Nguy hiểm của mô hình độc tài

Posted: December 24, 2014 in Uncategorized
Tags: ,

Kính Hòa (RFA) – Giá dầu sụt giảm một cách nhanh chóng và sự lao đao của nền kinh tế Nga là những tin tức hàng đầu thế giới trong tuần này. Chính nhờ lúc này mà nhiều người mới được biết rằng nước Nga, quốc gia rộng lớn nhất thế giới, hậu thân của đế quốc Liên xô một thời vang bóng, lại sống nhờ vào dầu mỏ với 60% ngân sách quốc gia dựa vào xuất khẩu vàng đen. Điều đó có nghĩa là quốc gia này không sản xuất được nhiều thứ có thể kiếm lợi, mà chỉ xuất khẩu tài nguyên để sống không khác nhiều quốc gia kém phát triển là mấy. Một người Nga nổi tiếng là ông Sergey Brin, người đồng sáng lập đại công ty Google nói rằng nước Nga chỉ là nước Nigeria nhiều dầu hỏa có tuyết phủ.


.
� Xem thêm: Chế độ Cộng Sản là thảm họa và sự khinh bỉ của nhân loại + Fidel Castro, người vắng bóng trong tiến trình hòa giải Mỹ – Cuba.

2ddf7721-7970-4d2b-92fd-39d51d756911.jpegCảnh sát có vũ trang đứng gác bên cạnh chân dung của cố chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo cộng sản Nga Vladimir Lenin tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 1 năm 2011.
AFP photo

.
Mô hình “hậu cộng sản,” Nga, Việt Nam

Điều gì làm cho một quốc gia khổng lồ nhiều tài nguyên lâm vào cảnh khó khăn như thế.

Facebooker Mai Tú Ân viết:

Có nhiều tiền nhưng không lo phát triển kinh tế lâu dài,chăm lo một quốc kế dân sinh mà chỉ lo củng cố bè đảng, để nạn tham nhũng tràn lan, bóp nghẹt đối lập, giữ quyền sinh sát tất cả, rồi xây dựng cái gì cũng to lớn để phùng xòe…

Mai Tú Ân có ý nói đến những công trình hoành tráng mà nước Nga hậu cộng sản xây dựng nên như Olympic Sochi vừa qua. Việc xây cất những công trình hoành tráng như vậy vốn cũng có lịch sử lâu đời từ thời mồ ma đế chế Soviet. Sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, nước Nga đã thất bại trên con đường tiến lên một xã hội dân chủ pháp trị thực sự mà lại biến thành một xã hội được cai trị bằng một thể chế mà nhiều người coi là độc tài như Mai Tú Ân vừa nhắc.

Blogger Hiệu Minh cũng nhận xét về thể chế nước Nga hiện tại là một nhà nước độc tài, và đó cũng chính là nguyên nhân của sự lao đao khốn đốn ngày nay của người dân Nga:

   Nêu yêu cầu Đảng CS độc tài toàn trị tự chuyển biến thành Đảng CS dân chủ để dân tin thì có tội gì? Vì dân thì dân theo, chống dân thì dân chống là lẽ thường. Yêu cầu đa đảng thì có tội gì?
– Nguyễn Trọng Vĩnh    

Chế độ độc tài là môi trường kìm nén phát triển, tính toán sai lầm khi phân bổ tài nguyên và tiền bạc dựa trên cảm tính của một vài lãnh đạo, mà không tính toán khoa học.

Đến đây hẳn quý thính giả nhớ lại câu chuyện về những tập đoàn quốc gia của chính nước Việt Nam, nơi nhiều vụ án tham nhũng xảy ra trong thời gian gần đây. Và nhiều người cũng nói là cuộc cải cách sâu rộng về kinh tế năm 1986 của Việt Nam tương tự chính biến 1990 của nước Nga, đã không đưa được đất nước trở thành một quốc gia pháp trị. Mô hình độc đảng vẫn duy trì, dẫn tới những tập đoàn kinh tế nhà nước kém hiệu quả, đồng thời tạo nên một môi trường cực kỳ màu mỡ cho nhũng lạm. Vụ tham nhũng lớn mà hiện nay công luận đang quan tâm lại liên quan đến người có công việc liên quan đến việc chống tham nhũng là ông cựu thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền.

Ông Bùi Tín, một cựu đảng viên cao cấp của đảng cộng sản hiện đang lưu vong tại Pháp viết rằng:

Bộ máy Kiểm tra, Giám sát, Thanh tra, Kiểm sát, Tòa án của đảng và nhà nước VN cần giật mình, tỉnh giấc ngủ quá lâu và quá sâu, lập lại trật tự và luật pháp đã bỏ lỏng hầu như tê liệt. Đây là đề tài bị bỏ qua trong cuộc họp quốc hội vừa qua, cần bàn kỹ trong cuộc họp TW đảng trong tháng cuối năm, mở đường cho việc chuẩn bị thiết thực cho Đại hội XII đang đến gần.

000_Hkg10130414-400.jpgCông nhân với biểu tượng búa liềm trang trí thành phố Hà Nội vào năm mới. AFP photo

Lời kêu gọi lập lại luật pháp của ông Bùi Tín không phải là hiếm trong thời gian gần đây. Và thậm chí chính những nhà lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam cũng nói đến trong hơn mười năm qua. Nhưng kết quả vẫn là thứ hạng rất kém của quốc gia về sự minh bạch cũng như mức độ cảm nhận về tham nhũng được các tổ chức quốc tế công bố trong năm nay. Những kỳ đại hội của đảng mà ông Bùi Tín hy vọng liên tiếp trôi qua, người ta không thấy có gì thay đổi, mà lại thấy tự do ngôn luận vẫn bị kiểm soát, vẫn có những vụ bắt bớ blogger, những người bất đồng chí kiến xảy ra, và vụ mới nhất xảy ra là blogger Nguyễn Quang Lập chủ trang Quê Choa có rất nhiều độc giả bị bắt trong đầu tháng 12 mà nhiều người cứ ngỡ ngàng hỏi nhau rằng ông bị bắt vì chuyện gì! Vì ông Lập là một người vốn cẩn trọng?

Câu trả lời từ nhà văn Phạm Thị Hoài, người điều hành trang blog Pro&Contra rằng mọi bí quyết để an toàn trong một nhà nước chuyên chế đều vô nghĩa.

Con đường tự do dân chủ khó khăn

Trong lời kêu gọi trả tự do cho blogger Nguyễn Quang Lập, nhà báo Huy Đức viết:

Nguyễn Quang Lập chưa bao giờ có ý định làm một anh hùng. Dù những gì anh cống hiến ở Quê Choa là một sự hy sinh quả cảm. Bịt miệng một tiếng nói ôn hòa như blog Quê Choa chỉ có giá trị tự lên án. Nhà tù không phải là nơi dành cho một nhà văn muốn bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Hãy trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Trong một lần trao đổi với chúng tôi sao khi nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt, Giáo sư Nguyễn Thế Hùng cũng phát biểu tương tự một cách khôi hài rằng khi nhà nước Việt Nam bắt giữ những người phản biện ôn hòa như ông Lập chính là tự tay đập vỡ cái gương soi của mình, từ đó không thấy được các khiếm khuyết của chính mình mà sửa đổi.

Cuộc đấu tranh vì một xã hội dân chủ tại Việt Nam bằng ngôn luận đã và đang phát triển, cũng như đã và đang bị đàn áp.

Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung quốc Nguyễn Trọng Vĩnh viết:

Nêu yêu cầu Đảng CS độc tài toàn trị tự chuyển biến thành Đảng CS dân chủ để dân tin thì có tội gì? Vì dân thì dân theo, chống dân thì dân chống là lẽ thường. Yêu cầu đa đảng thì có tội gì? Nước ta trước đây đã từng có đa đảng mà Đảng Lao động Việt Nam vẫn giữ được vị trí lãnh đạo. Yêu cầu tam quyền phân lập mà các nước văn minh tiến bộ trên thế giới đều thực hiện thì có tội gì? Yêu cầu được hưởng các quyền công dân ghi trong Hiến pháp và hợp với Công ước Nhân quyền quốc tế thì có tội gì?

Những tội trạng đó có lý do không gì khác hơn là sự kiểm duyệt tự do ngôn luận của đảng cộng sản. Nhà văn Phạm Thị Hoài dường như có câu trả lời cho ông Nguyễn Trọng Vĩnh khi bà viết về chuyện kiểm duyệt ở Việt Nam:

Sự tồn tại của kiểm duyệt ở đất nước này là một bí mật ngang với sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chỉ khác là nó chưa được đảm bảo bằng hiến pháp.

000_Hkg6879719-400.jpgMột cửa hàng bán các sản phẩm tuyên truyền cho ĐCS tại Hà Nội. AFP photo

Trong bối cảnh đó, những trang blog như Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập, hay trang Ba Sàm của ông Nguyễn Hữu Vinh được bác sĩ Phạm Hồng Sơn đánh giá là có một tác động xã hội vô cùng lớn lao và tích cực. Và mọi người cũng nhớ lại là ông Nguyễn Hữu Vinh vẫn còn nằm trong nhà tù cùng với 33 blogger khác trên toàn cõi Việt Nam.

Tuy thế cuộc đấu tranh giằng co giữa những người phản biện và dấn thân cho tự do ngôn luận với nhà cầm quyền độc đảng có vẻ như không tiến triển vì như lời bác sĩ Phạm Hồng Sơn mô tả sau đây:

Bên này, nhà độc tài ngày càng phát ra những ngôn từ, những động tác, hình thái mới gần hơn với dân chủ nhưng quyết không để cái gì làm tổn hại tới các thiết chế độc tài, bên kia, người bị trị cũng ngày càng xướng ra những phát ngôn ủng hộ dân chủ, biểu tỏ phản đối trấn áp tự do nhưng cũng quyết không làm điều gì tổn hại tới danh vị, đặc quyền bản thân do độc tài ban phát.

Nhà văn Phạm Thị Hoài nhận xét một cách cay đắng về thái độ của nhiều người Việt trong công cuộc đòi dân chủ và tự do cho chính mình:

Chúng ta có thể chờ đợi tất cả ở người Việt – và ở đây đang nói đến những người còn quan tâm đến thế sự thời cuộc – chỉ trừ sự đóng góp cụ thể và bền bỉ về tài chính. Tất cả, dù chia rẽ trong mọi quan điểm, đều đồng thuận trong tinh thần hưởng thụ miễn phí. Tự do, dân chủ, nhà nước duy pháp quyền là những thứ rất tốn kém.

Điều duy nhất chúng ta không làm là những hành động cụ thể, ở quy mô đủ rộng để có một tác động thực. Hàng trăm nghìn độc giả của anh sẽ quen rất nhanh khoảng trống anh để lại trên không gian ảo, như hàng trăm nghìn độc giả của Anh Ba Sàm.

   Bộ máy Kiểm tra, Giám sát, Thanh tra, Kiểm sát, Tòa án của đảng và nhà nước VN cần giật mình, tỉnh giấc ngủ quá lâu và quá sâu, lập lại trật tự và luật pháp đã bỏ lỏng hầu như tê liệt.
– Ông Bùi Tín   

Với một cái nhìn nhẹ nhàng hơn blogger Hiệu Minh viết rằng thói quen hình thành trong một thời gian dài dưới chế độ độc tài gây khó khăn không ít cho công cuộc dân chủ hóa đất nước ngày nay. Trong một bài viết về những đổi thay ở Mông cổ, một quốc gia hậu cộng sản, Hiệu Minh viết về tính phản biện của giới trí thức:

Bởi một thời gian dài, trí thức không được nghĩ khác những gì cấp trên cho phép. Không gian cho sáng tạo không còn nữa, trí tuệ độc lập càng không có giá trị. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bởi không còn ai dám nói đến cái sai của hệ thống, còn lại là lớp nịnh hót cấp trên hoặc an phận thủ thường. Hệ lụy ấy kéo theo vài thập kỷ chưa có cơ hội sửa được, vì tư duy đã ăn thành lối mòn cũ kỹ.

Đó là những khó khăn rất lớn cho những quốc gia đang trong quá trình cải cách thoát khỏi chế độ độc tài mà nhiều người Việt Nam cũng đang hy vọng là đất nước mình đang ở trong giai đoạn đó. Họ hy vọng là vì mô hình độc tài rất khó để sửa chữa những lỗi lầm trong điều hành và quản lý đất nước.

Xin hãy nghe lời ông Mai Tú Ân so sánh sự sửa mình của chế độ độc tài và chế độ dân chủ,

Những sai lầm của một nền độc tài thì khác với sai lầm tương ứng của nền dân chủ. Nền dân chủ cũng sai lầm nhưng bởi bản chất, bởi sự phản biện, bởi sự tự ra đi…nên sai lầm của nền dân chủ còn có thể sửa được, luôn sửa chữa được và ít gây hại cho quốc gia. Ngược lại sai lầm của một nền độc tài, lãnh tụ độc tài là không thể sửa chữa được, hoặc với một cái giá quá đắt.

Cái giá đó phải chăng chính là việc đồng rúp của nước Nga sụt giá đến 60%  chỉ trong vài tháng, và là hàng ngàn tỉ đồng nợ xấu của các tập đoàn nhà nước Việt Nam trong mấy năm qua?

Chế độ Cộng Sản là thảm họa và sự khinh bỉ của nhân loại

Phạm Khánh Chương (Trí Nhân Media) – Chế độ Cộng Sản là thảm họa đối với những người phải sống dưới sự cai trị của nó, còn những người may mắn không phải sống dưới chế độ CS thì khinh bỉ nó.

Việc Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba chưa thể giúp nhân dân Cuba thoát khỏi thảm họa Cộng Sản nhưng có thể mở ra một cơ hội mới cho nhân dân Cuba. Có người ví sự kiện lịch sử này với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh năm 1989.

Từ nay, tuy chưa được bỏ cấm vận hoàn toàn, nhưng dân Cuba có thể nâng cao mức sống nhờ lượng tiền và du khách từ Mỹ đổ về. Tự do tư tưởng và dân chủ có điều kiện phát triển vì mạng internet sẽ được phép hoạt động tự do. Thoát được sự bưng bít thông tin và sự tuyên truyền một chiều của chế độ độc tài CS cũng gần như thoát được sự kiềm kẹp của đảng CS.

Mặc dù có sự chống đối của một số người Cuba, kể cả chính giới Mỹ, họ gọi Tổng Thống Obama là “kẻ phản bội”, “tên hèn nhát”, v.v… vì họ hy vọng Mỹ sẽ làm mạnh hơn để giải thể chế độ CS thay vì chỉ giúp người dân Cuba thoát cảnh nghèo đói với chút tự do nữa vời.

Nhưng dù thế nào, hành động của Mỹ cũng là niềm vui của nhân dân Cuba, dù chưa phải là niềm vui cuối cùng của họ vì đảng CS Cuba vẫn độc quyền cai trị. Và mặc dù bị theo dõi chặt chẽ và đàn áp thẳng tay, chế độ CS độc tài của Cuba đã không ngăn được sự hân hoan, vui mừng của dân chúng Cuba trước hành động của Mỹ, “kẻ thù” của chế độ. Sự hân hoan không cần che dấu tỏa trên nét mặt của mỗi người, trong từng gia đình, lan ra khắp đường phố Cuba khi nghe tin trên.

Điều này khiến người ta nhớ lại sự reo hò cuồng nhiệt của dân Đông Đức khi bức tường Bá Linh sụp đổ và sự vui sướng, hân hoan tột cùng của hàng triệu triệu người dân Đông Âu và Liên-xô khi chế độ CS tại Liên-xô sụp đổ năm 1991 kéo theo sự tan rã của CNXH tại các nước này.

Và cũng khiến người ta nhớ lại việc Mỹ bình thường quan hệ ngoại giao với VN năm 1995 dẫn đến sự thăm viếng lần đầu tiên của Tổng Thống Mỹ năm 2000. Sự chào đón nhiệt tình Tổng Thống Bill Clinton của người dân cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam làm bất ngờ nhà cầm quyền Hà Nội cũng như phái đoàn Hoa Kỳ.


Người dân Cuba tại thủ đô Havana vui mừng sau khi thỏa thuận
bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ được công bố ngày 17/12.

Sự hân hoan, vui mừng nói trên cho thấy đảng CS hoàn toàn thất bại trong việc tuyên truyền “sự ưu việt” của chế độ XHCN và việc bắt người dân xem k3 thù của đảng như kẻ thù của họ. Khi đảng CS còn cai trị, người dân biểu lộ sự phản kháng đảng CS bằng cách hân hoan chào đón “kẻ thù” của đảng trở lại, và khi đảng CS bị sụp đổ, người dân vui mừng vì thảm họa đã được vất bỏ.

Thực tế cho thấy, tất cả các đảng CS đều có đặc điểm chung là lừa bịp, dối trá và bạo lực. Đảng CS chỉ có khả năng tạo ra những xã hội phân hóa, đói nghèo và nô dịch. Đức Dalai Lama nhận xét rất đúng về tất cả các đảng CS nói chung “Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại”. Người ta cũng có thể tìm thấy dễ dàng trên internet những nhận xét tương tự như vậy về CS từ những cựu lãnh tụ CS.

Viết tới đây xin nói thêm, XH tại các nước Bắc Âu không dính dáng gì đến cái XHCN mà đảng CS đang xây dựng tại VN hết. Nói với dân Bắc Âu rằng XH Bắc Âu của họ là XHCN đích thực mà đảng CS đang muốn vươn tới, là đang sỉ nhục họ, vì trong cái đầu thông minh của dân Bắc Âu, không có chỗ nào cho “ý thức hệ đấu tranh giai cấp” và “sở hữu tập thể” hay “sở hữu toàn dân” hết.

Trở lại với Cuba, việc M​ỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba, như người Cuba nói “Se salvaron en tablitas” (đã giúp chế độ CS độc tài Castro) – thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc – they were saved by the skin of their teeth – Nền kinh tế suy sụp cũng như XH bất ổn hiện nay của Cuba tương tự như của VN (trước kia và hiện nay) khi VN được bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Người dân Cuba lo lắng không biết khi nào nguồn dầu thô miễn phí tới từ Venezuelan chấm dứt. Nguồn tài trợ rộng rãi từ Liên-xô sau này là Nga và Venezuelan có nguy cơ chấm dứt bất cứ lúc nào khi giá dầu hiện nay cứ rơi tự do và đồng rúp liên tục mất giá.

Từ 1997, Raúl Castro đã bất đầu nghiên cứu mô hình Trung Quốc (the Chinese Model) và giải pháp Việt Nam (the Vietnamese Solution) trong việc xây dựng KT và phát triển XH – Cộng tầm Cộng, nhưng tất cả chỉ dẫn đến sự kiệt quệ và bế tắc. Con đường duy nhất để giải thoát được sự bế tắc là quan hệ ngoại giao với Mỹ, dỡ bỏ cấm vận.

Và cũng giống như đảng CSVN lúc trước, đảng CS Cuba phải từ bỏ nhiều quyền lực trấn áp của nó đối với người dân để đổi lấy giao thương với Mỹ, trong đó có việc thả tự do cho 53 nhà bất đồng chính kiến, bãi bỏ hoàn toàn sự hạn chế và kiểm soát chặt chẽ internet, v.v…

Đối với Mỹ, sự kiện lịch sử này còn giúp Mỹ kiềm chế được sự khống chế, áp đặt ảnh hưởng của Trung Cộng lên vùng Châu Mỹ La Tinh. Hơn một thập kỷ qua, Trung Cộng đã thận trọng, kín đáo gia tăng đầu tư vào khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên tại các quốc gia Châu Mỹ La Tinh. Chế độ Castro xem Trung Cộng như một tài sản, chỗ dựa vững chắc (constant asset) cho sự bền vững của đảng CS tại Cuba.

Theo số liệu của nhà nước Trung Cộng, Trung Cộng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba sau Venezuela. Ngoài ra, Cuba là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong vùng biển Caribbean. Với phương châm “Bỏ qua chính trị, hãy nói về tiền”, Trung Cộng đã ra sức ủng hộ cũng như được ủng hộ bởi các chế độ độc tài khắp nơi trên thế giới, Trung Cộng bất chấp nhân quyền, tự do, dân chủ hay tổn hại môi trường tại các nước đó.

Cuba với địa lý gần gũi với Mỹ hơn Trung Quốc, hy vọng lần này chính sách của Mỹ sẽ thành công, chứ không thất bại như tại VN. Hy vọng qua sự mở cửa, người dân Cuba sớm được tự do, dân chủ, giải thể chế độ CS và thoát được ảnh hưởng nguy hiểm của Trung Cộng.

[:-/] Người Việt nghĩ gì về việc Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ? (RFA) – Tin Mỹ và Cuba đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ sau hơn năm thập kỷ đối đầu và thù địch, đã làm chấn động dư luận thế giới. Người dân trong nước suy nghĩ gì về sự kiện này?

… Nhà báo Ngô Nhật Đăng nói với chúng tôi:

“Trước đây Cuba đã có sự nới lỏng một chút về kinh tế, điều đó cho thấy có một sự khởi sắc, điều đó cho thấy mọi người trên thế giới kể cả một người bảo thủ như Fidel cũng phải nhận ra là mô hình của ông ta là một sự ảo tưởng. Đây chính là sự thừa nhận một cách không công khai của ông ta về sự phá sản của một học thuyết, điều mà trên thế giới người ta đã coi là sự lầm lạc kỳ lạ của thế kỷ 20”

Họa sĩ Mai Dũng nhận định:

“Cuba là một nước nhỏ với vài triệu dân, nhưng thể chế của họ là thể chế độc tài toàn trị, Cuba là thành trì phía tây của CN Marx- Lenin. Đến nay, Cuba đã quyết định thay đổi đường lối của họ, tôi có ví von là Cuba như một chú lính chì đã bị tan chảy dưới sức nóng của đồng đô la. Đây là điều đương nhiên sẽ phải xảy ra, bởi vì quá trình phát triển của lịch sử không thể dừng được nữa và nó đang đi đến hồi kết của CN Cộng sản. Theo tôi nghĩ CNCS không bao giờ thay đổi về mặt bản chất, họ chỉ cố gắng tìm cách thích ứng, vì khi con tàu đang chìm thì họ không có lý do gì để bám vào con tàu để chìm nghỉm giữa biển nữa. Mà đây là họ tìm cách nhảy ra khỏi vòng xoáy để tìm cơ hội sống sót, song bản chất của họ là không thay đổi”

Blogger Lê Anh Hùng cho biết suy nghĩ của ông:

“Để tránh chế độ toàn trị ở Cuba khỏi một sự sụp đổ mang tính định mệnh thì việc cải cách kinh tế, bình thường hoá quan hệ với Mỹ để thiết lập lộ trình cho một giai đoạn chuyển tiếp êm thấm sang chế độ dân chủ rõ ràng là một toan tính khôn ngoan. Vì vậy, có thể nói việc Mỹ-Cuba tái lập bang giao đánh dấu sự khởi đầu cho quá trình tan rã của chế độ toàn trị ở Cuba.

Họa sĩ Mai Dũng không đồng ý với ý kiến cho rằng sự nối lại bang giao giữa Mỹ và Cuba là nhằm giải quyết bế tắc của cả hai nước và  ông không tỏ ra lạc quan đối với tiến trình dân chủ ở Cuba trong thời gian tới.

Họa sĩ Mai Dũng nói với chúng tôi:

“Cái tư tưởng CS, cái tư tưởng Marx – Lenin của họ sau bao nhiêu năm nhồi và đầu dân chưa dễ gì mà cở bỏ, mà giải thoát ra được. Tôi nghĩ rằng cần phải một thời gian còn dài nữa người dân Cuba mới hiểu thế nào là hai chữ dân chủ đích thực. Còn trong thời gian tới chỉ là thời gian thể chế độc tài ở Cuba tìm cách chết dần dần, chứ không phải là chết đột ngột”

Nhà hoạt động xã hội Vũ Quốc Ngữ tiếp lời:

“Nói toàn trị nghĩa là một chế độ  như chế độ Hittler, có nghĩa là giết chóc và đàn áp hàng loạt, tôi nghĩ rằng ở Cuba việc đó sẽ kết thúc, nhưng vẫn còn chế độ đảng trị như VN bây giờ. Tuy nhiên việc tiến tới Dân chủ, Tự do, đa nguyên đa đảng và quyền con người thì có lẽ Cuba sẽ cần một thời gian rất dài, rất lâu. Nhưng tôi hy vọng cái địa chính trị của Cuba khác VN,cho nên việc dân chủ hóa sẽ dễ dàng hơn.”

Sau Đại hội VI của Đảng CS Cuba năm 2011, với chính sách “cập nhật hoá mô hình kinh tế”, đây chính là những thay đổi theo hướng xóa bỏ bao cấp, phát triển kinh tế tư doanh, mở cửa thị trường nội địa, coi trọng hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài… Điều đó chứng tỏ Đảng CS Cuba đã chính thức tự phủ nhận học thuyết Marx-Lenin. Và việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ lúc này cũng chính là sự khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp của đất nước Cuba, khi họ hướng tới các giá trị văn minh của nhân loại.

Fidel Castro, người vắng bóng
trong tiến trình hòa giải Mỹ – Cuba

Thụy My (RFI) – Là nhân vật trung tâm của chế độ cộng sản Cuba, người hùng chống đế quốc Mỹ trong nhiều thập kỷ, cựu Chủ tịch Fidel Castro, rút lui khỏi quyền lực vì lý do sức khỏe, là người hoàn toàn vắng bóng trong quá trình xích lại gần nhau giữa Cuba và Hoa Kỳ.


Cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro tiếp người đứng đầu một hội văn nghệ
thân chính quyền, La Habana, 08/01/2014. ©Reuters.

Từ khi cú sốc này được loan báo hôm thứ Tư, mở ra một kỷ nguyên mới giữa hai quốc gia mà bờ biển chỉ cách nhau có 150 km, vị « Comandante » (Chỉ huy trưởng) hoàn toàn vắng bóng trên các phương tiện truyền thông Cuba.

Chính Fidel năm 2001 đã hứa hẹn với nhân dân là sẽ đạt được bằng mọi giá việc trả tự do cho các điệp viên Cuba, bị tư pháp Mỹ trừng phạt nặng nề vì tội làm gián điệp. Thế nhưng người em Raul Castro mới là người ôm hôn các « anh hùng của đất nước » được quay trở về La Habana trong khuôn khổ trao đổi tù nhân, diễn ra đồng thời với tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ.

Việc phóng thích này cùng với sự hòa giải với Mỹ quốc « cũng là chiến thắng của Fidel, nhưng tôi cho rằng, đáng tiếc là tình trạng sức khỏe không cho phép ông ta xuất hiện » – một nhà ngoại giao phương Tây nhận định.

Về phía Gabriel Molina, khuôn mặt kỳ cựu của báo chí Nhà nước Cuba và là cựu chủ nhiệm nhật báo lớn Granma khẳng định: « Fidel không thể ra mặt, nhưng đây là thành tựu của nỗ lực ngoại giao trong đó ông ấy có nhúng tay vào, chắc chắn là như thế ».

Sau nửa thế kỷ nắm quyền hành tuyệt đối, Lider Maximo (Lãnh tụ tối cao) đã nhường chức Chủ tịch cho người em hôm 31/07/2006, sau khi trải qua một cuộc giải phẫu lớn. Ban đầu chỉ là tạm thời, quyết định này đã trở thành chính thức vào tháng 2/2008.

Năm nay đã 88 tuổi, tình trạng sức khỏe của Fidel luôn là một câu hỏi lớn, trong khi các lần xuất hiện và các « suy ngẫm » của ông trên báo chí Cuba ngày càng hiếm hoi. Lần cuối cùng Fidel xuất hiện trước công chúng là vào tháng 1/2014, nhân dịp khai trương một phòng triển lãm tranh ở phía tây La Habana. Đến tháng Bảy, ông tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tư gia, nhưng không có quay phim, chụp hình. Chỉ có một vài pô ảnh ghi lại những khoảnh khắc đàm đạo này.

« Fidel không thể thay thế »

Từ đó đến nay, Fidel Castro chỉ lên tiếng có hai lần vào tháng 10, với các bài viết đăng trên báo chí nhà nước Cuba, biểu hiện một sự thay đổi quan điểm từ phía La Habana. Một bài ca ngợi « sự hết sức khôn ngoan » của một cây bút xã luận tờ New York Times, trong một bài viết kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận. Bài thứ hai đề nghị hợp tác với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống virus Ebola.

Theo một viên chức Mỹ, Fidel Castro không tham gia các cuộc thương thảo được tiến hành vô cùng bí mật từ tháng 6/2013 dưới sự bảo trợ của Canada, và sự ủng hộ mang tính quyết định của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Nhưng đa số các nhà quan sát ở Cuba cho rằng việc xích lại gần người láng giềng bị phỉ nhổ trước đây đã được Fidel tán thành, vì Raul không bao giờ muốn qua mặt người anh nổi tiếng. Khi lên nối ngôi năm 2006, Raul đã khẳng định : « Fidel là người không thể thay thế được. Tất cả những quyết định quan trọng đều sẽ tham khảo ý kiến của ông ».

Hôm thứ Tư, Raul đã nhiều lần nêu tên Fidel, nhắc lại lời hứa năm 2001 và nhấn mạnh rằng mặc cho tiến trình hòa giải, Cuba không hề nhượng bộ trong những vấn đề chủ chốt… như Fidel Castro đã tuyên bố trước đây.

Dù vậy, nhiều chuyên gia và nhà ngoại giao tại La Habana đều cho rằng việc xích lại gần với Mỹ không thể có được nếu Fidel Castro còn lãnh đạo.

Là khuôn mặt của cuộc chiến tranh lạnh, ông đã thách thức được 11 đời Tổng thống Mỹ khác nhau, thoát chết qua rất nhiều âm mưu ám sát, cũng như vụ đổ bộ thất bại lên Vịnh Con Heo do những người tị nạn Cuba tiến hành với sự hỗ trợ của CIA tháng 4/1961.

Những lời lẽ đả kích chủ nghĩa đế quốc Mỹ vẫn còn được tất cả mọi người ghi nhớ, và Lider Maximo ngay cả trước khi chinh phục được quyền lực năm 1959 còn thổ lộ rằng cuộc chiến chống Mỹ là « định mệnh » thực sự của mình.

Nhà ngoại giao phương Tây trên đây nhận định : « Fidel tuyệt đối chống Mỹ, trong khi Raul có tầm nhìn thực dụng hơn, đặt lên hàng đầu những gì có lợi nhất cho đất nước ». Trên thực tế, với những cải cách của mình, với các tuyên bố hòa dịu và chính sách ngoại giao, Raul đã chuẩn bị cái nền cho mối quan hệ mới với người láng giềng khổng lồ, có thể mang lại các tác động có lợi cho người dân Cuba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.