Nguyễn Thông ☆(Basam) – Hơn tuần nay, cộng đồng xã hội quan tâm nhiều đến vụ chị mua ve chai và 5 triệu yen Nhật “vô chủ”. Có những ý kiến trái chiều về việc giải quyết số tài sản nhặt được ấy như thế nào. Từ người dân bình thường ít học đến những người am hiểu pháp luật (luật sư, cán bộ tòa án, công an…), hầu hết ý kiến nghiêng về một kết quả hợp lý hợp tình, nghĩa là nếu không có gì trái pháp luật thì số tiền ấy phải thuộc về chị Hồng ve chai.
� Xem thêm: Tin bài liên quan.

Chị Ánh Hồng, người bán ve chai có tấm lòng trung thực. Ảnh: Báo Thanh Niên
Chúng ta đều biết xã hội văn minh có những điều luật quy định hoạt động, hành vi của con người. Xã hội càng văn minh, luật càng cụ thể. Bộ luật Dân sự mà mỗi công dân nước ta đang chấp hành có thể nói đã luật hóa từng ngóc ngách của cuộc sống. Chỉ cái việc tưởng như vặt vãnh, cỏn con nhặt được của vô chủ mà cũng có điều luật rõ ràng. Chuyện chị mua ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng kể từ khi phát hiện ra gần 5 triệu yen vô chủ cho đến những ngày chờ đợi kết quả xử lý đang làm nổi lên vấn đề: một khi công dân tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật thì các cơ quan chức năng cũng đừng vì điều này điều nọ mà coi nhẹ luật pháp. Sự thận trọng trong xử lý là cần thiết, tuy nhiên trước hết cứ theo luật mà làm.
Theo điều 187, bộ luật Dân sự năm 2005: “Người phát hiện tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật”. Chị Hồng đã làm đúng như thế, chiến thắng được lòng tham, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào cách giải quyết của các cơ quan nhà nước. Chấp nhận chờ đợi cả năm trời mà vẫn vui vẻ với niềm tin rằng “kể từ ngày thông báo công khai, mà vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu thì động sản đó thuộc sở hữu của người phát hiện” (như điều 239, bộ luật Dân sự quy định).
Trong vụ việc này, dường như quả bóng trách nhiệm đang được đá qua lại. Bảo rằng xem nhẹ, coi nhẹ quyền lợi nhân dân thì cũng chưa hẳn, nhưng xăm xắn, tích cực vào cuộc, giải quyết rốt ráo thì rõ ràng là chưa. Dân rất nghiêm túc, còn cơ quan công quyền vẫn thờ ơ, thậm chí coi thường pháp luật.
Trong cuộc sống hằng ngày luôn có những tấm gương tốt, tử tế quanh ta. Không tham của rơi, không chấp nhận hành vi làm vẩn đục cuộc sống, sẵn sàng bênh vực bảo vệ người tốt, trừng trị kẻ xấu kẻ ác… Rất dễ kể ra những con người hết sức bình thường mà đẹp: nhóm thanh niên tự nguyện làm hiệp sĩ săn bắt cướp, phòng chống tội phạm; chị nhân viên y tế dũng cảm tố cáo tiệu cực; cậu sinh viên vạch trần kẻ móc túi trên xe buýt… Nhưng có điều này phải nói ra, là không ít trường hợp người tốt, người tử tế bị bộ máy công quyền thờ ơ hoặc làm khó dễ, thậm chí gặp nhiều rắc rối, hệ lụy không hay trong cuộc sống. Điều nguy hiểm nhất không phải là sự tử tế không được ghi nhận, khen ngợi mà chính là cách đối xử của cơ quan nhà nước có trách nhiệm khiến người tử tế mất niềm tin vào hành động đúng đắn của mình, những người xung quanh nhìn vào việc tốt người tốt không tìm ra được bài học tốt, đôi khi còn muốn làm ngược lại.
Điều này có thể dẫn đến những hệ quả không hay: Ai cấm được thiên hạ rút ra kết luận cứ gương mẫu như chị mua ve chai Ánh Hồng là sẽ chịu thiệt thòi. Ai cấm được người ta nghĩ chỉ công dân mới tôn trọng pháp luật, còn cơ quan nhà nước thì không. Rồi nhìn vào “phản gương” này, những trường hợp đào được trống đồng, tìm được đồ cổ, nhặt được vàng bạc đá quý… vô chủ thì sẽ hành xử ra sao? Đừng tạo nên tiền lệ xấu. Nếu còn lấn cấn gì, thì cứ theo pháp luật quy định mà làm.
Chỉ cần cơ quan công quyền thiếu trách nhiệm một chút, có khi cả xã hội phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Mà trước hết, không khuyến khích được con người hãy làm người tử tế.
“Tỷ phú ve chai” và cái giá của lòng trung thực
Mi An (BĐV) – Chị ve chai nhặt được 5 triệu yên, đem đến nộp công an và suốt 1 năm qua sống trong rắc rối. Đó có phải là cái giá của lòng trung thực?

Chị Ánh Hồng tần tảo mưu sinh.
Suốt mấy ngày nay, cư dân mạng đã hồi hộp sống cùng câu chuyện của chị Huỳnh Thị Ánh Hồng – người mua ve chai, tạm trú tại Q.Tân Bình (TP.HCM), cách đây 1 năm đã nổi tiếng với việc nhặt được 5 triệu yên trong một cái loa thùng cũ, đã mang lên nộp công an.
Thoạt đầu, công an Q.Tân Bình nói sau một năm không có người chứng minh được số tiền 5 triệu yên đó thì sẽ trả lại tiền cho chị Hồng. Nhưng chỉ trước thời điểm trả lại tiền có một vài hôm, một phụ nữ xuất hiện và nhận rằng tiền đó của mình.
Vụ việc rơi vào tranh chấp, công an nói đã hết quyền xử lý, số tiền được chuyển sang tòa án. Tòa án khẳng định hiện không có cơ sở thụ lý vụ việc, công an phải vào mà điều tra. Chị Ánh Hồng ở giữa, mệt mỏi, rắc rối và có khi cũng rơi vào tuyệt vọng.
Có lẽ ai biết câu chuyện này cũng có cảm giác giống như tôi, bực bội thay cho chị ve chai tội nghiệp. Có rất nhiều người đã bình luận rằng chị Hồng đã sáng mắt ra chưa, giá khi nhặt được tiền đừng trình báo công an thì có phải đã yên tâm mà sở hữu số tiền.
Nhưng chị Hồng cũng rất đáng trọng và đáng thương. Nhặt được số tiền lớn không phải của mình, với phản ứng rất tự nhiên của một con người có nhân cách và đầy lòng tự trọng, chị phải báo công an đã chứ.
Nào ai biết cái quy trình, thủ tục xác minh chủ sở hữu ở nước mình nó lại rắc rối nhiêu khê làm vậy, công an đẩy sang tòa, tòa đẩy trả lại công an. Cứ cái kiểu này thì chị Hồng sẽ còn nhiều mệt mỏi, không biết bao giờ sự việc mới kết thúc.
Quý bạn đọc có thấy không, phải chăng đó là cái giá của việc làm người tốt? Cái giá mà chị Hồng phải trả khi đã lựa chọn làm người trung thực?
Nếu chị Hồng không đi trình báo về số tiền, cũng chẳng ai dám trách móc chị một câu, xem như đó là “lộc trời” cho người nghèo khó. Nhưng chị Hồng không làm như vậy, bởi chị biết có thể có người sẽ đau khổ vì mất tiền, nên cứ nhờ công an tìm giúp chủ nhân. Thật là một tấm lòng cao cả.
Đổi lại, trong vòng 1 năm qua, chị Hồng chịu biết bao rắc rối, có người hăm dọa, có người thương lượng, có người dè bỉu chê bai. Và bây giờ thì chị chẳng biết số phận chỗ tiền “lộc trời” ấy rồi sẽ ra sao khi phía trước là mịt mù.
Đọc những chia sẻ của chị Ánh Hồng trên báo chí mà lòng tôi nghẹn lại, chị bảo: “Tôi cảm ơn mọi người đã đồng cảm, động viên thời gian qua, giờ chưa biết khi nào công an trả tiền nhưng tôi chỉ cầu mong có đủ sức khỏe để đi mua ve chai mưu sinh qua ngày”.
Và: “Dù vụ việc ra sao đi nữa, qua đây tôi rút ra nhiều bài học quý giá cho cuộc sống, về sự yêu thương và sẻ chia. Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy hai đứa con mình phải sống thật thà, hiền lành và phải biết sẻ chia với tất cả mọi người”.
Đó là những câu nói vô giá mà một người nghèo khó đã thốt ra trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, có lẽ với chúng ta, nó còn giá trị hơn rất nhiều số tiền 5 triệu yên từ trên trời rơi xuống kia.
Có thể với cái sự loằng ngoằng đùn đẩy của công an và tòa án quận, chị Hồng sẽ còn phải đợi 1, 2 hay nhiều năm nữa. Có thể rồi đến một lúc nào đó, chị Hồng sẽ cảm thấy số tiền kia là “cục nợ”, thà vứt quách đi cho xong.
Nhưng điều quý giá nhất mà chị Hồng nhận được từ câu chuyện 5 triệu yên này, là sự yêu thương và sẻ chia, về lòng trung thực mà chị sẽ truyền cho con cái. Bài học ấy, trong hoàn cảnh các giá trị xã hội đang đảo lộn hôm nay, là vô cùng giá trị.
Tôi ước sao sẽ có thêm nhiều bàn tay sẽ chìa ra với chị Ánh Hồng, ước sao những cơ quan có trách nhiệm ở quận Tân Bình đừng thờ ơ với một tấm lòng như chị. Hãy xắn tay vào cuộc, để tìm rõ câu trả lời trắng đen.
Cái tốt trong đời thường rất mong manh, rất dễ bị cái xấu xa chèn ép, lấn lướt. Bởi thế, nên làm sao để nuôi dưỡng niềm tin và lòng hy vọng vào sự tốt đẹp cho tất cả mọi người, điều đó quý giá hơn nhiều việc số tiền sẽ thuộc về ai.
Trong câu chuyện này, tôi nghĩ, 5 triệu yên chỉ là tờ giấy quỳ để nhận diện nhân cách con người.
Chị Hồng là một nhân cách đẹp. Còn những người khác thì sao?
Về bài báo ‘ “Tỷ phú ve chai” và cái giá của lòng trung thực’ Hà Hiển bình luận về bài viết trên của Mi An.
Luật sư đòi công an trả 5 triệu yen cho chị ve chai (VNE) – Cho rằng người phụ nữ nhận là chủ số tiền 5 triệu yen nhưng không cung cấp được chứng cứ hợp pháp, luật sư bảo vệ chị Hồng – người nhặt được tiền trong thùng loa cũ – yêu cầu công an giao trả.

Chị ve chai được luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí
trong việc đòi lại số tiền vô chủ nhặt được. Ảnh: An Nhơn.
Chiều 5/5, luật sư Hà Hải – người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng đã cùng thân chủ làm việc với Công an quận Tân Bình (TP HCM), yêu cầu trả lại số tiền 5 triệu yen nhặt được trong thùng loa cũ, hơn một năm trước. “Công an Tân Bình nói rằng cần thêm thời gian xác minh và sẽ có văn bản trả lời trong vòng một tuần, sau khi xin ý kiến lãnh đạo, nên chưa giải quyết yêu cầu của chị Hồng”, luật sư Hà Hải thông tin.
Theo luật sư Hải, gần đến ngày chị Hồng được nhận số tiền vô chủ thì bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, quê Quảng Nam) trình báo chồng bà là chủ sở hữu, xin hoãn việc trả lại cho chị Hồng, để đưa ra các chứng cứ chứng minh. Nhưng đến nay, người phụ nữ này chỉ có văn bản tường trình sự việc mà không đưa ra được bất kỳ chứng cứ hợp pháp nào nên Công an Tân Bình phải trả lại cho người nhặt được.
“Vụ việc này cũng không có dấu hiệu tranh chấp dân sự nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa. Công an quận Tân Bình là đơn vị thụ lý vụ việc, cần phải xác minh giải quyết theo quy định của pháp luật”, luật sư Hải nêu ý kiến.
Phải trả 5 triệu yen cho ‘tỉ phú ve chai’ (TNO) – Tòa án khẳng định hiện không có cơ sở thụ lý vụ việc, còn nhiều luật sư cho rằng không có lý do gì để hoãn chi trả số tiền 5 triệu yen Nhật cho người nhặt được.
Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) làm đơn xin nhận lại số tiền 5 triệu yen (khoảng 1 tỉ đồng) do chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (người mua ve chai, tạm trú tại Q.Tân Bình) nhặt được, phía Công an Q.Tân Bình cho rằng vụ việc lúc này không thuộc thẩm quyền của công an nên sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án để tiếp tục giải quyết.
Thế nhưng, trao đổi với PV ngày 4.5, ông Nguyễn Văn Trí, Chánh án TAND Q.Tân Bình, cho biết hiện tòa án chưa nhận được hồ sơ cũng như tài liệu liên quan đến vụ việc trên, ngoại trừ công văn của cơ quan CSĐT.
Vụ mua ve chai được 5 triệu Yên: Ai được nhận?
Anh Sinh (VNN) – Công an Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết sẽ gửi văn bản đến TAND cùng cấp nhờ phân xử số tiền 5 triệu Yên Nhật mà người phụ nữ mua ve chai tìm thấy trong một thùng loa cũ. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận hơn một năm qua và hiện phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, khó đoán hồi kết.
Chưa rõ thời hạn bao lâu mới giải quyết
Mới đây, bà Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1978, ngụ Q.Tân Bình) – người thu mua ve chai, phát hiện 5 triệu Yên Nhật trong một thùng loa cũ cách đây một năm đã cùng luật sư đến làm việc tại công an Q.Tân Bình về vụ việc. Được biết, luật sư và bà Hồng đề nghị công an tạo điều kiện cho bà nhận lại số tiền 5 triệu Yên.

Bà Huỳnh Thị Ánh Hồng – người tình cờ “nhặt” 5 triệu Yên
trong thùng loa cũ khi thu mua ve chai hơn một năm trước
Tuy nhiên, đại diện công an Q.Tân Bình thông báo, do vụ việc có dấu hiệu tranh chấp dân sự nên cơ quan này sẽ gửi công văn sang TAND cùng cấp nhờ phân xử. Phía công an Q.Tân Bình cũng xác nhận với bà Hồng, hiện chưa rõ thời hạn giải quyết vụ việc và sẽ có văn bản trả lời bà Hồng về vấn đề này.
Được biết vào trung tuần tháng 3/2014, khi bà Hồng tháo rời chiếc loa cũ mua trước Tết Nguyên Đán, bất ngờ phát hiện bên trong có 5 triệu Yên Nhật. Bà Hồng sau đó đã trình báo, giao nộp tiền cho công an để xác minh, làm rõ chủ nhân số tài sản trên.
Hơn 1 năm nay công an đã thông báo truy tìm chủ nhân nhưng chưa có kết quả. Bất ngờ mới đây khi thời hạn 1 năm gần hết, bà Phạm Thị Ngọt (SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn) xuất hiện có đơn cho rằng, số tiền trên là của chồng bà – ông Afolayan Caled (quốc tịch Nam Phi).
Đáng nói số tiền mà bà Ngọt khai báo là 6 triệu Yên chứ không phải 5 triệu Yên. Bà Ngọt cho rằng, trước đây đã đọc báo về vụ việc nhưng không mấy chú tâm.
Mãi đến tháng 3 vừa qua, khi đọc lại tin tức bà sực nhớ ra chuyện trước đây ông chồng bà có nói để quên tiền trong vật dụng nào đó nhưng không nhớ rõ.
Bà Ngọt khai, đã cùng chồng lục tìm nhiều lần nhưng không thấy số tiền. Mới đây kiểm tra thông tin báo chí thấy gần khớp với số tiền của chồng bà thất lạc nên bà làm đơn gửi công an Q.Tân Bình để được xem xét.
Bà Ngọt cho biết, chồng bà đang trong quá trình gửi các giấy tờ liên quan về Việt Nam để chứng minh mình là chủ nhân số tiền 6 triệu Yên Nhật bị thất lạc.
Bà Ngọt còn cho biết thêm, cuối năm 2013, trước khi chồng về lại Nam Phi, bà có dọn nhà. Khi ấy bà có cho người anh họ gần nhà một bộ loa mà ông Afolayan Caled hay sử dụng. Sau đó người anh họ này đã bán thùng loa cho một phụ nữ thu mua ve chai (?)
Có nên cho người phụ nữ ve chai nhận 5 triệu Yên?
Từ khi tiếp nhận vụ việc vào tháng 3/2014, công an Q.Tân Bình thông báo với bà Hồng thời gian xác minh, xử lý là một năm. Tuy nhiên khi gần hết hạn một năm, với sự xuất hiện tình tiết mới là lời khai của bà Ngọt cho rằng chồng bà là chủ nhân số tiền 5 triệu Yên…thì phía công an cần có thời gian để điều tra thêm.

Bà Phạm Thị Ngọt – người xuất hiện với tình tiết mới,
cho rằng chồng mình là chủ nhân của số tiền
Suốt một năm qua, dư luận khá quan tâm đến vụ việc, bởi nguồn gốc số tiền lớn trên vẫn là bí ẩn, đặc biệt quá lớn đối với người phụ nữ buôn bán ve chai như bà Hồng. Dư luận cũng mong sự việc được giải quyết dứt điểm, phần lớn ủng hộ việc cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho bà Hồng nhận số tiền 5 triệu Yên, bởi quá trình xác minh tình tiết liên quan đến số tiền trên khả năng là cực khó.
Luật sư Nguyễn Đức Chánh (giám đốc hãng luật Đức Chánh, Q.1) nhận định: TAND Q.Tân Bình không có thẩm quyền giải quyết vụ việc này. Bởi lẽ, theo quy định bộ luật Tố tụng Dân sự, tòa án chỉ thụ lý vụ việc dân sự khi đương sự có đơn khởi kiện hoặc đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự.
Về tình tiết xuất hiện của bà Ngọt, nhận chồng mình là chủ sở hữu số tiền, theo luật sư Chánh, bà Ngọt phải cung cấp giấy tờ chứng minh bà và ông Caleb đã kết hôn, được sự chứng nhận hợp pháp của cơ quan chức năng nước ngoài lẫn trong nước. Trường hợp bà Ngọt chưa ghi chú kết hôn thì chưa được công nhận quan hệ vợ chồng và do vậy bà Ngọt không có tư cách làm đơn yêu cầu công an quận Tân Bình xử lý 5 triệu Yên. Chỉ có ông Caleb hoặc được ông ủy quyền cho người khác mới có đủ tư cách đứng ra làm đơn trong vụ việc này.

Dư luận hiện đang quan tâm đến hồi kết vụ việc 5 triệu Yên
“Về số tiền cho rằng là của mình, ông Caleb phải chứng minh được nguồn gốc, chứng minh được vào khoảng năm 2003 đến 2005, khi ông dạy tiếng Anh tại Nhật Bản đã tạo ra thu nhập hợp pháp với số tiền trên. Sau đó ông này phải chứng minh việc vận chuyển số tiền này từ Nhật Bản về Việt Nam bằng con đường hợp pháp. Nếu không chứng minh được và công an làm rõ, ngoại tệ này chuyển bằng con đường bất hợp pháp vào Việt Nam thì ông Caleb phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo điều 154 bộ luật Hình sự. Lúc này, số tiền sẽ bị tịch thu, sung quỹ nhà nước”, luật sư nhận định.
Ông Chánh cho hay: “Nếu ông Caleb không chứng minh được số tiền 5 triệu Yên là của mình thì số tiền này sẽ được giải quyết cho bà Hồng theo quy định bộ luật dân sự”.
Với tư cách là chuyên gia tư vấn pháp luật, luật sư Chánh có quan điểm cá nhân trong việc xử lý vụ việc: công an nên lập biên bản giao số tiền 5 triệu Yên cho bà Hồng theo quy định bộ luật Dân sự. Bởi lẽ, đến thời điểm hiện nay đã quá một năm theo luật định, bà Ngọt không có tư cách pháp lý để yêu cầu xác định chủ sở hữu. Còn các bên như: bà Ngọt, ông Caleb hoặc người khác cho rằng số tiền 5 triệu Yên này là của mình thì có quyền khởi kiện bà Hồng tại TAND có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết vụ việc theo quy định.
chính quyền không muốn dân làm người tử tế ?
Đúng, chính quyền là những kẻ lưu manh thì làm gì cho người dân biết tử tế.