Kiểm phiếu tín nhiệm Quốc hội ‘có vấn đề’?

Posted: November 21, 2014 in Uncategorized
Tags:

(BBC) – Một cựu Đại biểu Quốc hội Việt Nam vừa nêu thắc mắc về một số “điểm lạ”, “chưa giải thích được” trong kết quả lấy phiếu tín nhiệm 2014 mới công bố của Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ Tám.

� Xem thêm: Trích ABS điểm tin thứ Sáu 21/11/2014 + Xem phiếu tín nhiệm ‘như dự báo thời tiết’ + Chuyện loạ Việt Nam: Một cơ quan có 17 lãnh đạo và 3 nhân viên

.
Phát biểu tại cuộc Tọa đàm ( Video trên) trực tuyến của BBC hôm 20/11/2014 nhân Quốc hội Việt Nam vừa hoàn tất phiên chất vấn với Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên nội các, cũng như mới công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần hai với 50 quan chức lãnh đạo cao cấp của nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nói:

“Hôm nay mới có thì giờ tôi so sánh các phiếu, tôi mới thấy có một điều hơi lạ chưa giải thích được là theo ông Huỳnh Văn Tý là Trưởng Ban kiểm phiếu, thì nói là trong kỳ họp này có 485 Đại biểu có mặt.“Và trong 485 phiếu ấy thì có một số phiếu, tôi xin nhấn mạnh: một số phiếu trắng. Và có một số phiếu chỉ đánh dấu vào hai cột thôi, chứ không phải ba cột: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.“Thế thì những phiếu ấy, theo Đại biểu Huỳnh Văn Tý, Trưởng Ban kiểm phiếu là không hợp lệ.“Thế nhưng mà tôi tra ra là có những vị như là ông Nguyễn Sinh Hùng hay là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, như là bà Nguyễn Thị Doan, thì vẫn đủ – cộng cả ba loại ấy lại thì vẫn đủ.”

‘Dấu hỏi kiểm phiếu?’


BBCquote
Có những vị như là ông Nguyễn Sinh Hùng hay là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, như là bà Nguyễn Thị Doan, thì vẫn đủ – cộng cả ba loại ấy lại thì vẫn đủ. Như thế không hiểu là số phiếu không hợp lệ nó nằm ở đâu?
Cựu Đại biểu QH Nguyễn Minh Thuyết

Và Giáo sư Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, đặt dấu hỏi:

“Như thế không hiểu là số phiếu không hợp lệ nó nằm ở đâu?

“Trong khi đó thì ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng có 484 phiếu thôi, là hụt đi đâu mất một phiếu?”

Ông Thuyết cũng nói, ông đã tra cứu và so sánh kết quả thống kê được công bố với một số chức sắc là các vị Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Vị cựu Đại biểu Quốc hội nói tiếp:

“Thế rồi tôi tra ở trong danh sách các vị Chủ nhiệm các Ủy ban Quốc hội, thì có ông chỉ có 480 phiếu thôi. Tức là cộng hàng ngang là được 480 phiếu.

“Có bà thì được 482, có ông thì lại được 484, thành ra tôi không tại sao các con số nó lại khác nhau như thế?

“Và như thế, ta có thể giải thích thế nào về những phiếu không hợp lệ?,” ông Thuyết nêu thắc mắc.

‘Hạn chế quyền đánh giá’


BBCquote
Chủ nhiệm các Ủy ban QH, thì có ông chỉ có 480 phiếu thôi… Có bà thì được 482, có ông thì lại được 484, thành ra tôi không hiểu tại sao các con số nó lại khác nhau như thế?
GS. Nguyễn Minh Thuyết

Về giá trị sử dụng của kết quả phiếu tín nhiệm, cựu Đại biểu cho rằng không có ‘lý do gì để loại’ hay cách chức các quan chức vừa được lấy tín nhiệm.

Ông Thuyết giải thích lý do: “Nói cho nó đúng, như ông Trần Tiến Đức (nhà báo, khách mời) đã chỉ ra, cả ba mức ‘tín nhiệm cao’, ‘tín nhiệm’ và ‘tín nhiệm thấp’ thì đều là tín nhiệm cả. Có thể nói vừa rồi 100% các vị mà được ra lấy phiếu tín nhiệm thì đều được Quốc hội tín nhiệm.

“Thế còn bây giờ nếu mình coi là chỉ có mức ‘tín nhiệm cao với tín nhiệm’ là tín nhiệm, còn ‘tín nhiệm thấp’ là không tín nhiệm, thì vị thấp nhất cũng đạt trên 62%, thì tôi nghĩ chẳng có lý do gì để loại người ta nếu người ta đạt đến 62% tín nhiệm và tín nhiệm cao.”

Phát biểu trước đó tại Tọa đàm, nhà báo, nhà quan sát Trần Tiến Đức từ Hà Nội nói:

“Việc bỏ phiếu vẫn là 3 cấp độ ‘tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp’ như vậy là mặc định rằng chúng ta coi rằng tất cả những ông ấy đều được tín nhiệm.

“Sự thực có phải như vậy không? Tôi nghĩ cái đó là không đúng. Và như vậy nó cũng hạn chế quyền đánh giá của các Đại biểu Quốc hội. Và điều này, tôi nghĩ là bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, cũng đã nêu rất rõ.


BBCquote
Việc bỏ phiếu vẫn là 3 cấp độ ‘tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp’ như vậy là mặc định rằng chúng ta coi rằng tất cả những ông ấy đều được tín nhiệm. Sự thực có phải như vậy không?
Nhà báo Trần Tiến Đức

“Và tôi rất tán thành ý kiến của bà. Và rất nhiều người dân muốn rằng, chỉ có hai cái (tiêu chí) đánh giá: một là tín nhiệm và không tín nhiệm. Thì lúc bấy giờ người ta mới thấy được là anh làm được tới đâu. Và đến lúc bấy giờ nó mới có sức ép của dư luận.”

Về quy định phiếu lấy tín nhiệm không hợp lệ của Quốc hội Việt Nam, được truyền thông Việt Nam đăng tải thì:

“Phiếu không hợp lệ là phiếu không có dấu, không theo mẫu phát, phiếu đánh dấu cả 2 hoặc 3, hoặc không đánh dấu cả 3 ô, phiếu ghi những nội dung khác.

“Các đại biểu có thể lựa chọn ngồi tại Hội trường lớn để ghi phiếu hoặc dời ra phòng làm việc của Đoàn đại biểu để ghi phiếu. Thời gian ghi phiếu là 30 phút. Một số phiếu bất hợp lệ là không ghi cho ai,” trang mạng của Đài truyền Hình kỹ thuật số ( VTC) là vtc.vn cho biết.

Còn theo trang Đời Sống & Pháp luật thì: “Phiếu đánh dấu tích cả 3 ô, 2 ô hoặc bỏ trống cả 3 ô thì được coi là không hợp lệ nhưng chỉ không hợp lệ với phần của người bị đánh sai như thế nhưng vẫn có giá trị với những người khác.”

‘Nhân sự Đảng đã cơ cấu?’


BBCquote
Tất nhiên nó có sự thay đổi này nọ. Nhưng những thay đổi có đột biến hay không, thì tôi nghĩ rằng trong giai đoạn hiện nay rất là khó
Nhà báo Trần Tiến Đức

Hôm thứ Năm, khi được vấn ý về khả năng các kết quả tín nhiệm, trả lời chất vấn có được sử dụng ra sao khi đánh giá lãnh đạo, đặc biệt là liệu kỳ họp tới đây được dự kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Việt Nam vào tháng sau có tiến hành lấy phiếu tín nhiệm hay bỏ phiếu tín nhiệm công khai với các Ủy viên và lãnh đạo cao cấp hay không, nhà báo Trần Tiến Đức nêu quan điểm.

“Tôi nghĩ rằng kết quả đánh giá của Quốc hội cũng chỉ là một luồng thông tin để tham khảo cho Ban chấp hành Trung ương, bởi vì đối với Ban chấp hành Trung ương, tôi không phải là người tham gia cơ cấu quyền lực trong Đảng nên tôi không biết chuyện lựa chọn như thế nào.

“Nhưng chắc chắn là tiêu chí lựa chọn riêng và theo như tôi hiểu, thì cơ cấu của Ban chấp hành Trung ương khóa tới, cũng như Bộ Chính trị khóa tới, đã được dự kiến bởi Ban Tổ chức Trung ương, tất nhiên nó có sự thay đổi này nọ.

“Nhưng mà những thay đổi có đột biến hay không, thì tôi nghĩ rằng trong giai đoạn hiện nay rất là khó,” nhà quan sát nói.

Còn Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết tỏ ra không chắc chắn về việc Trung ương Đảng CSVN có lấy phiếu tín nhiệm công khai hay không.

Ông nói: “Về nội bộ của Đảng có lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh ở trong Đảng hay không, tôi cũng không biết. Bởi vì trước đây theo Nghị quyết của Trung ương IV là có, thế nhưng có một thời gian đã hoãn lại rồi. Còn bây giờ, không biết nó sẽ như thế nào,” GS. Thuyết nói với BBC.

GS. Thuyết cho rằng cần xem lại một số chỗ thiếu nhất quán, logic trong kết quả tín nhiệm QH.

Basam

Hôm nay, chính thức luật hóa lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội (NĐT). – ĐBQH đồng tình một nhiệm kỳ lấy phiếu tín nhiệm 2 lần (VTV). – Chỉ nên quy định 2 mức tín nhiệm (NLĐ). – Lấy phiếu tín nhiệm: Chỉ cần hai mức “tín nhiệm và không tín nhiệm” (QĐND). – ĐBQH “tha thiết” đề nghị lấy phiếu tín nhiệm ở 2 mức (Infonet). – 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm sẽ cho kết quả rõ hơn (NLĐ). – Khó đánh giá nếu quy định 3 mức tín nhiệm (HNM).

Căn cứ nào mặc định tất cả được tín nhiệm? (VNN). Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga: “Quy định 3 mức như dự thảo dẫn đến việc chưa cần tiến hành lấy phiếu thì đã mặc định trước kết quả là tất cả các chức danh đều được tín nhiệm. Cử tri có thể đặt câu hỏi rằng sau cả năm thực thi nhiệm vụ, có những lĩnh vực chuyển biến tích cực, có những lĩnh vực chưa chuyển biến nhiều, thậm chí một số mặt có dấu hiệu đi xuống, vậy thì dựa trên căn cứ thực tiễn, khoa học và pháp lý nào mà QH lại ấn định là tất cả những người đứng đầu đều mặc nhiên được tín nhiệm trước khi lấy phiếu?” – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: ‘Tại sao ấn định lãnh đạo đều được tín nhiệm?’ (VNE).

Chất vấn, phiếu tín nhiệm chỉ là hình thức? (BBC). – Kiểm phiếu tín nhiệm Quốc hội ‘có vấn đề’? (BBC). Ông Nguyễn Minh Thuyết: “Thế rồi tôi tra ở trong danh sách các vị Chủ nhiệm các Ủy ban Quốc hội, thì có ông chỉ có 480 phiếu thôi. Tức là cộng hàng ngang là được 480 phiếu. Có bà thì được 482, có ông thì lại được 484, thành ra tôi không [hiểu] tại sao các con số nó lại khác nhau như thế? Và như thế, ta có thể giải thích thế nào về những phiếu không hợp lệ?“.

– Thanh Hải: Xem phiếu tín nhiệm ‘như dự báo thời tiết’ (BBC). “Chương trình Bỏ phiếu đến mùa thứ hai vẫn còn thu hút, nhưng chắc lượng người xem sẽ giảm mạnh ở kỳ sau; vì đoán trước được kết quả thì cũng chán, đặc biệt là ai thì vẫn ngồi đấy cả thôi. Dân thì vẫn tự lo cho mình là chính chứ không trông mong gì những quyết sách của triều đình sẽ mang lại những điều đột biến“.

Chỉ lấy phiếu tín nhiệm 1 lần là tước quyền “sửa sai” của cán bộ? (DT). – Cán bộ có Tâm và Tầm thì không sợ lấy phiếu tín nhiệm (TP).

Lãnh đạo trên 50% “tín nhiệm thấp” có thể xin từ chức (KP). “Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá ‘tín nhiệm thấp’ thì có thể xin từ chức”.

Trên 99% công chức “chuẩn mực”: ĐBQH bật cười, không tin! (ĐV). ĐBQH Huỳnh Văn Tiếp, Cần Thơ: “Nếu có tới 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ thì tôi cho rằng Bộ Nội vụ không cần phải thực hiện cải cách thủ tục hành chính nữa“.

Chuyện loạ Việt Nam: Một cơ quan có 17 lãnh đạo và 3 nhân viên (Lê Anh Hùng). – Những trường hợp cán bộ nhà nước thuộc diện tinh giản biên chế (PLTP). – Rồi sẽ chẳng có ai bị tinh giảm! (MTG).

– Lê Chân Nhân: Lời hứa với nhân dân không thể là hứa hão (DT). “Nhân dân cả nước cũng sẽ tin tưởng không còn tình trạng tuyển dụng công chức theo ‘hậu duệ’, ‘tiền tệ’, ‘quan hệ’, mà chọn những sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ khó trả lời trong kỳ họp tới, nếu như bộ máy công quyền vẫn là 30% kẻ cắp ô và những người ‘lười biếng’, ‘chỉ ham làm lãnh đạo’.  Hy vọng lời hứa với nhân dân không thể là hứa rồi để đấy“.

Năng suất lao động Việt Nam: 400.000 và 400 (VnEconomy). “Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, năng suất lao động của người Việt Nam rất thấp so với thế giới và ngay cả khu vực. Số liệu thống kê của Tổ chức Năng suất Châu Á cho thấy năng suất lao động của chúng ta thấp hơn hai lần so với năng suất bình quân của khu vực ASEAN. So sánh với một số nước, chúng ta thấp hơn Singapore tới 14 lần, thấp hơn Thái Lan gần 2 lần“.

Dân không chờ nghe chuyện hoang đường: Quản lý thị trường nếm phân! (NĐB).

Cục trưởng Cục Hàng không VN: Có chuyện con ông cháu cha (ĐV). “Ông Lại Xuân Thanh: Thực ra câu Bộ trưởng khẳng định thì nó dành nói chung cho toàn nguồn nhân lực của ngành hàng không VN, chứ không riêng lực lượng KSVKL.  Nhưng cũng có thể là do nguyên nhân tuyển đầu vào toàn con ông cháu cha, nhưng đây cũng là cảnh báo của Bộ trưởng về nguyên nhân này, nhắn nhủ đừng để xảy ra như vậy, theo tôi nó chỉ mang tính cảnh báo“.

Xem phiếu tín nhiệm ‘như dự báo thời tiết’

Thanh Hải Gửi tới BBC từ Hà Nội – Miền Bắc nước ta, khí hậu thay đổi bốn mùa nên người dân thường có thói quen là xem dự báo thời tiết. Nếu đặt câu hỏi “Xem để làm gì?”, chắc chắn sẽ được trả lời bằng câu: “Để biết thời tiết ngày mai”. Nhưng, có thực sự như vậy hay không?

Nếu làm một cuộc khảo sát xem “mức độ tín nhiệm” đối với sự chính xác của chương trình thời tiết, có lẽ “Tín nhiệm cao” sẽ ở một mức cực kỳ thấp. Người ta thường nói vui với nhau ở ngoài đời: “May hôm qua đài báo mưa nên hôm nay mới nắng mà đi chơi”.

Chuyện “Gia cát dự” báo ngược hoàn toàn là một việc đã quá quen thuộc nên không nhiều người tin tưởng vào chương trình này, thế mà người ta vẫn cứ phải xem.

Có lẽ đánh vào tâm lý này của khán giả, nhà đài sau khi dự báo sai vẫn vô tư hùng hồn thông báo thời tiết của ngày hôm nay, kiểu như: “Hôm nay trời mưa to làm ngập các tuyến phố…” mà chẳng thấy một câu xin lỗi vì hôm qua đã dự đoán sai kết quả.

Người dân thì đi làm về ai chả biết là ngập, nhưng vẫn phải bật tivi xem đường ngập như thế nào, dân tình khổ ra sao dù chính mình vừa trải nghiệm cảm giác ấy.

Nếu chú ý có thể thấy dù mang tên Dự báo thời tiết nhưng thời lượng cho Thông báo thời tiết của ngày hôm nay chiếm phần lớn chương trình, thời gian dành cho dự báo ngày mai thông thường là rất nhỏ.

Có thể định nghĩa vui: Dự báo thời tiết là chương trình mà người ta luôn háo hức xem những cái đã biết và không tin tưởng những cái chưa biết.

Lấy phiếu tín nhiệm
jpg Chỉ cần qua một lần lấy phiếu tín nhiệm là người dân đủ biết thực chất của chương trình lần đầu tiên có trong lịch sử Quốc hội này.

Thứ nhất, chỉ cần thấy hai mục “Tín nhiệm cao”“Tín nhiệm” là biết sẽ khó có ai bị “Tín nhiệm thấp” quá 50%. Đã có bước đệm “Tín nhiệm” để đỡ đạn, ai “không thích” thì cứ việc chọn nút này để khỏi mất lòng nhau gây ra những hậu quả tai hại.

Kỳ sau Quốc hội nên học tập Facebook, chỉ cần một nút “Like” thôi là đủ biết mức độ ủng hộ rồi. Còn ai không “Thích” cứ việc Comment (Bình luận). Hoặc có khi chính Facebook phải học Quốc hội Việt Nam, thay vì băn khoăn nên có nút “Không thích” hay không, từ giờ có thể thêm nút “Cực thích” bên cạnh nút “Thích” cho có thêm sự lựa chọn, tránh tình trạng không bấm “Like” rồi để bạn bè phật ý.

Thứ hai, người ở những vị trí ít phải va chạm chạm sẽ bị ít phiếu “Tín nhiệm thấp”. Ví dụ như Chủ tịch nước hay Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan- vốn quanh năm chỉ đi phát thưởng.

Đến ngay như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có phát ngôn kinh điển: “Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia” cũng chỉ có hơn 10% tín nhiệm thấp, điều này chứng tỏ người đứng đầu Quốc hội cũng không có nhiều việc để làm.

Ngoài ra những cái tên mà nếu không đọc kèm chức vụ thì người dân không biết là ai, chắc chắn cũng ít loại phiếu thấp này.

jpg “Tín nhiệm thấp” sẽ tập trung vào những người bị dính phốt trong năm vừa qua, khỏi xem cũng biết chắc Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ là người dẫn đầu mục mà không ai thích này; và cũng không cần xem cũng dự đoán được dù thấp mấy cũng không quá 50%. Quả đúng thế, phiếu “Tín nhiệm”“Tín nhiệm thấp” của Bộ trưởng Y tế ngang nhau, cùng 192 phiếu (38,63%).

Tiếp theo, những vị trí khó thoát khỏi “danh sách” này là người đứng đầu các ngành Giáo dục, Lao động Thương binh Xã hội, Công thương…

Qua đến năm thứ 2 tổ chức, người dân cũng có thể rút ra một điều nữa: Những ai kỳ trước bị thấp, năm rồi dù không làm được việc gì tốt nhưng không dính cú phốt nào thì sẽ được kết quả bỏ phiếu “dễ coi”. Như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giảm được số phiếu Tín nhiệm thấp từ 32% xuống còn 13%.

Những người dù nắm ngành còn rất nhiều bê bối như Giao thông vận tải nhưng có những câu nói tỏ ra “quyết liệt” cũng thế, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng chỉ phải nhận hơn 5% “Tín nhiệm thấp”, một con số ấn tượng đến khó tin! Có lẽ việc đến thăm gia đình nạn nhân tử nạn do thép rơi trúng người ở công trường đường sắt trên cao đã che mờ thực tế rằng công trình này trì trệ tiến độ và không biết đến bao giờ mới xong.

Dẫu sao đây cũng là một việc ít thấy ở chính trường Việt Nam, hiếm nên tác động mạnh cũng là điều dễ hiểu. Đây có thể là một tấm gương cho các Bộ trưởng khác vào trước kỳ họp Quốc hội sang năm. Giống như người ta đã thống kê cứ họp Quốc hội thì giá xăng lại giảm.

Tương lai


Nhiều vị có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhưng ‘vẫn ung dung tại vị’

Tóm lại, người dân có thể đoán được gần hết nội dung, thế mà nhà nhà vẫn háo hức đón xem cái “Chương trình bỏ phiếu” mà mình đã mường tượng được kết quả ấy. “Chương trình bỏ phiếu” ấy có mang lại điều gì thiết thực không? Nhìn vào những người có kết quả kém nhất vẫn ung dung tự tại là rõ.

Lấy cảm hứng từ chương trình Dự báo thời tiết, có thể định nghĩa: Chương trình Bỏ phiếu là chương trình mà người ta háo hức xem cái có thể dự đoán và không tin tưởng vào ý nghĩa thực sự của chính kết quả mà mình đã đoán ra ấy.

Có những người bỏ được thói quen xem Dự báo thời tiết, có sao không? Chẳng sao cả, vì cái nhiệt kế trong nhà vẫn là thứ trung thực và chính xác nhất. Ngoài trời nếu mưa thì mặc áo mưa đi làm, nếu không thì tự đề phòng bằng cách để nguyên trong cốp xe.

Chương trình Bỏ phiếu đến mùa thứ hai vẫn còn thu hút, nhưng chắc lượng người xem sẽ giảm mạnh ở kỳ sau; vì đoán trước được kết quả thì cũng chán, đặc biệt là ai thì vẫn ngồi đấy cả thôi. Dân thì vẫn tự lo cho mình là chính chứ không trông mong gì những quyết sách của triều đình sẽ mang lại những điều đột biến.

Vậy, đến khi nào người dân Việt Nam mới thôi xem bằng con mắt hài hước những chương trình đáng lẽ là rất nghiêm túc trên? Có lẽ đấy là khi mọi người được hưởng lợi ích thực sự từ kết quả của những chương trình đó.

Chuyện loạ Việt Nam: Một cơ quan có 17 lãnh đạo và 3 nhân viên

Lê Anh Hùng – Cải cách hành chính, tinh giản bộ máy quản lý nhà nước không phải là “điệp khúc” mới được nêu lên gần đây, mà nó vẫn được lặp đi lặp lại từ hàng chục năm nay. Ấy vậy nhưng, lạ lùng thay, người ta càng kêu gào “tinh giản” bộ máy thì nó lại càng phình to.

Chồng cày vợ cấy con trâu đâu rồi?

Trang mạng BBC ngày 18.11 cho biết: “Thanh Hoá cũng có con số gần 43 nghìn cán bộ cả tỉnh cho 673 xã. Với 3,5 triệu dân, tỉnh này có số quan gần bằng 47 nghìn quan chức, viên chức chuyên trách của bộ máy Liên hiệp châu Âu (500 triệu dân).”

Ông cha ta thường nói: “Nhà dột từ nóc.” Tình trạng “lạm phát quan chức” trên cả nước trước hết bắt nguồn từ bộ máy thượng tầng của chế độ. Trong một bài báo trên trang Bauxite Việt Nam  cách đây gần 3 năm, tác giả đã viết:

Ở các nước khác, lãnh đạo nhà nước của họ thường chỉ một vài vị là cùng. Còn ở Việt Nam hiện nay, ngoài 4 vị “tứ trụ triều đình” với quyền lực ngang ngửa nhau (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội), chúng ta còn có thêm 10 vị Uỷ viên Bộ Chính trị, 4 vị Bí thư TW Đảng, 1 Phó Chủ tịch nước, 3 Phó Thủ tướng (trong số 4 PTT thì 1 người là Uỷ viên BCT), 2 Phó Chủ tịch QH (trong số 4 PCT QH thì 1 người là Uỷ viên BCT, 1 người là Bí thư TWĐ), cả thảy 24 vị đều được gọi là “lãnh đạo Đảng và Nhà nước”. Mỗi một vị như thế lại kéo theo cả một bầu đoàn hùng hậu: văn phòng, trợ lý, thư ký, v.v.

Ngay tại cơ quan đầu não của bộ máy hành chính quốc gia là Văn phòng Chính phủ, tình trạng lạm phát quan chức đã lên đến mức không thể tin nổi, có lẽ Đông Tây kim cổ chưa từng thấy: một cơ quan mà có đến 17 lãnh đạo và… 3 nhân viên. Đó là Vụ Kinh tế Tổng hợp thuộc Văn phòng Chính phủ:

Điều đáng nói là, đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là trường hợp điển hình ở Văn phòng Chính phủ.

Đơn cử như Vụ Kinh tế ngành của VPCP với 26 lãnh đạo và… 6 nhân viên; Vụ Kế hoạch Tài chính với 12 lãnh đạo và… 2 nhân viên.

Xem ra, chiều hướng ngày càng tha hoá của hệ thống hiện hành ở Việt Nam là không thể đảo ngược, và tình trạng lạm phát quan chức  nói trên đơn giản chỉ là một trong những biểu hiện của nó./.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.