới được vào bàn đàm phán. Thuộc bài với nghĩa, khung mục tiêu đạt được phải rõ ràng, có điểm lý tưởng, có điểm giới hạn dưới cùng về lợi ích; Phải có thông tin tối thiểu về đối tác; Phải dự đoán được đối tác muốn gì ở mình; Phương thức hay kế hoạch đàm phán đã được chuẩn bị kỹ càng với nhiều phương án; Phải chọn được địa điểm, thời gian đàm phán tối ưu. Đồng thời, tôi cũng thường kể cho đồng nghiệp nghe câu chuyện một sinh viên năm thứ 4 của trường đại học Kinh tế quốc dân hỏi tôi, nhân buổi tôi được khoa thương mại mời giảng ngoại khoá về kỹ thuật ký kết hợp đồng ngoại thương.

“ … Làm thế nào để tránh điểm đen trong đàm phán” – bạn sinh viên hỏi. Tôi hỏi lại – “bạn hiểu thế nào là điểm đen trong đàm phán”. “ Điểm đen trong đàm phán theo em là lúc mà khi đối tác đưa ra ý kiến, bên mình không có phương án đáp trả thoả đáng trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của bên mình” – bạn sinh viên trả lời. Thực lòng lúc đó Tôi đã hơi lúng túng, mặc dù đã trải qua vài năm trực tiếp đàm phán với nước ngoài. Tất nhiên, đang đứng trên bục giảng, trước mấy chục sinh viên tôi cũng phải “hùng biện”. Tôi bắt đầu” thao thao bất tuyệt,” khen em quá thông minh, có câu hỏi quá hay…”, thực ra là để câu giờ tìm câu trả lời em. Sau một hồi lý giải, câu chốt lại cuối cùng của tôi là – khi gặp điểm đen trong đàm phán theo quan điểm của bạn, bạn hãy kéo họ vào chuyện tiếu lâm để câu giờ như tôi vừa phải câu giờ với bạn nhé. Từ hôm đó tôi không dám nhận lời giảng ngoại khoá nữa.

Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm với Tổng thống Mỹ G. Buhs

Chuyện thứ hai- đọc bài phát biểu.

Doanh nghiệp cũng thường họp lớn, họp nhỏ. Cán bộ dự họp thì phải phát biểu ý kiến gọi là nghĩa vụ, quyền hạn được tranh luận dân chủ. Cái lạ là, rất nhiều cán bộ đến với hội nghị đọc bài phát biểu rất là “hoàn hảo” mặc dù nhiều chủ đề chưa có thông báo trước. Cũng là thủ trưởng một đơn vị, nhiều khi họ phải dự hội nghị đoàn thể, cũng phải phát biểu ý kiến chỉ đạo, nhưng đa số vẫn vụng về lôi bài có sẵn ra đọc. Thường những cái “phao” cất lên những nội dung chung chung bôi bôi đôi khi lạc xa những gì người nghe mong đợi. Vì họ là cán bộ dưới quyền, sau mỗi vụ như vậy tôi thường gặp riêng để chất vấn, để góp ý. Đa số họ nói rằng “em rất bận nên trước mỗi hội nghị em phân công cho cán bộ chuẩn bị bài”. Tôi không thể hài lòng với cái lối hội họp, phát biểu như vậy. Tôi gay gắt đòi hỏi họ rằng “tôi cần anh chị nói cái anh chị có trong đầu mình chứ không muốn nghe các anh chị nói theo, nói hộ người khác. Khi nào đầu rỗng thì tốt nhất “dựa cột mà nghe”.

Từ chuyện doanh nghiệp, chiếu vào cuộc sống xã hội hôm nay đôi lúc cũng thấy giật mình, thấy lạ. Con người bên trời Tây, ăn gì, uống gì, học gì mà họ rất thoải mái, rất hùng hồn diễn thuyết trước đám đông? Họ vào bàn đàm phán với gương mặt hồ hởi, phấn khởi, tự tin đến vậy. Không hiểu sao, mỗi khi xem tivi, mỗi khi bắt gặp ảnh ai đó “đọc bài ” trước đám đông lòng tôi đã thấy khó tin những thông tin nghe được, đọc được. Thậm chí cực buồn, cực xấu hổ mỗi khi chỉ đàm phán tay đôi mà lại nhìn thấy Họ nói, mình đọc bài.

Đến bao giờ ? Bằng cách nào? để bên ta cũng có phong cách tự tin như bên họ nhỉ!

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

– Văn Nam: Cái bắt tay của lãnh đạo Việt Nam (BBC). “Nếu để ý kỹ, ông Lê Hồng Anh trong khi gặp Tổng bí thư Tập Cận Bình của Trung Quốc có một tập giấy để sẵn bên tay ghế bên trái để nói những gì mình chuẩn bị và có thể là những gì được nói“.

Ở trong nước, không ai dám bắt tay lãnh đạo mà bắt bằng một tay dù chả ở đâu quy định. Người dân sợ lãnh đạo đã đành (nỗi sợ rất thực tế), lãnh đạo cũng không biết
tỏ thái độ sao cho phải phép với những người đáng kính.

Basam

 Đồng chí Lê Hồng Anh hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình (CP/ NĐT). “Tại cuộc gặp, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài… Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dânViệt Nam là hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc“. Xin đừng lôi “nhân dân” vô đây. Nhân dân Việt Nam không bao giờ mong muốn làm bạn với kẻ cướp! – Ông Lê Hồng Anh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (TP). – Đặc phái viên của Tổng Bí thư nói gì với Chủ tịch Trung Quốc? (GDVN).

Hơn 3 tháng trước, khi TQ mang giàn khoan vào Biển Đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin gặp Tập Cận Bình nhưng bị từ chối. Rồi phía Việt Nam hơn 30 lần “giao thiệp” với TQ nhưng không kết quả, sau đó Tập Cận Bình sai Dương Khiết Trì qua Việt Nam kêu gọi “đứa con hoang” trở về. Bị mắng mỏ dữ quá có lẽ cụ Tổng đã biết sợ, dù quay đầu về nhưng không dám vào nhà, mà chỉ lấm la, lấm lét, thập thò ngoài cửa, rồi sai đệ tử vào trước, khấu đầu tạ lỗi, xin được yết kiến… cha, bỏ qua những lỗi lầm cũ. Tình cha-con của họ đã được nối lại, đứa con hoang đã quay đầu về nhà. Những ai chống Tàu thì hãy coi chừng giữ lấy cái mạng!

Hoạt động của đặc phái viên Lê Hồng Anh tại Trung Quốc (TT).  – Việt Nam – Trung Quốc: Xử lý thỏa đáng những bất đồng(NLĐ). – Việt – Trung nhất trí không làm phức tạp tình hình ở Biển Đông (VNE). – Việt – Trung thống nhất 3 nội dung quan trọng (VnEconomy). – ‘Nguyên tắc ba điểm’ quan hệ Việt–Trung (BBC). Có lẽ chẳng mất thêm nhiều thời gian để Bắc Kinh xé bỏ những cam kết này, bằng cách đưa giàn khoan, xua tàu cá xuống vùng biển Việt Nam, quấy nhiễu, bắt bớ, cướp bóc, đánh đập ngư dân ta. Lúc đó Bộ Ngoại giao lại cho người phát ngôn Lê Hải Bình “phản đối”, “quan ngại sâu sắc”, rồi thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn như nó đã từng xảy ra bao nhiêu năm qua. Tóm lại là: tình hình Biển Đông, quan hệ Việt Trung… vẫn không có gì mới, chỉ là những thước phim cũ tua đi tua lại, khán giả chẳng buồn xem.

– Nguyễn Khắc Mai: CÔNG BỐ Ý KIẾN MỘT ĐẢNG VIÊN THƯỜNG VỀ VIỆC ÔNG LÊ HỒNG ANH ĐI TRUNG QUỐC (BVN). “Đồng chí Lê Hồng Anh đi TQ chủ yếu là với tư cách của đảng. Hai đảng cầm quyền có thể trao đổi với nhau thoải mái. Nhưng những vấn đề “quan hệ giữa hai nước”, nếu đ/c lại cam kết, hứa hẹn, thậm chí ký kết những vấn đề quan hệ giữa hai nước thì đ/c đã lạm quyền, có thể bị kết tội là vi phạm luật phápCuộc đi này của đ/c chỉ được coi như tiền trạm, sơ bộ bàn với TQ những vấn đề ta muốn giải quyết. Khi về phải đưa ra BCH TW bàn thảo có quyết nghị, rồi trình với QH. Những ký kết gì giữa hai nước, hai nhà nước phải do Chính phủ hoặc Chủ tịch Nhà nước ký kết. Không để lặp lại những sai lầm như từng xảy ra ở Thành Đô“.

Điều này đã được kiểm chứng: Hội nghị Thành Đô “đã đưa VN vào vòng bắc thuộc mới” (FB Trương Nhân Tuấn). “Xem ra, trong vụ giàn khoan 981 TQ xâm lấn thềm lục địa và hải phận VN, phía gây hấn không xin lỗi mà phía bị thiệt hại lên tiếng xin lỗi trước. Tức là thằng ăn cướp vô nhà phá phách trong nhà của mình, chủ nhà phải xin lỗi thằng ăn cướp. Đáng lẽ, trước sự xâm lược của TQ, VN phải có các biện pháp ‘trừng phạt’ TQ. Biện pháp nhẹ nhất có thể là phong tỏa tài sản các nhà đầu tư TQ, tạm thời trục xuất toàn bộ các công nhân, nhân viên, chủ cũng như thợ… các xí nghiệp TQ về nước”.

Lao động Trung Quốc ở Vũng Áng đủ lập 2 “sư đoàn” (RFA). Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành: “Vùng Vũng Áng-Hà Tĩnh đó đối diện và gần với Hải Nam. Nếu ngày nào Trung Quốc xây dựng cảng Vũng Áng ấy mà bên Hải Nam chĩa qua ngay Vũng Áng, thì có thể nói Vịnh Bắc Bộ sẽ trở thành một ao hồ của Trung Quốc và nó ngăn cản sự vận chuyển giao thông hàng hải của Việt Nam từ Bắc vào Nam, sẽ ra sao đây? Ngoài ra nó có những nguy cơ về quốc phòng, từ cảng Vũng Áng đi qua Lào chỉ có 50 km thôi. Như vậy nếu có vấn đề gì thì làm sao có thể phòng thủ khi Trung Quốc từ bên Lào đi qua Vũng Áng, 50km chạy ô tô vài tiếng đồng hồ là có thể cắt đôi Việt nam ra hai khúc“.

Nhập 10.000 công nhân TQ vì lao động trong nước không đủ trình độ! (MTG).  – Vụ 10.000 lao động nước ngoài tại Vũng Áng (Hà Tĩnh): Không một cơ quan nào biết có bao nhiêu lao động Trung Quốc (LĐ). “Tôi khẳng định ngay tại thời điểm này, không có bất cứ cơ quan nào nắm được chính xác có bao nhiêu lao động (LĐ) người Trung Quốc có mặt tại KKT Vũng Áng”. – 10.000 lao động TQ vào Vũng Áng: Bộ nói đúng quy trình (ĐV). – Lao động nước ngoài đến Vũng Áng chỉ là thời vụ (VNN). “Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh thông tin rõ, số lao động nước ngoài sẽ tới Vũng Áng trong thời gian tới chỉ làm việc thời vụ theo gói thầu, trong năm 2016 sẽ hoàn tất và về nước“. Nhưng khi xong việc, khả năng lao động TQ không chịu về nước, mà ở lại lấy vợ, sinh con rồi cắm rễ ở VN luôn.

Kẻ thù quái đản

Gs Nguyễn Văn Tuấn FB (Quê Choa) – Tôi nghĩ trong tất cả các đối thủ của VN trong quá khứ, Tàu là kẻ thù quái đản nhất. Đối với Pháp và Mĩ là những nước văn minh, sòng phẳng, quân tử, nên đối phó với họ không đến nỗi khó khăn. Nhưng với Tàu thì hoàn toàn khác: đó là một kẻ thù nham hiểm, tráo trở, tiểu nhân, và lưu manh. Do đó, rất khó đối phó với một kẻ thù như Tàu trong thế giới văn minh.

🙂 Lạm bàn: Cần phân biệt, nói “kẻ thù quái đản” là nói đối với nhân dân Việt, còn nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”… là nói với bọn You-Know-Who (bắt chước truyện Harry Potter)

Về tính nham hiểm của Tàu thì không nói ra có lẽ tất cả người Việt đều biết. Chúng chọn thời điểm bất lợi nhất của VN để tấn công VN vào năm 1979. Đến lần này, họ chọn thời điểm mà thế giới đang bận tâm đến tình hình bên Ukraina, họ đem giàn khoan đến vùng đặc quyền kinh tế của VN để xâm lấn. Ngoài biển thì vậy, còn trong đất liền thì chúng ra sức chiếm các hợp đồng xây dựng, cho thương lái vào mua vét nông sản, hải sản của VN. Họ còn cho công nhân của họ sang VN giả bộ (?) làm việc, nhưng sau đó thì định cư luôn, lấy người VN và sinh con đẻ cái để tạo nên một thế hệ người Tàu mới ở VN. Do đó, khi có chiến tranh, đây là một lực lượng nội địa đáng kể của họ. Sự nham hiểm của Tàu dĩ nhiên đều được tính toán cẩn thận. Mặc dù giới trí thức VN đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng chính quyền VN không lắng nghe. Đến khi sự việc xảy ra thì đã quá muộn,

Tính tráo trở của Tàu thì phải nói là quán quân trên thế giới. Họ là những kẻ có thể biến đen thành trắng (và trắng thành đen). Họ cho tàu quân sự hay bán quân sự của họ húc thẳng vào tàu VN, thế nhưng họ lên báo chí tuyên bố rằng tàu VN đâm vào tàu họ. Mặc dù có những video clip chứng minh phát biểu của VN là đúng với thực tế, nhưng các quan chức Tàu vẫn nói ngược lại. Ai có thể nói những tàu gọi là “hải cảnh” hay “hải giám” của họ không phải là tàu quân sự? Tính tráo trở của họ làm cho chúng ta không tin bất cứ điều gì họ tuyên bố. Còn cuộc chiến 1979 thì họ xâm lược và chiếm đóng VN, vậy mà họ nói đó là chiến tranh tự vệ! Thật chưa thấy một chính quyền nào trên thế giới mà tráo trở, trơ mặt như chính phủ Tàu cộng. Sự trơ tráo và đổi trắng thay đen của họ làm cho cả thế giới phải lắc đầu khinh bỉ. Nhưng hình như họ chẳng còn biết khinh bỉ có nghĩa là gì.

Tính tiểu nhân của Tàu thì quá nổi tiếng. Giới quan sát quốc tế xem Tàu là một nước lớn, nhưng chính quyền Tàu là một chính quyền tiểu nhân. Hành động tiểu nhân hiển nhiên nhất là việc cho Tàu vào biển VN để cắt cáp tàu VN. Cách Tàu cộng đối xử với ngư dân VN ngoài biển chỉ có thể mô tả là hành động của những tên cướp biển. Hành động cho tàu đâm vào tàu người khác cũng là việc làm của kẻ tiểu nhân và lưu manh. Họ không dám đối đầu VN tay đôi, mà dùng chiến thuật “lấy thịt đè người”, cho hàng ngàn tàu cá (?) xuống chiếm biển VN. Oái ăm một điều là văn hoá Trung Hoa đề cao tính quân tử, nhưng trong thực tế Nhà nước và đảng CS Tàu hành xử rất tiểu nhân, đặc biệt là tiểu nhân với VN. Tính tiểu nhân của Tàu làm cho Tàu mãi mãi là một tiểu quốc.

Tính lưu manh của Tàu cộng hình như mang tính di truyền. Các quan chức Tàu công khai bàn về cuộc chiến với những lời lẽ [như thường lệ] rất… vô giáo dục. Họ vẫn xem VN như là một tên học trò mà họ từng dạy hồi nào đến giờ. Cái gien kẻ cả, với đặc tính lưu manh vô giáo dục này đã qua cả ngàn năm mà vẫn chưa đột biến. Thử đọc qua những văn bản vua chúa Tàu viết cho vua chúa ta thì biết cái tính vô giáo dục này nó đã có rất lâu đời. Những kẻ cầm quyền hiện nay cũng chỉ thừa hưởng cái gien đã có từ thời ông cha của họ trong các triều đình phong kiến. Ấy thế mà phía VN không có một lời phản ứng. Chẳng hạn như trước cuộc chiến 1979, Đặng Tiểu Bình tuyên bố một cách cực kì vô giáo dục rằng “Việt Nam là một côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”. Thử hỏi, một lãnh tụ cao nhất của chúng mà còn ăn nói như thế, thì chúng ta không thể kì vọng tính văn hoá nào của các quan chức cấp thấp hơn. Sự lưu manh của các quan chức Tàu cộng nổi tiếng đến nỗi Philippines phải cấm cửa đại sứ Tàu không cho tiếp xúc với tổng thống Philippines.

Điều trớ trêu là dù Tàu cộng nham hiểm, tráo trở, tiểu nhân, và lưu manh như thế, vậy mà vẫn có không ít người VN vẫn dựa vào Tàu, thần tượng Tàu và thậm chí thần phục Tàu. Báo chí và truyền thông Tàu ra rả chửi VN đủ điều, vậy mà vẫn có người hay dựa vào báo chí Tàu. Hôm qua, tôi đọc một bài báo phê bình về tình trạng nhân quyền bên Mĩ, nhưng những phê phán này lại xuất phát từ một báo cáo của “Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc”. Tôi nghĩ Mĩ chẳng sạch sẽ gì về chuyện nhân quyền, nhưng chắc chắn họ minh bạch hơn Tàu. Một kẻ tráo trở, nham hiểm, tiểu nhân, giết hàng chục triệu dân mình, mà lớn tiếng nói chuyện nhân quyền của người khác, có buồn cười không? Vậy mà trong lúc kẻ đó nó đang đánh mình, mà mình lại trích dẫn báo cáo của nó! Thật khó hiểu.

Sự thần phục Tàu có một lịch sử khá dài. Từ hơn 50 năm trước, ở ngoài Bắc đã có người đã từng viết thơ ca ngợi hai nước VN – Tàu như là anh em, thậm chí chẳng cần biên giới: “Bên này biên giới là nhà / Bên kia biên giới cũng là quê hương”! Thi sĩ này mà còn sống và biết VN mất đất cho kẻ thù, ông có hối hận khi viết ra những câu thơ đó? Tàu cộng tấn công VN, giết người VN, nhưng vẫn có quan chức cao cấp VN nói rằng “tuy Trung Quốc nó đánh ta nhưng nó cùng là cộng sản”. Mới đây, còn có ý kiến của một cựu quan chức trung cấp cho rằng việc Tàu đặt giàn khoan ở Biển Đông như là một … đầu tư (để hai bên cùng chia lợi)! Hôm nay, cho dù một ông tướng Tàu tuyên bố ở Mĩ rằng họ sẽ không lùi giàn khoan một inch, thì ở VN một ông cựu quan chức cao cấp mong muốn giữa được pháp lí và đạo lí. Thú thật, tôi không hiểu ông ấy muốn nói gì ở đây.

Như Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói VN thật là không may mắn vì ở bên một kẻ hàng xóm xấu tính. Xấu tính là nói nhẹ, phải nói đúng là nham hiểm, tráo trở, tiểu nhân, và lưu manh. Trong thế giới văn minh, VN dùng ngôn từ có văn hoá thì kẻ tiểu nhân đó không hiểu hay không muốn hiểu. Còn nếu hạ mình để như nó thì mình chẳng khác gì nó! Cái khó khăn trong việc đối phó với kẻ thù là ở chỗ đó. Nhưng càng khó khăn hơn khi ngay trong VN vẫn còn không ít người sẵn sàng bảo vệ kẻ hàng xóm lưu manh đó. (Theo FB Nguyen Tuan)

Bắc Kinh đang tiến hành các sự kiện rầm rộ kỷ niệm sinh nhật ông Đặng Tiểu Bình,
người được coi là cha đẻ của công cuộc cải tổ Trung Quốc thời hiện đại. Ảnh Getty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.