Ai giám sát tài sản quan chức?

Posted: October 27, 2014 in Uncategorized
Tags:

(VB) – Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền, kê khai tài sản là một trong những giải pháp để tiến tới quá trình kiểm soát tài sản. Ở các nước, để chống được tham nhũng, vấn đề quan trọng nhất là kiểm soát tài sản.

� Xem thêm: Bố là bộ trưởng không có tài sản nhưng con có hàng nghìn tỷ đồng + Khám sức khoẻ cho người…đã chết: Giám đốc bênh viện nói gì? + “Cởi trói” cho người đưa hối lộ, có vạch mặt được hết quan tham?

Kiểm soát tài sản không những chỉ để chống tham nhũng mà còn chống rửa tiền, chống buôn lậu, chống trốn thuế, gian lận thương mại… Thực hiện mục tiêu này, Luật Phòng, chống tham nhũng đã giao Chính phủ trình Quốc hội văn bản quy định về kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn. Thế nhưng đây là vấn đề khó và vẫn chỉ dừng ở dự thảo đề án “kiểm soát thu nhập quan chức”.

Để tiến tới văn bản pháp quy, Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã xây dựng một Đề tài khoa học về nội dung này và đã được nghiệm thu xuất sắc. Một thông tin rất lưu ý được công bố là, có tới 79% cán bộ, công chức có thu nhập ngoài lương. Tuy nhiên, để kiểm soát những khoản thu nhập này mà trong đó có cả quà biếu, quà tặng là không hề đơn giản.

Bởi theo quy định của pháp luật, quan chức có quyền công dân- quyền được bí mật về tài sản để bảo đảm an toàn trong các giao dịch. Do vậy, để kiểm soát tài sản quan chức thì trước hết phải kiểm soát được tài sản của toàn xã hội. Nếu cứ để cơ chế tiêu tiền mặt như hiện nay thì không ai giám sát nổi tài sản.

Lấy ví dụ về sự “bất lực” hiện nay, ông Nguyễn Đình Quyền nói: “Chúng ta cứ loay hoay trong việc kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn, thì bố có thể là Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh mà chẳng có tài sản gì cả. Nhưng con là giám đốc một doanh nghiệp lại có hàng nghìn tỷ.

Trong trường hợp đó, chúng ta không thể kiểm soát được”. Trong khi quy định hiện nay là con đã thành niên của quan chức không thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập.

Cũng chính vì những bất cập này mà nhiều cử tri và nhân dân cho rằng, biện pháp kê khai tài sản, thu nhập chỉ là hình thức, không có tác dụng gì nhiều.

Vừa qua, gần 1 triệu người thuộc diện phải kê khai tài sản nhưng chỉ có 5 người phải xác minh, một người bị kỷ luật vì kê khai không trung thực- cũng phần nào nói lên nhận định của cử tri và nhân dân không phải không có cơ sở.

Đối với Việt Nam, cần sớm xây dựng một đạo luật riêng về kiểm soát tài sản, thu nhập, yêu cầu bắt buộc quan chức thanh toán qua ngân hàng. Còn nếu kê khai tài sản dựa vào sự tự giác mà lại không có một thiết chế để kiểm soát lại sự tự giác đó như thế nào thì quả là quá khó cho cơ quan quản lý cán bộ.

[:-/] Bố là bộ trưởng không có tài sản nhưng con có hàng nghìn tỷ đồng (VTC) – Quan chức Quốc hội cho rằng cần tiến tới kiểm soát tài sản của toàn xã hội để không xảy ra tình trạng bố là lãnh đạo bộ, lãnh đạo tỉnh không có tài sản nhưng con lại có hàng nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền chia sẻ: (…)Việc phát hiện chủ yếu thông qua báo chí, qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các tổ chức chính trị xã hội và mặt trận. Tuy nhiên, thể chế pháp luật cho các thiết chế này tham gia tố giác tham nhũng là chưa đầy đủ. Đặc biệt là thiết chế cho người tố cáo tham nhũng là chưa đầy đủ.

Thực ra, thiết chế bảo vệ nhân chứng, người tố cáo không phải khó khăn ở Việt Nam. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa trước chúng tôi có sang làm việc với FBI của Mỹ. Ở Mỹ, FBI cũng rất khó khăn trong việc bảo vệ nhân chứng, bảo vệ người tố cáo.

Vì vậy, chúng ta đang hoàn thiện thể chế để khuyến khích và bảo vệ được người tố cáo tham nhũng. Bởi vì không ít trường hợp tố cáo tham nhũng bằng hình thức này hay hình thức khác đã bị trả thù. Đây là rào cản để người dân tham gia vào việc tố cáo tham nhũng.

(…) Kê khai tài sản chỉ là một trong những giải pháp để quản lý tài sản. Ở các nước, để phòng chống tội tham nhũng thì vấn đề quan trọng nhất là kiểm soát tài sản.

Kiểm soát tài sản không những là chống tham nhũng mà còn chống rửa tiền, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại… Cho đến nay chúng ta chưa kiểm soát được tài sản của cán bộ công chức và người có chức vụ quyền hạn. Đây là một thiết chế vô cùng khó.

Vì vậy, luật phòng chống tham nhũng đã giao cho Chính phủ trình Quốc hội về một văn bản về kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn nhưng vẫn đang trong quá trình soạn thảo. Đây là một quá trình khó.

Bên cạnh kiểm soát tài sản của cán bộ công chức và người có chức vụ quyền hạn thì người ta còn có quyền công dân, người ta có quyền được giữ bí mật tài sản để đảo đảm an toàn trong giao dịch dân sự của họ.

Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu kiểm soát tài sản của toàn bộ xã hội chứ cứ loay hoay kiểm soát tài sản của cán bộ công chức, người có chức vụ quyền hạn thì sẽ xảy ra trường hợp bố là Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch tịch UBND tỉnh… không có tài sản nhưng con là giám đốc một ngân hàng có hàng nghìn tỷ. Trong trường hợp đó chúng ta không kiểm soát được.

Vì vậy, việc kê khai tài sản ở nơi công tác và nơi cư trú chỉ là một việc rất nhỏ trong việc tiến tới chúng ta kiểm soát tài sản của cán bộ.

[:-/] Khám sức khoẻ cho người…đã chết: Giám đốc bênh viện nói gì? (VTC) – Giám đốc Trung tâm YTDP huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) trần tình về trường hợp người đã chết 9 năm vẫn có giấy khám sức khỏe.

Bị cài bẫy, bịa đặt, oan… là những gì mà ông Phạm Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm YTDP huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) nói, sau khi báo chí đăng tải những thông tin liên quan đến đơn kiện của ông Mai Quý Khiêm (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch).

(…) Ở trung tâm, việc khám sức khỏe được làm rất chặt chẽ, có y sỹ và bác sỹ khám, xét nghiệm theo đúng quy trình. Riêng trường hợp chết 9 năm vẫn có giấy khám sức khỏe là do ông bị ông Khiêm (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch) cài bẫy.

“Ông Khiêm đã dùng một người khác na ná người đã chết đến khám và anh em đã chủ quan nên không phát hiện ra” – ông Sơn nói.

Về vụ cấp phát hóa chất hết hạn sử dụng hơn 4 tháng cho người dân vùng lũ để xử lí nước uống năm 2007, ông Sơn cho rằng mình là người có công phát hiện số Cloramin B hết hạn và đề xuất phương án xử lí số hóa chất nói trên, tiết kiệm cho Nhà nước, cuối cùng lại bị đổ oan.

Theo đó, khi nhận lệnh xuất kho hóa chất để cấp phát cho người dân vùng lũ, ông Sơn đã phát hiện hết hạn sử dụng và báo cáo lên huyện và Sở Y tế. Đồng thời ông đề xuất phương án sử dụng số hóa chất này xử lí rác thải ứ đọng phía sau trụ sở UBND xã Quảng Thủy, chứ không phát cho dân xử lí nước uống.

Ông cũng nói mình bị vu khống chuyện đánh người. Trường hợp bà Hồng ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, hai bên chỉ có cự cãi chứ ông không đánh, do bà Hồng nói với vợ ông là ông bồ bịch lăng nhăng làm mất hạnh phúc gia đình. Rồi vụ ông Tùng bảo vệ, do ông Tùng đi làm muộn, hai bên cũng chỉ cự cãi chứ không đánh nhau.

Về việc tuyển 9 người từ đầu năm đến nay, ông Sơn cho rằng mình đã xin phép Sở Y tế nên cũng không sai. “Tôi có điện thoại cho chị chánh văn phòng xin phép hợp đồng thời vụ với 9 người, thời gian 6 tháng. Lúc nào có đề án và tuyển chính thức thì những người này bị cắt hợp đồng” – ông Sơn nói.

Ông Sơn một mực cho rằng mình bị cài bẫy, bịa đặt, oan…

Mặc dù ông Sơn chối bỏ tất cả những nội dung mình bị tố cáo, tuy nhiên, theo tài liệu mà PV có được thì ngược lại.

“Cởi trói” cho người đưa hối lộ, có vạch mặt được hết quan tham?

Nhóm PV  Đời sống và Pháp Luật (MTG) – Tham nhũng- câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hết nóng. Ngay tại kì họp Quốc hội đang diễn ra, hàng chục triệu cử tri cả nước đang dõi theo ý kiến của các ĐBQH thẳng thắn đề cập về thực trạng cũng như tồn tại của cuộc chiến chống “giặc nội xâm” và chờ đợi những quyết sách đột phá từ cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Một trong những ý kiến đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận chính là đề xuất miễn trách nhiệm hình sự với người đưa hối lộ. Từ đó, ” đánh” mạnh vào những kẻ tham nhũng. Liệu đây có phải là giải pháp tạo nên sự đột phá trong cuộc chiến dai dẳng?

Người tố cáo bị vùi dập đến khốn khổ

Ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng vụ I, Ủy ban Kiểm tra trung ương:

Theo quan điểm của tôi, đề xuất miễn trách nhiệm hình sự đối với người đưa hối lộ khi họ đứng ra tố cáo người nhận hối lộ là thực sự cần thiết, góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng. Nếu còn truy cứu trách nhiệm hình sự những người này thì công cuộc chống tham nhũng càng khó khăn hơn bội phần.

Tội phạm tham nhũng bây giờ quá tinh vi, nhiều mánh khóe, thủ đoạn và ngày càng lớn mạnh, trong khi lực lượng chống tham nhũng còn né tránh, sợ đụng chạm. Có nhiều nguyên nhân khiến “cuộc chiến” chống tham nhũng hiện nay càng khó khăn và phức tạp. Một điều đáng buồn, người dân bình thường cũng nhận thấy việc chống tham nhũng vẫn rất hình thức. Người đứng ra tố cáo tham nhũng bị vùi dập, bị trả thù trong khi việc đảm bảo tính mạng, tài sản cho họ chưa có.

Thử hỏi, ai dám đứng ra tố cáo? Hơn nữa, đứng ra tố cáo nhiều khi còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên chẳng dại mà “chui đầu vào rọ”. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện khi tôi còn đang công tác, một nữ kế toán tại một công ty đã mạnh dạn tố cáo những sai phạm của giám đốc. Kết quả cô này bị giám đốc trù dập “không ngẩng đầu lên được” suốt hàng chục năm trời. Bản thân cô cũng không thể tìm được việc làm khác. Đau đớn không biết kêu ai.

Gần đây, có nhiều vụ việc chúng ta nhìn thấy, người tố cáo bị vùi dập đến khốn khổ. Câu chuyện của chị Nguyệt ở bệnh viện Hoài Đức (Hà Nội) là một minh chứng. Sau khi tố cáo những sai phạm động trời tại đây, chị cũng được khen thưởng, nhưng rồi sau đó công việc bị ảnh hưởng, thậm chí còn bị đe dọa đến tính mạng. Rồi chuyện của thầy Đỗ Việt Khoa, sau khi tố cáo đã rơi vào tình cảnh gần như mất việc, bị trù dập đến khốn khổ.

Làm thế nào để có thêm những người khác dũng cảm đứng ra tố cáo tham nhũng?

Trên thực tế, sẽ rất khó tìm ra những người bản lĩnh, dám đương đầu và chống tham nhũng đến cùng. Hiện tại, việc xử lý bệnh án tham nhũng kinh tế rất chậm, phạt tiền nộp vào ngân sách của các đối tượng này cũng rất khó. Lĩnh án thì toàn bộ tài sản liên quan phải tịch thu nộp vào ngân quỹ Nhà nước mới mong giảm hối lộ, tham nhũng.

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự , ai dại gì mà “tố cáo hối lộ”?!

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội:

Bộ luật Hình sự đã chỉ rõ, đưa và nhận hối lộ là hai tội danh liên quan mật thiết với nhau, có đưa thì mới có nhận và cùng là hành vi trái pháp luật. Thực tế, hầu như không có trường hợp nào người đưa hối lộ lại tố cáo người nhận hối lộ, nếu mọi chuyện êm xuôi. Như vậy, chỉ khi sự việc không thành, hoặc người đưa thiệt hại quá nhiều về vật chất trong khi người nhận không giúp được việc, họ mới quay ra tố cáo nhau. Thế nên, tội danh này diễn biến âm thầm và rất khó phát hiện.

Bản thân tôi cũng từng nghiên cứu về vấn đề này nên tôi cho rằng, đề xuất miễn trách nhiệm hình sự đối với người đưa hối lộ đứng ra tố cáo người nhận hối lộ là cần thiết để khuyến khích người dân chống tham nhũng, chống tiêu cực.Tuy nhiên, cần phải chỉ rõ rằng chỉ người đứng ra tố cáo mới được miễn trách nhiệm hình sự, còn đưa hối lộ mà âm thầm hưởng lợi cần phải xử lý nghiêm.Thực tế, nếu người đưa hối lộ đứng ra tố cáo mà vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ai dại gì mà tố cáo hối lộ. Bởi tố cáo người khác cũng là tố cáo chính mình. Theo tôi, cần phải thay đổi BLHS làm sao khuyến khích người đưa hối lộ tố cáo người nhận bởi hiện nay tham nhũng vặt đang nhan nhản.

Vấn nạn này cũng đang len lỏi vào tận ngõ ngách của cuộc sống. Đến bà bán xôi, bán trà đá để được yên thân cũng phải đều đặn “nộp thuế” không biên lai hàng tháng cho dân phòng, trật tự phường…Không phải vơ đũa cả nắm, có nhiều người tâm huyết chống tham nhũng nhưng lực bất tòng tâm. Bởi xét tương quan lực lượng thì thế mạnh luôn nghiêng về những người tham nhũng. Họ có quyền hành, có thế lực, có sự cấu kết với nhau, nên sức mạnh rất ghê gớm. Do đó, muốn chống được tham nhũng thì phải liên kết được sức mạnh của số đông, nếu lẻ tẻ tự phát thì không thể làm được, cũng giống như việc nhiều mũi tên cùng bắn một lúc, ắt sẽ làm tiêu hao sinh lực “địch”. (…)

Nhiều quốc gia không xử lý người đưa hối lộ

Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng biện pháp không xử lý người đưa hối lộ, như: Hàn Quốc, Singapore. Hiệu quả mang lại rất lớn, tại các nước này có tới 90% vụ án tham nhũng là thông qua tố cáo của người dân. Người tố cáo tham nhũng được bảo vệ nghiêm, bảo vệ được tính mạng và tài sản và được cơ quan chức năng xem họ là thông tin bí mật quốc gia. Bên cạnh đó người tố cáo tham nhũng còn được hưởng tới 20% giá trị tài sản thu hồi tự vụ tham nhũng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s