Kỳ họp Quốc hội thứ 8: “Tâm điểm” nào?

Posted: November 13, 2014 in Uncategorized
Tags:

Vũ Thị Phương Anh (VNTB) – Chọn một điểm nhấn cho kỳ họp Quốc hội thứ 8 khóa 13 có lẽ sẽ không quá khó khăn. Bởi kỳ họp lần này có quá nhiều sự kiện đáng nhớ. Tất cả đều liên quan đến các phát biểu của các vị đại biểu.

� Xem thêm: Giới trẻ và Quốc Hội + “Kín” tín nhiệm: Trả Quốc Hội lại cho Dân! + Lời nói xứng với trụ sở hoành tráng + Thảo nào ông Dũng “lò vôi” phải đóng cửa Đại Nam… + Việt Nam vay tiền “xã hội đen”

Phạm nhân hiện nay còn sướng hơn sinh viên thời xưa”

So với các nước phát triển, đại biểu quốc hội của Việt Nam hẳn không thể giỏi giang và chuyên nghiệp bằng, nhưng khả năng làm xôn xao dư luận với những phát biểu độc đáo thì không ai vượt qua được họ. Có thể kể ra khá nhiều trường hợp từ trước đến nay, nhưng chỉ riêng kỳ họp đang diễn ra cũng đủ cung cấp cho ta rất nhiều ví dụ như thế.

Ngay đầu kỳ họp, đại biểu Đỗ Văn Đương đã làm dư luận ngỡ ngàng. Khi được hỏi liệu Việt Nam có cần thay đổi hoặc điều chỉnh luật lệ gì để phù hợp với Công ước chống tra tấn của Liên hiệp quốc vừa tham gia hay không, ông cho biết hầu như không cần thay đổi gì, vì về cơ bản pháp luật Việt Nam đã tương thích với nội dung Công ước (!). Và để khẳng định chế độ lao tù của Việt Nam là vô cùng tốt đẹp, ông phán: “phạm nhân hiện nay còn sướng hơn sinh viên thời xưa”.

Trong một phiên họp khác, khi nói về nghề luật sư của Việt Nam, cũng vẫn ông Đương đã khẳng định chắc nịch: “‘thực chất luật sư ở Việt Nam chỉ bào chữa cho những người có tiền”. Sau đó, bị Liên đoàn luật sư phản đối và yêu cầu đính chính, ông đã kiên quyết không rút lời vì cho rằng “dân biểu nói tiếng nói của dân và không phải truy cứu trách nhiệm gì cả”. Phát biểu trên của ông cũng chẳng có gì sai, vì luật sư đi bào chữa thì đương nhiên phải có thù lao, chứ nếu không thì “sống bằng không khí mà đi bào chữa à?”

Thời mạt pháp

Cùng quan điểm đã là dân biểu thì có quyền tha hồ phát biểu mà không phải truy cứu trách nhiệm như ông Đương, trong cuộc họp sáng ngày 31/10/2014 đại biểu Thích Thanh Quyết, một thượng tọa đang giữ chức phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã đề nghị nhà nước phải khen ngợi lực lượng quân đội và công an trong thời gian qua, và “phải quyết tâm xây dựng quân đội nước ta mạnh như là quân đội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ”.

jpg Lời phát biểu đầy sát khí của vị tu sĩ Phật giáo này được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình, khiến nhiều Phật tử lắc đầu và nghĩ về thời kỳ mạt pháp. Một số người khác thì mỉa mai, quyết tâm xây dựng quân đội mạnh như Bắc Triều Tiên để làm gì khi quan hệ Việt – Trung luôn được Nhà nước Việt Nam khẳng định là tốt đẹp, bất chấp việc Trung Quốc liên tục mở rộng xây dựng trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam?

Như thể cho rằng nghị trường của Việt Nam chưa đủ sôi động, ông nghị Hoàng Hữu Phước tung ra trên blog cá nhân một loạt bài công kích với lời lẽ thiếu tôn trọng đối với đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Sau khi ông Nghĩa gửi báo cáo vụ việc lên Đoàn đại biểu quốc hội TP HCM để đề nghị làm rõ vấn đề, ông Phước đã giải thích ông không nhắm vào cá nhân mà chỉ muốn viết những bài ấy để chỉ ra cái sai của ông Nghĩa mà thôi.

Cái sai mà ông Phước muốn chỉ ra liên quan đến phát biểu của ông Nghĩa rằng kinh tế Việt không thể thấy chân trời mới vì đang đi trên đường ray cũ. Ông Phước cho rằng phát biểu nói trên là sai hoàn toàn, vì đã là đường ray tất phải có sẵn điểm đến, và điểm đến ấy đã được hiến định là “con đường đi lên CNXH”. Phát biểu này khiến mọi người nhớ đến một phát biểu khác rất nổi tiếng của vị lãnh đạo cao nhất của ĐCS Việt Nam, rằng “đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

Cần nhắc lại là trước đây ông Phước  đã từng viết bài thóa mạ đại biểu Dương Trung Quốc, sau đó đã phải chính thức viết thư xin lỗi. Việc công kích ông Trương Trọng Nghĩa lần này khiến nhiều người đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của ông Phước. Vấn đề tâm thần của đại biểu quốc hội trở thành một chủ đề được đưa ra thảo luận tại quốc hội.

Rất trào phúng, ông Trần Du Lịch cho rằng nếu cứ như hiện nay thì “một người mới từ bệnh viện tâm thần cũng ứng cử được”. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thẳng thắn đề nghị các ứng viên phải được khám sức khỏe tâm thần. Các phát biểu này sau đó đã được đúc kết thành một tựa báo ngộ nghĩnh như một lời ám chỉ: “Đừng để người tâm thần ứng cử đại biểu Quốc hội.”

Tất cả đều không có gì lạ

Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 13 vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tới; các đại biểu vẫn còn cơ hội đưa ra những phát ngôn độc đáo khác nữa. Báo chí lề phải, lề trái cả trong và ngoài nước vẫn tiếp tục rình và chộp những phát biểu độc đáo nhất để … giựt tít bán báo.

Dân chúng sẽ tiếp tục ngao ngán kêu lên: “Dân không bầu đại biểu quốc hội để … cãi lộn.” Những nhà báo có tâm huyết và nghiêm túc sẽ tiếp tục viết bài để chỉ ra nhu cầu cải thiện chất lượng đại biểu Quốc hội, để không còn tình trạng tâm điểm của các kỳ họp Quốc hội chỉ là những cuộc cãi vã vô bổ, chứ không phải là tranh cãi những vấn đề nóng hổi liên quan đến quốc kế dân sinh.

Để khi kỳ họp qua đi, tổng số nợ công trên đầu mỗi người dân vẫn chẳng giảm đi, đường phố ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vẫn biến thành sông sau mỗi cơn mưa lớn, sinh viên ra trường vẫn thất nghiệp, người dân vẫn chết trong đồn công an, trẻ em vẫn chết khi tiêm vắc-xin, và tai nạn giao thông vẫn là một nỗi kinh hoàng ….

Tất cả đều không có gì lạ.

Chỉ lạ một điều: Vì sao cho đến nay vẫn còn có những người thắc mắc và than phiền về tình trạng thanh niên thờ ơ với hiện tình của đất nước?

Basam

Đại tướng tâm tư, đại gia trăn trở (NBG). “Đó chính là sự tiềm ẩn nguy hiểm của chế độ này. Khi một chế độ phải ban phát lợi lộc cho những kẻ bảo vệ mình, có nghĩa chế độ đấy sắp tan rã lúc nào không biết. Cũng như những đôi yêu nhau vì tiền chứ không phải tình yêu, quân đội Việt Nam qua lời ông Thanh cũng như vậy. Ngày hôm nay ông Thanh so bì chức tước với bộ công an, chuyện tương lai ông so bì những hợp đồng kinh tế với các bộ khác sẽ chả có gì lạ“.

Đại biểu QH và vấn đề tâm thần (Hiệu Minh). “Thay vì hạ bệ ông P, chúng ta nên xem lại cơ chế đảng cử, MTTQ giới thiệu và dân bầu, xem có vấn đề gì khiếm khuyết. Cơ chế chính trị quyết định tất cả.  Vấn đề là xem ai tâm thần: người cử, người duyệt, người đi bầu hay người được bầu. ‘Quá trình tuyển chọn’ mà tâm thần thì người được bầu dễ mắc thần kinh, dù trước đó anh ta là người bình thường vì cứ phải nói ngược những gì anh ta nghĩ, với thời gian cũng làm cho cho đầu óc không bình thường“.

Giới trẻ và Quốc Hội (RFA). “Đến 99 % số nghị sĩ trong Quốc Hội Việt Nam đều là đảng viên. Đây là một trong những vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả của Quốc Hội. Các nghị sĩ này được chọn, được bầu lên bởi đảng Cộng sản Việt Nam hoặc bởi chính quyền thì bản thân của họ không giữ được tính trung lập, cũng như không đảm bảo được tư duy trí tuệ, trí thức và sự nhiệt thành của họ đối với nhân dân. Do vậy, ở Việt Nam hầu hết người ta có câu là ‘đảng chỉ tay thì Quốc Hội chỉ biết giơ tay thôi’ chứ họ không có ý kiến gì cả“.


.
[:-/] “Kín” tín nhiệm: Trả Quốc Hội lại cho Dân! (Đoàn Văn Thanh VNTB) – Quốc Hội (QH) Việt Nam dưới sự cầm lái của ông Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục chứng minh “những chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam” khi vào ngày 15/11/2014, Đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm kín với 49 chức danh do QH bầu và phê chuẩn.

Và giờ đây, “thất vọng, thụt lùi, thiếu minh bạch, trách nhiệm” mà những ai kỳ vọng vào lấy phiếu tính nhiệm nhận thấy rõ rệt khi, thay vì công khai như lần đầu lấy phiếu, Quốc Hội đã đưa toàn bộ nội dung giám sát vào trong bóng tối thông qua lấy phiếu kín trong ngày 15/11.

Lấy phiếu kín – Quốc Hội trêu dân? Đó là câu hỏi mà những ai quan tâm đến việc bỏ phiếu tín nhiệm đặt ra. Có vẻ như, Quốc Hội đang đi một lộ trình được vạch sẵn bởi một nhóm người. Khi mà các hoạt động của Quốc Hội, trong đó có cả việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đã chưa đi vào thực chất.

Từ sự chuẩn bị không chu đáo của Quốc Hội đã khiến cho đợt lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên rơi vào tình trạng “bỡ ngỡ”, quan điểm “cái lý cái tình”, và tinh thần “rút kinh nghiệm, tự phê bình”.

Tiếp đó, yêu cầu sửa đổi lạ Nghị quyết 35 đem lại “kết quả bất ngờ” khi bản dự thảo được đệ trình lên hoàn toàn không đáp ứng như kỳ vọng của ĐBQH bởi tính chất “làm cho có lệ” của nó. Mặc dù, bản thân Nghị quyết 35, được xem như một văn bản pháp quy quan trọng, xác định tính chất giám sát ở của cơ quan dân cử đối với những ĐB do QH và HĐND bầu ra.

Lời nói xứng với trụ sở hoành tráng

Bùi Tín (VOA-Blog) – Theo dõi cuộc họp cuối năm của Quốc hội trong ngôi nhà mới, đang ngán ngẩm nghe các ông nghị đối xử thô bạo với nhau, bảo nhau là “ngu”, “thậm ngu”, có ông chửi cả ngành luật sư, rằng họ chỉ “bênh vực người có tiền”, bị dọa đưa ra tòa án để kiện…thì vang lên một tiếng nói hiếm hoi, ngay thẳng và sâu sắc.

Trước hết xin hãy nghe nội dung của lời phát biểu quý hiếm này trong phiên họp 1/11.

Trước hết vị đại biểu này cho rằng cái cần thay đổi trước hết hiện nay là đổi mới mô hình kinh tế; cái mô hình hiện nay – kinh tế thị trường theo định hướng XHCN – là bế tắc.

Trong cuộc họp Quốc hội lần trước chính ông đã có nhận định độc đáo, làm cả phòng họp ngỡ ngàng một lúc lâu, rằng: Chúng ta cứ bảo nhau đi tìm cái định hướng XHCN xem nó ra sao, tất cả chỉ mất công vô ích, vì nó có đâu mà tìm! Cả Quốc hội lặng đi trước một sự thật, nhưng sau đó không có gì thay đổi cả. Sức ỳ của tập thể tự nhận có quyền lãnh đạo đất nước xem ra không gì có thể lung lay. Nay ông lại nhắc lại và có ý kiến thêm rằng, thay mô hình chưa đủ, còn phải thay đổi cả thiết chế chính trị, nghĩa là “thay đổi thể chế”. Ai cũng hiểu tuy chưa nói thật rõ, đây là điều Bộ Chính trị đã khoanh vùng, gọi là vùng cấm, không đảng viên nào được nghĩ đến, nói đến, vì thể chế hiện nay là thể chế độc đảng, là thể chế chuyên chính vô sản, chế độ chính trị hiện nay là chế độ đảng trị, đảng thống nhất nắm trọn cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, còn nghiêm cấm quyền thứ tư là Tự do ngôn luận, đặt Cương lĩnh đảng lên trên Hiến pháp.

Lần này ông nói rõ rằng “chất lượng phát triển, động lực phát triển có vấn đề” và “nguy cơ tụt hậu rất nghiêm trọng”. Theo ông thì dù cho có phát triển đều đặn đạt 8 hay 9% một năm thì 40 năm nữa ta mới bằng Nam TriềuTiên hiện nay. Không thay tư duy, trí tuệ, thay thể chế thì bế tắc.

Có thể nói vị đại biểu Quốc hội này đã suy nghĩ kỹ và có tư duy chính trị thông nhất với các kiến nghị và thư ngỏ của đông đảo trí thức, đảng viên CS về xây dựng Hiến pháp mới, về bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước, về tôn trọng nhân quyền và quyền công dân, trong đó nổi lên các yêu cầu cơ bản là từ bỏ việc lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cơ sở lý luận, từ bỏ chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, từ bỏ chủ nghĩa CS đã bị cả thế giới lên án là tội ác chống nhân loại, thật lòng xây dựng nền dân chủ pháp trị hiện đại.

Vẫn chưa hết, vị đại biểu này cuối cùng làm cả phòng họp sửng sốt khi ông lập luận rằng tài nguyên quốc gia quý nhất không phải là tài nguyên vật chất (như đất đai, khoáng sản, thủy hải sản, tiền bạc ngân sách, nguồn FDI và ODA) mà là tài nguyên con người, là trí tuệ, là bộ máy lãnh đạo, tổ chức gọn nhẹ, trong sạch, có tài năng, là việc tìm kiếm, phát hiện và tuyển mộ nhân tài, cán bộ thật sự có năng lực ở mọi cấp.

Nhiều nhà báo có mặt ghi nhận rằng cả hội trường đã lặng đi đến 20 phút, nghĩa là lâu, lâu lắm, sau cú điểm huyệt táo bạo và tâm huyết này của ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, ủy viên Trung ương đảng CS, có thể nói là “bộ trưởng tay hòm chìa khóa của chính phủ”, có điều kiện nắm vững không ai bằng tình hình phát triển của đất nước.

Rất đáng tiếc là lãnh đạo Quốc hội đã không đi sâu thảo luận nội dung phát biểu của ông Bùi Quang Vinh. Đây là lời phát biểu hay nhất, súc tích nhất, có giá trị thiết thực nhất, mới mẻ xứng đáng với ngôi nhà hoành tráng mới của Quốc hội. Đây cũng là lời phát biểu hợp lòng dân, có trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của một trí thức của thời đại, tư duy mới mẻ, không ngại mất lòng lãnh đạo, không ngại có thể bị mất ghế, thậm chí bị chỉ định đi học bổ túc một khóa ở học viện chính trị mang tên Mác – Lênin và Hồ Chí Minh.

Báo chí lề phải nói chung bỏ qua lời phát biểu của ông Bùi Quang Vinh. Nhưng Google và Saigonbao.com dành cho lời phát biểu này giá trị xứng đáng, trích và bình luận mở rộng.

Thảo nào ông Dũng “lò vôi” phải đóng cửa Đại Nam…

Mai Tú Ân FB – Tình cờ đọc được một bài trên M.Trandaiquang.net, thấy có bài trả lời của ông TS Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc Hội về vụ việc ông Huỳnh Uy Dũng và Đại Nam đóng cửa, ta thấy ngay tại sao ông Dũng lò vôi phải đóng cửa ĐN rồi…

Rất đơn giản, là vì đường đường là một vị ĐBQH, Phó chủ nhiệm UBKT của QH nhưng qua bài trả lời phỏng vấn ở dưới thì ta thấy ngay ông Nghị này đã trả lời như một quan chức chính quyền chứ không phải là một vị đại biểu dân cử. Không hề mảy may quan tâm đến một vụ việc có thể nói là đang dậy sóng dư luận, ông phán ngay như một ông chủ tịch BD thứ 2 vậy. Từ cách trả lời, cách đặt vấn đề, cách nhìn nhận vấn đề thì hoàn toàn là một ông quan cách, đứng một chiều, nói một chiều và bênh vực một chiều…

Và những câu trích của ông Kiên :

“Ở đây, ta phải nói rằng Nhà nước không đi tranh chấp với doanh nghiệp, chính quyền nhân dân không đi tranh chấp với doanh nghiệp, mà việc đóng cửa doanh nghiệp là quyền của họ, mình phải tôn trọng quyền chủ sở hữu này của doanh nghiệp. Họ đóng cửa là quyền của họ. Vợ chồng lấy nhau còn ly hôn được nữa là, doanh nghiệp đóng cửa lại đổ cho do tranh chấp là không phải”.

MTA không hiểu ông Nghị quan chức này làm sao mà có thể phát ngôn như thế được. Nhà nước không đi tranh chấp với doanh nghiệp, chính quyền nhân dân không đi tranh chấp với doanh nghiệp là sao ? Nhà nước thì cũng như một định chế, nói rộng ra thì cũng là một doanh nghiệp, một doanh nghiệp quản lý và thừa hành pháp luật tại sao lại không có tranh chấp với doanh nghiệp khác. Trách nhiệm của họ (NN) là phải đảm bảo doanh nghiệp khác hoạt động đúng pháp luật và phải ra tay can thiệp nếu doanh nghiệp khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật chứ.

Và đó chính là sự tranh chấp đương nhiên và bình thường trong một nền kinh tế thị trường. Như ta thường nghe thấy ở nước Mỹ, trong các phiên toàn rằng, Chính phủ Mỹ kiện công dân X, Y…về tội này tội kia. Hoặc như gần đây chính phủ Mỹ đã kiện công ty Microsop của Bill Gates về tội độc quyền, và ngược lại công dân Mỹ, cty Mỹ cũng kiện ngược lại. Và chuyện NN có tranh chấp với doanh nghiệp, với tổ chức, với công dân hoặc ngược lại là chuyện bình thường như đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ còn diễn ra…

Vậy mà ông Kiên đã phủ toẹt những việc tranh chấp qua lại đó nghĩa là sao ? Và ông lại nâng cao quan điểm là “chính quyền nhân dân” không tranh chấp để nhằm nhấn mạnh điều gì ? Không tranh chấp vì đơn giản là chính quyền chỉ dùng sức mạnh, dùng uy quyền đề bóp mồm bóp miệng doanh nghiệp phải không thưa ông Nghị Kiên ?

Tiếp tục nhé…Những lời nói tiếp theo của ông Kiên này thì quả thực là những lời nói vô trách nhiệm, hằn học nếu không nói là đểu giả của một vị ĐBQH khi nói về một con người, một doanh nghiệp đang bức xúc, đang kiện cáo chính quyền địa phương, và cái doanh nghiệp ấy đang chết :

“Việc đóng cửa doanh nghiệp là quyền của họ, mình phải tôn trọng quyền chủ sở hữu này của doanh nghiệp. Họ đóng cửa là quyền của họ. Vợ chồng lấy nhau còn ly hôn được nữa là, doanh nghiệp đóng cửa lại đổ cho do tranh chấp là không phải”.

Thưa ông ĐBQH Nguyễn Đức Kiên, không phải họ đóng cửa chơi vài ngày, mà là đóng luôn, tức là cơ nghiệp cả đời của họ đã hết, đã chết…Chủ chết, người làm công chết, thuế má thất thu…chứ không phải như vợ chồng ly hôn. Vì ly hôn thì cả hai vẫn sống, còn đây là chết một bên doanh nghiệp, còn bên kia là chính quyền không chết…Vậy mà ông lại nói một cách đểu giả là “tôn trọng quyền của họ”…Nghe hoàn toàn giống với kiểu nói là nó muốn tự tử chết thì chết, mình phải tôn trọng ý nó vậy.

Rồi ông phán là phải nghe hai chiều, tin tức trên báo chí đều là do ông Dũng lò vôi tung ra. Làm như ông Dũng là người nắm báo chí vậy. Chưa kể câu này thấy quen quen, giống câu thời trước hay nói là : đồng bào đừng nghe đài địch…

Còn nhiều những câu rất không vô tư của ông Nghị này khi nói về vụ việc, mà vì giới hạn của bài viết nên không đưa ra.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng thấy là ông Dũng lò vôi đã đứng ở đâu, và đối đầu với ai rồi. Nên ông ta phải đau khổ đóng cửa khu du lịch Đại Nam khi biết “kẻ địch” của ông đâu phải chỉ mỗi anh chủ tịch tỉnh BD đâu.

Một vị ĐBQH mà không hề có một chút quan tâm đến nơi mà ông phải có trách nhiệm tìm hiểu, bảo vệ…Đó là dân. Có thể dân sai, hay đúng nhưng ông không phải là người đứng về phía ngược lại với người dân như thế để phán như là một ông quan chức nhà nước, và phán cái giọng như thế, lời lẽ như thế thì thật xúi quẩy cho doanh nghiệp nào ở trong cái vòng cương tỏa của một ĐBQH, Phó chủ tịch UBKT QH như của ông nghị Nguyễn Đức Kiên…

Gọi vốn qua IPO kiểu VN ‘chẳng giống ai’ (BBC). “Thực tế rằng Việt Nam giới hạn mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức tối đa là 49% cho thấy là Việt Nam chưa sẵn sàng để cho thị trường chứng khoán vận hành theo cách mà đáng ra phải vận hành như tại những nơi khác. Có nhiều công ty được niêm yết trên sàn giao dịch tại Việt Nam nhưng đa số vẫn thuộc quyền sở hữu thuộc về nhà nước“.

IPO Vietnam Airlines ‘chỉ có tính biểu tượng’ (BBC). “Chỉ 3,5% số cổ phần sẽ được bán ra trong đợt IPO vào ngày 14/11, một bước đi mà Vietnam Airlines hy vọng sẽ giúp hãng này huy động 51 triệu đôla vốn“.

Việt Nam vay tiền “xã hội đen”

Mai Tú Ân FB – Việt Nam ta đã phải đi vay tư nhân nước ngoài với hình thức phát hành trái phiếu ra quốc tế. Đợt đầu là 1 tỷ đô la với thời hạn 10 năm và lãi suất 4,8%. Đây là lần đầu tiên ta phát hành trái phiếu với số lượng lớn như thế ra một thị trường tư nhân nước ngoài, chứng tỏ rằng các khoản cho vay chính phủ, vay của các tổ chức như Quĩ tiền tệ QT hay Ngân hàng TG….đã không cho ta vay ưu đãi nữa.

Tóm lại giống như một tay Chúa Chổm giờ đã không còn được ngân hàng cho vay nữa mà phải vay bên ngoài, vay tư nhân, tức là vay xã hội đen. Dĩ nhiên là cần lắm, bí lắm, bị chủ nợ cũ thúc lắm ta mới đi vay kiểu đó để trả nợ, trả lãi, đảo nợ các khoản vay trước đó…Vay 1 tỷ đô la thời hạn 10 năm, lãi suất 4,8 phân thì khi đáo hạn chúng ta mất toi gần nửa tỷ đô la tiền lãi. Thôi để con cháu nó trả cũng được. Với lại ta còn đất đai, biển đảo quá trời mà. Kẹt lắm thì xem có miếng đất nào nạc nạc, tốt tốt thì xắt mà cầm mà bán, lo gì bò trắng răng.

Đây cũng là là đợt phát hành đầu tiên, rồi chúng ta sẽ còn phát hành trái phiếu nhiều đợt nữa, sẽ phát hành như mưa, như bướm bay phủ kín thế giới để có tiền trang trải nợ nần, giật gấu vá vai…cho qua cơn túng quẫn. Không vay cào cấu thì lấy gì trả, không lẽ quỵt rồi vác mặt mo đi đâu. Không lẽ bỏ sang thế giới bên kia, nhảy sông tuẫn tiết hay chạy ra đường lấy đầu ô tô chẹt vào đầu mình để trốn nợ…

Thôi thì chính phủ ta đang khó khăn vụ nợ công, nợ tư, nợ xấu nên thông cảm. Nhưng có điều đừng làm như thắng lợi, làm như hoành tráng lắm khi các quan chức ca ngợi với nhau không biết ngượng là vay nhiều như thế, lãi ít như thế là một thành công lớn. Chời đất, vay của tư nhân, phát hành trái phiếu mà có bảo lãnh chính phủ, có cả nước VN để thế chấp thì muốn vay bi nhiêu thì có ngay bi nhiêu chứ khó khăn gì. Giống như dân đen ta kẹt tiền, hỏi vay bạc 10, bạc 20 của các anh xăm trổ xã hội đen mà ta có nhà cửa, lại có vợ hiền con dại để đặt cửa nữa thì các anh ấy mau mắn cho vay liền. Muốn nhiều có nhiều.

Chỉ có điều đến kỳ hạn thì mau dắt vợ con “Sáng vác ô đi, tối vác ô về”, còn ta thì nhớ đi sát vào vỉa hè và đi vào lúc trời chưa sáng để trốn nợ. Không thì các anh Đại đó vào cào nhà, rạch mặt vợ con…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.