Quyền im lặng đang bị “lặng im”

Posted: September 30, 2014 in Uncategorized
Tags: ,

Đức Việt (KD) theo báo ĐCSVN – Quyền im lặng của bị can, bị cáo đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện từ lâu, nhưng ở Việt Nam đang được thảo luận, nhiều kiến nghị sớm luật hóa quyền im lặng. Thực thi quyền im lặng của bị can, bị cáo là một trong những giải pháp quan trọng để chống oan sai, ép cung, nhục hình…

Xem thêm: Trích ABS điểm tin liên quan + Vụ tra tấn chết người, phó công an Tuy Hòa mới bị khởi tố.


Ông Nguyễn Thanh Chấn (áo trắng) được minh oan sau 10 năm tù tội.Ảnh: Xuân Long

Ở nhiều nước trên thế giới, hầu hết người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo đều có luật sư bào chữa ngày từ giai đoạn đầu. Họ có quyền im lặng, không phải khai báo bất kỳ việc gì khi chưa có luật sư. Ở Việt Nam, rất nhiều bị can, bị cáo không có luật sư bào chữa, cộng thêm việc nhận thức pháp luật của họ rất hạn chế và quyền im lặng thì đang bị lặng im.

Hiến pháp năm 2013 quy định “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa”. Nhưng trên thực tế, luật sư thường bị làm khó khi tiếp xúc với thân chủ ngay từ khi bị bắt, tạm giữ, tạm giam. Thủ tục hành chính rườm rà, sự thiếu hợp tác giữa cán bộ điều tra với luật sư là vấn đề được nói nhiều, nhưng chưa giảm được bao nhiêu.

Pháp luật hình sự quy định nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, nhưng lại quy định việc khai báo không thành khẩn của bị can, bị cáo là tình tiết tăng nặng khi lượng hình phạt.

Nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự để đảm bảo quyền công dân, chống oan sai, nhưng thực tế, định kiến buộc tội đôi khi nhiều hơn gỡ tội. Tình trạng nhiều vụ án hình sự trên cả nước bị hủy, sửa hoặc tuyên vô tội đã cho thấy, nguyên tắc suy đoán vô tội không phải lúc nào cũng được thực thi ở tất cả các giai đoạn tố tụng.

Pháp luật hình sự còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chưa luật hóa quyền im lặng của bị can, bị cáo. Quyền im lặng của bị can, bị cáo là chế định pháp lý tiến bộ mà pháp luật hình sự nhiều nước trên thế giới thực thi. Thực thi quyền im lặng sẽ chống lại việc lạm quyền, hành xử không đúng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

Chưa luật hoá quyền im lặng, vì bị ép cung, nhục hình, cho nên bị can đành phải nhận tội, khai báo theo gợi ý của điều tra viên. Ra tòa, các bị cáo thường phản cung, thậm chí là tố cáo việc bức cung, nhục hình, nhưng rất tiếc, lời tố cáo của các bị cáo chỉ như “đá ném ao bèo”, Hội đồng xét xử giải thích qua rồi xét xử theo kiểu “án tại hồ sơ”.

Để không xảy ra những vụ án oan như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang; vụ bức cung, nhục hình ở Phú Yên; Hà Nội..v.v. thì cần sớm luật hóa quyền im lặng của bị can, bị cáo. Hiến pháp 2013, bộ luật gốc được thực thi với rất nhiều điểm mới và tiến bộ liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, thì không có gì mà “treo” quyền im lặng của bị can, bị cáo.

Basam

– ‘Quyền im lặng’: Làm sao để tránh ‘phấn son cho nhân quyền’? (VNTB). – Đề xuất giải pháp tổng thể phòng tránh oan sai (DT). –Luật hóa “quyền im lặng” sẽ giảm được oan sai (GTVT). – “Quyền im lặng” và Cải cách tư pháp (TP).  – Quyền im lặng và những rào cản (TVN).  – Luật sư lên tiếng ủng hộ quyền im lặng của nghi can (ĐSPL).

⇐ Ông “nghị rau muống” Đỗ văn Đương. – Quyền im lặng đưa vào Luật: Nên hay không nên? (VTV). Nghị sĩ rau muống Đỗ Văn Đương: “Quyền im lặng khác với quyền bào chữa. Quyền im lặng không phải quyền con người, mà quyền bào chữa mới là quyền cơ bản của người phạm tội trong tố tụng hình sự. Nó nhằm thực hiện chức năng gỡ tội”.  – Quyền im lặng (NNVN).   – Quyền im lặng của nghi can (VNE).

– Báo đảng cũng phải lên tiếng: Quyền im lặng đang bị “lặng im” (ĐCSVN). “Ở nhiều nước trên thế giới, hầu hết người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo đều có luật sư bào chữa ngày từ giai đoạn đầu. Họ có quyền im lặng, không phải khai báo bất kỳ việc gì khi chưa có luật sư. Ở Việt Nam, rất nhiều bị can, bị cáo không có luật sư bào chữa, cộng thêm việc nhận thức pháp luật của họ rất hạn chế và quyền im lặng thì đang bị lặng im“.

Việt Nam phóng thích 2 tù nhân lương tâm (VOA). Phạm Bá Hải: “Ông Nguyễn Tuấn Nam mà chúng tôi hay gọi là bác Bảo Giang là người rất đứng đắn, đàng hoàng, có tư cách. Cuộc sống trong tù thường rất khó khăn, nhiều anh em không kiềm được cảm xúc, nhưng bác Giang rất ôn hòa, rất dễ mến. Đặc biệt ông là một người tù chính trị rất kiên cường“. – Hội CTNLT Lên Tiếng Vụ Hai Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Tuấn Nam và Trần Tư Được Trả Tự Do (Cựu TNLT).  – Làm sao chấm dứt nạn ngược đãi tù chính trị? (RFA).

Có một người tù như thế (Phạm Thanh Nghiên). “Mười chín tuổi Trần Hoàng Giang bước chân vào tù, chấp nhận bản án 15 năm và hy sinh thời thanh xuân đẹp đẽ nhất để đổi lấy Tự do của Tổ quốc mình. Tuổi mười chín, cái tuổi đầy hoài bão và cháy bỏng những ước mơ, tuổi để yêu và đáng được yêu nhất của đời người“. Trần Hoàng Giang (giữa) ⇒

TRẬN ĐẤU GIỮA AN NINH TP HÀ NỘI VỚI PHẠM THÀNH BẤT NGỜ BỊ ĐÌNH HOÃN (BĐX).  – TƯỜNG THUẬT 3 HIỆP ĐẤU (1,5 ngày) GIỮA AN NINH HÀ NỘI VỚI PHẠM THÀNH

– Nguyễn Tường Thụy: Tinh thần Bùi Thị Minh Hằng – Kỳ 3: Đêm Cao Lãnh (VNTB). Mời xem lại: Tinh thần Bùi Thị Minh Hằng – Kỳ 1: Đào thoát (1)   —   Đào thoát (tiếp theo)

– Nguyễn Tường Thụy: Vào cửa quan (Blog RFA). “Thằng bị kiện phải đút, thằng đi kiện cũng phải đút, đứa nào đút nhiều hơn thì mới mong thắng. Đúng sai là ở họ chứ đâu phải ở pháp luật. Người ta coi luật pháp là cái gì đâu“.

TRẺ EM: ĐỐI TƯỢNG SÁCH NHIỄU MỚI CỦA CÔNG AN? (Lê Anh Hùng). “Có mỗi việc nhập hộ khẩu cho ba đứa trẻ để các cháu ổn định việc học hành mà các vị ‘đầy tớ của nhân dân’ cũng cứ hành lên hành xuống mấy năm nay“.

Người dân Việt Nam với quyền được biết và quyền được nói (BVN).   – “Quyền Được Biết” là trách nhiệm, bổn phận của chúng ta (DLB). – Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Phong trào Chúng Tôi Muốn Biết rất cần thiết và trúng đích (DLB). – CTMB – Một tháng sau ngày phát động (DLB).

Chúng ta chỉ là công dân hạng hai trên thế giới này… (FB Mai Tú Ân). Khi tiếng nói người dân không phải là tiếng nói của người dân, khi ý nguyện người dân không phải là ý nguyện người dân. Và thậm chí chính quyền cũng không phải là chính quyền của người dân khi người dân không bầu, các cơ quan dân cử không phải do dân cử, chính quyền không phải do dân bầu nên không thể là do dân, vì dân và của dân

– Bài phát biểu của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Phải quyết liệt dấn thân xây dựng một xã hội của tình huynh đệ và bao dung, của tình yêu và sự thật (Blog RFA). “Những gì người cộng sản nói và làm suốt hơn nữa thế kỷ qua trên quê hương đất nước này, chúng ta đã thấy quá rõ và hậu quả của nó đang tác hại trên đất nước này, chúng ta ở đây ai cũng am tường. Không phải chỉ ngày hôm nay, khi chúng ta đã là nạn nhân của một thứ cơ chế tội ác là chủ nghĩa cộng sản, thì chúng ta mới nhận ra sự ảo tưởng của chủ nghĩa này“.

– Nguyễn Thị Từ Huy: Giúp việc (Blog RFA). “Bây giờ nói đến nước Mỹ ta thường nghĩ tới các giá trị tự do, dân chủ, công bằng…, nhưng lại thường quên đi một khía cạnh khác : những giá trị đó không tự nhiên mà có, để xây dựng các giá trị đó người Mỹ đã phải làm rất nhiều điều và thậm chí hy sinh rất nhiều, nhiều người đã phải chết“.

Quy định 4 tiêu chí xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú (GDVN).  – Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú phải trung thành với Tổ quốc [XHCN] (DT). “Trước hết, nghệ sỹ đó phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương“.

– Bùi Hoàng Tám: “Dân chủ”, “tôn trọng”, “xóa bỏ định kiến” và “địa chỉ cuối cùng”! (DT). “Tinh thần phản biện của nhân dân là tinh thần dũng cảm nói lên sự thật dù điều đó không cùng, thậm chí trái ngược với quan điểm của nhà quản lý xã hội. Nếu Mặt trận cần sự phản biện của nhân dân thì ngược lại, nhân dân cũng yêu cầu Mặt trận dũng cảm để lắng nghe sự thật, kể cả những sự thật cay đắng“.

[:-/] Quyền im lặng (NNVN) – … Nếu luật quy định rằng nghi can không được quyền im lặng, nhưng họ cứ im lặng, thì sao? [lạm bàn: câu hỏi ngây thơ] Nhất là khi theo Bộ luật Tố tụng Hình sự của ta hiện nay, thì nghi can không nhất thiết phải chứng minh rằng mình vô tội, mà quyền đó là của các cơ quan tiến hành tố tụng. Vậy thì sự im lặng của nghi can có phải là một hình thức để thực hiện quyền “không nhất thiết phải chứng minh sự vô tội của mình” không?

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử 4 bị cáo nguyên là Công an xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) với tội danh bị truy tố là “Giết người” trong một buổi hỏi cung nghi can. Trước đó, TAND TP Phú Yên (tỉnh Phú Yên) cũng đã đưa 5 bị cáo nguyên là Công an TP Phú Yên ra xét xử, với tội danh bị truy tố “Dùng nhục hình”, hậu quả là nghi can Nguyễn Thanh Kiều bị chết. Rồi vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang gây chấn động xã hội; tiếp nữa, vụ “7 ông Chấn ở Sóc Trăng”, trong đó có một “ông Chấn” là Thạch Sô Phách lên tiếng tố cáo rằng mình bị ĐTV treo hai tay lên để đấm đá, dùng nước đá ướp vào bộ phận sinh dục… tiếp tục gây sóng gió trong dư luận.

Những vụ án đó phơi bày một thực trạng: Việc dùng nhục hình để mớm cung, bức cung trong không ít cơ quan điều tra của ta hiện nay là có thật. Những vụ việc bị phát hiện như trên chỉ là một phần. Việc dùng nhục hình có 2 nguyên nhân.

Thứ nhất là quan điểm: “Đã bị bắt là có tội” của không ít ĐTV. Và thứ hai là sợ nếu bắt oan thì phải bồi thường theo luật, bị kỷ luật, ảnh hưởng đến đường tiến thân. Chính vì vậy mà người ta đã dùng mọi cách, kể cả nhục hình, để “nặn” kỳ ra tội cho nghi can.

Hầu hết các bị cáo, khi ra tòa, nếu có tố cáo việc mình bị dùng nhục hình để mớm cung, ép cung… thì sau đó, đều không thể trả lời được câu hỏi của hội đồng xét xử: “Có chứng cứ gì về việc bị dùng nhục hình không?”.

Trong phòng hỏi cung kín mít, chỉ có nghi can và ĐTV. Nếu có bị dùng nhục hình, thì làm sao nghi can đưa ra được chứng cứ? Còn luật sư, thì chỉ được tiếp cận với hồ sơ vụ án khi cơ quan điều tra đã hoàn chỉnh, nên cũng bất lực, không thể chứng minh được rằng thân chủ của mình bị dùng nhục hình để mớm cung, bức cung.

Chính vì vậy mà quyền được im lặng để chờ luật sư của mình xuất hiện, không chỉ là yêu cầu chính đáng, mà còn là một đòi hỏi cấp bách, cần phải được đưa ngay vào luật. Khi mới bắt nghi can, cơ quan điều tra phải giải thích và tạo mọi điều kiện để nghi can mời luật sư. Và chỉ khi có sự hiện diện của luật sư, ĐTV mới được hỏi cung. Việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến quá trình phá án cả. Phá án nhanh như vụ “7 ông Chấn ở Sóc Trăng”, thì hậu quả thế nào, hẳn ai cũng rõ.

Chỉ có làm thế, việc dùng nhục hình để mớm cung, bức cung, mới hoàn toàn chấm dứt [lạm bàn: quá lạc quan].

Vụ tra tấn chết người, phó công an Tuy Hòa bị khởi tố

(NV) – Áp lực dư luận đã buộc hệ thống tư pháp CSVN phải khởi tố thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.


Hồi tháng 7-2014, Thượng Tá Công An Lê Đức Hoàn tham gia phiên xử phúc thẩm
với tư cách “nhân chứng”. (Hình: Người Lao Động)

Viên thượng tá vừa kể không bị tạm giam nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Quyết định khởi tố do Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao công bố. Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao cũng đã yêu cầu Thành ủy thành phố Tuy Hòa “xử lý về mặt Đảng theo qui định của Điều lệ Đảng đối với ông Lê Đức Hoàn”.

Ông Lê Đức Hoàn được xem là nhân vật chính, phải chịu trách nhiệm về việc ông Ngô Thanh Kiều, sinh năm 1982, ngụ ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, bị tra tấn đến chết hồi năm 2012.

Hồi tháng 5 năm 2012, một nhóm Công an thành phố Tuy Hòa bắt giữ ông Kiều vì cho rằng ông dính líu đến một vụ trộm cắp. Ngày hôm sau ông Kiều chết. Pháp y xác định trên người ông Kiều có 70 vết thương. Ngoài việc bị nứt sọ, chấn thương não, ông Kiều còn bị dập phổi gan, thận.

Sự kiện vừa kể khiến dân chúng thành phố Tuy Hòa nổi giận. Họ đòi công an phải điều tra, truy cứu trách nhiệm những kẻ đã tra tấn ông Kiều đến chết. Công an thành phố Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên chỉ giải tán được đám đông, sau khi Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên hứa hẹn sẽ điều tra và xử lý những kẻ lạm quyền khi thi hành công vụ.

Không chỉ dân chúng thành phố Tuy Hòa mà dân chúng Việt Nam, báo chí Việt Nam cũng đòi hỏi như vậy. Tuy nhiên một năm sau, Viện Kiểm sát thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mới công bố quyết định truy tố bốn sĩ quan công an của thành phố Tuy Hòa và một sĩ quan công an của tỉnh Phú Yên, đã “dùng nhục hình” với ông Ngô Thanh Kiều.

Cáo trạng xác định, các điều tra viên đã còng ông Kiều vào ghế và thay nhau dùng dùi cui tra tấn, buộc ông nhận tội. Khi ông Kiều lả đi, họ mới đưa ông đến bệnh viện nhưng ông Kiều đã chết trên đường đi cấp cứu.

Phải mất thêm gần một năm nữa, vào cuối tháng 3 – đầu tháng 4 năm nay, hệ thống tư pháp CSVN mới đưa năm sĩ quan tra tấn ông Kiều tới chết ra xử sơ thẩm. Tuy nhiên, chỉ có một sĩ quan cấp thấp nhất (thiếu úy) bị phạt 5 năm tù, một thiếu tá bị phạt 2 năm tù, một thượng úy bị phạt 18 tháng tù, còn một thiếu tá và một trung úy được hưởng án treo vì đã “dùng nhục hình”.

Bản án sơ thẩm vụ Ngô Thanh Kiều khiến công chúng Việt Nam nổi giận. Ngay cả thẩm phán của một số tòa án khác cũng cho rằng bản án không thỏa đáng. Theo họ, truy tố, xét xử năm sĩ quan này về tội “dùng nhục hình” là chưa chính xác, phải xem đó là “giết người”.

Đó là chưa kể việc điều tra, truy tố, xét xử có dấu hiệu bao che, đổ hết tội cho viên sĩ quan có cấp bậc thấp nhất (tại Tòa, viên thiếu úy này bảo rằng, ông ta cảm thấy xấu hổ khi phải đứng chung với những kẻ đã làm sai mà còn đổ tội cho người khác), bỏ qua trách nhiệm của ông Lê Đức Hoàn, thượng tá, Phó Công an thành phố Tuy Hòa, kẻ chỉ đạo bắt ông Kiều trái pháp luật.

Trước sự phẫn nộ của công chúng, nhiều viên chức, trong đó có Chủ tịch Nhà nước Việt Nam cũng đề nghị phải xem lại việc điều tra, xét xử vụ bắt giữ trái pháp luật, tra tấn – ép nhận tội khiến ông Kiều uổng tử.

Đến đầu tháng 7, Tòa án tỉnh Phú Yên đưa vụ ông Ngô Thanh Kiều bị tra tấn đến chết ra xử phúc thẩm. Bản án sơ thẩm bị hủy và tòa yêu cầu điều tra lại từ đầu. Việc khởi tố ông Lê Đức Hoàn, thượng tá, Phó Công an thành phố Tuy Hòa là diễn biến mới nhất trong tiến trình điều tra lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.