Số Phận Con Người, Số Phận Đất Nước

Posted: October 25, 2014 in Uncategorized
Tags:

Phạm Đình Trọng (Basam) – Ôi đất nước của những trang sử dựng nước hào hùng nay lại phải chịu cảnh Bắc thuộc lầm than tủi nhục!

Xem thêm: Buồn và Lo vì có vị bộ trưởng quốc phòng quá vớ vẩn + “Bạn” xấc xược + Ngu Trung Nhật Ký.

1. ĐẤT NƯỚC

Trung Quốc mang lực lượng quân đội mạnh đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và nhóm đảo Garma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hơn 130 người lính Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa và nhóm đảo Garma bị lính Trung Quốc bắn chết, xác vùi đáy biển.

Ngay sau khi đánh chiếm được quần đảo Hoàng Sa và nhóm đảo Garma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc liền hối hả mang xi măng, gạch đá, sắt thép ra Hoàng Sa và nhóm đảo Garma, rầm rộ xây dựng phi pháp những sân bay, hầm ngầm, lô cốt, công sự, trận địa pháo, trại lính, bến tàu, cầu cảng, biến những bãi cát san hô trần trụi của Việt Nam thành những căn cứ quân sự hiện đại của Trung Quốc, để cho Trung Quốc từ chỗ không có một tấc đất cắm dùi ở biển Đông trở thành nước có căn cứ quân sự lớn nhất, mạnh nhất, chốt chặn giữa các ngả đường giao lưu hàng hải quốc tế ở biển Đông, khống chế, uy hiếp cả Đông Nam Á.

2. CON NGƯỜI

ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI:

Trước nỗi đau Hoàng Sa, Garma mang hồn thiêng, xương máu cha ông, mang dấu ấn, vóc dáng người Việt đi mở cõi, dựng nước bị Trung Quốc cướp mất, trái tim yêu nước Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thét lên:

– Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam!
– Đả đảo Trung Quốc xâm lược!

PHÙNG QUANG THANH:

Là Bộ trưởng quốc phòng được hưởng lương bổng, đãi ngộ hậu hĩ của dân, được ơn mưa móc sâu dày của nước để đánh giặc giữ nước nhưng ông Phùng Quang Thanh dửng dưng trước việc biển đảo của tổ tiên, của lịch sử Việt Nam bị Trung Quốc đánh chiếm, bình thản chấp nhận sự mất mát đó, coi kẻ cướp biển cướp đảo, bắn giết đồng đội, bắn giết người dân Việt Nam là bạn.

Ngày kẻ xâm lược khánh thành sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ông Thanh dẫn đầu một lô một lốc 13 tướng lĩnh quân đội Việt Nam vui mừng sang gặp đám tướng lĩnh của đội quân xâm lược như để chào mừng, để hợp pháp hóa sân bay xâm lược xây dựng phi pháp trên hòn đảo của lịch sử Việt Nam. Ông nói về kẻ xâm lược với lòng cảm kích, biết ơn: Chúng tôi sang thăm và làm việc thì bạn đón tiếp rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị. Ông Thanh còn coi kẻ xâm lược xây cất căn cứ quân sự phi pháp trên những hòn đảo mang ý chí mở cõi dựng nước của cha ông người Việt là bình thường, là đương nhiên:

– Chúng tôi có trao đổi là bây giờ phải giữ nguyên hiện trạng trên biển Đông . . . Khi trao đổi với bạn, nói chung bạn ghi nhận ý kiến của phía Việt Nam . . . Còn hiện nay trên biển, nói thật là các bên đều có xây dựng. Đài Loan cũng xây dựng. Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng. Malaysia có xây dựng. Việt Nam cũng có hoạt động xây dựng. Đó là tôn tạo, nâng cấp, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho các lực lượng đóng quân trên đảo để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đảm bảo điều kiện sinh hoạt trên đảo. Tuy nhiên nguồn lực của ta còn có hạn nên việc xây dựng quy mô chưa lớn như Trung Quốc.

Với câu nói này, ông Bộ trưởng Quốc phòng đã thực sự đầu hàng giặc, dửng dưng chấp nhận đất đai của tổ tiên đã là đất của giặc, coi máu xương của cha ông mở cõi, coi máu xương của hơn 130 người lính Việt Nam hi sinh giữ chủ quyền thiêng liêng của tổ tiên biển đảo chỉ là nước lã!

3. SỐ PHẬN CON NGƯỜI

ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI.

Nồng nhiệt yêu nước, quyết liệt chống Trung Quốc xâm lược, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị nhà nước cộng sản Việt Nam kết tội chống nhà nước, lật đổ chính quyền, bị án 12 năm tù rồi từ nhà tù người trai Việt với trái tim nồng nàn yêu nước bị đưa thẳng ra sân bay, tống khứ ra nước ngoài!

PHÙNG QUANG THANH

Đầu hàng giặc, coi kẻ cướp đất cướp biển Việt Nam, bắn giết dân Việt Nam là bạn, ông Phùng Quang Thanh đã nói và làm đúng ý nguyện mà đảng của ông rắp tâm theo đuổi và ông đã củng cố được vững vàng ngôi vị cai trị nước cùng hơn chục ông vua tập thể của triều đại cộng sản Việt Nam.

4. SỐ PHẬN ĐẤT NƯỚC

Những người dân yêu nước lần lượt bị tống vào ngục tù rồi trở thành món hàng sống để nhà nước vô nhân đạo, chà đạp lên phẩm giá con người mang ra cò kè mua bán, đổi chác với thế giới văn minh nhằm vớt vát chút lợi ích chính trị và kinh tế để nhà nước độc tài cố tồn tại trong đơn độc, lạc lõng giữa thế giới dân chủ văn minh.

Những khí phách và tâm hồn Việt Nam nồng nàn yêu nước lần lượt bị xua đuổi đi khỏi đất nước. Còn người đầu hàng giặc thì vững vàng trên ngai vàng cai trị đất nước. Tình cảnh bi thảm đến mức như vậy làm sao không mất nước!

Bi thảm hơn cả thời triều đình nhà Nguyễn mục nát, hủ lậu, ươn hèn trước sức mạnh xâm lược của phương Tây. Hủ lậu, ươn hèn nhưng ngày đó còn có những ông vua Hàm Nghi, Duy Tân và những bầy tôi như Tôn Thất Thuyết biết đặt sự sống còn của đất nước lên trên sự còn mất của ngai vàng nhà Nguyễn. Ngày nay Phùng Quang Thanh và những ông vua tập thể đã mang cả đất đai biển trời của tổ tiên, mang cả tính mạng của muôn dân ra đánh đổi lấy sự bảo kê của kẻ xâm lược cho sự tồn tại của ngai vàng cộng sản.

Ôi đất nước ruột thịt của bao thế hệ người Việt đổ máu, mồ hôi, nước mắt tạo dựng lên nay đang mất dần. Mất dải đất biên cương mà Nguyễn Trãi đã đứng tần ngần nhìn theo bóng cha. Mất những dải cát san hô ngoài biển Đông mà bao thế hệ cha ông bỏ mình trong bão táp để đưa những dải cát đó vào lịch sử, vào bản đồ Việt Nam. Mất cả quyền đi lại, quyền làm việc của người Việt ở ngay trên đất nước Việt Nam. Nhiều vùng đất rộng lớn và hiểm yếu của Việt Nam ở cao nguyên phía Tây, ở dọc bờ biển phía Đông đã thuộc quyền làm chủ của người Trung Quốc. Ở đó người Việt Nam phải ngậm ngùi cay đắng đứng nhìn hàng rào có tấm bảng ghi chữ Trung Quốc ở trên, chữ Việt Nam ở dưới: Cấm người Việt Nam! Ở đó người lao động Việt Nam bị từ chối để những ông chủ Trung Quốc dành chỗ cho hàng ngàn lao động cơ bắp từ Trung Quốc tràn sang. Ở đó nhà nước cộng sản Việt Nam đã lấy tiền thuế của dân nuôi cả tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ quyền làm chủ đất đai Việt Nam của những ông chủ Trung Quốc!

Ôi đất nước của những trang sử dựng nước hào hùng nay lại phải chịu cảnh Bắc thuộc lầm than tủi nhục!

Xưa Hai Bà Trưng cùng toàn dân mang tính mạng của mình ra giữ nước mà không thành đành cam chịu là những người nô lệ đầu tiên của gần ngàn năm Bắc thuộc. Đó là lần Bắc thuộc cưỡng bức.

Nay những người Việt Nam yêu nước sẵn sàng hi sinh bảo vệ đất nước thì bị chính nhà nước Việt Nam đàn áp, lần lượt bị tống vào ngục tù rồi bị tống khứ ra khỏi đất nước, phải sống vật vờ lưu vong xứ người với nỗi đau xa người thân yêu ruột thit, xa xứ sở cội nguồn. Còn những người tiếm quyền nhân dân quản lí đất nước, những ông vua tập thể thì sang tận Thành Đô đất giặc, xin được Bắc thuộc để giữ được ngai vàng cộng sản. Cuộc Bắc thuộc tự nguyện của triều đại cộng sản!

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi thay đổi hiện trạng ở Biển Đông (VNE). Ôi bà Phạm Thu Hằng ơi, những kẻ muốn thay đổi hiện trạng ở Biển Đông chính là “bạn” của Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đảng CSVN. Khi Đại tướng gặp “bạn” để bàn về hiện trang Biển Đông, “bạn” không chịu hứa là sẽ “không mở rộng, làm phức tạp thêm tranh chấp”. Thế nhưng Phùng Đại tướng và Đảng CSVN đã chấp nhận loại bạn bè như thế, bây giờ bà Hằng phản đối để mua vui thiên hạ?

Ông Dương Khiết Trì thăm Việt Nam (VNN). – Ông Dương Khiết Trì sắp thăm Việt Nam (BBC). – Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì lại sang Việt Nam (RFI). – Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc trở lại Việt Nam (VOA). – Ông Dương Khiết Trì đến VN lần 2 trong vòng 4 tháng (ĐV).

Dương Khiết Trì qua VN để tiếp tục chiêu dụ thêm một số “con hoang” trở về “đất mẹ”? Hay là Bộ trưởng Phạm Bình Minh mời Dương Khiết Trì qua để cho bà phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố kiên quyết Phản đối Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng ở Trường Sathẳng vào tai ông ấy, vì mấy ngày qua chị Hằng phản đối nhưng chưa tới tai TQ?

Buồn và Lo vì có vị bộ trưởng quốc phòng quá vớ vẩn

Nguyễn Thanh Giang (Basam) – Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quanh Thanh vừa dẫn đầu một đoàn 13 tướng lĩnh sang phụng bái Bắc Triều từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2014. Đoàn gồm các ông: Trung tướng Bế Xuân Trường – Phó tổng Tham mưu trưởng;Trung tướng Lương Cường – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Dương Đức Hòa – Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phương Minh Hòa – Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Phạm Hồng Hương – Tư lệnh Quân khu 3; Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam – Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Phan Văn Tường – Phó tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Vũ Văn Hiển –Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng;Thiếu tướng Vũ Anh Văn – Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc; Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng – Cục trưởng Cục Đối ngoại – Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Ngô Quang Liên – Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng.

Thực tế không biết họ đã bàn thảo với nhau những gì nhưng qua lời khai báo của Phùng Quang Thanh trong bài trả lời phỏng vấn các nhà báo bên lề cuộc họp Quốc hội hôm 20 tháng 10 năm 2014 thì không người Việt Nam nào không khỏi buồn lo, căm tức.

Nhà báo Vũ Đông Hà nhận xét:

Phùng Quang Thanh đã chính thức hùa theo Bắc Kinh để xem những vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông không còn là của Việt Nam nữa mà là khu vực chung của các quốc gia cùng khai thác. Ông ta “mượn” Đài Loan, Philippines, Malaysia để biện hộ cho những hành vi xâm lược của Bắc Kinh trên biển Đông. Phùng Quang Thanh đã trở thành người phát ngôn Việt Nam tích cực nhất cho chủ trương tằm ăn dâu của Bắc Kinh: ‘biến vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của Trung Quốc, và sau cùng biến vùng khai thác chính thức thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc’.”

Mở đầu buổi phỏng vấn, Phùng Quang Thanh tí tởn khoe: “Chúng tôi sang thăm và làm việc thì bạn đón tiếp rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị”.

Cái hoạt cảnh “nhử kẹo” này Thanh chẳng cần khoe thì tướng Nguyễn Trọng Vình, đại sứ lâu năm ở Trung Quốc cũng đã phác họa tử trước: “Chắc hẳn đoàn Bộ trưởng được đón tiếp trọng thị, khoản đãi hậu tình, có quà cáp đáng giá và được nghe những lời đường mật giả dối”.

Trả lời câu hỏi: “Thưa ông, trong các cuộc làm việc, hai bên có bàn về việc phía Trung Quốc đốc thúc nhiều hoạt động xây dựng trên khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như chuyện giàn khoan đã xảy ra ít tháng trước không?” Thanh nói:

Chúng tôi có trao đổi là bây giờ phải giữ nguyên hiện trạng trên biển Đông và phải thực hiện cho đầy đủ DOC. Tinh thần, quan điểm chung là không mở rộng tranh chấp, không cắm mới vào những nơi mà các bên chưa cắm”.

Chết rồi! Ai đã cử Thanh sang Trung Quốc để lạy lục, cầu xin bọn chúng “giữ nguyên hiện trạng” chiếm biển, chiếm đảo của mình?

Chẳng nhẽ Thanh đành cúi đầu dâng bái trước cái hiện trạng biển đảo của ta đã bị xâm lăng, chiếm đoạt rất đau lòng ư?

Chẳng nhẽ Thanh không biết rằng chúng đã chiếm Hoàng Sa và đang tiếp tục lấn chiếm Trường Sa của ta ư?

Từ cuối năm ngoái, Quân đội Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động xây dựng và cải tạo đất trên nhiều rạn san hô và đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa. Hình ảnh mà vệ tinh Mỹ thu được gần đây cho thấy các hoạt động của Trung Quốc đã làm tăng diện tích Đá Chữ Thập hơn 11 lần, từ 0,08 km vuông thành 0,96 km vuông. Đá Chữ Thập của ta bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp từ năm 1988 giờ đã trở thành đảo lớn thứ 5 ở Biển Đông sau đảo Phú Lâm, đảo Đông Sa, đảo Linh Côn và đảo Tri Tôn. Trên Đá Chữ Thập Trung Quốc đã xây dựng bãi đậu trực thăng, bến cảng, một tòa nhà hai tầng và một nhà kính 500 mét vuông. Hai trăm binh sĩ Trung Quốc đang đồn trú tại đó. Sau sân bay trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc sẽ xây sân bay Đá Chữ Thập.

Đá Chữ Thập được coi có vị trí chiến lược quan trọng ở Biển Đông, cách đảo Trường Sa Lớn của Việt Nam khoảng 110 km.

Nhẽ ra khi đàm phán Thanh phải nói: tạm thời giữ nguyên hiện trạng, không mở rộng tranh chấp, không làm phức tạp thêm tình hình, Thế cũng đã là nhún lắm rồi. Nhún tạm thời nhưng nhất định sẽ chờ thời cơ đòi lại chủ quyền toàn vẹn.

Trả lời câu hỏi: “Vậy Trung Quốc có đưa ra cam kết hay lời hứa nào về việc giữ nguyên hiện trạng không, thưa ông?” Thanh cho biết:

Hứa thì bạn không hứa nhưng nói chung hai bên đều thống nhất phải thực hiện DOC – nghĩa là không mở rộng, làm phức tạp thêm tranh chấp. Còn hiện nay trên biển, nói thật là các bên đều có xây dựng. Đài Loan cũng xây dựng, Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng, Malaysia có xây dựng và Việt Nam cũng có hoạt động xây dựng. Đều là tôn tạo, nâng cấp, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho các lực lượng đóng quân trên đảo để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đảm bảo điều kiện sinh hoạt trên đảo”.

Sao lại lập lờ đánh lận con đen như vậy được? Sao lại hùm bà làng địch ta như vậy được! Tất cả như nhau ư? Tất cả đều được quyền tôn tạo để “tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho các lực lượng đóng quân trên đảo” ư? Nhân dân nào? Nhân dân hay thực dân? Lực lượng đóng quân nào? Đóng quân để giữ chủ quyền hay để xâm lăng?

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, đại biểu Quốc hội tỏ ra tỉnh táo khi ông nói:

Theo tôi, việc Trung Quốc cơi nới các đảo, xây dựng các công trình ở Trường Sa vừa rồi không phải vì mục đích kinh tế, cũng không phải vì mục đích nhân đạo, mà họ phục vụ mục đích và ý đồ độc chiếm biển Đông”.

Khi phóng viên bầy tỏ mối quan ngại sâu sắc qua câu hỏi: “Nhiều chuyên gia nêu ý lo ngại hướng xây dựng của Trung Quốc là để hình hành một căn cứ quân sự tấn công. Điều đó đe dọa mối an ninh hàng hải trong khu vực. Cảnh báo đó có đáng suy nghĩ, lo ngại?” thì Thanh lại cố tình bình thường hóa vấn đề: “Đó là các nhà nghiên cứu dự báo. Đương nhiên bên nào mà tiến hành xây dựng thì đó cũng là một căn cứ quân sự cả”.

Đó là dự báo của các nhà nghiên cứu, còn Thanh thì sao? Có đáng suy nghĩ, lo ngại? hay Thanh cho rằng địch xây căn cứ quân sự trên lảnh thổ mình là chuyện đương nhiên?

Nhảm nhí đến thế là cùng! Mù mờ đến thế là cùng!

Các hãng tin Trung Quốc thì tiết lộ:

Ngày 17/10, tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã cho biết: Hai bên đã đạt được ba nhân thức chung nguyên tắc về tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai quân đội. Một là, thể theo phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, từng bước khôi phục và thúc đẩy quan hệ giữa hai quân đội phát triển lành mạnh. Hai là, tăng cường đoàn kết giữa hai quân đội, cung cấp sự bảo đảm vững chắc cho củng cố vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản ở hai nước, bảo vệ sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Ba là, tuân thủ các nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo hai Đảng và hai nước Trung-Việt, phát huy vai trò tích cực vì xử lý thoả đáng vấn đề trên biển, giữ gìn cục diện hoà bình và ổn định”.

Thì ra, họ đến với nhau chủ yếu là để: “tăng cường đoàn kết giữa hai quân đội, cung cấp sự bảo đảm vững chắc cho củng cố vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản ở hai nước”,

Đến nước này thì không thể còn nén chịu mà phải chửi thẳng vào mặt họ: “Chúng mày là lũ gian tặc, là tội đồ dân tộc, nếu chưa treo cổ ngay chúng mày lên được thì nhân dân cũng sẽ đời đời nguyền rủa chúng mày”.

Nếu Thường Vạn Toàn nói sai sự thật thỉ Phùng Quang Thanh phải nghiêm túc cải chính ngay để không bị dư luận khẳng định là thằng phản bội tổ quốc.

Cách đây mấy năm Nguyễn Phú Trọng đã chính thức ngỏ lời mời công an Trung Quốc sang đàn áp nhân dân ta, khi cần (Tìm đọc “Mấy nghi vấn đối với tuyên bố chung Việt Nam- Trung Quốc do ông Nguyễn Phú Trọng ký kết” trong thư viện online “http://www.nguyenthanhgiang.com”). Có phải nay anh ta, với cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, lại cử Phó Bí thư Quân ủy TW Phùng Quang Thanh mời Trung Quốc chuẩn bị sang chiến đấu với nhân dân Việt Nam để bảo vệ Đảng Cộng Sản Việt Nam!

Rõ ràng họ đang dụ voi về giầy mả tổ, chuẩn bị dâng giang sơn gấm vóc ta cho Tầu. Họ sẵn sàng lấy máu xương nhân dân ta chêm vững ngai vàng thống trị của họ (mà họ nhân danh Đảng).

Báo Quân đội Nhân dân thì đưa tin:

Chuyến thăm này (của Phùng Quang Thanh) nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa quân đội hai bên và bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương để duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội hai nước”.

Sao Phùng Quang Thanh lại ngồi với Thường Vạn Toàn để bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương? Có phải Quân đội Trung Quốc sẽ sung sướng được “quốc phòng” Việt Nam và quân đội Việt Nam sẽ phải đổ máu ra mà quốc phòng cho Trung Quốc?

Cầu hòa, cầu thân thì phải cử lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Ngoại giao … đi đàm phán chứ sao lại cử quân đội đi tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa quân đội hai bên. Ôm chặt lấy nhau thì còn tay nào cầm súng khi cần thiết.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh dạy rằng: “Sinh ra bộ Quốc phòng là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Lẽ ra ông Bộ trưởng phải phân biệt rõ bạn, thù, ra sức tăng cường lực lượng quốc phòng về mọi mặt, luôn sẵn sàng chuẩn bị đối phó với tình hình xấu nhất theo tinh thần “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” như dân tộc ta đã thực hiện”.

Không biết do phản bội tổ quốc hay vì quá non kém, ngu xuẩn mà Nguyễn Phú Trọng lại xuất tướng trong trường hợp này.

Nói về thao lược thì một người đàn bà Việt Nam làm thơ cũng biết khi bí phải ghểnh sỹ, còn tốt đầu phải để dành mà dú dí vô cung.

(Thơ Hồ Xuân Hương: “Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sỹ/ Chàng lừa thiếp đang khi thất ý/ Đem tốt đầu dú dí vô cung”).

Đằng nay, họ thấp cơ thua trí đàn bà thế này thì đúng như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lo ngại: “Có một ông Bộ trưởng Quốc phòng như thế thì việc mất biển, đảo và mất nước là khó tránh khỏi”.

Từ nay đến Đại hội ĐCSVN thứ XII còn những hơn một năm nữa. Trong khoảng thời gian này không biết cái cặp đôi Nguyễn Phú Trọng – Phùng Quang Thanh sẽ còn gây biết bao nguy hại cho đất nước.

Chúng tôi khẩn thiết kiến nghị: “Truất phế ngay Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh”

“Bạn” xấc xược

GS Nguyễn Văn Tuấn (Basam) – Mới tuần qua, ngài Bộ trưởng Quốc phòng đề cập đến những đối tác bên Tàu là “bạn”. Một cách gọi ngọt ngào. Tôi đang ngạc nhiên, không biết ông Bộ trưởng Quốc phòng Tàu cộng có gọi đối tác của ông bên VN là bạn. Nhưng hôm nay, thấy báo Giáo dục Việt Nam có bài “Báo TQ xuyên tạc: Đoàn Tướng Việt Nam sang TQ để cầu hòa“, với giọng văn tức tối và hằn học.

Bài báo trên GDVN đề cập đến một bài báo trên trang mạng sina của Tàu cộng với tựa đề “Vì sao Quân đội Việt Nam bất ngờ thăm Trung Quốc cầu hòa, Mỹ có hỗ trợ lớn hơn”. Rất khó đọc bài báo vì khó biết đoạn nào là nguyên văn của sina, và đoạn nào là ý kiến của GDVN. Theo như bài báo trên sina thì đoàn quân đội VN và Tàu đồng ý 3 điều: (1) tiếp tục bám vào nguyên lí 16 chữ vàng và 4 tốt; (2) hai quân đội đoàn kết để đảm bảo địa vị cầm quyền của đảng cộng sản; và (3) xử lí thoả đáng các xung đột trên biển, đảo.

Bài báo của Tàu tiết lộ vài thông tin thú vị nhưng có lẽ không mới. Rằng thời Hồ Chí Minh thì hai nước có quan hệ “đồng chí, anh em”, rằng đảng cộng sản VN trỗi dậy là nhờ đảng cộng sản Tàu nâng đỡ; và rằng thời chiến, Tàu đã viện trợ cho VN 20 tỉ nhân dân tệ và chi viện “mấy trăm nghìn quân”. Tóm lại, những thông tin này có lẽ muốn nhắc nhở rằng VN đã từng lệ thuộc vào Tàu và nhờ Tàu mà có được như ngày nay, đừng có phản trắc. Bài báo của Tàu khuyên Chính phủ Tàu nên tiếp tục xây dựng hạ tầng và triển khai quân sự ở Biển Đông. Chẳng những thế, họ còn đe doạ VN là nếu biết điều thì đàm phán, còn không biết điều thì Tàu sẽ đáp trả.

Có một chi tiết thú vị là bài báo cho rằng người Việt có phong trào chống Tàu. Họ còn cho rằng người dân miền Nam chống Tàu mạnh hơn người dân miền Bắc.

Nói tóm lại, cũng như các bài báo của Tàu trước đây viết về VN và lãnh đạo VN, giọng điệu vẫn muốn tỏ ra mình là kẻ cả. Đóng vai kẻ cả, giới báo chí và quan chức Tàu tỏ ra trịch thượng, xấc láo, và khinh thường VN. Xem ra, thái độ thân mật xem Tàu cộng là “bạn” không có một chút hiệu quả nào trong việc giảm cường độ xấc xược của họ. Do đó, tôi vẫn nghĩ câu “Với bạn bè như Tàu cộng, thì Việt Nam không cần thêm kẻ thù” là rất hợp lí và chính xác.

Nguồn: FB Nguyen Tuan

Ngu Trung Nhật Ký

Đinh Tấn Lực (Dân Luận) – Mấy ngày nay vui chi lạ.

Chắc là phải thông báo cho Bạn Thường Vạn Toàn một vài tin tích cực, biết đâu mình lại được Bạn khích lệ thêm trong nhiệm kỳ tới…

Tin vui đầu tiên, tất yếu phải báo cáo ngay cho Bạn nắm vững, là vụ tống xuất qua Mỹ thành công cái tay phản động tác giả 2 câu biểu ngữ (tiếng Việt lẫn tiếng Trung) cực mích lòng: “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam Chủ Quyền – Tây Sa Nam Sa Trung Quốc nguỵ xưng”. Để cho Bạn thông cảm và thấu hiểu rằng không phải đó là một vụ đánh đổi con tin chính trị nhằm hoá giải lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ mà nổi trận lôi đình. Tức là vừa vuốt ve được Bạn về chuyện biểu tình làm buồn lòng Bạn, lại vừa tránh được một số lôi thôi phiền phức cực kỳ nhiêu khê rằng mua vũ khí làm gì? Mặc dù là mình đã tận lực khấu trình điều này với Bạn, liên quan với chuyến đi Mỹ vừa qua, trong suốt những ngày vui vẻ ở Bắc Kinh. Mình phục mình quá sức!

Tin vui kế tiếp hẳn phải là một báo cáo khác, cho Bạn rõ, về vụ thằng Tỵ vung vít mấy lời tạc đạn: “Âm mưu thực hiện hóa đường lưỡi bò, độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc là không thay đổi”. Tính khí nó xưa nay là vậy, ăn nói không mềm dẻo đủ để Bạn vui lòng, nhưng vẫn chấp hành tốt mọi chỉ đạo của BCT. Có khi lại phải trấn an Bạn rằng BCT sẽ có biện pháp kỷ luật nội bộ với nó, cộng thêm một lời hứa sẽ mở khoá tập huấn cao cấp, để đừng có thêm một tướng lãnh nào dám mở mồm làm phật lòng Bạn. Mình lại phục mình quá sức.

Tin vui thứ ba, to nhất, chính là bản tường trình trước phiên họp QH lần 8 nhiệm kỳ 13, về chuyến công du của mình cùng 12 tướng lãnh khác là mã đáo thành công. Ở nhiều điểm:

Một là, cho dù mấy tay phóng viên sử dụng cách xưng hô thế nào đi nữa, mình cũng đã chủ động nói về Bạn bằng từ ngữ hữu nghị mặn nồng thân thiết nhất. Và nhiều phần, từ “Bạn” đã đi vào nền nếp xưng hô đại trà, cho toàn dân toàn quân ta, khi nói về lãnh đạo, hay ngay cả một bộ phận lớn nhỏ nào đó, của Thiên Triều, cho đúng vị trí vai trò hiếu hạnh/hữu hảo của một chư hầu.

Hai là, mình đã công khai, long trọng và chính thức biểu dương lòng biết ơn về sự chu đáo của Bạn: “Bạn đón tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị”. Cho dù không thể kể ra hết những sắp đặt công phu của Bạn đối với phái đoàn, cả ngày lẫn đêm (mà tuyền là những đêm nhất dạ đế vương), thì phải nhìn nhận rằng những phục vụ tận tình xuyên suốt từ A tới Z đó đều xứng đáng được trân trọng cảm ơn với tấm chân tình thành kính nhất.

Ba là, mình đã cực khôn ngoan nhanh trí khi trả lời báo chí rằng “Quân đội thì phải kiểm soát được tình hình trên biển”, mà không cần xác định rõ đó là quân đội hoàng gia Thiên Triều, hay đó là vùng biển lưỡi trâu/lưỡi bò gì cả. Bằng chứng là không có một phóng viên nào vặn hỏi thêm ai kiểm, hay biển nào? Miễn có câu kết luận rằng, hai bên, ta và Bạn, “ Chúng tôi thống nhất với nhau” điều mông lung đó, là đã đủ để thấy xứng đáng với tiền thuế của dân chi trả cho chuyến đi First Class này rồi.

Bốn là, chẳng cần Thông Cáo Chung, chỉ cần “Hai bên thống nhất với nhau ký 1 bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa 2 Bộ trưởng Quốc phòng” là đủ để mọi chỉ đạo của Bạn sẽ được ta tiếp nhận và quán triệt triệt để. Thế là Bạn tất yếu là sẽ yên lòng mà thiết lập Vùng nhận dạng phòng không, sau khi hoàn tất đường băng trên đảo Nam Sa. Không yên lòng sao được, một khi ta còn bồi thêm một cú hích lịch sử nữa là từ nay, các chuyến bay hàng không dân dụng Bắc-Nam của ta sẽ sử dụng không phận của Lào với Miên, thay vì quá cảnh tắt ngang vùng trời lưỡi lợn của Bạn?

Năm là, thắng lợi vĩ đại trên Biển Đông, như tuyên bố mới đây của đồng chí TBT, là phải giữ nguyên trạng, cái gì đã chiếm rồi thì thôi, cái gì đã cắm vào hay rút ra rồi thì khỏi tính, chứ nhất định “Không mở rộng tranh chấp, không cắm mới vào những nơi mà các bên chưa cắm”. Và Bạn đã “Ghi nhận ý kiến của phía VN”. Tầm vĩ đại là ở ngay cụm từ “ghi nhận” này. Đó là một đặc ân xưa giờ chưa có trong quan hệ chiến lược một chiều giữa Bạn với ta. Đâu phải muốn Bạn ghi nhận ý kiến là đơn giản. Cũng đâu phải trước giờ có đứa nào qua đó để mà nêu ý kiến?

Sáu là, Không cần một cam kết nào, bởi “Hứa thì Bạn không hứa” về việc giữ nguyên hiện trạng. Nhưng cứ chịu khó lý luận biện chứng một tị, thì có lú mấy cũng phải thấy rằng “Các bên đều có xây dựng. Đài Loan cũng xây dựng, Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng, Malaysia có xây dựng. Việt Nam cũng có hoạt động xây dựng”. Chỉ khác nhau nguồn lực xây dựng thôi, thì hà cớ gì ta lại buồn lòng khi thấy Bạn đổ tiền/ra sức xây dựng? Thế là khoá mõm mấy tay phóng viên đâm thọc. Bạn mà không hài lòng về câu trả lời hợp tình hợp lý cực kỳ này nữa là mình sẽ từ chức, thề đấy!

Bảy là, làm cho rõ hơn, là mình đã tận lực lý giải và hết lòng bênh vực cho Bạn, khi có 1 nhà báo hỏi câu xóc óc (mà đổ cho các chuyên gia) rằng liệu là nỗ lực xây dựng của bạn có de doạ an ninh hàng hải trong khu vực không. Thật là câu hỏi ngu quá mức. “Đó là các nhà nghiên cứu dự báo thôi chứ còn đương nhiên bên nào mà tiến hành xây dựng thì đó cũng là một căn cứ quân sự cả”. Quan trọng là bạn đã ghi nhận ý kiến của ta rằng thì là sẽ giữ nguyên trạng, tránh dùng vũ lực. Nội cái chuyện năn nỉ cho Bạn suy nghĩ về việc đừng dùng vũ lực không thôi, đã chẳng phải là một thắng lợi to lớn cho ta rồi sao?

Tám là, cuộc trả lời phỏng vấn, ngay tại phòng hội mới xây theo kiến trúc phên dậu của QH, đã cho thấy chuyến khấu tấu Bắc Kinh lần này, mặc dù được “phục vụ” chu đáo mọi mặt, nhưng quả là cực nhọc gấp nhiều lần chuyến đi Mỹ trước đây. Phải cạn nước bọt, mòn đầu gối, mỏi cột sống… để nằn nì năn nỉ từng điểm một. Có khi còn cực hơn cả chuyến đi Âu châu của đồng chí TT. Song bù lại thì kết quả cũng to lớn hơn nhiều. Làm sao mà dăm ba lời hứa vài trăm triệu đô-la chưa thấy mặt kia có thể lớn hơn sự an lòng là Bạn không đe doạ sử dụng vũ lực, hay tệ hơn, để xảy ra xung đột vũ trang?

Sứ thần khấu kiến xưa giờ có ai đạt cùng lúc 8 điểm sinh tử kia không?

Không vui mà được à?

Cho mấy đứa ưa rắc rối ngoài kia cứng họng. Kể cả những đứa xấu mồm bảo rằng chuyến đi vừa rồi là “Xập Xám Tướng – Nhất Bạch Kỳ”.

Phải tự thưởng một cốc Mao Đài, để nhớ những ngày Bắc Kinh vương giả.

Mình phục mình quá sức!

22/10/2014 – Một ngày vui phải ghi vào nhật ký cho con cháu thưởng lãm về sau.

Blogger Đinh Tấn Lực (sao y bản chánh)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.