Căng thẳng ở cột mốc 203 biên giới Việt – Miên

Posted: July 22, 2015 in Uncategorized
Tags:

Sơn Trung, thông tín viên RFA, Campuchia – Hôm 19 tháng 7 vừa qua, vài ngàn người dân Campuchia dưới sự dẫn đầu của Đảng Cứu Quốc đã đến khu vực biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Địa điểm đoàn người đến là cột mốc số 203, nơi mà vào tháng trước từng xảy ra một cuộc xô xát giữa người dân hai nước.

� Xem thêm: Vì sao căng thẳng biên giới VN – Campuchia? + Chủ Nghĩa Dân Tộc Cực Đoan.

son-trung-vn-border-rfa.jpgNgày 19 tháng 7 vừa qua, hàng ngàn người Campuchia do Đảng Cứu Quốc dẫn đầu đã đến khu vực biên giới giữa Campuchia và Việt Nam ở cột mốc 203Photo Son Trung, RFA

Đây được xem là đợt đến vùng biên giới có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của hơn hai ngàn người gồm các tu sĩ, thanh niên, sinh viên, và các tầng lớp nhân dân Campuchia do các nghị sĩ thuộc đảng Cứu Quốc dẫn đầu. Tuy nhiên vớì lý do an ninh và để tránh xảy ra xung đột như vừa qua, lực lượng chức năng của Campuchia chỉ cho phép 100 người, bao gồm đại đại diện báo chí và một số người tham gia được tiếp cận gần cột mốc số 203. Trong khi đó số người còn lại bị lực lượng mặc thường phục cầm gậy chắn không cho đi đến gần đường biên giới.

Xô xát ngày 28 tháng 6 diễn ra trên phần đất Campuchia

Theo ban tổ chức thì mục đích của chuyến đi lần này là để kiểm tra việc phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia có làm cho Campuchia mất đất hay không và xác định vị trí xảy ra cuộc xô xát hồi ngày 28 tháng 6 mà đảng Cứu Quốc cho là hành vi bạo lực của người Việt lên nghị sĩ của Campuchia.

Ông Real Camerin nghị sĩ thuộc đảng Cứu Quốc, người bị thương trong đợt đụng độ hồi ngày 28 tháng 6 khẳng định với báo giới rằng nhóm của ông đã bị người dân Việt Nam hành hung trong lãnh thổ của Campuchia vì địa điểm xảy ra cuộc đụng độ vừa qua ngay tại vị trí trước hàng rào lực lượng mặc thường phục cầm gậy, tức là cách cột mốc số 203 khoảng 500 mét. Ông Real Camerin tuyên bố: “Không còn nghi ngờ gì nữa, thực sự thì người Việt đã đánh chúng ta ngay trên lãnh thổ của chúng ta”.

  Sau khi có Hiệp ước công nhận giữa hai quốc gia thì cột mốc biên giới sẽ được cắm và nó là vật phân chia lãnh thổ của hai quốc gia, đất đai ở một bên của cột mốc sẽ thuộc quốc gia này và bên còn lại thuộc quốc gia kia. Không bao giờ có chuyện một quốc gia quản lý cả hai bên cột mốc
– Ông Seang Peng Sae

Theo ông Seang Peng Sae, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoáng sản và Công nghiệp của Campuchia, người từng tham gia vẽ bản đồ Campuchia trước năm 1975 thì cột mốc có đặc điểm như cột mốc 203 là cột mốc quốc tế chính thức, đánh dấu lãnh thổ giữa các quốc gia. Ông Seang Peng Sae: “Sau khi có Hiệp ước công nhận giữa hai quốc gia thì cột mốc biên giới sẽ được cắm và nó là vật phân chia lãnh thổ của hai quốc gia, đất đai ở một bên của cột mốc sẽ thuộc quốc gia này và bên còn lại thuộc quốc gia kia. Không bao giờ có chuyện một quốc gia quản lý cả hai bên cột mốc biên giới cả”.

Về cáo buộc người Việt vượt qua biên giới và hành hung người Campuchia, Nghị sĩ thuộc đảng Cứu Quốc cho biết họ sẽ thông qua Chủ tịch Hạ viện yêu cầu Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia triệu tập Đại sứ Việt Nam để buộc phía Việt Nam làm sáng tỏ vấn đề này. Ông Um Sam An, nghị sĩ có mặt trong hai đợt được nói là đi kiểm tra biên giới cho biết: “Chúng tôi đã viết thư gửi cho ông Hor Namhong để triệu tập Đại sứ Việt Nam tại Campuchia để làm sáng tỏ vấn đề và cảnh cáo họ về vấn đề bạo lực này nhưng vẫn chưa biết bên Chính phủ đã làm đến đâu. Chúng ta đang theo dõi và sẽ có những hành động tiếp theo nếu bên Việt Nam không đáp ứng yêu cầu này”.

Lãnh thổ Việt Nam bao trùm nghĩa địa người Campuchia

  Cha tôi sống ở Gò Thlok, ông bà, tổ tiên của tôi cũng ở đó. Người thời trước ở đó, chết đi chôn cất ở đó, khu đó có hằng trăm tháp cốt của tổ tiên, ngay tại nơi mà người Việt cắm cờ, họ không cho chúng ta vào
– Bà Seoung Phearum   

Trong đợt đến biên giới lần này, các nghị sĩ của đảng Cứu Quốc đã khẳng định rằng đường biên giới hiện tại lấn sâu vào lãnh thổ của Campuchia. Nghị sĩ Nuth Rumdoul cho biết các chuyên gia về biên giới tháp tùng đoàn khẳng định cột mốc số 203 đã lấn sâu vào lãnh thổ của Campuchia, tuy nhiên diện tích đất Campuchia bị mất là bao nhiêu thì vẫn chưa xác định cụ thể được.

Theo người dân ở ấp Thlok Thmey, xã Thnaot, huyện Kampong Rou, tỉnh Svay Rieng thì đây là xóm mới của họ, còn xóm cũ hiện đã năm trong đất của Việt Nam và hiện tại vẫn còn nhiều ngôi mộ của người Campuchia năm trong lãnh thổ của Việt Nam. Bà Seoung Phearum, một người dân gần đường biên giới hiện tại cho biết: “Cha tôi sống ở Gò Thlok, ông bà, tổ tiên của tôi cũng ở đó. Người thời trước ở đó, chết đi chôn cất ở đó, khu đó có hằng trăm tháp cốt của tổ tiên, ngay tại nơi mà người Việt cắm cờ (bên phía lãnh thổ Việt Nam), họ không cho chúng ta vào”.

Về vấn đề này, ông Lê Anh Thúy, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Long An cũng khẳng định rằng có một tháp cốt của người Campuchia ở biên giới, thuộc lãnh thổ Việt Nam do trước năm 1975 thân nhân của tháp cốt này mượn đất gò của người Việt để xây tháp tránh ngập nước. Ông Lê Anh Thúy nói: “Cái đó thuộc phần đất của Việt Nam, ngày xưa có một hộ của Campuchia mượn phần đất đó, nghe nói là để tro cốt vậy thôi chứ không có mộ. Đó là đất của người Việt Nam”.

  Cái đó thuộc phần đất của Việt Nam, ngày xưa có một hộ của Campuchia mượn phần đất đó, nghe nói là để tro cốt vậy thôi chứ không có mộ. Đó là đất của người Việt Nam
– Ông Lê Anh Thúy   

Bà Seoung Phearum cho biết phía Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu các gia đình Campuchia có mộ thân nhân tọa lạc tại vị trí nay thuộc lãnh thổ Việt Nam phải bốc mộ ngay và phía Việt Nam sẽ hỗ trợ với bất kỳ giá nào. Bà Seoung Phearum nói “Bên Việt Nam cho mình phải dời mộ ngay, bao nhiêu tiền thì họ cũng trả hết, nhưng mà tôi không dời mộ đâu, dù có cho vàng tôi cũng không dời mộ. Trước khi chết, ông bà chúng đã nguyền rủa không cho xê dịch mộ ông bà. Đó là đất của người Khmer và mộ người Khmer phải ở đó. Nếu chúng tôi dời mộ chắc chắn sẽ bị nguyền rủa và không thể sống yên ổn được”.

Thời gian gần đây, chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia liên tục đưa ra những thông cáo có nội dung khác nhau liên quan đến việc giải quyết các vấn đề về biên giới đơn cử như hồi 16 tháng 7 vừa qua người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết tất cả các công trình Việt Nam xây dựng ở khu vực biên giới trong thời gian qua đều được tiến hành trong phần đất hiện tại đang do phía Việt Nam quản lý hoàn toàn trái ngược với Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ra trước đó, vào ngày 10 tháng 7 rằng ông Nguyễn Xuân Sơn, Thứ trưởng bộ Ngoại giao Việt Nam hứa sẽ lấp 3 trong số 8 ao mương nước do đào trên lãnh thổ của Kampuchea cũng như cho dừng ngay việc xây dựng đường vành đai ở tỉnh Long An giáp với tỉnh Svay Rieng và đồn quân sự tại tỉnh An Giang giáp với tỉnh Kandal.

Sơn Trung tường trình từ Campuchia

[:-/] Ngăn chặn thành công 1.800 người Campuchia xâm nhập biên giới trái phép (TTO) – Chiều 20-7, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã biểu dương đột xuất Bộ chỉ huy biên phòng Long An và đồn biên phòng Bình Hòa Tây về thành tích ngăn chặn và bảo đảm trật tự an toàn tại cột mốc 203 ngày 19-7.

Theo TTXVN, sáng 19-7, khoảng 1.800 người Campuchia từ thủ đô Phnom Penh đã di chuyển tới khu vực biên giới giữa tỉnh Long An (Việt Nam) và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) để tiến hành xâm nhập lãnh thổ Việt Nam tại khu vực gần cột mốc 203.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng hai nước đã ngăn chặn thành công và bảo đảm trật tự tại khu vực cột mốc 203, trên tinh thần hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Sau khi có thỏa thuận của chính quyền hai bên đã cho phép khoảng 100 người vào cột mốc 203 trong trật tự và không xâm lấn sang lãnh thổ Việt Nam. Đến 17g cùng ngày, nhóm người Campuchia này đã rời khỏi khu vực biên giới, trở về nội địa Campuchia.

Vì sao căng thẳng biên giới VN – Campuchia?

(BBC) – Gần đây diễn ra một số sự kiện căng thẳng trên đường biên giới Việt Nam – Campuchia thu hút sự chú ý của dư luận.

worldserviceNhà nghiên cứu, TS. Vannarith Cheang trong một cuộc Tọa đàm trực tuyến (Hangout) với BBC.

Nhân dịp này, BBC đã hỏi nhà nghiên cứu người Campuchia, Tiến sỹ Vannarith Chheang, dạy ở Đại học Leeds, Anh quốc, về động cơ, bối cảnh vụ việc.

Tiến sỹ Vannarith Chheang: Nguyên nhân gốc rễ của tranh chấp biên giới và những căng thẳng chủ yếu là do sự thiếu minh bạch trong đàm phán biên giới giữa hai chính phủ. Các công dân của cả hai nước đặc biệt là những người sống dọc theo biên giới đã không được thông báo đầy đủ về việc đàm phán biên giới, cắm mốc.

BBC:Liệu chính trị nội bộ của Campuchia là lý do đằng sau việc này, và nếu như vậy, ai sẽ là người được hưởng lợi từ nó về mặt chính trị?

Chủ nghĩa dân tộc đã được gia tăng ở Campuchia từ năm 2002 sau khi một nữ nghệ sỹ Thái đã bình luận sai lệch về Angkor Wat rằng đền này thuộc về Thái Lan, và cuộc xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia trong năm 2010-2011.

Những căng thẳng biên giới trên giữa Campuchia và Việt Nam đã thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc ở Campuchia. Từ quan điểm của Campuchia, đây là do sự xâm lấn của Việt Nam vào lãnh thổ Campuchia. Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi công hàm chống lại việc Việt Nam xây dựng trong khu vực tranh chấp.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Campuchia có lập trường mạnh mẽ chống lại Việt Nam liên quan đến các tranh chấp biên giới giữa hai nước. Một số nhà phân tích cho rằng việc tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia đã làm cho Campuchia cảm thấy tự tin hơn và đẩy cao sức mạnh mặc cả, thương lượng của Campuchia với Việt Nam. Nói cách khác, Campuchia đang chuyển quan hệ từ liên minh truyền thống bè bạn với Việt Nam sang với Trung Quốc.

BBC:Ông có nghĩ rằng ASEAN, với tư cách một khối ở khu vực, có thể làm điều gì đó về tranh chấp biên giới Campuchia-Việt Nam? Liệu vụ việc này giống như tranh chấp về ngôi đền Preah Vihear với Thái Lan một vài năm trước đây?

ASEAN không có vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho các tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia thành viên do nguyên tắc không can thiệp.

Nếu căng thẳng tiếp tục, Campuchia có thể chọn để đưa vụ việc ra Tòa án Công lý Quốc tế. Hiện nay, Chính phủ không có ý định làm như vậy, nhưng những áp lực ngày càng tăng từ các đảng đối lập và công chúng nói chung có thể buộc chính phủ phải tìm kiếm sự hòa giải của bên thứ ba.

BBC:Theo ông, chính phủ Việt Nam nên giải quyết vấn đề như thế nào?

Tôi nghĩ rằng ngoại giao song phương và đàm phán sẽ giúp giải quyết các khác biệt.

Chủ Nghĩa Dân Tộc Cực Đoan

Huy Đức (Basam) – Đành rằng, việc tổ chức cho hàng ngàn người Campuchia đến biên giới Việt Nam có bàn tay của các chính trị gia Khmer chơi lá bài chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng đừng trách người dân Campuchia. Nếu có tự do như họ, chúng ta có đến thác Bản Giốc, đến “điểm nối ray”, xuống bãi Tục Lãm, lên điểm cao 1509… “khảo sát” và bày tỏ thái độ không.

Đừng trách Hun Sen. Đành rằng không có máu xương của hàng vạn thanh niên Việt Nam, Hun Sen không có quyền lực ngày nay. Nhưng nếu Hun Sen ứng xử như một “tay sai” tình hình sẽ càng tồi tệ. Có nhân dân nào chấp nhận một kẻ cầm quyền làm con rối cho ngoại bang không.

Một chính sách đối ngoại đặt cược vào Hun Sen không chỉ là sai lầm mà còn thể hiện não trạng thực dân. Chỉ có những tên xâm lược mới đòi nợ vũ khí, nợ xương máu bằng độc lập chủ quyền của láng giềng. Không như người dân Việt Nam, người Khmer đang có trong tay lá phiếu của mình, “nắm” được một chính quyền trái ý nhân dân thì chỉ nuôi hiểm họa.

Chỉ khi nào Hà Nội, thay vì hy vọng vào Hun Sen, ủng hộ bất cứ sự lựa chọn nào của người dân Campuchia thì mới có được một chính sách giúp kiến tạo hòa bình lâu bền. Trong mắt đa số người dân Campuchia hiện nay, Hun Sen chỉ là một nhà độc tài tham nhũng. Càng nôn nóng giải quyết một vấn đề nhạy cảm như phân định biên giới với một chính quyền đang bị dân chúng nghi ngờ càng đổ thêm dầu vào lửa.

Biên giới quốc gia là câu chuyện của trăm năm, của nghìn năm, chứ không phải là câu chuyện tính bằng nhiệm kỳ của những kẻ cầm quyền cho dù bọn họ có là độc tài bám trụ lâu dài. Nếu chỉ phân định biên giới quốc gia bằng cột bê tông mà bỏ qua yếu tố lòng người thì không bao giờ có láng giềng hữu nghị.

Biên giới Việt Nam – Campuchia cũng có những yếu tố như biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Không chỉ “liền núi, liền sông” mà còn có ngôi nhà, có những phum bản, có những dòng họ nửa ở bên này, nửa ở bên kia. Có những mảnh ruộng, con sông… bên nào cũng coi đó là của mình. Cho dù có cắm bao nhiêu cột mốc thì cũng không thể nào phân chia rành mạch.

Lẽ ra, khi phân định biên giới Việt Nam – Trung Hoa, thay vì vội vàng chia chác ở những điểm mà chắc chắn người dân Việt Nam không bao giờ quên đấy là lãnh thổ thiêng liêng của cha ông (như Ải Nam Quan, như thác Bản Giốc…), cứ giữ nguyên hiện trạng, đợi đến khi người dân Trung Hoa có một chính quyền ít thực dân hơn; đợi đến khi người dân Việt Nam có một chính quyền được tin cậy hơn.

Nên thay đổi phương thức đàm phán về những điểm chưa phân giới, cắm mốc và có nhiều tranh cãi trên biên giới Việt Nam – Campuchia. Tiến trình đàm phán, phân giới cắm mốc thay vì tiến hành bí mật cần được diễn ra công khai. Có những vấn đề, nếu chính quyền hai nước không đủ tự tin giải quyết thì nên trưng cầu dân ý. Nếu dân chúng hai bên cũng không thể có thỏa hiệp thì giữ nguyên hiện trạng.

Những chính trị gia đang khai thác chủ nghĩa dân tộc cực đoan “bài Zuôn” ở Campuchia thật là thiển cận. Nhưng đấy là con đường khó tránh trong một nền chính trị đảng phái (của một nền dân chủ sơ khai). Nhưng đừng tưởng rằng công cụ chính trị nguy hiểm đó chỉ được sử dụng ở Campuchia.

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan là thứ rất dễ dàng làm mất đi sự sáng suốt của dân chúng. Chính chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong đầu dân chúng là cha đẻ của những nhà chính trị cực đoan. Không phải tự nhiên khi chỉ cần một nhà lãnh đạo Khmer “chống Zuôn”, một nhà lãnh đạo Việt Nam “chống Tàu” chót lưỡi đầu môi là đã đủ khiến cho “nhân dân thổn thức”.

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan cũng khiến cho cơn giận giữ của chúng ta thường chỉ nhắm vào những công nhân vô tội đến từ Trung Quốc ở Vũng Áng, Tân Rai… Thay vì, chúng ta phải biết hoảng sợ ngay từ bây giờ trước thảm họa ô nhiễm khi nhà máy luyện thép sử dụng công nghệ lò đứng bị thế giới xua đuổi sắp phun bụi than ở Vũng Áng, Kỳ Anh; khi 16 nhà máy nhiệt điện sử dụng loại công nghệ đã bị những người hiểu biết tẩy chay bắt đầu nhả khói từ Cà Mau, tới miền Trung và lan dần ra Bắc.

Điều gì chúng ta không muốn Trung Quốc làm ở Việt Nam đừng mang nó đến Campuchia. Nếu chúng ta lo ngại Hà Nội lệ thuộc vào Bắc Kinh thì cũng đừng muốn Hun Sen phải vâng, dạ những người mà chúng ta không bầu lên ở Hà Nội. Chúng ta đã phải trả nợ bằng máu những gì người khác vay mượn trong “Phe”. Đừng bắt người dân Campuchia phải trả nợ những gì Hun Sen vay mượn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s