Từ tượng đài nghĩ về tượng đài

Posted: August 7, 2015 in Uncategorized
Tags:

VietTuSaiGon (Blog RFA) – Gần đây, mặc cho tình hình đất nước có nhiều rối tren từ kinh tế đến chính trị (đặc biệt là nạn ngoại xâm đã chính thức phủ bóng đen lên bờ cõi khi Trung Quốc ngang nhiên xây dựng các bãi đá ngầm, đâm tàu của ngư dân Việt Nam ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam) nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn cho xây dựng nhiều tượng đài, từ vài chục tỉ lên đến vài trăm tỉ và thậm chí cả hơn ngàn tỉ đồng. Từ chuyện các tỉnh thi nhau xây dựng tượng đài, lại nghĩ đến một tượng đài khác như một phép đối lập giữa hiện thực Việt Nam, đó là tượng đài của sự đói nghèo và đau khổ.

� Xem thêm: Vì sao Tây Bắc nghèo lại xây tượng HCM + Nếu nhà nhà chi tiêu ngân sách bằng… tình cảm?

Vì sao khi nói đến những tượng đài xây hàng ngàn tỉ mà lại có bóng dáng của sự đói nghèo, bần khổ ở đây? Vấn đề này được trả lời trên nhiều hướng, nhưng hướng căn bản vẫn là sự tuột dốc gần như thẳng đứng của giá trị đồng tiền Việt Nam đang tỉ lệ nghịch với lòng tham và sự trân tráo ngày càng tăng cao của giới quan lại. Bên cạnh đó, tượng đài bác Hồ, tượng đài các bà mẹ Việt Cộng càng hoành tráng bao nhiêu thì tượng đài số phận của hàng triệu bà mẹ Việt Nam đói khổ, đau khổ, bần cùng càng hiện rõ bấy nhiêu. Hai trạng thái này như một sự tương hỗ có tính nhân quả trên cơ thể Việt Nam.

Đầu tiên, làm một phép so sánh giữa tượng đài bà Mẹ Thứ ở Núi Thành, Quảng Nam với tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La. Tượng đài bà Mẹ Thứ khởi công xây dựng năm 2000 với kinh phí dự toán ban đầu đúng một tỉ đồng. Sau đó không lâu, con số cứ vọt dần lên để rồi cuối cùng, vì lý do đồng tiền trượt giá, số tiền để hoàn thành tượng đài lên đến trên 400 tỉ đồng. Nghĩa là con số được nhân lên 400 lần.

Có lẽ đây là con số khủng khiếp trong lịch sử xây dựng tượng đài thế giới. Ngoại trừ khủng hoảng kinh tế thế giới những năm 1929 – 1933, đồng tiền trượt giá đến mức khi bước vào quán ăn một chiếc bánh Hambeger, số tiền trong túi có thể mua được cả trăm chiếc nhưng khi ăn xong bánh thì đổ nợ. Lúc đó, nếu có xây tượng đài, chắc hẳn sẽ nhân lên bằng con số khá cao. Nhưng hình như không có tượng đài nào được xây dựng trong giai đoạn đói khổ này!

Việt Nam hiện tại vẫn là nước mà theo giới chức Cộng sản rêu rao là tăng trưởng kinh tế ổn định. Điều này chứng tỏ Việt Nam không nằm vào diện khủng hoảng kinh tế. Nhưng sao lại có mức trượt giá đồng tiền lên đến 400 lần trong vòng chưa đầy 15 năm?!

Và với mức khởi điểm một tỉ đồng thì trượt lên đến hơn 400 lần trong giai đoạn đồng tiền chưa đến nỗi mất giá như hiện tại, liệu với mức khởi điểm 1,400 tỉ đồng trên bản dự toán xây dựng, trong lúc đồng tiền trượt giá rất nhanh hiện nay, liệu khi khánh thành, số tiền sẽ nhân lên bao nhiêu lần nữa? Và giả sử nó cũng nhân lên 400 lần như tượng đài Mẹ Thứ ở Quảng Nam thì số tiền này là bao nhiêu? Thực sự là con số không thể tưởng tượng nổi! Nhưng với hệ thống cầm quyền hiện tại, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhân lên 400 lần hay 500 lần không phải là chuyện hy hữu. Bởi nó đã từng xãy ra!

Và khi số tiền dự toán xây tượng đài bị nhân lên vài trăm lần, ai sẽ là người gánh chịu hậu quả và ai được hưởng lợi? Đương nhiên là cái tượng đài vô tri vô giác kia chẳng thể hưởng lợi gì cho dù nó ngốn cả tổng kho ngân sách quốc gia trong bụng nó. Chỉ có những kẻ bày vẽ xây dựng nó là được hưởng lợi nhiều nhất và những người dân khốn cùng, nghèo khó, không có quyền lợi chính là người chịu thiệt nặng nề nhất!

Bởi nhân dân là kẻ chịu đóng những đồng thuế đầu tiên và được hưởng quyền lợi cuối cùng trên đất nước mà họ chỉ được phép đóng góp, vân phục và luôn bị đe dọa. Hay nói cách khác là đất nước không có dân chủ. Và việc đóng thuế không ngoại trừ ai, từ đứa bé chưa đầy tháng tuổi cho đến người già lụm khụm sắp từ giã cõi đời. Nói chư vậy không ngoa chút nào vì thuế giá trị gia tăng (VAT) không từ bỏ ai cả, một bịch bỉm lót, một hộp khăn ướt lau đít em bé cho đến bịch sữa đậu nành uống cho đỡ đói của người già… Tất cả, có thứ nào không khấu trừ thuế VAT?

Lại có người đật vấn đề: Xây dựng tượng đài là khoản riêng, chuyện xóa đói giảm nghèo là khoản riêng, mỗi nơi đều có quĩ riêng, chương trình và dự án riêng, không thể bảo vì sao xây dựng tượng đài to lớn thế mà không lấy tiền đó chia cho dân đói khổ, nói như vậy là ấu trĩ… Vân vân và vân vân…

Nếu nhìn như vậy thì chẳng có gì đề bàn. Thì rõ là khoản nào ra khoản đó. Nhưng Việt Nam là một đất nước của chỉ thị và sắc lệnh. Thử hỏi, nếu các ông ở trung ương ra lệnh, chỉ thị cho chính quyền tỉnh chỉ được phép trích chừng vài ba phần trăm ngân sách cho việc tung hê, xây dựng tượng đài, cổ động tuyên truyền và trích vài chục phần trăm cho việc xóa đói giảm nghèo thì lấy đâu ra vài ngàn tỉ, vài trăm tỉ để xây tượng đài? Vì nếu làm một phép toàn nhỏ, lấy 1,400 tỉ đồng, chia cho 71000 hộ thì ít nhất mỗi hộ cũng có được số tiền là 19 triệu đồng. Con số này hoàn toàn không nhỏ đối với người nghèo, thậm chí đủ để người ta làm vốn thoát nghèo.

Nhưng có bao giờ các ông nhà nước đã làm thế hay chưa? Chưa, số tiền cho người nghèo nhỏ giọt tựa như chút rượu cặn trong đáy ly trên bàn nhậu của các quan to. Trong khi đó, số tiền xây dựng tượng đài, làm băng rôn biểu ngữ và nuôi đội dư luận viên, nuôi hệ thống tuyên truyền viên bao giờ cũng nốn hết cả đống tiền thuế của nhân dân.

Và khi nhân dân đặt dấu hỏi, các ông bao giờ cũng trả lời đó không phải là tiền ngân sách mà là tiền do các doanh nghiệp tự nguyện đóng góp! Thử hỏi, các doanh nghiệp này nếu chịu làm ăn chân chính, không toa rập với thế lực đỏ để tàn phá tài nguyên môi trường, không chiếm đất của dân, không vay ngân hàng rồi quỵt nợ, tuyên bố phá sản, không trốn thuế thì lấy đâu ra tiền để đóng góp cho các ông làm tượng đài? Và số tiền doanh nghiệp này vay ngân hàng nhà nước là tiền gì nếu không có nhân dân đóng góp bằng thuế? Vô hình trung, tượng đài của các ông xây dựng là cơ hội để bọn đục nước béo cò thẳng tay tàn phá đất nước.

Và suy cho cùng, khi tượng đài xây dựng lên khắp đất nước này, có ba thứ phải mất đi, đó là diện tích đất để xây tượng đài, tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân và phần lương tri sót lại của bọn đục nước béo cò bị mất. Bù vào đó, cái mà nhân dân nhận được là những khối bê tông, đất đá vô nghĩa cũng như những tượng đài người nghèo, sự bất công ngày càng rõ nét trong lòng dân tộc.

Khi một tượng đài phung phí được dựng lên trên mặt đất, liền có ngay một tượng đài cam chịu và đau khổ tự mọc lên trong tâm hồn dân tộc. Và tượng đài đói nghèo, đau khổ mới là tượng đài vĩnh cửu, bởi nó không bị bòn rút từng cây sắt, bao ciment cụ thể mà nó bị bòn rút từng thớ lương tri còn sót lại nơi con người! Và không đâu có nhiều tượng đài như thế hơn Việt Nam hiện tại!

Vì sao Tây Bắc nghèo lại xây tượng HCM

Người Buôn Gió – Tây Bắc quá đói nghèo, điều ấy hiển nhiên ai cũng thấy rõ. Hầu như tất cả các đoàn từ thiện phía Bắc không có đoàn nào không một lần hướng về Tây Bắc. Phải nói Tây Bắc là nơi thu hút các đoàn từ thiện nhiều nhất. Chuyện này rõ như ban ngày.


Sơn La hiện vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất nước.
Trong ảnh: một nơi thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Thanhtra.com.vn.

Hãy khoan nói đến số tiền 1400 tỷ. Trước tiên hãy đặt câu hỏi vì sao xây tượng đài HCM ở Tây Bắc to như vậy?

Câu trả lời để xà xẻo sẽ bàn sau.

Trước tiên đi vào câu trả lời vì tình cảm của bà con dân tộc với bác Hồ. Đây có phải sự thật là bà con dân tộc mong muốn hay không?

Để hiểu thực sự tình cảm của bà con dân tộc Tây Bắc, có lẽ phải tìm hiểu nhiều hơn về bản sắc dân tộc nơi này.

Từ lâu Tây Bắc như một vùng kỳ bí, ở nơi đây từ đời này sang đời khác có những phong tục thờ phượng rất đặc biệt. Tâm linh của người dân tộc Tây Bắc hướng về Vua Mèo, về Giàng, Ma Xó, Thần Hổ …và nhiều đạo khác như Tin Lành, Thiên Chúa Giáo.

Tín ngưỡng ở đây luôn là cái gai nhức nhối trong mắt những người cộng sản vô thần.

Tư tưởng của con người trong học thuyết của những nhà lý luận cộng sản là một cái kho, nếu không kịp xếp đồ này vào thì kẻ địch sẽ xếp đồ khác. Và cách phòng chống là nhồi nhét tư tưởng của đảng vào sẽ không có chỗ cho tư tưởng khác.

Song song với các cuộc đàn áp, triệt phá tôn giáo ở vùng Tây Bắc của cơ quan an ninh Cục Tây Bắc do đại tá Lê Đình Luyện phụ trách trước kia ( sau này ông Luyện làm cục trưởng cục an ninh tôn giáo hàm tướng ) là những cuộc nhồi sọ hình tượng Hồ Chí Minh vào đầu người dân tộc. Ảnh của HCM được in số lượng không giới hạn để phát cho bà con dân tộc miền núi, nhiều đến nỗi có nhà dùng ảnh HCM dán đầy vách gỗ thay cho giấy dán trang trí.

Những nhà dân miền núi nào có bàn thờ HCM đều được ưu đãi nhỉnh hơn các hộ khác về chính sách. Những nhà dân nào còn theo các đạo Tin Lành, Thiên Chúa Giáo đều bị phạt hành chính về hoạt động tôn giáo trái phép. Thậm chí ở Sơn La có những hộ dân vì tiến hành nghi lễ tôn giáo mà bị xử phạt bằng cách tịch thu bò, lợn, gà để trừ vào tiền xử phạt. Tôi đã tận mắt chứng kiến những việc bắt lợn, gà như vậy của cán bộ xã (việc bắt bò thì chỉ nghe kể) cũng như tôi từng chứng kiến một buổi dâng lễ của người Công Giáo ở dưới một tầng hầm.

Về chiến lược thôn tính tâm linh, tín ngưỡng đảng CSVN dùng đến hai lá bài. Lá bài thứ nhất là Phật Giáo quốc doanh, lá bài thứ hai là hình tượng HCM.

Tây Bắc quá nhiều huyền thoại nên người Phật Tử Lê Đình Luyện, cục trưởng cục an ninh Tây Bắc không thành công trong việc đưa Phật Giáo chiếm lĩnh tâm trí người dân Tây Bắc. Nhưng ông ta giỏi về đàn áp, phần thôn tính tâm linh để lại cho cấp lãnh đạo cao hơn là Ban Bí Thư, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Văn Phòng trung ương Đảng.

Mong muốn giải quyết phần cốt lõi của vấn đề tín ngưỡng Tây Bắc, ĐCSVN chủ trương dùng hình tượng HCM với ham muốn hình tượng này sẽ thay thế tất cả những huyền thoại, thần linh, lãnh tụ tôn giáo, vua Mèo trong lòng người dân tộc Tây Bắc.

Nếu đứng xa nhìn lại một chút, ta sẽ thấy đây là một cuộc chiến tranh tôn giáo, tín ngưỡng hay một cuộc chiến về tư tưởng.

Bởi thế các chủ trương việc xây tượng đài HCM ở Tây Bắc đã được hình thành trong chiến lược xâm lược tư tưởng, tín ngưỡng dân tộc thiểu số, vùng cao. Ý tưởng xây tượng đài HCM ở Sơn La có từ thời phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, vị phó thủ tướng phụ trách tôn giáo mà ai ở giáo xứ Thái Hà hẳn còn nhớ đến sự hiện diện của ông ta tại khu đất của nhà thờ năm nào. Kế hoạch này sau đó được Ban Bí Thư ĐCS đốc thúc triển khai vào năm 2014. Đến tháng 7 năm 2015 thành phố Lai Châu có bản dự án đệ trình lên chính phủ phê duyệt.

Chẳng phải vì nhớ ơn HCM, cũng chẳng phải vì tâm nguyện của bà con dân tộc miền núi. Đây là chiến lược thôn tính tín ngưỡng.

Không có ý xúc phạm vong linh của ông HCM. Nhưng sự thực là ở nơi nào tượng đài của ông xuất hiện, hình ảnh của ông được quảng bá, tư tưởng của ông được truyền tụng ca ngợi thì hầu như ở đó đạo đức đều băng hoại. Đây hoàn toàn không phải lỗi của ông. Mà do những kẻ lợi dụng biến ông thành một phương tiện chiến tranh tôn giáo, tín ngưỡng. Biến ông thành công cụ, vũ khí để xâm lược tư tưởng. Để đè bẹp, lấn át tôn giáo khác trong tâm trí người dân. Nhằm mục đích làm bền vững sự cai trj của mình bằng thủ đoạn.

Tây Bắc xây tượng đài 1400 tỷ, trong khi dân còn nghèo, đáng phải lên án.

Những mấy ai nhìn thấy tượng đài HCM là công cụ, vũ khí của ĐCSVN dựng lên để làm biến dạng bản sắc dân tộc của người miền núi.

Điều đó còn đáng phẫn nộ hơn. Sự huỷ hoại văn hoá, xâm chiếm tín ngưỡng, tôn giáo sẽ làm băng hoại nền tảng đạo đức con người. Khi đã mất đi bản sắc truyền thống, thay thế vào đó bằng một hình tượng nhất thời, cả dân tộc ấy sẽ chả còn gì là con người nữa. 1400 tỷ là con số lớn, nó sẽ còn lớn hơn nữa khi hàng năm phải vặn óc ra tổ chức những sự kiện để nhồi nhét hình tượng HCM tiếp tục vào đầu dân tộc Tây bắc qua cái sân khấu khu tượng đài này.

Nhưng mất thế vẫn chưa hết. Sau này khi đổi thay, phải mất gấp bao số tiền ấy để người dân tộc miền núi có lại được văn hoá, tín ngưỡng của họ?

[:-/] Chủ tịch Sơn La: ‘Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi’ – Trả lời PV báo Trí thức trẻ trong 6/8, ông Cầm Ngọc Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, quy hoạch chi tiết quần thể tượng đài Bác Hồ sẽ được công bố vào ngày 10/10/2015, nhân dịp kỉ niệm 120 thành lập tỉnh Sơn La.

Đây cũng là thời điểm được chọn để làm lễ động thổ quần thể khu tượng đài giá trị nghìn tỷ, vốn đang được sự quan tâm rất cao của dư luận.


Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh (phải) trả lời PV sáng 6/8.

Tại buổi phỏng vấn, vị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng tái khẳng định quan điểm của tỉnh, là sẽ cân đối trên tinh thần tiết kiệm nhất về quy mô cũng như kinh phí cho đề án này.

“Trong cả nước đã có rất nhiều tỉnh có quảng trường, tượng đài, Sơn La là chưa có cũng là thiệt thòi cho chúng tôi. Con số 1.400 tỷ mới chỉ là con số khái toán, chưa phải là con số cuối cùng của đề án này.

Trên tinh thần cầu thị, chúng tôi chắc chắn sẽ còn phải đi tham khảo mô hình tượng đài và quảng trường từ các tỉnh khác để sao cho có phương án xây dựng tiết kiệm nhất nhưng cũng không bỏ qua các hạng mục quan trọng”.

Nếu nhà nhà chi tiêu ngân sách bằng… tình cảm?

Phạm Huyền (VNN) – Tỉnh Sơn La vừa biện minh về con số 1.400 tỷ đồng xây quần thể tượng đài Bác Hồ với mục đích đáp ứng nguyện vọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đồng bào Tây Bắc đối với Bác. TS Lê Đăng Doanh phải thốt lên: “Có ai tiếp cận ngân sách bằng tình cảm như vậy không?”.

Kỷ luật tài chính là trước hết

Lãnh đạo tỉnh Sơn La lý giải rằng, tượng đài Bác Hồ là một thiết chế văn hoá quan trọng nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng Việt Nam. Tượng đài chỉ có vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Hơn 1.200 tỷ còn lại là xây các hạng mục khác như đền thờ, quảng trường, bảo tàng, khuôn viên cây xanh…

Chuyên gia Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương, Bộ KHĐT thẳng thắn: “Đó là biểu hiện của cách tiếp cận ngân sách hết sức lỏng lẻo. Tình cảm với Bác là vô giá, nhưng không thể vin vào lý do này để đưa ra những khái toán ‘trên trời’ được. Nếu tỉnh nào cũng chi tiêu ngân sách bằng tình cảm thì ngân sách sẽ ra sao?”

Trong khi đó, “tỉnh bạn Quảng Ninh… đang gánh chịu thiệt hại hàng nghìn tỷ vì mưa lũ lịch sử”, ông nói.

Một công trình siêu khủng khác là Bảo tàng lịch sử quốc gia vừa được giao Bộ Xây dựng chủ trì lập kế hoạch đầu tư. Bốn năm trước, khái toán của siêu bảo tàng này đã là 11.277 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bảo tàng Hà Nội chỉ tốn 2.000 tỷ đồng, bằng 1/5 con số trên lại đang rất vắng khách dù đã 5 năm hoạt động.


Bảo tàng nghìn tỷ đang rất vắng khách

Ngoài ra, còn có hàng trăm, hàng nghìn những ví dụ khác có thể kể ra.

Chẳng hạn, Hà Nội muốn chi 20 tỷ đồng để… tuyên truyền về điện hạt nhân, trong đó, xin Ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 14 tỷ đồng. Hà Nội không có nhà máy điện hạt nhân nào trong khi tỉnh Ninh Thuận, hay các Bộ Công Thương, Khoa học công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đều đã làm việc này rồi.

Nếu như các đề xuất trên mới chỉ là trên giấy, lo xa thì với nhiều dự án công đã đi vào hiện thực, xin tăng vốn lại trở thành căn bệnh khó chữa.

Kiểm toán Nhà nước mới đây liệt kê, đứng số 1 về con số tăng vốn là dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tăng thêm 20.920 tỉ đồng, cao tốc Nội Bài – Lào Cai tăng 10.148 tỉ đồng, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 tăng 10.515 tỉ đồng, Cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu tăng 6.096 tỉ đồng, tuyến đường bộ mới Phủ Lý – Mỹ Lộc (BT) tăng 1.183 tỉ đồng…

Một chuyên gia đã nói: với một bức tranh chi đầu tư như vậy, bội chi không tăng, nợ công không giảm mới là lạ.

Đừng bất minh ngân sách

Người cầm trịch tài khoá quốc gia là Bộ Tài chính, chưa bao giờ thừa nhận áp lực bội chi và nợ công sẽ vượt trần. Bộ này cũng thường xuyên khẳng định về về an toàn tài chính quốc gia trước mọi ý kiến cảnh báo.


Trong khi Trung ương phải làm đủ mọi cách để tận thu nhằm cấp cứu cho ngân sách
thì các địa phương lại đua nhau xin xây bảo tàng, tượng đài, vẽ đề án lớn.

Trên thực tế, tháng 4 năm nay, Bộ Tài chính đã báo cáo với Ban chỉ đạo liên ngành của Chính phủ về kinh tế vĩ mô tình trạng, ngân sách ước thiếu 32.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và đảo nợ, chưa biết cân đối từ nguồn nào.

Chia sẻ với VietNamNet, TS Lê Đăng Doanh nói: “Cần phải đánh giá chính xác và nghiêm túc về cân đối ngân sách, gánh nặng nợ công và bội chi. Bất kỳ sự không công khai và không đánh giá đầy đủ, không có kế hoạch trả nợ căn cơ thì chúng ta sẽ phải trả giá trong tương lai”.

“Nếu không, các cấp các ngành sẽ tiếp cận ngân sách rất lỏng lẻo, không dựa vào các nguyên tắc tài chính tối thiểu như khả năng huy động vốn, tiết kiệm và hiệu quả, , …”, TS Doanh nói.

Ông cũng cho rằng, chính vì không minh bạch tài khoá nên mới có hiện tượng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Khi Trung ương phải giật gấu vá vai, vay chỗ này chỗ kia, làm đủ mọi cách để tận thu nhằm cấp cứu cho ngân sách thì các địa phương lại đua nhau xin xây bảo tàng, tượng đài, vẽ đề án lớn.

“Tôi đã 2 lần đề nghị với Uỷ ban kinh tế của Quốc hội tại các diễn đàn kinh tế là phải tái cơ cấu ngân sách, giảm chi mạnh mẽ, giảm biên chế, tinh gọn bộ máy…Cần phải làm ngay trước khi quá muộn”, ông Doanh nói.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s