Bài học đầu tiên đã dạy các em không trung thực

Posted: August 19, 2015 in Uncategorized
Tags:

Phan Tuyết (GDVN) – Thầy cô trả lời sao khi có học sinh hỏi: Ngày khai giảng là gì? Đó là ngày đầu tiên của năm học mới, hay ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, liệu có còn hợp lý?

� Xem thêm: Buổi khai giảng của học trò, phần lễ chỉ vài phút là quá đủ + Chính các em là người trả nợ.


Ngày khai giảng, học sinh mệt mỏi (Ảnh minh họa của Xuân Trung)

Vào ngày khai giảng hàng năm, sau những nghi lễ cần thiết của buổi lễ, thầy cô giáo và học sinh toàn trường háo hức chờ đợi giây phút được xem là ấn tượng và xúc động nhất, đó là màn chào đón học sinh đầu cấp đầy xúc động và đong đầy những cảm xúc.

Khi tiếng nhạc bài hát “Ngày đầu tiên đi học” vang lên, từ ban giám hiệu, thầy cô giáo đều ra cổng dắt tay học sinh lớp 1 vào sân trường trong tiếng hát, tiếng vỗ tay, cờ và hoa của học sinh các khối thi nhau vẫy chào.

Những cô cậu bé được mẹ dắt tới trường, bẽn lẽn, rụt rè như những chú chim non còn e ấp, nép sát bên người thân không muốn rời, có em mắt còn ậc nước.

Những bàn chân bé nhỏ líu ríu đi sau cô giáo, bỗng bàng hoàng trước một khung cảnh đầy ấn tượng, tràn ngập yêu thương như thế. Có lẽ đây sẽ là kỉ niệm đẹp và đậm sâu trong trí nhớ của các em.

Với học sinh lớp 6 và lớp 10, được đến một môi trường học tập lớn hơn, cảm giác run sợ, rụt rè đầy bỡ ngỡ nhanh chóng qua đi khi niềm vui vỡ òa bởi một khung cảnh nhộn nhịp cờ hoa, sự chào đón đầy ân tình của thầy cô giáo và các anh chị lớp trên.

Vài năm trở lại đây, học sinh mới và cũ đến trường học bình thường sau khoảng 2 tuần xong mới vào lễ khai giảng. Trước buổi lễ, ngày nào các em cũng được tập đi tập lại cách vỗ tay, đi đứng, từng lời nói, lời chúc…

Mặc cho cách tổ chức buổi lễ cũng không kém phần trang trọng, mặc cho lời bài hát vang lên thật da diết, ngọt ngào “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường/ Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương/ Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa/ Cô vỗ về an ủi, chao ôi…sao thiết tha”.

Học sinh cũng thấy dửng dưng vì mình đã quá quen với cảnh ấy rồi làm gì còn “mắt ướt nhạt nhòa” để  “cô vỗ về an ủi”. Thầy cô giáo cũng dửng dưng vì thấy mình đang diễn lại một vở kịch đã được tập nhiều lần.

Học sinh lớp 6, lớp 10 cũng được nhà trường tổ chức chào đón theo cảnh học sinh đầu cấp như ở tiểu học chỉ khác không có lời bài hát “Ngày đầu tiên đi học vang lên”.

Sau màn giới thiệu thật long trọng, thầy cô giáo cũng đón các em từ đầu cổng, cử đại diện khối lớp 9 và 12 lên tặng hoa, gửi gắm lời chúc, lời dặn dò.

Học sinh đón nhận trong sự hửng hờ vì các em đã học trước 2 tuần và ngày nào cũng ra sân tập dợt.

Nhiều em thắc mắc: “Tụi con vào học cả nửa tháng rồi mà hôm nay lại được ra cổng đón vào cũng thấy kì kì thế nào”. Có em nói thẳng: “Con thấy cũng không thật, tại sao cứ phải làm thế”…

Có thầy cô áy náy, băn khoăn và day dứt khi mình luôn dạy các em tính trung thực nhưng bài học đầu tiên các em được học tại ngôi trường mới lại là lòng không trung thực như thế.

Thầy cô sẽ trả lời ra sao khi có học sinh hỏi: Ngày khai giảng là gì? Liệu thầy cô giải thích: Đó là ngày đầu tiên của năm học mới, hay ngày toàn dân đưa trẻ đến trường mà sách giáo khoa đã chú thích, liệu có còn hợp lý?

Buổi khai giảng của học trò, phần lễ chỉ vài phút là quá đủ

Phan Tuyết (GDVN) – Để lễ khai giảng thật sự là ngày hội của các em thì phần lễ chỉ nên rút gọn trong vòng vài phút.


Chúng ta biết, lễ khai giảng là dành cho các em học sinh. Nhưng các em phải tập dượt vất vả, phải
đến sớm xếp hàng, phải đứng phơi nắng, dầm mưa cầm cờ hoa tung hô lãnh đạo. (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Mấy ngày qua, nhiều thầy cô giáo rất vui trước lời phát biểu, lời đề nghị của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tổ chức lễ khai giảng phải thật sự vì học sinh. Ngoài nghi lễ chào cờ, đọc thư Chủ tịch nước và lời phát biểu ngắn gọn của hiệu trưởng là phần dành cho các em.

Bao năm nay, các trường học trong cả nước đã biến buổi lễ khai giảng thành diễn đàn để nhà trường “tung hô thành tích” của mình cho quan khách nghe, khách mời lại luôn cho mình là nhân vật quan trọng, hết ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua, lại đưa ý kiến nhắc nhở, dặn dò thầy cô, học sinh phải làm thế này, phải làm thế nọ để giữ vững những thành tích ấy, mặc cho những điều này mọi người đã được nghe nhiều trong các buổi lễ tổng kết, trong các cuộc họp biểu dương. Cuối cùng là đưa ý kiến chỉ đạo.

Chỉ tội các em phải ngồi chang chang dưới nắng như đổ lửa hay ngồi dầm dề dưới mưa mà ngơ ngác lắng nghe những điều người lớn đang thao thao bất tuyệt nhưng chắc chắn các em chẳng hiểu họ đang nói gì.

Thầy cô giáo thì hờ hững vì nghe quá nhiều những điều giáo huấn ấy, chỉ có Ban giám hiệu luôn tươi cười để đáp lại những lời “vàng ngọc” mà cấp trên vừa phát biểu bằng việc nói lời cám ơn sự quan tâm và sẽ ghi nhận những điều cấp trên đã gửi gắm.

Nhiều chuyện nực cười đã xảy ra khi có đại biểu dự ở trường này mà quên lại đọc tên trường khác hay năm học này mà nói là năm học trước bởi copy lại bài viết của năm trước nhưng sửa chưa hết.

Nhiều vị đại biểu hình như chưa được nói bao giờ thay vì nói đôi lời cho phải phép lại “chiếm sóng” đến gần ba chục phút.

Để lễ khai giảng thật sự là ngày hội của các em thì phần lễ chỉ nên rút gọn trong vòng vài chục phút.

Phần hội là những tiết mục văn nghệ của các lớp, các cá nhân năng khiếu, là sự giao lưu giữa người dẫn chương trình với các em học sinh toàn trường. Những câu hỏi, câu đố vui đặt ra để các em tham gia trả lời lấy thưởng.

Khuyến khích, động viên các em bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình trước thềm năm học mới. Cần động viên, khuyến khích học sinh mạnh dạn chia sẻ những điều muốn nói, mặc dù những câu hỏi còn quá ngô nghê, những câu trả lời của các em còn vụng về nhưng đó là những tâm tư, những nỗi niềm được bày tỏ một cách tự nhiên, chân thành nhất.

Tránh tình trạng các em phải tập dượt, học thuộc và nói theo kịch bản đã soạn trước của thầy cô như kiểu làm từ trước đến nay.

Sau màn giao lưu đến phần tổ chức các trò chơi tập thể chẳng hạn những trò chơi dân gian mang tính đồng đội có sự tham gia của cả giáo viên và học sinh.

Sự cổ vũ nhiệt tình của các lớp sẽ làm cho không khí buổi lễ trở thành một ngày hội thật sự.

Hãy bỏ qua những quan niệm cũ mà trước đây chúng ta thường nghĩ: buổi lễ khai giảng thành công là mọi thứ phải trơn tru đúng như kịch bản đã được tập dượt từ trước mà quên đi rằng buổi lễ thành công phải để lại được ấn tượng đẹp, sự hân hoan, niềm tiếc nuối trong các em học sinh ngay cả khi buổi lễ đã kết thúc.

Nếu thật sự vì các em chẳng khó gì chúng ta không làm được điều đó.

Chính các em là người trả nợ

Thảo Gạo (Dân Luận) – Xin được nói luôn là bài viết này là để phản biện lại bài báo “ Đừng dung dưỡng ‘văn hóa chửi’ trong đầu những đứa trẻ” của Khánh Hưng, báo Thanh Niên online.


Muốn học sinh thoát khỏi thụ động cần phải tôn trọng ý kiến ngoài sự sắp đặt. Ảnh: Zing

Trước tiên tôi đồng ý rằng đang có một bộ phận không nhỏ những đứa trẻ bị cuốn vào thứ “văn hóa chửi” của người lớn, nhưng không phải cậu bé 14t này, hoặc ít nhất là không phải những gì chúng ta thấy trong đoạn clip đang tràn lan trên mạng kia. Điều cậu bé ấy làm là nói ra suy nghĩ cá nhân với giọng nói RÕ RÀNG VÀ GAY GẮT. Đó không phải chửi, đừng nhầm lẫn. Từ “thối nát”là một từ hàm ý phê phán, tiêu cực, nhưng không phải một từ bậy, càng không độc quyền xuất hiện trong các cuộc chửi bới.

Thứ hai thì lưu ý tác giả bài báo rằng ông không phải là người thân của cậu bé, càng không ở vào hoàn cảnh của cậu bé thì không thể khẳng định được là cậu bị “nhồi sọ” thông qua đoạn clip dài hơn hai phút rưỡi. Như vậy là vô cùng võ đoán. Hoặc giả như ông bảo lưu ý kiến của mình, thì hãy cho phép tôi hàm hồ tin rằng, ông cũng chỉ là một nạn nhân đầy khiếm khuyết bị “nhồi sọ”.

Thứ ba, có lẽ ông nhầm lẫn mối quan hệ nhân quả khi nói: “Giáo dục tệ hại có lẽ bắt đầu từ những đám đông luôn nghĩ tới mặt xấu của nền giáo dục”.

Giáo dục tệ hại – đồng ý; có một đám luôn nghĩ tới mặt xấu – đồng ý. Nhưng một đám luôn nghĩ tới mặt xấu không thể nào là nguyên nhân bắt đầu của giáo dục tệ hại. Bản thân nó phải tệ hại trước thì mới khiến người ta nghĩ xấu về nó được. Hay ý ông là nó có đôi ba chỗ xấu, nhưng vì người ta nghĩ xấu nó nhiều quá nên thành ra nó tệ hại? Hoặc nó tốt đẹp quá nên người ta ghen ghét, người ta nghĩ xấu chăng?

Là một nhà báo, chắc ông biết rất rõ một trong ba chức năng chính của báo chí là giám sát, nói toạc ra là tìm thấy chỗ sai, lên tiếng để người ta có thể cải thiện theo hướng tốt lên. Cho nên ông đừng đòi hỏi một đám nào đấy đừng nghĩ xấu, nói xấu giáo dục, khi mà giáo dục có quá nhiều điều xấu. Trời ơi, người ta kêu thế còn chưa ăn ai.

Thêm một ý nữa, ông nói: “Chuyện nền giáo dục của một quốc gia không phải là chuyện của một ông này, ông kia”. Ông đang làm tôi sợ rồi đấy, tôi không tin là bộ trưởng, thứ trưởng nghĩ như ông đâu. Nhưng mà họ nghĩ như thế thật thì kinh khủng đến thế nào. Thử tưởng tượng, mỗi ngày bộ trưởng của chúng ta thức dậy, soi gương, huýt sáo và tự bảo “Chuyện nền giáo dục ra sao không phải là chuyện của mình”. Đến tối trước khi đi ngủ, ông ta lại nghĩ: “Chuyện nền giáo dục ra sao không phải là chuyện của mình”. Xin khẳng định lại, chuyện nền giáo dục ra sao, nhất định phải là chuyện lớn nhất của một ông bộ trưởng Giáo dục. Chúng tôi cần, nền giáo dục này cần, đất nước này cần một ông bộ trưởng biết nhìn vào gương nhận lỗi mỗi khi sai lầm gì đó xảy ra, chứ không phải là một ông bộ trưởng mắt liến láo, ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì ngoài cửa sổ để đổ trách nhiệm.

Ông viện dẫn các ví dụ cho lập luận kiểu đổ lỗi của mình rằng: “Ta than con cháu mình học đại học ra thất nghiệp mà vẫn tìm mọi cách cho con học đại học. Ta kêu nạn học thêm tràn lan nhưng vẫn bắt con đi học thêm ở nhà thầy. Ta ghét nạn chạy điểm những vẫn âm thầm cho thầy phong bì dầy”. Thì hãy đọc lại những gì ông viết ra, ông có nghĩ rằng đó là bi kịch không? Còn gì bi kịch bằng biết rằng lựa chọn của mình rất dở nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cám lợn rất khó ăn nhưng đành phải ăn thôi, vì nếu không ăn thì chết đói. Có ông nhắc nhở khiến cho tôi cảm thấy tuyệt vọng quá chừng.

Còn thì ở góc độ một công dân có ích, ông hoàn toàn có thể cảm thấy có trách nhiệm với nền giáo dục nước nhà, tôi cũng vậy. Tôi sẽ thể hiện trách nhiệm của mình thông qua vai trò giám sát. Ông thì sao?

Thôi dông dài đủ rồi, quay trở lại chuyện cậu bé Vũ Thạch Tường Minh. Trong đoạn clip hai phút rưỡi đó, cậu bé chỉ kịp nói lên nhận xét của mình, chưa đủ thời gian để diễn giải vì sao cậu lại có nhận xét như vậy. Mà đã là nhận xét chủ quan thì không có đúng với sai, giống như người ta nói “tôi thấy cơm ngon hơn phở”, ai có thể chứng minh điều ngược lại với người đó chứ. Nhưng câu nói đó có thể khiến cho nhiều người nhìn lại, tranh luận về thực trạng đang diễn ra, điều đó tốt mà.

Mà tôi không hiểu tại sao 14t lại là vấn đề lớn ở đây? 10t chưa cho các em nói về môi trường, 12t chưa cho các em bàn về y tế, 14t chưa được phép đề cập đến nền giáo dục thì bao giờ? Bao giờ là thích hợp khi 10, 15 năm tới thôi, chính các em là trụ cột đất nước này, trên vai của các em mang một món hồi môn là khoản nợ công khổng lồ của những thế hệ trước để lại?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s