Chuyện lạ Việt Nam: truy tố thẩm phán xử án oan

Posted: October 4, 2014 in Uncategorized
Tags:

Nam Nguyên (RFA) – Một trong các quan tòa xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người đã bị khởi tố hôm 30/9/2014. Chuyện hiếm thấy này đang gây chú ý trong dư luận với hy vọng nhiều con sâu khác trong ngành tư pháp sẽ phải trả giá.


.
Xem thêm: Trích ABS điểm tin + Vụ khởi tố thẩm phán xử vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: ba ông quan tòa sao chỉ khởi tố một ông? + Thẩm phán bị khởi tố và chuyện cải cách tư pháp.

nguyen-thanh-chan-dantri.jpg/imageNạn nhân Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan 10 năm, ảnh chụp hôm được trả về gia đình Dantri photo

Không bất thường nhưng rất hiếm

Án oan rất phổ biến ở Việt Nam, một số vụ được minh oan nhưng có lẽ chưa khi nào vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử oan lại bị qui trách nhiệm đến cùng, bới lại một phán quyết sai lầm của 10 năm trước. Án oan gây chấn động gần đây là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội giết người, sau khi ngồi tù 10 năm đã được minh oan và trả tự do.

Đây là trường hợp của nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Phạm Tuấn Chiêm, 65 tuổi cư ngụ ở Gia Lâm Hà Nội. Ở tuổi này chắc hẳn ông Chiêm đã về hưu từ lâu và cũng không thể ngờ là mình lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú, bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Ngày 27/7/2004, ông Phạm Tuấn Chiêm thẩm phán Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao, lúc đó Chủ tọa phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Thanh Chấn bị tòa sơ thẩm kết tội giết người với bản án chung thân. Theo VnExpress ông Chiêm bị cáo buộc đã sử dụng các chứng cớ được thu thập trái qui định để y án tù chung thân đối với ông Nguyễn Thanh Chấn về hành vi giết người. Hồi tháng 5/2014 Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng ra lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đã bắt tạm giam 2 cán bộ liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.

    Theo tôi thì việc này cũng có qui định trong bộ Luật Tố tụng Hình sự và bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật đã qui định thì cũng không có gì là bất thường nhưng việc khởi tố một thẩm phán chủ tọa phiên tòa thì nó cũng là chuyện hiếm ở Việt Nam
– Luật sư Hà Huy Sơn    

Luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội nói với chúng tôi là bản thân ông chưa từng biết về việc có thẩm phán chủ tọa phiên tòa nào vì xử án oan sai mà sau này bị truy tố. Đáp câu hỏi là việc khởi tố thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm có bất thường hay không? LS Hà Huy Sơn đáp:

“Theo tôi thì việc này cũng có qui định trong bộ Luật Tố tụng Hình sự và bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật đã qui định thì cũng không có gì là bất thường nhưng việc khởi tố một thẩm phán chủ tọa phiên tòa thì nó cũng là chuyện hiếm ở Việt Nam.”

Một nét tiến bộ, một niềm hy vọng

Chuyện hiếm thấy về việc mở lại điều tra rồi khởi tố bị can đối với quan tòa thực hiện xử án một cách oan sai được nhà báo Phạm Thành ở Hà Nội, người từng nhiều năm phục vụ truyền thông nhà nước nhận định theo cách riêng:

“Đúng là chưa từng thấy thật, nhưng mà tôi nghĩ rằng một tay chủ tọa phiên tòa xử sai bây giờ mang ra xử lại ông ta, trong tình hình hiện nay thì đấy lại là một nét tiến bộ. Ở trong chế độ độc tài toàn trị này thì kẻ nào làm sai bị trừng trị là điều mang lại niềm vui cho nhân dân. Nó như một que diêm thắp lên niềm hy vọng của người dân, một tín hiệu báo hiệu sẽ có thay đổi.”

Đáp câu hỏi là chuyện hiếm thấy về việc khởi tố thẩm phán, chủ tọa phiên tòa về việc mình làm sai trong công tác xử án có phải là một tín hiệu về cải cách tư pháp ở Việt Nam hay không? Luật sư Hà Huy Sơn nhận định:

“Theo điều 4 của Hiến pháp Việt Nam thì Đảng lãnh đạo tất cả hành pháp. Lập pháp, tư pháp và thậm chí lãnh đạo cả các tổ chức xã hội cho nên tôi cho rằng khi Việt Nam chưa có nhà nước pháp quyền thực sự thì cũng chưa có gì để hy vọng sẽ có cải cách triệt để hay có nền công lý theo như yêu cầu của xã hội.”

   Một tay chủ tọa phiên tòa xử sai bây giờ mang ra xử lại ông ta, trong tình hình hiện nay thì đấy lại là một nét tiến bộ. Ở trong chế độ độc tài toàn trị này thì kẻ nào làm sai bị trừng trị là điều mang lại niềm vui cho nhân dân. Nó như một que diêm thắp lên niềm hy vọng của người dân, một tín hiệu báo hiệu sẽ có thay đổi
– nhà báo Phạm Thành    

Ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án chung thân về tội giết người, ông đã nhận tội vì bị ép cung và nhục hình, dù sau đó ông nhiều lần phản cung kêu oan. Đến cuối năm 2013 khi đã ở tù được 10 năm ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do, sau khi thủ phạm vụ giết người ra đầu thú và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã xem xét lại vụ án. Hiện nay ông Chấn và gia đình đang đòi nhà nước bồi thường 10 tỷ đồng về những mất mát lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần mà ông và gia đình phải gánh chịu.

Quốc hội Việt Nam hồi cuối tháng 9 đã thảo luận nhiều về dự án sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, Pháp Luật chưa hoàn chỉnh khiến cho hoạt động tố tụng có nhiều bất cập. Nếu Việt Nam thực thi Hiến pháp 2013 một cách đầy đủ, trong đó có những qui định về quyền con người, quyền công dân thì sẽ khó có nhục hình bức cung dẫn tới oan sai. LS Nguyễn Văn Hậu cho rằng nguyên tắc suy đoán vô tội trong xét xử và quyền được im lặng nếu được đưa vào luật sẽ giảm được oan sai. Ông nói:

“Làm thế nào để các cơ quan tư pháp kiểm soát lại cơ quan tiến hành tố tụng, tức là chống lại những oan sai này tức là thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của họ thì luật sư phải được tham gia ngay từ đầu khi bắt bị can, và nếu có luật sư tham gia thì nó sẽ tạo điều kiện, đã nói đây là sự thách thức đối với các cơ quan khi họ gặp trong tiến trình tố tụng họ phải chứng minh là người đó có phạm tội hay không. Trong hoạt động tố tụng nó phải bình đẳng, nó phải được công khai khi xét xử một người là họ có phải tội phạm hay không thì nó sẽ hạn chế được oan sai.”

Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi cả trăm bộ luật để thực thi Hiến pháp 2013. Mặc dù Việt Nam theo chế độ một đảng toàn trị nhưng trong năm nay, khi Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu phát biểu không dè dặt về thể chế kinh tế về Hiến pháp và quyền cơ bản của con người, nhiều ý kiến cho rằng sẽ có những cải cách nhất định. Thông tin về việc thực hiện công lý với những thẩm phán và cán bộ điều tra gây ra xử án oan sai là một tín hiệu khác thường. Hơn nữa nó lại trùng hợp với việc báo chí lề phải được thông tin về việc Hong Kong biểu tình đòi dân chủ thì quả là những điều rất lạ.

Basam

Thư ngỏ gửi đến tất cả Quý đồng nghiệp (FB LS Nguyễn Đăng Trừng). “Qua tất cả những gì đã xảy ra đối với Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TP HCM nhiệm kỳ VI (2013-2018), đa số các Luật sư của Đoàn đã xác định rõ: 03 luật sư Nguyễn Văn Trung, Trần Mỹ Thoa, Trương Trọng Nghĩa là những kẻ cơ hội đã tiếp tay cho sự áp đặt không dân chủ và sự can thiệp trái pháp luật đối với đại hội, chẳng những không bảo vệ vị trí vai trò của Đoàn Luật sư TP mà trong thực tế đã chấp nhận việc hạ thấp vị trí vai trò của Đoàn Luật sư TP như một phòng của Sở Tư pháp để đổi lại nhận được sự ủng hộ của họ“.

– Kỳ Duyên: “Con đường làng” tư pháp và cỗ xe kinh tế ì ạch (TVN). “… nếu cứ ngụy biện không chấp nhận quyền im lặng, để ‘giúp cho công tác phá án nhanh chóng, tránh nguy hiểm cho xã hội’, thì hẳn ở các quốc gia văn minh áp dụng quyền này, xã hội của họ phải … nguy hiểm vô cùng?  Hay đó thực chất chỉ là sự ngụy biện của thứ tư duy độc quyền, độc đoán, dễ dẫn đến sự truy xét, truy bức, nhục hình, mà vụ việc người tù oan Nguyễn Thanh Chấn là một minh họa đau xót. Ngành tư pháp không thể vì thấy khó mà tước cái “quyền” cuối cùng của con người, khi họ chưa bị pháp luật xét xử“.

Những cán bộ nào đã bị ‘sờ gáy’ sau án oan ông Chấn? (PLTP). – Vụ làm oan ông Chấn: ‘Không thể chỉ một người chịu trách nhiệm’ (PLTP). “Thông tin cho thấy hồ sơ vụ án này có những bản cung ông Chấn nhận tội. Các cơ quan tố tụng sau giai đoạn điều tra đã quá coi trọng lời nhận tội mà không xem xét kỹ những chứng cứ gỡ tội khác. Về cơ bản, ở giai đoạn sơ thẩm, họ đã lấy những lời nhận tội đó làm chứng cứ chính để kết tội ông Chấn...”.

Khi xử bất kỳ vụ án nào cũng cần phải có sự tranh tụng giữa công tố và luật sư biện hộ ngay tại các phiên tòa, sau đó cho hai bên đối chất từng luận cứ, chứng cứ… để biết được chứng cứ nào thật, giả. Còn thẩm phán chỉ xem xét chứng cứ bên công tố rồi buộc tội, bảo không xử oan sao được? Xử án là để tìm cho đúng người phạm tội, không phải để kết tội cho xong vụ án rồi báo cáo lên cấp trên.

⇐- Nguyên Thẩm phán TAND tối cao bị khởi tố và quyền của bị can (MTG).  – Vụ án oan 10 năm: Tâm sự gây sốc của cựu thẩm phán vừa bị khởi tố (ĐSPL).  – Cựu Thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm: Công an làm án, làm sai lệch vụ án  (DCCT).  “Tôi vốn là người lính, qua bao nhiêu chuyện, tôi không chết vì bom đạn mà chết vì thủ đoạn của bên công an. Họ làm án, làm sai lệch vụ án đến bây giờ mới phát hiện được. Tôi xử theo luật, làm theo bổn phận thì chỉ có thế thôi”.

Đến thẩm phán của Tòa án tối cao cũng phai kêu oan (Huỳnh Bá Hải) (Thông Luận). “Bây giờ mới phát hiện ra VKS thông đồng với công an để làm sai lệch hồ sơ vụ án thì nói thật chúng tôi không thể biết được. Chúng tôi không phải là thánh. Với người trần mắt thịt chúng tôi không thể phát hiện ra được. Họ cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án thì chết rồi. Với các điều kiện và sự ràng buộc theo luật như thế tôi không không thể xử khác được“.

– Số phận hai bản án dân sự trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn (TP).  – Vụ xử oan ông Chấn: Thẩm phán có thể nhận 12 năm tù (TCBC).

Quốc Hội sẽ phê chuẩn Công ước Chống Tra Tấn trong kì họp tháng 10-11/2014?(Dân Luận).

Công an coi trọng quyền chết của công dân hơn quyền được sống (DCCT).

Khởi tố chi cục trưởng ‘phải đưa 1 tỷ, nếu không sẽ bán đấu giá nhanh’ (MTG).

Phát hiện chấn động: CSGT thích nhận tờ rơi quảng cáo! (ĐV). “Chiến sĩ CSGT Hàng Xanh, trong 20 phút ở clip bị quay lại đã dừng tới 30 người vi phạm, mỗi người nộp cho các chiến sĩ 2 tờ rơi quảng cáo, vị chi là 60 tờ rơi quảng cáo. Thế thì CSGT không ăn bánh mì và uống nước cầm hơi mới lạ?  Cán bộ chiến sĩ CSGT của chúng ta toàn là người tốt cả thôi. Thiên hạ rõ thật lắm điều“.

‘Nhổ cỏ dại lúa mới mọc lên’ (PLTP). “… dù đoạn video clip thể hiện khá rõ hành động đưa và nhận ‘vật giống tiền’ nhưng trong khi giải trình vụ việc, các CSGT liên quan không thừa nhận có nhận tiền mà khẳng định chỉ nhận… tờ rơi quảng cáo rồi nhắc nhở người vi phạm và cho đi (?!). Về việc vạch ví lấy tiền người vi phạm thì do không xác định được người bị vạch ví, trong khi CSGT không thừa nhận nên ‘không thể kết luận’.”

Vụ ‘năn nỉ người vi phạm’: CSGT có ‘lỗi về tác phong’ (PLTP). “Khi báo đăng, tôi có mời những người có liên quan đến hỏi lại thì họ thừa nhận có việc đưa 1 triệu đồng cho ông Ca và có nhận khuyết điểm với ông Ca vì các CSGT có tác phong chưa đúng mực. Tuy nhiên, những người trong tổ xác minh giải thích việc đưa tiền cho ông Ca ngày 30-8 là do thấy hoàn cảnh của ông Ca quá khó khăn. Cho tiền với ý nghĩa hỗ trợ“.

[:-/] Thẩm phán xử oan cho ông Chấn bị khởi tố với tội danh gì? (GDVN) – Từng là thẩm phán xử phúc thẩm và kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn phạm tội giết người. Đến nay, ông Chiêm cũng vào vòng lao lý, bị khởi tố điều tra.

Ngày 30/9, Cục Điều tra – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (SN 1949) nguyên thẩm phán, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao, người đã xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Thanh Chấn 10 năm trước. Ông Chiêm hiện cư trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Theo nội dung tống đạt, ông Chiêm khi xét xử vụ án ông Chấn đã có hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và hiện đang được điều tra về tội danh này.

[:-/] Thẩm phán xử oan ông Chấn: Cả hội đồng xét xử đồng ý mức án chung thân (GDVN) – Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán TAND Tối cao, người từng ngồi ghế chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xử oan ông Chấn và là người vừa bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vì điều này, đã nói như thế. Chúng tôi xin thông tin lại và không bình luận gì.

Phóng viên: Thưa ông, sau khi nhận quyết định khởi tố, bản thân ông cảm thấy thế nào?

+ Ông Phạm Tuấn Chiêm: Tôi phải nói thật thế này. Thứ nhất, tôi đã không làm gì trái với lương tâm. Tôi không phải loại thoái hóa, biến chất, tham nhũng. Đây là có kẻ hữu ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, còn tôi chỉ làm đúng bổn phận theo luật. Thứ hai, tôi đã vô cùng đau đớn. Suốt đời tôi luôn tâm niệm mình phải luôn trung thực, liêm khiết và bảo vệ công lý. Đây là chuyện tai nạn nghề nghiệp. Tuy vậy, tôi không ân hận.

Vụ khởi tố thẩm phán xử vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn:
ba ông quan tòa sao chỉ khởi tố một ông?

(BLA) – Trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, ba vị quan tòa ngồi xử có quyền hạn ngang nhau, nay chỉ truy có vị chủ tọa liệu đã hợp lý?    

Nếu không có hung thủ Lý Nguyễn Chung tự động “nộp mình thay thế” thì đã không có vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, đã có nhiều kẻ phạm tội nhởn nhơ trong nỗi oan khiên thấu trời xanh của người khác!

Báo chí hôm nay (1-10-2014) đưa tin ngày 30-9-2014, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Chiêm chính là chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án oan đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (bị ngồi tù oan 10 năm) từng gây chấn động dư luận cả nước.

Theo cơ quan điều tra của VKSNDTC, ông Chiêm với vai trò là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xử vụ ông Nguyễn Thanh Chấn vào ngày 27-7-2004 đã sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tội ông Chấn giết hại nạn nhân Nguyễn Thị Hoan. Cụ thể, ông Chiêm đã không kiểm tra tài liệu, đánh giá chứng cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Ngoài ra ông này còn không xem xét đến các yếu tố ngoại phạm của ông Chấn được nhiều nhân chứng xác nhận.

Đặc biệt, quá trình xét xử phúc thẩm, ông Chiêm chỉ sử dụng chứng cứ duy nhất là lời khai nhận tội của ông Chấn tại cơ quan điều tra và sử dụng biên bản xác định kích thước bàn chân ông Chấn “gần đúng với dấu vết bàn chân thu thập được tại hiện trường” để làm chứng cứ quy kết ông Chấn phạm tội giết người…

Như vậy trong vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn, tới nay cơ quan điều tra đã khởi tố ba bị can thuộc cả ba cơ quan tố tụng và bắt tạm giam những cá nhân sau:

– Ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) – về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

– Ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng Phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) – về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

– Va nay, ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao – về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng về việc khởi tố nguyên thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm, tôi có vài nhận xét như sau:

1. Trước hết về tội danh, tôi cho rằng việc ông Phạm Tuấn Chiêm – xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Thanh Chấn, nay đã xác định là sai, là oan – chính là sai phạm trong hoạt động tư pháp. Cho nên cần phải khởi tố, điều tra về các tội danh liên quan đến hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp – quy định tại chương XXII Bộ luật hình sự. Cụ thể và sát nhất là “Tội ra bản án trái pháp luật”, thì hợp lý hơn. Hơn nữa, cũng trong việc xử lý những sai phạm trong quá trình điều tra, truy tố vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn vừa qua – tới nay đã có hai người (công an và kiểm sát viên) cùng bị truy tố về tội ” làm sai lệch hồ sơ vụ án” thuộc nhóm tội phạm về hoạt động tư pháp. Trong khi đó nay lại khởi tố một thẩm phán trong Hội đồng xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” – thuộc nhóm tội phạm về chức vụ là không phù hợp. Hơn nữa, tư cách “thẩm phán” của ông Chiêm không phải là “chức vụ” mà là “chức danh” trong tố tụng hình sự – có chức năng và thẩm quyền xét xử.

2. Theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự gồm 3 thẩm phán có quyền xét xử và biểu quyết định tội ngang bằng nhau. Chủ tọa chỉ là người được phân công điều khiển phiên tòa, hoàn toàn không có vai trò quyết định đến việc xử đúng hay sai. Sau khi kết thúc phần xét xử, Hội đồng xét xử sẽ vào nghị án và biểu quyết về việc tuyên án, xác định tội danh – mỗi người một phiếu, kết quả tuyên án lấy theo đa số – thể hiện rõ trong Biên bản nghị án. Chính vì vậy, nay cơ quan điều tra chỉ khởi tố riêng mình ông Phạm Tuấn Chiêm là không hợp lý và cũng không công bằng.

3. Giả sử rằng xảy ra tình huống hai vị thẩm phán còn lại không xử sai (như ông Chiêm), tức là đã biểu quyết xác định ông Nguyễn Thanh Chấn không có tội – thì một mình ông Chiêm cũng không thể tuyên ông Chấn có tội được – vì khi đó chỉ có 1/3 phiếu biểu quyết. Hay nói khác đi, việc Hội đồng xét xử tuyên án sai đối với ông Nguyễn Thanh Chấn chắc chắn có trách nhiệm và sự liên đới của 2 thẩm phán còn lại trong Hội đồng xét xử. Không thể chỉ quy kết trách nhiệm riêng mình chủ tọa phiên tòa.

4. Theo các điều luật, thì nếu bị xác định là phạm tội, thì ngoài hình phạt chính, những vị có trách nhiệm trong vụ án oán Nguyễn Thanh Chấn còn bị hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ trong một thời gian. Song (may thay!) do các vụ này đều đã nghỉ việc hay về hưu, cho nên nghiễm nhiên được thoát hình phạt bổ sung này. Đến là hay!

5. Thực ra, tôi cho rằng việc khởi tố và xác định tội danh những người có liên quan trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn cho tới nay cũng chỉ mới là khởi đầu và chưa hề kết thúc. Hoàn toàn có khả năng sẽ có thêm người bị khởi tố, cũng như có thể sẽ có sự thay đổi về tội danh cho phù hợp hơn. Những bàn luận ở trên chỉ thuần túy về mặt khoa học pháp lý.

Xem thêm theo link: Quy định tại Bộ luật hình sự: – Điều 295. Tội ra bản án trái pháp luật + Điều 300. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án + Điều 285. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Thẩm phán bị khởi tố và chuyện cải cách tư pháp

Luật sư Trần Quang Thắng (Giám đốc Công ty luật Quốc tế và Cộng sự) (MTG) – Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên Thẩm phán TAND tối cao, bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Chiêm là chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án gây oan khiên kéo dài 10 năm cho ông Nguyễn Thanh Chấn.


Nếu không có cơ chế giám sát hoạt động điều tra,
sẽ còn nhiều người oan khiên như ông Chấn. Ảnh: TL

Trong khi những nhà hoạch định luật pháp đang mải mê tranh cãi về “quyền im lặng” của bị can, bị cáo trong điều tra xét xử thì các vụ án oan sai do bị bức cung, nhục hình ngày một nhiều.

Xét về một khía cạnh nào đó, ông Chấn hay thẩm phán Chiêm sẽ không có kết cục buồn như vậy nếu luật có áp dụng quyền im lặng.

Các cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân dẫn đến oan sai là do thẩm phán Chiêm đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tài liệu đánh giá chứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định và đã sử dụng chứng cứ duy nhất là lời khai nhận tội của ông Chấn tại cơ quan điều tra và sử dụng biên bản xác định kích thước bàn chân ông Chấn nhận định gần đúng với dấu hết bàn chân thu thập được tại hiện trường làm chứng cứ quy kết ông Chấn tội giết người.

Tuy nhiên, kinh nghiệm của một người hành luật, nếu không phải là ông Chiêm mà là thẩm phán khác, cũng rất khó tuyên một bản án khác đi. Vì đối với vụ án này và nhiều những vụ án khác, hồ sơ do Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát chuyển sang Tòa án là hồ sơ hoàn toàn sạch.

Thậm chí là hồ sơ “hoàn hảo” với lời khai bị can rạch ròi (thực chất có khi là bị bức cung), thực nghiệm hiện trường trùng khớp (do cơ quan điều tra tự sắp đặt)…

Nên nhớ, vụ án đã qua một phiên sơ thẩm. Và ông Chiêm, một người hoàn toàn không có khả năng giám sát hoặc xác minh tính trung thực của kết luận điều tra và cáo trạng, chỉ có thể làm một việc “an toàn” là tuyên y án sơ thẩm.

Nói một cách khác, ông Chiêm ở thế bị động và vô tình trở thành mắt xích cuối cùng trong quá trình quy kết tội trạng, gây oan khiên cho một người vô tội…

Vấn đề là sau vụ việc ông Chiêm, hẳn những người đồng nhiệm đang tại vị nảy sinh tâm lý “nhát tay”, sẽ “tăng cường” trả hồ sơ điều tra bổ sung. Điều đó sẽ dẫn đến án tồn, án kéo dài.

Vấn đề chính là những cáo trạng ấy, những kết luận điều tra ấy có minh bạch hay không? Bị can, bị cáo có bị bức cung, nhục hình, oan sai, sai lệch hồ sơ hay không thì cấp tòa án khó có thể biết được?

Tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát như lâu nay vẫn thực hiện chỉ là việc mang tính thủ tục chiếu lệ, chưa phải giải pháp. Sẽ vẫn còn những ông Chấn khác. Tất nhiên, hệ quả của nó là sẽ có thêm những ông Chiêm khác.

Vậy giải pháp nằm ở đâu? Thực tiễn các nền pháp luật tiến bộ trả lời rằng nó nằm ở việc luật hóa “Quyền im lặng của bị can, bị cáo”. Quyền im lặng của bị can, bị cáo đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện từ lâu, là sản phẩm của nền tư pháp tiên tiến.

Ở ta, chỉ có điều luật rất chung chung quy định trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. Có thể hiểu nôm na là bị can, bị cáo có quyền im lặng trong khâu chứng minh mình vô tội.

Song luật không đề cập rõ “bị can, bị cáo có quyền im lặng khi bị hỏi cung, đứng trước tòa… hay không? Thực tiễn xét xử hiện nay cho thấy, nếu bị can, bị cáo “im lặng” theo đúng nghĩa đen thì nhiều khả năng bị can, bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Điều quan trọng nhất, quyền im lặng của bị can, bị cáo bảo đảm nguyên tắc người bị buộc tội có quyền bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa kể từ khi bị tạm giữ cho đến khi ra xét xử.

Một khi tuân thủ quy định này thì cơ quan điều tra chỉ được lấy cung bị can khi có sự chứng kiến của luật sư hoặc người đại diện pháp lý. Điều này hạn chế tối đa việc sử dụng nhục hình, ép cung. Bảo đảm sự minh bạch, công khai trong điều tra xét xử.

Nếu có quyền im lặng, ông Chấn có lẽ đã không bị dùng nhục hình, bức cung buộc phải nhận tội mình không gây ra. Ông đã không có một phần đời oan khiên đau đớn. Dĩ nhiên, không có ông Chấn oan sai thì không có ông Chiêm bị khởi tố.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.