Thực phẩm giả xuất xứ TQ: Vượt xa trí tưởng tượng của con người

Posted: May 25, 2015 in Uncategorized
Tags:

Nhân Chính Tổng hợp từ Trí thức trẻ, Sức khỏe đời sống (PLO) – Thời gian gần đây, khi tin đồn về gạo giả làm từ nhựa của Trung Quốc xuất hiện, người dân vô cùng hoang mang bởi ngày càng nhiều các loại nhu yếu phẩm đều có thể bị làm giả. Hơn thế nữa, đây lại là những món ăn thường ngày có trên mâm cơm của mỗi gia đình.

� Xem thêm: Đáng sợ gạo nhựa, thịt bò giả vào bữa ăn + Chuyên gia Việt Nam: Gạo giả chỉ là tin đồn.

Thực phẩm giả có thể được chế biến từ hóa chất hoặc các nguyên liệu khác. Từ những món ăn cao cấp, đắt tiền như vi cá, tổ yến, bào ngư… cho đến món bình dân đậu hũ, trứng, cá… và cả gạo đều đã từng lên danh sách hàng giả “made in China”. Nhiều trong số đó vượt xa trí tưởng tượng của con người. Lẽ tất nhiên, thực phẩm giả luôn tiềm ẩn những nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhưng gần như chúng ta cũng chưa tìm ra giải pháp hiệu quả để ngăn chặn…

Gạo làm từ nhựa

Báo cáo thường nhật tại Hồng Kông vào năm 2009 đã thông tin truyền thông Singapore phát hiện việc sản xuất hàng loạt các loại gạo giả ở Thái Nguyên, Thiểm Tây (Trung Quốc).

Điều tra thực tế cho thấy đây là một loại hỗn hợp bao gồm khoai tây và khoai lang được đúc thành hình dạng có cùng kích cỡ với hạt gạo thông thường. Để loại gạo giả dễ dàng qua mắt người dùng, nhà sản xuất đã trộn thêm những hạt nhựa công nghiệp để tăng độ cứng cho những hạt “khoai” này.

Mặc dù vẻ ngoài rất khó phân biệt song gạo giả sẽ “lộ mặt” ngay khi được nấu lên. Vừa qua tại Việt Nam cũng đã rộ lên tin đồn gạo giả Trung Quốc đã đến Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở kinh doanh gạo ở Hà Nội, TP.HCM, Tây Nguyên, miền Tây, Đông Nam Bộ đề nói họ chưa từng nhìn thấy gạo giả như thế nào. Ngày 20-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin gạo giả xuất hiện ở Việt Nam.

Thịt, chà bông từ bìa các tông

Các xưởng sản xuất thức ăn nhanh của Trung Quốc đã “đi đầu” trong việc chế tác ra những món thịt từ giấy các tông. Các tấm giấy này được ngâm qua một lượt với xút ăn da, băm nhỏ ra và tẩm ướp các loại gia vị cùng với hương liệu thịt để chế thành những viên xá xíu hoặc nhân bánh bao. Bìa các tông cũng được sử dụng để làm… ruốc chà bông, món ăn rất phổ biến ở Việt Nam.

Năm 2008, một cơ sở sản xuất chà bông ở phường Thới An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã bị tố cáo là dùng thịt heo hư trộn lẫn giấy bìa các tông sấy khô, tẩm ướp gia vị để xuất xưởng thành ruốc chà bông. Tại thời điểm kiểm tra, xưởng sản xuất này chỉ có một máy xay trộn mà không có các vật dụng thiết yếu khác như xoong nồi, chảo sấy… để chế biến chà bông.

Cá, mực, bạch tuộc… từ cao su

Công nghệ làm mực giả này đã có ở Việt Nam. Mực giả bằng cao su có phần lưng màu đỏ tía, luộc lâu màu vẫn không phai, khi chưa luộc mực có độ đàn hồi rất cao, co giãn mạnh khi dùng tay kéo.Đặc biệt khi nướng, mực không cong vào tự nhiên mà vẫn thẳng đuột, có mùi cháy khét chứ không thơm. Nếu nhìn bằng mắt thường, ít ai có thể phân biệt được mà chỉ khi chế biến, mực giả mới “lộ mặt”.

Với sản phẩm mực xé sợi tẩm ướp thì khi ngâm vào nước, sợi mực sẽ nở to, trở thành một sợi cao su bóng, sáng.Giá của loại mực giả này chỉ từ 140.000 – 200.000 đồng/kg, trong khi mực thật giá dao động từ 450.000 – 700.000 đồng/kg.

Ở Trung Quốc từng xảy ra nhiều vụ người dân phản ánh qua đường dây nóng việc họ mua phải một loại cá có mùi nhựa, nghi ngờ là cá giả được làm từ chất keo, giá bán chỉ bằng 1/3. Những con cá này có độ dai hơn bình thường, dùng tay bóp không nát, kéo mạnh mới đứt. Đặc biệt khi được hơ trên lửa, phần đuôi cá nhanh chóng teo lại, nhưng thân cá gần như không biến đổi.

Trứng gà từ thạch cao

Công thức làm trứng gà giả là sự pha trộn giữa calcium carbonate, bột thạch cao và sáp nến làm vỏ trứng, trộn gelatin, phèn và axit benzoic làm ruột trứng. Để tạo lòng đỏ, người ta trộn lẫn loại màu vàng chanh thực phẩm và canxi clorua sẽ cho ra kết quả như thật.

Loại trứng gà này có các đặc điểm vật lí không khác gì loại trứng thông thường, chỉ to hơn trứng gà công nghiệp của Việt Nam một chút. Trứng giả không có một dưỡng chất nào và kèm theo vô số nguy cơ khi ăn phải các loại hóa chất công nghiệp.

Tháng 7-2014, một người dân ở Bạch Mai, Hà Nội phát hiện trong giỏ trứng chị được cho có một quả rất…lạ. Khi luộc lên, lòng đỏ trứng gà dẻo quánh, bóp mạnh không vụn vỡ mà chỉ nứt ra như bị rách, lấy lửa đốt thì trứng bắt lửa, cháy xèo xèo, khét lẹt như mùi nhựa cao su. Khi người này công bố thông tin trên mạng xã hội, nhiều người cho biết cũng từng mua phải quả trứng như vậy. Tại Việt Nam, thông tin có trứng gà giả xuất hiện trên thị trường rộ lên từ năm 2011. Sau thời gian dài im ắng, nay loại trứng được nghi ngờ là giả bỗng xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa có kiểm nghiệm và công bố chính thức về việc có trứng gà giả hay đó chỉ là một dạng đột biến.

Mật ong làm từ… củ cải

Trung Quốc là nước sản xuất mật ong lớn nhất thế giới và chủ yếu là để xuất khẩu. Giới chức nước này từng phát hiện nhiều cách làm mật ong giả của Trung Quốc, từ việc giả 100% đến pha trộn một phần các tạp chất khác.

Người sản xuất thường trộn vào mật thật siro làm từ đường, gạo hoặc củ cải hay chế ra mật ong từ nước, đường phèn và phẩm màu nhân tạo. Chất lượng mật không được đảm bảo thậm chí còn gây hại cho người tiêu dùng do sử dụng nhiều phụ gia và phẩm màu nhân tạo. Sản phẩm mật ong giả của Trung Quốc đã từng xuất hiện cả trên thị trường Mỹ và Pháp. Do đó các láng giềng như Việt Nam, Singapore, Malaysia…đều rất có khả năng trở thành nạn nhân.

Quả óc chó xi măng

Đây là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Người ta có thể trộn lẫn giữa quả óc chó thật với những sản phẩm nhân tạo được làm từ xi măng và giấy. Việc làm giả quả óc chó đã nhanh chóng trở nên ngày càng phổ biến hơn, khi mà giá trị trên thị trường của nó ngày một tăng lên và những vụ bắt bớ cũng ngày càng nhiều lên. Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều biện pháp mạnh tay để ngăn chặn các hoạt động sản xuất đặc sản giả này song vẫn chưa thể giải quyết nó triệt để.

Hiện nay trên thị trường Việt Nam bày bán rất nhiều các loại hạt nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có hạnh nhân, hạt dẻ, quả óc chó v.v…. chiếm tỉ lệ lớn. Nhiều cửa hàng khi kiểm tra đã không thể xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa, quyền lợi của người tiêu dùng sẽ không được đảm bảo một khi phát hiện “vấn đề” trong đĩa quả óc chó tưởng rằng rất bổ dưỡng kia.

Vi cá ngâm nước không tan

Đây cũng là một món ăn cao cấp, thôi thúc lòng tham của những người chuyên chế biến thực phẩm giả. Theo điều tra của phóng viên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, vi cá mập giả được làm từ gelatine, sodium alginate, chất màu và tất nhiên hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng.

Vi cá giả ngâm vào nước không tan, kéo giãn cũng không đứt. Các chất làm vi cá giả khi nấu ở nhiệt độ hơn 100 độ C sẽ phân hủy thành các chất axit kết hợp chất béo tạo thành trichloroacetone, gây ảnh hưởng đến gan, thận và cơ quan sinh sản.

Ngoài thủ đoạn làm giả vây cá mập tinh vi trên, ở Trung Quốc, tiểu thương còn làm giả vây cá mập từ cao su, sợi nhựa vô cùng độc hại.

Các loại thực phẩm giả trên, một vài mặt hàng được xác định đã có mặt ở Việt Nam qua con đường nhập khẩu hoặc “chuyển giao công nghệ”, một số khác đang ở diện rà soát. Dù ở dạng nào thì thực phẩm giả cũng là nỗi lo sợ thường trực của người tiêu dùng.

Đáng sợ gạo nhựa, thịt bò giả vào bữa ăn

Hạnh Nguyên (Tổng hợp) (VNN) – Tuần qua, liên tiếp những thông tin về việc lương thực, thực phẩm bị làm giả, bị nhiễm độc khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang, lo lắng về chất lượng bữa ăn.

Rộ tin gạo nhựa Trung Quốc tràn lan

Thông tin gạo giả sản xuất tại Trung Quốc tràn khắp châu Á khiến người tiêu dùng hoang mang, nhất là trước đó có hàng loạt thông tin về thực phẩm nghi làm từ nhựa của Trung Quốc đã xâm nhập thị trường.

Theo tờ Straits Times (Singapore), gạo nhựa được làm từ khoai tây, khoai lang nghiền nát và nhựa tổng hợp, sau đó trộn lẫn vào nhau rồi ép khuôn thành hình như hạt gạo thật. Nhưng chúng rất cứng sau khi nấu và ăn vào có cảm giác khó tiêu, nếu nấu cháo thì xuất hiện màng nhựa. Khi đốt trên lửa, hạt gạo bay ra mùi nhựa cháy khét. Gạo nhựa Trung Quốc được cho là đã có mặt tại những vùng nông thôn ở châu Á, như Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Singapore. Tuy nhiên, mới đây, giới chức ngành nông nghiệp và y tế Malaysia lên tiếng khẳng định chuyện gạo nhựa giả lan tràn ở nước này chỉ là tin đồn thất thiệt.

Lợn sề chích điện, tạo mùi thành thịt bò Úc

Sau nhiều ngày điều tra, PV Dân trí đã phát hiện mánh lới tinh vi đánh tráo thịt lợn sề thải loại thành thịt bò của một bộ phận tiểu thương buôn thịt bò ở Hà Nội. Họ thu mua thịt lợn sề thải loại ở các lò mổ với giá rất rẻ và yêu cầu giết mổ bằng cách chích điện chứ không chọc tiết như bình thường để thịt còn giữ được màu đỏ giống thịt bò. Tiếp đến, cánh tiểu thương sẽ “pha thịt” bằng cách chọn những tảng lớn, lọc hết mỡ, bỏ hết những thớ gân trắng.

Để người tiêu dùng khó phát hiện ra thịt bò giả, họ dùng thêm mỡ bò, huyết bò để tạo mùi hoặc dùng một loại hoá chất tạo mùi “hương bò”. Khi có khách mua lẻ, tiểu thương sẽ khẳng định phản thịt toàn lợn sề của mình là “thịt bò Úc, bò lai”. Và rất nhiều các quán phở ở Hà Nội và các hàng cơm bình dân hiện nay sử dụng thịt lợn sề để giả làm thịt bò.

Hoang tin trà đen Việt Nam nhiễm Dioxin

Trước vụ việc cơ quan thẩm quyền Đài Loan cảnh báo 22 lô hàng trà đen của Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan vượt ngưỡng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép và 7 lô trà đen của Việt Nam nhiễm Dioxin, Bộ tưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã giao Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cùng với Cục Bảo vệ thực vật thành tập Tổ công tác đặc biệt điều tra.


Trà đen VN xuất khẩu sang Đài Loan bị cảnh báo nhiễm Dioxin

Phía cơ quan quản lý Đài Loan cũng cho biết, Đài Loan sẽ mở rộng phạm vi kiểm tra, không chỉ với trà đen Việt Nam mà sẽ mở rộng kiểm tra đối với trà nhập khẩu từ tất cả các nước với mức độ kiểm tra 100% đối với các lô hàng nhập khẩu.

Trứng nhiễm độc, mang về bán trong nước

Singapore cấm sử dụng sudan (chất giúp tạo màu lòng đỏ trứng) trong chăn nuôi. Từ năm 2008, Singapore đã phát hiện những lô trứng từ Việt Nam nhiễm sudan và từ chối thông quan.


Trứng gia cầm nhiễm sudan không thể nhận biết bằng mắt thường

Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam, những lô trứng này lại được bán cho các cơ sở chế biến thực phẩm. Mới đây, đại diện DN tư nhân Vĩnh Nghiệp thừa nhận, trứng vịt muối của Vĩnh Nghiệp từng bị phát hiện tồn dư chất sudan IV. DN này đã đưa những lô trứng này về Việt Nam, sau đó bóc vỏ, loại bỏ lòng trắng, lấy lòng đỏ bán cho các cơ sở chế biến nhân bánh.

Đổ ‘chất lạ’ vào mít trước khi đem bán

Mới đây, một video ghi lại cảnh đổ ‘chất lạ’ vào mít trước khi đem bán khiến nhiều người hãi hùng. Trong video này, người đàn ông cầm dao cắt cuống mít và đổ thứ gì đó từ một chai nhựa vào quả mít xanh. Xung quanh đó là hàng trăm quả được chất thành đống cao. Hình ảnh này được quay lại vào ngày 3/5 tại một vựa trái cây ở chợ Long Khánh (Đồng Nai).

Cách đây không lâu, báo SGGP Online cũng có điều tra về việc ép mít chín “siêu tốc” bằng hóa chất. Theo đó, để có hàng cung ứng đều đặn cho các đại lý, nhiều lò làm mít múi tại Đắk Lắk đã sử dụng các loại hóa chất, phân bón lá để tiêm, đổ trực tiếp vào trái làm mít chín siêu tốc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ổi miền Tây rớt giá thảm hại 

3 địa phương có diện tích trồng ổi khá lớn ở miền Tây là Đồng Tháp, Tiền Giang và Sóc Trăng đang đối mặt với tình cảnh quả đến ngày thu hoạch mà không bán được vì giá quá rẻ, người mua hiếm.

Giá ổi ở miền Tây từ 9.000-10.000 đồng/kg còn 500-600 đồng/kg. Thương lái không mua, người trồng bỏ ổi chín đầy vườn.

Cẩn thận với áo tắm trẻ em siêu rẻ

Tại một số chợ trung tâm trên địa bàn Hà Nội, mặt hàng áo tắm trẻ em được bày bán ở hầu khắp các quầy hàng với nhiều mẫu mã, kiểu dáng phong phú, màu sắc bắt mắt, giá thì siêu rẻ.

Tuy nhiên, những loại áo tắm trẻ em giá rẻ này đều là hàng Trung Quốc kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi trẻ sử dụng, chúng rất dễ gây ra các bệnh ngoài da…

Cá ươn, cá thối hút khách vì giá rẻ

Tại các chợ đầu mối, nhiều loại cá mặc dù đã ươn, thậm chí là đã bốc mùi những vẫn rất hút khách, vì các tiểu thương bán “đại hạ giá”.


Cá ươn thối được lọc dưới nền gạch nhơ nhớp và rửa qua bằng chậu nước đã bốc mùi.

Theo tìm hiểu, đa số khách đến mua loại cá này là những người có thu nhập thấp như: sinh viên, công nhân, quán cơm bình dân. Dù biết là cá ươn, cá thối nhưng họ vẫn nhắm mắt làm ngơ vì ham rẻ.

[:-/] Gạo giả tràn lan Đông Nam Á: Lý giải đập tan tin đồn của chuyên gia Việt Nam (VTC News) – Chuyên gia lý giải thế nào để xua tan tin đồn về “ngọc thực” trong bữa ăn hàng ngày của người dân Đông Nam Á có thể trà trộn loại gạo giả làm từ nhựa tổng hợp.

Trao đổi với PV VTC News, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng có 2 vấn đề báo chí cần nói rõ để dư luận khỏi hoang mang về vấn đề gạo nhựa giả trong suốt tuần qua.

Thứ nhất là gạo nhái thương hiệu là có thật. Hiện trong khu vực ASEAN thì Thái Lan có nhiều gạo ngon và thương hiệu mạnh, nên vài năm trước từng có một số loại gạo hạt dài, đóng bao bì nhãn mác gạo thơm Thái Lan để bán vào siêu thị Việt Nam với giá cao hòng trục lợi. Nhưng đó là câu chuyện khác về hàng nhái.

Thứ hai là gạo làm từ nhựa thì không thể có. Lý do là bởi chi phí và công nghệ làm ra nó quá đắt. Hạt nhựa PE là loại nguyên liệu nhựa tái sinh được sử dụng phổ biến nhất thế giới hiện cũng có giá bán từ 45.000 – 50.000 đồng/kg hạt.


Hạt nhựa HDPE nguyên liệu có giá khoảng 50.000 đồng/kg, chưa kể chi phí
“tạo hình” để giống như hạt gạo thì làm ra gạo nhựa để bán cho ai

Phân tích thêm, ông Thịnh cho hay: “Về trọng lượng riêng, hạt nhựa PE nguyên liệu còn nhẹ hơn hạt gạo, nên đúc được 1 tấn gạo có lẽ phải dùng đến hơn tấn nhựa. Chưa kể chi phí máy đúc và nhân công để đúc từ hạt nhựa ra thành hạt “giống như hạt gạo” thì chắc chắn phải cao hơn mức 50.000 đồng/kg”.

“Trong khi gạo ngon nhất hiện nay cũng chỉ cỡ 30.000 đồng/kg, không thể có bọn xấu nào thừa tiền để làm hàng tấn, thậm chí phải hàng chục hàng trăm tấn “gạo hạt nhựa” rồi đem bán ra thị trường được. Lợi ích kinh tế không có thì không ai dại gì đi làm chuyện đó”, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh.


Mặc dù chưa biết thực hư thông tin về gạo giả Trung Quốc gây chết người ra sao,
nhưng nhiều người dân đang thấy hoang mang và lo sợ.

Về phía cơ quan quản lý chuyên ngành, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN & PTNT) cũng lên tiếng trên tờ báo Diễn đàn đầu tư, khẳng định thông tin trên chỉ là tin đồn.

Ông Tiệp nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, rất khó có thể sản xuất được loại gạo “nhựa” như vậy. Theo lẽ thông thường, nếu sản xuất gạo giả từ khoai tây, khoai lang và nhựa tổng hợp thì liệu giá thành có rẻ hơn gạo thật không? Làm gì thì làm người ta cũng phải tính đến lợi ích kinh tế. Thế nên, tôi cho rằng sẽ không có khả năng sản xuất loại gạo như vậy”.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.