Những thông tin quen thuộc…

Posted: December 17, 2014 in Uncategorized
Tags:

AFR Dân Nguyễn (Basam) – Một ngày mà có tới hai vụ tai nạn, một trên cạn, một dưới nước. Tai nạn nào cũng thảm khốc. Mỗi tai nạn gọi 6 người xuống âm ty và nhiều người khác nhập viện. Thời sự đưa tin sốt dẻo: Một xe khách lưu thông trên tuyến đường 18 đâm vào xe container: 6 người chết. Một con thuyền trên nó chở ngao và 13 người, đắm: 6 người chết. Những cái chết thê thảm. Số tiền chính quyền trợ giúp cho mỗi gia đình có kẻ xấu số là 3 triệu VNĐ, đủ mua cỗ quan tài, vàng hương nghi ngút. Mười một người mắc kẹt trong đường hầm tại dự án thủy điện “tiếp tục được đưa tin”…

� Xem thêm: Trích Dân Luận điểm tin + Dễ dãi chỉ hại thân + Hộp quà ở Seoul và bát phở khổng lồ dối trá.


Chào buổi sáng bằng ‘cướp – giết – hiếp’

Đó là những tin “sốt dẻo” trong ngày hôm nay. Còn tin CƯỚP-GIẾT-HIẾP, không có gì thay đổi, vẫn xảy ra đều đều, có phần hơi “tăng trưởng” so với trước đây, để theo kịp đà tăng trưởng của tham nhũng và những thoái hóa biến chất trong giới quan trường…

Bên cạnh tin nhà văn Nguyễn Quang Lập và blogger Hồng Lê Thọ “nhập kho” bởi lệnh “bắt khẩn cấp” nhan nhản trên các báo, là tin “siêu lừa” nghìn tỷ không cãi tòa, chỉ xin lại số tài sản khiêm tốn trong số tài sản cũng rất khiêm tốn có khả năng thu hồi so với số tiền đã lừa – đó là ngôi biệt thự giá chỉ 43 tỷ (bằng hay gần bằng ngôi biệt thự của “đồng chí” Truyền đang ở.

“Đồng chí Truyền…” là theo cách gọi của đảng với ngài cựu tổng thanh tra chính phủ. Trong Bản kết luận điều tra của Ủy ban kiểm tra trung ương hồi tháng 11 về ngài cựu tổng thanh tra (TTT), cũng như của BBT về hình thức kỷ luận ngài TTT ngày hôm nay, ông Trần văn Truyền vẫn nhất nhất được gọi như thế – gọi là ĐỒNG CHÍ Trần văn Truyền, rất thân thương và đầy thông cảm (!). Chỉ có đảng gọi đối tượng này là đồng chí, Nhân Dân không gọi vậy đâu. Rõ ràng làm sao ông ta có thể là đồng chí của Nhân Dân được, dù ông ta có làm đơn trình bày, xin xỏ chắc chắn cũng không bao giờ được đứng trong hàng ngũ của Nhân Dân!

Đảng đã kiên quyết điều tra làm rõ những sai phạm của đồng chí Trần văn Truyền, nên đã thấy rất rõ phần nổi của tảng băng tham nhũng của đồng chí Truyền, do đó đồng chí đã nhận một hình thức kỷ luật thật nghiêm khắc và thích đáng. Đó là hình thức… cảnh cáo. Tuy nhiên đồng chí vẫn được đứng trong hàng ngũ của đảng, vẫn có cơ hội để tiếp tục tham gia cuộc vận động lớn “học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM!”. Đồng chí Truyền cũng tiếp tục được thực hiện các nghị quyết của đảng…


 Hình thức kỷ luật thật nghiêm khắc và thích đáng: cảnh cáo

Bên cạnh những tin nổi bật trên, không thể không kể tới phiên tòa của Đại gia Nguyễn Đức Kiên. Bầu Kiên không biết thuộc phe nào, “ta” hay “địch”; nhưng dù thuộc phe nào thì cũng đã phải nhận bản án nghiêm khắc: 30 năm tù – y án sơ thẩm, ngoài ra còn chịu nộp phạt một số tiền “nhỏ” là 75 tỷ!

Nhưng tin nổi bật, luôn chiếm thời lượng khá trong các bản tin của truyền hình trung ương hơn nửa tháng nay, là nói về Quân đội nhân dân (QĐND). Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND, những thước phim tư liệu “quý giá”: Pháo giàn của ta khạc lửa trong đêm, chiếc xe tăng chế tạo tại Trung Quốc húc tung cánh cổng Dinh Độc Lập của chế độ VNCH, lại được dịp đem ra trình chiếu cho mọi người mãn nhãn… Họ cứ “tua” đi “tua” lại mà không hề chán, chẳng khác thằng nghiện ma túy thèm “chơi đá” không cách gì cai được…

Ngoài ra, cũng nên điểm cái tin, tuy không lấy gì là “gây sốc”, là việc chính quyền một số tỉnh thành khá chịu chơi – nhầm – chịu chi những khoản tiền “khủng” để tổ chức lễ Noel. Cây thông noel cao 35m ở tỉnh Bình Dương, tỉnh có một đại gia chịu chơi và ngổ ngáo, ông chủ của trung tâm du lịch Đại Nam, đồng thời cũng là tỉnh có ông chủ tịch tỉnh là địa chủ giàu nứt đố đổ vách với điền địa lên tới con số hàng ngàn heta rừng cao su. Số phu đồn điền mà ông ta mộ, có lẽ phải vài tỉnh mới cung ứng đủ…

Cũng nghe nói một tỉnh phía Bắc có ngành du lịch nổi tiếng, năm nay cũng “đổ đốn”, đổ tiền nhiều tỷ ra chi cho lễ noel. Những cây thông noel mà thợ phải nối thang cho dài mãi để trèo cao, hàn xì cây thông mà trên đó người ta sẽ gắn vào những dây đèn nhấp nháy tợ ánh sao đêm, những chùm quà tượng trưng trông thật thích mắt.

Dân theo đạo thì mừng khôn xiết. Không mừng sao được, khi chỉ vài năm trước họ phải tổ chức lễ giáng sinh chui nhủi, thuê điểm tại nhà hàng hay sảnh khách sạn, bị công an đến gây áp lực chủ nhà hàng, khách sạn, buộc chủ cơ sở cho thuê phải hủy hợp đồng. Vậy là đành tổ chức mừng Chúa giáng sinh tại gia… Nhiều trường hợp buổi lễ đang cử hành, khi lời Chúa đang được rao ra, thì “liên quân” gồm công an, dân phòng, cựu chiến binh, mặt trận…đến đòi kiểm tra hộ khẩu. Khi mọi người đang hát thánh ca, thì điện bị cúp…Thế nên, nhìn cây thông cao mấy chục mét, cao hơn nhiều ngôi nhà cao tầng đứng nghễu nghện, công khai giữa những quảng trường hay nơi công cộng, dân Chúa cảm động lắm.

Dù biết chính quyền này nhiều khi chịu chi “đẹp”, nhưng đây không phải là đã thừa tiền hay ngẫu hứng. Dân Chúa nói chắc nịch: Chúa đã mở rồi thì không ai đóng được! Còn người ngoại đạo coi đây như một cử chỉ “hội nhập” của nhà nước… Dù thế nào thì cũng đáng để vui. Lại có những truyền đạo đơn in toàn những “cộm cán” VIP của thế giới: TT Obama, nữ thủ tướng Đức-bà Markell, Tổng thư ký LHQ, người Hàn, đồng hương của lãnh đạo Bắc Triều Tiên-ngài Ban ki moon, Vị tổng thống huyền thoại người Nam Phi, Nelson Mandela… tất cả đều là con dân Chúa, nghĩa là người tôn thờ Chúa Jesus…

Kể cũng thấy lạ, khi chính quyền có vẻ “nương tay” khá rõ ràng với tôn giáo những năm gần đây, thì lại tăng cường áp chế những người chủ trương đòi dân chủ, nhân quyền cho VN, qua việc bắt bớ, xử tù những người bất đồng chính kiến, những bloggers.

Ai đi tù thì cứ việc đi tù. Ai tự do thì tiếp tục hưởng tự do. “Chuột” mà có “bình” che chắn thì cứ là vô sự. “Đã ăn lại còn phá” cũng chỉ cảnh cáo, cứ nhởn nhơ tự tại. Bloggers mà không được dân che chắn, không được quốc tế cưu mang, thì cứ việc “nhập kho” mà bóc lịch, mà chờ… thăm nuôi.

[:-/] Dễ dãi chỉ hại thân (Nguyễn Lễ BBC) …Trong câu chuyện các cầu thủ Việt Nam, hoàn cảnh khắc nghiệt của trận lượt đi dồn ép họ đến ‘cửa tử’ buộc họ phải vùng lên mạnh mẽ để vượt qua.

Và khi không còn phải quyết đấu sống còn, khi chiến thắng đã thênh thang thì các cầu thủ còn đâu cảm giác sức ép để vượt lên đối thủ mà khi cùng đường đã trở nên khó chịu hơn nhiều?

Các bạn có bao giờ đặt ra cho mình một mục tiêu, lên danh sách một công việc nào đó nhưng không có cái gì bắt bạn phải hoàn thành, không có thời hạn hoàn thành, nên các bạn cứ hẹn lần hẹn lữa, lúc này để lúc khác, hôm nay để ngày mai, ngày mai để ngày kia để rồi không bao giờ thực hiện được?

Chúng ta có thấy ngoài kia áp lực chính là sự vận động muôn đời của cuộc sống?

Từng phút từng giây muôn loài bước đi giữa sự sống và cái chết. Sự chạy đua để tồn tại trong thế giới tự nhiên tàn nhẫn và khốc liệt đã khiến muôn loài tiến hóa không ngừng.

Xã hội cũng vậy. Muốn vào đại học học sinh phải học hành cật lực. Muốn có việc làm ứng viên phải thể hiện hết mình. Muốn được thăng tiến nhân viên phải phát triển khả năng. Muốn đạt giải thưởng các đối thủ phải cạnh tranh quyết liệt.

Thương trường vốn dĩ luôn là chiến trường. Ở đó cái sai, cái dở, cái yếu sẽ bị triệt tiêu. Ở đó thành công được làm bằng xương máu và nước mắt và còn thất bại là sụp đổ cơ đồ. Nhờ thế mà nền sản xuất hàng hóa và tiện ích của cuộc sống luôn được đẩy nhanh về phía trước.

Trên chính trường, các đảng phái tranh đấu không khoan nhượng để được giao quyền và giữ được quyền. Đảng mà không mạnh, người mà không giỏi, lòng dân mà không thấu thì đời nào được nắm quyền.

Đó là quy luật vận động của muôn loài, của xã hội và của các quốc gia trên thế giới. Nhưng đến Việt Nam quy luật này đảo lộn hoàn toàn.

Công chức vào cơ quan nhà nước thông qua hoặc gốc gác hoặc nhờ vả. Đã vào biên chế thì cứ tằng tằng sáng cắp ô đi chiều cắp về. Chả bao giờ sợ mất việc!

Còn doanh nghiệp Nhà nước? Miễn cạnh tranh đi nhé! Hưởng bao nhiêu ưu ái, được biết bao thuận lợi để cuối cùng bị tố cáo “ăn tàn phá hại” của dân.


Các lãnh đạo Việt Nam quyết tâm giữ ‘quyền lãnh đạo của Đảng’

Trong chính trị, có chính phủ nào sướng như ở Việt Nam? Chẳng cần dân bầu, không lo mất ghế, cứ bình tĩnh mà làm cho đến hết nhiệm kỳ, làm ăn bết bát thế nào cũng không mất chức, dân có than trời thì cũng chẳng rờ đến được.

Và suy cho cùng, trên thế giới có đảng nào sướng như Đảng Cộng sản Việt Nam? Một mình chễm chệ trên đỉnh quyền lực. Chẳng cạnh tranh với ai nên chẳng phải lo ngay ngáy. Có tốt có xấu gì thì cũng vẫn là ‘vua’. Làm hay làm dở gì cũng vẫn làm tiếp.

Tuy nhiên, Việt Nam ‘rừng vàng biển bạc’ chưa chắc đã là may, Nhật Bản thiên tai triền miên không hẳn là rủi. Sinh ra trong nghèo khổ khốn khó cũng không chắc là rủi mà được sống trong nhung lụa đủ đầy cũng chưa hẳn đã là may!

Tại sao các đời vua gian nan lập quốc thì anh minh thần võ còn các đời vua an nhàn hưởng thụ thì ngày càng u mê hôn ám? Tại sao lúc còn trong hang trong rừng, trong bưng trong biền thì Đảng lập hết chiến công này đến chiến công khác nhưng khi hòa bình lên nắm trọn quyền thì lại bị cho là “trượt dốc không phanh” từ bấy đến nay? Tại sao Đảng hô hào chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng mấy chục năm nay mà không bao giờ làm được?

Thế mới hay, sự khó khăn trui rèn ta thế nào thì sự dễ dàng hủy hoại ta thế đó. Chuyện Đảng nằm ngất ngưỡng trên tuyệt đỉnh quyền lực có thể coi là cái họa sát thân!

Thế nhưng tại sao các nhà lãnh đạo của Đảng – chắc chắn phải có tầm nhìn nào đó – sao không thấy được hiểm họa này mà cứ khư khư ôm trọn quyền lực?

Tuy nhiên, theo chuyển động thời cuộc, gần đây nền chính trị vốn dĩ ù lì của Việt Nam dường như có thêm chút sinh khí khi bắt đầu có áp lực. (…)

Dân Luận

Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ công chức kém năng lực, phẩm chất (InfoNet): Người ra đi đầu tiên có lẽ là Thủ tướng?

Đề nghị Ban Bí thư cảnh cáo ông Trần Văn Truyền (VietnamNet): Cảnh cáo nhé! Còn blogger thì đi tù luôn!

Nơi nào không thu phí đường bộ… phải bù bằng tiền ngân sách! (Info.net): Khẳng định quan điểm không dừng thu phí sử dụng đường bộ, Tổng Cục Đường bộ cho biết, với các địa phương chưa triển khai như TP HCM, nếu không truy thu sẽ phải lấy tiền ngân sách bù vào.


Vẫn còn nhiều bất cập, thiếu công bằng trong việc thu phí đường bộ. (Ảnh minh họa: Xuân Phú)

Nhà công vụ và trách nhiệm quan chức (BBC Vietnamese): Việc ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội giai đoạn 1994-2004, xin trả lại căn biệt thự 400 mét vuông ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội được cho là một diễn biến bất ngờ sau tám năm dùng dằng và chính quyền thành phố vẫn chưa thu hồi nổi.

Vụ Bọ Lập: ‘Đang chờ Viện Kiểm sát’ (BBC): “Điều tra viên bảo cơ quan điều tra đang chờ giấy từ Viện Kiểm sát đem xuống,” bà Hồng cho biết thêm. “Họ nói khi nào có tin thì họ sẽ báo tận nhà. Nhưng họ không hứa hẹn là khi nào.” Hết hạn tạm giữ, blogger Nguyễn Quang Lập vẫn bị giam (RFI): Ngày hôm nay ba mẹ con ngồi từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đến khoảng 3 giờ có ông điều tra viên ra bảo là gia đình phải làm đơn đề nghị, sẽ trình lên sếp, khi nào sếp trả lời thì chúng tôi sẽ nói cho chị sau. Họ cứ nói nhùng nhằng, chúng tôi ngồi lâu thì họ bảo về đi. Chúng tôi yêu cầu phải trả lời bằng văn bản, bởi vì hết thời gian tạm giữ rồi. Từ 2 giờ chiều hôm qua cho đến hôm nay là họ đã tạm giữ bất hợp pháp rồi. – BỌ LẬP CHƯA VỀ, LÀNG VĂN NHỚ BỌ LẮM ! (Tễu Blog): Gia đình Lập đã chờ, bạn bè Lập đã chờ, độc giả Lập đã chờ, những người yêu mến Lập đã chờ, những người khát khao tự do, dân chủ đã chờ, từ hôm qua, hôm nay, là Lập sẽ được ra khỏi nơi giam giữ, trở về nhà mình, vì thời hạn tạm giữ theo luật định đã hết, vì Lập không làm gì nên tội, vì Lập không đáng bị bắt giữ.

Hộp quà ở Seoul và bát phở khổng lồ dối trá

Mi An (ĐV) – Hàng ngày giở báo ra đọc, bạn thử tính xem có bao nhiêu tít bài bắt đầu từ “nghi án”, “nghi ngờ”…


Sự gian trá nhìn thấy được…

Mới đây, tôi vừa xem một video clip khá thú vị trên mạng xã hội Thông tin Hàn Quốc. Để thử lòng trung thực của người dân thủ đô Seoul, người ta đã chuẩn bị 100 túi quà (gồm có hoa và hộp quà được bọc vô cùng bắt mắt) có gắn thiết bị định vị GPS và thả chúng dưới chân ghế của 100 chiếc tàu điện ngầm chạy trong tuyến đường số 1.

Camera đã quay lại hình ảnh rất nhiều người dân sau một hồi ngó nghiêng đã xách túi quà lên. Đến cuối ngày, nhóm thực hiện kiểm tra và chỉ thấy còn đúng 6/100 túi quà trở về nguyên vẹn. Đây quả là một kết quả đáng thất vọng?

Điều bất ngờ là đến ngày hôm sau, GPS thông báo kết quả 81 túi quà còn lại đang được tập trung tại Trung tâm lưu trữ đồ thất lạc của ga tàu điện ngầm. Tức là đã có 87/100 túi quà đã trở về nguyên vẹn sau cuộc thí nghiệm này.

Dẫu kết quả chưa phải là 100%, nhưng 87% theo tôi có thể coi là một con số rất khả quan về lòng trung thực của người dân thủ đô Seoul ở đất nước Hàn Quốc. Hơn ai hết, có lẽ người Hàn Quốc là những người mừng vui nhất khi biết được kết quả của thí nghiệm này, bởi bạn cứ nghĩ mà xem, còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn khi được sống trong một cộng đồng gồm phần lớn những con người trung thực?

Vài ngày nay, dư luận trong nước lại đang xôn xao với vụ lật tẩy chiêu trò dối trá của chiêu khuyến mãi “bát phở khổng lồ” ăn hết thì được thưởng 1 triệu đồng của thương hiệu phở Ông Hùng ở TP.HCM.


Khách hàng đang thi ăn hết tô phở khổng lồ tại tiệm phở Ông Hùng

Một đầu bếp của nhà hàng phở này đã tiết lộ với báo chí sau khi chị này nghỉ việc, rằng mình đã được quản lý nhà hàng chỉ đạo tăng thêm nguyên liệu chế biến bát phở so với số lượng đã công bố, làm sao cho khách hàng không ăn hết được, phải ói ra mà chịu thua cuộc mới thôi.

Chẳng hạn đáng lẽ bát phở có 700gr bánh như đã thông báo với khách hàng thì đầu bếp cho vào 1,1kg bánh, tăng thịt, tăng phần gầu mỡ, nước béo, để trọng lượng của bát phở khổng lồ này tăng từ 4,9kg lên 6 đến 6,5kg. Khách hàng đương nhiên thua cuộc vì họ lượng sức mình ăn hết được tô phở khổng lồ 4,9kg, ai biết nhà hàng đã làm ăn điêu trá đến vậy, và họ bị mất 200.000 đồng cho lần thua cuộc đó.

Báo Thanh Niên cho biết, tổng số có 2.300 người tham gia cuộc thi thì 2.050 người thua, chỉ có 250 người thắng cuộc. Tính theo giá trị kinh tế vị chi tiền phở quán nhận được là 410 triệu đồng từ 2050 người thua cuộc, có 250 người thắng cuộc giành phần thưởng nhà hàng 250 triệu đồng (trong đó 125 triệu tiền mặt còn lại là 125 triệu tính bằng phiếu ăn miễn phí) thì nhà hàng lãi ra kha khá tiền.

Đọc những chuyện này mà thấy xấu hổ cho cái chiêu trò kinh doanh lừa bịp của doanh nghiệp Việt. Cũng may mà cuối cùng vụ việc bát phở bị phát giác, còn không, sẽ có bao nhiêu người khách tội nghiệp tiếp tục bị vào tròng, tham gia cuộc thi để rồi cuối cùng ôm bụng ói ra mật xanh mật vàng không thể nuốt nổi phở đành nôn tiền ra mà nộp.

Sự trung thực, cũng giống như sự tử tế, là những điều vô cùng hiếm hoi trong xã hội chúng ta thời buổi này, đó là một thực tế quá buồn cho người Việt Nam hôm nay. Đừng chỉ nói chuyện một quán phở, mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều xuất hiện sự lừa đảo, tráo trở, từ cao xuống thấp, từ quê ra phố, từ phố về quê, đến nỗi có người thốt lên: “Chúng ta đang lừa nhau mà sống”.

Không gì buồn hơn là sống trong một xã hội mà người với người nghi kị, mất lòng tin ở nhau. Hàng ngày bạn mở một tờ báo ra, thử đếm xem trên đó có bao nhiêu cái tít bài bắt đầu bằng từ “nghi án”?

Nghi án cán bộ chạy chức chạy quyền, nghi án đội tuyển quốc gia bán độ sau trận thua trước Malaysia tại bán kết AFF Cup, nghi án hot girl nâng ngực sửa mũi, nghi án ảnh nội y của á hậu mới đăng quang, nghi ngờ người thân đến nhận em bé 2 tuổi bị bỏ lại trên taxi không phải là thật, nghi án gà Trung Quốc đội lốt gà mía…

Chúng ta bị bủa vây bởi bốn phía những thứ “nghi ngờ”, “nghi án” và bị đầu độc tinh thần cũng từ đó, bởi chúng ta không còn lòng tin ở nhau.

Hãy thử nghĩ xem một phép thử như người Hàn Quốc đã làm ở nhà ga tàu điện ngầm Seoul mà được tiến hành ở trên các tuyến xe buýt Hà Nội, 100 túi quà ấy, sẽ có bao nhiêu túi quà không bị lấy mất? Có lẽ bạn cũng như tôi, không dám đưa ra một phương án trả lời, dù là giả định.

Như một cái vòng luẩn quẩn, chúng ta kêu đòi nhà trường phải dạy trẻ nhỏ về lòng trung thực, thế nhưng những thế hệ cha chú của chúng đang sống ra sao? Chúng ta đòi hỏi người dân phải trung thực, nhưng những người phải làm gương làm mẫu cho lòng trung thực thì dân đang cư xử thế nào? Tại sao những vụ việc phát giác dinh thự của quan chức cấp cao đè lên phép nước ngày một nhiều? Tại sao nhà công vụ đòi mãi không chịu trả? Tại sao và tại sao?

Một xã hội không thể thịnh vượng và phát triển bền vững nếu không được đặt trên một cái nền là sự trung thực. Bài học về Hàn Quốc và sự phát triển mạnh như vũ bão của họ trong vài thập niên gần đây, câu trả lời đã rõ, đó là 87 túi quà đã quay trở về đích đến.

Sự trung thực sẽ ngăn không cho công chức tham nhũng, ăn cắp của công, ngăn không cho người công nhân làm ra những sản phẩm tồi, ngăn không cho người nông dân làm ra thứ thực phẩm chất lượng kém.

Sự trung thực đang ở đâu trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.