Tổng vốn xây sân bay Long Thành: Vẫn là ẩn số!

Posted: October 17, 2014 in Uncategorized

Minh Phong (PL) – Con số 18 tỉ USD cho toàn bộ dự án chỉ mới là khái toán. Nhìn các dự án metro tăng vốn đầu tư từ 50% đến 170%, nhiều người e ngại điều đó sẽ lặp lại ở dự án sân bay Long Thành.

Xem thêm: Trích ABS + Trích tin bài: Dự án đường sắt khổ một mét – chuyện tức cười ở Việt Nam + Gần 50% số người nghiện ma túy là… nông dân + Bắt quả tang côn đồ nhận 10 triệu đồng bảo kê doanh nghiệp +  Bộ trưởng Tư pháp không nên khôi hài trước cơ quan dân cử! + “Cho phép tự vận động bầu cử”: Chính phủ lại cho dân ăn “bánh vẽ”? + Nghị định xưng hô, bắt tay, váy ngắn…. trò cười cho thiên hạ + Ngân hàng ANZ ‘hoài nghi’ về số liệu tăng trưởng bất ngờ của Việt Nam + Quanh bức ảnh bị “ăn cắp” xôn xao dư luận + Con Ốc, Cái Tăm & Cây Đũa.


Tình trạng máy bay nối đuôi chờ nhau đang diễn ra trên các đường băng Tân Sơn Nhất
nhưng phương án xây sân bay mới thay thế còn gây nhiều băn khoăn. Ảnh: MP

Trích ABS điểm tin: – Theo bài báo trên VnExpress thì: “Dự án chia thành 3 giai đoạn với khái toán tổng mức đầu tư giai đoạn một khoảng7.837 tỷ USD“. Cho dù 18 tỉ USD hay gần 8.000 tỉ đi nữa thì chi phí này cũng khá cao so với các nước.  Mời tham khảo chi phí xây sân bay của một số nước:

Sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: 5,6 tỉ USD: TP Istanbul, có dân số hơn 14 triệu người, đã lên kế hoạch xây sân bay lớn nhất thế giới, với chi phí 5,6 tỉ đô la. Sân bay mà họ định xây rộng 77 triệu mét vuông, tức gần 20.000 ha, lớn gấp 4 lần dự án sân bay Long Thành. Sân bay Istanbul có khả năng đón 150 triệu lượt hành khách mỗi năm, nhiều hơn 7,5 lần so với số hành khách của sân bay Tân Sơn Nhất đón trong năm 2013: 20.034.980 hành khách.

Sân bay Quốc tế Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ: 4,8 tỉ USD: Sân bay Quốc tế Denver đã xây xong và đưa vào hoạt đông năm 1995, tổng chi phí đầu tư là 4,8 tỉ USD, số tiền này tương đương 7,45 tỉ USD ở thời điểm hiện tại. Sân bay này rộng 54 dặm vuông, tương đương 140 km vuông (gần 35.000 ha), lớn hơn 7 lần so với dự án sân bay Long Thành. Lượng khách đón hàng năm hiện nay ở sân bay Quốc tể Denver là 52,5 triệu.

Sân bay quốc tế Al Maktoum, Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập: 33 tỉ USD. Sân bay quốc tế Al Maktoum có chi phí cao hơn 1,8 chi phí dự tính xây sân bay Long Thành, nhưng nó có diện tích 220 km vuông, tương đương 55.000 ha, lớn gấp 101 lần dự án sân bay Long Thành (5.000 ha) và lớn gấp 65 lần sân bay Tân Sơn Nhất (8.500 ha). Sân bay Al Maktoum có khả năng đón 160 triệu lượt hành khách và 12 triệu tấn hàng hóa hàng năm. Sân bay này đã mở cửa đón khách từ năm 2012 và sẽ hoàn tất việc xây dựng vào năm 2020.

“Xây sân bay Long Thành là phí nếu vẫn dùng Tân Sơn Nhất” (Tin 247). – Ngày mai tọa đàm về Dự án sân bay Long Thành(GTVT).  – 13.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành (VNE).  – Đền bù để xây sân bay Long Thành lên đến 18.500 tỷ đồng (TNDO).

Trưa 16-10, có mặt tại các đường hạ, cất cánh của sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận được tình trạng máy bay phải xếp hàng chờ đến lượt cất cánh. Lúc 11 giờ 40, trên bầu trời có một chiếc máy bay hạ cánh, do vậy có hơn năm máy bay phải chạy rà rà trên đường băng chờ có “khoảng không” để bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải là một trong những lý do Bộ GTVT đưa ra để cho thấy sự cần thiết của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành). Sau cuộc họp báo ở Hà Nội, sáng 16-10, Bộ GTVT tiếp tục tổ chức họp báo về dự án này tại khu vực phía Nam.

(…)

Theo phân kỳ, giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ cần 164.000 tỉ đồng (khoảng 7,8 tỉ USD) để xây sân bay Long Thành đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tuy con số trên là khái toán để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư nhưng đã có nhiều quan ngại dự án sẽ đội vốn. “Dự án mới dừng ở bước tiền khả thi. Nếu được Quốc hội cho chủ trương đầu tư, chúng tôi mới bước vào nghiên cứu, xác định chính xác tổng mức đầu tư” – ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV), xác nhận.

Chưa thỏa mãn với câu trả lời trên, Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: Bộ đã có dự liệu về mức tăng (hay giảm) vốn đầu tư khi triển khai dự án? Bởi trên thực tế, rất nhiều dự án (nhất là các dự án tàu điện ngầm đang được thực hiện trên cả nước) sau khi qua các bước thẩm định, phê duyệt chặt chẽ thì tổng mức đầu tư đều tăng từ 50% đến 172%, trong đó có cả hai dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Trường cho hay có đội vốn hay không là vấn đề được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, vì nếu dự án lập ra mà đội vốn thì vỡ kế hoạch. Cho nên dự án này đã lập ra Hội đồng Thẩm định quốc gia xem xét các yếu tố kỹ thuật, tài chính… để cố gắng không làm đội vốn đầu tư. “Nhưng trước tiên, muốn không đội vốn thì thời gian thực hiện kể từ khi có chủ trương phải ngắn, đồng thời phải tính toán thật kỹ, kiên quyết không để xảy ra việc thay đổi khối lượng. Bộ GTVT sẽ tập trung chỉ đạo để hạn chế thấp nhất việc dự án đội vốn đầu tư” – ông Trường cho hay.

Một điểm nhấn mà Bộ GTVT đặt ra để kêu gọi sự ủng hộ là viễn cảnh biến sân bay Long Thành thành một cảng hàng không trung chuyển quốc tế. Ông Trường khẳng định: Long Thành có thừa đất để xây thành cảng trung chuyển quốc tế. Khu vực này đã có sẵn hệ thống đường cao tốc, quy hoạch đường sắt quốc gia cũng kết nối đến đây. Ngoài ra, chưa một sân bay nào có lợi thế như kết nối bắc – nam, đông – tây và nằm ở trung tâm kinh tế như Long Thành.

“Khi Thái Lan xây dựng cảng hàng không trung chuyển Suvamabhumi có người cũng đặt vấn đề đừng xây vì đã có Changi (Singapore) rồi nhưng sau cùng họ vẫn xây dựng và thành công. Có thực tế hiện nay là nhiều nước châu Âu muốn ta mở đường bay thẳng nhưng Tân Sơn Nhất không thể đáp ứng được. Do vậy, chưa nói đến cạnh tranh, việc xây dựng sân bay mới là tự đáp ứng nhu cầu phát triển” – ông Trường nói.

[:-/] Dự án đường sắt khổ một mét – chuyện tức cười ở Việt Nam (Trung Ama DL) – Dân Hà Nội nhiều tháng qua xôn xao bàn tán chuyện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa xin Bộ GTVT cho phép lập đề án nghiên cứu xây dựng thêm 1 tuyến đường sắt khổ 1m chạy song song với tuyến đường sắt Hà Nội – Sài Gòn hiện nay để phục vụ nhu cầu vận tải trước mắt và trong tương lai. Người ta cho rằng đề nghị này phản ảnh sự luẩn quẫn bế tắc của ngành Đường sắt (ĐS) do yếu kém về tư duy, bảo thủ, giấu dốt, không chịu đổi mới, không chịu học hỏi sáng tạo. Bởi vì loại đường sắt khổ 1m trên thế giới được coi là ‘’đồ cổ’’ thời tiền sử, họ đã không sử dụng từ lâu, nhưng Việt Nam không những không nâng cấp lên được mà lại có ý tưởng xây thêm 1 tuyến đường như vậy, thì thật là xa rời thực tế.

Theo nội dung được đề cập trong đề án thì Tổng cục ĐSVN cho rằng, việc xây dựng thêm nhằm đảm bảo nhu cầu vận tải trong thời gian chờ xây đường sắt tốc độ cao. Vì đường sắt tốc độ cao dự kiến hoàn thành vào năm 2050, như vậy từ nay đến thời điểm đó còn 36 năm vẫn phải sử dụng đường sắt đơn, nên việc xây thêm 1 tuyến đường sắt chạy song song với con đường cũ nữa là cần thiết. Tức thì TS Trần Đình Bá – Hội viên Hội Kinh tế & vận tải ĐSVN lên tiếng trên báo Giao thông Vận tải, rằng :’’Dự án “đồ cổ” này đang trả giá nhiều tỷ USD nhưng hành trình hiện nay sẽ đi lùi từ 29 tiếng xuống 32 tiếng (Hà Nội – Sài Gòn), bởi đường khổ nhỏ xe lửa chạy chậm hơn đường khổ lớn (đường 1,435m mà tuyến này đang dùng). Tính ra sẽ thấy thiệt hại kinh tế của dự án này gấp nhiều lần Vinasahin, Vinalines nhưng chưa thấy tiến sỹ nào đứng ra nhận trách nhiệm mình là tác giả sáng kiến?’’. Tiến sỹ Bá nhấn mạnh, vì đây là ý tưởng viễn vông, phản khoa học, phi thực tiễn, không hợp lòng dân nên ông đề nghị cấp trên không xem xét đề xuất này.

(…) Nhìn vào sự phát triển đường sắt hiện nay Việt Nam có lẽ chỉ tiến bộ hơn Campuchia một chút, vì đầu máy họ chạy bằng công nông còn Việt Nam chạy bằng dầu diesel; đó là còn chưa kể đến hiện nay nhiều nhà ga còn sập sệ, không khai thác được nên bỏ chết vì không cạnh tranh kiểu chộp giật của đường bộ. Vậy mà chẳng hiểu sao Tổng cục còn xin làm thên tuyến đường đã bị coi là cổ lỗ sỹ này làm gì?

Việt Nam thời gian gần đây các bộ, ngành đua nhau xin dự án xây dựng nhiều cái thật tức cười, ví dụ như Bộ Văn hóa xin tới 10 ngàn tỉ để xây thêm nhà hát, rồi những tỉnh lẻ nghèo rớt mùng tơi cũng xin kinh phí làm và mở rộng đường bộ một chiều…

Quả đúng là… tức cười thật!

[:-/] Gần 50% số người nghiện ma túy là… nông dân (Dân Trí) – Trong số hơn 185.000 người nghiện ma túy 8 tháng đầu năm 2014, số người nghiện là nông dân chiếm tỉ lệ áp đảo đáng giật mình với 49,57%. Người nghiện ma túy thuộc nhóm công nhân chiếm 6,11%. Như vậy, phần lớn số người nghiện tập trung vào nhóm đối tượng người lao động.

Số liệu trên được đưa ra tại phiên giải trình về thực hiện chính sách pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội tổ chức sáng 27/9/2014.

[:-/] Bắt quả tang côn đồ nhận 10 triệu đồng bảo kê doanh nghiệp (NLĐ) Bắt quả tang xong bắt gỡ bài? – Xem trên bản lưu – Công ty ANT Xuân Phúc đang thi công công trình ở Thanh Hóa thì liên tiếp bị nhóm đối tượng côn đồ đe doạ, đánh công nhân, cản trở thi công… để bắt chi tiền bảo kê.

Ngày 16-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đỗ Sỹ Long (SN 1993, ngụ xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa) và tiến hành bắt giữ Nguyễn Xuân Hưng (tức Hưng “rô”) cùng 4 người khác để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý do liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 8-10, cơ quan công an đã bắt quả tang Long đang nhận 10 triệu đồng của anh Phạm Văn Phong, là Phó trưởng phòng Kinh doanh của Công ty ANT Xuân Phúc (có địa chỉ ở tỉnh Nghệ An). Đây là đơn vị đang xây dựng Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa).

Trước đó, PC45 liên tiếp nhận được báo cáo của Công ty ANT Xuân Phúc về việc bị một nhóm đối tượng côn đồ có hành vi đe doạ, gọi điện đe doạ, đánh công nhân công ty, cản trở việc thi công, không cho công nhân của công ty thi công hoặc muốn thi công tiếp phải đưa cho bọn chúng 30 triệu đồng.

Ngày 8-10 Long và Hưng “rô” cùng 4 người khác đến công trường gặp người quản lý nhưng không gặp nên bọn chúng đã chửi bới và đánh một số công nhân đang thi công tại trung tâm hội nghị Hàm Rồng. Sau đó Long gọi điện cho người quản lý và bảo “nếu muốn làm tiếp thì phải đưa tiền cho bọn tao 30 triệu đồng”.

Khi Long đang nhận tiền bảo kê thì cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

[:-/] Bộ trưởng Tư pháp không nên khôi hài trước cơ quan dân cử! (Nguyễn Cường infonet.vn) – Liên quan đến ý kiến của một cử tri tại quận 3 khi dẫn câu nói của ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp mới đây cho rằng hệ thống pháp luật của nước ta phức tạp nhất thế giới, đại biểu Lịch nêu quan điểm: “Thật sự nếu phức tạp thì luật pháp nước Mỹ là thấy phức tạp nhất. Liên bang, tiểu bang rồi xuống tới từng địa phương… nhưng không ai kêu. Vậy mà chúng ta không phức tạp cỡ đó mà người ta kêu, tại sao?”

Ngay sau đó ông Lịch giải thích có hai điểm khiến pháp luật nước ta còn hạn chế:

Thứ nhất: Luật người ta không thể hiểu khác được, nói A hiểu A, B hiểu B. Còn luật của ta thì một điều khoản mỗi nơi hiểu mỗi kiểu. Luật pháp để áp dụng chứ luật pháp không để vận dụng, nhưng chúng ta chưa làm được. Tôi nói thật bây giờ đỡ đấy, chứ trước đây nhiều văn bản luật của ta giống nghị quyết quá.

Thứ hai: Liên quan đến bộ máy hành chính. Như công chức người ta, nếu có điều khoản nào của luật chưa rõ thì bao giờ người ta cũng suy diễn theo kiểu có lợi cho dân. Còn ta gặp điều khoản không rõ thì cũng suy luận, nhưng là suy luận làm khó người ta. Cái đó là sửa con người chứ không phải sửa luật. Nếu không sửa con người mà chỉ sửa văn bản không thì cũng không làm được”.

Cũng đề cập đến phát biểu của ông Hà Hùng Cường, trong phần trả lời cử tri sau đó, Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết: “Thật ra chúng tôi cũng có khuyết điểm là chưa phê bình anh Cường, thế nào là nhất thế giới? Không nên khôi hài trước cơ quan dân cử. Cái này phải nghiêm túc, không thể khôi hài gây mất lòng tin.

Quyền im lặng: ‘Đưa vào luật phải cân nhắc’? (PLTP). “Tại các cuộc họp, các câu hỏi mà ban soạn thảo đặt ra là: Nếu quy định quyền im lặng thì nghi can im lặng tới khi nào? Im lặng tới khi có trợ giúp pháp lý, tới khi có luật sư tới thì khai hay im lặng suốt cả quá trình tố tụng? Nếu im lặng suốt thì nghi can khai khi nào, cơ quan tố tụng làm sao lấy được cung?” Tóm lại là, cứ đụng tới quyền của các “ông chủ” là bọn “đầy tớ” rất sợ. “Quyền được biết” thì chúng lờ tịt, “quyền được nói” thì bị chúng bịt, còn “quyền im lặng” thì bị chúng… thịt!

– Video: CSGT Hải Phòng vụt gậy vào mồm dân xong gọi xe ôm trốn khỏi hiện trường (CVL Channel).  – Video: Công an gặp phải thứ dữ – Sắp sửa có cái chết vì “tự tử” trong đồn? (Long Hoang).

– Bắt trưởng công an xã “vòi” 30 triệu đồng (NLĐ). – Rúng động: Cán bộ văn hóa xã làm hàng loạt phụ nữ mang thai (PLVN). “Trừ bé gái thiểu năng trí tuệ mới đây, ít nhất có hai người tình khác với ba đứa trẻ được sinh ra nhưng đều bị ông Hai chối bỏ trách nhiệm. Một người trong số đó lúc ‘quan hệ’ với Hai chỉ mới 17 tuổi, một người khác lớn hơn ông Hai cả chục tuổi. Tất cả đều lên xã phản ánh nhưng đều không thấy được xử lý“.

[:-/] “Cho phép tự vận động bầu cử”: Chính phủ lại cho dân ăn “bánh vẽ”? (VNTB) – Tin tích cực nhất trước kỳ họp quốc hội tháng 10/2014 là một văn bản của Chính phủ đề nghị “bổ sung quy định theo hướng mở rộng các hình thức bầu cử, như cho phép người ứng cử tự mình tiến hành vận động bầu cử” đối với dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân.

Chỉ mới cách đây 2 tháng, vào trung tuần tháng 10/2014, Ban soạn thảo dự án luật trên thuộc Ủy ban thường vụ quốc hội còn cho rằng “để bảo đảm sự công bằng, khách quan thì không nên bổ sung quy định hình thức người ứng cử tự mình vận động bầu cử”, với lý do “thực tiễn cuộc bầu cử vừa qua cho thấy có tình trạng người ứng cử sử dụng vật chất ủng hộ cho cá nhân hoặc địa phương nơi mình ứng cử, tạo sự không công bằng với ứng cử viên khác’.

Bất cần biết lý do trên có tính thực chứng hay không, cho đến nay vẫn chỉ có hai hình thức vận động “đảng cử dân bầu” là thông qua hội nghị cử tri do Mặt trận Tổ quốc tổ chức và vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, tin thiếu tích cực là vào tháng 8/2013, Chính phủ đã đưa ra tuyên bố “quyền phúc quyết thuộc về nhân dân”, khiến dư luận và báo chí được một phen thấp thỏm hy vọng. Nhưng từ đó đến nay, tình trạng nhân dân vẫn bị hết nhóm lợi ích kinh tế đến nhóm lợi ích chính trị đè đầu cưỡi cổ đã cho thấy “quyền phúc quyết” thực chất là thế nào.

Còn vào lần này, Chính phủ một lần nữa ‘nói ngược” Quốc hội. Nhưng suốt ba năm qua, kể từ tháng 11/2011 khi Thủ tướng ra trước Quốc hội đề nghị Luật Biểu tình, cho đến giờ tất cả vẫn lặng câm. Lối so sánh biện chứng lịch sử không tránh khỏi như thế đang khiến người dân khó có thể hiểu khác hơn là ngay trước một kỳ họp quốc hội, giới quan chức chính phủ muốn lặp lại kịch bản “lấy điểm” mà không phải xuất phát từ lòng thành tâm tối thiểu của họ.

[:-/] Nghị định xưng hô, bắt tay, váy ngắn…. trò cười cho thiên hạ (Trung Ama DL) – Xét thấy vị trí và chức năng của Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Chứ hoàn toàn không thấy nói đến nhiệm vụ dạy kỹ năng về ứng xử trong xã hội cho công chức vậy mà giám ban hành cái Quy định như ông Thứ trưởng nói thì quả tình bộ đã coi tất cả mọi cán bộ công chức đều bị thiểu năng cả. Nhiều nhà tri thứ thì lắc đầu :”Bộ Nội vụ, một cơ quan lớn của Nhà nước chịu trách nhiệm về tuyển dụng công chức lại đi lo những chuyện cỏn con quá thế này quả là chuyện… cười không nổi”

Quả là “cười không nổi” thật, bởi mọi người có học, có văn hóa mới được tuyển làm cán bộ thì tự họ sẽ biết ứng xử thế nào, nói năng, ăn mặc ra sao, bởi đó là thứ văn hóa đã ăn sâu, hình thành nhân cách, không cần phải lăm le để mang nghị định với quy chế ra mà xử phạt nhau.

Trước kia Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành quy định rất chi tiết đến độ váy ngắn phải cách đầu gối là bao nhiêu cen-ti-met và cổ áo chỉ được phép để hở và trễ đến đâu. Quy định này đã làm cho kha khá nữ ca sĩ bị phạt vì mặc váy cộc, ngực hở và Chỉ ít thời gian đã bị phản đối kịch liệt vì không biết mỗi phòng, mỗi sở Văn hóa phải tuyển thêm bao nhiêu nhân viên để đủ người lăm lăm tay thước mà đi đo váy nghệ sĩ. Thấy vô duyên quá Bộ Văn hóa bỏ, mà giờ chẳng hiểu sao Bộ Nội vụ lại ôm về để ban hành thành nghị định?

Phẩm chất của công chức thì hình như chẳng thấy cơ quan nào bàn thảo xem làm thế nào để khắc phục công chức yếu kém chuyên môn, tình trạng “con ông cháu cha” đôn nhau vào những vị trí ngồi mát ăn bát vàng, tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng, trộm cắp… để nâng đất nước lên cho khỏi tụt hậu. Ấy vậy mà còn ngồi mơ màng bàn chuyện xưng hô, bắt tay, váy ngắn tới đâu…

Quả là làm trò hề cho thiên hạ.

[:-/] Ngân hàng ANZ ‘hoài nghi’ về số liệu tăng trưởng bất ngờ của Việt Nam (Trọng Nghĩa RFI) – Trong một bản nghiên cứu công bố hôm 13/10/2014, ngân hàng Úc-New Zealand ANZ (Australia & New Zealand Banking Group) đã tỏ ý hoài nghi về các số liệu chính thức mà chính quyền Việt Nam vừa công bố liên quan đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Mức tăng trưởng trong quý III cao khác thường trong lúc đa phần các chỉ số kinh tế đều cho thấy đà đi xuống.

images.rfi.fr/files/aef_image/Vietnam%20ANZ.jpgLogo của Ngân hàng ANZ tại chi nhánh Kumho ở Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).
anz.com

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, nhóm chuyên gia phụ trách khu vực ASEAN và Thái Bình Dương của ANZ đã nhấn mạnh trong bản nghiên cứu của mình: « Chúng tôi rất hoài nghi về tốc độ tăng trưởng được ghi nhận vì lẽ hầu hết các chỉ số kinh tế đều cho thấy là mức tăng trưởng phải yếu hơn so với cùng kỳ năm ngoái ».

Số liệu chính thức được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố tháng Chín vừa qua xác định là tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm 2014 của Việt Nam ước tính đạt 5,62%, một mức cao bất ngờ nhờ vào tốc độ ‘tăng vọt’ 6,19% của quý III.

Mức tăng trưởng 5,62% trong 9 tháng đầu năm 2014 như vậy đã cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ vào năm 2013 (5,14%) và 2012 (5,1%), trong lúc nếu tính theo từng quý, tỷ lệ 6,19% của quý III cũng cao hơn nhiều so với mức 5,42% (quý II) và 5,09% (quý I).

Nhiều quan chức chính phủ và chuyên gia kinh tế Việt Nam đã tỏ ý rất vui mừng trước xu hướng kinh tế Việt Nam « tiếp tục phục hồi và dần lấy lại đà tăng trưởng ».

Tuy nhiên, theo ANZ, một loạt chỉ số kinh tế khác không lạc quan như vây : Tỷ lệ lạm phát bình quân từ đầu năm đến nay của Việt Nam vẫn ở mức 4,61% cho thấy « sự yếu kém dai dẳng của tiêu thụ nội địa », trong lúc mức tăng trưởng của doanh số bán lẻ chậm hơn.

Trong tình hình đó, ANZ vẫn duy trì mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2014 này ở khoảng 5,6%, thấp hơn chỉ tiêu 5,8% mà chính phủ Việt Nam dự trù, một mức mà Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cho là hoàn toàn có thể đạt được.

Phải nói là dự báo của ANZ vẫn còn lạc quan: Ngân hàng Thế giới mới đây cho rằng kinh tế Việt Nam chỉ có thể tăng trưởng 5,4% trong năm nay.

[:-/] Quanh bức ảnh bị “ăn cắp” xôn xao dư luận (VNN) – Bức ảnh đôi nam nữ trên chiếc xe đạp do tác giả Na Sơn chụp bị thư viện Hà Nội tự ý trưng bày mà không xin phép tác giả và nhân vật đang là chủ đề gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Câu chuyện bắt đầu từ việc nhiếp ảnh gia Na Sơn lên tiếng trên trang cá nhân. Theo đó anh khẳng định, Thư viện Hà Nội đã “ăn cắp” ảnh của mình để trưng bày triển lãm. “Nếu các bạn hỏi xin thì mình cũng chả tiếc và mình còn chỉ cho các bạn thấy rằng đấy là ảnh mình mới chụp gần đây, mới có 6 năm thôi chứ có phải từ hồi thập niên 80 đâu mà triển lãm” – nhiếp ảnh gia Na Sơn viết.

Cũng trong phần chia sẻ của mình, Na Sơn nhấn mạnh bức ảnh đó anh chụp cho một đôi bạn trên phố cổ, phục dựng lại cái tinh thần Hà Nội cổ xưa. Na Sơn nói: “Đợt trước 1000 năm Thăng Long thì cũng bị chính các bạn ban tổ chức ăn cắp một lần rồi. Bây giờ đến Thư viện Hà Nội. Mình khuyến khích mọi người share vụ này để chúng ta cảnh báo về tình trạng ăn cắp bản quyền đã thành vấn nạn ở Việt Nam”.

[:-/] Con Ốc, Cái Tăm & Cây Đũa (S.T.T.D Tưởng Năng Tiến RFA) …

Việt Báo.VN – số ra ngày 7 tháng 10 năm 2005 – có đăng một  một bản tin rất ngắn (và hơi buồn) về ốc:

Chúng Ta Chưa Tự Làm Ðược Cái Ðinh Vít” 

“Mỗi năm kinh phí cho hoạt động NC&PT lên tới 200 triệu USD. Chúng ta cũng đã có trên 1,4 vạn tiến sĩ và 1,6 vạn thạc sĩ. Đây là niềm tự hào bởi con số này cao gấp gần năm lần so với Thái Lan và gần 6 lần so với Malaysia. Nhưng nhìn lại trên góc độ hiệu quả thì thật đáng buồn … dù có hàng chục luận án tiến sĩ về tôi thép và cơ khí nhưng trong nước vẫn chưa tự làm được con ốc cho xe máy, ô tô đạt tiêu chuẩn quốc tế (cứ vặn là trờn ren).”

Mười năm sau, hồi đầu tháng 10 năm nay, Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bất ngờ (và mạnh miệng) tuyên bố: “Chúng ta đã làm được ốc vít.” Thiệt là một thành quả vĩ đại chưa từng thấy.

Cả nước mừng muốn chết luôn! Biến cố lại xảy ra đúng với dịp lễ mừng 60 năm “Giải Phóng Thủ Đô” nên Đảng và Nhà Nước cho bắn pháo bông ăn mừng quá trời quá đất.

Báo Dân Trí hớn hở loan tin: “Mặc dù 21h đêm nay (10/10), các điểm bắn pháo hoa của Hà Nội mới ‘khai hỏa’, nhưng ngay từ chập tối dòng người đã đổ về những điểm này. Cả biển người chờ đón giây phút hân hoan cùng màn pháo hoa trên bầu trời…”

Ai cũng vui như Tết, trừ blogger  Cánh Cò:

Câu nói xuất hiện vào năm 2014, sau hơn ba phần tư thế kỷ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần 40 năm sau khi Sài gòn hoàn toàn giải phóng.

“Con ốc vít” ấy là một sự thật não nề xứng đáng đứng bên cạnh “con tự do” cũng ê chề không kém.

Cái mà cả hệ thống từng rêu rao là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nay đã trần truồng nằm phơi trên các trang báo đảng lẫn báo dân. “Con ốc vít” trở thành best seller trên một thị trường được xem là phát triển ngoạn mục nhất nhì Đông Nam á.

“Con ốc vít” hiền lành, vô hại nay bỗng dưng bị lật lên lật xuống xem xét từng chi tiết. Mà lạ lắm, không thấy chi tiết nào đáng chú ý cả vì nó cũng như hàng tỷ con ốc trong guồng máy kinh tế này, nhưng khi một con trong cái đám hàng tỷ con ấy mang quốc tịch Việt Nam thì sự tự sướng lên tới mức ngất ngây như khuôn mặt ửng hồng của ông bộ trưởng.

Một con ốc vít không phải là tất cả nhưng cũng cho thấy cố gắng không ngừng của nhà nước, rất chú ý tới nền công nghiệp nước nhà.Chỉ có điều, người dân lại tưởng ông Bộ trưởng đánh lừa họ vì không lẽ sau bao nhiêu năm mà chế độ chỉ làm được một con ốc vít?

Coi: thằng chả khó tính dữ hông? Mấy năm trước thì than phiền: “Có trên 1,4 vạn tiến sĩ và 1,6 vạn thạc sĩ… có hàng chục luận án tiến sĩ về tôi thép và cơ khí nhưng trong nước vẫn chưa tự làm được con ốc cho xe máy, ô tô đạt tiêu chuẩn quốc tế (cứ vặn là trờn ren).” Nay thành tích đã đạt được thì lại buông thõng một câu, nghe mà phát chán: “Không lẽ sau bao nhiêu năm mà chế độ chỉ làm được một con ốc vít?”

Được thế thì đã phúc!

Tôi e là bác Cánh Cò còn chưa biết rằng mấy con ốc vít của Việt Nam được làm ra chỉ để chưng chơi, cho vui mắt, chứ không có giá trị thị trường vì “chi phí năng xuất thấp” và “giá thành quá cao” – vẫn theo như (nguyên văn) lời của ông Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Sản xuất ra ốc vít mà gía mắc hơn mua thì mất công làm chi cho má nó khi. Hãy nghe lời khuyên của Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh (trình bầy trước Bộ Chính Trị) từ năm 2009:

“Tại sao thằng Nhật Bản nó không làm máy bay? Không phải là công nghiệp của nó không làm được máy bay đâu. Mà bởi vì là nó làm cái máy ảnh kỹ thuật số nó lãi nhiều hơn. Chứ máy bay không có nhôm, không có thứ này khác, nó làm làm gì. Chứ không phải thằng Nhật Bản là thằng ngu, thằng khờ, đến mức nó không làm được máy bay. Nó làm được khối, nó làm được máy bay chiến đấu của nó khá ra phết chứ không phải là ít đâu. Thế nhưng mà những gì mà nó cho rằng không cạnh tranh được thì không làm, làm cái khác, thế thôi.

Cái khác là cái gì đây cà?

Cái đinh nhá? Đinh mà cứ đóng là vẹo ngay và giá thành lại cao hơn đinh nhập khẩu thì cũng hỏng bét.

Thôi thì đành quay về tay nghề (tiểu công nghệ) truyền thống của cha ông, không dây vào những “công nghiệp nặng” như chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước, như trước nữa.

Ta làm cái tăm và cái đũa vậy.

Tưởng vậy nhưng cũng không phải vậy.

Trên báo Hà Nội Mới, số ra ngày 15 tháng chín năm 2014, ông Cù Xuân Trường buồn bã cho hay:

 Mỗi năm, Việt Nam phải nhập khẩu cả chục nghìn tấn đũa tre, tăm tre từ Trung Quốc. Với một đất nước “đâu đâu ta cũng có nứa tre làm bạn”, liệu đây có phải là câu chuyện bình thường? Phải chăng chiếc tăm, đôi đũa của nước ngoài được chế tạo bằng một loại “công nghệ” đặc biệt và có những “công năng” sử dụng vượt trội so với chiếc tăm, đôi đũa của ông bà ta để lại từ xa xưa?

Vì chính sách thuế chưa thực sự khuyến khích việc đầu tư sản xuất nên giá thành một gói tăm, đôi đũa của Việt Nam cao hơn của Trung Quốc? Vì các doanh nhân Việt Nam quen thói “làm ngay, ăn ngay”? Hay là vì rừng tre Việt Nam đã cạn kiệt đến mức không còn đủ nguyên liệu cho sản xuất?

Riêng về câu hỏi cuối thì trang VEF (Vietnam Economic Forum) đã có câu trả lời, từ lâu rồi:

“Hàng ngàn tấn tre nguyên liệu không kể non hay già đã được thương lái Trung Quốc tận thu tại các vùng trồng tre vào năm 2010, ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty Tăm tre Bình Minh (Hà Nội), cho biết. Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ tre trong nước như tăm tre, đũa tre… khi ấy đã rơi vào tình cảnh đói nguyên liệu.

Cùng thời gian trên, báo Hải quan đưa tin, 1.118 tấn tăm tre được nhập qua các cảng vào Việt Nam, chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan. Các doanh nghiệp trong nước lúc này lại đau đầu với một khó khăn khác: tìm đầu ra cho sản phẩm khi phải cạnh tranh khốc liệt với tăm tre nhập khẩu giá rẻ…

Đó là chưa kể, trồng tre cũng là trồng rừng, có tác dụng bảo vệ môi trường, khí hậu. Khai thác tre quá mức cũng không khác nào tàn phá rừng.

Đã đến lúc, các doanh nghiệp trong nước phải tìm cho mình hướng đi mới…”

Còn hướng (mẹ) nào nữa mà tìm?

Không làm được con ốc vít, không làm được cây tăm, cây đũa thì biết làm gì để sống?

Chuyện mưu sinh, kể ra, cũng không khó khăn chi lắm – ở Việt Nam – theo nhận định của tiến sĩ  Vũ Minh Khương:

“Ông cha chúng ta để lại cho chúng ta đất đai ở vị thế đẹp và nhiều tài nguyên quý giá. Thế giới lại thương cảm chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Thế hệ chúng ta chỉ cần cho nhượng thuê đất trong các dự án đầu tư dễ dãi, bán tài nguyên, và vay nợ quốc tế cũng đủ sống xênh xang được 20-30 năm nữa. Ta nhượng đất của ông cha làm sân golf và dân ta sẽ không thể đói nhờ nghề nhặt bóng và đánh giày” Mỗi chúng ta, dù sao hãy cùng trả lời một câu hỏi day dứt: Dân tộc Việt Nam ta hôm nay có đủ lòng quả cảm “chặt cầu để tiến lên không?”

Chớ còn ảo tưởng gì nữa về cái “cầu XHCN” mà không chặt mẹ nó đi cho xong nợ!


Thông minh, Cần cù & Sáng tạo trong quyết tâm bắn máy bay Mỹ.


Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s