Kẻ sống đế vương, người nghèo tận đáy

Posted: October 6, 2014 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Huệ Nghi (TBKTSG Online) – – Trong khi các đại gia nghĩ đủ chiêu độc để hưởng thụ đời sống theo kiểu đế vương thì cạnh đó, đời sống lại đồng thời phơi bày bức tranh tiều tụy ảm đạm của những người nghèo tận đáy.

Xem thêm: Triển lãm kiểu báo cáo thành tích + Đời kỳ lạ của những đại gia Việt giàu sụ sau khi đi tù + Đại gia dưỡng thân: Giường gỗ trăm năm, đá ngàn tuổi.

Sáng ra, đọc báo thấy có ông đại gia Hà Nội xây nhà dát vàng, đại gia Sài Gòn thay siêu xe như thay áo. Chưa hết, nhiều đại gia phía Bắc bây giờ có thú hưởng thụ kiểu cầu kỳ ngông ngạo của đế vương: không tiếc tiền vào Tây Nguyên săn loài cá anh vũ, cá tiến vua (mỗi kg lên đến hàng triệu đồng) về nhậu chơi, bỏ hàng trăm triệu để lên rừng Tây Bắc bứng hoa đào cổ thụ về trồng trước sân nhà là chuyện nhỏ…

Cũng sáng ra đọc báo, thấy chuyện em nhỏ nhặt ve chai mưu sinh chết tức tưởi dưới bánh xe container, cha mẹ em không đủ tiền đưa xác con về quê, người dân phải dựng bảng quyên góp tiền xe cho gia đình nghèo, chuyện ông già bán vé số nghèo bị lừa đổi vé số trúng thưởng giả, đã quẫn bách mà nhảy xuống kênh tự tử, chuyện em bé lớp 5 ở Phú Yên phải đi bán vé số, tự mở quán bán bánh xèo vừa kiếm tiền đi học vừa nuôi mẹ bị tâm thần…

Bức tranh tương phải giàu – nghèo đó đang diễn ra ngay trước mắt, trong chính cuộc sống của chúng ta nhưng điều quan trọng là, trong cách nghĩ nhiều người, cái sự “kẻ lên voi người xuống chó” thường được lý giải nhẹ nhõm đi bằng hai từ “số phận” cho xong chuyện, thay vì nhìn sâu vào nguyên nhân xã hội.


Ở thôn quê, nhiều học sinh đã sớm bỏ học để mưu sinh vì nhà nghèo. Ảnh: Huệ Nghi

Ngày 7-6-2014 vừa qua, trong cuộc thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 tại Quốc hội, câu chuyện chênh lệch giàu nghèo gay gắt trong xã hội Việt Nam được nêu ra. Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai dẫn nguồn số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê để chứng minh chênh lệch giàu nghèo gia tăng đáng để: hệ số chênh lệch giàu nghèo đã tăng đều từ 8,1 (năm 2002) lên 9,4 (năm 2012).

Cuộc khủng hoảng kinh tế từ 2008 đến nay cũng tác động lớn đến các tầng lớp trong xã hội. Nhiều người giàu phá sản vì những dự án đóng băng, vì giàu ảo bằng nguồn tiền vay… Nhưng cái chết của những đại gia, người giàu mới nổi không thấm tháp gì so với sự gia tăng khủng khiếp về tỉ lệ nghèo: con số 40% số dân ở vùng sâu vùng xa vẫn còn trong diện nghèo, 900.000 hộ cận nghèo (theo nguồn nói trên). Đó là chưa nói khái niệm “chuẩn nghèo” của nhà nước đưa ra vẫn còn mang tính “tượng trưng” lắm lắm!

Câu chuyện giảm nghèo thay vì thực thi trên từng kỳ nghị quyết theo từng giai đoạn triển khai năm năm, mười năm thì cần hiện thực hóa bằng những giải pháp hỗ trợ an sinh cụ thể, thiết thực và liên tục như một bổn phận, trách nhiệm phải làm được trong chính sách phát triển hơn là những cuộc vận động nặng tính hành chính.

Sự bế tắc trong đời sống, tệ nạn xã hội gia tăng, giáo dục đạo đức cộng đồng xuống cấp, thất nghiệp tràn lan… thực trạng người nghèo ở thôn quê đang gánh chịu là hệ lụy của mô hình phát triển thiếu sự cân bằng. Thực tế đó cần được đối diện và xử lý để không còn cảnh tương phản đến mức phi lý: kẻ sống đế vương, người nghèo tận đáy.


Tri thức Hanoi


Giải phóng mà ngược thế này. Thì thành phỏng dái!

[:-/] Triển lãm kiểu báo cáo thành tích (TN) – Những tư liệu quý chìm trong hỗn độn hiện vật xung quanh. Những bảng biểu số liệu nặng tính báo cáo… Chúng khiến triển lãm Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển (từ ngày 4 – 12.10 tại Bảo tàng Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô) giống như một báo cáo thành tích khô cứng.


Chiếc lốp máy bay chỏng chơ tại triển lãm

Một triển lãm sống trong mắt người xem là nhờ những câu chuyện như thế. Nhưng phần lớn trưng bày trong triển lãm Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển đều không có câu chuyện lôi cuốn như vậy. Ngoài tư liệu ảnh đen trắng như trên, nhiều góc triển lãm cũng thật đơn điệu.

Chẳng hạn, một góc về công nghiệp, người xem thấy có 3 chiếc lốp máy bay mà đơn vị ở Hà Nội đã làm được. Nhưng không ai rõ từ bao giờ ta có thể sản xuất lốp máy bay, nó khó đến đâu, và người Hà Nội đã vượt qua khó khăn gì để làm ra nó. Sát với cụm hiện vật lốp máy bay là rất nhiều nồi niêu của một đơn vị kinh doanh. Sự vượt trội của những chiếc nồi này ra sao mà được xuất hiện trong triển lãm thành tựu 60 năm thì chẳng ai rõ vì không thấy có chú thích gì. Những mẫu đồ thủ công cũng không khá hơn. Đã không đẹp nổi trội, chúng còn bị bày biện cẩu thả, không tủ kệ, không ánh sáng bổ trợ. Thậm chí, có thể nói một cửa hàng đồ lưu niệm ở chợ cũng còn biết bày đồ đẹp hơn.

Đời kỳ lạ của những đại gia Việt giàu sụ sau khi đi tù

KD: – Có câu có chí làm quan có gan làm giàu. Thời nay, có tiền làm quan, có gan làm giàu. Cho dù lên voi xuống chó, vào tù ra tội, phải công nhận những người như mấy vị đại gia này rất có gan làm giàu. Đó cũng là một ý chí đáng khâm phục, đáng nể.

(VNN) Theo Zing – Đứng đầu doanh nghiệp lớn, tài sản khổng lồ và những kế hoạch kinh doanh táo bạo, các đại gia này có điểm chung là cùng dựng lại sự nghiệp sau khi ra tù.

Hải đồ cổ: 4 lần vào tù vẫn sôi sục ý chí làm giàu

Ông Bùi Xuân Hải ( Hải đồ cổ) sinh năm sinh 1943, ở Hưng Yên, nhưng gia đình sống ở Hải Phòng từ năm 1927. Năm 1965, ông tốt nghiệp đại học, về dạy học ở Hưng Yên. Thời gian này, ông được học trò tặng chiếc bình cắm hoa.

Hơn 5 năm sau đó, khi chuyển về Hải Phòng, ông vẫn đem theo chiếc bình trưng trong nhà làm kỷ niệm. Một hôm, có anh bạn từ Hà Nội đến chơi đã phát hiện chiếc bình này là bình bát tiên, thuộc loại tối cổ, đời Tống, nên đòi mua với giá 2 cây vàng. Dù bán bình cổ mua được mấy ngôi nhà ở quê, nhưng ông Hải không bán. Mấy hôm sau, anh bạn cùng vài người nữa quay lại ngã giá chiếc bình cổ 7 cây vàng. Với số tiền khổng lồ đó, ông Hải đã gật đầu.

Chiếc bình cổ biến ông giáo nghèo thành người giàu có. Từ đó, ông lao vào săn tìm, thu mua bình lọ và tất cả những thứ cũ kỹ khác. Thời bấy giờ, người dân chưa biết giá trị của đồ cũ nên có người hỏi mua là “bán tống bán tháo”. Nhờ vậy, ông thu mua được khá nhiều, bán lại cho giới chơi đồ cổ, thu về khối gia sản kếch xù.


Từng sở hữu 3 tấn vàng, ông Hải đồ cổ cũng từng 4 lần ngồi tù
và đang tiếp tục gầy dựng nghiệp lớn.

Đến năm 1980, ông đã có trong tay khoảng 3 tấn vàng. Từ Bắc vào Nam, ông Hải có tổng cộng 200 điểm cất giữ đồ cổ. Cái tên Hải đồ cổ bắt đầu nổi danh khắp nước. Vừa buôn đồ cổ vừa buôn đồ cũ từ nước ngoài về, ông Hải trở thành một đại gia sở hữu tài sản lên đến nhiều triệu USD, từng được mệnh danh là người giàu nhất Hải Phòng, thậm chí giàu nhất Việt Nam.

Thế nhưng, năm 1981, mang theo 1,7 kg vàng, ông Hải vào Thái Bình mua đồng đen. Khi chủ nhà đưa ra cục đồng hun đen, công an ập vào thu sạch cả “đồng đen” lẫn vàng. Ông Hải ngồi trại 2 tháng vì buôn hàng quốc cấm. Ra tù, ông thành lập công ty thiết bị giáo dục.

Nhưng đến năm 1986, ông lại bị bắt vì tội đầu cơ đồ cổ. Phải mất 21 tháng trong trại tạm giam, khi vụ án được đưa ra xét xử, tòa án luận tội “đầu cơ nhưng không trục lợi”, và kèm theo bản án 20 tháng tù. Được thả ngay sau phiên tòa, 4 giờ sau, ông đã có mặt ở nhà Bí thư TP Hải Phòng xin lập xí nghiệp tư doanh. Dồn hết vốn liếng lập công ty Havico chuyên sản xuất đồ gốm sứ và đồ giả cổ, chỉ sau 2 năm, công ty đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 8 triệu USD.

Ngày 19/1/1994, công an Hà Nội bắt ông Hải vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, do nợ của một công ty xuất nhập khẩu 400.000 USD. Ra tòa lần 3, Hải đồ cổ tự bào chữa, chứng minh mình là chủ nợ chứ không phải con nợ. Không thành án, ngày 31/5/1995, ông được trả tự do nhưng sản nghiệp đã mất hết. 7 năm sau, ông Hải lại bị bắt giam vì vi phạm Luật Đất đai và bị ngồi tù 14 tháng. Ngồi tù lần thứ 4 khi đã xấp xỉ tuổi 60, ông vẫn miệt mài nghiên cứu và hoàn thành công nghệ vẽ vàng ròng lên đồ sứ trước khi đem nung. Ra tù, trắng tay, nhưng ông Hải không còn thời gian để buồn nản. Ông nhanh chóng lập xưởng sứ cao cấp vẽ vàng. Đây cũng là trung tâm đào tạo nghề cho các học viên đủ thành phần, lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền.

Giờ đây đã hơn 70 tuổi, Hải đồ cổ vẫn miệt mài với công nghệ kỹ thuật cao – vẽ vàng lên sứ. Ông đang có khát vọng biến Hải Phòng thành “vương quốc gốm sứ” của thế giới, đặc biệt là công nghệ vẽ vàng lên gốm sứ sẽ đánh bại nền gốm sứ nổi tiếng của Trung Quốc.

Đại gia Lê Ân: 2 lần ngồi tù và những việc làm khác người

Ông Lê Ân sinh năm 1938, là con thứ 5 trong một gia đình nghèo, đông con ở tỉnh Quảng Nam. Thời trẻ, ông mưu sinh đủ nghề từ may mặc, nấu xà bông đến buôn thuốc tây, kinh doanh vàng và ngoại tệ… Tích lũy được vốn kha khá, những năm 1980, ông thành lập Tín dụng Hòa Hưng, Ngân hàng CP Đại Nam tại TP.HCM…


Ông Lê Ân sau 2 lần ngồi tù và hàng loạt việc làm gây ồn ào dư luận,
hiện đang làm chủ khu du lịch Chí Linh tại Vũng Tàu.

Năm 1980, ông đưa các con vượt biên nhưng bị bắt tại Bến Tre. Các con được về sớm, riêng ông phải ở tù cho đến năm 1984. Tháng 1/2000, ông lại bị kết án 12 năm tù về tội cố ý làm trái, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Vũng Tàu, khi đó ông là Chủ tịch HĐQT… Thụ án hơn 5 năm tù, ông được thả tự do trước thời hạn.

Đời tư của vị đại gia này khá “lừng lẫy” khi có đến 6 người vợ. Người vợ hiện nay, bà Mai Thị Mai thua ông đến 53 tuổi. Đến bây giờ, dù đã ấm êm với người vợ thứ 6, nhưng ông Lê Ân vẫn chưa nguôi ngoai về các bà vợ trước. Ông tạc tượng 3 bà vợ, mỗi bà mặc trang phục truyền thống của mỗi vùng – miền, trưng bày ở KDL Chí Linh, để nhắc mình bài học về những thủ đoạn lừa tình, cướp tài sản của họ.

Đại gia Lê Ân cũng từng tâm sự: Mai Thị Mai là người vợ cuối cùng trong cuộc đời ông. Vì vậy, ông không tiếc tiền với người vợ trẻ. Ông xây biệt thự trên khu đất rộng 6.000 m2 trị giá gần 100 tỷ đồng, nằm ngay trước KDL Chí Linh. Năm 2013, ông tậu chiếc giường hoàng gia của hãng sản xuất giường Savoir Beds (Vương quốc Anh) với giá 6 tỷ đồng, với chia sẻ: không phải mua giường để ngủ mà muốn thế giới biết rằng, Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền. Hiện ông đặt “siêu giường” trong KDL Chí Linh trưng bày cho khách du lịch chiêm ngưỡng. Ông cũng đang sở hữu bộ sưu tập siêu xe lớn, trong đó có chiếc Rolls-Royce Phantom giá 25,5 tỷ đồng.

Bị vợ đẩy vào cảnh tù tội, đại gia Lê Ân dựng tượng trả hận Trong khuôn viên làng du lịch Chí Linh, Vũng Tàu, đại gia Lê Ân cho tạc 3 bức tượng 3 người vợ từng phụ bạc, ôm tài sản của ông ra đi, gây cho ông cảnh tù tội.

Trải qua nhiều thăng trầm, ông Lê Ân hiện là Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Lê Hoàng và chủ Khu Du lịch (KDL) Chí Linh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đại gia này tự hào tuyên bố sau những năm tháng sóng gió, hiện công việc kinh doanh đang thuận lợi với số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Đây cũng là nguồn quan trọng để ông phát triển quỹ từ thiện Lê Ân, chuyên trợ giúp những mảnh đời bất hạnh, mồ côi, phụ nữ gặp khó khăn…

Ông chủ Đức Khải: Đại gia Sài Gòn và dự án 100 tàu đánh cá gây tranh cãi

Ông Phạm Ngọc Lâm sinh năm năm 1968 trong một gia đình nông dân nghèo rớt mồng tơi ở Quảng Nam. Năm 12 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, để lại mấy chị em rau cháo nuôi nhau. Năm 1983, mới 15 tuổi, ông bỏ học lớp 8 đi làm lơ xe trên tuyến Bình Thuận – Sài Gòn.

Năm 1983, Lâm vào Sài Gòn để tìm đường lập nghiệp với 200.000 đồng làm vốn. Ông đi làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa, tân trang xe máy. Cuối năm 1993, do bán ô tô theo cách mua xe cũ rồi tân trang lại, Lâm kiếm được những khoản tiền khá lớn.

Công ty TNHH Anh Lâm của ông Phạm Ngọc Lâm ra đời năm 1994, với chức năng kinh doanh sản phẩm công nghệ giao thông vận tải và bắt tay kinh doanh một loại hàng mới, đó là xe máy chuyên dụng như máy ủi, máy húc, xe lu… Chỉ riêng kinh doanh xe máy chuyên dụng, Phạm Ngọc Lâm đã giàu nứt đố đổ vách. Ở tuổi 29, Phạm Ngọc Lâm từng được giới buôn xe hơi TP.HCM xem như một “ông trùm” quyền lực.

Nhưng năm 2000, ông phải ra trước vành móng ngựa, đối diện với án tử hình do liên quan tới vụ án Tân Trường Sanh. Ông nêu nguyện vọng khắc phục hiệu quả bằng cách nộp tài sản, hơn 40 triệu USD. Ông nhận 2 án tù chung thân, một vì buôn lậu, một vì đưa hối lộ. Đầu năm 2005, ông được đặc xá trước thời hạn nhờ khắc phục hậu quả và cải tạo tốt.

Năm 2006 sau khi ra tù, ông Lâm khởi nghiệp lần hai. Nhờ bạn bè giúp đỡ, ông được độc quyền phân phối sản phẩm thương hiệu Tosiba tại Việt Nam. Sau này Đức Khải phân phối thêm sản phẩm của hãng Kenwood, Indesit và Dongfeng.

Giờ đây ở tuổi 46, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải Phạm Ngọc Lâm đã nắm trong tay 20 công ty thuộc các lĩnh vực bất động sản, phân phối, xây dựng, kho vận, cảng cạn, xăng dầu… với tổng tài sản hàng ngàn tỷ đồng. Công ty CP Đức Khải do ông Phạm Ngọc Lâm làm chủ tịch cũng đã thông qua nghị quyết đầu tư 100 tàu cá với công suất 500-1.500 mã lực và 2 trực thăng để cùng ngư dân bám biển vào tháng 6 vừa qua.

Theo công bố của đại gia này thì doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục để đưa những chiếc tàu đầu tiên về nước, ra khơi đánh bắt ngay trong năm nay. Tuy nhiên, dự án nhập tàu vỏ thép cũ của Đức Khải đang gây tranh cãi, bởi Việt Nam không có “ngoại lệ” nào cho nhập tàu vỏ thép cũ đã qua 8 năm sử dụng, trong khi những tàu này phần lớn đã có tuổi thọ trên 12 năm.

Ông chủ thủy sản Hùng Vương: Từ phạm nhân thành “vua” xuất khẩu cá tra

Ông Dương Ngọc Minh sinh năm 1965 ở TP.HCM. Ông chủ Thủy sản Hùng Vương từng có gần 6 năm ngồi tù, và hiện đang là doanh nhân giàu thứ 2 trong lĩnh vực thủy sản và là một trong những người giàu nhất trên TTCK.


Là người giàu thứ 2 trong lĩnh vực thủy sản, đại gia Dương Ngọc Minh còn được dư luận
“quan tâm” đặc biệt vì thông tin là người tình tin đồn của ca sĩ Mỹ Tâm.

Sau ngày giải phóng, ông Dương Ngọc Minh tham gia Thanh niên xung phong xây dựng vùng Duyên Hải (nay là huyện Cần Giờ, TPHCM). Ở nơi heo hút đó, Nông trường Duyên Hải đã được thành lập, áp dụng thí điểm mô hình nuôi tôm, lấy thu bù chi. Cuộc đời kỳ lạ của những đại gia Việt giàu to sau khi đi tù Là người giàu thứ 2 trong lĩnh vực thủy sản, đại gia Dương Ngọc Minh còn được dư luận “quan tâm” đặc biệt vì thông tin là người tình tin đồn của ca sĩ Mỹ Tâm.

Đến năm 1984, ông được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc công ty Đông lạnh Hùng Vương, một doanh nghiệp nhà nước tại quận 6, TPHCM. Công ty đã nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu trong ngành xuất khẩu thủy sản, với giá trị xuất khẩu hơn 30 triệu USD/năm.

Nhưng đến năm 1995, tỷ giá USD biến động chóng mặt khiến những món nợ nhập khẩu máy móc, thiết bị trở nên quá sức chi trả, công ty vỡ nợ, phá sản. Giám đốc Dương Ngọc Minh phải ra tòa và nhận án tù vì tội gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Trong phiên tòa phúc thẩm, ông bị buộc thêm tội lập quỹ trái phép và lãnh án 10 năm tù. Sau 6 năm cải tạo, ông được đặc xá trước thời hạn.

Trở về, năm 2003, ông lại thành lập công ty thủy sản, tiếp tục giữ cái tên Hùng Vương đã gắn bó với mình từ thuở trước. Mặc dù đã quen với con tôm nhưng ông quyết định chọn sản phẩm chủ lực của Hùng Vương là cá tra. Ông đã phá bỏ định kiến, nghi hoặc của một người từng tù tội để làm lại cuộc đời và đã thành công.

Đến nay Hùng Vương có 6 nhà máy chế biến cá, gồm 12 phân xưởng, công ty hoàn toàn chủ động nguyên liệu sản xuất, khả năng xử lý từ 1.000-1.100 tấn nguyên liệu/ngày.

Đại gia dưỡng thân: Giường gỗ trăm năm, đá ngàn tuổi

Hạnh Nguyên (VNN) Tổng hợp  – Thời buổi khó khăn, nhưng không ít đại gia sẵn sàng bỏ ra bạc tỷ để sắm cho mình những chiếc giường gỗ sang trọng, đẳng cấp hay thuộc hàng độc, lạ.

Sập gỗ trắc bạc tỷ của “vua đồng nát” Hà thành

Là ông chủ của một khu chợ đồ cũ rộng gần 10.000m2, ông Nguyễn Văn Thưởng (Đông Anh, Hà Nội) thường được mọi người gọi vui với cái tên “vua đồng nát Hà thành”. Trong số hàng nghìn đồ cũ của ông Thưởng, đáng chú ý nhất là chiếc sập gỗ trắc cổ xưa được định giá lên tới 1, 5 tỷ đồng. Theo chủ nhân của khu chợ đồ cũ này, sở dĩ chiếc sập trắc được rao giá cao là bởi chất gỗ tốt, thuộc loại quý hiếm và có lịch sử lâu đời. Đặc biệt, các hoa văn của chiếc sập này cũng thuộc vào hàng “hiếm có khó tìm”.


Chiếc sập gỗ trắc tiền tỷ của “vua đồng nát” Hà thành


Chiếc sập được làm hoàn toàn bằng gỗ trắc,
có chiều dài 2,4m; rộng 2m và cao chừng 80 phân.


Mặt chiếc sập trang trí với bộ đục long lân quy phượng rất cầu kỳ và tinh xảo.

Giường ‘công chúa’ của đại gia Kinh Bắc

Một đại gia xứ Kinh Bắc, cũng là dân sưu tầm đồ cổ lâu năm cho biết, gần chục năm trước, anh mua được chiếc giường công chúa cổ được đóng bằng gỗ trắc. Sau đó, anh đã nhượng cho một đại gia khác.


Hình ảnh chiếc giường công chúa của đại gia đất Kinh Bắc vừa được chuyển ra từ Sài Gòn.


Chiếc giường có thiết kế cầu kỳ

Bộ giường bạc tỷ của đại gia Bạc Liêu

Ông Nguyễn Minh Hùng (58 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đang sở hữu khoảng 3.000 cổ vật với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng. Trong đó có 5 chiếc giường và 5 bộ trường kỷ có tuổi thọ khoảng 300 năm mà hơn phân nửa trước đây thuộc gia đình Công tử Bạc Liêu.


Chiếc giường của công tử Bạc Liêu do ông Hùng sưu tầm có người hỏi mua 7 tỉ đồng

Siêu giường 10 tỷ ở trong chùa

Tại chùa Sà Lôn (còn gọi chùa Chén Kiều, thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) hiện còn lưu giữ 2 chiếc giường trước đây thuộc sở hữu của gia đình Công tử Bạc Liêu, được nhà chùa mua lại của người dân vào năm 1950.


Chiếc giường lạnh tại chùa Chén Kiều


Hoa văn giường rất tinh xảo

Điểm đặc biệt của 2 chiếc giường này là tuy có cấu trúc tương tự (mỗi chiếc dài khoảng 2,5m, rộng gần 2m), nhưng lại có tác dụng “trái cực” nhau: 1 chiếc nóng, 1 chiếc lạnh. Sở dĩ có sự khác biệt này là do mặt chiếc giường nóng gồm 3 miếng gỗ giáng hương ghép lại được dùng để ngủ vào mùa mưa lạnh; còn chiếc giường lạnh có lót những miếng đá cẩm thạch lớn nên dùng ngủ vào mùa hè nóng nực. Ước tính, giá trị của mỗi chiếc giường có thể trên 10 tỷ đồng.

Tấm phản bằng gỗ gõ nửa tỷ

Chủ nhân của tấm phản đắt đỏ này là ông Tân ở quận Tân Bình, TP.HCM. Tấm phản bằng gỗ gõ màu đỏ lừ, mỗi tấm dài 3m, dày 10cm. Ông Tân đã mua tấm phản này với giá 500 triệu đồng qua nhiều mối.


Tấm phản nửa tỷ này là niềm tự hào của một gia chủ ở Q. Tân Bình, TP. HCM.

Để có tấm phản này, cây gỗ phải thuộc hàng sư tổ trong rừng, và phải là cây mọc thẳng tắp, thớ vân gỗ đẹp và dày, không khuyết điểm, mỗi cây chỉ ngả ra được 1-2 bộ phản.

Bộ sập gỗ bạc tỷ của “tỷ phú chơi ngông”

Chủ nhân của chiếc sập bạc tỷ này là anh Trần Đức Thuấn (một đại gia trong làng sản xuất gỗ Hà thành). Anh vẫn được bạn bè hài hước gọi bằng biệt danh “tỷ phú chơi ngông”, bởi những đam mê sáng tạo những tác phẩm gỗ lạ và độc.


Bộ sập gỗ bạc tỷ

Mốt chơi giường ghế dát vàng ở Sài Gòn

Một doanh nghiệp nội thất tại TP.HCM mới đây đã mạnh dạn đưa công nghệ dát vàng từ nước ngoài về Việt Nam để sản xuất những sản phẩm nội thất sang trọng mang phong cách cổ điển phương Tây.


Chiếc giường dát vàng Ý đặc biệt này có giá 350 triệu đồng.


Những chi tiết hoa văn được điêu khắc thủ công tinh xảo.

Có giá hàng trăm triệu đồng, những bộ bàn ghế, giường tủ dát vàng với theo kiểu dáng phương Tây lần đầu tiên được thợ Việt sản xuất hoàn toàn thủ công.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s