Đảng CSVN cùng làm công tác ngoại giao có hiệu quả?

Posted: November 28, 2014 in Uncategorized
Tags:

Anh Vũ (RFA) – Gần đây liên tiếp có các chuyến công du Phương Tây của các quan chức Đảng CSVN dưới danh nghĩa ngoại giao. Điều này đã khiến dư luận đặt câu hỏi “Đảng CSVN tham gia làm công tác ngoại giao có cần thiết và mang lại hiệu quả hay không?”


.
� Xem thêm: Việt Nam đối mặt thách thức dân số già khi kinh tế chưa phát triển + “Social Capital” là “Xã hội tử hình”? + “Văn hóa” đổ lỗi.

nguyen-p-trong-gonews-meo4-info.jpgThứ trưởng ngoại giao Nga, ông Morgulov, Đại diện Tổng thống Nga ra sân bay đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 23 tháng 11, 2014
Gonews.meo4.info

Ngoại giao VN với chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc đã đạt được một số thành tựu nhất định.

Tuy vậy, gần đây bên cạnh các hoạt động ngoại giao của Chính phủ, người ta thấy liên tiếp có nhiều chuyến thăm nước ngoài của các quan chức Đảng CSVN. Như các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hàn Quốc, Nga, Belarus… hay chuyến thăm Hoa kỳ của Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị.

Đánh giá về vấn đề này, Nhà báo, Luật sư Vũ Đức Khanh thấy rằng, năm 2016 Đảng CSVN sẽ tiến hành Đại hội Đảng lần thứ 12. Theo ông các hoạt động ngoại giao của các quan chức Đảng gần đây cho thấy sự cạnh tranh và chạy đua nhằm thể hiện vị thế và uy tín của Đảng so với Chính phủ.

    Trên thực tế thì tôi nghĩ rằng Đảng CSVN không có chút ý nghĩa và vai trò nào đối với tình hình chính trị trong khu vực và trên thế giới
– Luật sư Vũ Đức Khanh    

Từ Canada, Nhà báo, Luật sư Vũ Đức Khanh nhận định:

“Các hoạt động đối ngoại của Đảng chỉ nhằm thổi phồng vai trò của Đảng CSVN, để cho những người dân trong nước không nhìn thấy được cục diện tình hình chính trị thế giới và họ tiếp tục tin rằng Đảng CSVN còn mạnh. Nhưng trên thực tế thì tôi nghĩ rằng Đảng CSVN không có chút ý nghĩa và vai trò nào đối với tình hình chính trị trong khu vực và trên thế giới. Cho dù Chính phủ của Việt nam vẫn tin rằng VN có thể đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của khu vực, nhưng theo tôi chính quyền Hà nội chưa phải là một đối tác mà các quốc gia trong khu vực có thể đặt niềm tin và đưa tới có một vai trò quan trọng hơn.”

Vì lý do sức khỏe, trao đổi qua e.mail TS. Đinh Hoàng Thắng cựu Đại sứ VN tại Hà lan thấy rằng: chính sách ngoại giao thời toàn cầu hóa không còn khái niệm tư bản và XHCN. Và ngoại giao VN ngày nay đã không còn nhân tố ý thức hệ, kể cả quan hệ với TQ cũng chỉ là quan hệ giữa 1 nước lớn với 1 thuộc quốc, theo một phiên bản đặc biệt. Theo ông, những chuyến công du tới các đối tác Phương Tây của các quan chức Đảng CSVN là điều quan trọng, tất cả nhằm phục vụ cho một chiến lược “thoát hiểm”, 1 chính sách “cân bằng động” của nhà nước VN.

Trả lời câu hỏi những chuyến thăm ngoại giao của các quan chức Đảng đó có cần thiết và có mang lại hiệu quả hay không?

Nhà báo, Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng đây là việc làm hình thức và không cần thiết, vì theo ông mọi hoạt động của công tác ngoại giao VN đều do Bộ Chính trị Đảng CSVN quyết định.

    Chính sách ngoại giao thời toàn cầu hóa không còn khái niệm tư bản và XHCN. Và ngoại giao VN ngày nay đã không còn nhân tố ý thức hệ, kể cả quan hệ với TQ cũng chỉ là quan hệ giữa 1 nước lớn với 1 thuộc quốc
– TS. Đinh Hoàng Thắng    

Nhà báo, Luật sư Vũ Đức Khanh nói với chúng tôi:

“Vì mô hình chính trị của VN hiện tại là theo mô hình của Liên xô trước đây, nên vai trò của Tổng BT giữ vai trò hết sức quan trọng. Nếu chúng ta quan sát mối quan hệ ngoại giao giữa VN và Phương Tây thì vai trò của Đảng không có gì là quan trọng, VN thực sự không là một cái trọng lực nào trong mối qua hệ bang giao quốc tế. Cho nên, các quốc gia Phương Tây không coi trọng vai trò của Đảng CSVN đối với họ. Tuy nhiên, họ đã chấp nhận tiếp đón, nhưng sự tiếp đón đó chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức ngoại giao mà thôi chứ không có giá trị gì về ý nghĩa gì về chính trị.”

Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng theo ông đấy là một chuyện bình thường, vì về thực chất Đảng và Chính phủ là một và các nước Phương Tây cũng hiểu như vậy. Theo ông điều đó không phải là chuyện Đảng lấn sân của Chính phủ như đánh giá của nhiều người.

Từ Nha trang, Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định:

“Hiện nay VN mình chưa là cái gì quan trọng trong bản đồ chính trị, kinh tế, quân sự của thế giới. Nhưng quan trọng là thay mặt cho Đảng là cá nhân nào? Vấn đề là phải có thực quyền, phải có ý thức cấp tiến và đầu óc học hỏi là cái tốt nhất. Tôi không quan trọng vấn đề những chuyến đi ấy là của Đảng hay Chính quyền, ông Tổng Bí thư hay ông Thủ tướng cũng thế. Nhưng phải là cái ông nào mà đi học hỏi được cái gì mới là quan trọng, vấn đề là đi thế nào và được cái gì cho đất nước?”

    Nếu chúng ta trở lại với sự kiện giàn khoan của TQ ăn hiếp VN mà cộng đồng quốc tế đã lên tiếng, trong lúc VN nín thở đề chờ xem thái độ phản ứng của Nga như thế nào? Thì lúc đó ông Putin lại đi Bắc kinh… quân đội Nga lại tập trân chung với quân đội TQ rất lớn ở biển Hoa Đông. Lúc đó mọi người mới hiểu ông VN chả có chút trọng lượng gì đối với Nga
– Nhà báo Võ Văn Tạo    

Bình luận về chuyến thăm Nga của TBT Nguyễn Phú Trọng gần đây, đặc biệt là chi tiết người ra đón Tổng BT ở sân bay chỉ là một thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga.

Nhà báo, Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng đây là bằng chứng cho thấy sự thất bại, cũng như sự xem nhẹ vai trò của Đảng CSVN trong quan hệ đối ngoại với các nước Phương Tây.

Nhà báo, Luật sư Vũ Đức Khanh khẳng định:

“Thực sự ra trong mối quan hệ với Nga, VN không phải là một quốc gia đồng minh hay một quốc gia quan trọng. Việc tiếp đón ông Tổng Bí thư như thế là đúng với đường lối, chính sách của Chính phủ ông Putin hiện tại. Điều đó cho thấy VN không có một giá trị gì trong mối quan hệ giữa Nga và VN, cho dù VN luôn luôn ca ngợi là mối qua hệ đồng minh chiến lược hay đối tác chiến lược để gợi lại một dĩ vãng vàng son của thời kỳ Liên xô cũ trước đây. Mà họ không thấy rằng cục diện chính trị thế giới và châu Á – Thái Bình Dương đã hoàn toàn thay đổi.”

Nhà báo Võ Văn Tạo tiếp lời:

“Còn rất nhiều người còn ngộ nhận về mối tình nồng thắm Việt-Nga như tuyên truyền trước đây. Việc ông TBT Nguyễn Phú Trọng đến Nga chỉ có một thứ trưởng ra đón ở sân bay là bình thường và phản ảnh đúng tương quan của hai nước. Nếu chúng ta trở lại với sự kiện giàn khoan của TQ ăn hiếp VN mà cộng đồng quốc tế đã lên tiếng, trong lúc VN nín thở đề chờ xem thái độ phản ứng của Nga như thế nào? Thì lúc đó ông Putin lại đi Bắc kinh hội đàm với Tập Cận Bình, còn quân đội Nga lại tập trân chung với quân đội TQ rất lớn ở biển Hoa Đông. Lúc đó mọi người mới hiểu ông VN chả có chút trọng lượng gì đối với Nga.”

Quan hệ đối ngoại là một trong những trọng trách của mọi chính phủ, nhằm đảm bảo thúc đẩy vấn đề hợp tác phát triển và quan hệ quốc tế giữa các quốc gia. Đồng thời đảm bảo an ninh quốc tế và khu vực để cùng tồn tại trong hòa bình. Đây không chỉ là thông lệ quốc tế mà còn là nghĩa vụ của mọi nhà nước. Việc cạnh tranh giữa Đảng và Chính phủ trong vấn đề ngoại giao là vấn đề không cần thiết, mà đôi khi còn có hại cho lợi ích quốc gia.

[:-/] Dân Luận: Thẻ Đảng có giá trị thế này, thảo nào nhiều người muốn vào Đảng!

Cán bộ tỉnh ‘cắm’ thẻ Đảng lấy 6,4 tỷ đồng bỏ trốn (VTC) 06/12/2013 – Dùng 2 tấm Thẻ đảng viên của mình để “cắm”, Nguyễn Thị Bích Anh, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKTTU) Hòa Bình đã “ẵm” trọn hơn 6,4 tỷ đồng của gia đình ông, bà Việt – Tâm.

[:-/] Việt Nam đối mặt thách thức dân số già khi kinh tế chưa phát triển (VietnamPlus) – Việt Nam đang đối mặt với thách thức mất cân đối đó là dân số già nhưng kinh tế chưa phát triển, chế độ đãi ngộ người cao tuổi còn hạn chế, hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người già còn thiếu.

Ngày 27/11 tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Quản lý và Chính sách công (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) tổ chức Hội thảo “Nhận thức và sự chuẩn bị cho tuổi già, vai trò chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam.”

Trong cơ cấu dân số hiện nay của Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh, đến năm 2050 số người cao tuổi sẽ tăng gần gấp ba, từ 10% dân số hiện nay lên 26%.

Trong khi đó, mức lương hưu còn thấp, phần lớn người cao tuổi đều sống dựa vào người thân trong gia đình và tự làm việc kiếm sống để đảm bảo cuộc sống ổn định.

Trong khi đó, xu hướng mô hình gia đình ở Việt Nam đang thay đổi từ gia đình truyền thống sang gia đình hạt nhân. Con cái ngày càng có xu hướng sống độc lập với cha mẹ.

Bên cạnh đó, đời sống vật chất của người cao tuổi còn gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ có 35,6% người cao tuổi ở thành phố và 21,9% người cao tuổi ở nông thôn có lương hưu hoặc trợ cấp từ nhà nước. Có tới 70-80% người cao tuổi phải tự kiếm sống hoặc nhờ vào sự nuôi dưỡng và chăm sóc của con cái.

Mặt khác, người cao tuổi ở Việt Nam sống già nhưng không khỏe, bình quân một người cao tuổi có 2, 3 bệnh mãn tính.

Theo kết quả Điều tra Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, chỉ có 4,8% người cao tuổi có sức khỏe tốt 65,4% là yếu. Trong đó, 26,1% người cao tuổi không có bất cứ loại bảo hiểm y tế nào, trên 51% người cao tuổi không đủ tiền chi trả cho việc điều trị, dẫn đến không điều trị. Nhiều người già không có bảo hiểm xã hội.

Hiện nay mới chỉ có 20% số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này tác động rất lớn đến chính sách an sinh xã hội.

“Social Capital” là “Xã hội tử hình”?

Nguyễn Vạn Phú (TBKTSG) – Chuyện khó tin nhưng có thật, mới xảy ra hồi cuối tháng 10-2014. Một công ty giáo dục muốn đổi tên thành Công ty cổ phần Social Capital. Chuyện công ty Việt Nam mà lại muốn đặt tên tiếng Anh như thế – đúng sai thế nào, xin nói ở phần dưới. Vấn đề là cơ quan cấp phép ở địa phương đã từ chối cái tên này vì lý do, dịch ra tiếng Việt thành “Xã hội tử hình”, là “vi phạm truyền thống văn hóa, đạo đức”!

jpg Tin nổi không cán bộ nhà nước tùy tiện diễn dịch một cụm từ rất bình thường “Vốn xã hội” thành chuyện tày trời có cả hình phạt tử hình ở trong nữa.

Thật ra đây chỉ là một ví dụ trong muôn ngàn ví dụ “cười ra nước mắt” liên quan đến việc đặt tên doanh nghiệp. Các bạn có tin có công ty mang tên “Bay Bổng Đầu Óc”, “Nam Yến Đại Cát”, “Én Sa Yến Sa”, “Người Lái Xe Mặt Trời”…

Có lẽ ít ai trong chúng ta nghe đến các tên này bởi ngay chính người làm trong các doanh nghiệp này cũng ít khi sử dụng chúng. Họ chỉ đặt tên như vậy rồi ngay sau đó sử dụng tên doanh nghiệp viết tắt hay tên giao dịch bằng tiếng Anh. Hóa ra đó mới là tên chính, tên quen thuộc nhưng không dịch ra tiếng Việt được. “Bay Bổng Đầu Óc” là BBDO – một doanh nghiệp quảng cáo lớn của thế giới (BBDO là viết tắt tên của những người sáng lập). Có lẽ trong 289 văn phòng của tập đoàn này tại 80 nước, không nơi nào bắt phải đặt lại tên theo kiểu “Bay Bổng Đầu Óc”!

Còn “Nam Yến Đại Cát” là NYDC – tên chuỗi nhà hàng có trụ sở chính ở Singapore; “Én Sa Yến Sa” là eSys – nhà phân phối các sản phẩm tin học và “Người Lái Xe Mặt Trời” – một công ty phân phối sản phẩm thảo dược theo kiểu đa cấp, với công ty mẹ là… Sunrider.

Trước đây doanh nghiệp không được đặt tên bằng tiếng Anh mà phải đặt tên “thuần Việt” cho nên một người khởi nghiệp trong ngành công nghệ thông tin muốn dùng từ NET đưa vào tên không được đồng ý bèn phải viết thành NÉT; một công ty khác phải mang tên Việt Cốm Bồ.

Nói cụ thể, Nghị định 88 năm 2006 quy định: “Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được”. “Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng tên riêng bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký để cấu thành một phần hoặc toàn bộ tên riêng của doanh nghiệp”.

Như vậy các doanh nghiệp nước ngoài như Honda, Samsung, Toyota vào làm ăn ở Việt Nam vẫn được giữ nguyên tên chứ không cần dịch sang tiếng Việt. Thế nhưng có một số trường hợp, mặc dù thực chất là công ty con của một tập đoàn nước ngoài nào đó nhưng lại muốn thành lập dưới dạng công ty trong nước, do người trong nước đứng tên. Thế là nảy sinh các tình huống “dở cười, dở khóc”. Cũng có một số công ty muốn đặt tên bằng tiếng Anh để dễ làm ăn, dễ giao dịch như kiểu Net Lab cũng không được.

Cái quy định cứng nhắc này đã được sửa đổi. Đến Nghị định 43 ban hành năm 2010 thì “Tên doanh nghiệp phải viết được bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái f, j, z, w, chữ số và ký hiệu, phát âm được”.

Như vậy về nguyên tắc, doanh nghiệp có quyền đặt tên bằng tiếng Anh. Thực tế đã có những cái tên tiếng Anh được đăng ký như “Công ty cổ phần Hospi Tech”, “Công ty cổ phần Thép Sunrise”, “Công ty cổ phần Good Day Hospitality”. Thậm chí có những tên rất “dung dị” như “Công ty cổ phần Good & Great”, “Công ty TNHH Good Morning Korea”.

Chính vì thế nên cái công ty Social Capital nói ở đầu bài cuối cùng cũng được cấp phép đổi tên – một kết thúc có hậu!

Thế nhưng dường như cảm nhận của nhiều doanh nghiệp vẫn là không được đặt tên bằng tiếng nước ngoài, một số nơi tư vấn vẫn bày theo kiểu dùng một từ tiếng Việt sao cho đến khi dịch sang tiếng Anh làm tên giao dịch thì ra lại đúng cái tên muốn đặt. Chẳng hạn chuỗi bán bánh mì khá nổi tiếng Subway khi sang Việt Nam đã có một “đại diện” là “Công ty TNHH Đường Hầm” mặc dù bản thân từ Subway chẳng phải là đường hầm gì cả.

Thực tế, việc đồng ý cho đặt tên “không thuần Việt” hay không còn tùy từng sở kế hoạch đầu tư, tùy từng cán bộ thụ lý hồ sơ. Nếu thấy lấn cấn thì viện lý do “Xã hội tử hình” như ở đầu bài là mắc vào lỗi “Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân để đặt tên riêng cho doanh nghiệp” của Nghị định 43.

Nói cho cùng vẫn còn nhiều người cho rằng, đã là công ty Việt Nam tại sao lại đặt tên “Social Capital” làm chi, tại sao không gọi “Vốn Xã Hội” cho khỏe? Nhiều người khác cũng dị ứng với các tên công ty toàn tiếng Anh như “Good Food – Good Life”, “Fast Care”, “Think Great”…

Chỉ cần nhìn ra bên ngoài một chút, chúng ta sẽ thấy nếu các nước không cho doanh nghiệp của mình đặt tên bằng tiếng nước ngoài hay khăng khăng bắt đặt tên thuần theo ngôn ngữ của nước họ thì làm gì có các thương hiệu như Sony của Nhật Bản, Lenovo (Trung Quốc), Ikea (Thụy Điển)…

Cứ cứng nhắc “thuần Mỹ” thì hàng loạt doanh nghiệp Mỹ nhưng của người gốc Việt thành lập làm sao đặt tên như Phở Hòa, Thẩm mỹ viện Hạnh Phước, Địa ốc Thần Tài… trên đất Mỹ?

Cho nên tên doanh nghiệp thì cứ để doanh nghiệp toàn quyền quyết định, luật pháp không nên can thiệp vào làm gì. Nếu doanh nghiệp chỉ giao dịch với nông dân mà đặt tên Tây, khách hàng không hiểu, không gọi được thì cứ ráng mà chịu. Nếu doanh nghiệp đặt tên phản cảm bị khách hàng tẩy chay thì họ chỉ còn biết trách chính họ mà thôi. Xét cho cùng tên doanh nghiệp là tài sản của họ, họ phải lo chứ không ai khác.

Thiên hạ người ta đang lo chuyện mô hình kinh doanh mới, làm sao có khung pháp lý cho phù hợp – còn mình vẫn cứ lay hoay với cái tên!

“Văn hóa” đổ lỗi

Đoàn Khắc Xuyên (TBKTSG ) – Công thì vơ vào mình; tội lỗi thì đổ cho người khác, cho tập thể, cho nguyên nhân khách quan, cho việc chấp hành sự phân công của tổ chức – đó chẳng phải là điều gì mới mẻ mà là thói quen thường thấy ở một số người, đặc biệt là người trong giới quan chức nhà nước.

jpg Nhưng có vẻ như từ hồi có câu chuyện về “lỗi của cậu đánh máy” khi đưa tin sai về hoạt động của quân đội Trung Quốc ở biển Đông của một trang web nọ thì căn bệnh (hay như nhiều người nói là “văn hóa”) đổ lỗi tỏ ra ngày càng phổ biến hơn trong giới quan chức nước ta. Từ những sự cố liên tục gây chết người trong tiêm chủng cho đến vỡ đập thủy điện, ngập lụt ở đô thị…, người ta luôn tìm ra “thủ phạm” – trừ chính mình ra – để đổ thừa: lỗi là ở vaccin, lỗi là ở quy trình (vì đã làm “đúng quy trình”), lỗi là ở thời tiết, do trời mưa nhiều…

Mới nhất là sự cố nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam và chưa từng có trong ngành hàng không thế giới: sân bay Tân Sơn Nhất hôm 20-11 mất điện khiến hoạt động tê liệt trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, FIR Hồ Chí Minh mất quyền điều hành bay, hàng chục máy bay lơ lửng trên không mà không liên lạc được với đài không lưu. Tính chất nghiêm trọng như thế nào, chắc ai cũng hình dung được. Và thế là, để chạy tội trước công luận, bắt đầu một màn đổ lỗi: ông Đoàn Hữu Gia, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), nói “con người còn có lúc ốm đau, thiết bị có lúc thế này thế khác”; ông Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh thì cho rằng đó là chuyện “bất khả kháng”. Cho mãi đến hôm 24-11, sau khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng họp với các cơ quan liên quan thì mới chính thức xác định lỗi là do con người và một tổ điều tra đã được thành lập, mặc dù trước đó hai nhân viên kíp trực điện nguồn đã bị đình chỉ công tác để điều tra. Ông bộ trưởng cũng yêu cầu phải rà soát, đánh giá lại cả chất lượng nguồn nhân lực của VATM từ lãnh đạo đến nhân viên, những nhân viên năng lực yếu kém phải chấm dứt hợp đồng, và lãnh đạo của VATM phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về sự cố.

Thực ra chối tội, đổ lỗi là một phần của bản chất yếu đuối của con người. Đến như Phêrô, môn đồ của Chúa, biết rõ thầy của mình là Chúa mà còn sợ hãi chối mình là môn đồ nữa là! Nhưng mặt khác, tính trung thực, dám làm dám chịu trách nhiệm, biết dũng cảm nhận lỗi khi làm sai, cũng là một phẩm chất cao quý luôn được đề cao. Vả chăng, có dũng cảm nhận lỗi thì mới có đủ dũng cảm và quyết tâm để sửa sai, để trong tương lai không lặp lại sai lầm cũ. Biết vậy, nhưng với không ít người, điều đó xem ra quá khó, nhất là với giới quan chức, khi mà sự thăng tiến, cái ghế phụ thuộc vào thành tích (thật và giả) của họ.

Mặt khác, xu hướng đổ lỗi luôn đi cùng xu hướng vơ vào mình thành tích của người khác, không phải của mình, như hai mặt của cùng một căn bệnh. Như một công trình mà nhiều địa phương, hội đoàn cùng đưa vào báo cáo thành tích của mình. Như khai báo gian dối để được phong danh hiệu này, cấp phát chế độ sinh hoạt kia. Đó là căn bệnh thiếu trung thực.

Chỉ có thể hạn chế căn bệnh, hạn chế cái “văn hóa” đổ lỗi này khi ngay từ nhỏ, từ trong gia đình cho đến trong nhà trường, mỗi đứa trẻ được giáo dục về lòng tự trọng và tính trung thực, không bao giờ lấy của người khác làm của mình, mặt khác làm sai thì biết dũng cảm nhận lỗi. Có như vậy, khi ra đời, những con người trưởng thành mới biết hành xử đúng và có đủ sức mạnh tinh thần để nhận lỗi mà không đổ thừa cho ai, cho cái gì khác. Và bộ máy công quyền, bộ máy công chức cũng phải biết kiên quyết không chấp nhận thói quen đổ thừa, dám mổ xẻ những yếu kém, khuyết tật của bộ máy và chỉ rõ trách nhiệm cá nhân của những con người cụ thể trước mỗi vụ việc.

Chỉ khi làm được điều đó, bộ máy công quyền mới được người dân tín nhiệm, tin tưởng.
p;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.