Baron Trịnh – Nếu làm đúng, làm đàng hoàng, làm minh bạch thì không sợ ai vu cáo, chống phá, xuyên tạc cả.
� Xem thêm: Tin bài liên quan.

1. Theo thống kê của VNNIC, An-nam có hơn 31 triệu người sử dụng internet.
Còn thống kê của Facebook cho thấy, mỗi ngày An-nam có 20 triệu lượt người dùng FB, trong đó khoảng 75% người dùng nằm trong độ tuổi 18-34.
2. Trong 2 năm trở lại đây, nhiều vấn đề xã hội đã được cộng đồng FB bạch hóa. Mặc dù vẫn có cả mặt tích cực và tiêu cực, nhưng đã gây được tiếng vang nhất định. Ví dụ vụ đề nghị bộ trưởng y tế từ chức, vụ con ruồi Tân Hiệp Phát, vụ lấn lấp sông Đồng Nai, vụ chặt cây xanh ở Hà Nội,… Kể các các vụ nho nhỏ cũng khiến những cá nhân, tổ chức phải dè chừng và xem lại mình, như vụ nghi vấn một tổ CSGT Hà Nội dùng taxi bẫy người đi đường để phạt lỗi lấn làn vừa mới xảy ra.
Điều quan trọng là qua các sự kiện này, rất nhiều FB-er đã không còn bàng quan hay sợ sệt nữa. Họ đã dám bày tỏ chính kiến một cách cương quyết đối với những gì họ cho là sai trái, là vi phạm. Kể cả đó là việc làm của chính quyền.
Điều này chứng tỏ nhận thức và bản lĩnh của các FB-er đã được tăng lên rõ rệt. Có thể nói, FB đã đóng góp một phần không nhỏ cho công cuộc khai trí ở xứ sở này.
3. Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Bộ 4T cho biết “sẽ tiếp tục tập trung quản lý thông tin trên Internet, đặc biệt là thông tin trên các blog, mạng xã hội. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh hiện tượng cung cấp thông tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” (nguồn: Chinhphu.vn).
Nếu sai, xuyên tạc, chống phá,… gì đó mà vi phạm pháp luật thì bị xử lý là đích đáng. Nhưng vấn đề đặt ra là khi một thông tin nào đó vạch ra và phản biện cái sai, cái xấu, cái chưa hợp lý của các cá nhân, tổ chức hay của các chính sách, chủ trương, đường lối thì có vi phạm không? Tiêu chí và hành lang pháp lý nào để minh định vấn đề này?
Tôi cho rằng, trong thế giới internet như hiện nay, tư duy không quản được là cấm chắc chắn không còn phù hợp nữa.
4. Một khi đã chấp nhận cho người dân sử dụng internet thì không thể ngăn chặn việc tiếp cận thông tin và giao tiếp trên mạng. Cho dù có chặn kiểu gì đi nữa thì người dùng vẫn có cách để truy cập những mạng xã hội, những trang thông tin bị chặn. Muốn ngăn chặn triệt để, chỉ còn cách cấm không sử dụng internet. Và điều này là bất khả.
5. Một xã hội phát triển, văn minh và dân chủ là một xã hội mà về cơ bản thông tin được minh bạch. Muốn đạt được như vậy, chỉ còn cách phải làm đúng làm đủ, làm theo hiến pháp và pháp luật. Không thể có sự gian dối, úp mở, đánh lận con đen ở đây. Những công dân mạng có đủ tri thức và bản lĩnh để phân biệt phải trái trắng đen.
Vì thế, nếu làm đúng, làm đàng hoàng, làm minh bạch thì không sợ ai vu cáo, chống phá, xuyên tạc cả.
Kiểm kê thành quả báo chí cách mạng… (Đinh Tấn Lực) – “Nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối, điều chỉnh cơ quan chủ quản và tăng cường công tác quản lý báo chí trong tình hình mới. Điều này xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới” (Nguyễn Phú Trọng – Xây dựng nền báo chí phù hợp thực tế phát triển của VN).

“Thành quả kiểm kê được của nền báo chí cách mạng là một đội ngũ hơn 15.000 phán quan có thẻ nhà báo” ( Đinh Tấn Lực, nhân đọc tin thảm sát ở Chơn Thành).
Biết bao giờ họ mới bỏ được thứ tư duy cổ lỗ sĩ? (Nguyễn Thông) – Trong một cuộc họp tổng kết bán niên hôm nay (17.7.2015), lãnh đạo bộ 4T tuyên bố sẽ dứt khoát với các blog và mạng xã hội, cụ thể là quản lý chặt thông tin trên đó, vi phạm là xử lý liền (tất nhiên công an, tòa án xử chứ bộ đếch xử lý được bởi bộ không phải là chủ quản của nó). Tôi có ý kiến nông cạn thế này:
– Blog bờ liếc, mạng miếc là một phương tiện tồn tại trong xã hội, vì vậy phải chịu sự quy định của luật pháp. Nước nào cũng thế, chả riêng gì xứ ta.
– Vấn đề là, như thế nào là vi phạm. Nếu người ta đăng tải lên đó nội dung phản dân hại nước, phi nhân tính, làm băng hoại phẩm chất con người, cố tình lộ bí mật quốc gia… thì cứ trị thẳng cánh. Nhưng những ý kiến trái chiều với hệ chính thống, ngược với đường lối của nhà cầm quyền, thậm chí vạch ra những xấu xa của chế độ, của đảng cầm quyền (đảng cũng chỉ là một tổ chức xã hội, có tốt có xấu chứ không phải ngọc Biện Hòa không tì vết) thì nhà cai trị nên biết lắng nghe, tiếp thụ, đừng ngu si coi đó là vi phạm.
– Xã hội mở bây giờ khác ngày xưa nhiều rồi. Nhà cai trị đừng cả vú lấp miệng em, lấy thịt đè người, đừng đi vào vết xe đổ như cải cách ruộng đất (1953-1957), nhân văn giai phẩm (1956-1958), chống xét lại (1968); ngày xưa còn có cơ hội sửa sai, chứ bây giờ không có đâu.
Chấn chỉnh thông tin sai sự thật, xuyên tạc (antt.vn) – Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ tập trung quản lý thông tin trên Internet, tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh hiện tượng cung cấp thông tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.
Đánh giá tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm hôm nay, Bộ TT&TT đánh giá báo chí đã thông tin các vấn đề dân sinh, tập trung vào giá cả thị trường, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Báo chí cũng phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước.
Báo chí phải là công cụ định hướng dư luận của đảng
“Báo chí đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước”, báo cáo sơ kết nêu.
Bộ TT&TT đặc biệt đánh giá cao việc tuyên truyền đấu tranh phản bác trước việc TQ ngang nhiên xây dựng công trình lớn làm thay đổi hiện trạng các đảo chiếm giữ trái phép của VN ở Trường Sa.
Một hoạt động ý nghĩa của Bộ TT&TT tiếp tục được phản ánh trên báo chí là triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 10 địa phương và đơn vị quân đội.
Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, Bộ cũng đã rà soát, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý đối với một số cơ quan báo chí có nhiều sai phạm.
“Một số cơ quan báo chí, truyền hình, xuất bản hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, để xảy ra các sai phạm phải xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi ấn phẩm vi phạm, tạm dừng phát sóng chương trình; một số trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Internet bị rút giấy phép hoạt động”, báo cáo nêu.
Nguyên nhân của vấn đề này, theo Bộ TT&TT, là do nhiều trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, blog cá nhân có máy chủ đặt tại nước ngoài, khó kiểm soát, ít chịu sự tác động từ pháp luật VN. Sự cạnh tranh về tốc độ đưa tin và chạy theo lợi nhuận của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử khiến việc kiểm soát nội dung chương trình, ấn phẩm còn thiếu triệt để.
Ông Hồ đòi quyền tự do báo chí cho người dân An Nam – Bình luận của GS Nguyễn Văn Tuấn: “Không biết có nên xem những dòng chữ dưới đây là một ‘phát hiện’, nhưng đây là những lời đanh thép tố cáo chính quyền thực dân Pháp cướp quyền tự do báo chí từ người Việt. Điều thú vị là tác giả những lời tố cáo đanh thép này chẳng ai khác hơn là bác Hồ. Trong bài này, ông cụ nói bọn Pháp không cho tư nhân ra báo, còn báo được ra là toàn của chính quyền và chỉ bàn chuyện nắng mưa hay ru ngủ người dân bằng những tin vớ vẩn. Ui chao, đọc những chữ này sao mà thấm thế, và ông cụ quả thật là người có viễn kiến trác tuyệt”. XD
– Albert Camus
Trích lời ông cụ: “Mãi đến bây giờ, chưa có người An Nam nào được phép xuất bản một tờ báo cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay vǎn học như ta thấy ở châu Âu và các nước châu á khác, chứ không phải một tờ do chính quyền thành lập và giao cho bọn tay chân điều khiển, chỉ nói đến chuyện nắng mưa, tán dương những kẻ quyền thế đương thời, kể chuyện vớ vẩn, ca tụng công ơn của nền khai hoá và ru ngủ dân chúng. Báo đầu độc người ta như thế, thì ở Đông Dương cũng có ba hay bốn tờ đấy“.
Cấm báo chí tư nhân là ‘tội ác’
Nhà văn Võ Thị Hảo: Tự do báo chí hay tự do thông tin, trong đó có quyền hoạt động của báo chí tư nhân là một trong những quyền cơ bản nhất của con người.
Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam (VN) đã ký cam kết thực hiện quy định:
“Mọi người đều có quyền giữ vững quan điểm chính trị mà không bị can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do thể hiện; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng của tất cả các loại, không kể biên giới, bằng miệng, bằng văn bản hoặc ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác của sự lựa chọn của mình.“
Chỉ có những quốc gia tàn bạo thì mới cấm đoán quyền ấy. Và liệu tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay có thua cả thời phong kiến, thực dân?
Ngay từ thế kỷ thứ 13, trong Đại Hiến chương của Vương quốc Anh đã có quy định về tự do ngôn luận.
Năm 1740, vua Pháp cũng đã ban thánh chỉ cho phép nhân dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí tư nhân được xuất bản và người dân còn có thể châm biếm nhà vua.
Tại Việt Nam, thời phong kiến và thực dân Pháp cai trị, năm 1865 đã có báo chí tư nhân, đầu tiên là tờ Gia Định báo.
Thời chính quyền Việt Nam cộng hòa từ vĩ tuyến 17 trở xuống miền Nam Việt Nam, báo chí tư nhân đương nhiên hoạt động vì các chính thể này đã ý thức được rằng chỉ có những kẻ tàn bạo và man rợ thì mới dám cướp đoạt quyền đương nhiên này của con người.

Khi chỉ chọn ngày kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam là 21/6, ngày ra đời tờ báo cộng sản đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1925 và từ năm 2000 lại đổi thành ‘Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam’, nhà cầm quyền rõ ràng đã ngang nhiên “bắn súng lục vào quá khứ”.
Tất cả những gì không cộng sản, báo chí không làm cái loa tuyên truyền cho Đảng thì không được phép tồn tại dù đó là sự thật lịch sử!
Vì thế, năm nay kỷ niệm 90 năm ngày ‘Báo chí cách mạng VN’, với người Việt Nam thì chỉ là kỷ niệm đớn đau đã 90 năm dân Việt Nam bị cướp đoạt quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Đảng, Quốc hội và chính phủ Việt Nam luôn là kẻ thù của báo chí tư nhân và tự do ngôn luận. Ngay trong năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định không thể có báo chí tư nhân ở Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Sơn cũng đã nhiều lần nói về điều này. Bộ này còn chuẩn bị một văn bản dưới luật để chấm dứt ngay cả những liên kết của tư nhân bỏ vốn ra làm báo dưới sự quản lý của những tờ báo “quốc doanh” sặc tính Đảng.
Dự thảo Luật báo chí năm 2015 để trình Quốc hội thông qua vào cuối năm nay đã kiên quyết không cho phép thành lập báo chí tư nhân.
“Tuy nhiên, cho đến lần sửa đổi này, dự thảo Luật Báo chí vẫn chưa thừa nhận báo chí tư nhân. .. Đáng tiếc dự thảo luật lần này không những không đưa ra được quy định điều chỉnh tình trạng nói trên mà còn tăng thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và chi phí xã hội bằng quy định tại điều 7 về việc lập Quỹ hỗ trợ phát triển báo chí…”, trích tham luận của Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết tại Hội thảo tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Báo chí, ngày 10/7/2015.
Dự thảo nói trên đã vi hiến và còn tệ hơn Luật Báo chí hiện hành vốn đã đầy tai tiếng về bóp nghẹt tự do báo chí.
Việc vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam, trong đó có hành vi “vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chí , tự do chính trị, độc tôn, độc quyền độc đảng” chính là một trong những tội ác chống lại loài người theo tiêu chí của Nghị quyết 1481 của Hội đồng Nghị viên của Ủy hội Châu Âu gồm 48 quốc gia.
Thiết nghĩ không có lý do gì để nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục ngang nhiên cưỡng đoạt quyền tự do báo chí của người dân qua hình thức quản lý tinh vi là cấm đoán báo chí tư nhân.
Sẽ tập trung quản lý chặt thông tin trên các blog và mạng xã hội
Basam đôi lời: – Vẫn tiếp tục tư duy “quản không được thì cấm”! Thời buổi internet, sử dụng mạng thông tin toàn cầu mà tư duy quản lý thông tin của Bộ 4T mang ra áp dụng từ thời “tiền khởi nghĩa”. Có vẻ như Bộ Thông tin – Truyền thông vẫn chưa có đủ khả năng cập nhật cách quản lý mới.
Do thông tin từ báo “lề phải” không rõ ràng, minh bạch, nên người dân mới tìm đọc tin tức từ các trang mạng xã hội khác. Thay vì khuyến khích báo chí trong nước minh bạch trong vấn đề đưa tin, Bộ 4T lại cấm đoán các blogger đưa tin trên mạng XH. Ngay cả khi cấm được các blogger trong nước đưa tin, Bộ 4T cũng khó có thể cấm người dân đọc tin tức từ các báo mạng nước ngoài. Cho dù Bộ 4T có “quản” được các đài nước ngoài như VOA, RFA, RFI… thì cũng không thể quản hàng triệu tờ báo tiếng nước ngoài trên thế giới đưa tin liên quan tới Việt Nam. Hãy vứt bỏ tư duy “quản không được cấm” đó đi!