Tử tù Hồ Duy Hải khó thoát bị hành hình

Posted: December 10, 2014 in Uncategorized
Tags: ,

Nguyễn Tường Tâm luật gia (Dân Luận)

“Bất công đối với người khác là đe dọa cho công lý của chính ta.”
Martin Luther King, Jr.

� Xem thêm: Thêm một vi phạm nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải: Chỉ định nguyên Trưởng Phòng Cảnh Sát Điều Tra làm luật sư “hai vai” ép Hồ Duy Hải nhận tội + tin bài liên quan.


Bưu điện Cầu Voi nơi xảy ra vụ án gây chấn động dư luận. Ảnh: Phan Cường

(…) Trước tiên, nội vụ cho thấy Hồ Duy Hải là một nạn nhân tình cờ (random victim) của công an. Xem xét quá trình điều tra của công an không thấy lý do tại sao công an lại nghi ngờ và bắt Hồ Duy Hải để điều tra khởi tố. Hồ Duy Hải không bị bắt tại hiện trường mà chỉ bị bắt hai tháng sau khi xảy ra án mạng trong khi mọi vật chứng và nhân chứng đều chứng tỏ thủ phạm là một kẻ nào khác chứ không phải là Hồ Duy Hải. Không một nhân chứng nào khai là trông thấy bị cáo Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường trong thời gian xảy ra án mạng. Không một vật chứng nào liên quan tới Hồ Duy Hải, kể cả các dấu vân tay và mẫu máu mà công an thu được tại hiện trường. Con dao và cái thớt được công an cho là dụng cụ gây án cũng do công an mua ở chợ mang về làm mẫu. Nhưng công an vẫn nhất quyết Hồ Duy Hải là thủ phạm. Tại sao? Thật khó hiểu. Việc công an thù oán với Hồ Duy Hải để buộc tội anh chưa bao giờ được đặt ra. Gia đình Hồ Duy Hải cũng không nghi ngờ công an có tư thù với Hồ Duy Hải. Như vậy người ta chỉ có thể nghĩ rằng công an, sau thời gian dài không tìm ra thủ phạm, đã bị áp lực đạt chỉ tiêu phá án để bảo vệ thành tích hoạt động của đơn vị nên đã bắt đại một người nào đó để kết tội. Chẳng may người bị bắt làm vật tế thần lại trúng vào Hồ Duy Hải.

Một khi đã tìm được “vật tế thần”, công an quyết lên án tử hình Hồ Duy Hải để tránh hậu hoạ. Việc đề nghị khởi tố với án tử hình nếu thành công sẽ giúp công an tránh bị trường hợp sau này, do một lý do nào đó, thủ phạm đích thực bị bắt hay ra đầu thú, sẽ khiến công an bị kết tội là gây án oan sai như trường hợp “người tù oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn”

( http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/ho-so-vu-an/ong-chan-van-hoang-so-khi-nhac-den-dieu-tra-vien-ep-cung-a32789.html).

Khi hồ sơ điều tra được chuyển lên Viện kiểm sát, Viện này có hai chọn lựa: (1) hoặc miễn tố Hồ Duy Hải với lý do không đủ chứng cớ, (2) hoặc giúp công an bảo vệ thành tích công tác phá án bằng cách khởi tố Hồ Duy Hải dựa trên biên bản điều tra của công an. Viện Kiểm sát và công an là hai cơ quan cùng thuộc bộ tư pháp, và dưới quyền chỉ đạo của cùng một đảng bộ. Nghĩa là giữa công an và Viện Kiểm Sát có quan hệ “người nhà”. Cho nên việc Viện Kiểm sát chọn giải pháp giúp công an bảo vệ thành tích phá án là điều dễ hiểu.

Khi hồ sơ được Viện Kiểm Sát chuyển sang tòa án để xét xử, quan hệ “người nhà” giữa tòa án và công an, cùng Viện Kiểm Sát lại được vận dụng. Tòa án có hai chọn lựa (1) xét thấy không đủ yếu tố buộc tội nên trả nội vụ về công an điều tra lại, (2) kết án Hồ Duy Hải theo hồ sơ điều tra của công an.

Nếu trả lại hồ sơ để công an điều tra lại, chắc chắn công an sẽ chỉ sửa ngày và chuyển trở lại tòa án cái gọi là “hồ sơ mới được điều tra lại” nhưng với nội dung như cũ. Điều này đã từng được một vị chánh án nêu lên với báo trước kia. Và theo vị chánh án đó, thì việc chuyển hồ sơ về lại công an chỉ khiến mất thì giờ chứ nội dung hồ sơ không thay đổi. Cho nên khuynh hướng của tòa án là căn cứ trên hồ sơ của công an để xét xử (tức là chọn giải pháp 2).

Một khi đã chọn giải pháp kết án Hồ Duy Hải thì tòa án, cũng lo sợ hậu hoạ là sau này có thể bị khuyết điểm xử án oan sai, khiến mất thành tích công tác, cho nên tòa án sẽ đồng lòng với công an và Viện Kiểm Sát kết án tử hình Hồ Duy Hải (cho xong chuyện) là điều cũng dễ hiểu.

Để chắc chắn bản án không bị tòa phúc thẩm bác bỏ, tòa sơ thẩm đã hội ý trước với tòa phúc thẩm để thống nhất bản án. Việc này mang tính cách “thông đồng”, trái với nguyên tắc độc lập của việc xử án. Nhưng đó là trình tự “thông thường” diễn ra đằng sau các vụ xử án quan trọng của hệ thống tư pháp Việt Nam.

Trong hệ thống tư pháp Việt Nam, Công An, Viện Kiểm Sát, Tòa Sơ Thẩm, Tòa Phúc Thẩm, Viện Kiểm Sát Tối Cao, Tòa Tối Cao, đều là những cơ quan thuộc sự chỉ đạo của cùng một đảng bộ cao cấp. Các nhân viên công an, kiểm sát viên Viện Kiểm Sát, và các chánh án, đều có quan hệ khắng khít đồng chí, vì thế đều có quyền lợi liên hệ là bảo vệ thành tích công tác của nhau. Việc thống nhất kết án là điều không tránh khỏi.

Kết quả là, (1) vì Công an muốn đạt thành tích phá án quan trọng, (2) vì muốn trừ hậu hoạ, tránh sau này có việc bị mất điểm thành tích công tác hay bị khởi tố vì xử án oan sai, toàn bộ hệ thống Công An, Viện Kiểm Sát và Tòa Án các cấp chuyển động đều nhịp để kết án tử hình Hồ Duy Hải. Thủ tục kết án tử hình này hiện cũng diễn ra trong vụ án kêu oan đang gây ồn ào trên dư luận như vụ Hàn Đức Long

( http://www.doisongphapluat.com/phap-1uat/nghi-an-dieu-tra/ong-chan-va-han-duc-1ong-y-tuong-1oi-khai-thu-sam-hoi-giong-nhau-1a-a9488.html)

Trước áp lực của dư luận, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang buộc phải ra lệnh tòa án xem xét lại bản án Hồ Duy Hải. Nhưng trong buổi họp báo tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An chiều ngày 5/12/2014, vị Thẩm Phán Phó Chánh Án Lê Quang Hùng đã có thái độ tự tin tuyên bố “do bản án của tử tù Hồ Duy Hải đã có hiệu lực pháp luật, nên không đánh giá các chứng cứ của vụ án này nữa..” đồng thời ông thách thức các nhà báo nếu tìm được bằng chứng mới chứng tỏ Hồ Duy Hải vô tội thì cứ trưng ra trước ngày 4/1/2015. Nếu không thì bản án tử hình Hồ Duy Hải sẽ vẫn được thi hành. Thái độ và việc thách thức các nhà báo, và dĩ nhiên thách thức cả gia đình Hồ Duy Hải lẫn luật sư biện hộ, chứng tỏ: (1) vị Phó Chánh Án này không hiểu nguyên tắc căn bản của luật hình sự là “bị can và luật sư biện hộ không có nghĩa vụ tìm chứng cứ chứng tỏ bị can vô tội”. Bị cáo và Luật sư biện hộ chỉ có nghĩa vụ chứng minh các chứng cứ viện dẫn để kết tội bị can là vô giá trị. (2) Tòa Án cương quyết duy trì bản án không căn cứ và quyết thi hành án tử đối với Hồ Duy Hải.

Một khi hệ thống tư pháp Việt Nam cương quyết xử tử oan Hồ Duy Hải thì giải pháp cuối cùng hy vọng sẽ cứu được Hồ Duy Hải là người nhà của Hồ Duy Hải phải cương quyết, liên tục vận động dư luận quốc nội và quốc tế đòi hủy bỏ bản án với những luận điểm rõ ràng hơn, ngắn gọn hơn và mạnh mẽ hơn. Giải pháp đó như thế nào sẽ được tôi trình bày trong bài kế tiếp “Giải pháp cứu nạn nhân án oan sai Hồ Duy Hải”.

Thêm một vi phạm nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải: Chỉ định
nguyên Trưởng Phòng Cảnh Sát Điều Tra làm luật sư “hai vai” ép Hồ Duy Hải nhận tội.

(NĐB)Một ông nguyên Trưởng Phòng Cảnh Sát Điều Tra nhiều năm kinh nghiệm được Cơ Quan Điều tra chỉ định làm luật sư bào chữa miễn phí cho Hồ Duy Hải, ông này lại nhận tiền thù lao của gia đình Hải. Trong giai đoạn điều tra, ông ký tên trong rất nhiều Biên Bản vi phạm quy định tố tụng. Khi ra tòa, bị cáo phản cung, kêu oan, ông dựa vào lời khai và những biên bản vi phạm tố tụng để buộc bị cáo nhận tội. Ngay trong phần kê khai nhân thân để xin giảm hình phạt, ông cũng làm xấu đi nhân thân bị cáo, không nhắc đến việc bị cáo vừa tốt nghiệp đại học mà cho rằng bị cáo thiếu giáo dục. Khi gia đình làm đơn kháng cáo kêu oan, ông không chịu ký, ép gia đình chỉ được kháng cáo xin giảm án. Vì sao lại chỉ định ông Luật sư oái oăm như vậy và tạo cho ông mọi thuận lợi, trong khi luật sư do gia đình bị cáo mời lại bị ngăn cấm không được tiếp xúc với bị cáo ngay tại Tòa, không được gởi bản án sơ thẩm theo đúng luật?

Ngày 5-12-2014, trong cuộc họp báo tại TAND tỉnh Long An thông báo về việc tạm hoãn thi hành án với phạm nhân Hồ Duy Hải, như để chứng minh cho sự đúng đắn của quy trình tố tụng, ông Lê Quang Hùng Phó Chánh Án TAND tỉnh Long An, đồng thời chính là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm đã khẳng định “Nhiều biên bản trong quá trình điều tra có sự tham gia của luật sư, Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, qua các phiên toà, Hải kêu oan.”.

Luật sư chỉ định tham gia vào nhiều hồ sơ vi phạm tố tụng

Hai Thẩm phán Quang Hùng và Hòa Bình từng tham gia
phiên tòa sơ thẩm vụ án Hồ Duy Hải

Nghe ý kiến này tưởng chừng như Hải đã được hưởng tiến trình điều tra rất tiến bộ có sự tham gia của luật sư khi hỏi cung, lập biên bản. Nhưng sự thật thì sao? Trước hết phải xem luật sư tham gia (ký tên) trong biên bản điều tra là luật sư nào? Vì trong hai phiên xét xử sơ phúc thẩm, Hải có đến hai luật sư là luật sư Nguyễn Văn Đạt (do gia đình mời) và luật sư Võ Thành Quyết (lúc đầu gia đình có mời nhưng sau đó đã thay đổi và chuyển thành luật sư do tòa chỉ định). Nhưng luật sư Đạt thì hoàn toàn không được hân hạnh tham gia vào các biên bản điều tra và chính trong bài bào chữa trước cả hai phiên tòa, luật sư Đạt đã vạch ra rất nhiều sai sót vi phạm tố tụng trong ghi lời khai. Điển hình như đoạn sau đây “Trước hết, khoản 2 Điều 132 BLTTHS quy định “Trong trường hợp có bổ sung và sửa chữa Biên bản thì bị can và Điều tra viên cùng ký xác nhận”. Nghiêm cấm ĐTV tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can. (khoản 1 Điều 132). Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện rất nhiều nội dung trong các Biên bản ghi lời khai hoặc hỏi cung bị can bị bớt, sửa chữa mà không có chữ ký xác nhận của bị can và ĐTV. Cụ thể tại BL 85, BL 87, BL 92, BL 117, BL 337, BL 339. Đặc biệt tại BL 339 tôi phát hiện được sửa chữa thành “hoàn toàn đúng”, trong khi dấu mực cũ bị sửa chữa không xác định được nhưng thấy được chữ g. Điều này là vi phạm”. 

Luật sư Đạt còn nêu trước tòa những sửa chữa Biên bản nghiêm trọng là: “Cũng vậy, hồ sơ khác của vụ án cũng có bị sửa chữa mà không có xác nhận của người khai. Trong đó có 2 trường hợp, chúng tôi cho rằng nghiêm trọng vì có thể làm sai lệch nội dung. Cụ thể tại BL 197, 198 Bản ghi lời khai của nhân chứng Lê Thị Thu Hiếu bị sửa chữa phần nội dung về kích thước con dao. Xin lưu ý là Biên bản ghi lời khai này được thực hiện vào ngày 19/1/2008, tức chỉ sau 5 ngày phát hiện vụ án. Lời khai về 2 con dao với kích thước ban đầu đã bị sửa chữa lại cho phù hợp kích thước phần dài con dao, phần dài lưỡi của dao với các lời khai sau này về con dao được coi là gây án. Sửa chữa này hoàn toàn không có chữ ký xác nhận của Bà Hiếu”

Tương tự như vậy, luật sư Đạt cũng đã chỉ ra hàng chục điểm sai sót như sửa chữa Biên bản nhận dạng của nhân chứng Nguyễn Mi Sol, không ghi nội dung bắt buộc.

Luật sư Đạt cũng nêu sự vi phạm quy định “Việc tiến hành nhận dạng phải có mặt người chứng kiến” ở toàn bộ 6 Biên bản nhận dạng của nhân chứng Nguyễn Mi Sol các ngày 21/6/2008 và 24/8/2008 (BL 211, 213, 215, 217, 219, 221), Biên bản nhận dạng ngày 25/3/2008 (BL 244) của Nguyễn Tuấn Ngọc, Biên bản nhận dạng ngày 31/3/2008 (BL 253) của Đinh Vũ Thường, Biên bản nhận dạng ngày 24/3/2008 của Nguyễn Văn Vàng, Biên bản nhận dạng của Võ Văn Hùng đều không có người chứng kiến.

Nghiêm trọng hơn nữa, Luật sư Đạt còn nêu ra nhiều sai sót trong các biên bản có chữ ký của luật sư Quyết với các Biên bản của Hồ Duy Hải “Tại Biên bản nhận dạng ngày 10/7/2008 (BL 142) của Hồ Duy Hải, phần đầu không ghi người chứng kiến là ai. Nhưng ở trang cuối, phần ký tên người chứng kiến lại có chữ ký, họ tên của ông Lê Ái Dân (KSV). Còn có chữ ký và họ tên của LS Quyết được ký tên vào phần Lời trình bày của người nhận dạng. Như vậy, LS Quyết có tham gia không và tham gia vào thành phần nào trong Biên bản này? Cũng vậy, tại Biên bản nhận dạng ngày 10/7/2008 (BL 140) thì KSV Ông Lê Ái Dân cũng ký tại phần người chứng kiến, còn LS Quyết thì ký và ghi họ tên ở phần nội dung nhận dạng.

Điều đáng chú ý là tại Biên bản nhận dạng ngày 22/7/2008 (BL 150; BL 152; BL 154; BL 156) của Hồ Duy Hải khi có LS Quyết chứng kiến thì trong phần đầu của Biên bản đều ghi rõ thành phần “Ông Võ Thành Quyết – LS là người chứng kiến” và phần cuối khi ký tên, KSV Lê Ái Dân đều ký tên ở trên còn LS Võ Thành Quyết ký tên vào đúng phần dành cho người chứng kiến”. Từ những sai sót khó hiểu trên, luật sư Đạt đã đặt ra nghi vấn trước tòa  “Điều này có thể dẫn đến suy diễn phải chăng ở Biên bản trên, LS Quyết đã ký sau và chỉ nhằm hợp thức hóa”.

Như vậy, ở đây có hai luật sư bào chữa cho bị cáo nhưng chỉ có luật sư do tòa chỉ định được tham gia hỏi cung, nhận dạng và ngay các biên bản ấy lại vi phạm các quy định tố tụng, luật sư còn lại phát hiện và trình bày trước hai cấp tòa các sai sót ấy nhưng không được xem xét. Liệu các hồ sơ dùng làm căn cứ buộc tội tử hình này có khách quan và tin cậy được không?

Tại tòa, luật sư thành công tố, bác bỏ phản cung, buộc tội bị cáo

Đó là trong giai đoạn điều tra, còn trước tòa thì sao? Tại phiên tòa sơ thẩm, cán bộ dẫn giải bị cáo Hải đã gây khó, không cho luật sư Đạt tiếp xúc với bị cáo. Luật sư Đạt trực tiếp làm đơn gởi HĐXX, nhưng Chủ tọa phiên tòa cũng không cho. Vô hình chung, luật sư Đạt đã bị toà tước bỏ quyền của người bào chữa theo quy định tại Điều 188 BLTTHS “Bị cáo đang bị tạm giam khi ra phiên tòa chỉ được tiếp xúc với người bào chữa. Việc tiếp xúc với những người khác phải được phép của Chủ tọa phiên tòa”. Theo quy định tại Điều 229 BLTTHS và khoản 1 Điều 236 BLTTHS, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho người bào chữa trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án.  Nhưng Tòa án tỉnh Long An đã không giao bản án sơ thẩm cho LS Đạt. Cũng vậy, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã không thông báo việc kháng cáo cho luật sư Đạt đúng quy định pháp luật. Điều này là tước bỏ quyền có ý kiến về nội dung kháng cáo theo luật định của người bào chữa.

Diễn biến quan trọng nhất tại phiên tòa sơ thẩm là lần đầu tiên bị cáo Hải đã phản cung cho rằng mình vô tội. Những lời bị cáo khai nhận tội về diễn tiến của vụ án là được nghe Công an viên xã Nhị Thành tên Nguyễn Thanh Hải kể lại. Theo hồ sơ vụ án, đây là lần đầu tiên bị cáo phản cung, nhưng không biết từ đâu đại diện Viện Kiểm sát đã có ngay bản cam kết của Nguyễn Thanh Hải phủ nhận không tiếp xúc nói chuyện với bị cáo. Hội đồng xét xử lại chấp nhận bản cam kết này và đặc biệt kỳ lạ, đến nay tờ cam kết trên cũng không được lưu trong hồ sơ vụ án.

Bản án sơ thẩm đã ghi nhận như sau: “Trước tòa, luật sư Nguyễn Văn Đạt và Võ Thành Quyết bào chữa cho bị cáo cho rằng, cơ quan điều tra chứng minh Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Ánh Hồng chết lúc nào, ai chết trước ai chết sau, hung khí gây án không thu được, tài sản chiếm đoạt của các nạn nhân và nguyên đơn dân sự không thể hiện, thu thập chứng cứ không đúng theo trình tự tố tụng, có nhiều biểu hiện chưa khách quan, chỉ nặng về lời khai nhận của bị cáo để buộc tội. Đặc biệt các nhân chứng mua bán vàng, điện thoại chiếm đoạt không khẳng định người bán là Hồ Duy Hải, cũng như nhân chứng Vũ Đức Thường chỉ xác nhận khoảng thời gian 19 giờ có một thanh niên ngồi ghế salon Bưu điện Cầu Voi, vậy thanh niên đó là ai, khi nhận dạng không xác định đó là Hồ Duy Hải. Vậy có đủ tin cậy để buộc tội bị cáo hay không? Tóm lại luật sư Nguyễn Văn Đạt đề nghị Hội đồng xét xử tuyên án Hồ Duy Hải chưa đủ yếu tố buộc tội “giết người, cướp tài sản”

Luật sư Võ Thành Quyết cho rằng mặc dù về thủ tục trình tự tố tụng do cơ quan điều tra tiến hành có một số điểm chưa đúng. Song qua quá trình được chỉ định ở cơ quan điều tra, chính Hồ Duy Hải cũng thừa nhận hành vi phạm tội, mô tả chi tiết hành vi như dùng hung khí là thớt tròn, ghế xếp và dùng dao Thái Lan gây án, chiếm đoạt tài sản là nữ trang của hai nạn nhân, tiền, điện thoại, simcard của bưu điện và nhận dạng các tài sản đều trùng khớp với nhau, có sự chứng kiến và tham gia của luật sư, Viện Kiểm sát nên tôi đề nghị, Hội đồng xử án khi lượng hình xem xét gia cảnh của bị cáo do cha mẹ ly thân, thiếu sự giáo dục của gia đình, do ham mê cờ bạc dẫn đến phạm tội, gia đình ông bà ngoại, ông bà nội đều có công với cách mạng, sau khi gây án thật thà khai báo, có lúc không khai do tâm lý. Gia đình khắc phục gần như hoàn toàn hậu quả, tuổi đời còn trẻ. Đề nghị Hội đồng xử án áp dụng hình thức chung thân để có thời gian trở về hòa nhập với xã hội

Qua nội dung ghi nhận của bản án sơ thẩm nêu trên, thấy có sự nhập nhằng. Đoạn đầu bản án ghi tên của cả hai luật sư trong ý kiến phần vạch ra những điểm sai trong hồ sơ điều tra cách tiến hành tố tụng… chỉ ghi riêng ý kiến ngắn của luật sư Đạt đề nghị không buộc tội giết người, cướp tài sản. Phần luật sư Quyết lại được ghi một đoạn dài, ý tứ phản lại hoàn toàn phần bào chữa trước (có thể suy là của riêng luật sư Đạt). Về nội dung, rõ ràng đây không phải là lời bào chữa gỡ tội cho một bị cáo đang kêu oan mà là thêm một bản cáo trạng thứ hai, vừa bênh vực cho các sai sót của cơ quan điều tra, vừa với vai trò là luật sư một lần nữa lấy những lời khai trong giai đoạn điều tra để ép bị cáo nhận tội.

Làm xấu nhân thân bị cáo, không ký kháng cáo kêu oan

Ngay trong phần khai nhân thân để làm yếu tố giảm nhẹ, luật sư Quyết cũng làm xấu đi nhân thân bị cáo khi bỏ qua chi tiết Hải là một sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Hùng Vương đang tìm việc làm mà nhấn mạnh yếu tố thiếu giáo dục gia đình, ham mê cờ bạc. Liệu thiếu giáo dục Hải có thể tốt nghiệp đại học được không? Cơ sở nào đánh giá một cử nhân là người thiếu giáo dục? Ham mê cờ bạc là ở mức độ nào? Thật ra Hải chỉ tham gia cá độ bóng đá là một thú chơi phổ biến của giới trẻ. Tại Tờ tường trình đề ngày 24/12/2008 của Bà Nguyễn Thị Rưởi (dì của Hồ Duy Hải) thì Luật sư Võ Thành Quyết đã tuyên bố: “Xin kháng cáo kêu oan là ở đây không ký đâu, xin giảm nhẹ hình phạt thì mới ký…”.  Như vậy phải chăng đã có sự ép buộc bị cáo phải kháng cáo xin giảm nhẹ chứ không cho bị cáo viết đơn xin kháng cáo kêu oan?

Vai trò của luật sư trong tố tụng là làm sáng tỏ sự vận dụng pháp luật, bảo vệ quyền hợp pháp của thân chủ. Các quy định tố tụng là nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên, bảo đảm sự minh bạch, công bằng đúng người đúng tội. Thế nhưng ở đây, trong giai đoạn điều tra, luật sư Quyết đã trực tiếp tham gia ký vào các biên bản vi phạm tố tụng. Trước tòa, luật sư Quyết lại bào chữa sai pháp luật, bênh vực cho những vi phạm tố tụng, khi bị cáo phản cung, không tham gia góp sức với hội đồng làm rõ bản chất của vụ án, mà lại dựa vào các lời khai, các biên bản vi phạm tố tụng để kết tội bị cáo, làm xấu thêm nhân thân bị cáo. Rõ ràng, luật sư Quyết đã vi phạm thiên chức, quy chế đạo đức nghề nghiệp luật sư và vi phạm cả quy định tố tụng. Ở đây cũng cần nói thêm về nhân thân luật sư Quyết. Trước khi về hưu và hành nghề luật sư, ông Quyết từng có thời gian dài là Trưởng phòng Điều tra xét hỏi Công An tỉnh Long An trước khi về làm Trưởng Công An huyện Thủ Thừa. Nhắc đến đặc điểm nhân thân này, chúng tôi nhằm khẳng định là ông Quyết có nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng về điều tra nên những sai phạm của ông không thể là do thiếu kinh nghiệm hay kiến thức.

Hát hai vai nhận tiền cả hai đầu?

Một sai phạm khác của ông Quyết mà luật sư Đạt đã nêu ra là Bản án sơ thẩm số 97/2008/HSST: số 97/2008/HSST của TAND tỉnh Long An xác định “Ông Võ Thành Quyết – Đoàn LS Long An bào chữa chỉ định cho bị cáo Hồ Duy Hải”. Thế nhưng, theo Hợp đồng Dịch vụ pháp lý lập ngày 18/6/2008 giữa Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của bị cáo Hồ Duy Hải với Ông Quyết thì LS Quyết sẽ tham gia tố tụng trong vụ án (bào chữa) cho bị cáo Hải (Điểm 1, Điểm 6). Và Bà Loan có trách nhiệm thanh toán thù lao cho LS Quyết là 10 triệu đồng đưa một lần ngay khi ký Hợp đồng. Như vậy, vấn đề đặt ra là: đã có LS Đạt bào chữa cho bị cáo Hải, sao Tòa án vẫn mời LS Quyết bào chữa chỉ định (không phù hợp khoản 2 Điều 57 BLTTHS).

Tại sao LS Quyết đã ký HĐDVPL để nhận bào chữa theo lời mời (yêu cầu) của bà Loan và bà Loan đã phải đóng phí 10 triệu đồng, Tòa án lại xác định Luật sư Quyết bào chữa chỉ định (không phù hợp Điều 57 BLTTHS).

Nếu Tòa án xác định LS Quyết là LS chỉ định thì cơ quan tiến hành tố tụng phải thanh tóan tiền thù lao và các khoản chi phí theo quy định… Nhưng LS Quyết vẫn nhận 10 triệu đồng của mẹ bị cáo Hồ Duy Hải.

Điều này cũng là vi phạm Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp số 66/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 19/6/2007. “Ngoài khoản thù lao và chi phí do Cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán, Luật sư không được nhận thêm bất cứ khoản tiền nào từ bị can, bị cáo hoặc thân nhân của họ”.

Với những điều bất hợp lý trên, dư luận có cảm giác rằng, Tòa án Tỉnh Long An đã không khách quan trong việc chỉ định luật sư Quyết bào chữa cho Hồ Duy Hải. Vô hình chung việc chỉ định này gây ra nhiều bất lợi cho bị cáo và như đã nói ở trên, vị luật sư chỉ định đã tiếp tay giúp sức và trực tiếp tham gia vào các vi phạm tố tụng trong lập hồ sơ vụ án. Trước tòa, buộc tội bị cáo, sau phiên xử, gây khó trong việc kháng cáo kêu oan. Trong khi đó, tiếp cận hồ sơ gián tiếp nhưng Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận thấy vụ án có vấn đề và đã có văn bản kiến nghị TANDTC hoãn thi hành án, xem xét lại vụ án. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn có động thái này.

Luật sư Quyết còn vi phạm quy định tài chính trong nhận thù lao. Với những vi phạm đã nêu, nhân danh một công dân, một nhà báo, chúng tôi kiến nghị các cơ quan tố tụng, song song với việc thẩm tra trình tự tố tụng và nội dung vụ án, cần làm rõ nguyên nhân và xử lý sai phạm pháp luật trong việc chỉ định luật sư hai vai này.

Đoàn Luật sư tỉnh Long An, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam cần thẩm tra những vi phạm của luật sư Võ Thành Quyết và có hình thức kỷ luật thích đáng, khai trừ ra khỏi đoàn luật sư để bảo vệ uy tín luật sư và tránh những thiệt hại đáng tiếc cho công dân.

[:-/] Vụ án Hồ Duy Hải: Bản bút phê hoãn thi hành án tử hình ‘kỳ lạ’ (VTC News) – Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã bút phê vào đơn kêu oan của gia đình tử tù Hồ Duy Hải trước giờ ‘hành quyết’, điều đó có đúng luật?


Phó Chánh án TAND tỉnh Long An Lê Quang Hùng (ảnh) và bút phê của ông
trong đơn kêu oan gia đình tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Phan Cường

“Tờ giấy này không tuân theo bất cứ thể thức nào của một văn bản tố tụng, và được ban hành không đúng theo trình tự, thủ tục luật định. Nội dung quan trọng nhất, cũng chính là câu trả lời cho gia đình phạm nhân và dư luận biết đã không được nói ra, đó là “lý do hoãn thi hành án” là gì?” – Luật sư Hưng đặt vấn đề.

[:-/] Hai nạn nhân của tử tù Hồ Duy Hải ai chết trước, chết sau? (Zing news) – Hải họ Hồ nhưng VKS phê chuẩn lệnh bắt người họ Nguyễn. Có những mâu thuẫn chưa được làm rõ trong nhiều tình tiết liên quan đến 2 cô gái bị sát hại.

Sau khi xảy ra vụ án 2 nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) bị sát hại đêm 13/1/2008, nhà chức trách triệu tập nhiều người quen biết cũng như có quan hệ tình cảm với nạn nhân để lấy lời khai. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án khi chuyển sang Tòa thì chỉ có lời khai của những người này sau khi Hải đã bị bắt.


Quyết định phê chuẩn lệnh bắt “Nguyễn Duy Hải” trong khi Hải họ Hồ.

Theo trình tự tố tụng, những bản khai ban đầu rất quan trọng, hồ sơ vụ án nhất thiết phải đầy đủ, chính xác, khách quan. Không điều luật nào ghi cơ quan điều tra có quyền rút khỏi hồ sơ hay hủy bỏ những kết quả điều tra ban đầu, dù đó không phải là lời khai nhận tội.

Nhiều tờ báo khi ấy đề cập sâu đến các mối quan hệ thân thiết của nạn nhân Hồng. Ngoài anh Mi, anh Nghị – chị này được cho là còn quen với một kỹ sư xây dựng. Có nhân chứng cho rằng khoảng hơn 20h đêm xảy ra án mạng, anh này có vào bưu điện Cầu Voi để mua thẻ cào điện thoại di động. Khi vào thấy tại phòng giao dịch chỉ có một nữ nhân viên, nhưng khi cô này bước ra đưa thẻ cào thì nhân chứng thấy ở phía trong còn có một thanh niên mặc áo khoác, quần jeans, ngồi quay mặt ra ngoài. Nhân chứng cam đoan, nếu gặp lại anh này sẽ nhận dạng được.

[:-/] Nhiều mâu thuẫn tại hiện trường vụ án tử tù Hồ Duy Hải (Zing news) – Theo luật sư, Hải đi chân không vào bưu điện nhưng kết luận điều tra ghi hiện trường có dấu dép; thanh niên này chưa quan hệ với nạn nhân nhưng khai biết màu quần trong của cô gái.

Để làm rõ thêm khả năng có thể vô tội đối với tử tù Hồ Duy Hải (29 tuổi), luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn Luật sư TP.HCM) đưa ra nhiều tình tiết mâu thuẫn giữa cáo buộc của cơ quan tố tụng với thực tế khi phân tích những dấu vết tại hiện trường. Trong đó có dấu dép, những hạt cơm khô dính trên mặt ghế đến quần áo, vết thương trên người nạn nhân. Cụ thể, tại bút lục 386 trong kết luận điều tra ghi đêm 13/1/2008 Hải bỏ dép ở bậc tam cấp trước khi vào bưu điện Cầu Voi. Như vậy, khi thanh niên này giết Hồng và Vân trong tình trạng không mang dép nhưng biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận một chân của Vân gác lên mặt chiếc ghế xếp ionx và “trên mặt nệm ghế có dấu vết máu quệt và dấu đế dép dính những hạt cơm khô”.


Bút tích ghi nhận chị Hiếu mua thớt nộp cho cơ quan điều tra.

Như vậy, ai là người đã để lại dấu dép, đây là chiếc dép nào, đó là chưa kể với sức mạnh của Hải khi vung ghế đánh đập mạnh vào đầu Vân, sau đó quăng ghế xuống đất thì chắc chắn trên mặt ghế không thể còn dính những hạt cơm khô vì tác động của lực đập xuống, những hạt cơm khô sẽ rơi ra ngoài.

Trích ABS điểm tin:

– Vụ công an dùng nhục hình, đánh chết anh Ngô Thanh Kiều: Thư gửi ông chủ tịch nước (FB Tuyết Hải). “Tôi là người chị phải chứng kiến em mình chết nhưng không nói được lời trăn trối với người thân, chết đói khát và bị hành hạ đánh đập dã man, cơ thể có đến hàng trăm vết thương. Ấy vậy mà tôi phải cố gắng tỉnh dậy sau nhiều lần ngất xỉu, để chứng kiến hội đồng khám nghiệm pháp y mổ tử thi, tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết. Nếu ông thấy được từng vết thương ghê rợn trên cơ thể em tôi thì ông cũng sẽ phẫn nộ với hành vi mất nhân tính của con người gây ra...”

Nguyễn Tường Tâm – Tử tù Hồ Duy Hải khó thoát bị hành hình (Dân Luận). “Một khi hệ thống tư pháp Việt Nam cương quyết xử tử oan Hồ Duy Hải thì giải pháp cuối cùng hy vọng sẽ cứu được Hồ Duy Hải là người nhà của Hồ Duy Hải phải cương quyết, liên tục vận động dư luận quốc nội và quốc tế đòi hủy bỏ bản án với những luận điểm rõ ràng hơn, ngắn gọn hơn và mạnh mẽ hơn“. – Tòa án Tỉnh Long An đã không khách quan trong việc chỉ định luật sư Quyết bào chữa cho Hồ Duy Hải (FB Đinh Hữu Thoại).

5 Văn phòng luật sư cùng ký tên kêu oan cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng (FB Đinh Hữu Thoại). “… chúng tôi đồng kiến nghị lên Chủ tịch Nước cho dừng việc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng và giao cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét trách nhiệm hình sự của những người tiến hành tố tụng trong vụ án này”.

Vụ án Vườn Cam xảy ra năm 1995 (FB Lê Nguyễn Hương Trà). – Người anh mù chữ 9 năm đi minh oan cứu em khỏi án tử hình (FB TQTT).

Đưa CSGT tông chết nữ sinh đi giám định tâm thần: Chuyện gì sẽ xảy ra? (PLTP). CSGT đó sẽ bị tâm thần?

Gần 3 tỉ đồng bồi thường và chuyện 18 năm đi đòi công lý (PLTP).

Thư ủng hộ Luật sư Võ An Đôn (BVN). “Hành vi của Luật sư Võ An Đôn lẽ ra phải được khen thưởng bởi công lý nếu có được thực thi thì bắt đầu từ chính sự can đảm đương đầu với những sai trái trong công tác điều tra, thiếu trách nhiệm quản lý trong ngành công an dẫn đến việc công dân bị tước đoạt mạng sống trước khi qua xét xử của những người như Luật sư Đôn“. – Lẽ ra phải khen, sao lại đòi “xử”! (PLTP).

– Hồ sơ tử tù Hồ Duy Hải: Bài 1: Đằng sau chuyện hoãn thi hành án tử hình ‘phút 89′ (VNN). – Bài 2: Tang vật được mua… ngoài chợ? (VNN). – Mạng người là vô giá (NNVN).  “Không ai có thể tin nổi rằng có những hội đồng xét xử, người có thẩm quyền quyết định sự sống và cái chết của bị cáo Hồ Duy Hải, lại xử án một cách cẩu thả, đến mức căn cứ vào những vật chứng… mua ngoài chợ“.

Thêm một vi phạm nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải: Chỉ định nguyên Trưởng Phòng Cảnh Sát Điều Tra làm luật sư “hai vai” ép Hồ Duy Hải nhận tội (NĐB). “Tòa án Tỉnh Long An đã không khách quan trong việc chỉ định luật sư Quyết bào chữa cho Hồ Duy Hải. Vô hình chung việc chỉ định này gây ra nhiều bất lợi cho bị cáo và như đã nói ở trên, vị luật sư chỉ định đã tiếp tay giúp sức và trực tiếp tham gia vào các vi phạm tố tụng trong lập hồ sơ vụ án. Trước tòa, buộc tội bị cáo, sau phiên xử, gây khó trong việc kháng cáo kêu oan...”

Vụ án Hồ Duy Hải: Bản bút phê hoãn thi hành án tử hình ‘kỳ lạ’ (VTC). “Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã bút phê vào đơn kêu oan của gia đình tử tù Hồ Duy Hải trước giờ ‘hành quyết’, điều đó có đúng luật?” – Hoãn án tử hình Hồ Duy Hải: Nhiều tình tiết cần được làm rõ (ĐĐK).  – Nhiều mâu thuẫn tại hiện trường vụ án tử tù Hồ Duy Hải (Zing). – Vụ án Hồ Duy Hải: Loạt câu hỏi nghi vấn cần làm rõ (Infonet). – Hai nạn nhân của tử tù Hồ Duy Hải ai chết trước, chết sau? (Zing).

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải: “Tôi sẽ đi tìm công lý đến khi gục ngã mới thôi” (DV). – Mẹ của tử tù Hồ Duy Hải viết đơn kêu cứu lên Chủ tịch nước (GDVN). – Mẹ tử tù Hồ Duy Hải nêu 5 vấn đề cần làm rõ (ĐSPL).

Đơn kêu oan cho con là Nguyễn Văn Chưởng sắp bị thi hành án tử hình oan (Dân Luận). – Vụ Tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Kỳ cuối – Còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ (Nguyễn Tường Thụy). Mời xem lại: Vụ Tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Kỳ 1. Xác định tội ngay khi bắt đầu giai đoạn điều tra   —   Vụ Tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Kỳ 2. Cơ quan điều tra lập hồ sơ bằng cách tra tấn, nhục hình

Án oan: Không còn “mẹ hát con khen” (FB Hoàng Linh). Nếu những vụ án oan hoặc tồn nghi oan án đưa ra cách đây hơn 10 năm thì không thể có kết quả tích cực như ngày hôm nay. Sự tiến bộ vượt bậc của truyền thông đã mang đến lợi ích tích cực cho xã hội, còn các hiện tượng câu view, lá cải… chỉ là mặt phát sinh không thể tránh khỏi. Những tiếng nói tử tế, có trách nhiệm với xã hội sẽ được lắng nghe“.

Advertisements
Comments
  1. vivi099 says:

    cộng sản còn cai trị thì người dân phải chịu sự bất công, kêu oan ai xử ai nghe ?

    • nhatvanguyet says:

      Vài suy nghĩ về vụ án Hồ Duy Hải (FB Minh Đức Lê). “Một hệ thống tư pháp toàn những kẻ vô tài bất tướng và hoàn toàn không có ý thức pháp luật gì cả, coi mạng người như cỏ rác. Một hệ thống xét xử trong đó luật sư bào chữa hoàn toàn không có một chút quyền biện hộ nào, bản án đã được định trước đâu đó giữa công an, viện kiểm sát và tòa. Những viên chức chính phủ từ trên xuống dưới coi pháp luật không hơn tờ báo lá cải đăng hình khiêu dâm“.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.