An-nam thời mạt giáo

Posted: August 30, 2014 in Uncategorized
Tags:

Baron Trịnh  (ABS) – Nếu không thay đổi được cái gốc mà chỉ loanh quanh cái ngọn thì cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Cho dù có các đề án hàng chục nghìn tỷ đồng, cho dù có học cái hay, cái tốt của Tây, của Tàu thì cuối cùng vẫn quay lại cái nền cũ. Giáo dục An-nam hiện tại cần người làm, làm thật, làm bằng cả sự hy sinh, tâm huyết và cống hiến, chứ không cần những hô hào, những quyết tâm và những tranh luận hàn lâm sáo rỗng.

Xem thêm: Dự án máy tính bảng nghìn tỷ: Ai hưởng lợi từ việc ‘trấn lột’ các em học sinh? + “Các trường sư phạm lâu nay chỉ “nhồi sọ” + Ngán ngẩm với nhiều “sáng kiến” giáo dục

1380419139_gzhq-jpg

1. Đề án “Thí điểm mô hình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM năm học 2014-2015” với kinh phí thực hiện là khoảng 4.000 tỉ đồng và áp dụng cho 327.127 học sinh đang gây nhiều tranh cãi lẫn bức xúc trong dư luận.

Tranh cãi không phải vì đổi mới hay đổi cũ, cải tiến hay cải lùi, cũng như cần-lao An-nam đã quá quen với những chính sách trên trời hay sặc mùi lợi ích nhóm trong ngành giáo dục. Mà là vì không hiểu tại sao Tp.HCM lại chọn và quyết liệt áp dụng cho toàn bộ các cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Trong khi vấn đề này còn chưa rõ ràng về tính hiệu quả lẫn tác hại của nó, kể cả ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Hoa Kỳ.

Mạng xã hội và báo chí gần như vỡ tung khi một Facebooker đưa tin về một loại máy tính bảng có thương hiệu AIC Group – Smart Education được nhập về từ Đài Loan với giá 900.000 đồng bởi Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc Tế (AIC) – một đơn vị tư vấn cho Đề án trên. Dư luận nghi ngờ rằng, đây chính là loại máy tính bảng được đề xuất trong Đề án “sặc mùi tiền, thiếu tình người” nêu trên với giá đề xuất tận… 3 triệu đồng.

Lãnh đạo Tp.HCM và quan chức Sở GD&ĐT chống chế rằng đây mới là đề án, và chưa được phê duyệt nên chưa thể thực hiện. Bà chủ tịch HĐQT của AIC cho rằng công ty họ bị oan, máy tính họ nhập có kích thước 7,85 inch chứ không phải 7 inch sau khi không thể phủ nhận là họ có nhập 3.500 chiếc ở cảng Hải Phòng và 1.400 chiếc ở Nội Bài. Bà này nói rằng họ nhập về để tặng nhân viên và phục vụ công việc nội bộ(?).

Điều rất lạ là ngay sau đó, trang web của công ty này (aicvn.com) đã bị gỡ xuống. Năm ngoái, công ty này cũng bị báo chí phanh phui vụ nhập 150 lò đốt rác thải sinh hoạt cũ của Nhật về bán cho các bệnh viện làm lò đốt rác thải y tế với trị giá khoảng 300 tỷ đồng, trong khi một nguồn tin trên báo chí cho biết giá nhập khẩu của mỗi lò đốt này chỉ có 45.000 USD (khoảng 900 triệu đồng).

Không biết máy tính bảng của công ty AIC nhập về có phải là loại sử dụng làm SGK điện tử đề xuất trong Đề án không? Và có thể sẽ không bao giờ được làm rõ bởi với sự phản đối quyết liệt của dư luận thì Sở GD&ĐT Tp.HCM khó mà triển khai đại trà Đề án này như ý định ban đầu. Tuy nhiên, đây là điều đáng mừng vì nếu Đề án này mà đã đi vào hoạt động thì người dân chỉ còn biết ngậm quả đắng. Bởi lẽ, dù phải tự tử để trở thành trở hộ nghèo để có thể vay tiền mua máy tính bảng cho con đi học như chị Nhân ở Cà Mau thì họ cũng phải làm. Vì con trẻ chính là cuộc sống của họ, việc học hành của con trẻ chính là tương lai của họ.

Kinh doanh thì ai cũng muốn có lợi nhuận cao. Nhưng nếu kiếm tiền một cách bất chính bằng cách móc ngoặc giữa quan chức và doanh nghiệp thì đó là sự cạnh tranh bẩn thỉu của doanh nghiệp sự tham nhũng nghiêm trọng của quan chức.

Thêm nữa, nếu kiếm tiền trên sức khỏe, sự hình thành nhân cách và tri thức của con trẻ – thế hệ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tương lai thì đó là kiểu kiếm tiền khốn nạn và thất đức nhất, có thể quy kết như tội phản bội tổ quốc. Bởi lẽ, những kẻ này đang làm cho đất nước trở nên nghèo đói, yếu hèn và bạc nhược.

Bi kịch của xứ An-nam, là vì tiền, rất nhiều kẻ sẵn sàng bán rẻ lương tâm lẫn lòng yêu nước!

2. Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng đã được đưa ra thảo luận tại Ủy ban đổi mới giáo dục, Chính phủ đến Quốc hội.

Nhiều vấn đề trong Đề án dược đưa ra tranh luận sôi nổi bởi các nhà lãnh đạo cao cấp, các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia giáo dục đầu ngành. Trong đó vấn đề được dư luận quan tâm là Ban soạn thảo Đề án đề xuất chương trình THCS tăng lên thành 5 năm và chương trình THPT rút xuống còn 2 năm. Một số chuyên gia giáo dục còn đề xuất phương án mới là chương tiểu học là 6 năm, chương trình THCS 4 năm và THPT là 2 năm.

Có điều, vẫn như thường lệ khi đưa ra một vấn đề mới, từ quan chức cao cấp đến lìu tìu, từ nhà quản lý chuyên môn đến chuyên gia đua nhau chém gió những thứ ở trên giời. Cũng có vài ý kiến tâm huyết của những người tâm huyết. Nhưng khốn nỗi, tiếng nói của họ thường không có trọng lượng nên chẳng giải quyết được gì ngoài để báo chí xáo xào tung hỏa mù dư luận.

Điều có lẽ những người có tri thức và lương thiện đều nhìn thấy là để đổi mới, cải cách thì cần phải thực hiện từ cái gốc. Ấy nhưng các vị áo cao mũ dài lại toàn chém phần ngọn. Một nền giáo dục suy đồi, nát và thối như hũ tương có dòi thì chỉ còn cách ủ mẻ tương mới, chứ không thể vớt dòi ra để tương thơm ngon lên được.

Và cái gốc trong đổi mới giáo dục là con người và cơ chế chứ không phải là đổi chương trình 4 năm thành 5 năm, hay biến sách giáo khoa giấy thành sách giáo khoa điện tử.

Một người thầy giỏi về chuyên môn, có lương tâm và có tự trọng nghề nghiệp thì chắc chắn sẽ không bán điểm lấy tiền, đổi điểm lấy tình; không dạy thêm vì tiền; không dạy cho xong trách nhiệm. Đồng thời người thầy này sẽ luôn có tinh thần cầu thị học hỏi và đủ tri thức để học hỏi cái mới, cái tiên tiến trong giảng dạy. Nên cho dù có dạy bằng phương pháp truyền thống hay hiện đại thì chất lượng vẫn không thay đổi.

Ngược lại, một người thầy kém về chuyên môn, thiếu cả lương tâm lẫn tự trọng nghề nghiệp thì sẵn sàng bán điểm lấy tiền, đổi điểm lấy tình; sẵn sàng bắt học sinh học thêm vì tiền; sẵn sàng đứng nhầm lớp. Những người thầy này sẽ không đủ tri thức và luôn giấu dốt nên không thể tiếp cận được cái mới, cái tiên tiến trong giảng dạy. Nên cho dù có dạy bằng SGK giấy hay SGK điện tử thì cũng chỉ biết đọc chép mà thôi.

Một cơ chế tốt (bao gồm cả cơ chế về tiền lương, cơ chế về quản lý, cơ chế về trao đổi học thuật,…) sẽ đảm bảo cho người thầy đứng đúng lớp, làm đúng chuyên môn, tâm huyết và tận tụy với nghề nghiệp. Một cơ chế tốt sẽ đào thải những người thầy yếu kém cả về nhân cách lẫn chuyên môn, không để cho đám cơ hội chủ nghĩa leo sâu, leo cao vào các vị trí quản lý để lũng đoạn và làm suy thoái giáo dục. Một cơ chế tốt giúp người thầy độc lập về tư duy để có thể phát huy được năng lực chuyên môn, phát kiến được sáng tạo,… và tạo ra các sản phẩm có ích cho xã hội. Và cao hơn thế, một cơ chế tốt sẽ thay đổi được một nền giáo dục phục vụ đang suy thoái nghiêm trọng sang một nền giáo dục cống hiến với tương lai phát triển tươi sáng.

Những người đang xây dựng đề án, những người đang quản lý giáo dục, những chuyên gia giáo dục và các nhà giáo có biết điều này không? Họ biết, và biết rất rõ. Thế nhưng họ không thể làm, họ không dám làm. Bởi lẽ họ đã quen với những nghịch lý trong xã hội, họ không muốn mất nồi cơm đang có, họ không muốn mất cái mũ ô sa đang đội. Và họ chấp nhận khom mình, uốn lưỡi, bẻ cong câu chữ để chấp nhận cái nghịch lý đang tồn tại đó.

Cũng có nhiều người muốn làm, muốn dấn thân vào những điều khó, điều khổ để mong muốn có một nền giáo dục tươi sáng cho nước nhà. Nhưng những người có đủ tâm, đủ tầm thì quá già để làm. Những người trẻ thì luôn thấy trước mặt một cái thòng lọng liên quan đến hệ tư tưởng, đến cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ trong gia đình lẫn xã hội.

Khi một người thầy đứng lên chống lại sự tiêu cực của lãnh đạo, sự dốt kém chuyên môn của đồng nghiệp, sự phi lý của cơ chế giáo dục,… mà bị quy chụp, gán ghép cho các tội như phá hoại, chống đối chủ trương đường lối, gây mâu thuẫn và mất đoàn kết nội bộ, suy thoái tư tưởng, đạo đức,… dẫn đến bị học trò và đồng nghiệp quay lưng, bị xã hội lên án, bị lãnh đạo trù dập, bị liên lụy đến người thân thì chắc chắn rằng, sẽ không ai muốn dấn thân cả, mặc dù họ hiểu, họ biết, và họ đau với nền giáo dục nước nhà.

Thế nên, nếu không thay đổi được cái gốc mà chỉ loanh quanh cái ngọn thì cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Cho dù có các đề án hàng chục nghìn tỷ đồng, cho dù có học cái hay, cái tốt của Tây, của Tàu thì cuối cùng vẫn quay lại cái nền cũ. Giáo dục An-nam hiện tại cần người làm, làm thật, làm bằng cả sự hy sinh, tâm huyết và cống hiến, chứ không cần những hô hào, những quyết tâm và những tranh luận hàn lâm sáo rỗng.

Không thể mong chờ một sự thay đổi kỳ diệu từ những “cây đũa thần” như kiểu Nghị quyết 29/NQ-TW mà ông bộ trưởng Luận coi như “triết lý giáo dục”. Đó là sự hoang tưởng về nhận thức, về tư duy. Bởi lẽ cho dù chủ trương, chính sách có hay đến mấy, có đúng đắn đến mấy,… nhưng vẫn cơ chế cũ, vẫn con người cũ thì không thể thay đổi theo chiều hướng tích cực được. Vụ việc Đề án sách giáo khoa điện tử cho học sinh lớp 1 đến lớp 3 ở Tp.HCM nêu trên là một ví dụ minh chứng rõ rệt nhất.

Khốn nỗi, An-nam là một dân tộc ưa mê tín dị đoan, thậm chí là cuồng tín. Họ hy vọng vào sự may rủi, sự ban ơn của thần thánh nhiều hơn sự nỗ lực của bản thân, và họ vẫn mong chờ vào một cây đũa thần nào đó để có thể thay đổi nền giáo dục mà họ thấy đã mục nát.

Mặc dù, họ vẫn hiểu là chẳng bao giờ có thần, có thánh.

3. Giáo dục là cái gốc của văn hoá, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế – xã hội quốc gia, là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá sự phát triển và văn minh của quốc gia đó. Chỉ có một nền giáo dục phát triển mới hình thành nên những thế hệ công dân có đầy đủ tri thức, lành mạnh tâm hồn để có thể đưa đất nước tiến lên sánh vai với các cường quốc năm châu.

Vậy mà sau 69 năm độc lập, 39 năm thống nhất đất nước, nền giáo dục An-nam vẫn trì trệ, suy thoái và yếu kém. Thế nên phần lớn cần-lao An-nam khiếm khuyết về tri thức, què quặt về tâm hồn, bạc nhược về nhận thức và hèn nhát về suy nghĩ cũng không có gì là lạ cả.

Dốt và hèn, không bao giờ trở thành thượng đẳng.

Dự án máy tính bảng nghìn tỷ:
Ai hưởng lợi từ việc ‘trấn lột’ các em học sinh?

(Dân Luận) – Nhiều ngày qua, dư luận tỏ ra hết sức phẫn nộ trước dự án trị giá 4 ngàn tỷ đồng do sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đưa ra, theo đó mỗi học sinh tiểu học bị ép mua một máy tính bảng dùng thay cho sách giáo khoa.

Nếu dự án được thông qua, mỗi em học sinh sẽ phải mua một máy tính bảng với giá cắt cổ lên đến 3 triệu đồng. Trên thực tế, giá trị thực của loại máy này chỉ vào khoảng 500 – 700 ngàn/máy.

Sở GD&ĐT TP.HCM bị ‘xúi dại’?

Khi vụ việc được phanh phui, dư luận tiếp tục đổ dồn sự chú ý về phía bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc Tế (AIC), trực thuộc bộ Giao Thông Vận Tải.

Công ty AIC của bà Nhàn được cho là thủ phạm đã ‘xúi dại’ và móc nối với sở GD&ĐT TP.HCM thực hiện dự án ‘sặc mùi tiền’ như trên. Khi được thông qua, AIC sẽ là công ty nhập khẩu loại máy tính bảng này về để ‘chặt chém’ các em học sinh.

Dĩ nhiên, sự tham lam đến mức lú lẫn trước đồng tiền của đám quan chức trong sở GD&ĐT TP.HCM là quá rõ ràng.

Ít ai biết được rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nổi tiếng ở Bắc Ninh với cái tên “Nhàn đấu”, ám chỉ biệt tài đấu thầu chắc chắn là trúng của bà.

Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC là một công ty quy mô, có tiếng tăm trong nhiều lĩnh vực như: y tế, môi trường và giáo dục, đào tạo…

Giới kinh doanh đấu thầu các công trình xử lý rác thải không một ai không biết đến tên tuổi của bà Nhàn.

Trong một dự án đấu thầu xử lý rác thải ở tỉnh Sơn La, khi công ty AIC bị đánh rớt do giá bỏ thầu cao gấp 3 lần so với giá trúng thầu của một công ty khác tại Nghệ An, bà Nhàn đã lập tức gọi điện thoại đến một ‘ông lớn’ ở trung ương nhờ chị viện.

Cú điện thoại cho ‘ông lớn’ đủ sức dằn mặt ban quản lý đấu thầu. Kết quả AIC lại trúng thầu ở dự án này.

Ai ‘chống lưng’ cho bà Nhàn và AIC?

‘Ông lớn’ ở đây không ai khác chính là đồng chí X – tức đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Từ hồi còn làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bà Nhàn có mối quan hệ rất thân thiết với đồng chí X.

Khi đồng chí X vươn đến một tầm cao hơn thì bà Nhàn cũng có một vị trí khá vững chắc sau lưng.

Quyền lực của người phụ nữ cũng tỷ lệ thuận với sự lên cao của đồng chí X. Bên cạnh việc thu tóm các thế lực trong uỷ ban, công an, Phật giáo… bà Nhàn còn được bảo kê bởi một số nhà báo biến chất, cụ thể là một số nhân vật có máu mặt ở toà soạn báo Dân Trí, Pháp Luật Việt Nam.

Những năm 2006-2007, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một cái tên khá hot với báo chí và truyền thông lề đảng và sau đó lại âm thầm rút lui.

Giai đoạn 2011 – 2012, khi uy tín bị hạ thấp, đồng chí X cấp phép cho một nhóm gần 40 phóng viên thân tín từ các báo Dân Trí, Pháp Luật Việt Nam… sang Úc tập huấn kỹ năng báo chí.

Kết quả là chiến dịch PR cho đồng chí X, mở màn là bài báo “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất Châu Á” do phóng viên Phượng Lê (theo điều tra thì đây chính là nhà báo L.T.T.L – nay là Trưởng ban Điện tử báo Pháp Luật Việt Nam Online) thủ bút.

Tuy nhiên bài báo này sau đó nhanh chóng bị gỡ bỏ vì các phóng viên “lề dân” phát hiện ra không có nhật báo nào tên là Firmenpress. Bản tin khen ngợi thủ tướng được đăng trên một tạp chí quảng cáo, và do một công ty chuyên xử lý rác thải cậy đăng.

Dĩ nhiên, bà trùm xử lý rác Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là vô can trong chuyện này. Chiến dịch nâng bi thủ tướng bằng rác thải vì thế đã phải nhận thất bại thê thảm ngay từ trận mở màn.

Trở lại với chiến dịch PR cho AIC trong dự án bán máy tính bảng, nhiều phóng viên biến chất tại một số báo cũng vào cuộc. Phóng viên Thanh Bình (báo Dân Trí) có bài “Nữ doanh nhân có tầm nhìn tiên phong” vào tháng 1/2014, sau đó báo Pháp Luật Việt Nam dẫn về.

Để vận động cho chiến dịch này, AIC đã lên kế hoạch đưa một số hiệu trưởng trường tiểu học và các quan chức Sở GD – ĐT và phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam đi tham quan Hàn Quốc, mục đích nhằm ‘bôi trơn’ dự án.

Những tưởng dự án này sẽ được thông qua trơn tru, nhưng không ngờ nó bị phản đối từ nhiều phía khiến Sở GD&ĐT TP.HCM buộc phải chối bỏ việc có liên quan đến AIC.

Thêm một lần nữa, phóng viên Anh Phương báo Pháp Luật Việt Nam phải nhảy vào cứu bồ bằng bài phỏng vấn sặc mùi tuyên truyền cho AIC.

Quyết tâm bảo vệ dự án này bằng mọi giá, nhà báo LTTL đã ra mặt trên mạng xã hội bằng cách kêu gọi công an vào cuộc khi đọc được những bài viết trái chiều.

Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đọc thêm thông tin để hiểu rõ hơn vì sao có một nhóm lợi ích cương quyết bảo vệ đề án sử dụng máy tính bảng ‘sặc mùi tiền’ dự kiến sẽ chặt chém hơn 4 ngàn tỷ đồng từ các em học sinh tiểu học.

Câu hỏi cuối cùng được đặt ra, ngài thủ tướng X sẽ hưởng lợi bao nhiêu trong dự án ‘trấn lột’ học sinh kỳ này?

“Các trường sư phạm lâu nay chỉ “nhồi sọ”

Hoàng Hương (TTO) – “Các trường sư phạm lâu nay chỉ “nhồi sọ”. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi”.


Một tiết dạy toán ở Trường THCS Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM. – Ảnh: H.HG

Đó là ý kiến của TS Nguyễn Viết Ngoạn, hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn phát biểu tại Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo giáo viên THCS” (do Trường ĐH Sài Gòn tổ chức sáng 29-8).

“Nhiều giáo viên THCS không đủ sức đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục hiện hành, chưa khắc phục được lối truyền thụ một chiều, chưa vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực. Đây là hậu quả của nội dung, phương pháp đào tạo cũ tại các trường sư phạm. Ngay cả công tác bồi dưỡng chuyên môn hàng năm cho giáo viên cũng mang nặng tính hình thức, kém hiệu quả” – TS Ninh Văn Bình, nguyên trưởng Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận, cho biết.

Kỹ năng yếu vẫn được điểm cao

Quan niệm “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” đã xuất hiện từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước nhưng đến nay vẫn tiếp tục duy trì. Chất lượng đầu vào không cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đầu ra của sinh viên sư phạm” – Bà Mạc Nguyệt Nhi, giáo viên Trường THCS Phạm Đình Hổ, quận 6, TPHCM, nêu ý kiến tại hội thảo.

Theo bà Nhi, cơ hội tìm việc làm sau khi ra trường đã và đang trở nên khó khăn do hiệu tượng bão hòa về nhu cầu tuyển dụng giáo viên (bắt nguồn từ việc “cung” vượt “cầu”) cộng với chế độ lương bổng còn thấp đã khiến các bạn trẻ ngán ngại, không dám chọn ngành sư phạm.

Trong khi đó, ngay cả công tác thực tập sư phạm – hiện cũng đang “có vấn đề”, theo chia sẻ của TS Phan Thị Xuân Yến, phó trưởng Khoa giáo dục chính trị, ĐH Sài Gòn: “Vừa rồi, tôi có làm việc với một số trường THCS, họ phản ánh: sinh viên sư phạm đi thực tập ở trường họ có kỹ năng sư phạm rất yếu. Tôi ngạc nhiên: kỹ năng yếu mà sao kết quả thực tập của các em lại cao như vậy? Họ nói vì các em nhiệt tình quá, xông xáo quá, các em đóng góp rất nhiều cho hoạt động phong trào của nhà trường, khi giáo viên đánh giá tiết giảng của các em, không nỡ xếp loại trung bình hoặc khá”.

Ông Nguyễn Long Sơn, hiệu trưởng Trường trung học thực hành Sài Gòn, cũng băn khoăn: “Sinh viên sư phạm tốt nghiệp về trường THCS ngoài nhiệm vụ dạy học, họ còn phải làm nhiệm vụ gíao viên chủ nhiệm nữa. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được các trường sư phạm quan tâm mặc dù công tác chủ nhiệm là cực kỳ quan trọng”.

Đào tạo theo chuẩn năng lực?

Tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Thắng, giảng viên Trường ĐH Sài Gòn, đã đề xuất thực hiện chương trình đào tạo gíao viên THCS theo tiếp cận chuẩn năng lực chứ không theo mục tiêu đào tạo: “Mục tiêu của chương trình là mọi người qua đào tạo đều có thể đạt được một năng lực cao nhất họ có thể, đáp ứng được nhu cầu xã hội và có tính liên thông quốc tế”.

Đặc điểm của chương trình này là: xuất phát từ nhu cầu xã hội để xác định năng lực cần đào tạo, chương trình cho phép có những lựa chọn linh hoạt và chủ động; đánh giá tập trung vào năng lực người học và vì năng lực của người học.

Bà Mạc Nguyệt Nhi cũng đề xuất: “Chương trình đào tạo sư phạm không chỉ phục vụ một chương trình phổ thông mà phải phục vụ nhiều chương trình ở bậc phổ thông, vừa đáp ứng được đào tạo THCS vừa đáp ứng được đào tạo THPT – sẽ tốt hơn chương trình chỉ phục vụ cho một cấp hiện nay”.

Bà Nhi cho rằng phần kiến thức chuyên ngành là một trong những điều kiện quan trọng để trở thành một giáo viên giỏi. Do đó, các trường sư phạm cần lấy ý kiến từ tập thể giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông, các sinh viên sư phạm. Từ đó, thống nhất, rút ra khung chương trình hợp lý. Kiến thức chuyên ngành không chỉ dừng lại ở mức độ “biết” mà cần phải kết hợp song song với công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nhằm nâng cao lên mức độ “vận dụng”.

Ngán ngẩm với nhiều “sáng kiến” giáo dục

Phạm Hồ (NLĐ) – Quá nhiều đề xuất của ngành giáo dục được đưa ra nhưng thiếu thực tế, không khả thi và rất tốn kém.

Chỉ trong thời một thời gian ngắn, bạn đọc đã phải “bội thực” với những đề xuất của ngành giáo dục. Đình đám nhất phải kể đến là đề án trang bị máy tính bảng cho học sinh lớp 1, 2, 3 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM. Kế đến là phương án thay đổi số năm học (5 năm tiểu học, 5 năm THCS, 2 năm THPT) của Bộ GD-ĐT. Cách đây không lâu là đề xuất cộng 2 điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi thi đại học, đề án đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa…

Đối với việc trang bị máy tính bảng cho học sinh lớp 1, 2, 3, đến nay, hầu như mọi người đã thấy rõ bản chất của vấn đề cho dù những bên liên quan đã đưa ra rất nhiều ý kiến để bảo vệ đề án. Bạn đọc Thanh Nhàn nhận xét: “Về mặt giáo dục, các nhà chuyên môn đã phản ứng rất nhiều và chỉ rõ sự bất cập của đề án. Về mặt kinh tế thì đây sẽ là gánh nặng của bao gia đình. Điều này còn gây nên sự bất bình đẳng trong giáo dục giữa thành phố và các vùng nông thôn nghèo”.

Khi biết được giá cả thực sự của những loại máy tính bảng tương tự chỉ bằng 1/4 so với loại của đề án này đưa ra, nhiều phụ huynh thẳng thắn: “Đừng biến con em chúng tôi thành nơi để các vị trục lợi. Hãy để những bài học đầu đời của học sinh là những tấm gương trong sáng chứ không phải sặc mùi tiền như thế này”.

Về phương án thay đổi số năm học, nhiều bạn đọc cho rằng không thể hiểu nổi. “Lâu lâu, Bộ GD-ĐT lại đưa ra một ý tưởng về giáo dục nhưng chẳng giúp ích gì được cho học sinh hoặc cải tiến được sự trì trệ của ngành này. Bao nhiêu vấn đề bất cập của ngành này, như: thiếu trường học, sách vở cho học sinh vùng sâu, vùng xa; quá tốn kém đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng không hiệu quả; chính sách cho sinh viên nghèo; nâng đời sống của giáo viên; sự lạc hậu, quá tải của chương trình học… lại không được quan tâm đúng mức, trong khi lại chạy theo những ý tưởng viển vông” – bạn đọc Lê Kiên băn khoăn.

Theo bạn đọc Hoàng Phương, may mà Bộ GD-ĐT đã rút lại phương án nêu trên, chứ không thì học sinh và phụ huynh lại phải nháo nhào vắt chân lên cổ chạy theo những cải cách vô bổ. “Với bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ trong ngành giáo dục, xin các vị suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc lợi hại cho phụ huynh chúng tôi nhờ. Đừng mang con em chúng tôi ra thí nghiệm. Nếu thí nghiệm không thành công thì các cháu phải trả giá đắt và có khi làm lỡ dở tương lai của cả một thế hệ” – nhiều bạn đọc bày tỏ.

Comments

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.