Tất cả chúng ta phải lên tiếng trước những bất công của xã hội để làm cho xã hội tốt hơn!

Posted: August 17, 2015 in Uncategorized
Tags:

GS Nguyễn Văn Tuấn (Basam) – Vụ triển lãm Milan Expo 2015 của Việt Nam đã có một diễn biến mới: Nhà nước đã quyết định thu hồi những sản phẩm thời trang lai Tàu (1). Cụ thể là mấy bộ quần áo lai căng [Tàu] và phản cảm (mà tôi từng phê bình khá nặng nề) sẽ bị thu hồi. Như vậy là dư luận mạng cũng có hiệu quả gây áp lực đến các cơ quan Nhà nước phải hành động.

� Xem thêm: Chỉ nhận… thiếu sót tại Expo 2015, hình ảnh Việt Nam còn tiếp tục nhếch nhác + Từ “ngôi nhà Việt Nam” đến nhà tre Suối Rè.


Một số sản phẩm thời trang bày bán tại Khu Nhà Việt Nam
ở Expo Milan 2015 được du khách Việt chụp lại. Ảnh Facebook

Nhưng họ (quan chức) vẫn quanh co vấn đề quầy trái cây lèo tèo như là chợ chiều và quầy thức ăn. Họ nói ” VEFAC đánh giá khu ẩm thực Việt Nam tại Expo hiện nay vẫn là một trong những khu ẩm thực mà khách đến thưởng thức thuộc loại đông so với các khu xung quanh.” Tôi tìm hiểu VEFAC là ai, thì hoá ra đó là tổ chức của VN có tên là “Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam”. Tưởng là ý kiến của ai, hoá ra đó là ý kiến của nhóm phụ trách triển lãm. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Sao mà họ trơ trẽn đến như thế nhỉ?

Đáng lí ra họ phải có con số bao nhiêu khách đến thưởng thức ẩm thực, thu nhập bao nhiêu, và càng hay hơn, nếu họ so với Thái Lan. Kiểu nói khơi khơi như thế thì ai mà tin được, mà lại còn mang tiếng là nguỵ biện. Đúng như câu người Tây hay nói “You can not teach an old dog new tricks.” Tôi không dịch, các bạn tự tìm hiểu sẽ biết.

Chuyện nọ xọ chuyện kia, tôi mới nhận được thư của ông cựu Chánh án Toà án tối cao Úc Michael Kirby, và muốn chia sẻ đôi điều cùng các bạn. Các bạn có lẽ còn nhớ tôi có một cái note về buổi nói chuyện của ông Kirby tại Viện Garvan vào hôm đầu tuần (2). Sau đó, vì bận nên tôi không gặp ông để nói vài ba điều, do đó tôi gửi cho ông một email đại khái nói rằng tôi thích bài chia sẻ những trải nghiệm của ông, cám ơn những gì ông đã làm cho người tị nạn Việt Nam (và tự giới thiệu tôi là một người trong nhóm đó). Hôm nay, ông trả lời như sau mà tôi nghĩ ông sẽ không phiền nếu tôi chia sẻ ở đây (tôi xin phép cắt bỏ những chỗ ông ấy khen “nổ” về tôi):

“Dear Tuan,Thank you for your friendly and thoughtful email, following my talk at the Garvan Institute.

I express my appreciation and praise to you, both for your own distinguished achievements and for the upbringing of your children to be practitioners helping others. […]

If only our country could see the contribution that refugees have made to our lives, health and well-being, there would be a different attitude.

This is why those who have been refugees (just like those who are gay) have to speak up and confront hostility, prejudice and ignorance.

I support your gesture in writing letters of protest against unthinking policies towards genuine refugee applicants. I hope that you and your children will continue to do this.

Thank you for bringing to Australia not only your DNA, talents and skills. But also a kind heart and a concern for others.

With admiration,

Michael Kirby”

(Tạm dịch: Tuấn mến, Cám ơn anh về cái điện thư thân mật và sâu sắc, sau bài nói chuyện của tôi ở Viện Garvan.

Tôi bày tỏ sự cảm kích của tôi và có lời khen ngợi anh và gia đình anh về những thành tựu, của chính anh, và nuôi nấng con cái thành những người có ích cho xã hội. […]

Tôi ước rằng đất nước chúng ta có thể thấy sự đóng góp của người tị nạn đã làm phong phú cho cuộc sống, sức khoẻ và phúc lợi của chúng ta, thì hẳn họ đã có một thái độ khác.

Đây chính là lời giải thích tại sao những người tị nạn (cũng giống như người đồng tính luyến ái) phải nói lên tiếng và đối chất với những thái độ thù địch, định kiến và thiếu hiểu biết.

Tôi ủng hộ hành động viết thư phản đối Chính phủ về những chính sách thiếu suy nghĩ đối với những người tị nạn đích thực. Tôi hi vọng rằng anh và con cái anh sẽ tiếp tục làm việc này.

Cám ơn anh đã đem đến cho Úc không chỉ chất liệu di truyền, tài năng, và kĩ năng, mà còn là tấm lòng tử tế và mối quan tâm đến người khác.

Với lòng cảm phục,

Michael Kirby”)

Tôi biết khi viết thư cho ông Kirby thì ông sẽ trả lời. Tuy nhiên, tôi không ngờ ông trả lời rất ư là thân thiện như thế. Những đoạn ông “nổ” về tôi (và tôi đã gọt bỏ) cho thấy rõ ràng ông hay người thư kí của ông đã tìm hiểu (hay nói theo tiếng Anh là “làm bài tập”) về tôi. Nhưng toát lên trong lá thư là ông vẫn còn rất thiết tha với sự đấu tranh cho người tị nạn và đồng tính. Xin nhắc lại rằng ông là người đồng tính, có lẽ là người đồng tính nổi tiếng nhất của nước Úc. Một người đã nghỉ hưu, gần 80 tuổi, mà vẫn tiêu ra thì giờ để trả lời thư của công chúng. Thật đáng phục.

Nhân câu chuyện trao đổi thân mật với ông Kirby làm tôi liên tưởng đến “mối tình” của tôi và vài bạn khác với các quan chức cao cấp VN. Các bạn có lẽ còn nhớ khoảng 5 năm trước (thời gian đi nhanh quá), chúng tôi gồm 12 người có quan tâm đến tình hình đất nước soạn thảo một “Bản ý kiến” (3). Mỗi chúng tôi soạn một phần, và tôi soạn phần giáo dục, khoa học và y tế. Chúng tôi tiêu ra rất nhiều thì giờ, soạn thảo cẩn thận từng chữ và từng con số. Chúng tôi dùng tên “Bản ý kiến” chứ không “Kiến nghị”, và cũng chẳng “xin” gì cả. Chúng tôi thông qua những người trong hệ thống gửi Bản ý kiến cho các bác trong Chính phủ và BCT. Nhưng chẳng ai trả lời cả. Nhớ có hôm gặp chú Tư Trung (Dương Quang Trung, chủ tịch Hội Y học TPHCM), chú kéo tôi ra ngoài nói rằng chú đã đọc Bản ý kiến và thích lắm, chú hỏi “Vậy chớ mấy ổng có ai trả lời chưa?” Tôi buồn buồn nói: “Không có ai trả lời cả chú à”. Chú Tư vỗ vai tôi, cười cười nói: “Thôi kệ, mình cứ làm việc mình nghĩ là có ích cho nước”. Sau này, tôi hơi nản, không tham gia ý kiến gì nữa cả, vì nghĩ mình tốn thì giờ mà chẳng dẫn đến đâu, thôi thì lo làm chuyện nhỏ có ích hơn.

Các bạn thấy rõ ràng hai cách ứng xử (của ông Kirby và các bác trong Chính phủ) rất khác nhau. Tôi chẳng trách gì đâu. Thật ra, khi tôi tiếp xúc các bác trong Chính phủ (không nhiều) đều thấy họ rất thân mật, lúc nào cũng tỏ thái độ lắng nghe mình. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao họ không trả lời thư. Tôi nghĩ có lẽ văn hoá của mấy quan chức VN, cũng như bên Liên Xô cũ, là không bàn chuyện quan trọng hay có gì dính dáng gì với người ngoài đảng trên giấy trắng mực đen. Gặp nhau ngoài đời thì họ nói thoải mái, nhưng trên giấy tờ thì rất im lặng. Tôi nghĩ đó có lẽ là lí do tại sao họ ngần ngại trả lời thư của công chúng như tôi.

Quay lại câu chuyện thu hồi những bộ quần áo lai căng, tôi nghĩ là một kết cục rất đẹp. Công này phải kể đến phần lớn từ những hình ảnh và cái note của chị Nguyễn Thị Oanh, sau đó là các cư dân mạng khác đã lên tiếng. Điều này làm tôi nhớ đến những người có quan điểm hơi thụ động như “lên tiếng làm gì, có làm gì được đâu”, hay những ý kiến mang tính mỉa mai như “anh hùng bàn phím”. Những người có quan điểm như thế rõ ràng là sai. Tất cả chúng ta thấy cái gì không đúng thì phải lên tiếng chứ (như ông Kirby có nói trong thư cho tôi đấy). Nên nhớ rằng “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa.” Tất cả chúng ta phải lên tiếng trước những cất công và bất cập của xã hội để làm cho xã hội tốt hơn.

(1) Thu lại toàn bộ sản phẩm thời trang không phù hợp tại Expo Milan 2015 (NLĐ).
(2) Một giờ với Chánh án Michael Kirby (Nguyễn Văn Tuấn/ BS).
(3) Cải cách toàn diện để phát triển đất nước (VHNA).

Chỉ nhận… thiếu sót tại Expo 2015,
hình ảnh Việt Nam còn tiếp tục nhếch nhác

T.H (SM) – Tuần qua, cùng với vụ nổ Thiên Tân tại Trung Quốc thì ngành du lịch Việt cũng xảy ra một “vụ nổ” không hề nhỏ khi lộ ra việc “đem chuông đi đánh xứ người” nhếch nhác dù tốn hàng chục tỷ. Sự việc đã được du khách Việt phơi bày khi “vô tình” đến tham quan với sự háo hức và nhận lại nỗi thất vọng xấu hổ ê chề. Ngay lập tức, những người trong ban tổ chức lên tiếng “lấp liếm”… rồi cuối cùng đành thừa nhận… thiếu sót.

Từ Expo 2010 đến 2015 vẫn thiếu sót khiến người Việt xấu hổ

Cách xử sự này là điều thường thấy của các vị đứng đầu ban ngành, đầu tiên là cho công chúng thấy mình đã hết lòng, sau đó lại đổ tại cho việc thiếu kinh phí, rồi khó khăn chồng chất… cuối cùng khi bị dư luận ép quá, ta đành thừa nhận sai sót và “nghiêm túc” kiểm điểm để trấn an dư luận. Nhưng khi vụ việc nào cũng xử lý vậy thì sẽ chẳng điều gì được cải thiện cả. Và đương nhiên, lần này những người tổ chức Expo Việt Nam 2015 cũng chọn cách… thông thường này.

Đầu tiên là ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL, đổ tại cho sự vắng khách của gian hàng là do bị… giành khách. Tiếp theo, ông lại cho rằng nhân viên có thái độ thiếu thân thiện, ứng xử cáu gắt là do du khách xếp hàng, chen ngang… Tất cả những lời phát ngôn này dường như ông Tân đang áp dụng cách nhìn từ Việt Nam ra thế giới, bởi hiếm có nước nào thích chen lấn xô đẩy, không biết xếp hàng như ở ta. Những lời này mà được dịch ra công bố trên báo quốc tế thì đảm bảo gian triển lãm của Việt Nam không bị tẩy chay mới là lạ.

Chuyện thừa nhận thiếu sót và sẽ sửa sai “rinh” hàng lai căng về nước, cải tiến khâu trưng bày và cải thiện thái độ phục vụ của nhân viên sau gần 3 tháng diễn ra triển lãm cũng đủ để thế giới thấy hình ảnh Việt Nam nhếch nhác ra sao. Thậm chí, sau việc thừa nhận sai sót ngày 14/8 vừa qua, nhiều người tự hỏi, nếu không có những lời cảm thán về sự xấu hổ giống như “nỗi nhục quốc thể” mà du khách Nguyễn Thị Kiều Oanh phơi bày trên trang cá nhán của mình thì liệu người Việt trong nước có biết đến những gì đang diễn ra tại Expo 2015 hay không? Mọi sự nhếch nhác có lẽ sẽ tiếp diễn cho đến khi kết thúc một triển lãm lớn thế này, để rồi lại tổng kết tưng bừng, 57 tỷ đồng thế là xong nhiệm vụ bởi được “bạn bè quốc tế thích thú”, thủ tướng Ý khen ngợi…

Đến bao giờ người dân mới hết bị “bịt mắt” bởi sự tung hô này mà quên đi nỗi xót xa “tiền chùa vung tay”?

Từ “ngôi nhà Việt Nam” đến nhà tre Suối Rè

Song Nguyễn (SM) – Tuần qua, dư luận xôn xao với Expo 2015, trong đó điều “tự hào” là quần thể nhà tre tốn 57 tỷ để được “mọc” trên đất Ý. Tuy nhiên, với một số ý kiến khác nhau, “ngôi nhà Việt Nam” ở Expo dường như vẫn chỉ có “vỏ” chứ chưa có hồn, bởi sức sống của một công trình kiến trúc phải đại diện được cho không gian sống, không gian văn hóa, cộng đồng của người Việt.

Làm du lịch “eco” khó và chưa bao giờ rẻ!
Khách sạn 5 sao trên cây: Nơi tìm về tuổi thơ tuyệt vời nhất
Trải nghiệm du lịch xanh ngay tại khách sạn
“Tòa biệt thự” 6 tầng bằng tre độc đáo
Lãng phí 100 tỷ đồng xây phim trường… bỏ hoang

Nếu muốn giới thiệu cho bạn bè quốc tế về kiến trúc nhà tre độc đáo của Việt Nam thì cá nhân mình nghĩ đến nhà cộng đồng suối Rè, thiết kế bởi KTS Hoàng Thúc Hào, thi công bởi một người thợ lành nghề, lão luyện lâu năm.


Kết cấu bên trong nhà


Cầu thang tre dẫn lên tầng


Kết cấu cầu thang


Toàn cảnh tầng trên của nhà cộng đồng


Khoảng elip thông tầng thoáng gió cho cả nhà


Kết cấu mái tre


Lũ trẻ con nô đùa thoải mái trong gian nhà cộng đồng

Với 2,3triệu USD thì kể ra vẫn còn ít để mang căn nhà này đến với bạn bè thế giới vì để làm được kết cấu này tốn rất nhiều công sức ngay cả khi ở địa phương có đầy đủ vật liệu cơ bản (đất và tre) và nhân công lành nghề. Nhưng nếu muốn cảm thấy tự hào về trí tuệ của người Việt thì nó hoàn toàn xứng đáng vì bản thân căn nhà thôi đã là một chủ thể đại diện cho không gian sống, không gian văn hóa, không gian cộng đồng của người Việt chứ không phải là một màn phô diễn về kỹ thuật với đồ tre mà KTS Võ Trọng Nghĩa thực hiện ở Milan. Chưa kể đến việc có khá nhiều độc giả nhận ra “nhà Việt Nam” tại Expo 2015 có hình dáng na ná giống kiến trúc đặc sắc tại Garden by the Bay của Singapore.

Với sự tung hô “cái vỏ” quá đà đã khiến người ta quên mất những gì cần có trưng bày bên trong mới níu giữ được tâm hồn du khách. Vậy nên, một vài chồng nón lá bán với giá hời 10 euro, cộng với những trang phục “khuy Tàu” hàng chợ tưởng chừng như gian hàng xén đã bị “cho qua” vì đã dành hết kinh phí cho cái vỏ ngoài. Vì mục đích phô diễn nên người ta không thể điền vào bên trong được những sản phẩm thống nhất ngoài những đồ chắp vá tạm thời, chạy theo sự kiện, cái mà ban tổ chức hoàn toàn bị động với đủ các chướng ngại trên đất khách quê người. Đây cũng là ví dụ về một cách nghĩ chắp vá khi chúng ta đi khua chiêng gõ mõ ở nước ngoài. Chúng ta muốn bày tỏ cái đẹp, cái hay, nhưng mỗi người đều muốn làm theo cách của mình và luôn “tự ám thị” rằng cái truyền thống của mình kiểu gì cũng được tung hô nên người ta đã tốn hàng chục tỷ đồng tiền thuế để tạo ra một sản phẩm rỗng ruột về nội dung cho dù có một hình thức đẹp đẽ, hoành tráng. Nếu chẩn mạch, thì nó cũng có chung một bệnh với hầu hết các tượng đài ở Việt Nam.

Tất nhiên, người muốn tự hào sẽ tìm ra cái đẹp để tìm cho mình niềm hứng khởi trong từng chi tiết Việt, dù thực tế là có những thứ chả đẹp gì mà họ lờ đi, thậm chí muốn lấp liếm. Còn người nào nhìn rộng ra, để so sánh với bạn bè 5 châu thì cảm thấy rưng rưng, thấy xấu hổ cũng là điều dễ hiểu thôi.

Điều này chỉ cần chân thành là sẽ thấy rõ xấu ở đâu đẹp ở đâu, để từ đó mà đứng lên cho thẳng thớm. Chứ đâu cần bấu víu vào lời khen xã giao của Thủ tướng Ý.

[:-/] Mỗi thị trấn của Hà Nội sẽ có 1 tượng đài: “Quá phiêu lưu” (SM 05/12/2014) – Theo đề xuất của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, mỗi thị trấn của thủ đô Hà Nội cần xây dựng 1 tượng đài với kinh phí mỗi tượng đài ít nhất từ 20 tỷ trở lên. Ngay khi biết thông tin này, nhiều chuyên gia đã lập tức lên tiếng không đồng tình với đề xuất này.

[:-/] Giáo viên, phụ huynh bị vận động góp tiền xây tượng đài (TTO 12/08/2015) – Nhiều phụ huynh, giáo viên tại các trường học ở tỉnh Tiền Giang bức xúc cho biết họ đã “bị” vận động góp tiền xây tượng đài, nhà lưu niệm cho nhà giáo – liệt sĩ Lê Thị Thiên.

Một giáo viên tại một trường tiểu học trên địa bàn thị xã Cai Lậy cho biết đầu năm học là thời điểm các phụ huynh phải đóng nhiều khoản tiền cho con em nên có nhất thiết phải đóng thêm một khoản tiền nữa để xây tượng đài trong thời điểm này.

Hiện yêu cầu cụ thể số tiền vận động cũng như kinh phí, quy mô của nhà lưu niệm chưa được thông báo rõ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s