Vì sao TQ làm ‘tàu sân bay không chìm’ ở Biển Đông?

Posted: May 19, 2015 in Uncategorized
Tags: ,

Thái An theo Motley Fool (VNN) – Trong Thế chiến 2, các đô đốc Mỹ thường gọi chuỗi đảo và bãi đá họ có là “các tàu sân bay không thể chìm” dùng trong cuộc đối đầu với Nhật Bản.

� Xem thêm: TQ với cuộc chơi ‘con bài lịch sử’ ở Biển Đông + Biển Đông: “Canh bạc” 5 nghìn tỉ USD của Trung Quốc + Biển Đông dậy sóng với một loạt biến động.


TQ dường như đang biến bãi Chữ Thập thành một tàu sân bay không chìm. Ảnh: Google Earth

Các nhà hoạch định chính sách Lầu Năm Góc lo ngại khi TQ đẩy mạnh trái phép các dự án nạo vét bãi ngầm, biến chúng thành đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh muốn biến các đảo này thành nhiều căn cứ quân sự cho không quân và hải quân.

Nhưng tại sao TQ làm điều này? Ai sẽ hưởng lợi? Cái giá phải trả thế nào?

Nước lớn ở đại dương

Báo Wall Street Journal đã mô tả trong nhiều bài viết đăng tải tuần qua rằng, TQ đang đẩy mạnh yêu sách chủ quyền ở Biển Đông bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự trên 7 bãi ngầm họ cải tạo trái phép ở Trường Sa. Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ TQ Chu Hải Toàn gọi đây là động thái quan trọng, để “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải, giúp TQ thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quốc tế trong nhiều lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển”.

Mỹ phản đối việc TQ xây dựng trên các đảo mới và sau đó tuyên bố chúng thuộc chủ quyền lãnh thổ TQ.

Tại sao yêu sách chủ quyền của TQ với quần đảo Trường Sa là phi lý, nhưng họ vẫn ngang ngược thực hiện?


TQ muốn biến Đá Châu Viên thành căn cứ hải quân

Phần lớn giao thương đường biển của thế giới đi qua Biển Đông và quần đảo Trường Sa. Là một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu, TQ có lợi ích trong khu vực thương mại nhộn nhịp này. Xây dựng một chuỗi các tàu sân bay không thể chìm ở Biển Đông là cách để làm điều đó.

Cuộc tranh chấp đang ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và một số láng giềng Đông Nam Á là một lý do khác cho việc TQ đưa yêu sách chủ quyền vào cái gọi là “diễn biến thực địa”. Ở vùng biển của Việt Nam, của Philippines, và cả ngay sát cửa ngõ Nhật Bản, TQ đã có nhiều hành động gây hấn từ tranh chấp quyền tài phán đến quyền đánh bắt.

Một khi TQ có chỗ đứng ở Biển Đông sẽ rất khó khăn để đẩy họ trở lại. Cựu Đại tá Mỹ David Hunt đã từng giải thích rằng, một khi ai đó “cắm cờ” trên đảo, thì người khác muốn hòn đảo ấy chỉ có hai chọn lựa “đàm phán hoặc bị loại bỏ”.

Chi phí

Cũng có nhiều chuyên gia cho rằng, động cơ quan trọng nhất đằng sau việc TQ lấn chiếm, cải tạo trái phép đảo ở Biển Đông chính là dầu.


Nhìn từ trên cao, các cơ sở mà TQ xây dựng ở Đá Tư Nghĩa giống như một pháo đài

Theo Cục Thông tin năng lượng Mỹ, trong khi không ai xác nhận hoặc chứng minh rõ ràng trữ lượng dầu đáy Biển Đông thì khu vực này có thể “chứa đựng khối trầm tích hydrocarbon lớn chưa được tìm thấy”. Cục Khảo sát địa chất Mỹ ước tính khu vực này có thể có “2,5 tỉ thùng dầu và 25,5 tỉ mét khối khí tự nhiên”.

Và TQ muốn nắm trọn trữ lượng phong phú ấy.

Hãy thử tính toán cho một dự đoán 6,9 tỉ thùng đầu ở khu vực quần đảo Trường Sa. Mức giá hiện nay là gần 60USD/thùng. Sẽ có tới 414 tỉ USD giá trị dầu khí đưa vào tài sản dự trữ của tập đoàn dầu khí TQ CNOOC – đang có nhiều dự án khoan thăm dò ở Biển Đông. Để kiểm soát trữ lượng này, TQ đặt ra mục tiêu tạo ra các đảo mới rộng có diện tích hơn 800ha, biến mỗi đảo thành một trung tâm của vùng đặc quyền kinh tế.

Một thập niên trước, Dubai chi 14 tỉ USD để làm dự án quần đảo nhân tạo mang tên Thế giới. Nếu tính chi phí xây dựng hiện tại nhân với hơn 800ha mà TQ đang cải tạo trái phép ở Biển Đông, thì họ sẽ mất ít nhất 2,8 tỉ USD để làm các đảo này. Đây thực sự là ‘món hời’ so với khối lượng dầu sau đó TQ sẽ kiểm soát, một khi họ độc chiếm Biển Đông.

[:-/] TQ với cuộc chơi ‘con bài lịch sử’ ở Biển Đông (VNN) – Các yêu sách chủ quyền trên phần lớn Biển Đông có lẽ TQ chỉ coi là một cái cớ, một trò chơi do Bắc Kinh tạo ra để phục vụ mục đích xác lập và xây dựng các cơ sở quân sự trên các hòn đảo đang tranh chấp.

LTS: Michael Flecker là tiến sĩ khảo cổ học hàng hải chuyên ngành nghiên cứu Đông Nam Á. Hiện ông là nghiên cứu viên khách mời tại Trung tâm Nalanda Sriwijaya, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Ông vừa có bài viết phân tích các yêu sách chủ quyền của TQ trên phần lớn Biển Đông dựa trên con bài lịch sử:


Tháng 3/2015, báo Inquirer, Philippines đăng ảnh TQ cải tạo bãi đá ở Trường Sa của Việt Nam

Trong khi ASEAN tỏ ra hết sức thận trọng như sợ “làm đổ bát nước” trong quan hệ với TQ , thì Bắc Kinh lại đòi hỏi VN, Philippines và các quốc gia có liên quan cần phải chấm dứt việc xâm phạm chủ quyền TQ.

TQ không thể tuyên bố chủ quyền từ thời chưa có tàu biển TQ

Tất cả các bên tranh chấp tại Biển Đông đều đã tham gia vào Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) có hiệu lực từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi UNCLOS có hiệu lực, TQ vẫn ngang nhiên chiếm giữ và phong tỏa nhiều bãi đá ngầm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

Yêu sách đường 9 đoạn của TQ chồng lấn sâu vào vùng EEZ của VN, Malaysia, Brunei, Philippines và cả Indonesia. Cả VN và Philippines đều quyết liệt lên tiếng khẳng định theo luật quốc tế, không thể nói TQ có quyền không thể tranh cãi ở những vùng biển này..

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao TQ khẳng định chủ quyền quốc gia của TQ tại vùng biển này mang tính lịch sử, với bằng chứng sớm nhất được ghi nhận trong các văn bản từ thời nhà Hán, nhà Đường, cho thấy TQ làm chủ vùng biển Nanhai (tức Nam Hải). TQ cho rằng vào thời nhà Hán (206 TCN – 220) và nhà Đường (618-906), TQ đã duy trì một hải đội nhỏ trong suốt thiên niên kỉ thứ nhất.

Các sản phẩm TQ như gốm sứ, đồ kim loại hay lụa mặc dù rất được ưa chuộng trong lịch sử, song nghịch lý trong luận điệu của TQ nằm ở chỗ, ngành vận tải biển ngay từ những ngày đầu tiên xuất phát từ các quốc gia Đông Nam Á, và đôi khi chỉ được mở rộng nhưng vẫn hạn chế đối với người Ả Rập và Ấn Độ.

Theo lời giáo sư sử học Singapore Derek Heng trong cuốn sách về thương mại Trung – Mã Lai, “tất cả các tư liệu hiện nay đều cho thấy người TQ chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động vận tải biển đến vùng Mã Lai (nay là khu vực Malaysia và Indonesia) mãi cho đến thế kỉ 11”.

Các nghiên cứu khảo cổ học về biển đã khẳng định điều này. Hàng trăm xác tàu bị đắm đã được phát hiện tại TQ và khắp cả khu vực Đông Nam Á trong vài thập kỷ qua. Đáng tiếc là trong số những xác tàu từ thế kỷ 17 trở về trước, chỉ có khoảng 35 chiếc có đủ tư liệu để có thể xác định nguồn gốc và niên đại của chúng.

Dù số xác tàu có thể xác định lai lịch rõ ràng khá ít ỏi nhưng chúng vẫn đủ để nói lên được nhiều sự thật. Có 7 trong tổng số 35 chiếc tàu thuộc về người Đông Nam Á với kiểu đóng tàu truyền thống cổ xưa có tuổi đời hàng nghìn năm, từ thế kỉ 4 cho đến thế kỉ 13 sau công nguyên.

Kế đến là hai chiếc thuyền buồm tam giác của Ả Rập xuất hiện vào khoảng thế kỉ 9, khi những cộng đồng đông đảo người Ả Rập đã tìm đến các bến cảnh lớn của người TQ.

Bên cạnh đó, ít nhất 15 xác tàu chở hàng có đặc trưng truyền thống khu vực Biển Đông – một kiến trúc dựa trên sự hòa hợp giữa Đông Nam Á và TQ – có nguồn gốc vào khoảng thế kỷ 14 đến 16 tại trung tâm đóng tàu thời bấy giờ nằm ở Xiêm (Thái Lan ngày nay).

Ngoài ra còn có 11 chiếc thuyền mành TQ, nhưng chiếc xuất hiện sớm nhất cũng phải đến khoảng cuối thế kỉ 12 đến đầu thế kỉ 13.

Từ các bằng chứng trên, rất rõ ràng rằng TQ không thể tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông từ thời mà còn chưa có tàu biển của TQ xuất hiện. (…)

[:-/] Biển Đông: “Canh bạc” 5 nghìn tỉ USD của Trung Quốc (infonet.vn) – Tuần qua, Quốc hội Mỹ vừa cho công bố bản báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong đó nhấn mạnh, Bắc Kinh sử dụng phương thức “cưỡng ép dần dần” trên Biển Đông.

Báo cáo cho biết, “Trung Quốc thường tiến hành những bước nhỏ, chậm rãi để củng cố sự kiểm soát trên các vùng lãnh thổ đang tranh chấp và tránh leo thang xung đột quân sự”.

Gần đây, những “bước đi chậm rãi” đó đang trở nên nhanh hơn rất nhiều. Và cùng với đó, các nước Đông Nam Á đã và đang đáp trả lại.


Phi cơ chiến đấu J-31 của Trung Quốc là một trong
những minh chứng cho sự phát triển về quân sự của nước này.

Hoạt động xâm lấn các đảo tại 7 địa điểm trên Biển Đông của Bắc Kinh đang được đẩy mạnh. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Trung Quốc đang “xúc tiến quân sự hóa” các đảo và bãi đá trên biển này. Hoạt động của Trung Quốc bao gồm xây dựng đường băng cho dành cho máy bay chiến đấu và dân sự.

Theo một số thông tin, Trung Quốc có kế hoạch thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển tranh chấp với các nước, và phía Philippines đã bắt đầu đề cao cảnh giác. Theo một phó Đô đốc Hải quân Philippines, ít nhất sáu lần Trung Quốc cảnh báo không quân và máy bay của hải quân nước này khi họ bay qua vùng tranh chấp.

Nếu Trung Quốc chính thức thiết lập vùng phòng không tại Biển Đông, đó sẽ là một bước đi lớn. Nó sẽ nằm trên tuyến đường biển quan trọng với các loại hàng hóa có tổng giá trị 5 nghìn tỷ USD lưu thông quay đây mỗi năm. Không những vậy, nó sẽ cho phép Trung Quốc có thể dễ dàng kiểm soát khu vực này hơn.

Đáp lại, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang xem xét việc đưa quân đến vùng biển này để đảm bảo tự do giao thương trên Biển Đông. Động thái này không phải là chưa từng có: năm 2013, Mỹ đã điều động máy bay B-52 đến biển Hoa Đông.

Trước đây, Trung Quốc đã từng đưa lực lượng hải quân của mình để giành lấy một phần lãnh thổ đang tranh chấp trên Biển Đông. Năm 1974, nước này đã nổ súng chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa, và vào năm 1988 họ tiếp tục sử dụng vũ lực quân sự để cưỡng chiếm một số đảo, đá của Việt Nam. Kể từ năm 1995, sau khi chiếm được bãi Vành Khăn, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng.

Những động thái mạnh bạo của Trung Quốc, bao gồm việc cho tàu chiến đâm vào tàu Philippines gần bãi Scarborough là nhằm thể hiện sức mạnh trong khu vực. Theo báo cáo của Nhóm Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế (ICG), sự mạnh tay này một phần là do quan điểm “lớn và mạnh” trong chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình.

Điều đáng nói là, báo cáo cũng nhắc đến những ý kiến phản đối từ một số chuyên gia Trung Quốc. Họ cho rằng cách làm trên sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với những khối kinh tế đang phát triển như ASEAN. Một nhà phần tích cho biết, “nếu Trung Quốc muốn có anh em bên cạnh, chính sách của đất nước cần phải nhất quán và rõ ràng hơn”.

Các nước Đông Nam Á đang gặp khó khăn trong việc chống lại những hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông. Công đồng quốc tế đã tỏ ra quan ngại trước việc vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông được thiết lập và cả việc Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Kể từ đó, căng thăng đã ngày một tăng lên, và các nước Đông Nam Á đã đẩy mạnh chi tiêu quân sự nhằm đáp lại sự xâm lấn của Trung Quốc.


Trung Quốc luôn có nhiều động thái gây hấn. Trong hình là
một tàu Trung Quốc dùng vòi nước phun vào một tàu của Việt Nam.

… Tuy vậy, trong việc hợp tác với các nước ngoài khu vực Đông Nam Á, ta có thể nhận thấy nhiều bước tiến đáng kể. Tháng này, cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Nhật Bản và Philippines đã được tổ chức. Các hoạt động huấn luyện trên biển cũng được đẩy mạnh, đồng thời quan hệ giữa các nước Đông Nam Á và Ấn Độ được cải thiện. Tháng này, Mỹ đã đồng ý một thương vụ bán tên lửa cho Indonesia và Malaysia.

Ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario, từng nói rằng kết cục của cuộc tranh chấp trên Biển Đông sẽ quyết định trật tự thế giới. Có thể thấy, cuộc đua tranh tại vùng biển này rất quan trọng đối với Bắc Kinh, cũng như Mỹ và các nước khác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Biển Đông dậy sóng với một loạt biến động

Phương Vũ (VNE) 14/5/2015 – Trung Quốc tăng tốc bồi đắp các bãi đá ở Trường Sa và bao biện bằng giọng điệu phi lý, trong khi Mỹ, Nhật và các đồng minh cấp tập tập trận và tuần tra.

Trung Quốc từ đầu năm tăng tốc bồi đắp và cải tạo 7 đá ở Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Nước này cũng đang mở rộng trái phép hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà nước này chiếm giữ.

Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc hôm 8/5 cho rằng Trung Quốc mở rộng diện tích tại tiền đồn họ chiếm gần 400 lần. Riêng trong 5 tháng qua, tổng diện tích tại các tiền đồn trên Biển Đông tăng 4 lần, từ khoảng 2 km2 vào tháng 12 lên hơn 8 km2

Trung Quốc tuyên bố sẽ sử dụng các đảo nhân tạo để cho mục đích dân sự và cả “đáp ứng nhu cầu phòng thủ quân sự của Trung Quốc”. Đồ họa: The Diplomat

Trung Quốc đang tăng cường xây dựng đường băng dài khoảng 3.000 m trên đá Chữ Thập thuộc chủ quyền Việt Nam. Diện tích nơi này đã tăng hơn 11 lần và bị biến thành “đảo” lớn nhất Trường Sa. Cảng và đường lăn tại nơi này đã dần hình thành.

Đầu năm 2015, trong vòng chưa đầy một tháng, truyền thông Trung Quốc liên tiếp công bố hình ảnh binh sĩ luyện tập và các cơ sở quân sự tại đá Chữ Thập. Các chuyên gia đánh giá động thái này cho thấy ý đồ khai thác, kiểm soát thực tế cũng như tham vọng quân sự “lâu dài và nguy hiểm” của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ảnh: Digital Globe

Trung Quốc có thể cũng đang chuẩn bị xây một đường băng trên bãi đá Subi, tương đương với chiều dài trên đường băng ở đá Chữ Thập.

Hôm 11/5, Trung Quốc lần đầu tiết lộ cuộc sống của lính đồn trú tại Chữ Thập, Gạc Ma và Subi, các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã đánh chiếm và chiếm giữ trái phép của Việt Nam năm 1988. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc trực tiếp nêu tên các đá này khi nói về việc cải tạo và xây dựng căn cứ đồn trú kiên cố. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc còn mời Mỹ sử dụng các cơ sở Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông cho mục đích tìm kiếm cứu hộ trong “điều kiện thích hợp”, nhưng Mỹ từ chối đề nghị này và yêu cầu Bắc Kinh giải thích với các nước trong khu vực về mục đích thực sự của hoạt động xây dựng, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chủ động dừng cải tạo đất.

Trung Quốc hồi tháng 4 bắt đầu xây dựng các đảo nổi di động kích thước lớn, có khả năng phục vụ cho mục đích quân sự trên Biển Đông. Những đảo này khó bị đánh chìm và có thể di động, sẽ tránh được tầm tên lửa của đối phương. Ảnh: Huang Bohai News

Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) cuối tháng 4 bắt đầu triển khai giàn khoan nước sâu hiện đại Hưng Vượng đến Biển Đông, gần một năm sau khi nước này hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Ảnh: Sina

Mỹ và Philippines cảnh báo Trung Quốc có thể đang tạo bàn đạp cho việc thành lập Vùng Nhận dạng Phòng Không (ADIZ). “Hiện giờ, Trung Quốc vẫn chưa tuyên bố ra, nhưng nước này về cơ bản đã thiết lập xong bộ khung cho ADIZ”, Richard Javad Heydarian, giảng viên quan hệ quốc tế và khoa học chính trị, đại học De La Salle, Manila, Philippines nhận định. Trong video, tàu khu trục Trung Quốc gần bãi đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 19/4 dùng đèn chớp và sóng vô tuyến xua đuổi phi cơ Philippines khỏi Biển Đông. Video: Reuters

Trung Quốc còn tuyên bố “có quyền thiết lập ADIZ, và việc có lập ADIZ hay không phụ thuộc vào an ninh vùng trời của chúng tôi có bị đe dọa hay không và mức độ tới đâu”. Ảnh: china.org

Malaysia và Indonesia trước đây gần như đứng ngoài tranh chấp, nhưng hoạt động của Trung Quốc trong khu vực đã khiến họ lo lắng. Bộ Quốc phòng Malaysia đang tìm kiếm trợ giúp của Washington để đào tạo và phát triển lực lượng cảnh sát biển dựa trên mô hình của Mỹ và hoan nghênh các cuộc tập trận chung. Trong video, tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ tập trận trên Biển Đông với Malaysia hôm 10/5. Video: US Navy

Indonesia gần đây bắt đầu lo lắng về chủ quyền của quần đảo Natuna. Hải quân Indonesian và Mỹ đã tiến hành bay tuần tra chung trên Biển Đông. Nước này cũng có kế hoạch triển khai một số tàu ngầm mới mua của Hàn Quốc và trực thăng vũ trang Apache tới gần các quần đảo mà họ cho rằng dễ bị Trung Quốc xâm phạm.

Australia lập tức yêu cầu Trung Quốc không thành lập Vùng nhận dạng Phòng không trên Biển Đông và ưu tiên giảm căng thẳng ở khu vực này.  Đại sứ Australia tại ASEAN Simon Merrifield cho hay rất quan ngại việc Trung Quốc đang cải tạo các đá ở Trường Sa.

Thủ tướng Shinzo Abe hồi cuối tháng 4 bày tỏ mong muốn cung ứng nhiên liệu và đạn dược cho các đơn vị Mỹ ở mọi nơi nếu Tokyo nhận thấy an ninh quốc gia bị đe dọa. Điều này có nghĩa là Nhật Bản có khả năng can thiệp phi chiến đấu tại Biển Đông, hỗ trợ hậu cần cho thỏa thuận phòng vệ của Mỹ với Philippines. Mỹ hồi đầu tháng 4 cũng kêu gọi Nhật Bản mở rộng tuần tra ra Biển Đông.

Tokyo đang củng cố quan hệ an ninh với các nước Đông Nam Á, nhằm đóng góp vai trò lớn hơn trong vấn đề an ninh Biển Đông, bởi lo ngại về nguy cơ Trung Quốc thống trị đường hàng hải mà các tàu chở hàng của Nhật thường qua lại. Philippines và Nhật Bản hôm 12/5 lần đầu tiên tập trận chung, diễn ra cách Scarborough/Hoàng Nham, bãi cạn tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc, chưa đầy 300 km. Ảnh: FT

Tổng thống Philippines hôm 17/4 cảnh báo thế giới phải cảnh giác trước các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Để đối phó, Manila thắt chặt mối quan hệ quốc phòng với đồng minh Mỹ. Washington đang xem xét việc triển khai các thiết bị tiên tiến, gồm thiết bị không quân, hải quân đến Philippines. Ngoại trưởng Philippines Rosario hôm qua đến Washington để “xem mối quan hệ đối tác Mỹ – Philippines có thể thực hiện thêm điều gì”, nhằm ngăn Trung Quốc đang tìm cách chiếm Biển Đông.

Philippines có ưu tiên hàng đầu là xây dựng một căn cứ hải quân ở ven biển phía tây quốc đảo, đối diện quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng kế hoạch này bị trì hoãn vì thiếu vốn. Ảnh: The Star

Việt Nam hôm 30/4 gửi công hàm tới tất cả phái đoàn thường trực các nước ở Liên Hợp Quốc, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam luôn nhấn mạnh có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Ảnh: Quý Đoàn

Đô đốc hải quân Mỹ cáo buộc Bắc Kinh “đang tạo ra vạn lý trường thành cát” trên Biển Đông. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 10/4 bày tỏ quan ngại việc Trung Quốc “dùng sức mạnh và quy mô để bắt nạt nước nhỏ” trong tranh chấp tại vùng biển này. Ảnh: Washington Post

Hạ viện Mỹ trong tháng này dự kiến có phiên điều trần về tình hình Biển Đông. Nhiều nghị sĩ và chuyên gia Mỹ, trong đó có ông John McCain kêu gọi chính quyền xem lại các kế hoạch hợp tác an ninh với Trung Quốc; rút lại lời mời Bắc Kinh tham dự cuộc tập trận chung hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC năm 2016.

Phát ngôn viên Trung Quốc Hoa Xuân Doanh sau đó dẫn lại lời ông Obama để phản bác: “Lãnh đạo Mỹ nói về ‘quy mô và sức mạnh’ của Trung Quốc nhưng tôi nghĩ mọi người có thể thấy ai mới là người có quy mô và sức mạnh lớn nhất trên thế giới”, và vẫn giữ quan điểm chỉ giải quyết song phương vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

Trên thực địa, tàu chiến Mỹ USS Fort Worth hôm 11/5 lần đâu tiên tiến gần các đảo Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa. Mỹ đang cân nhắc đề xuất điều máy bay và tàu hải quân đến trong phạm vi 12 hải lý quanh những bãi đá Trung Quốc xây dựng ở quần đảo Trường Sa. Ảnh: US Pacific Fleet

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cuối tuần này dự kiến tới Bắc Kinh và một quan chức ngoại giao cho biết ông sẽ khiến các lãnh đạo Trung Quốc “không còn hoài nghi” về cam kết đảm bảo tự do hàng hải và hàng không của Mỹ ở Biển Đông.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.