Chất giữ quả lâu thối đang đánh đố cơ quan chức năng Việt Nam

Posted: September 17, 2014 in Uncategorized
Tags:

Hải Băng (SM) – Tình trạng rau quả Trung Quốc nghi chứa chất bảo quản độc hại khi để cả tháng trời vỏ ngoài trông vẫn trơn láng, đẹp mã nhưng bên trong lại thối rữa đã xuất hiện từ lâu. Nhưng do thiếu phương tiện, chất thử nên khi kiểm tra những loại hoa quả này vẫn “qua cửa” trót lọt và tràn vào thị trường trong nước tiêu thụ.

Xem thêm: Vẫn nhập nhèm hoa quả Trung Quốc và hàng nhập khẩu + Nghịch lý nhập khẩu hạt giống + Dán tem Mỹ cho trái cây Trung Quốc + Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao thứ 2 thế giới (!?)

Lâu nay, quả lê Trung Quốc vẫn được truyền tai nhau là chứa nhiều chất bảo quản độc hại nên nhiều người dân, nhất là tại thành phố đã “bài xích” loại quả này. Thế nên chuyện sau 5 tháng trái lê chỉ héo đi một chút đã không còn quá nhiều bất ngờ với người dân. Hay tương tự những quả táo nhập khẩu từ Trung Quốc dù vỏ ngoài vẫn tươi ngon nhưng bên trong thì đã mục thối, hạt mốc xanh.

Thế nhưng, cho đến nay, chất chứa trong những quả lê, quả táo là gì mà để lâu như vậy vẫn tươi lại vẫn chưa được xác định mà chỉ được nhắc đến như một loại hóa chất bảo quản nào đó. Theo PGS-TS Phạm Xuân Đà, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, hiện có đến 2.000 hóa chất bảo vệ thực vật, bảo quản rau quả được sử dụng nhưng labo trong nước chỉ có chất thử và phương pháp định danh khoảng 600 loại. Do không đủ phương tiện, chất thử và căn cứ để đọc tên hóa chất nên cơ quan chức năng nhiều lần lấy mẫu kiểm tra nhưng đều không phát hiện ra chất gì bất thường.

Trong khi đó, theo số liệu của UBND tỉnh Lạng Sơn từ đầu năm đến tháng 8/2014 đã có 235.000 tấn rau quả các loại nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc qua các cửa khẩu trong đó quýt hơn 20.000 tấn, táo 11.500 tấn, mận 94 tấn…Cũng theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật, trong 7 tháng đầu năm 2014, riêng mặt hàng táo thì hàng Trung Quốc là được nhập về nhiều nhất khi chiếm gần 60%. Do giá rẻ hơn của các nước khác, chỉ từ 20.000 – 30.000 đồng/kg nên được khá nhiều người mua.
Trước những băn khoăn về tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, chất bảo quản trong rau quả Trung Quốc, Bộ Y tế đã lấy 15 mẫu dưa hấu, lê và táo tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để kiểm nghiệm. Đồng thời, để có đánh giá tổng thể về rau quả nhập khẩu, lực lượng chức năng cũng đang lấy thêm nhiều mẫu tại các chợ ở Hà Nội, cửa khẩu Móng Cái, Lào Cai…

Trong khi đợi chờ ngành chức năng kiểm nghiệm ra những chất có trong rau quả Trung Quốc thì nhiều người tiêu dùng đành tự bảo vệ sức khỏe mình theo kinh nghiệm, niềm tin mơ hồ như tránh mua hoa quả trái mùa, càng “xấu mã” càng ngon và phụ thuộc vào lời quảng cáo về nguồn gốc của người bán hàng. Trong khi đó, lãnh đạo Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng, thì luôn trấn an người dân đừng vội quá lo lắng vì hàm lượng hóa chất dưa thừa trong rau củ quả có cao đi chăng nữa thì chưa phải là mất an toàn. Ông cho rằng độc tố này chỉ gây hại cho con người nếu ăn thường xuyên và với số lượng nhiều. Có lẽ ông Hồng cũng muốn người tiêu dùng không quá hoang mang, và các tiểu thương không bị mất khách, song ông đã quên mất rằng sức khỏe người tiêu dùng mới là quan trọng. Các tồn dư hóa chất đã gọi là vượt chuẩn đều là vi phạm, đều là gây nên độc tố và nếu đã lạm dụng nghĩa là đang hủy hoại sức khỏe cộng động, như thế là có tội với toàn dân.

Không biết, phải đợi đến bao lâu nữa, và tốn bao nhiêu tiền nữa thì cả loạt cơ quan chức năng mới có thể tìm ra được các độc chất để có được những phương án xử lý và phòng chống?

Vẫn nhập nhèm hoa quả Trung Quốc và hàng nhập khẩu

(SM) – Hiện tượng trái cây Trung Quốc đội lốt các loại hoa quả nhập khẩu và trái cây Việt vẫn đang diễn ra khá phổ biến. Tuy vậy, cơ quan chức năng dù khẳng định thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhưng không thể phát hiện được tình trạng nêu trên.


Ảnh:vietnamnet

Mỗi ngày những loại trái cây Trung Quốc như cam, nho, lê, táo… được nhập khẩu khá nhiều về Việt Nam. Không ít trong số đó được người bán xé lẻ, che giấu nguồn gốc và dán các tem mác giả dạng hàng nhập khẩu từ Mỹ, Úc, châu Âu, Thái Lan. Việc mua những loại tem giả này dễ như mua rau ở những chợ đầu mối hoa quả, các đại lý cũng tặng kèm tem cho khách khi mua những loại quả tương ứng. Tuy tình trạng này diễn ra phổ biến là vậy, tuy nhiên cơ quan quản lý, kiểm tra, kiểm soát lại không thể phát hiện được những trường hợp hoa quả giả dạng nêu trên.

Mỗi loại trái cây nhập khẩu vào Việt Nam lại có những cơ quan quản lý ở những công đoạn khác nhau, điều này gây khó khăn trong việc kiểm soát toàn bộ quá trình từ nhập khẩu đến xuất bán trên thị trường. Cụ thể: Bộ NN&PTNT cho rằng trái cây nhập khẩu vào Việt Nam cần có xác nhận kiểm tra chất lượng của Cục Bảo vệ thực vật mới được thông quan. Nhưng khi lưu thông trên thị trường, có gian lận thương mại hay gian lận về nguồn gốc xuất xứ thì lại là Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương có trách nhiệm kiểm soát chính.

Chuyên gia Ngô Chí Long cho rằng, việc để trái cây Trung Quốc kém chất lượng xuất hiện tràn lan, thiếu kiểm soát thuộc trách nhiệm cơ quan quản lý thị trường của Bộ Công thương và Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.Thực tế, những mặt hàng Trung Quốc ngoài đường chính ngạch còn được đưa vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Tuy vậy, việc kiểm tra chỉ là hình thức, nó cho thấy quản lý không hiệu quả. Tình trạng hàng hóa kiểm tra chưa có kết quả đã đến tay người tiêu dùng vẫn rất phổ biến mà chính VTV cũng đã có phóng sự điều tra cho thấy, hàng chục tấn đào quả nhập khẩu bằng xe tải đổ ra chợ đầu mối tại TP.HCM hồi tháng 6 năm nay, khi cơ quan chức năng còn chưa kiểm tra về an toàn thực phẩm thì trong giỏ người đi chợ sớm đã xuất hiện loại quả này, rồi theo chân các bà nội trợ về nhà, có mặt trong bữa cơm gia đình.

Ngoài ra, ông Long cũng nhận định, việc tem, nhãn hàng Mỹ được dán lên sản phẩm trái cây Trung Quốc thuộc trách nhiệm của quản lý thị trường, bởi theo quy định hiện nay hàng hóa ít nhất phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mới được lưu thông mà để việc tem, nhãn tràn lan, gian dối là không thể chấp nhận được.

Việc chồng chéo trong quản lý đang khiến trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc hoa quả bày bán trên thị trường bị buông lỏng. Người tiêu dùng cắn răng chịu bỏ tiền cho những loại hoa quả nhập khẩu với giá cao gấp 3-7 lần so với hàng Trung Quốc bởi hy vọng muốn mua được thực phẩm sạch, đảm bảo, không có hóa chất bảo quản. Tuy nhiên, sự nhập nhèm về nguồn gốc, chất lượng đang khiến nhiều người mất tiền oan và vẫn rước hoa quả Trung Quốc về nhà.

Cách phân biệt hoa quả Mỹ và hàng Trung Quốc

Theo một người bán hoa quả chia sẻ táo Trung Quốc rất dễ nhận biết so với táo Mỹ, New Zealand. Táo Trung Quốc có màu lợt, quả hồng, tròn và màu sắc không đồng đều. Táo Mỹ có nhiều màu sắc khác nhau nhưng đặc trưng là quả đậm màu, đỏ đậm, hoặc màu xanh đậm, trái vừa, đồng đều, không có đốm trên vỏ.

Đối với quả nho, người tiêu dùng có thể nhận biết dễ nhất thông qua việc cầm thử. “Nho Mỹ trái săn chắc và đồng đều, không bị nhũn, không hay rụng”.

Cam Trung Quốc thường có màu đỏ hồng, trong khi cam Nam Phi, cam Mỹ trái to và có màu vàng óng, khá tươi.

Điều đặc biệt là hầu hết các loại trái cây Trung Quốc từ cam, lê, nho, táo… đều có bao xốp chống giập bên ngoài. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể căn cứ vào tem, nhãn để phân biệt. “Hàng Mỹ, New Zealand, Nam Phi… tem thường cụ thể, rõ ràng. Trong khi hàng Trung Quốc thường mập mờ, không cụ thể xuất xứ”.

Đồng thời, giá trái cây Trung Quốc thường rẻ hơn 2-3 lần so với sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác. Ví như táo Mỹ bán 80.000-150.000 đồng/kg, hàng Trung Quốc chỉ 50.000 đồng/kg, nho Mỹ từ 135.000-200.000 đồng/kg, trong khi hàng Trung Quốc chỉ từ 50.000-70.000 đồng/kg, lê, cam giá cũng cách nhau 50.000-80.000 đồng/kg.

.
Tuy vậy, những cách phân biệt nêu trên chỉ mang tính ước lượng nhất định và với những người ít mua hoa quả nhập khẩu thì chuyện mua nhầm vẫn khá phổ biến. Trong khi không thể biết được những loại hoa quả nhập khẩu bày bán đầy rẫy trên thị trường có thật là hàng chuẩn hay không người tiêu dùng cũng đành chấp nhận học mua theo “kinh nghiệm”, “cảm tính” , “niềm tin” và cố gắng để có thể trở thành người tiêu dùng “thông thái”.

[:-/] Nghịch lý nhập khẩu hạt giống (TN) Là nước nông nghiệp, nhưng VN đang ồ ạt nhập khẩu các loại giống cây trồng, kể cả những giống cây chúng ta hoàn toàn có thể tự sản xuất như cà chua, dưa chuột, đậu bắp… Đây là một nghịch lý và tác hại của nó thì hơn ai hết, chúng ta đã quá thấm thía.

Bí bầu, rau cải… cũng phải nhập hạt giống (TN). Ảnh: mtvinaxanh.vn  ⇒

Đó là sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn giống từ nước ngoài, mỗi năm phải đem hàng tỉ USD “đổi” lấy hạt giống và nguy cơ bị ép giá là nhãn tiền. Lợi ích thu về từ đồng ruộng cũng ít đi trông thấy.

Nguy hiểm hơn, một khi phần lớn giống của chúng ta là nhập ngoại, sản xuất ra hàng hóa, bán trong nội địa không có vấn đề gì nhưng xuất khẩu với số lượng lớn ra thị trường thế giới sẽ lại vấp phải vấn đề bản quyền. Thêm vào đó, thị trường hạt giống ở nước ta rất tiềm năng nhưng các doanh nghiệp (DN) trong nước còn nhỏ bé, ít vốn, công nghệ lạc hậu, chỉ chiếm thị phần không đáng kể so với các công ty đa quốc gia đang có mặt tại VN, nên nguy cơ DN nước ta sẽ trở thành nhà phân phối cho các công ty đa quốc gia.

Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta phải ồ ạt nhập các loại giống cây trồng. Các DN chọn tạo giống nước ngoài giàu tiềm lực về kinh tế và công nghệ, có thể tạo ra giống lai F1 chất lượng cao. Giống lai ngày càng chiếm ưu thế ở VN vì năng suất cao, có chất lượng đồng đều, phù hợp với công nghệ chế biến và xuất khẩu, đem lại giá trị kinh tế cao. Trong khi đó, ngành giống của nước ta còn nhiều hạn chế từ khâu chọn tạo giống mới đến mạng lưới sản xuất hạt giống, nhất là công nghiệp hạt giống còn yếu kém; chưa có chính sách đầu tư thỏa đáng cho công tác nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh chế biến, thương mại hạt giống nên chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế.

Cần thẳng thắn thừa nhận, chúng ta đang thiếu những cán bộ chọn tạo giống xuất sắc và cơ sở vật chất cho ngành công nghiệp này còn rất hạn chế. (…)

[:-/] Dán tem Mỹ cho trái cây Trung Quốc (TT) – Với rất nhiều lý do, trái táo, nho, lê, cam Trung Quốc khi ra đến chợ lẻ bỏ thùng bao bì bên ngoài đã “biến” thành hàng Mỹ, New Zealand, hàng trong nước… một cách dễ dàng


Táo, lựu, hồng Trung Quốc được bày bán tại một sạp trái cây
ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, TP.HCM – Ảnh: Hữu Khoa

Bà chủ sạp này cho biết nếu mua trái cây thì cho tem luôn chứ không bán. Khi thắc mắc về nguồn gốc các loại tem này, bà chủ sạp trả lời ngắn gọn: “Anh có thể đặt mua tại các điểm in lụa, có hết”.

Tại một sạp khác, sau khi cẩn thận hỏi giá một thùng táo lên tới 320.000 đồng/thùng 10kg, bà chủ sạp cũng đem ra một dây dài tem hình trái táo, có in đủ loại từ “two-cape” cho đến “Washington”, “Fuji” và nói nhanh gọn: “Muốn lấy loại nào cứ lựa hàng đi, có cả đây”.

Tại một sạp kế tiếp, chúng tôi cũng yêu cầu muốn mua táo Trung Quốc phải có tem, chị bán hàng cho biết: “Tem hả, hết rồi, nhưng có mua hàng không? Nếu mua thì tui đi xin cho một ít”.


Số lượng táo, nho, cam nhập khẩu trong tám tháng đầu năm 2014
Nguồn: Tổng cục Hải quan – Đồ họa: V.Cường

(…) Một trong những nguyên nhân chính khiến lượng hoa quả từ Trung Quốc nhập khẩu vào VN áp đảo các thị trường khác, theo ông Sinh nhận định là do thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng này đã về 0% từ năm 2012.

Ghi nhận tại chợ Long Biên (Hà Nội) suốt một ngày, chúng tôi thấy các thùng hàng cam, táo, mận… toàn in chữ Trung Quốc. Thế nhưng, khi bán lẻ nhiều tiểu thương lại “quảng cáo” táo, nho của Mỹ, New Zealand, Úc giá chỉ từ 50.000-80.000 đồng/kg. Riêng cam nhập khẩu giá rất rẻ, có nơi bày bán 40.000-50.000 đồng/kg.

Các loại hoa quả này đều không dán bất cứ một nhãn mác nào để cho người tiêu dùng nhận biết được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Khi chúng tôi thắc mắc tại sao cam nhập khẩu từ Nam Phi mà không có mác, một người phụ nữ kinh doanh lâu năm ở chợ Long Biên cho biết khi nào phân phối tới các địa điểm bán lẻ mới dán nhãn để cho “mới”.

[:-/] Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao thứ 2 thế giới (!?) (VNTB) – Điều hết sức lạ lùng là trong không gian suy thoái kinh tế quá đỗi u ám ở Việt Nam suốt 7 năm qua, các nhà hoạch định chiến lược cùng Ngân hàng thế giới (WB) vẫn có thể ung dung phác ra triển vọng tăng trưởng đến 9% cho quốc gia bị đánh giá là một trong những nước có độ minh bạch thấp nhất thế giới về số liệu thống kê.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp
về Báo cáo Việt Nam 2030. (Ảnh: V.Hiếu – VOV)

Cuộc họp với triển vọng lạ lùng có tên “Báo cáo Việt Nam 2030” trên diễn ra vào ngày 9/9/2014, được chủ trì bởi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – quan chức kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, và Phó Chủ tịch WB Axel van Trotsenburg, cùng hơn 50 chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.

WB đã đưa ra Báo cáo đề dẫn với đánh giá: 20 năm qua, kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung bình 5,7%/năm, cao thứ hai thế giới. Nếu Việt Nam muốn bắt kịp những nền kinh tế như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) thì cần duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 9%/năm trong 20 năm tới. (…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.