Lexus và nợ công

Posted: July 28, 2015 in Uncategorized
Tags:

GS Nguyễn Văn Tuấn(Basam) – Ở những nước giàu có, những thương hiệu như Lexus hay Mercedes là biểu tượng của sự xa xỉ và sang trọng. Đọc báo sáng nay thấy ngài PQT đến dự hội nghị bằng chiếc Mercedes đen bóng loáng, và trước đó là chiếc Lexus 4-Wheel màu đen đón ngài tận cửa máy bay, làm tôi nhớ đến một “tâm tư” về một nghịch lí ở Việt Nam: các quan chức (và đại gia) đua nhau chơi xe mắc tiền, trong khi đất nước vẫn còn nghèo và nợ nần rất cao.

� Xem thêm: Câu chuyện bảo tàng 11.277 tỉ: Xây dựng thành công và lãng phí dân sẽ gánh + Hà Tĩnh: Cầu treo tiền tỷ phục vụ “quan” xã? + Chủ tịch xã bị đuổi học và chuyện đạo đức của “người làm quan”.


Phùng Quang Thanh đến dự chương trình truyền hình trực tiếp

Một đồng nghiệp người Úc làm chung với tôi mới đi du lịch Việt Nam về, và chị ấy cứ ngạc nhiên về những chiếc xe rất đắt tiền ở Việt Nam. Chị ấy đi đâu cũng nói rằng Việt Nam có rất nhiều xe loại luxury (xa xỉ) dù đường xá còn chật hẹp và xe gắn máy chạy đầy đường. Nhiều khi tôi cũng bực mình, định nói ra một câu biện minh, nhưng chính tôi cũng không có gì thuyết phục để biện minh! Tôi đoán rằng chị ấy muốn nói rằng có một sự bất xứng giữa những cái xa xỉ và những cảnh nghèo khổ của người dân, và đó là một trong những vấn nạn của các nước đang trong giai đoạn “tư bản hoang dã” như Việt Nam hiện nay.

Nhưng chị ấy không biết rằng các quan chức cao cấp Việt Nam cũng có xu hướng dùng những xe hơi loại xa xỉ, rất đắt tiền. Chúng ta còn nhớ trước đây, một vị Chủ tịch UBND Hà Nội đi chiếc Lexus LS-430 rất sang trọng (1). Báo chí làm rùm beng rằng chiếc xe đó trị giá 3000 con trâu! Hay như mới đây thôi, chúng ta thấy một chiếc xe hiệu Lexus loại “Four Wheels” (tôi đoán thuộc dòng LX-570) mang biển hiệu quân đội ra tận cửa máy bay để đón sếp Phùng Quang Thanh (1). Đó là loại xe mà ở các nước giàu có phương Tây xếp vào loại xa xỉ. Ở Úc, một chiếc loại LX-570 giá dao động từ 100,000 đến 150,000 AUD. Về đến Việt Nam, chiếc này giá cũng phải từ 4 tỉ đến 6 tỉ đồng. Một người lao động trung bình làm cả đời cũng không có tiền mua được chiếc xe đó. Dĩ nhiên, đó chỉ là vài trường hợp tiêu biểu, trong thực tế còn có nhiều trường hợp khác mà chúng ta không được biết đến.

Không biết ở nước khác thì sao, chứ ở Úc này có dạo những chiếc xe “Four Wheels” cao ngồng như chiếc Lexus LX-570 đó được xem là “phản xã hội” – anti-social, vì nó chiếm đường và hay gây tai nạn; khi gây tai nạn nguy cơ chết người cũng tăng theo. Ở Việt Nam, nơi đường xá chật hẹp, mà những chiếc xe cao ngồng đó xuất hiện thì rất ư là đúng với nghĩa phản xã hội.

Đối với các đại gia họ có tiền nhờ kinh doanh giỏi, và họ chơi xe xịn là điều chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng đối với quan chức ăn lương Nhà nước (nhưng thực chất là từ tiền thuế do dân đóng góp) mà chơi xe xa xỉ thì quả là có vấn đề về đạo đức xã hội. Nó giống như mình đang ăn uống trong một nhà hàng sang trọng, mà ngay phía ngoài là những người đói khát đang ăn xin để sống qua ngày. Khách ẩm thực có đạo đức chắc chắn sẽ cảm thấy không ngon miệng. Tương tự, đi trên một chiếc xe xa xỉ bên cạnh đa số người nghèo đi xe gắn máy thì ngay cả người đi cũng thấy không vui, chẳng có gì đáng tự hào.

Thử đặt những chiếc xe xa xỉ đó trong bối cảnh nợ nần chồng chất của đất nước xem sao. Mới đây, Ngân hàng Thế giới (tức World Bank) công bố rằng Việt Nam hiện có nợ công lên đến 110 tỉ USD. Con số này cao hơn khá nhiều so với con số của Bộ Tài chính công bố trước đó, và làm cho nhiều người ngạc nhiên. 110 tỉ USD tức là gần bằng 60% tổng GDP quốc gia, tức ở mức nguy cơ bị vỡ nợ. Tính trung bình, mỗi người Việt Nam, từ mới sinh ra đến người sắp về với đất, gánh trên vai số nợ 1200 USD. Trong một đất nước nợ nần như thế (và người dân hết thế hệ này sang thế hệ khác phải nai lưng ra đóng thuế trả nợ) mà các quan chức lại chơi xe xa xỉ thì phải nói là họ có vấn đề về đạo đức.

Trong một đất nước còn nghèo (hay rất nghèo?), một đất nước mà lãnh đạo phải đi “ăn xin” nước ngoài triền miên, và Việt kiều từ nước ngoài chi viện hàng chục tỉ USD mỗi năm, mà các bác ấy đi trên những chiếc xe trị giá hàng nửa triệu USD thì phải nói là rất ư phản cảm.

(1) Từ biệt thự ông Nghiên nhớ lại chuyện “cưỡi trên 3000 con trâu” (ĐSPL).

(2) Chùm ảnh đón Đại tướng Phùng Quang Thanh (TT).

Câu chuyện bảo tàng 11.277 tỉ:
Xây dựng thành công và lãng phí dân sẽ gánh

Thiên Thanh (VNTB) – Ngày 27/07, trùng ngày Kỷ niệm thương binh liệt sĩ Việt Nam, báo Tuổi Trẻ đưa tin về dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia, với tổng mức đầu tư lên đến 11.277 tỉ đồng, nhưng chưa bao gồm chi phí dự án thành phần đầu tư xây dựng nội dung và hình thức trưng bày.


Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Vnexpress

Từ cuối năm 2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn huy động khác, nhưng sau đó lại dời ngày động thổ (dự kiến là năm 2007) vì lạm phát. Gần đây, Phó thủ tướng Hoàng Trung hải cũng giao Bộ Kế hoạch – đầu tư và Bộ tài chính lập kế hoạch đầu tư cho dự án xây dựng bảo tảng.

Đánh giá về công trình này, báo Tuổi Trẻ đã trích dẫn ý kiến của người dân. Theo đó, anh Phan Thanh Nhàn (Q.Tân Phú, TP.HCM) cho biết “ở nước ta hầu như địa phương nào cũng có bảo tàng và ở các TP số lượng bảo tàng lại càng nhiều hơn. Tuy nhiên, tất cả đều hoạt động chưa hiệu quả.”

Câu chuyện 11.277 tỉ đồng để làm một công trình sẽ rất quen thuộc với câu nói sáo mòn hàng chục năm qua là: “Công trình có ý nghĩa to lớn về chính trị, tư tưởng, văn hóa – xã hội nhằm lưu giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử – văn hóa VN, phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, cung cấp kiến thức về lịch sử, di sản văn hóa…”. Không khác nhiều lắm tỉnh Đồng Nai muốn xây Bảo tàng Khoa học trị giá 70 triệu USD (khoảng 1500 tỉ đồng) để thúc đẩy tinh thần yêu khoa học của lớp trẻ và nước nhà.

Trở lại vấn đề xây dựng bảo tàng tại Việt Nam, có quá nhiều nguyên nhân để khiến người dân lo ngại, thậm chí ám ảnh với các công trình kiểu này.

Thứ nhất là lạm phát bảo tàng, với 115 cái bảo tàng trên cả nước, nhưng hầu như đa phần các bảo tàng đều sống thoi thóp, nghĩa là lượng khách đi đến tham quan khá ít, nhiều bảo tàng tuyến huyện lẫn tỉnh buộc phải gắn “hợp đồng” với các trường học, công ty nhà nước để có được đoàn tham quan nhằm “sôi động” hoạt động bảo tàng và lấy số liệu báo cáo cuối năm. Ví như bảo tàng Hà Nội, vào năm 2012 báo Vietnamnet phản ánh một sự thật đến bất ngờ. Cụ thể, dù là một bảo tàng được đầu tư lớn, tới hơn 2000 tỉ đồng nhưng cho đến nay Bảo tàng Hà Nội vẫn chưa có website riêng, thậm chí đường dây điện thoại cố định cũng chưa có? Và mãi đến năm 2014, thì website mới chính thức được ra mắt, nghĩa là mất 4 năm để làm cái điều tưởng chừng như đơn giản đó.

Hai là, chi phí bảo tảng bỏ ra quá lớn, ví như con số 11.277 tỉ đồng hay 2.300 tỷ đồng cho Bảo tàng Hà Nội, nhưng trong cơ chế thị trường, để “hồi vốn” – nói đúng hơn là đảm bảo hiệu quả kinh tế của bảo tàng thì đây là một vấn đề bất khả, ngoại trừ một số bảo tàng đặc biệt như bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội) là có được một nguồn thu tương đối, do lượng khách tham quan tìm đến thường xuyên vì sự có hồn của nó trong khâu vận hành (tức là đã đặt bảo tàng trở thành điểm trả lời câu hỏi tại sao, như thế nào thay vì theo mô-típ mà hầu hết các bảo tàng mắc phải là – “giới thiệu hiện vật).

Ba là việc xây dựng bảo tàng và các hoạt động sau xây dựng phần lớn thả nổi, các công trình được gắn liền với các ngày kỹ niệm, thành ra khi tiến hành làm là nhằm “chào mừng” dẫn đến chất lượng công trình không cao, gây thất thoát trong đầu tư dự án, và hơn nữa, sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì nhìn chung lại rơi vào trạng thái không chú trọng xây dựng khâu trưng bày hiện vật đưa đến hiện vật trình bày nghèo nàn, độ hoành tráng của khu nhà bảo tàng tỉ lệ nghịch với độ phong phú, đa dạng về mặt hiện vật. Ví như việc đầu tư 2.300 tỷ đồng cho Bảo tàng Hà Nội chính vì nó là “công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long”, nhưng phải mất 5 năm sau (2015) thì mới bắt đầu khâu trưng bày hiện vật trị giá 875 tỷ đồng, điều đó có nghĩa trong 5 năm qua, Bảo tàng “chào mừng đại lễ” rơi vào cảnh vườn không nhà trống. Hay như bảo tảng Quảng Nam; Phú Yên được xây dựng tới 3-4 tầng, tuy nhiên không gian sử dụng cao nhất chỉ ở mức 2 tầng. Trong khi đó, việc xây dựng bảo tàng là cơ hội “chấm mút” từ khâu tư vấn, giám sát đến nghiệm thu, nên thường sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì chất lượng dự án cũng bắt đầu xuống cấp. Ví dụ, bảo tàng tỉnh Phú Yên được xây dựng với tổng kinh phí gần 97 tỉ đồng nhưng sau đó, tường bị nứt, trần ốp gỗ bị mối mọt ăn, gỗ và kính bị co rút do thời tiết… Hay ngay cả bảo tàng Hà Nội sau một năm đưa vào sử dụng cũng bị báo chí phản ánh là xuống cấp (thấm dột).

Bốn là, tính cần thiết của bảo tàng nhìn chung xoay quanh vấn đề “giáo dục lòng yêu nước”, và đây được coi là một yếu tố để mỗi tỉnh, mỗi ngành đua nhau xây bảo tàng. Tuy nhiên, tính cần thiết của “giáo dục yêu nước” lại bị co hẹp bởi việc thiếu thu hút người xem, dẫn đến mục đích không đạt được (bảo tàng rơi vào tình trạng đìu hiu sau ngày khách thành), đưa đến cái vòng luẩn quẩn gọi là “gánh nặng ngân sách”. Không đâu xa, tính hết quý I năm 2015, vì cái dự án Bảo tàng Hà Nội theo hình thức BT, mà Sở Xây dựng Hà Nội vẫn nợ đang nợ Vinaconex 1.589 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn.

Trong khi đó, xây dựng bảo tàng hoành tráng lại là thói tiêu xài ngân sách (vốn chủ yếu) vô tội vạ, thiếu cân đối, dẫn đến nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiếu vốn, đầu tư về cơ sở hạ tầng giáo dục – y tế cơ bản như đường (cầu) – trường (học) – trạm (y tế) lại ít được chú ý, nhất là vùng thôn bản, hoặc đầu tư cầm chừng do nguồn vốn ngân sách phân bón không đủ, trong khi những thứ rơi vào nạn lạm phát như xây mới, mở rộng bảo tàng lại được đầu tư, chăm bón hết mức đến nỗi người dân phải than rằng, “mấy ổng biết cách vẽ ra dự án dựa trên giáo dục tư tưởng và lòng yêu nước.”

Năm 2008, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nói nên hoãn xây Bảo tàng Hà Nội vì lợi ích chung của đất nước, cụ thể là giảm đầu tư công nhằm kiềm chế lạm phát. Nhưng sau đó, Bảo tàng Hà Nội vẫn cứ được xây dựng lên. Câu chuyện bảo tàng Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam cũng không khác nhiều lắm, mặc cho dân kêu “không phù hợp, lãng phí, không có hiệu quả kinh tế – xã hội, gây bội chi ngân sách, nợ công, đời sống dân sinh khó khăn, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng còn thiếu ngân sách” thì 11.277 tỉ vẫn sẽ sẵn sàng chi để việc động thổ bảo tàng thành công tốt đẹp và tất nhiên, lãng phí hay những hệ quả tai hại khác từ bảo tàng người dân sẽ phải gánh.

Tất cả những dự án này, dù đặt trong cùng trong bối cảnh “nợ công” thì nó vẫn được tiến hành xây dựng theo đúng phương cách “giật lùi nghĩa là tiến lên”.

Ngân hàng Thế giới tài trợ gần 200 triệu USD cho VN (Thanh Niên) – Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 27.7 cho biết đã cung cấp 190 triệu USD vốn từ Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA, 4,6 triệu USD từ Quỹ tín thác và 5 triệu USD của Quỹ Môi trường toàn cầu GEF viện trợ không hoàn lại cho các dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn ở một số thành phố của VN (Nha Trang, Quy Nhơn, Đồng Hới).

[:-/] Hà Tĩnh: Cầu treo tiền tỷ phục vụ “quan” xã? (Minh Lý LĐO) – Một cầu treo vừa mới hoàn thành với kinh phí nhiều tỷ đồng tại xóm 6, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) được thiết kế đi thẳng vào nhà ông Chủ tịch UBND xã. Điều đáng nói là vị trí cầu dẫn vào chỉ có vài gia đình, cách đó khoảng 200m đã có cây cầu đang sử dụng tốt.


Cầu treo hoành tráng mới khánh thành.

Thời gian gần đây, người dân xóm 6, xã Sơn Thọ bàn tán xôn xao trước sự việc chiếc cầu treo Khe Tây có vốn đầu tư khoảng 3,5 tỉ đồng vừa được xây dựng xong cách đây hơn một tháng.

Điều đáng nói là cầu này chỉ để phục vụ riêng cho vài hộ gia đình, trong đó có hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Hội, hiện là Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ. Cách vị trí cầu treo mới dựng khoảng vài trăm mét có cây cầu Gãy còn sử dụng tốt, mặt cầu rộng, kiên cố, ôtô dễ dàng qua lại. Vì vậy, người dân rất khó hiểu khi Nhà nước đầu tư thêm một cây cầu treo lại dẫn thẳng vào nhà ông “quan” đầu xã.


Nhưng cách đó khoảng vài trăm mét là cầu Gãy còn sử dụng tốt.


Cầu treo tiền tỉ chỉ phục vụ vài hộ dân, trong đó có “quan” đầu xã

[:-/] Chủ tịch xã bị đuổi học và chuyện đạo đức của “người làm quan” (Dân Việt) – Chuyện về Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ (Đông Anh, HN) Đặng Bá Sướng nói “bị người ta hại” khi thi hộ, và gần 20 chữ ký bài thi khác nhau, rồi bị đuổi học sẽ là câu chuyện “cười ra nước mắt”.

Sự việc bắt đầu từ việc Chủ tịch UBND xã Đặng Bá Sướng đi nghỉ mát vẫn có điểm thi. Ông Chủ tịch xã lại trả lời rằng “bị người ta hại”. Sau đó, người ta kiểm tra các bài thi trước đó có nhiều chữ ký khác nhau. Từ những kiểm tra này, Viện trưởng Viện Đại học Mở đã ra quyết định buộc thôi học với ông Đặng Bá Sướng.

Đây là một kết cục đáng chú ý cho những lời nói, hành động của quan xã này. Tuy nhiên, cần nhìn thẳng vào sự thật, đây là câu chuyện đáng lưu ý về đạo đức và lời nói của người làm quan.

Suy rộng ra hơn nữa, cần phải có quy định và cơ chế chặt chẽ về các hệ đào tạo nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các hệ đào tạo như tại chức, chuyên tu, liên thông và từ xa. Hệ đào tạo không tập trung được nhiều quan chức lựa chọn, càng phải có cơ chế giám sát nghiêm túc hơn.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.