Việt Nam là nơi tốt nhất để sống: Một cách hiểu khác

Posted: November 9, 2014 in Uncategorized
Tags:

Nguyễn Văn Tuấn – Đến hôm nay mới đọc bài báo “Sốc vì Việt Nam vào tốp 20 nơi đáng sống nhất thế giới!” Nếu chỉ xem qua cái kết quả bình bầu và đối chiếu tình trạng môi trường xuống dốc thê thảm hiện nay thì đúng là sốc thật. Nhưng thật ra, nếu xem kĩ nguồn thông tin (2) thì cũng không đến nổi sốc đâu.

� Xem thêm: Khẩu hiệu…chào thua! + Choáng với kỹ nghệ săn… sinh viên + Nhân dân bỏ ruộng là do chính sách nhà nước độc quyền mua lúa gạo giá rẻ + Thâm nhập xóm ‘ổ chuột’ giữa trung tâm Đà Nẵng.

Nguồn thông tin là ” The 20 Best Places To Live Overseas” (Hai mươi nơi tốt nhất để sống ở nước ngoài” trên BusinessInsider (2). Tại sao “nước ngoài”? Tại vì đây là một cuộc điều tra xã hội mà đối tượng tham gia là những thương gia làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia. Những người này được công ti gửi đi khắp thế giới để làm ăn, nên họ có cơ hội trải nghiệm và so sánh. Nhóm thực hiện là ngân hàng HSBC. Họ hỏi đối tượng tham gia về trải nghiệm cuộc sống, tình hình kinh tế, nuôi con cái ở nước ngoài. Dựa vào các tiêu chí này, Việt Nam được bình bầu là một trong 20 nước tốt nhất để sống ở nước ngoài.

Đọc xong bản tin này tôi thử tưởng tượng mình là một doanh nhân (hạng “executive”) đang sống ở Sài Gòn. Và, tôi sẽ bầu VN vào một trong 10 nước tốt nhất để sống như là một doanh nhân nước ngoài. Lương của tôi là khoảng 200K USD một năm, và tôi sống trong một nước mà thu nhập bình quân ~2K một năm thì dĩ nhiên là tôi thấy thoải mái quá đi chứ.

Này nhé, tôi đâu có sống ở những nơi chật chội trong nội thành như đám dân đen kia; tôi sống ở Phú Mĩ Hưng hay những khu đô thị mới, thoáng mát và có nhiều cây xanh. Tôi đi làm đâu phải bằng xe Honda để phải chật vật với “triều cường” như đám dân địa phương; tôi đi làm bằng xe hơi, “four-wheel car” cao ngông nghênh trên đường phố được thiết kế cho xe ngựa là chính. Tôi không cần lái xe như bọn Việt Nam; công ti mướn tài xế lo cho tôi từng bước đi, thậm chí đi ăn trưa và uống cà phê! Đến văn phòng thì máy lanh đã bậc xong, tôi không biết cái nóng hừng hực bên ngoài là gì. Thật ra, sống ở VN chứ tôi có biết cái nóng nhiệt đới là gì đâu, vì dù ở nhà hay office tôi đều có máy lạnh.

Vợ tôi không bận bịu với con cái như đám nữ nhân viên của tôi; tôi có đã oshin người Việt lo đưa đón con tôi đi học. Con tôi cũng cảm thấy thích đất nước này, vì chúng không chung đụng với đám học trò Việt Nam đầy cạnh tranh kia. Oshin Việt Nam thì rẻ bèo, chỉ 200 USD/tháng là có một cô gốc miền Tây phục vụ cực kì tốt, kể cả nấu ăn ngon. Chúng tôi chẳng cần sợ bọn Tàu đầu độc với những thực phẩm độc hại, vì oshin chúng tôi toàn mua cá sống, gạo hảo hạng, bánh mì nhập từ Singapore, bơ sữa nhâp từ Pháp, Úc, Mĩ. Chúng tôi không cần nấu ăn, vì oshin lo. Chúng tôi không biết đến mấy quán nhậu bầy hầy mà đám dân địa phương lui tới, vì chúng tôi đã quen với buffet ở Caravelle, New World, Pullman, InterContinental, Sheraton, Sofitel, Nikko. Rex? Ồ, đó là khách sạn của Nhà nước, tồi lắm. Chúng tôi không phải lo chuyện lau nhà hàng tuần, bởi vì hàng ngày đã có oshin làm việc đó. Vui vui, chúng tôi đi ăn ở ngoài quán, và dĩ nhiên, chúng tôi đâu có dám léo hánh đến mấy chỗ vớ vẩn và mất vệ sinh ở trong hẽm. Xe four-wheel của tôi làm sao vào được mấy cái hẽm đó?! Lương 200K USD/năm thì việc đi ăn tối ở hàng quán up-market ở VN chỉ là chuyện nhỏ. Mà, món ăn VN lại cực kì ngon, chắc chắn ngon hơn tất cả những nước như Mĩ, Úc, Canada, Ý, Saudi Arabia, v.v.

Tôi cũng chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện quyền con người này nọ; chuyện đó chẳng dính dáng gì đến tôi, vì đó là chuyện của đám oshin và anh tài xế của tôi. Tôi đâu có lo VN sẽ lệ thuộc hay mất vào tay của Tàu ở phương Bắc, vì đối với tôi, chỗ nào cũng là kinh doanh, kiếm lời. Tôi đâu có hiểu mấy chương trình văn nghệ và những bản tin tức tuyên truyền vớ vẩn đó; tôi xem đài BBC, NBC, CNN. Trong khi đám dân đen đó chẳng biết gì tình hình đằng sau chính trường VN, tôi biết khá tốt! Vì thế, chẳng ai làm phiền tôi, và tôi thấy thoải mái về tinh thần. Ngày cuối tuần, chúng tôi bay ra Đà Nẵng chơi, xuống Hội An tắm biển, bay về Hà Tiên làm một chuyến du ngoạn sang Kampuchea, bay ra Hà Nội thưởng thức tô phở 800 ngàn đồng (chuyện nhỏ), và bay về sân golf ở Tân Sơn Nhất đánh một phát với mấy đồng nghiệp nước ngoài đang chờ. Buồn buồn, tôi đổi không khí bằng cách bay qua Singapore mua đồ điện tử, và dĩ nhiên tôi đời nào để ý đến cái Sim Lim Square chết tiệt đó. Tôi cũng chẳng cần chen lấn, vì tôi đi máy bay hạng 1 của Singapore Airlines, chứ Vietnam Airlines, thì xin lỗi, tồi quá. Nhìn như thế, tôi đang sống một cuộc sống vương giả, một cuộc sống mà nếu tôi ở Mĩ có mơ cũng không có được.

Ôi, tôi yêu cái đất nước Việt Nam này quá. Tôi thấy mình như anh thực dân Tây ngày xưa ở Sài Gòn. Thật ra, tôi còn hơn mấy anh Tây ngày xưa, vì ngày nay tôi có tất cả tiện nghi mà mấy ảnh không có trước kia. Mấy anh ấy thời đó còn bị xua đuổi liên miên, còn chúng tôi thời nay thì được chào đón nồng nhiệt. Môi trường làm ăn ở VN có phần khó khăn vì nạn tham nhũng ư? Ồ, chúng tôi chỉ cần áp dụng triết lí dùng tiền của Năm Cam, một người vĩ đại trong nhóm những triết gia vĩ đại. Có tiền là cái gì cũng có ở VN, và hàng rào nào cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Bọn Bio-Rad còn chỉ 2.5 triệu USD, thì việc các tập đoàn Nhật chi 10 lần con số đó cũng chỉ là “bỏ con tôm bắt con cá” thôi. VN có câu “nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế”, và tất cả 4 yếu tố đều có thể mua bằng tiền. Chúng tôi cũng áy náy khi dùng tiền cho mục tiêu như thế, nhưng thử hỏi, ở cái nơi này mà người ta có câu “rừng nào cọp nấy” thì chúng tôi cũng phải chơi theo luật chơi địa phương thôi.

Ngày xưa, Graham Greene ngồi uống cà phê ở Tự Do viết “Người Mĩ trầm lặng”, ngày nay tôi viết những chương sách huy hoàng cho Samsung, LG, Hyundai, Kumho, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Volvo, Toyota, Mitsubishi, Novartis, Merck, Pfizer, sanofi, novo nordisk, HSBC, Deutsche Bank, Huawei, IBM, v.v. Vinh quang thay, đội doanh nhân nước ngoài ở VN. Chúng tôi xứng đáng có một bài tráng ca! Có lẽ phải mướn một tay nhạc sĩ nghèo VN sáng tác thôi.

OK, tôi đã đóng vai doanh nhân nước ngoài ở VN, bây giờ tôi quay về tôi: một người Việt Nam.

Tôi nghĩ với quan điểm của những doanh nhân nước ngoài sống ở VN, thì VN đúng là một trong những nơi sống rất thoải mái nhất. Do đó, cái kết quả survey của BusinessInsider không hề sốc chút nào. Tuy nhiên, thay vì kết quả đó nói Việt Nam là nơi tốt nhất để sống, tôi đề nghị nên hiểu một cách khác: Việt Nam là một trong những môi trường lí tưởng nhất cho doanh nhân nước ngoài, vì họ có thể khai thác con người Việt Nam hữu hiệu nhất.

0fead-iuchiplove

(1) http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/soc-vi-viet-nam-vao-top-20-noi-dang-song-nhat-the-gioi-20141106114442765.htm
(2) http://www.businessinsider.com.au/the-20-best-countries-for-expats-2014-10

Khẩu hiệu…chào thua!
(NLG)

Nhân dân bỏ ruộng là do chính sách nhà nước
độc quyền mua lúa gạo giá rẻ

Luật sư T.A.M (Dân Luận) – Mặc dù ở Tây Nguyên đại đa phần đất đai là đồi, núi, thế nhưng cả tỉnh Đăk Nông quê tôi cũng có hơn 10 ngàn héc-ta ruộng, song nhiều năm qua gần như người nông dân đã bỏ ruộng hoặc trồng lúa chỉ đủ ăn còn lại để hoang hóa vì đất đã được xem là ruộng rồi thì không thể trồng các loại cây công nghiệp khác vì mùa mưa nước úng ngập. Dân di cư tự do đến các thành phố tìm việc làm, tạo nên những vấn đề xã hội phức tạp cả ở nông thôn và thành thị.


Hiện trung bình mỗi tỉnh, người dân bỏ ruộng với diện tích từ 100ha trở lên. Ảnh: Dân Việt

Có những người mặc dù không “ly hương” nhưng cũng “ly nông”, bỏ ruộng. Mặc dù nhiều khu vực có vị trí khá thuận lợi, nằm ngay trục giao thông chính rất thuận tiện cho việc đi lại, chuyên chở, nhưng rất nhiều thửa ruộng nhiều năm qua không được cày bừa để cấy lúa, trồng rau màu.

Một trong những nguyên nhân chính của thực trạng trên là do thu nhập từ canh tác nông nghiệp của nông dân quá ít ỏi so với thu nhập của những người ra thành phố kiếm sống. Theo ước tính, nếu được mùa, mỗi sào ruộng (1000m2) sau khi trừ chi phí cũng chỉ được lãi năm trăm ngàn đồng/5 tháng cày, cấy, gặt là nhiều. Trong khi đó, nếu như lên thành phố tìm việc làm, hoặc chuyển sang nghề khác, cũng có thể mang lại thu nhập từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng. Trong khi thu nhập đã thấp, thì một hạt thóc hiện nay còn phải “cõng” tới hàng chục loại phí. Nào là phí sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, phí nước tưới, phí quản lý trạm thủy lợi, phí trạm điện tưới… càng nhiều ruộng thì càng phải đóng góp nhiều hơn. Mặt khác, giá cả nông sản không ổn định, cho nên người nông dân không còn thiết tha đầu tư vào chính mảnh ruộng của mình.

Những năm trước đây, mỗi nhà có nửa hec-ta ruộng có thể góp phần giải quyết lương thực cho sáu, bảy miệng ăn trong gia đình trong một vụ, nhưng hiện nay thì không được như vậy, chi phí cho làm mỗi sào lúa ở địa phương ngày một cao. Mỗi hec-ta lúa bao gồm: Giống, phân bón các loại, thuốc trừ sâu, tiền cày bừa đất, công cấy, làm cỏ, chăn bón, tiền máy thu hoạch… khoảng 20 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi hec-ta lúa năng suất đạt 5 tấn chỉ bán được 30 triệu đồng tiền lua, chưa kể các khoản phí cho địa phương nhà nước. Rồi việc mất mùa, tình trạng lúa cấy nhưng không có hạt, thuốc trừ sâu, phân bón kém chất lượng… liên tục xảy ra, nếu không may gặp mưa bão, hạn hán, chim chuột phá hoại mùa màng… thì “trắng tay”.

Ở nông thôn quê tôi hiện nay, lực lượng lao động chủ yếu là người trung niên có độ tuổi 50-60, chứ thanh niên trong độ tuổi lao động chính phần lớn đã rời khỏi quê hương đi tìm việc ở đô thị hoặc làm trong các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Bài toán chuyển dịch tìm các loại cây có hiệu quả kinh tế đã được đặt ra từ lâu, nhưng với thực trạng về cơ cấu lao động cũng như thị trường tiêu thụ như hiện nay, việc tìm được lời giải lại không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều mô hình cây trồng mới khi đưa vào sản xuất cũng chỉ được một đến hai vụ, khi nhân ra diện rộng lại thất bại do không tìm được thị trường tiêu thụ.

Nông dân bỏ ruộng đang đặt ra nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Nếu để xảy ra tình trạng nông dân bỏ ruộng ồ ạt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nền nông nghiệp và an sinh xã hội. Khi bỏ đi tư liệu sản xuất, người nông dân sẽ di cư tự do ra thành phố kiếm việc làm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc làm không phải dễ tìm, vì vậy mà những tệ nạn, ảnh hưởng trật tự xã hội do dân nông thôn ra thành phố gây ra không phải là ít.

Tình trạng nông dân bỏ ruộng còn cho thấy những chính sách dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Việt Nam có dấu hiệu xa rời thực tiễn. Nhà nước độc quyền ép dân thu mua gạo với giá rẻ để xuất khẩu giá cao làm cho nông dân không có lãi là nguyên nhân chính khiến người trồng lúa không có lãi.

[:-/] Choáng với kỹ nghệ săn… sinh viên (DV) – Hiện nay đang xuất hiện một loại “cò” hành nghề chăn dắt, dụ dỗ sinh viên con nhà giàu sa vào ăn chơi để thu lợi bất chính. Đây là câu chuyện, là kinh nghiệm mà các tân sinh viên, cũng như phụ huynh cần quan tâm.

Cái trò chăn dắt sinh viên nhà có điều kiện nhưng đua đòi, sĩ diện là mấy vở diễn “xưa như quả đất” vậy nhưng vẫn nhiều người sập bẫy. Để chiếm được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ của đám sinh viên gia đình có điều kiện, các ông trùm núp trong bóng tối, sẵn sàng chi tiền để “thợ săn” đưa các cô cậu đi sàn, đi bar, mua đồ hiệu…, đưa rước bằng ô tô. Mấy cô cậu sinh viên được thân quen với những “thợ săn” lấy đó làm hãnh diện, lên mặt với bạn bè, nâng tầm quan hệ!

Chơi với các anh dần dà oai phong lẫm liệt hơn, ra đường mặt không phải cắm xuống đất sợ mấy anh chị khóa trước nó bắt nạt hay lỡ có đụng xe thì cũng chỉ cần “cú alô” là các anh kéo đến thị uy, dằn mặt đối thủ khiến cái độ oai của các sinh viên này nổi nhanh như cồn.

Cuộc sống “xa hoa” ấy chính bẫy ngọt ngào mà những “thợ săn” cứ dần dần thít chặt khiến “con mồi” chết mà không biết. Các thợ săn giở tiếp chiêu chơi đẹp để chính thức bắt sống “con mồi”. Đó là “hết tiền thì anh cho mượn”, “chơi thì anh cho vay”… “Con mồi” cứ thế sa lầy và rất khó thoát.

Khi đã quen ăn, quen chơi mà tiền thì có hạn, nhà chu cấp cả tháng chẳng đủ cho một lần lên sàn. Thế là các cậu ấm cô chiêu bắt đầu lần mò đến con đường cá độ bóng đá, chơi lô đề, thậm chí ngồi chiếu bạc.

Dính vào cờ bạc thì “bác thằng bần” rồi!Từ đây cuộc sống của những sinh viên “thời thượng” này bắt đầu rơi vào cảnh túng thiếu. Cứ thế, bao nhiêu đồ đạc, hàng hiệu đội nón ra đi. Xoay xở hết cách, họ bắt đầu tìm đến “thợ săn”. Đã đọc được tình huống này, các “thợ săn” bắt đầu diễn trò chơi đẹp, cứu các em và dẫn cậu ấm cô chiêu đến gặp trùm cho vay nặng lãi. Những ông chủ tiệm cầm đồ ẩn mình trong vỏ bọc hỗ trợ tín chấp cho sinh viên sẵn sàng giúp đỡ để “các em không dang dở chuyện học hành”. Khi đó, các cậu ấm cô chiêu ký xoành xạch vào giấy vay nợ không phải thế chấp mà chẳng mảy may suy nghĩ. Muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu!

Như kẻ chết đuối vớ được cọc, có tiền cậu ấm cô chiêu lại lao vào cuộc chơi như thiêu thân. Cuộc sa lầy cứ thế không có điểm dừng! Thua bạc lao vào gỡ lại càng thua, khoản nợ thì lãi mẹ đẻ lãi con. Khi con mồi sa lưới “các thợ săn” trở về đúng nguyên hình là những tay đòi nợ thuê. Cái đích mà các tay đòi nợ nhắm tới là bố mẹ của các cậu ấm cô chiêu, họ là quan chức, doanh nhân, những người lắm của nhiều tiền!

[:-/] Đìu hiu “làng công nhân” (NCT) – Khoảng 3 năm trở lại đây, khi kinh tế chưa có dấu hiệu hồi phục khả quan, hàng sản xuất ra tiêu thụ chậm, nhiều khu công nghiệp phải giảm biên chế… ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những “làng công nhân”…

Khu vực bao quanh khu công nghiệp Canon có Thôn Bầu, thôn Hậu Dưỡng, Thôn Nhuế (xã Kim Chung); thôn Cổ Điển (xã Hải Bối); thôn Đại Độ, Võng La (xã Đại Mạch)… thuộc huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Trái với sự đông đúc nhộn nhịp của 4 – 5 năm về trước, giờ đìu hiu thưa vắng vì lượng công nhân mất việc mỗi tháng, mỗi năm lại nhiều hơn. Các dãy phòng trọ cứ trống dần, người thuê mướn. Bà Lê Thị Hoài, ở Thôn Bầu, nơi từng có mấy chục nghìn công nhân thuê trọ lúc cao điểm cho biết: “Cách đây vài bốn năm, cả thôn “sống” bằng “nghề” cho thuê phòng trọ, nay thì ế ẩm lắm. Ngay như nhà tôi đây có cả thảy 16 phòng thì năm kia lúc nào cũng trống 1 – 2 phòng, năm ngoái là 3 – 4 phòng, sang năm nay thì nhiều tháng trống tới cả gần chục phòng. Chẳng riêng nhà tôi, mà nhà trọ nào cũng trong tình trạng tương tự”.


Chỉ có lác đác các phòng có khách thuê do công nhân mất việc.

Công nhân mất việc bỏ đi, làng quê đìu hiu thưa vắng, các gian phòng trọ không có người thuê… Với những người “dài vốn” và kinh doanh phòng trọ ngay những ngày đầu thì chí ít cũng hòa vốn hoặc có điều kiện chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác. Thế nhưng, không ít gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn khi mà đồng vốn bỏ ra xây phòng trọ không phải ít, chưa thu đủ vốn liếng…

Chuyện “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” không chỉ của riêng nhà anh Tâm mà là tình trạng chung của rất nhiều nông dân sống quanh các khu công nghiệp. Để bớt phần nào khó khăn, một số ít hộ dân chuyển đổi các gian phòng trọ sang phục vụ chăn nuôi, còn đại đa số vẫn cố nán với hi vọng kinh tế rồi sẽ phục hồi, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, biết đâu việc kinh doanh phòng trọ sẽ trở lại thời huy hoàng…

Thâm nhập xóm ‘ổ chuột’ giữa trung tâm Đà Nẵng

(DV) – Hàng trăm hộ dân ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) vẫn đang sống trong những căn nhà không toilet, nhiều hộ ba thế hệ cùng sống trong không gian chưa đầy 4 m2. Nhiều năm qua người dân không được cơi nới, sửa sang nhà vì nằm trong vùng dự án treo.

Nằm sâu trong con hẻm cách chợ Cồn một bức tường ngăn là khu dân cư xập xệ thuộc tổ 10, phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Những căn nhà “hộp diêm” liền kề nhau với diện tích chỉ từ 4 m2 đến 10 m2. Con hẻm sâu hút rộng chừng 1 m2 này hầu như không có ánh sáng, trừ những lúc có đèn điện, bởi phần không gian phía trên đã bị các hộ dân làm tạm gác gỗ để lấy chỗ nghỉ ngơi hoặc làm sân phơi áo quần.
Cuối con hẻm, nhà chị Nguyễn Thị Xí (48 tuổi) rộng chừng 5 m2, là nơi sinh sống của 5 người. Mới đây đứa con út đi học lên ở tạm nhà anh em nhưng gia đình chị lại đón thêm đứa cháu ngoại về ở cùng. Mấy năm trước chồng chị qua đời nhưng do hẻm quá nhỏ, nhà chật không đủ chỗ đặt quan tài nên phải nhờ nhà cộng đồng làm tang lễ.
Cạnh nhà chị Xí là nhà của người em dâu Nguyễn Thị Sáu (45 tuổi), rộng chưa đầy 4 m2, là nơi sinh sống của vợ chồng chị, vợ chồng con trai và một người con út. Người phụ nữ gày gò, nước da xanh xao làm thuê ở chợ Cồn, còn chồng làm thợ đụng. Tài sản đáng giá nhất trong căn nhà này là chiếc tủ lạnh.
Trên gác rộng 3 m2, chị Sáu đặt chiếc tủ quần áo đã mục. Đây là “phòng hạnh phúc” của người con trai, trong khi con dâu chị đang mang bầu 7 tháng, chưa biết tới khi sinh nở sẽ ăn ở thế nào. Do nóng bức nên gác nhỏ này chỉ dành để ngủ qua đêm. Con hẻm hơn 20 hộ nhưng chỉ có 4 nhà có diện tích làm nhà vệ sinh nên hầu hết phải đi thuê chỗ tắm giặt bên nhà vệ sinh công cộng ở chợ Cồn.
Nhà mẹ chồng của hai chị em dâu này nằm gần đầu con hẻm và cũng chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, mọi vật dụng được treo lên tường. Theo người dân, khu vực này được hình thành sau năm 1975 khi nhiều hộ không có đất ở nên được phân lô tạm với mỗi nhà chừng 10 m2. Sau đó nhân khẩu tăng dần nên chật chội. Họ đều có sổ hộ khẩu nhưng không có sổ đỏ vì diện tích quá nhỏ.
Ở tổ 11 phường Hải Châu 2, ngay sát chợ Cồn, có hai căn nhà xập xệ được dựng lên bằng những mảnh tôn, vách gỗ và là nơi sinh sống của hai gia đình bà Nguyễn Thị Lài (54 tuổi) và nhà chị em dâu Phan Thị Mai. “Mùa nắng thì nóng lực, trời mưa là không thể ở nổi vì mái tôn dột tứ phía, phải tìm chỗ ở nhờ”, bà Lài nói.
Do bị tai nạn, bà Lài bị khiếm thính. Ngày ngày bà sống bằng nghề lượm ve chai và tối đến lại về căn nhà rộng chừng 12 m2 này. Hai người con trai của bà đã lớn nhưng một người bỏ đi miền Nam, một người chưa tìm được việc làm.
Nhà bà Mai và bà Lài được ngăn chia tạm bằng một vách gỗ. Bên nhà bà Mai gồm 7 nhân khẩu, trong đó có 3 cặp vợ chồng, sinh hoạt chung trong căn nhà diện tích chừng 15 m2. Ông Nguyễn Văn Tấn (chồng bà Mai) làm thợ thiếc, thu nhập gia đình bấp bênh nên cô con gái út Nguyễn Thị Thảo Nguyên phải nghỉ học ngang lớp 11, hiện thất nghiệp.
Ở phía sau nhà, bà Mai để một khoảng trống nhỏ làm chỗ giặt và phơi. Đến mùa mưa bão, hai hộ dân này thuộc diện phải đi di tản đầu tiên ở khu “ổ chuột”.
Nhiều hộ dân khác xung quanh khu vực chợ Cồn cũng ở trong cảnh tù túng không kém. Chính quyền địa phương cho biết, do khu vực này được quy hoạch làm khu thương mại chợ Cồn, hiện bị “treo” hơn 10 năm nay, nên người dân không được phép sửa chữa, cơi nới nhà cửa.
Bà Nguyễn Thị Lanh (71 tuổi, trú tổ 11 phường Hải Châu 2) sống trong căn nhà chừng 10 m2 hơn 40 năm nay. Thường ngày, bà dọn tạm quán nhỏ là đồ ăn vặt bán cho trẻ nhỏ nhưng hàng quán thường ế ẩm.
Tuổi cao, bà Lanh sống cùng người con trai hơn 40 tuổi chưa lập gia đình vì bệnh tật. “Nhà nghèo quá nên cũng không có cô gái nào thương lấy nó làm chồng. Thân già đành bám lấy cái quán nhỏ này lấy tiền nuôi con”, bà cụ thở dài. Dự kiến đến năm 2015, khu thương mại chợ Cồn được xây dựng, người dân sẽ được bố trí đi nơi khác và khi đó mới mong chấm dứt được cảnh nhếch nhác.
Advertisements
Comments
  1. vivi099 says:

    Nhìn những tấm hình đủ biết đời sống nô lệ của dân đen trong nước cộng sản .

  2. Tôi trích đoạn dân chửi cho nghe tới đất nước nầy ở sướng .
    ” TAU CHƯỞI”
    bây ỉ thế ỉ thần
    cậy nhà cao cửa rộng
    cậy tiền rương bạc đống
    bây ăn tai nói ngược
    ăn hô nói thừa
    đòn xóc nhọn hai đầu
    ngậm máu phun người
    bây bứng cây sống trồng cây chết
    vu oan giá hoạ
    giết người không gươm không dao
    đang sống bây giả đò chết
    người chết bây dựng đứng cho sống
    bây sâu độc thiểm phước
    bây thủ đoạn gian manh
    bây là rắn
    rắn
    toàn là rắn
    như cú dòm nhà bệnh
    đêm bây mò
    ngày bây rình
    dưới giường
    trên bàn thờ
    trong xó bếp
    bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra
    bây mang bí danh
    anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường
    lúc bây thật lúc bây giả
    khi bây ẩn khi bây hiện
    lúc người lúc ma
    lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét
    lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn năm
    lúc như thầy tu vào hạ
    lúc như con nít đói bụng đòi ăn
    hai con mắt bây đứng tròng
    bây bắt hết mọi người trước khi chết phải hô
    cha mẹ bây ông nội ông ngoại bây tiên sư cố tổ bây
    sống dai đời đời kiếp kiếp
    phải quỳ gối cúi đầu
    nghe bây nói không được cãi
    phải suốt đời làm người có tội
    vạn đợi đội ơn bây
    đứa nào không nghe bây hớt mỏ chôn sống
    thằng nào không sợ bây vằm mặt thủ tiêu
    bây làm cho mọi người tránh nhau
    bây làm cho mọi người thấy nhau nhổ nước miếng
    đồ phản động
    đồ chống đối

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s