Nhiều người Việt đang ăn để… chết

Posted: July 12, 2015 in Uncategorized
Tags:

(VNN) Theo VOV – Thông thường ăn là để… sống chứ đâu phải ăn để… chết, nhưng trước thời buổi làm ăn chộp giật, “lướt sóng” hiện nay thì nhiều khi ăn lại là để chết.

� Xem thêm: Người Việt còn bất bình huống gì du khách! + Nông dân không dám ăn rau họ trồng để bán.


Nhiều lò mổ lớn có thể bị ảnh hưởng bởi hệ lụy của thịt heo tiêm thuốc an thần (Ảnh: Người đưa tin)

Đầu tiên là “chết” tiền. Những ngày vừa qua, báo chí xôn xao việc thực khách bỏ tiền ra mua một con cua nặng 1,2kg để rồi cuối cùng thực chất chỉ ăn được 420 gram. Số tiền còn lại hao phí cho cho 780 gram sợi dây và hao phí khi luộc!

Rồi câu chuyện hai vợ chồng Việt kiều vào một quán phở tại Hà Nội ăn, sau khi ăn xong ra tính tiền chủ quán đòi 800.000 đồng cho hai bát phở. Hai vợ chồng này không hài lòng và thắc mắc thì được người chủ này đáp lại bằng cách chém con dao xuống mặt bàn và quát “không nói nhiều”. Sau đó các vị khách phải trả 800.000 đồng rồi lẳng lặng ra về.

Chặt chém, ép giá tại các khu du lịch không còn là “chuyện lạ”. Dư luận đã không thể không bức xúc khi thốt lên rằng: Đó chẳng khác gì ăn cắp và nếu nói đây là “ăn cắp” thì đó là hành động “ăn cắp” trắng trợn. Dù vậy, sự ăn để “chết” tiền vẫn chưa nguy khốn bằng sự ăn để chết người. Bởi đây là chết thực sự, chết vì ốm đau bệnh tật, chết theo đúng nghĩa đen của nó.

Mới đây nhất, ngày 6/7, khi kiểm tra tại một lò giết mổ thuộc phường Hiệp Thành, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường và Đội Quản lý thị trường Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện tại cơ sở này có một số lượng lớn vỏ chai thuốc hiệu Combistress. Loại thuốc này được chủ lò mổ thừa nhận dùng để tiêm vào heo trước khi mổ để thịt có màu sắc bắt mắt, tươi hơn bình thường. Song điều đáng nói, theo một cán bộ thú y, lượng thuốc Combistress tồn dư trong thịt (mà chắc chắn là tồn dư vì thuốc được tiêm trước khi heo chết) sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người ăn phải như làm giãn mạch máu, hạ huyết áp, rối loạn giấc ngủ và nguy cơ ung thư rất cao.

Có lẽ chưa bao giờ mà cả xã hội lại lo ngại, thậm chí hoang mang về chất lượng thực phẩm như hiện nay. Ăn gì, uống gì và dùng gì cũng sợ. Gạo nhựa, trứng giả, mực cao su, rau quả ngâm thuốc kích thích, bún, bánh phở có chứa formol… thôi thì đủ cả. Đến giấy lau miệng và chén đũa cũng được các chuyên gia khuyến cáo hóa chất phụ gia tồn dư từ quy trình sản xuất khăn giấy có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe…

Trước tình trạng bệnh hiểm nghèo gia tăng và nhu cầu bảo vệ, tăng cường sức khỏe, nhiều người đã tìm đến với các loại thực phẩm chức năng, hiếm, độc như một “cứu cánh” nhưng rồi cũng nhanh chóng thất vọng bởi thực phẩm chức năng cũng bị làm giả từ sữa ong chúa, nhau thai cừu, Glucosamin, Collagen… và gần đây nhất là yến huyết.

Theo VTV, một tư thương kinh doanh yến tại quận Tân Bình, TP. HCM cho biết, chiêu thức làm yến huyết như sau: đầu tiên, xịt tổ yến cho ẩm rồi bỏ vào thùng xốp. Sau đó sẽ đào một cái hố để cho thùng xốp vào và ủ phân hữu cơ lên. Ủ khoảng hai tháng, tổ yến sẽ chuyển sang màu hồng do trong phân hữu cơ có chứa NH3 phản ứng với Oxy có trong không khí, tạo ra Nitrit. Nếu để thêm một tháng thì toàn tổ yến sẽ chuyển từ màu trắng sang màu đỏ. Còn theo cách thứ 2, nếu không làm vệ sinh ở nơi chế biến, làm tổ thì trên thành tường sẽ có phân chim và NH3. NH3 phản ứng với Oxy sẽ tạo thành màu đỏ dưới chân tổ. Lâu ngày, tổ yến sẽ đỏ từ dưới chân tổ lên trên, dần dần sẽ đỏ toàn tổ”.

Theo những cách trên, nếu lỡ có bị pháp luật “sờ gáy”, tư thương sẽ lấp liếm rằng, sự hình thành yến huyết tại nhà yến của họ hoàn toàn tự nhiên chứ không nhuộm màu hay tác động gì. Với những chiêu thức “làm giả ăn thật” như vậy, người tiêu dùng nhiều khi “tiền mất tật mang”, bỏ hàng trăm triệu đồng ra mua yến huyết giả, để phải đối mặt với nguy cơ bị bệnh tật, ung thư.

Hàng năm, Việt Nam có từ 100.000 – 150.000 người mắc ung thư và khoảng 70.000 người tử vong do căn bệnh này. Theo bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, có nhiều lý do khiến số người mắc bệnh ung thư gia tăng trong những năm gần đây như số người hút thuốc, uống rượu bia tại nước ta còn cao, tình trạng ô nhiễm môi trường… Song, còn có một nguyên nhân nữa đến từ việc không kiểm soát được vấn đề vệ sinh thực phẩm, thực phẩm có chứa những hóa chất độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều thế hệ, không chỉ gây bệnh ung thư mà nhiều bệnh lý khác.

Trót ăn để rồi “chết tiền” là ác mộng nhưng chỉ là ác mộng đối với những thực khách, du khách khi du lịch ở Việt Nam. Nhưng ăn để rồi chết theo đúng nghĩa đen của nó thì quả là ác mộng đối với cả xã hội bởi nó để lại hậu quả khôn lường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đến chất lượng sống của nhiều thế hệ, làm suy giảm giống nòi.

Tuyên truyền, vận động, chế tài, tẩy chay hay hình sự… đều rất cần áp dụng. Song có lẽ, rất cần một “liều thuốc” cực mạnh lúc này từ các cơ quan quản lý Nhà nước để chặn đứng ngay lòng tham, sự gian dối và những hoạt động kinh doanh vô đạo đức đang diễn ra hàng ngày.

[:-/] Du lịch Sầm Sơn: Sau “chặt chém” là rạch túi, trộm đồ (ANTĐ) – Những vụ lùm xùm về du lịch ở Sầm Sơn, Thanh Hoá, vẫn chưa hết, khi ngày 11-7, một du khách đã bị rạch túi lấy trộm điện thoại ngay trên bãi biển.

Chị Lan Anh bần thần nói: “Dạo trước thấy báo chí nói chính quyền ở đây mạnh tay dẹp nạn “chặt chém”, chèn ép, bắt chẹt du khách, nên cả đoàn mới rủ nhau đi Sầm Sơn. Rồi lãnh đạo thị xã tuyên bố xử lý nghiêm các vụ lùm xùm về nạn chặt chém, nhưng không ngờ chúng tôi lại bị rạch túi ngay trên bãi biển”.

Người Việt còn bất bình huống gì du khách!

Thanh Vân (NLĐO) – Có thể nói trở ngại lớn nhất cho sự phát triển ngành du lịch Việt Nam chính là nạn “chặt chém” và thái độ phục vụ du khách thiếu chuyên nghiệp. Người Việt trong nước còn bất bình, khó chịu… nói gì tới du khách nước ngoài.

Cô tôi là Việt kiều Canada rất thích du lịch. Lần nào về nước cô cũng đi đó, đi đây nhưng sau vài chuyến du ngoạn trong nước cô đã thấy… ngán du lịch Việt. Cô bảo: “Việt Nam có quá nhiều điểm du lịch hấp dẫn, cảnh quan rất đẹp nhưng thái độ phục vụ thì kém chuyên nghiệp, thiếu văn minh tới mức khó hiểu”. Cô tôi không xa lạ với nạn “chặt chém” ở Việt Nam vì đã nghe và gặp nhiều nhưng điều làm cho cô bực mình nhất lại phát sinh từ chính những người làm du lịch.


Du khách nước ngoài ở Thánh địa Mỹ Sơn – Quảng Nam. Ảnh: Thái Phương

Ngay chuyện thuê xe để đi du lịch tự túc đã gặp vô số chuyện phiền hà, rồi đến chuyện mướn khách sạn tới tìm quán ăn. Thấy Việt kiều là tăng giá, “chặt chém”, hoạnh họe đủ thứ. Một lần đoàn chúng tôi đến Nha Trang lúc nửa đêm, thuê khách sạn nghỉ đến sáng mà họ đã tính một ngày với cái giá không rẻ chúng nào. Còn vào quán cơm thì hên xui! Ăn mà cứ phập phồng lo sợ, không biết giá cả ra sao.

Ngán ngẫm với kiểu du lịch tự túc, cô tôi chọn cách mua tour của các công ty lữ hành để đỡ lo chuyện ăn chuyện nghỉ nhưng lại gò bó giờ giấc, thiếu tự do, khó thay đổi hành trình, địa điểm tham quan… Một lần về nước, cô tôi chọn mua tour cho hơn 10 người trong gia đình tham quan Nha Trang – Đà Lạt. Và điều làm cô khó chịu cho chuyến đi này đến từ chính anh hướng dẫn viên.

Trên đường đi anh hướng dẫn viên giới thiệu nơi này nơi nọ nhưng khi khi chúng tôi đề nghị ghé một địa điểm để tham quan thì anh bảo không có trong chương trình, không có thời gian (đúng là xem lại lịch trình thì những điểm đó chỉ “đi qua” nhưng họ thể hiện hết sức mập mờ, dễ làm cho khách mua tour lầm tưởng).

Tuy nhiên, điều làm chúng tôi bực mình nhất là khi cô tôi bảo muốn đến điểm mua quà lưu niệm (chủ yếu là tranh ảnh) mà bạn cô ở Canada cho địa chỉ nhưng hướng dẫn viên lại đưa đến nơi khác với những lời hứa hẹn tốt đẹp. Đến nơi, anh này “bám sát” cô tôi như hình với bóng cũng như luôn miệng tâng bốc những bức tranh đẹp có giá cả ngàn USD, anh bảo: “mấy bức tranh này mới xứng tầm với cô!”. Bực bội nhưng vì lịch sự và không muốn làm chuyến đi mất vui, cô cũng mua một vài món quà nho nhỏ. Anh hướng dẫn viên tỏ ra hụt hẫng, còn với cô tôi là cả một sự thất vọng. Khi chúng tôi đề nghị đến địa chỉ khác thì anh này bảo không còn thời gian, nhà xe phải về cho kịp chuyến sau.

Thật ra những chuyện hướng dẫn viên đưa du khách đến những điểm bán hàng lưu niệm quen biết để nhận hoa hồng là không xa lạ gì, ai cũng biết. Nhưng tôi nghĩ họ cần chuyên nghiệp, chín chắn hơn, làm tốt phận sự của mình, đừng quá đặt nặng chuyện tính toan quyền lợi, phải đặt vai trò, vị trí, trách nhiệm nghề nghiệp lên trên hết. Tất nhiên, làm tốt và nhiệt tình thì đáng được khen thưởng.

Những chuyện phiền phức do chính những người làm du lịch tạo ra mà tôi vừa kể cũng đã hơn 5 năm nhưng xem ra vẫn xảy ra hằng ngày và chưa có cách nào khắc phục. Điều đó phần nào đã khiến du khách quay lưng với du lịch Việt Nam. Không chỉ du khách nước ngoài mà cả du khách trong nước cũng thế. Họ tìm đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, thậm chí Lào, Campuchia, Myanmar… vì chi phí rẻ và cách làm du lịch khá chuyên nghiệp.

Nông dân không dám ăn rau họ trồng để bán

(VNTB) theo cafef – Nhiều nông dân không dám ăn rau họ trồng để bán mà phải trồng riêng để ăn. Bởi vì rau họ ăn thì không phun thuốc, còn rau đem bán thì có phun thuốc.

Tại hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện chương trình “Cùng nông dânbảo vệ môi trường” do Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam tổ chức ngày 10-7, ông Huỳnh Văn Thòn (tổng giám đốc Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang) cho biết vừa chỉ đạo hệ thống đại lý phải giảm số lượng thuốc trừ sâu bán cho nông dân và không giao chỉ tiêu bán mặt hàng này nữa.

Lý do là môi trường và sức khỏe người nông dân đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi thuốc trừ sâu.

“Năm rồi VN nhập khẩu hàng trăm triệu USD thuốc bảo vệ thực vật. Với bấy nhiêu đó thuốc được sử dụng, mức độ ô nhiễm môi trường là rất lớn. Chúng ta thấy nhiều nông dân không dám ăn rau họ trồng để bán mà phải trồng riêng để ăn. Bởi vì rau họ ăn thì không phun thuốc, còn rau đem bán thì có phun thuốc” – ông Thòn lo ngại.

Theo TS Hồ Văn Chiến – giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, từ vụ đông xuân 2012 – 2013 đến nay trung tâm phối hợp với Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” nhằm trang bị kiến thức, vận động họ giảm sử dụng thuốc trừ sâu, thu gom bao bì, vỏ chai thuốc đã sử dụng để tiêu hủy, đồng thời tập huấn, nhân rộng mô hình “công nghệ sinh thái” trồng hoa xung quanh ruộng để hạn chế, thậm chí không cần phun thuốc trừ sâu. Đến nay hơn 364.000 nông dân ở 22 tỉnh thành phía Nam đã thu gom được hơn 10.000 tấn bao bì, vỏ chai thuốc trừ sâu đưa đi tiêu hủy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.