Chùm ảnh: Cuộc sống của xóm nổi giữa thủ đô

Posted: November 11, 2014 in Uncategorized
Tags: ,

Nguyệt Vũ (MTG) – Chỉ cách trung tâm đô thành vài trăm mét nhưng cuộc sống của xóm nổi giữa thủ đô Hà Nội (Phúc Xá, Ba Đình) gắn liền với khốn khó từng ngày. Với những người dân ở đây, lên bờ là một ước mơ xa xỉ.

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 2
Mùa nước cạn, xóm nổi dạt vào bờ, người dân ở đây tận dụng thời gian
đất không ngập nước để trồng rau, hoa quả cải thiện cuộc sống. 

Chẳng ai nhớ nổi cụ thể cái xóm nổi giữa thủ đô (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) có từ bao giờ, ban đầu chỉ là một chiếc thuyền rách nát, rồi thành những mái nhà và rồi nên xóm. Gọi là xóm cho vui vậy chứ cả xóm mới có hơn chục nóc nhà nằm ven bãi sông, từ cầu Long Biên nhìn xuống như những tổ chim cu chơi vơi trong gió.

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 1
Nhìn từ trên cầu Long Biên, xóm nổi bãi Phúc Xá như những mảnh vụn chắp vá.
Xóm nổi có 16 nhà với 3 nhà dựng trên bờ. 

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 3
 Đến mùa nước lũ, những “ngôi nhà” lại trầm mình ra giữa sông,
muốn ra xóm nổi thì phải gọi người mang thuyền vào đón.

 chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 4
 Nhiều ngôi nhà lác đác trôi dạt dưới chân cầu Long Biên.

 chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 5

 Cuộc sống của xóm nổi rất khó khăn, hầu hết cư dân ở đây là những người nghèo khó, tha phương khắp nơi tụ lại. Những mái nhà của họ đươc ghép bằng những thanh gỗ, tre, cót ép… mái nhà được lợp từ đủ thứ vật liệu tận dụng được.

 chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 6
 Móng nhà thường được làm từ thùng phi, hoặc tiết kiệm hơn là thùng xốp
để có thể nổi được trên mặt nước mùa lũ.

 chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 7
 Mỗi căn nhà khoảng 12 mét vuông, sinh hoạt chật chội, mất vệ sinh.
Mùa nước cạn, họ chỉ có thể đi mua nước sạch để sinh hoạt với giá cao.

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 8
 Tất cả mọi sinh hoạt đều diễn ra tên “bè gỗ”, nhiều người
muốn lên bờ, hay về quê nhưng không thể.

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 9
Nhưng cây cầu gỗ dẫn ra nhà cũng chênh vênh như chính cuộc đời của họ. 

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 10
 Mỗi ngày, người lớn đều đi làm hết, những đứa chỉ có thể tự chơi,
thơ thẩn một mình trên những chiếc cầu gỗ khá nguy hiểm này.

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 11
 Bé Tâm Anh, 2 tuổi, có thể tự chơi một mình mà không sợ bị rơi xuống nước.

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 12
 Cuộc sống của những thế hệ mầm non của xóm nổi chỉ gói gọn quanh xóm,
thế giới chúng biết được thêm là qua tivi hoặc những người khách xuống thăm xóm.

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 13

 Chính quyền đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, những cuộc sống của xóm nổi vẫn chưa khởi sắc, những người sống ở đây vẫn chưa có khả năng cho con cái đi học đầy đủ. Những đứa trẻ này không hề đi học mẫu giáo, chỉ có thể tự chơi đùa với nhau trên bãi bồi cho đỡ cuồng chân sau mùa nước lũ.

chum anh cuoc song cua xom noi giua thu do hinh anh 14
 Lên bờ là ước muốn của những người dân nơi đây, họ không muốn thế hệ sau của mình
vẫn tiếp tục cuộc sống khốn khổ tại nơi này, nhưng rất khó.

Cận cảnh “đặc khu ổ chuột” dưới chân cầu Long Biên

Nguyệt Vũ (MTG) – Cách trung tâm Hà Nội phồn hoa vài trăm mét là khu ổ chuột tối tăm, nhếch nhác (thuộc khu dân cư số 2, phường Phúc Xá, Ba Đình) với những căn nhà xây vội hay dựng tạm bằng phên nứa, ván gỗ… Đây là nơi ngụ cư của hàng trăm người lao động nghèo đang từng ngày gồng mình mưu sinh.

Cận cảnh  "đặc khu ổ chuột" dưới chân cầu Long Biên


 Khu “ổ chuột” dưới chân cầu Long Biên thuộc tổ dân phố số 7, khu dân cư số 2, phường Phúc Xá,
Ba Đình (Hà Nội). Đây là nơi sinh sống của hàng trăm người lao động ngoại tỉnh.


Để vào đây phải đi qua chợ đầu mối Long Biên, men theo gầm cầu.
Con đường này luôn lầy lội, bốc mùi hôi thối. 

 

Những nhà trọ ở đây có diện tích khoảng 6m2, có nhà xây, có nhà ghép bằng ván,
phên nứa, ván gỗ…  xen kẽ giữa hành lang tối và ẩm thấp.

Mái nhà trong khu vực này được phủ lên đủ thứ,
từ thùng xốp, chăn, quần áo cũ, bạt… để chống nóng. 

Khu “ổ chuột” nằm sát mương nước thải và nước thải sinh hoạt của những người sống ở đây cũng thải trực tiếp ra sông Hồng. Những chiếc xe kéo này, ban ngày để phơi quần áo, ban đêm là phương tiện mưu sinh. 


Những người sống ở đây chủ yếu làm cửu vạn chợ đầu mối, bán hàng rong, nhặt rác…


 Một căn phòng 6m2 có giá 900.000 đồng/tháng, chưa kể điện nước.


Nơi nấu ăn chỉ là mấy thanh sắt gá lên gạch.
Những thùng gỗ đựng trái cây được mua về để làm củi.


 Nhà vệ sinh bé xíu, được che bằng một mảnh vải.


Trong khu “ổ chuột”, rất hiếm có xóm trọ nào có bếp
và khu giặt giũ rộng rãi như thế này dù nó cũng không sạch sẽ gì. 


 Những đứa trẻ sống ở đây từ nhỏ đã biết thân biết phận, biết chịu đựng
căn phòng chật chội, nóng bức và cả biết trông coi nhau để bố mẹ đi làm.

‘Đặc khu ổ chuột’ dưới chân cầu Long Biên

Nguyệt Vũ (MTG)“Trời nắng, nóng lắm nhưng vẫn còn chịu được chứ mưa gió như mấy hôm nay thì nhà cũng như ngoài sân, chỉ biết bó gối chờ trời sáng”, chị Nga nhìn trời thở dài. Nơi chị ở chỉ cách hồ Gươm vài trăm mét.

Những khu nhà trọ tối tăm, ẩm thấp này là nơi cư ngụ của hàng trăm người lao động ngoại tỉnh chỉ cách trung tâm TP. Hà Nội vài trăm mét.
Những khu nhà trọ tối tăm, ẩm thấp này là nơi cư ngụ của hàng trăm người
lao động ngoại tỉnh chỉ cách trung tâm TP. Hà Nội vài trăm mét.

Cách trung tâm Hà Nội phồn hoa vài trăm mét là khu “ổ chuột” tối tăm, nhếch nhác với những căn nhà xây vội hay dựng tạm bằng phên nứa, ván gỗ… (thuộc khu dân cư số 2, phường Phúc Xá, Ba Đình). Đây là nơi ngụ cư của hàng trăm người lao động nghèo đang từng ngày gồng mình mưu sinh.

Thế giới khác dưới chân cầu

Con đường nhỏ cạnh chợ đầu mối Long Biên dẫn đến khu dân cư số 2 của phường Phúc Xá luôn lầy lội, nhầy nhụa bởi bùn, nước thải bất kể mưa hay nắng. Cuối đường là khu xóm trọ tồn tàn bên cạnh cống nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc.

“Khu ổ chuột”, “xóm liều” là những cái tên được thốt ra bởi chính những con người lam lũ sống ở đây. Nghe có phần xót xa, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cầu Long Biên với người xe tấp nập, xa thêm một chút trung tâm Hà Nội nhà cao tầng san sát.


 Khu ổ chuột giữa lòng Hà Nội phồn hoa.

Buổi trưa, xóm vắng, những con ngõ chưa đầy 1m tranh tối tranh sáng ken đặc những “tổ chim” (nhà trọ) vá víu, ngột ngạt vô cùng. “Mấy bữa nay có mưa còn mát đấy, chứ mấy ngày trước vừa nóng còn vừa thối nữa”, chị Linh (quê Phúc Thọ, Hà Nội) vừa dọn xe bán trái cây vào nhà vừa trả lời.

Theo chị Linh, những người lao động ở đây chủ yếu là dân ngoại tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên hay tỉnh Hà Tây cũ… Ban ngày, ở đây rất vắng vẻ vì mọi người thường đi bán hàng rong, những người ở nhà thì hầu hết là cửu vạn làm đêm, ban ngày ngủ lấy sức. Ở đây, phần lớn đều là phụ nữ, chỉ có số ít là hộ gia đình dắt díu lên đây làm ăn.

Gọi là “khu ổ chuột” nhưng những căn nhà trọ 6m2 này cũng có giá 900.000 đồng/tháng, chưa tính điện nước (điện 4.000 đồng một số, nước 35.000 đồng một người). Những nhà trọ ở đây chỉ có một số được xây tường qua quýt, nham nhở bằng gạch vụn, không trát tường và lợp mái proximăng đã mốc đen. Còn lại được dựng tạm bợ từ đủ thứ vật liệu, từ ván gỗ, phên nứa, nylon…


Phần lớn những người ở đây làm cửu vạn ở chợ đầu mối hoặc bán hàng rong.

Đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống, nhiều người có lẽ khá ngạc nhiên bởi đủ thứ linh tinh trên mái nhà như chăn bông cũ, thùng xốp, vải bạt. “Để cho đỡ nóng ấy mà, cơ mà cũng chả ăn thua, vẫn như cái lò ấy”, chị Linh cười.

“Thường chỉ tối mới nấu ăn thôi! Có nồi cơm điện là tốt rồi, tiền đâu mà dùng bếp ga chứ. Ở đây toàn mua thùng gỗ đựng hoa quả về làm củi đun”. Nói rồi chị Linh chỉ cái “bếp” dựng mấy thanh sắt kê gạch nám đen, chơ vơ mấy thanh củi.

Ban ngày mà những căn phòng ở đây vẫn tối, còn nắng thì chả bao giờ xiên nổi. Có khách, chị Nga với tay bật chiếc bóng điện tròn. Trong ánh đèn tù mù, một chiếc nồi cơm điện cũ kỹ, vài bộ quần áo, chiếc xe đạp cà tàng nhuốm màu ảm đạm.

“Có đi đâu mà cần nhiều đồ, mà nhiều đồ quá, trời mưa chả biết để đâu”, chị Nga ngậm ngùi. Chị Nga 40 tuổi, quê Đông Hưng (Thái Bình), cái gánh nặng cuộc sống đè trên vai khiến chị già đi cả chục tuổi. Ngày ngày, chị đạp xe bán hoa quả đến rã chân, chắt chiu lắm mới đủ cho mấy đứa con ở quê ăn học.

Những mảnh đời lam lũ

“Bốn đứa đang tuổi ăn tuổi học, ở nhà trông vào mấy sào ruộng thì lấy gì mà ăn. Lên đây cực nhưng còn có tiền gửi về. Nhiều đêm mưa mất điện, nhà trọ dột, thấy tủi lắm. Chỉ sợ mình nhớ con, cầm lòng không được bỏ hết mà về”, chị Nga thở dài, mắt ngấn nước.

Trong 10 người phụ nữ sống ở đây thì có lẽ 9 người có hoàn cảnh tương tự. Cuộc sống khốn khó, những người phụ nữ lam lũ sớm chiều trên cánh đồng không đủ sống đành phải nhắm mắt bước liều. Họ đánh đổi sức khỏe và đôi khi cả tính mạng để lo cho gia đình.


Căn phòng 6m2 ghép bằng gỗ, phiên nứa nhưng có giá 900.000 đồng/tháng.
Đó là chưa tính điện 4.000 đồng/số, nước 35.000 đồng/người. 

“Hôm trước chị Xuyến bên ngõ bên kia kéo xe hàng nặng quá, ngất luôn ngang dốc chợ. Hỏi ra mới biết là mới gửi tiền về nhà cho con đi ôn thi đại học, lại đóng tiền nhà, gần 1 tuần mỗi ngày chỉ ăn một gói mì tôm, ai giúp cũng không chịu. Khổ lắm!”, chị Huyền, quê Khoái Châu, Hưng Yên, tiếp lời.

“Khổ nhục lắm chú ạ, mình kéo nặng mà chủ hàng vẫn chửi khơi khơi, nhưng vẫn phải cắn răng mà làm, không thì mất việc. Cái cô Xuyến ấy chú, nghỉ đúng một hôm rồi lại lao đầu vào mà kéo chứ biết sao được”, chị Huyền thương cảm.

Ở chung nhà trọ với chị Huyền là đứa cháu gái ở quê, mới 16 tuổi. Chị bảo: “Mới cho nó đi bán hoa quả rong rồi, chúng nó bấy (yếu – PV) lắm, kéo không nổi, lại còn hay bị tụi lái xe trêu chọc”. Cô bé tên Xuân, học hết cấp 2 phải nghỉ vì ông bố nát rượu nuôi không nổi.


 Những căn phòng chật chội, chứa đầy đồ đạc.

Những năm gần đây, khu “ổ chuột” cũng dần mở rộng, nhiều gia đình dắt díu nhau lên đây kiếm sống. Chỉ mấy đứa trẻ trong căn phòng trọ bé tí, chị Hương cười gượng: “Cũng tính gửi ở nhà nhờ ông bà trông hộ, nhưng chúng bé quá, đành đưa hết lên đây”.

Chồng chị Hương ngày chạy xe ôm từ mờ sáng đến tối mịt mới về để trông lũ trẻ cho chị đi gánh thuê. “Cũng mệt mỏi lắm, nhiều khi nhìn mấy đứa con sống chật chội, nóng bức mà rớt nước mắt”, chị Hương thở dài ngậm ngùi.

Rời xóm khi phố lên đèn, phía xa phồn hoa, rực rỡ bao nhiêu thì nơi đây ảm đạm, tăm tối bấy nhiêu. Bóng tối vẫn đang phủ lên những mảnh đời “rách nát, thảm thương” từng ngày vật lộn kiếm miếng cơm manh áo, mong ngày đoàn viên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.